Chương 19
7 giờ 15 phút sáng, chiếc Lamborghini đắt tiền sáng hôm qua lại đỗ ở cổng trường.
Mấy đứa con gái không dám bu lại gần, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, mà ngưỡng mộ, rồi trong lòng lại nảy sinh bao nhiêu ham muốn được cùng người con trai cuốn hút kia hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc tràn ngập trong tình yêu.
Vẫn như bình thường, Vương Tử Phong lạnh lùng đi lên cầu thang, ám khí tỏa ra từ người hắn thừa để đuổi hết bọn con gái sàm trai.
Đi qua lớp AS khối 11, hắn nhìn vào, thấy có mỗi em gái ngồi cuối lớp đọc truyện (thực ra nhỏ đang đọc sách), hắn ngang nhiên bước vào đứng trước cửa, gọi lớn:
- Tử Dĩ!!!
- Đã bảo...- nhỏ ngẩng mặt lên, lúc đầu sửng sốt, sau đó chuyển sang giận dữ, nhìn quanh không thấy có ai, hét:
- ANH VÀO ĐÂY LÀM GÌ???
Thấy em gái đã bắt đầu mất bình tĩnh, hắn cợt nhả nói:
- Anh vào đây xem có thật là em học ở lớp AS không...đúng là khó tin...
- ANH CÚT NGAY CHO EM!!! - Tiểu Côn không chịu nổi, cầm cuốn sách dày cộp dơ lên.
- Truyện ngôn tình của em anh không lấy đâu!
Hắn nhìn lướt qua cuốn sách rồi nói, ai ngờ con nhỏ này máu nóng không giới hạn, phang luôn quyển sách Ngữ văn về phía cửa.
May Tử Phong né kịp, nếu không có mà vỡ mặt hotboy, hắn nhìn xuống đất:
- Em ném thế thì...sao...sách Ngữ văn????😨😨😨
- CÚT ĐI !!!!😬😬😬
Tiểu Dĩ đập bàn rầm rầm...Hắn không tin nổi vào mắt mình, đá đá quyển sách dưới chân rồi bỏ đi.
Hắn ngỡ ngàng, Tử Dĩ từ trước đến giờ trong mắt hắn chỉ là một đứa con gái hư hỏng, nóng tính, vô tích sự, nhỏ chưa bao giờ được anh trai công nhận là đủ giỏi, đủ tài năng, đủ tiêu chuẩn, đủ thông minh....để vào được cái trường này.
Hôm nay quả thực chấn động không nhỏ đây.
******************
- May quá, cuối cùng cũng tỉnh...
Doãn Nhi mở mắt, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, lại đang nằm trên giường trắng tinh.
Nhìn cô y tá người nước ngoài ngồi bên cạnh mình, cô cố gắng ngồi dậy...
- Này này, em đang yếu, cứ nằm xuống đi...
Cô ta đẩy Doãn Nhi.
Đầu óc ong ong khó chịu, mắt cô nhức kinh khủng.
- Này em, em có biết mình đang bị bệnh gì không!??
Cô y tá hỏi, giọng đầy lo lắng.
Doãn Nhi gật đầu, nhìn vết kim tiêm trên tay, cha tổ!!! không cần phải làm thế chứ...??
- Thế sao còn cố sức như vậy??
Cô không nói gì, mẹ kiếp tay của cô.
- Dạo gần đây em có uống thuốc không??
Cô hờ hững lắc đầu, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên những cành cây khô khốc, từng chiếc lá đang lìa cành chậm rãi.
Cô y tá thở dài, giữ trọng trách này bao nhiêu năm nay rồi, nhưng đây là trường hợp trớ trêu nhất.
Vội đi về phía kệ thuốc, mở tủ lấy ra một lọ màu đen có dán nhãn toàn chữ tiếng Anh, đưa cho Nhi:
- Cầm theo bên người, lúc nào bệnh tái phát thì cứ cho thẳng vào miệng, không cần nước!! Khốn quá thì đến gặp cô, Haplus bác sĩ không phải hạng thường đâu, đừng có mà bất cẩn!!
Doãn Nhi cầm lấy lọ thuốc, nắm chặt trong tay, hỏi:
- Ai đưa tôi tới đây??
Cô y tá thở dài một cái, bất lực trước sự khó hiểu của Doãn Nhi, nói:
- A handsome boy, là Lăng Thần Vũ, cậu ta đưa em đến đây rồi đi luôn. Máu của em dính đầy áo cậu ta, cậu ta rất...
- Cô nói cái gì?? Máu ??
- Phải, là máu...em bị thổ huyết, may Vũ đưa đến kịp..
Cô sững sờ, nghĩ lại trước lúc qua đời, bố cô từng nói :
- Doãn Nhi...khụ khụ...gia đình ta bị bệnh tim, di truyền từ đời này sang đời khác...Bố cũng không tránh khỏi, đến cả con cũng vậy...Bố xin lỗi, số phận của chúng ta đã được định sẵn rồi....khụ khụ...Chừng nào con thổ huyết, thì con chỉ còn sống được khoảng 6 năm nữa thôi.. Bố chỉ mong con cầm cự được, mong ai đó tốt bụng hiến cho con quả tim..m.......
Ngoài trời gió lại thổi bay bay, hàng cây Tam Thảo trơ trụi lá...
********************
End chap 19...
Buồn quá...Doãn Nhi còn 6 năm nữa thôi....Trời ơi cứu con với!!!😭😭😭
Lúc đầu Min viết là còn 4 năm, nhưng nghĩ lại thấy ít quá, sửa thành 5 năm, nhưng nghĩ lại nữa, khốn nạn thật, thôi thì sửa thành 6 vậy, nhân vật chính mà...không thể chết sớm được!!!!! NONEVER!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top