Chương 21:Test Vicor(1)


Hai ngày sau.

Vương Tử Phong lại đến trường.

Nghe nói Chính phủ lục đục, Vương Triệu Hình phải phiền đến con trai...Hắn nghỉ cũng chỉ vì tương lai đất nước, chẳng lẽ không cho. Đối với hắn, trường học như bãi đua, đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi, chỉ có lên lớp là cố định. Chính vì là con trai của Tổng thống nên được ở riêng một phòng kí túc dưới tầng một, để hắn lo làm việc, vả lại cái phòng đó hắn chưa bước vào lần nào hết, lúc nào cũng một con xe đi đi lại lại mấy lần.

Ma xui quỷ dại, hôm nay là thứ bảy.

Tiết sinh hoạt, tất cả GVCN các lớp phổ biến hoạt động mới của tuần:

Thứ tư tuần sau, tổ chức cuộc thi Test Vicor.

Mỗi học sinh phải làm một bài kiểm tra Tổng hợp các môn, đề thi khó kinh khủng, hạng chuẩn Quốc tế.Đương nhiên việc này sẽ hơi thiệt cho những bạn chỉ chuyên về một lĩnh vực nào đó, còn 3 lớp AS của ba khối, đề sẽ khó hơn một chút.

Đây là cuộc thi mang tính Quốc gia (nhưng đối với học sinh trường này chỉ mang tính sinh hoạt), hai bạn đạt điểm cao nhất sẽ được dự thi Vicor Quốc tế.

Tất nhiên là thi thố giữa tất cả các trường chuyên ở Trung Quốc này, giành giật nhau để sang nước ngoài tìm kiếm ước mơ.

Từ đó trở đi, sân trường, cantin, khu KTX lúc nào cũng có học sinh cầm sách ra ra vào vào.

Mấy ngày nay HAPLUS nhộn nhịp bỗng im hơi lặng tiếng.

Doãn Nhi cũng không khác gì, cầm cuốn sách nâng cao đọc đi đọc lại, vừa đọc vừa nhớ luôn, IQ cô không phải thấp, cho nên đừng coi thường!!

Lại đến lúc Tử Phong đi ngang qua lớp AS, không kìm được ngó vào nhìn em gái.

Trời! Cái con mọt đeo kính ấy đang hì hục viết viết vẽ vẽ bên cạnh chiếc laptop, lại còn một đống sách dày cộp.

Hừ em gái ơi em gái, em không sao thắng nổi đâu.

Hắn định bước đi thì lại thấy cái con điên mình đụng phải đang ngồi cuối lớp đọc sách, cách Côn Dĩ hai bàn.

Mặt cô ta vẫn thản nhiên kì quặc, thật không lẫn vào đâu được!

Hắn hừ lạnh rồi bước đi, dù không biết cô ta là ai, tên gì...nhưng nhất định không thể nào giỏi hơn hắn...

Vừa đi vừa nhớ ra một chuyện, bố hắn bảo hắn điều tra cái cô gái tên Lâm Lâm gì đó, giờ vẫn chưa biết mặt mũi ra sao, tên cũng chẳng nhớ nổi, thật đáng chết! Bố thật rảnh quá mức, hơi đâu nhờ đi con trai làm cái điều mà nó chẳng muốn bao giờ, đúng là biết lợi dung có khác!

*******

Trong ba ngày này, học sinh điên cuồng lao đầu vào sách vở, buổi tối rủ nhau lên lớp học, xin phép bảo vệ cho vào phòng thực hành để kiểm tra thí nghiệm.

Công nhận học sinh trường này, vừa thông minh, vừa có tố chất, vừa hiếu học, chẳng trách bao nhiêu năm nay luôn luôn dẫn đầu.

**************

Sáng thứ 4.

Sân trường nhộn nhịp.

Có những người ôn lại bài, cười đùa đoán đề với nhau.

Doãn Nhi đứng một mình cạnh hồ nước khu lớp học, tay cầm sách Toán, cả đời này cô học được Toán nhưng chưa bao giờ cô thích cái môn khô khan này.

Nhìn mấy gốc cây bồ đề, lòng cô thấy thật thanh thản.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân phía sau nghe rõ mồn một ... không gian yên tĩnh của cô bị phá vỡ, cô chợt nghĩ đến một người.

Doãn Nhi quay lại, biết ngay mà, lại là "Cánh rừng chết" (Tử là chết, Phong là rừng...hahaha...ý nói tên của VTP ấy mà)

Lòng cô bỗng khó chịu, cô đâu có đắc tội gì với hắn??

Hắn dừng chân, mặt nước bỗng dập dờn lay động.

Tử Phong đứng ngược hướng cô, bắt đầu thể hiện "tài năng trời phú" của mình:

- Sao? Chuẩn bị tốt chứ??

Đúng là bẩm sinh tiếng nói có pha thuốc độc, thảo nào cô buồn nôn vãi..

Cố giấu đi cái buồn cười, cô nói một cách lịch sự nhất có thể :

- Tôi cũng không biết!

Hắn cười khinh, liếc cô một cái.

Liếc con khỉ.

- Hừ !! Cho dù cô có chuẩn bị tốt đến thế nào, cũng không bao giờ có thể nằm trong số hai người điểm cao nhất đâu, đừng có mà mơ tưởng nữa!!

Mỉa mai rất giỏi.👍👍Cô có mơ tưởng hay không là chuyện của cô, hắn có quyền gì xen vào.


Cô không nói gì, cái đồ tự mãn😱😱

- Tôi nói đúng không??

Đúng đúng con khỉ.

- Anh nói gì cũng đúng hết...Xin lỗi, tôi phải đi, sắp đến giờ rồi !

Thật ra cô đã muốn xông lên, đạp cho hắn một phát nát mặt từ lâu rồi, nhưng hắn là ai? Phải nhã nhặn, phải nhẫn nhịn, phải lịch sự, nếu còn muốn sống.

Cô sắp đi, hắn chợt gọi giựt lại:

- Đứng lại!!

Đệt thích gì đây??

Cô miễn cưỡng đứng lại.

Hắn quay người đối diện cô, tay hắn đột nhiên đặt lên vai cô:

Lại muốn gì nữa đây??

- Bỏ ra!!

Cô nói, ngữ khí lạnh lùng, sau đó cảm nhận được sự đau đớn đè lên vai.
Tên này dùng một lực mạnh, xoay vai cô đẩy một cái.

Hai mắt Doãn Nhi trợn tròn
Không kịp nữa rồi.

RẦM!!!

Ào, ào, ào...

Cả thân thể ngã ầm xuống nước, ướt như chuột lột.

Mẹ nó, không xong rồi, ngộp thở quá.

Cô vùng vẫy, nước cứ thế xộc vào tai, vào mồm, vào mũi..

Hai mắt nhạt nhòa, cô thấy hắn đứng bên trên nhìn xuống, nhếch miệng một cái, sau đó bỏ đi.

Chết, còn vài phút nữa là đến giờ thi rồi, cô không thể ngờ được Vương Tử Phong lại làm như thế.

Doãn Nhi với tay, cố hết sức bơi vào bờ.

Nhưng sâu quá, vả lại học sinh đã vào phòng thi hết, chẳng còn bóng dáng một ai.

Sắp không nhịn nổi nữa. Tên kia vừa khẩu nghiệp vừa hành động nhanh hơn   chó đuổi, hắn ra tay ác quá!!

Không được!! Không đời nào !!!

Ở dưới nước thêm chút nữa là bệnh tim của cô sẽ tái phát mất, cô phải làm sao đây?

Bộp!!.

Chân cô đạp phải thứ gì đó cưng cứng, vậy nên, cô đã đưa được nửa thân trên ra khỏi mặt nước.

Mẹ kiếp, chuông phát đề kêu.

Đầu óc cô hoang mang, dùng hết sức nhảy bổ về phía thành hồ.

Hộc hộc hộc..!!

Chân cô bủn rủn chạy vào phòng thi.

**************


Endchap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top