Author
[Min: 我愛你]
Chúng ta trong cuộc đời này, gặp rất nhiều người. Bạn bè thì nhiều, nhưng không mấy ai thật sự tốt với ta. Có những người bạn chỉ đi với ta trên một đoạn đường, sau đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nữa, khi nhớ lại, ta thấy rất thương tâm, nhưng không thể làm gì hết. Nhiều năm sau, bạn ở đó, tôi ở đây, chúng ta đã từng ở bên nhau, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không thể ở bên nhau một cách trọn vẹn và thành thật nhất, ngẫm lại chỉ thấy toàn bi thương và bi thương.
Khi tôi viết những dòng này, tôi đang có kì nghỉ hè đầu tiên sau khi kết thúc năm học đầu tiên tại trường Trung học phổ thông. Tôi không hiểu tại sao đoạn thời gian đầu tiên của tôi lúc này, lại tràn ngập lo sợ và ai oán đến thế. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện thanh xuân của người khác, tôi hi vọng tuổi xuân của mình cũng đẹp đẽ như họ, và cũng sẽ không đau đớn nuối tiếc như họ. Tôi hiện tại thật sự chưa trưởng thành, nhưng khi nhìn những thống khổ tàn khốc của tuổi mới lớn, lại thất rất xót xa và day dứt. Luôn mong mỏi thanh xuân của mình tươi sáng, mà lại không bao giờ biết khắc chế bản thân, không bao giờ biết cố gắng. Ở cái tuổi bồng bột 16, 17, 18 ấy, chúng ta chỉ biết để ý đến những tổn thương và bi phẫn của chính chúng ta, lại không thể bao dung và tha thứ cho người khác. Nói rằng đó là tự yêu lấy bản thân mình, không sai, nhưng nói rằng chúng ta quá ích kỉ, cũng rất đúng.
Tôi cũng ích kỉ như thế, bản chất tôi vốn ích kỉ, hay suy nghĩ, cho nên đã đánh mất một vài người bạn tốt. Tôi vừa ích kỉ, lại vừa muốn được người khác yêu quý, lại không ngừng nỗ lực để giúp đỡ bạn bè, tôi cũng quá sa đoạ, vì nhiều mối quan hệ mà bản thân trở nên tự ti, lạnh lùng bộc phát. Tôi luôn nghĩ ngợi linh tinh, đề cao cảnh giác. Tôi cũng hoạt bát nhưng không phải lúc nào cũng vậy, tôi chọn bạn để mình thể hiện ra cái hoạt bát ấy, chẳng phải tôi mưu kế gì, chỉ là có một số người tôi không thật sự tin tưởng. Từ hồi Trung học cơ sở tôi đã nhận ra, cảm xúc vui buồn mừng giận của tôi là do người khác nắm giữ, điều khiển. Vì luôn muốn người khác yêu quý, mà tôi lúc nào cũng để ý ánh mắt của họ, vả lại tôi còn rất cao ngạo, vờ như mình không để ý. Một câu nói, tôi nghĩ cả ngày, nhưng lại tỏ ra mình chẳng có gì hết. Buồn không nói vui không nói, chuyện gì cũng không muốn người khác biết, tôi bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi cực độ. Tôi một mặt điên cuồng mạnh mẽ, một mặt tâm tư nhạy cảm, một mặt lại gian trá ích kỉ, lại thêm một phần nhát gan yếu đuối, nhưng cái tôi không bao giờ có được, chính là sự tự tin và lý trí. Thanh xuân tôi có lẽ vì những điểm yếu này mà trở nên tiêu cực, đáng sợ kinh hoàng. Không phải nó đáng sợ như vậy, mà là tôi tự nghĩ ra, tôi tự độc thoại với chính mình, tự dựng chuyện thị phi trong đầu, mơ mộng cũng trong đầu, tôi không bao giờ nói ra. Có người thấy tôi điên, có người thấy tôi ít nói, có người thấy tôi lạnh nhạt xa cách, có người bảo tôi kiêu căng chảnh choẹ. Các bạn cũng vậy, cũng bị người khác đánh giá qua vẻ bên ngoài mà mình thể hiện ra. Tôi tiêu cực như vậy đấy, nhưng tôi rất trân trọng thanh xuân của chính mình, tôi trân trọng những người bạn của tôi. Tôi biết sau này có lẽ sẽ không còn được gặp họ nữa, tôi biết thanh xuân của mình chỉ còn hai năm nữa thôi, tôi không khỏi chua xót và cay đắng.
Chúng ta ai cũng đã có những suy nghĩ keo kiệt bất lương, chúng ta chỉ nghĩ thôi, chứ chẳng bao giờ ác độc mà ra tay, phải không?
Tuổi trẻ đời người có được bao lâu mà không biết nắm giữ, để trôi qua rồi mới hối tiếc, ân hận.
Sao lúc này đây tôi lại bi ai quá, tôi nghĩ về rất nhiều con người, rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể viết ra.
Tôi đôi lúc cảm thấy tự oan uổng cho chính mình, cũng đôi lúc cảm thấy oan uổng cho người khác.
Bố mẹ hỏi tôi sau này muốn làm gì, tôi lắc đầu nói chưa nghĩ đến, thật ra là tôi không dám nói.
Tôi muốn trở thành một người viết lách, kiêm cả vẽ tranh, tôi muốn sau này có thể tự sinh tự diệt không dựa dẫm vào bố mẹ nữa, tự kiếm tiền và xây nhà cho bố mẹ, cả xây nhà riêng, ngày ngày ngồi trong đó viết truyện, vẽ tranh, lâu lâu chán có thể về nhà.
Tôi không nghĩ nhiều đến việc lấy chồng, chỉ hình dung tưởng tượng ra một chút. Tôi sùng bái soái ka ngôn tình như vậy, ai có thể làm tôi vừa lòng đây?
Ước mơ của tôi là vậy đó, nhưng tôi biết hiện thực tàn khốc này sẽ đau đớn lắm, muốn làm một kẻ viết lách, bị điên chắc? Tôi tự trách mình, đến cả Nhà xuất bản sách còn không quen, không biết Biên tập viên nào hết, sao có thể dễ dàng như vậy?
Viết lách thật sự rất khó có chỗ đứng trong xã hội, thu nhập thấp, cuộc sống bấp bênh, vả lại tôi còn đang vô danh thế này, ai sẽ biết đến tôi chứ?
Vừa lười vừa ảo tưởng, nhiều lần cố gắng nhưng không đủ kiên trì. Mọi mơ mộng của tôi đều đem hết vào trong những câu chuyện mà tôi viết ra, hi vọng có thể khuây khoả. Nhưng, hiện thực vẫn là hiện thực, tôi không thể né tránh một cách vô trách nhiệm như vậy.
Việc bạn thích, lại không có khả năng và điều kiện để làm, thật cảm thấy quẫn bách, vô lực!
Đặt mục tiêu, cố gắng, kiên trì, thất bại không chùn bước, đến bao giờ tôi mới có thể hạ quyết tâm?
Từ bây giờ trở đi.
Tuổi trẻ mà, hãy trân trọng nhé.
Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top