Ng như e

CHAPTER 5: Tình yêu là gì?

Tối hôm đó....

-Taemin, tôi xong rồi, vào tắm đi!

Anh bước vào phòng khách, tay cầm chiếc khăn tắm, khẽ lắc nhẹ đầu để những giọt nước rơi ra xung quanh, mùi xà bông tắm cũng theo đó mà lan tỏa ra không gian nghe mát rượi. Cậu dừng mắt khỏi tivi, nhìn về phía anh:

-Huyng, tình yêu là gì vậy?

-Hả? Sao tự nhiên lại hỏi như thế?

Cậu chỉ tay về phía màn hình tivi, nơi đang chiếu bộ phim “Secret Garden”. Diễn viên nam chính đang ngồi khóc bên giường bệnh của người yêu.

-Người đàn ông kia chấp nhận hi sinh cả mạng sống của mình vì cái gọi là tình yêu, chấp nhận hoán đổi linh hồn của mình, để rồi cả đời phải nằm một chỗ, miễn sao cô gái mình yêu được sống. Rốt cuộc thì tình yêu là thứ gì mà ghê gớm thế?

-Tình yêu....

Tình yêu là gì? Anh thấy bối rối trước câu hỏi bất ngờ từ cậu. Anh vẫn chưa bao

giờ định nghĩa tình yêu là gì, phải chăng là rung động, là muốn gần bên nhau, hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy nhau cũng cảm thấy hạnh phúc. Hay như anh đối với Key,ở gần thì thấy thoải mái, xa thì thấy nhớ, không muốn người ta cười đùa nói chuyện cùng người khác, phải chăng đó là tình yêu?

-Hừm, Cậu là người máy, quan tâm đến mấy thứ cảm xúc phức tạp đó của con người làm gì? Người như cậu đâu có biết yêu mà cần tìm hiểu mấy thứ đó. Nếu ngừơi tạo ra cậu muốn cậu biết thì cậu đã biết rồi. Thay vì đi xem mấy bộ phim vớ vẩn đó, hãy học cách sử dụng đồ dùng của thời đại này mà không làm nổ nhà tôi đi.

Anh tỏ ra cáu gắt để che giấu sự bối rối nơi ánh mắt. Mặt cậu xị hẳn xuống, tâm trạng mới lúc chiều còn vui vẻ giờ như quả bong bóng bị xì hơi.

-Em... Chỉ là....

-Đi tắm nhanh rồi còn ăn tối!

Anh bước nhanh ra khỏi phòng khách, bỏ lại cậu với vẻ mặt ngơ ngác và thất vọng phía sau.

“Em chỉ là muốn được coi như một con người thôi mà”.

Tiếng nước chảy rả rích phát ra từ nhà tắm cho anh biết cậu đã vào nhà tắm. Anh mặc bộ đồ thể thao vào, đeo tạp dề và nấu bữa tối. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến câu hỏi của cậu. Phải rồi, anh vẫn chưa một lần ngừng lại để tự hỏi mình xem tình yêu là gì, rằng tình cảm dành cho Key có được gọi là yêu.

Gặp Key khi chỉ đang là một cậu nhóc vừa học xong cấp 1, đơn thuần chỉ là tình cảm của một đứa trẻ vốn không có nhiều bạn bè, nay tự nhiên co một tên nhóc dễ thương chịu làm bạn cùng, phải chăng đó là quý mến?

Một thời gian dài không gặp, cuộc sống và những nỗi đau, sự mất mát đã làm anh lãng quên Key, anh quên mất nụ cười trẻ con đáng yêu tinh nghịch của cậu, quên luôn những chiều nói chuyện dưới tán cây suốt một mùa hè, anh dường như không nhớ rằng mình đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ với Key.

Gặp lại vào cấp 3, thấy cậu thân thiết với Jonghuyn, anh giống như bị ai đó cướp mất thứ đồ yêu thích. Ánh mắt, nụ cười đã từng giành cho anh giờ đang được giành cho kẻ khác, sự hờn ghen trong anh trỗi dậy. Và anh cứ luôn mặc định, anh yêu Key nên mới ghen với Jonghuyn, mà chưa từng một lần suy ngẫm xem thứ tình cảm đó vốn dĩ là gì. Câu hỏi của Taemin như chính là câu hỏi trong lòng anh mà bấy lâu anh luôn tránh việc trả lời. Liệu tình cảm anh dành cho Key có thực sự là tình yêu? Hay chỉ đơn giản là ham muốn chiếm hữu?

-Huyng, giúp em!

Giọng nói của kẻ-chuyên-gây-rối giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ. Gọi cậu là kẻ-chuyên-gây-rối cũng không oan ức gì, cậu đang đứng ở cửa nhà bếp, hai tay giơ lên trời, quặp vào nhau, và đều xỏ vào chung một lỗ; đầu thì nghẹo hẳn sang một bên. Cũng do cái áo có quá nhiều những tua rua rủ xuống nên tay cậu bị tay mắc vào và không gỡ ra nổi.

-Lúc sáng thì mặc được mà chả hiểu sao giờ chui thế nào cũng không qua được.

Lắc đầu ngán ngẩm, anh tắt bếp, tiến lại giúp cậu gỡ cái đống bùng nhùng đang bị rối tung lên. Chiếc áo không tay và nhiều tua rua cộng thêm họa tiết kì cục và làm từ vải ren thế này đích thị chỉ có ở style thời trang của Key. Áo gì mà mỏng dính, màu trắng và gần như trong suốt, mặc cũng như không.

-Được chưa huyng?

-Từ từ đã, một chút nữa. Mà tất cả áo Key mua cho cậu đều thế này cả à?

-Dạ không. Huyng ý bảo áo này mặc riêng ở nhà thôi, còn quần áo đi chơi riêng, đi dạo phố riêng, đi dự tiệc riêng, đi shopping riêng.... Huyng ý kêu mặc thế này ở nhà...cho mát.

-Ừm, mặc thế này không “mát” cũng lạ. Được rồi, cậu xỏ tay vào tử tế đi.....Ấy, đừng có cho tay vào kiểu đó, lại rối hết lên bây giờ. Để yên tôi xem nào!

Anh cầm lấy khuỷu tay cậu, định bụng giúp cậu đưa tay xỏ vào cho đúng. Nhưng rồi ngay khi chạm vào, anh thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tay cậu ấm quá, không lạnh toát như lần đầu tiên anh gặp,tay trắng như ngọc, lại rất mịn nữa, giống như là được chạm vào thứ nhung lụa đắt nhất thế giới. Đôi tay có ma lực khiến anh không thể buông ra được, trong một lúc dường như làm mọi tế bào não tê liệt mà quên mất mình đang ở đâu và cần làm gì.Khoảng cách giữa anh và cậu lúc này rất gần, đến nỗi chắc chắn cậu có thể nghe rõ tim anh đang đập nhanh đến mức nào. Người cậu tỏa ra một mùi hương thơm dịu, có chút mê đắm của hoa hồng, chút nhẹ nhàng của oải hương, chút tinh túy của cẩm tú cầu, chắc chắn đó không phải là một loại sữa tắm hay xà bông nào có trong nhà anh. Chắc là loại nước hoa Key mua cho cậu lúc chiều. Anh không biết liệu có loại nào có mùi thơm đặc biệt như vậy không nữa, cứ mãi vương vất nơi cánh mũi, một mùi thơm mà anh chắc chắn chưa bao giờ thấy ở Key, một người am hiểu tường tận các loại nước hoa đắt tiền nhất trên thế giới.

-Huyng, vẫn chưa được ạ?

Anh giật mình cúi xuống nơi vừa phát ra tiếng nói, bắt gặp khuôn mặt cậu đang ngơ ngác nhìn mình. Lý trí quay trở lại giúp nhận ra cậu ta là kẻ chuyên gây rắc rối cho anh, là một tên người máy dở hơi đến từ tận cái thế kỉ xa lắc xa lơ, chứ tuyệt nhiên không phải tiên nữ hạ phàm hay quốc sắc thiên hương gì . Và khi thấy bàn tay mình vẫn đang mân mê làn da trắng mịn kia, anh vội vàng gạt tay cậu ra:

-Cậu tự làm lấy đi, phiền phức!

Anh lại quay lại với việc nấu nướng của mình, việc anh phải làm kể từ lúc Taemin đến ở trong nhà anh, và thêm một lần nữa bỏ lại cậu phía sau với khuôn mặt ngơ ngác.

Đêm đó có người mất ngủ.

-------------o0o-------------

Sáng hôm sau, anh đi học với tâm trạng cáu kỉnh do thiếu ngủ, trong khi ngồi phía sau anh là tên chuyên-gây-rắc-rối với vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười hớn hở, hết quay trái lại quay phải không yên.

Vừa bước vào cổng trường đã thấy Jinki lao đến với một tốc độ đáng kinh ngạc.

-TAEMIN.....TAEMIN....TAEMIN.....AAAAAAAAAAAAAAA

Cái thói hậu đậu đến chết cũng không hết được chỉ có ở Jinki. Cục đá chình ình giữa lối đi mà cũng không nhận ra nổi, để rồi giờ lại phải nằm úp trên sân trường, làm trò cười cho đám học sinh năm nhất đứng gần đó.Đứng dậy phủi bụi bám khắp quần áo, Jinki hồn nhiên gửi tặng đám học sinh vẫn chưa thoát khỏi trận cười kia một nụ cười ngoác đến mang tai, làm đôi mắt vốn đã nhỏ giờ y như một đường chỉ thẳng tắp, xong bước đến chỗ anh và cậu, chìa cái gói nhỏ đang cầm ra:

-Chào Minho! Taemin à, gà rán ngon nhất thế giới đó! Đây là cửa hàng gà anh hay mua, thịt rất hợp vệ sinh mà lại ngon nữa, anh đã đặc biệt chuẩn bị cho em đó, là suất gà rán đặc biệt, phải thân với cô chủ cửa hàng gà lắm mới mua được. May quá mà vừa rồi anh vẫn kịp giữ để không bị rơi ra.

Jinki lại cười lớn hơn nữa, làm Taemin cũng không khỏi phì cười vì vẻ đáng yêu của anh.

-Cảm ơn huyng, huyng thật tốt, nhưng em không thích gà rán lắm.

-Vậy em thích ăn gì?

-uhm...Thịt.

-Á, thật á? Vậy thì càng dễ. Mai anh sẽ bảo mẹ anh đưa anh loại thịt ngon nhất cửa hàng. Nhà anh bán thịt ở Incheon. Nhưng mà trưa nay chưa có ngay được đâu, vậy nên ăn gà cùng huyng nhé. Một mình huyng chắc không ăn hết nổi chỗ này- Jinki nhìn cái hộp trên tay với khuôn mặt ngán ngẩm như người mắc chứng “sợ gà rán.”

-Chứ không phải bình thường cậu ăn gấp 10 thế này sao Jinki?- Minho, người nãy giờ bị coi như không tồn tại, chọc quê anh.

-Yah, cậu thì biết gì. Mình đang nói chuyện với Taemin mà. Làm ơn im lặng. Taemin, đồng ý ăn trưa cùng huyng nha, nha, nha!

Jinki cứ nằng nặc đòi được cùng cậu ăn “gà rán ngon nhất thế giới”, một tay cầm gà một tay cầm tay Taemin mà lắc qua lắc lại, không để ý đến ánh mắt kẻ đứng cạnh đang có gì đó khác lạ. Bàn tay đó, bàn tay mịn như nhung đó, Jinki đang động vào bàn tay mà tối qua anh chạm đến. Phải chăng anh quá trẻ con, hay sự ích kỉ và muốn chiếm hữu trong anh đã quá lớn?

-Sắp vào lớp rồi, đi thôi!

Nắm lấy tay kia của cậu, anh cứ thế kéo cậu đi. Jinki bị bất ngờ, lúng túng trong giây lát rồi lại lấy lại được khuôn mặt Ngơ chính hãng của mình, đuổi theo anh và cậu

-Đi cùng đi!

Jinki bắt kịp, rồi lại tiếp tục mặc kệ Minho, thao thao bất tuyệt với Taemin. Nhưng chỉ đi được một đoạn, ba người cùng phải dừng lại. Đứng ở ngay cửa vào dãy phòng học trung tâm là Dongwoon. Phía sau là đám đàn em của hắn ở trường. Trên mặt hắn vẫn còn di tích của vụ ẩu đả trước đó với Taemin. Hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu, ánh mắt lạnh băng, tuyệt nhiên không biểu lộ một chút thái độ. Bên cạnh cậu, Jinki có hơi run lên, và ánh mắt Minho hằn lên một chút giận dữ. Hắn vẫn cứ đứng yên đó, vẫn cứ nhìn cậu, và không nói một lời nào. Không khí căng như dây đàn. Những đám học sinh đi qua thấy vậy cũng đứng lại nhìn, vây kín tứ phía xung quanh. Mọi người hết nhìn Dongwoon lại nhìn sang Taemin. Cậu vẫn không tỏ chút gì sợ hãi, nhìn lại hắn bằng ánh mắt sắc lạnh như thách thức. Minho lên tiếng xua bớt sự căng thẳng:

-Shin Dongwoon, chuyện lần trước là do em họ tôi không đúng, mong anh bỏ qua cho. Tôi sẽ gửi tiền viện phí cho anh đầy đủ và....

-Không phải việc của cậu, Minho. Đứng qua một bên đi. Đây là ân oán giữa tôi và em họ cậu.-Dongwoon tiến về phía ba người.

-Anh muốn làm gì?

Jinki bước lên một bước, nhưng Dongwoon không làm gì mà chỉ khẽ đẩy anh ra, đứng đối diện với cậu, và vẫn với ánh nhìn không rõ yêu ghét đó, hắn và cậu chiếu tướng lẫn nhau. Những kẻ đứng xem xung quanh thì thầm to nhỏ, đoán chắc lại sắp sửa có đánh nhau to rồi, trước giờ nào ai trong cái trường này dám động đến Shin Dongwoon.

-Em là mẫu người lý tưởng của tôi.- Dongwoon lên tiếng, làm Jinki đứng cạnh suýt chút nữa té ngửa ra sau, còn Minho thì như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, Taemin trưng ra bộ mặt ngơ ngác như gà con lạc mẹ.

-Gì cơ?

-Em là mẫu người lý tưởng của tôi- Hắn tiến lại gần cậu hơn nữa, khẽ nâng cằm cậu lên và cúi sát mặt mình vào mặt cậu- Em, người đầu tiên dám chống lại tôi, người đầu tiên có thể khiến tôi phải nhập viện. Tôi đã luôn mong chờ một người có tính cách mạnh mẽ như em xuất hiện. Em cũng xinh thật đấy, người đẹp ạ. Lúc đầu gặp tôi còn tưởng em là con gái nữa cơ. Lee Taemin, em họ Choi Minho, đúng không? Nghe cho kĩ nhé, từ giờ phút này, tôi, Shin Dongwoon, chính thức theo đuổi em, cứ chuẩn bị tinh thần đón nhận tình cảm của tôi đi người đẹp Taemin.

Hắn bỏ tay ra khỏi cằm cậu, để lại một cái hôn gió trước khi quay sang Minho, người nãy giờ cùng với Jinki vẫn chưa hết ngạc nhiên

-Anh vợ, sau này mong anh giúp đỡ!

“Cái gì? Anh vợ?”

Sau khi Dongwoon cùng lũ đàn em đi khỏi, mọi người xung quanh cũng tản ra, để lại ba bộ mặt vẫn chưa hết hoảng hốt.

---------------------o0o---------------------

-Yah, đứng đây làm gì vậy? Minho, Taemin, hay người đang học Sangtae của Jinki hay sao thế? Nhìn mặt mấy người kìa! giống cái bơm quá đi- Jonghuyn xuất hiện, nói liến thoắng, theo sau là Key với bộ mặt cáu kỉnh, nhưng ngay khi thấy Taemin thì lại hớn hở chạy ra ôm chầm lấy cậu

-Taemin! Con bị làm sao thế? Ai bắt nạt con à?- Key nói kèm một cái liếc mắt sắc lạnh giành cho Minho và Jinki.

Cậu tươi cười với Key:

-Dạ, làm gì có ạ.

-Đừng nói dối umma, nói đi umma sẽ giết kẻ to gan đó.

Jinki sau khi đã bình tĩnh lại được thì giải thích cho hai kẻ đến muộn được rõ mọi chuyện

-Tên Dongwoon đó hình như lần trước bị Taemin đánh đến hỏng não rồi. Hắn vừa đứng đây tỏ tình với Taemin xong. Không thể tin nổi. Nhưng mà anh biết chắc em sẽ không bao giờ yêu cái gã khó ưa đó đâu đúng không Taemin?

Jinki quay sang nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói anh sẽ chết nếu cậu nói trái ý anh. Và câu trả lời của cậu làm Jinki vui sướng nhảy cẫng lên.

-Vâng. Tất nhiên em sẽ không bao giờ yêu loại người như anh ta.

-Yeah, anh biết mà. Taemin ngoan ngoãn đáng yêu dễ thương thế này sao có thể yêu loại đầu gấu như anh ta được.

Key quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông:

-Đừng buồn!Xinh đẹp không phải là tội ác con trai ạ.

“Em sẽ không bao giờ yêu loại người như anh ta, bởi Minho huyng nói, em đâu phải người, em đâu có quyền có những cảm xúc của con người”.

----o0o----

Tầng 291, toà nhà Fly high, phòng 7

Căn phòng trắng toát giống như bệnh viện, trên tường là những loại máy móc kì cục bậc nhất, ngồi giữa phòng là một gã đàn ông tầm 40 tuổi, râu mọc dài ngang ngực, gã mặc một bộ quần áo kì quặc với gam màu chủ đạo là đen bóng, và đang cầm trên tay một thứ gì đó trông như công tắc. Gã ngồi trên chiếc ghế bành màu đen, một tay chống lên bàn, một tay xoay tròn chiếc công tắc trên tay với dáng vẻ chờ đợi. Đứng cạnh gã là một chục người xem ra là người giúp việc, kì lạ là 10 người đều giống nhau như một, giống như được nhân bản vô tính vậy.

Tiếng nói phát ra từ một chiếc máy lắp trên trần gần cửa phòng

“Thưa ông chủ, AXFS12 đã đến”.

Sau câu nói, cánh cửa tự động mở ra, và một người có dáng cao to vạm vỡ bước vào với bộ dạng khúm núm. Gã dừng việc xoay công tắc lại, ngước lên nhìn người vừa vào đến, rồi nói bằng giọng điệu trầm đục và lạnh băng:

-Thế nào?

-Dạ, thưa ngài, vẫn chưa xác định được chính xác vị trí. Tôi vẫn đang huy động cho tìm kiếm ở mọi ngóc ngách. Nhưng vì đường hầm thời gian quá dài nên không thể biết là ở tại thời điểm nào. Xin ngài cho thêm thời gian!

-Thời gian?- Gã nói lớn, bước ra khỏi ghế, tiến lại gần người đàn ông kia, lúc này đang co rúm vì sợ hãi.- Ngươi nghĩ ta có nhiều thời gian cho ngươi vậy sao? Ngươi có biết là ta đã đợi bao lâu rồi không? Giờ ngươi bảo ta tiếp tục đợi?

-Dạ, thưa ngài, tôi sẽ tăng cường tìm kiếm. Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội.

-Muộn rồi. Ngươi đã có cơ hội, nhưng ngươi đã không tận dụng được. Một thứ đồ phế phẩm thì không nên giữ lại bên mình làm gì.- Gã nói, vẫn bằng giọng lạnh băng đến đáng sợ đó.

-Xin ngài, xin ngài.... AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Gã quay lại ngồi vào chiếc ghế bành, cầm chiếc công tắc khi nãy lên và khẽ nhấn nút, một tiếng “tách” khô khốc vang lên, và ngay sau đó, một ngọn lửa di động xuất hiện ngay chỗ trước đó còn là người đàn ông kia. Tiếng máy móc bị đốt cháy ngày một rõ hơn, và khi ngọn lửa tắt, người đàn ông kia cũng hoàn toàn biến mất. Những kẻ trong phòng vẫn không tỏ chút thái độ sợ hãi. Gã gọi kẻ đứng gần nhất lại:

-Sai AXHG16 chỉ huy tìm kiếm, nhất định phải tìm cho ra. Rõ chưa?

Kẻ kia cúi đầu tỏ ý tuân mệnh rồi bước ra khỏi phòng.

Gã quay lưng lại với đám người trong phòng.

“Ngày đó sắp đến rồi!”

END CHAPTER 5.

NEXT CHAPTER:

“Phải chăng đó chính là yêu?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: