Ng nhu e
CHAPTER 6: Lee Taemin là một người máy!
-Hyung.
Tiếng thét chói tai vang lên khi tivi chuyển từ bộ phim “Secret garden” sang trận đấu bóng đá giữa Chelsea và Manchester united. Hình ảnh nhân vật nam chính cũng được thay thế bởi Frank Lampard nào đó. Và tiếng thét xé màn đêm kia xuất phát từ chính giữa phòng khách căn nhà của cậu chủ tập đoàn Big Choi, bởi kẻ xa lạ ở cùng nha với anh suốt một tuần qua.
-Đến giờ tôi xem bóng đá rồi!
-Trong phòng hyung cũng có tivi cơ mà, sao lại tranh tivi với em.
-Tivi đây to xem thích hơn. Vả lại tôi ghét nhất mấy thứ phim tình cảm rẻ mạt thế này, cậu muốn xem thì đi đâu đó mà xem, đừng có xem trong nhà tôi.
-Em chỉ muốn hiểu hơn về cuộc sống ở thời đại này thôi mà!
-Không phải bằng cách xem phim tình cảm, thay vì dành thời gian xem mấy thứ ba xu rẻ tiền hãy đi ra ngoài kia mà tìm hiểu. Cuộc sống đời thật khác xa so với phim ảnh.
-Thế tình yêu?
-Cũng vậy cả thôi. Cậu nghĩ ai cũng có thể chết vì người mình yêu như trên tivi sao? Phim ảnh chỉ khiến người ta ôm mộng ảo tưởng, tự huyễn hoặc bản thân bằng những ngôn từ hoa mĩ.
-Vậy sao họ còn tạo ra những bộ phim như vậy nếu nó không tốt?
-Thì rõ ràng rồi còn gì, để cho những kẻ ngu ngốc như cậu lãng phí thời gian vào nó chứ sao.
Với tay lấy điều khiển, ấn volume to hết cỡ để chỉ ra cho Taemin biết cuộc đối thoại đến đây là chấm dứt, anh lại chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu. Nhưng đó chỉ là trước khi cậu hậm hực rời khỏi phòng khách với thái độ rõ ràng không có chút gì đồng tình với những điều anh vừa nói. Vặn volume tivi trở về lại bình thường, anh khẽ trút tiếng thở dài. Vì lí do gì anh không muốn cậu ta biết thế nào là yêu thì đến chính bản thân anh cũng không thể lí giải nổi. Không phải anh kì thị, coi thường cậu ta là người máy nên không được phép có những xúc cảm của con người. Chỉ là anh cảm thấy, những người như cậu ta, không nên có thứ tình cảm đó sẽ tốt hơn. Tình cảm dễ khiến con người ta yếu mềm, lạc lối, như mẹ anh, yêu nhầm một người đàn ông không ra sao như ba anh, và phải sống một cuộc sống đau khổ cho đến lúc chết. Tình yêu, tránh được thì sao không tránh, lại cứ phải cố chui đầu vào làm chi?
Một tuần sống chung, anh thấy cậu ta cũng không hẳn là người xấu, và đúng là như cậu nói, cậu thực sự rất rất giống con người. Nói ra có lẽ không ai tin, nhưng anh không ngờ rằng người máy mà cũng có lúc bị .....táo bón, báo hại hôm kia anh buồn tưởng chết mà chỉ nhận được những câu đại loại như “ chờ em một chút, sắp xong rồi!” phát ra từ trong nhà tắm. Và anh thề rằng cậu ta đang bắt đầu thử thích một ai đó, khi thấy cậu đang cầm cây kẹo mà sáng hôm đó Jinki hyung đưa cho và nói chuyện một mình, điệu bộ tỏ ra khoái chí lắm, cứ như chưa được nhận quà bao giờ không bằng.
Nhiều lúc anh đã nghĩ cậu đúng là con người, một cậu nhóc 18 tuổi với tính cách ngây ngô như trẻ con tiểu học. Nhưng anh đã sớm nhận ra mình suy nghĩ của mình sai lầm, chỉ ngay trong đêm hôm đó.
Trận đấu bóng kết thúc khá muộn, với chiến thắng dành cho Chelsea, đội bóng anh yêu thích. Anh bước về phòng mà không mấy để ý đến Taemin, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn chìm ngay vào giấc ngủ. Thêm một giấc mơ kì cục mà chắc chắn chỉ sau khi Lee Taemin xuất hiện anh mới có thể gặp được, khi giật mình tỉnh giấc thì mồ hôi đầm đìa khắp mặt, cổ họng khô rát. Trong giấc mơ, một người đàn ông kì lạ và đặc biệt đáng sợ với phục sức giống kiểu lần đầu anh gặp cậu hiện lên, bắt anh giao nộp Lee Taemin cho ông ta, nếu không ông sẽ giết chết cả anh cùng với Key, Jonghyun, Onew. Lee Taemin, cậu ta không chỉ ám anh ban ngày mà đến đêm cũng không tha cho anh.
Phải. Đêm cũng không tha. Vừa bước vào cửa bếp định bụng kiếm chút nước trong tủ lạnh, suýt chút nữa anh đã hét lên giữa đêm khuya khoắt, khi nhìn thấy hai vệt sáng đỏ rực và kéo dài như những tia laze hồng ngoại chiếu thẳng ra phía trước. Ánh trăng hắt bóng qua cửa sổ giúp anh nhận ra được đó chả phải một thiết bị điện tử nào trong nhà, mà là một con người, và dường như là cậu. Cậu đang đứng thẳng, tia laze được phát ra từ đôi con mắt, hoàn toàn không chút cử động, lưng dựa vào tường. Đôi tay run run bật công tắc điện, khi căn phòng được bao trùm bởi thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ, một lần nữa anh phải tự ngăn nỗi sợ hãi ùa về trong tâm trí. Hình ảnh cậu vô hồn, với ánh mắt giết người y như lần đầu gặp lại một lần nữa hiện ra. Nhưng khác với lần trước, lần này cậu mặc một bộ quần áo hết sức bình thường như bao người của thế kỉ 21 nếu không tính chuyện nó hơi "mát mẻ", và cậu không nằm trong chiếc hộp sắt với những hình thù kì quái. Cậu không có chút phản ứng gì ngay cả khi đèn đã sáng, và đôi mắt cũng vẫn cứ đỏ rực, khuôn mặt trắng bệch như thạch cao. Có chuyện gì xảy ra vậy?
-Taemin à! Cậu làm sao thế?- Từ từ tiến lại gần, anh phải cố gắng lắm mới giúp đôi chân mình bớt run. Không phải anh hèn nhát hay yếu đuối, nhưng thề rằng dù có là người can đảm hơn anh khi nhìn cảnh tượng này cũng sẽ phải chết ngất.
-Taemin à! Taemin à!
Khi vừa chạm tay vào đôi tay đang buông thõng của cậu, một lực cực lớn đã đẩy mạnh anh về phía sau, đập mạnh vào cạnh bàn ăn một cái đau điếng. Giống như có một luồng điện chạy khắp người. Rốt cục cậu ta lại bị cái quái gì thế không biết. Đôi mắt ngày một đỏ lên trông thấy, và Taemin vẫn không có tí ý thức nào. Liệu anh có nên tranh thủ gọi cảnh sát hoặc bất cứ ai có liên quan đến tống khứ cậu ta cùng vô vàn rắc rối ra khỏi nhà không. Nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ có thể dùng từ duy nhất: Vô cùng đáng sợ. Có tiếng bíp bíp đều đặn phát ra đâu đó, dường như vẫn từ sợi dây chuyền trên cổ.
Mất một lúc khá lâu sau đó, tiếng bíp mới nhỏ dần và tắt hẳn, đôi mắt càng ngày càng trở nên đỏ, trông giống như một con ma “ nữ”. Và rồi có một giọng nói vang lên từ đâu đó nghe xa xăm:
“Năng lượng đã được nạp đầy”.
Tia sáng đỏ như máu phát ra từ đôi mắt dần biến mất, khuôn mặt Taemin cũng dần trở lại hồng hào. Và chỉ chưa đầy 5ph sau đó, khuôn mặt đó giãn thành một nụ cười tươi như nắng hạ, thế chỗ cho thứ đáng sợ anh vừa nhìn thấy.
-Hyung. Sao giờ hyung còn chưa ngủ?
-Cậu.... Cậu .... vừa bị sao vậy?
-Em bị làm sao?
-Còn sao nữa? Mắt đỏ lòm, mặt trắng dã, đáng sợ, người lại còn như có điện. Tôi vừa chạm vào lập tức bị đánh bật ra phía sau.
-Em có làm sao đâu, chỉ là đang sạc thôi.
-Sạc?
-Vâng.
Cậu tươi cười nói rồi chỉ xuống dưới chân mình. Ngay dưới gót chân là một ổ cắm điện nhỏ lúc trước đó có vẻ như được cắm vào chiếc ổ cắm tủ lạnh. Một miếng gót chân bị lật ra, tuyệt nhiên không có máu. Thì ra là sạc điện. Vậy cũng có cần dùng cái bộ dạng dọa người đó không?
-Tôi tưởng cậu tiên tiến hiện đại lắm, ra còn chả bằng Doraemon. Doraemon hoạt động đâu cần sạc năng lượng.
-Hì^^. Cũng không phải ngày nào cũng sạc, trong hướng dẫn sử dụng dòng người máy XP2922 thì tầm ba tháng sạc một lần thôi, nhưng mà dạo này em phải dùng nhiều năng lượng nên muốn sạc thật nhiều để làm việc có hiệu quả.
-Cậu thì bận gì được ngoài ăn thịt? Nói mới nhớ, ba hôm nay đi học về cậu bỏ đi đâu vậy?
-Em giúp Key hyung làm một số chuyện ấy mà. Thế hyung không ngủ mà xuống bếp làm gì vậy?
Câu hỏi của cậu làm anh chợt nhớ ra mục đích chính của mình.
-Tất cả là tại cậu đấy.
Nói rồi chạy ra mở tủ lạnh tu liền một hơi không nghỉ chai nước khoáng trong sự ngơ ngác khó hiểu của Taemin. Khát khô cả cổ mà vì cậu làm anh quên luôn việc đi uống nước.
Đấy. Anh nghĩ lại rồi. Cậu chả giống người chút nào.
Còn nhiều thứ khiến anh bất ngờ lắm.
Từ lúc Dongwoon công khai tỏ tình với Taemin đến nay, không ngày nào không thấy màn chiến đấu quyết liệt giữa Lee Jinki và Shin Dongwoon. Chả biết hai con người đó đã đưa ra giao ước ngầm nào trong cuộc chiến công khai giành lấy tình cảm từ “Đại mĩ nhân” Taemin- Mĩ từ được hai anh chàng đặt cho cậu, nhưng Dongwoon không hề gây áp lực ngầm để buộc Jinki phải từ bỏ Taemin. Xem ra hai kẻ đó muốn cạnh tranh công bằng, bất chấp sự thật mà anh nhận ra rằng Taemin chả hề coi hai người kia là đối tượng yêu đương. Đó là bởi cậu ta là người máy, cậu vẫn chưa hiểu thế nào là yêu. Và nếu có thì chắc cũng chỉ để ý đến những người đẹp trai, nhà giàu, nho nhã, trầm tính, quyến rũ... như anh chẳng hạn.
Con ông trùm xã hội đen ư? Chưa đủ rắc rối cuộc đời hay sao mà còn muốn dính vào mấy loại người như thế.
Làm bạn đã đủ khốn khổ, còn ai muốn làm người yêu của một gã coi gà là lẽ sống?
Nói thế để biết rằng anh có sức hút lắm đó thôi.Chứ nếu mà giờ Taemin có nói yêu anh, thì anh chắc chắn mình cũng sẽ không thích nổi cậu ta đâu. Cái con người kì cục đó, sau vụ đêm qua dọa anh còn chưa đủ hay sao, hôm nay lại cho anh và mọi người thêm một loạt bất ngờ mới.
Đó là trong tiết Đại số hiếm hoi anh không ngủ gật, cũng là tiết đại số đầu tiên Taemin được học, và một lần nữa anh kiểm chứng được cậu ta đích xác là người máy chứ không phải là con người.
Vẫn như thường lệ, màn tụng kinh đều đều giúp đưa một nửa lớp chìm vào giấc mơ đẹp, nhưng có lẽ do di chứng của cơn kinh hãi hôm qua mà hôm nay anh lại không cảm thấy buồn ngủ cho lắm. Thầy giáo đã quá quen với cảnh tượng cái lớp bất trị không một ai thèm nghe mình nói, trừ Jinki, người tuy ngu ngơ và cuồng gà nhưng học cực kì đỉnh, nay rưng rưng nước mắt không nói lên lời khi thấy thêm một đứa học sinh nữa chăm chú nghe những gì thầy giảng.
-Em là học sinh mới phải không?
-Vâng. Em tên Lee Taemin ạ.
-Rất tốt.- Ông thầy Seo Minchul tiến về phía Taemin, đưa ánh nhìn dò xét khắp lượt- Khuôn mặt nho nhã, thanh tú, dáng người toát lên vẻ thanh tao, ánh nhìn hiền hòa, nhu mà cương, hơn thế lại rất chăm chú với bài giảng của thầy. Thưa trò, đã ai nói với trò rằng trò có cốt cách của một vĩ nhân?
-Thưa thầy, đã ai nói với thầy rằng thầy có phong cách của một thầy bói?- Câu đùa của Shindong làm một nửa lớp đang thức phá lên cười, nửa còn lại cũng giật mình tỉnh giấc, nhớn nhác hỏi han xem có chuyện gì đang xảy ra.
-Đứa trẻ với cái đầu trống và cái bụng chứa đầy đồ ăn như trò mà cũng có thể nghĩ ra được những câu nói hài hước, ta thực sự thấy biết ăn nền công nghiệp thực phẩm nước ta hiện nay giúp tạo được những loại thức ăn tăng trọng tốt đến thế.
Shindong lập tức im bặt.
-Và bây giờ, thử xem anh bạn mới đến của chúng ta có giỏi trong môn Đại số, một trong những môn khoa học tuyệt vời nhất nhưng cũng phức tạp nhất không nào?
Thầy nói bằng một giọng nghe có phần tự hào và mãn nguyện về chuyên môn của mình. Thầy lục trong đống sách đặt trên bàn và lôi ra một quyển vở khá cũ, viết lên trên bảng một phép tính mà có cho anh ngồi cả ngày chắc cũng không thể làm được.
-Taemin, em có thể giúp thầy giải bài tập này không?
Taemin miễn cưỡng đứng dậy, liếc ánh mắt như cầu cứu về phía anh, nhưng những gì nhận lại chỉ là tiếng khịt mũi. Đó là do cậu ta tự chuốc lấy, muốn thể hiện cho ai coi chứ, giờ thì tha hồ bị ông già Seo hành xác.
Thế nhưng Taemin vẫn đi lên cầm phấn viết, và thầy Kim, anh và những học sinh khác trợn tròn con mắt khi những dòng chữ đẹp và đều tăm tắp lần lượt hiện ra. Sẽ không có gì đáng nói nếu như những con số phải tính toán không lên đến hàng nghìn, và với người bình thường, nếu không dùng đến máy tính thì không thể tính được. Nhưng thậm chí cậu không mất quá 0.5s cho một phép nhân hai số có 4 chữ số. Thậm chí thần đồng tính nhẩm người Nhật, người đã từng xuất hiện trên Starking, nếu gặp cậu ta chắc chắn cũng phải quỳ xuống đầu hàng. Đúng là người máy. Não bộ giống y như máy tính. Không ai biết điều đó trừ anh.
Khi Taemin đã giải xong, những ánh mắt bàng hoàng kính phục vẫn không dứt, Key ngồi dưới ra dấu “Con là nhất”, cười toe toét với một Jonghyun bên cạnh khoa tay múa chân. Jinki thể hiện nét mặt vô cùng tự hào cứ như đứa con yêu quý của mình vừa giành được giải nhất cuộc thi toán quốc tế. Những người khác cũng không ngừng bàn tán to nhỏ về khả năng tính của Taemin.
-Em.. không cần dùng máy tính sao?
-Dạ, em... à, không có máy tính ạ.
-Thật sao? Vậy từ lớp 1 đến giờ chỉ tính nhẩm thôi sao? Ôi trời. Kì lạ. Kì lạ hết sức. Ba mươi năm dạy học chưa từng gặp một học sinh nào như thế này. Ừm. 54852 nhân 46582?
- 2555115864.
Những tiếng “ố”, “á” vang lên không ngớt. Có người lôi máy tính ra tính lại và không tin nổi vào mắt mình.
-Em.. là thiên tài?
o0o
Giờ ra chơi hôm đó, tại căng tin của trường.
-Taemin, con là người máy sao?- Key hỏi bằng một giọng rất nghiêm trọng.
-Sao cậu lại hỏi Taemin thế. Taemin tất nhiên là người rồi! Nó là em họ mình chứ người máy nào!- Anh cũng không biết vì lí do gì mà mình lại sợ hãi đến thế, lời nói cứ ríu cả lại.
-Haha, đùa thôi, không thể tin được có người tính nhẩm giỏi đến thế. Con là thiên tài, thiên tài đấy, umma thực sự tự hào vì con con trai ạ! Taemin của Key là nhất- Key nói trong khi kéo Taemin vào lòng, vò rối bù mái tóc nâu của cậu.
-Taemin nào của Key, Taemin là của Jinki chứ. Jinki, nói đi, em là của ai.
-Của Dongwoon.
Không rõ Dongwoon từ đâu chui ra chen vào giữa Jinki và Taemin. Anh nhìn Dongwoon và nhận ra có gì đó khác biệt. Kiểu đầu chôm chôm ngỗ ngược vuốt keo dựng lên nay đã để tự nhiên hơn, quần áo cũng không còn ngổ ngáo nữa, thay vào đó là áo đồng phục được là vuốt phẳng phiu, tuy quần vẫn không phải quần đồng phục của trường mà là jeans xanh. Có phải cậu ta thay đổi vì Taemin?
-Taemin, uống cocktail chanh nha. Vừa nghe mọi người nói em là thần đồng tính nhẩm, thực sao? Không ngờ người yêu của Dongwoon này lại giỏi đến thế. Yêu quá cơ. À, anh vợ, anh có muốn uống gì không ạ?
Anh với Taemin vốn đâu có quan hệ gì, cậu ta muốn yêu và cưới ai cũng được nhưng đừng có bảo tên đáng ghét kia gọi anh là anh vợ này nọ.
-Đừng có gọi thế nữa.
-Ầy, là anh vợ thì phải gọi là anh vợ chứ, còn đâu là tôn ti trật tự.
-Dongwoon, đi ra khỏi đây. Đây là chỗ của bọn này.- Key lên tiếng, giọng nói đầy
quyền uy và thách thức. Đúng là tính cách của Key, không bao giờ biết sợ một ai. Anh thích Key chính bởi điều này.
-Phải, Key nói đúng đó.- Onew quả quyết đồng thời thúc mạnh tay vào chỗ mà có kẻ vừa chen vào.
Ngay khi Dongwoon vừa bị đuổi đi, Onew quay ra làm bộ mặt aegyo với Taemin:
-Em nhớ nhé, không bao giờ được thích cái đứa vô duyên như Dongwoon nhé.
-Em biết mà hyung.
-Cocktail chanh chua lắm, trẻ con không nên uống, để hyung đi mua nước khác cho em.
Nói là làm, Onew rời khỏi chỗ tiến về quầy bán nước, không quên cầm theo ly cocktail của Dongwoon, với cái cách cầm mà dễ khiến hiểu nhầm anh đang cầm trên tay một con chuột chết. Key hết liếc ra chỗ Onew lại quay ra chỗ đám Dongwoon, rồi phán một câu xanh rờn:
-Đấy, em xem. Khổ vì đẹp. Hyung cũng không biết bao nhiêu lần rơi vào tình trạng tương tự rồi. Hồi học cấp hai đã có những cuộc chiến giữa các hotboy trong trường để dành được trái tim hyung cơ đấy.
-Thật sao? Sao anh chưa nghe em kể bao giờ thế Bummie?-Jonghyun cười ý nhị, trêu chọc Key.
-Còn nhiều thứ cậu chưa biết lắm lùn.
Những lúc tức Jonghyun Key lại gọi anh là Lùn, và rồi một trận hỗn chiến sẽ lại nổ ra, với anh là khán giả bất đắc dĩ. Anh ghét cảnh tượng đó. Giá được cãi nhau với cậu, có lẽ anh cũng thấy vui.
-À, Taemin, chiều qua sớm hơn nửa tiếng nhé, umma sợ kịp.
-Em với Taemin làm gì mà mờ ám thế. Minho, cậu có biết gì không?
-Không, mình chả quan tâm.
-Hừ, cậu thì có yêu quý ai bao giờ đâu mà quan tâm. Cậu chỉ yêu mình cậu thôi. Taemin à, em có biết gì không, một số truyền thuyết thú vị về anh họ Minho của em? Hyung biết nhiều thứ hay lắm, này nhé.....
Jonghyun xem ra tìm được niềm thích thú vô biên trong việc nói xấu anh. Anh rất muốn biết nếu anh nói anh có yêu và người anh yêu quý cũng chính là người Jonghyun yêu thì sẽ thế nào.
Minho còn bận so đo tính toán với Jonghyun, không hề để ý, người anh yêu quý lúc này đang nhìn anh mà cười thầm trong bụng:
“Minho à, sớm thôi, mình sẽ giúp cậu nhận ra được người cậu yêu chính là “em họ” Taemin của cậu”.
END CHAPTER 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top