Ng nhu e

CHAPTER 7: KẾ HOẠCH CHINH PHỤC TÌNH YÊU.

Vì em thật quá dại khờ

Nên chỉ có duy nhất mình anh

Dù rằng anh vẫn đang yêu một người khác

Dù rằng anh vẫn không hiểu thấu lòng em

Mùa hè năm đó đến sớm. Giữa tháng năm nhưng Seoul đã nóng hơn bao giờ. Khói bụi thải ra từ hàng trăm chiếc xe làm bầu không khí càng trở nên ngột ngạt oi bức.

Lựa chọn chống nóng được đưa ra là ngâm mình trong bồn tắm nhâm nhi một ly vang Temecula với tiếng nhạc êm dịu.

Hay phơi thây trên sopha cho điều hòa phả hơi lạnh vào mặt và mút kem để được tận hưởng cảm giác mát mẻ từ-trong-ra-ngoài.

Một cách khác rất công hiệu mà không tốn tiền điện nước. Bạn có thể đi đến bất cứ trung tâm mua sắm lớn và cực lớn nào tại Seoul. Tại đây, mọi quầy hàng đều có lắp đặt điều hòa và luôn được chạy hết công suất, đảm bảo mỗi vị khách đã vào đều không muốn ra. Tất nhiên trong trường hợp ví tiền của bạn có thể chịu được những bộ quần áo, giày dép, trang sức, đồ gia dụng....trị giá có đến cả ngàn đô.

Biết bao lựa chọn được đưa ra để giải-nhiệt-cơ-thể, vậy mà Kim Kibum thông minh tuyệt đỉnh lại chọn ngồi bó gối trong phòng thiết kế tại gia, hì hục hàng tiếng đồng hồ hết đo lại may, hết may lại đo, ngót nghét cũng được bốn buổi chiều liên tiếp như vậy.

Cái gì cũng có nguyên do của nó.

Mới vài bữa trước, Taeminnie, đứa con-hờ yêu quý của Kibum đã thủ thỉ tâm sự nhỏ to cho anh biết thằng bé đem lòng yêu Choi Minho.

Kibum rất bất ngờ khi nghe điều đó, bởi Taemin được giới thiệu là em họ của Minho. Sau khi ngồi nghe Taemin kể lể, anh được biết Taemin tình cờ quen biết Minho khi mới lên Seoul và được Minho cho ở nhờ đồng thời xin học cho . Cậu cũng bởi lòng tốt của Minho mà đã thầm thương trộm nhớ hắn. Nhưng khổ nỗi thằng bé ngây thơ trong sáng lần đầu yêu nên không biết tiến tới ra sao.

Con trai cầu cứu umma vạn năng sao có thể từ chối. Một kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ đã được Kibum đặt ra với sự hưởng ứng nhiệt liệt từ Taemin (anh cũng không rõ cậu thực sự hiểu được bao phần cái kế hoạch vĩ đại này).

Thật tâm anh rất muốn tác hợp cho đôi “trai tài gái sắc” này. Kibum biết, Choi Minho vẫn luôn ngộ nhận thứ tình cảm gắn bó thời con nít là tình yêu. Anh thì không. Khi gặp lại Minho, hình ảnh một tên nhóc con Choi Minho tìm về trong tâm trí chỉ giống như một người bạn thân lâu ngày xa cách. Tất nhiên anh mong Minho có thể sớm nhận ra tình cảm của mình đang đặt nhầm người và sẽ fall-in-love-with Taeminnie.

Suýt quên, ngoài là một con nghiện shopping, Kibum còn là một tín đồ của phim tình cảm lãng mạn. Không biết có phải do xem nhiều quá dẫn đến ngộ độc, cái kế hoạch “Chinh phục Choi Minho” được đạo-diễn-Kim mở đầu với mô-típ hoàng tử và công-chúa gặp nhau giữa một dạ tiệc đủ màu sắc, và nàng công-chúa lọ lem trong bộ đầm lộng lẫy xinh đẹp như thiên thần làm hoàng tử đem lòng yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Việc trước hết cần làm là biến Taemin thành nàng công-chúa-lọ-lem kia. Vẻ đẹp của Taemin thì có lẽ không phải bàn cãi nhiều. Cậu như phát ra thứ ánh sáng thu hút, giam giữ ánh nhìn người khác.

Lần đầu tiên gặp, Kibum đã thấy Taemin cực kì dễ thương, đáng yêu và vô cùng xinh đẹp. Cậu hoàn hảo đến từng chi tiết, không một chút tì vết. Những đường nét trên khuôn mặt Taemin luôn gợi cho Kibum nghĩ đến những con búp bê Nhật Bản- đẹp hoàn hảo đến mức không thực.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Kibum rất tốt với Taemin, đồng ý là vậy. Nhưng anh cũng không ngu để giam mình liên tục trong căn phòng nhỏ diện tích “chỉ” có.... 60m vuông vì một kế hoạch không rõ liệu có đưa được đến kết quả như ý.

Thực ra, lí do chính là: Đã từ lâu, Kibum luôn ôm ấp hi vọng thiết kế một bộ váy dạ hội đẹp nhất và quý giá nhất từ trước đến nay trên thị trường Hàn Quốc.

Nhưng quần áo cũng cần đến người mặc phù hợp mới tôn hết lên được vẻ đẹp của trang phục. Anh tự tin với tài thiết kế của mình. Nhưng anh cũng hi vọng người được mặc nó sẽ là một giai nhân tuyệt sắc.

Hành trình tìm được người mẫu cho bộ váy dạ hội kinh điển thật quá đỗi gian nan.

Anh tìm hiểu ở khắp nơi, dạo khắp các diễn đàn người mẫu, diễn viên, hoa hậu lớn nhỏ, đến cả web-sex cũng không được phép bỏ qua.

Tìm kiếm. Tìm kiếm. Vẫn tìm kiếm.

Không một ai phù hợp với con mắt thẩm mĩ cực cao của Kibum.

Ban đầu cũng có kha khá cô nương lọt được vào vòng xét tuyển. Nhưng đa phần silicon ngực và mông không đáp ứng đủ yêu cầu nâng đỡ bộ váy diễm lệ hoa mỹ đính.... mười một kilogam đá quý các loại.

Đẹp tự nhiên vẫn là nhất.

Lại tìm. Không từ bỏ. Và vẻ đẹp tự nhiên....

Có cô dáng chuẩn nhưng được bộ răng ăn đu đủ không cần thìa.

Có cô mặt đẹp như hoa khổ một nỗi mông hơi như thúng.

Có cô lại sở hữu bộ ngực đồ sộ, được thêm khuôn mặt đầy nộ khí lúc nào cũng như muốn vứt cả hai trái đào-tiên-đột-biến-gen vào mặt người ta.

Lại tiếp tục tìm.

Giữa lúc sắp tuyệt vọng....

Taemin ở đâu rơi xuống đề nghị được giúp đỡ “cưa” đổ Minho. Không mất quá ba giây để khẳng định: Taemin là lựa chọn số một.

Trừ vòng một phẳng như thớt, cậu nhóc sở hữu cơ thể hoàn hảo đẹp đến từng milimét. Ngực silicon, ngực “bự” thì anh nói bó tay, chứ ngực nhỏ thì đâu có khó gì. Với khả năng của mình, anh thừa sức khiến vòng một của cậu chuẩn không cần chỉnh. Chỉ cần chỉnh sửa chiếc váy môt chút là trông sẽ có ngực ngay thôi.

Dù có nhìn đến trăm lần đi chăng nữa, Kibum vẫn không thể ngừng ngưỡng mộ sắc đẹp trời phú của Taemin. Gã Choi Minho kia có phải quá ngốc nghếch không, bỏ lỡ một vẻ đẹp như vậy có lẽ cả đời hắn cũng không thể tìm được người thứ hai.

Trở lại với thực tại trong căn phòng thiết kế rộng lớn chỉ có hai người. Máy điều hòa vẫn liên tục phả hơi lạnh khắp phòng, Kibum vẫn không ngừng chảy mồ hôi. Sự chăm chú được đẩy lên cao độ. Anh chú ý đến từng chi tiết của bộ váy, cẩn thận từng chút từng chút, khâu từng đường kim mũi chỉ bằng bàn tay khéo léo của mình.

Taemin cũng không có việc gì, chỉ là ngồi cạnh Kibum, thỉnh thoảng lại lôi tay, ngực, eo, mông.... ra cho Kibum săm soi, tính toán, đo đạc, lẩm bẩm một hồi rồi lại tiếp tục chăm chú vào công việc.

Kibum vừa nhớ ra một chi tiết vô cùng quan trọng mà bộ não thông minh đã cố tình đè bẹp nó xuống góc khuất nhất nay đã được khai quật lên. Anh ngừng việc đính viên đá quý vào phần thân váy, ngước lên nhìn Taemin, tò mò:

-Taemin à, tại sao con lại đồng ý?

-Dạ?

-Tại sao con lại đồng ý hoàn toàn với kế hoạch này? Sao con không có ý kiến gì? Cả chuyện với váy và dạ tiệc nữa?

-Um....Vậy..... tại sao con phải phản đối? Nếu umma nói nó là kế hoạch hoàn hảo nhất để được yêu Minho hyung thì nó chắc chắn là hoàn hảo nhất.

-Nhưng, con có biết ai mới là người mặc váy không?

Tất nhiên là Taemin không biết được rồi!

Thứ gọi là “váy dạ hội” đã tuyệt-chủng từ trước thời Taemin được chế tạo ra khá lâu. Những nét đẹp truyền thống trải qua cả thiên niên kỉ cuối cùng cũng được ngủ yên cùng quá khứ, khi con người quá mải mê với một thế giới đầy mới mẻ và sáng tạo cùng sự phục tùng của máy móc tân tiến. Một người máy như cậu càng không cần được cài đặt để ghi nhớ những thứ của các thế kỉ trước đó.

-Dạ không.- Lắc.

-Thế con có biết váy là gì không?

-Dạ không- Tiếp tục lắc.

Kibum rất bất ngờ vì một người sống giữa thế giới văn minh lại không biết đến váy dạ hội.

Không riêng gì thời đại này, Hanbok đã xuất hiện từ rất lâu và trở thành nét đẹp văn hóa của đất nước kim chi. Vậy cớ gì một người dân Đại Hàn lại không biết đến “váy”. Chẳng lẽ cậu nhóc này cố tình giả ngây giả ngốc trêu chọc anh.

Chỉ vì ham muốn được thiết kế một bộ váy hoàn mĩ và khoác nó lên một giai nhân tuyệt thế, anh đã “tạm quên” rằng Taemin dù rất “xinh” nhưng vẫn là con trai, việc mặc váy sẽ khá kì cục.

-Con... đang đùa đúng không? Váy là đồ con gái thường mặc để trở nên đẹp hơn. Umma đã quên mất con là con trai. Giờ phải làm sao?

-Um....Không sao đâu umma. Con mặc được mà! Miễn là Minho hyung yêu con. Umma cứ tiếp tục làm nó đi!

Sốc.

Mà, tên nhóc này đã nói vậy thì kệ.

Chỉ cần Minho thích Taemin là được, những chuyện khác không quan trọng. Anh có thể dễ dàng tìm được một bộ tóc giả để đội lên đầu cậu, vậy là sẽ giống con gái ngay thôi.

Bộ váy vẫn trong giai đoạn quan trọng nhất: Gắn tỉ mỉ mười một kilogam đá quý, cần rất nhiều thời gian và công sức. Họ phải làm việc đến khuya ( không cần học bài gì à???)

Taemin ở lại ăn tối với Kibum. Biết Taemin thích thịt, bữa ăn có cơm, gan lợn xào bò, thịt bò xào, thịt lợn ba chỉ hun khói, nấm xào thịt, rau cải xào thịt bò.

Thịt. Một mâm cơm toàn thịt. Taemin cực kì phấn khích, mỗi tay cầm một chiếc đũa huơ huơ lên mừng rỡ:

-Oa. Trông ngon quá. Cảm ơn umma! Con sẽ ăn thật ngon!

Dáng điệu vui mừng này làm Kibum cười tít mắt.

Anh ngồi xuống đối diện ngắm Taemin nhét một mồm đầy thịt khiến hai má phồng lên đáng yêu đến mức chỉ muốn nhéo một cái, bờ môi đỏ hồng giờ bóng nhẫy lên do mỡ thì chu ra dễ thương không tả nổi.

Aigoo~ Sao trên đời lại có đứa nhóc đáng yêu thế này nhỉ?

Taemin ở lại nhà Kibum đến hơn mười giờ thì công việc cũng gần như sắp hoàn thành. Kibum không cho cậu động vào việc gì, hầu như tất cả đều là do anh làm. Chắc do không muốn ở một mình trong căn nhà rộng lớn nên mới viện cớ mà lôi cậu đến phụ giúp bằng được.

Sau đó, Kibum nhất mực bắt Taemin phải lên xe để anh đưa về nhà, nhưng Taemin không chịu. Cậu nói muốn đi bộ cho...khỏe chân. Nhà Kibum cũng không cách xa nhà Minho là bao. Chủ yếu cậu không muốn phiền phức đến Kibum. Kibum thì lo Taemin "đáng yêu và mỏng manh" nhỡ đi về gặp kẻ xấu thì không biết phải xoay sở ra sao.

Có lẽ anh đã quên mất vụ Dongwoon.

Sau cùng trước thái độ quyết liệt của Taemin, anh cũng phải chịu thua mà để cậu đi bộ về. Ai nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Kibum lúc này chắc không khỏi bật cười.

Đường phố Seoul về đêm nhưng vẫn đông người qua lại. Mọi người vội vã trở về nhà hay đến chỗ làm đêm. Con người sống mà thực sự không để ý đến những gì đang diễn ra quanh mình. Chẳng ai nhìn thấy một bóng đen nhỏ như xé toạc không gian, ngang với tốc độ của chiếc xe đua đời mới nhất.

Chẳng mất quá mười giây để Taemin có thể đứng trước cửa nhà Minho. Đúng là đi-trong-gió thích hơn việc ngồi trong cái hộp sắt cổ lỗ thế kỉ 21 kia.

Đèn trong nhà đã tắt. Có lẽ Minho thấy cậu về muộn nên không thèm đợi mà đi ngủ trước rồi.

Ạch.

Cậu không biết mã số vào nhà. Mọi lần lúc nào cũng là Minho mở cửa.

Cậu có thể phá cửa.

Nhưng không tự tin với khả năng sửa cánh cửa bị phá hỏng.

Lựa chọn sau cùng:Ngồi ngoài.

Dù sao thì hôm nay cũng không phải là ngày cần sạc pin.

Cậu ngồi trên bậc thềm đá, nhìn xuống khoảng sân trải gạch trắng phía trước nổi lên trong ánh trăng hè.

Đã bao giờ nói chưa, cậu là người máy hiện đại nhất được sản xuất ở thế kỉ 30 đó nhé!

Cậu có tất cả những chức năng một người máy có thể có.

Cậu hiện đại hơn máy móc ở chỗ, cậu cũng có những cảm xúc như con người.

Vậy đã đủ để giải thích lý do cho việc ảo giác đang xuất hiện trước mặt cậu bây giờ chưa?

Khoảng sân vuông vắn được ánh trăng sáng chiếu rọi làm hiện lên rõ nét hình ảnh Minho. Anh đang mỉm cười với cậu. Đôi mắt nâu ấm áp nhìn cậu. Đôi tay chìa ra phía trước như muốn cậu nắm lấy.

Cậu đưa tay ra. Hình ảnh Minho tan biến.

Đùa cậu sao?

Ngực trái bỗng nhói lên đau đớn (Cũng không biết có phải là tim không, hay lại có thứ gì đó trong người lâu không được bảo dưỡng mà bị hỏng hóc).

Ra đây là cảm giác cậu được thấy khi xem phim.

Ra đây là tình yêu......

Nói rồi mà, cậu là người máy hiện đại, nên khả năng nói dối của cậu cũng có trình độ lắm. Làm gì có cái luật lệ nào đặt ra người nào khởi động cậu thì người đó là chủ. Cậu không phải là gà con, khi vừa chào đời nhận vật thể đầu tiên là mẹ. Và nếu có luật lệ đó thật, có lẽ đã có những cuộc chiến tranh người máy nổ ra khi người ta có thể dễ dàng làm chủ nhân người máy bọn cậu.

Nhìn thấy Minho ngất đi trên sàn giữa đống đổ nát, một cảm giác kì lạ xâm chiếm “não” Taemin, “tim” cậu cũng không ngừng đập liên hồi. Cậu nhẹ-nhàng nhấc Minho lên và đưa anh vào phòng mình.

Mệnh lệnh được trung tâm điều khiển đưa ra buộc cậu phải ở lại nơi này. Bên anh. Thứ cảm giác kì lạ cậu gặp lần đầu, cậu muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn nữa.

Chỉ một thời gian ngắn, cậu cũng kịp nhận ra thế giới lúc này là chốn thiên đường dành cho mình. Ít nhất ở đây, cậu không bị coi là máy móc, là nô lệ. Cho đến thời điểm này, cậu được đối xử bình đẳng như mọi người. Cậu được ở bên Minho. Cậu nhận được sự quan tâm của những người bạn con người như Kibum, Jonghyun, Jinki. Cuộc sống thế này không thể tốt hơn.

Cậu thực sự không biết lí do gì mình lại xuất hiện ở thế kỉ 21 này. Những thông tin về thế kỉ 30 đều có trong “não”, nhưng không có thông tin về những người cậu được tiếp xúc ở thế kỉ 30. Dường như cậu đã mất hẳn đi một phần bộ nhớ một cách không lý giải nổi.

Có quan trọng không, khi cậu đang càng ngày càng coi nơi đây là nhà?

Cậu biết, Minho thích Kibum. Cậu nhận ra được ánh mắt Minho dành cho Kibum khác nhiều so với khi dành cho cậu. Lão ngu ngốc nào tạo ra người máy còn nhận biết được ánh mắt người khác đang nghĩ gì, lão cố ý chơi xỏ cậu đây mà.

Cậu thấy người ta yêu nhau. Cậu cũng muốn thế. Cậu muốn yêu Minho.

Nhưng phim nói, yêu là khi tim đập mạnh, cả người toát mồ hôi khi gặp người ta. Không gặp được thì nhớ nhung suốt cả ngày. Người ta không yêu mình thì sẽ đau đớn khóc lóc. Lẽ ra lúc này nước mắt sẽ phải trào ra nhiều lắm chứ nhỉ?

Cậu cố gắng bắt chước trên phim, nhưng có lẽ van chứa nước ngừng hoạt động. Có khi nó lại chỉ được lập trình thoát nước qua mắt khi có ai đó động chạm đến tình yêu với thịt.

Cậu cũng không rõ cơ thể mình cấu tạo từ gì, có tim không để đập, và tuyến mồ hôi chưa bao giờ hoạt động. Cậu cũng nhớ Minho, nhưng từ khi gặp đến giờ, luôn ở bên anh gần như cả ngày. Ở gần rồi thì còn nhớ nhung gì nữa?

Vậy có đúng là cậu đang yêu?

Vì chẳng hiểu tình yêu là gì

Nên em không thể tiến lại gần anh

Nhưng tại sao con tim khờ khạo này

Cứ đập mạnh liên hồi.

Người cứ luẩn quẩn bám lấy tâm trí em

Em không dứt ra khỏi người

Thứ tình yêu vô vọng này

Cứ dày vò làm tan nát trái tim em.

Bàn tay vẽ nguệch ngoạc ra bóng hình anh.

Khẽ cười.

Minho à, người như em có được phép yêu anh?

...................

-Dậy đi!

Taemin mở mắt. Minho đang đứng phía trên nhìn xuống cậu. Ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

-Giỏi~ Mai dọn đồ qua nhà Kibum ở luôn! Vào nhà!

Trời vẫn chưa sáng.

Taemin bước vào sau Minho.

Tên người máy phiền phức này không vác một đống rắc rối đến cho anh thì chắc không yên.

Mấy ngày liền cứ đi bạt mạng cả nửa ngày trời. Hôm đầu tiên nấu cơm dọn sẵn đợi cũng không thấy mặt đâu. Hai hôm nay anh bỏ đi bar với Jonghyun, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Không phải lo bữa ăn, được đi hú hí, càng thích. Mà....

Thực ra đang ăn hai mình quen rồi, giờ một mình kể cũng buồn.

Vì tối hôm trước có uống hơi nhiều nên sáng hôm sau vẫn hơi choáng váng. Lúc Taemin vào gọi dậy nấu cơm, Minho kiên quyết nằm yên thà chết không chịu hi sinh. Lúc Taemin réo dậy đi học, Minho giả như mình chết hẳn rồi.

Taemin vì đã hứa với Kibum sẽ đi học để bàn về dạ hội kia nên quyết định tự đi đến trường. Cậu lôi trong tủ ra bộ đồng phục trường Chungdam mới được đặt may riêng cho mình.

400km/h. Cậu mất gần năm phút để đến trước cổng trường. Quả thực, người Hàn Quốc thời này đã quá bận rộn để để ý đến mọi thứ xung quanh rồi~

Không phải lần đầu cậu đến trường, nhưng là lần đầu tiên không có Minho đi bên cạnh. Cảm giác thật mới lạ.

Kibum vừa nhìn thấy bóng cậu đã chạy đến đâm sầm vào như lâu ngày gặp lại:

-Aigoo, con trai~

-Con chào umma.

-Chỉ còn nốt hai chiều nữa là chúng ta có thể hoàn thành xong kiệt tác có một-không-hai này. Sau đó thì một dạ hội thưc sự sẽ diễn ra tại chính ngôi trường này, và con có thể cho Minho cùng tất cả đám con trai ở trường phải lác mắt ngưỡng mộ- Kibum nháy mắt với Taemin, nghĩ đến cảnh kiệt tác đầu tiên của mình sẽ được công chúng đón nhận ra sao- Để umma kể cho con về kế hoạch dạ hội của nhé...........

END CHAPTER 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: