Chương 28
Buổi sáng ngày hôm sau, tại Bắc Kinh Airport.
Tuyết rơi trắng xoá, sân bay mới có 5 giờ sáng mà đông nghịt người. Khung cảnh vội vàng qua lại vội vàng từ biệt này làm cô chợt nhớ đến lời bố cô từng nói:
"Ai rồi cũng trải qua sinh li tử biệt, con gái à, sau này bước ra đời chớ có tin tưởng ai quá mức, hãy lấy cái biệt li ấy để con chống đỡ cho tương lai sau này. Sau này dù có quen ai, con cũng chỉ tiếp xúc với họ trong một đoạn đường đời mà thôi, rồi cuối cùng, họ cũng phải đi, con cũng phải đi, con có nghĩ tình yêu chân chính là có thật không?"
Cô mơ hồ nhớ lại lúc bố còn sống, hai mắt bi thương nhìn dòng người qua lại.
Ba mươi phút nữa là chuyến bay sang Paris cất cánh, nhưng Côn Dĩ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Tối qua cô Hiệu trưởng có dặn là, nếu Côn Dĩ chưa đến, nhất định chưa được lên máy bay. Bởi vì con nhỏ này tinh quái, không nghe theo nó chỉ thiệt thòi cho mình thôi.
Đành vậy, vì cuộc thi trước mắt, cô tạm không để tâm chuyện này.
Cô than thở trong lòng, ngồi đợi con rùa bò ấy.
Mười năm phút sau tiếp viên hàng không thông báo máy bay sắp cất cánh, đa phần mọi người đều đã đi về phía cổng kiểm soát, chuẩn bị lên máy bay.
Lâm Doãn Nhi nhìn trời trong xanh, tự tưởng tượng ra cái cảnh mình trở lại ngôi nhà đó.
Mười phút tiếp theo lại trôi qua, trên sân bay chỉ còn lại vài chục người, cô biết họ đến để tiễn người thân.
Giọng nói của tiếp viên hàng không lại vang lên một lần nữa, đôi môi trắng bệch của cô mím chặt lại.
Một lúc sau, cô thật sự bất lực khi nhìn chiếc máy bay đã lao vun vút như con thiêu thân trên bầu trời. Khung cảnh ấy khiến hai mắt cô trơ trọi, trái tim đau nhói.
Cô nắm chặt tay, cô đã trúng kế của con nhỏ Vương Côn Dĩ đó rồi.
***
"Alo"
"Doãn Nhi, em lên máy bay chưa?" Là giọng nói sốt sắng của cô Hiệu trưởng.
"Chưa"
"Côn Dĩ nó đã bay sang Paris từ hai giờ sáng nay rồi. Con nhỏ này mưu kế thật, còn lừa được cả cô nữa chứ. Xin lỗi em nhé, là do cô quá bất cẩn đi tin lời của nó"
"..."
" Vương Côn Dĩ nó lại còn lợi dụng thân thế của mình, gọi điện cho Tổng cục hàng không ra lệnh cắt toàn bộ chuyến bay từ Bắc Kinh sang Pháp trong vòng một tuần, thật không thể chấp nhận" Đặng Ái Như mệt mỏi nói
"..." Đáy mắt cô kinh động, sau đó cô thở hắt ra
"Nhưng Doãn Nhi em đừng có lo lắng, cô có cách rồi, đừng đi đâu hết"
...
Lâm Doãn Nhi một mình ngồi trên ghế, sầu não nhìn tuyết rơi.
Cô gái sắc mặt yêu mị trắng toát cô đơn ngồi ở cửa ra vào, các bác lao công thấy lạ quá, cứ nhìn mãi.
Vố này đúng là tại cô.
Vì chỉ quan tâm đến chuyện sang Pháp thi Vicor nên Doãn Nhi đã quên mất một chuyện: cô bị Côn Dĩ "nhìn trúng" từ đầu năm rồi đó, sao nhỏ có thể ngu muội mà đối tốt với kẻ mình "nhìn trúng" chứ. Hahaha, về điểm này, đúng là do cô quá ngu đi!
Gần một tiếng sau, trời hửng nắng lên ấm áp, tuyết bắt đầu tan.
Lâm Doãn Nhi đang ngồi đờ đẫn, bỗng dưng có một con siêu xe Maybach màu đỏ chói mạnh bạo dừng ngay lại trước mặt cô.
Tiếng phanh "két" ấy dường như là người lái xe cố tình.
Cô đứng lên, đoán ra ngay được đây là người mà Đặng Ái Như cử đến.
Cửa kính xe hạ xuống, một khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng cao ngạo quen thuộc hiện ra.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top