Ng như e

Những ngày sau đó vẫn không thấy Dongwoon đến trường, xem ra vết thương không hề nhẹ. Minho đã dịu bớt đi phần nào sau khi được mấy người bạn thân khuyên nhủ, không còn giận Taemin nữa. Thậm chí ngày cuối tuần còn rủ Taemin đi Dongdaemun, trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc, mua sắm những đồ dùng cần thiết. Điều này làm cậu thực sự thích thú.

Hôm nay thay vì đi trên chiếc mô tô Kawasaki Ninja ZX-14 quen thuộc của mình, anh chọn đi xe ô tô Alfa Romeo 8C Spider, loại xe được sản xuất tại nước ngoài với số lượng có hạn. Taemin không thể ngồi yên tại vị trí của mình, cứ hết quay trước lại quay sau, ngắm nhìn đường phố với đôi mắt mở to hết cỡ, thi thoảng lại thốt ra những câu hỏi đại loại như:

-Huyng, những người kia đang làm gì thế?

-Huyng, nhà cửa ở đây trông lạ thật!

-Huyng, sao chỗ kia làm gì mà đông người vậy?

-Huyng, cột đèn đường sao mà kì cục vậy?

Ban đầu anh còn chịu trả lời cậu, nhưng sau khi một chiếc xe tải cỡ lớn suýt chút nữa cán vào xe anh thì anh quyết định rằng mình cần phải tập trung cho việc lái xe, và đề nghị cậu giữ im lặng. Tuy còn rất nhiều những thắc mắc chưa được giải đáp nhưng cậu cũng đành ngồi im và điều khiển cho mình ngậm chặt miệng lại, bởi cậu không muốn thấy anh lại nổi cáu lên. Taemin vốn được lập trình sẵn mọi thông tin cần thiết về cuộc sống bên ngoài, nên dù là một người máy mới được kích hoạt nhưng cậu có thể rõ tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất về đời sống thế kỉ 30. Nhưng thế kỉ 21 này lại khác quá xa so với những gì cậu biết.

Ví như việc tối hôm trước khi cậu bước vào nhà tắm, đứng trong đó cả nửa tiếng đồng hồ, cố gắng tập trung đầu óc một cách tốt nhất nhưng nước vẫn nhất quyết không chịu chảy, báo hại anh lại phải vào mở nước dùm cậu. Cậu thề là lúc đó mặt anh trông y như quả cà chua chín mà không biết vì lí do gì.

“Có lẽ Minho huyng mệt chăng?”

Rồi sau đó anh phải ngồi giải thích cho cậu biết rằng ở thế kỉ 21 này, muốn làm bất cứ việc gì cũng đều cần dùng đến đôi tay của mình, thay vì việc điều khiển bằng ý nghĩ như thế giới mà cậu được sinh ra, và rằng nếu muốn sống ở đây cậu cần phải học cách làm những việc đó giống như một người bình thường.

______________________________________

Chợ Dongdaemun cách khá xa khu nhà anh và cậu đang sống, phải mất gần một tiếng mới đến được đến nơi. Trong lúc anh đi cất xe thì cậu lang thang ở khu vực cửa ra vào, ngó nghiêng khắp mọi nơi. Vì là cuối tuần nên người đi mua sắm rất đông. Một gia đình đang vội vã đi ngang qua cậu. Người phụ nữ lớn tuổi lùa đàn con của mình đi cho mau, một tay cầm một tờ giấy dài mà Taemin đoán là danh sách những thứ cần mua.

-Minwoo, đừng có trêu em nữa! Đi thành hàng nào các con. Có quá nhiều thứ cần mua hôm nay..... Để xem, đàn ghitar mới, khoan đã, đợi chút, là ai đã ghi nó vào đây vậy?

-Em yêu à, cây đàn của anh bị hỏng rồi, anh không thể làm gì được với nó cả!- Người đàn ông đi ngay cạnh lên tiếng.

-Umma, con muốn mua súng đồ chơi, và lần này con sẽ không cho Minwan động vào dù cho umma có nói gì đi chăng nữa- Một cậu nhóc một tay cầm kẹo mút, một tay thọc sâu vào túi quần nói, làm cho đứa con gái đứng ngay cạnh dẩu môi lên phản đối.

-Xí, làm như em thèm ấy.

-Mấy đứa làm ơn đừng cãi nhau nữa, anh đang nói chuyện điện thoại mà!- Một cậu thanh niên áng chừng bằng tuổi Minho huyng cáu bẳn nói.

-Lại là Gain unnie, sao ngay cả lúc cả gia đình đi mua sắm mà hai anh chị cũng không thể ngừng được việc tán tỉnh nhau thế?- Đứa thứ tư lên giọng thông thái.

-Yên nào các con, nên nhớ chúng ta đang ở nơi công cộng. Và đừng có tách nhau ra đấy

Mặc cho bà mẹ có nói gì thì khi gia đình đó đi cách xa Taemin cả trăm mét, cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng cãi nhau. Tuy có hơi ồn ào một chút nhưng xem ra thật thú vị.

"Một gia đình!"

Nói người máy bọn cậu không có gia đình thì không hoàn toàn đúng. Bọn cậu cũng có gia đình, gia đình của chủ nhân! Bọn cậu phục vụ cho các gia đình, giống như một hình thức nô lệ. Nhưng không có nghĩa là không có gia đình coi những người như cậu giống như một thành viên trong gia đình họ. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn chỉ là máy móc, cho dù có thông minh và tài giỏi đến đâu, thì cũng đâu được coi như con người.

Nhìn ngó xung quanh, còn rất nhiều những gia đình như vậy nữa. Nỗi buồn ùa đến. Nói là nỗi buồn liệu có đúng không nhỉ? Máy móc như cậu chắc không được dùng một từ mà chỉ một trạng thái chỉ có ở con người.

-Taemin, em làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói khá quen thuộc cất lên, đưa cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ. Đó là Key.Key tiến lại gần cậu. Theo những gì cậu thấy thì Key mặc quần ống côn màu đen, có một chiếc xích vắt ngang hông, áo pull sọc đen nhưng lại khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu hồng, đính rất nhiều đá ở hai bên vai. Anh đeo kính râm xanh da trời, và đôi giày cổ cao màu trắng có lẽ trông bình thường nhất trong tổng thể outfit của anh. Tóc anh vuốt keo dựng đứng lên, hôm nay nó có màu vàng nhạt thay vì nâu như lúc ở trường. Ở ngoài trông Key cá tính hơn rất nhiều.

-Key huyng! ...Em đi mua đồ.

-Huyng cũng thế, cùng đi đi!

Key như vớ được bạn đồng hành, vội vàng lôi lôi kéo kéo Taemin vào bên trong, nhưng cậu không vào mà cứ đứng yên tại chỗ, kéo giật tay anh lại, hơi mạnh làm cho anh hơi mất thăng bằng.

-Em đi cùng Minho huyng. Huyng ý đang tìm chỗ đỗ xe.

- Aish, cậu ấy đi theo thì cũng có làm được gì đâu. Với lại Jonghuyn cũng đi cùng huyng, để cho hai lão đấy đi cùng nhau đi, còn em đi cùng huyng đi mua quần áo nhá. Nhìn xem Minho đang cho em mặc gì thế này, quần áo cũ của cậu ta chắc. Em như đang bơi trong nó vậy Minnie ạ!

-Hình như anh vừa nghe thấy tên mình. Yeobo, xa nhau có vài phút đã nhớ anh rồi sao.

Jonghuyn huyng tiến lại gần hai người. Hôm nay Jonghuyn trông hoàn toàn giống một thiên thần. Bộ đồ trắng từ đầu đến chân, áo sơ mi trơn với 3 cúc trên cùng "quên" không cài, mix cùng chiếc quần baggy và giầy thể thao. Đơn giản nhưng ấn tượng, càng hợp với kiểu tóc chôm chôm của anh.

Key bĩu môi dè bỉu:

-Plè, ai thèm! Chẳng qua đang cần người trả tiền giúp nên mới gọi cậu đi cùng thôi. Đừng có tưởng bở nha.

-Chứ không phải vì muốn hẹn hò với anh nên mới dùng cái lí do này sao? Trong phim toàn thế, đi mua sắm chỉ là một hình thức hẹn hò thôi. Mà còn ai là không biết em

nghiện phim tình cảm nữa.

-Yah, đề nghị cấm xưng anh với mình! Nhìn lại xem, cậu còn lùn hơn cả mình nữa đấy. Jong lùn!

-Kim Kibum. Quá đáng rồi đó nha! Dám động đến nỗi đau khổ của mình! Chết này!

Jonghuyn xông vào ôm chặt đằng sau Key, kéo hai tay của Key ra sau, rồi dùng một tay giữ cả 2 tay vẫn trong tư thế quặp chặt phía sau đó, tay còn lại thì thọc lét khắp nơi làm Key không ngừng hét lên.

-AAAAA! Jong, dừng lại. Đủ rồi! Yah, đã bảo đủ rồi mà. AAAA.

-Còn dám gọi là Jong lùn nữa hay không hả?

-Được rồi, không gọi nữa là được chứ gì? Yah, AAA, bỏ mình ra nào..... Minho, AAA, đến rồi à?

Minho đã đứng đó từ khi nào, đang nhìn hai người trêu đùa nhau mà đôi mắt thì như có lửa. Jonghuyn cũng đã bỏ Key ra. Dường như không nhận ra thái độ của Minho, Key vẫn hồn nhiên nói:

-Giờ bắt đầu mua sắm thôi. Mình và Minnie sẽ đi cùng nhau, hai người có thể đi cùng để vác đồ, hoặc không thì xuống chỗ khu ăn uống mà ăn gì đó trong lúc đợi, sẽ khá lâu đấy!

-Còn phải mua một số đồ nữa cho Taemin. Em ấy mới chuyển đến nhà mình gần đây, vẫn chưa có đồ dùng cá nhân-Minho dường như không chịu được cảnh hai con người đó mặn mặn nồng nồng, nên quyết định không đi cùng.

Jonghuyn không muốn thằng bạn đi một mình, vả lại cũng không lạ lắm cách mua sắm của Key, chắc chắn phải mệt lử theo sau, nên quyết định đi cùng Minho. Sau cùng cũng đã quyết định tách ra làm hai nhóm. Minho và Jonghuyn đến khu bán đồ gia dụng để mua đồ cho Taemin. Còn Key và Taemin thì đi mua quần áo. Trước khi đi Minho đã kịp dặn cậu dù có tò mò về thời trang đến đâu cũng tuyệt nhiên không được nói gì với Key để tránh việc bị nghi ngờ.

Khi nghe Taemin nói hiện giờ TOÀN BỘ quần áo của cậu là dùng đồ của Minho, Key đã quyết định hủy chuyến mua sắm hôm nay của mình, để tạo riêng một tủ đồ cho Taemin. Và cậu nhanh nhận ra Key thực sự là một tín đồ của thời trang. Anh kéo cậu qua hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, bắt cậu thử mọi món đồ có trong tầm với của anh, ngắm từng bộ đồ cậu mặc và bắt nhân viên trong cửa hàng gói lại mà thậm chí còn không thèm liếc qua giá tiền.

-Taemin, em đã từng bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ thành người mẫu chưa? Dáng em quá đẹp. Mặc bộ đồ nào lên cũng đẹp hết á!

Cậu chỉ biết cười gượng, ngăn không cho mình bật ra những câu hỏi bất tận với key. Những bộ quần áo vốn đã lạ so với những gì cậu biết nay do Key chọn lại càng kì cục. Cậu chỉ còn biết đồng ý mỗi khi Key hỏi cậu có muốn lấy nó không, có thấy nó đẹp không.

Sau khi đã mua đủ số lượng quần áo chất đầy 4 chiếc xe đẩy, tất nhiên vẫn phải đẩy bằng tay( thế giới kì lạ mọi thứ đều phải dùng đến sức lực của con người), anh lại kéo cậu đến khu bán giầy dép. Anh bị cuốn hút thực sự với việc mua sắm.

-Chị ơi, làm ơn lấy giúp em cỡ giày nhỏ hơn. Xem nào, tầm 255. Taemin à, chân em nhỏ như chân con gái vậy- Key than phiền khi nhìn đôi chân tong teo của cậu.

Lúc đi qua cửa hàng bán đồ trang sức, anh lại kéo cậu vào bên trong. Những chiếc dây chuyền, nhẫn, hoa tai, lắc tay... với đủ kiểu dáng, chất liệu, từ vàng, bạc đến bạch kim, kim cương.... được đặt trong những tủ kính sang trọng. Ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn chùm lớn treo trên trần cửa tiệm càng làm cho những món trang sức trở lên lung linh hơn rất nhiều. Trong lúc Key mải mê ngắm nhìn gian hàng bày những chiếc vòng kim cương đắt tiền thì Taemin lại bị thu hút với những chiếc lắc tay. Cậu rất thích một chiếc lắc bằng đá ruby, màu xanh, có một hình trái tim nhỏ bên trên có chữ LOVE, điểm xuyết xung quanh là những kim bài hình trái tim làm bằng kim cương, đơn giản nhưng không tầm thường, đẹp nhưng không quá phô trương.

-Em thích nó à?- Key đã đứng bên cậu từ lúc nào, nhận ra được ánh mắt thích thú cậu dành cho món đồ

-Dạ.

-Cô ơi, lấy cho chúng tôi xem chiếc lắc tay này!

Key gọi cô bán hàng lúc này đang bận quảng cáo cho một khách hàng khác trong cửa hàng. Cậu vội vàng xua tay gạt đi:

-Dạ thôi! Đừng lấy ra làm gì, Key huyng. Em không muốn mua đâu!

Key cười nham hiểm:

-Ai nói là lấy cho em mua đâu, anh mua mà!

Cô bán hàng lại gần, tươi cười giới thiệu:

-anh thật có con mặt tinh tường. Đây là loại lắc tay mới nhất trong cửa hàng chúng tôi đấy ạh! Kiểu dáng trang nhã, thanh lịch, rất được những cô gái ưa thích.

-Và cả những chàng trai nữa chứ- Key nháy mắt cười tinh nghịch, nụ cười chết người, Taemin thấy mặt cô bán hàng đang đỏ dần lên.

Anh cầm chiếc lắc lên, mở khóa và đeo vào tay mình, rồi chìa lên trước ngắm nghía:

-Chà, đẹp quá đi. Rất hợp với huyng, đúng không, Minnie?

-Dạ, phải, đẹp lắm ạ- Cậu trả lời mà không được thành thật lắm.

Key lại cười, rồi tháo chiếc lắc ra khỏi tay, nói với nhân viên bán hàng:

-Tôi lấy nó. Thanh toán luôn bằng card nhé.

-Dạ vâng, thưa quý khách.

Trong lúc cô nhân viên tất bật đi tính tiền thì Key nắm lấy bàn tay cậu, rồi đeo chiếc lắc vào tay cậu, làm cậu ngạc nhiên hết sức.

-Key huyng!

-Đừng có nhìn huyng như người ngoài hành tinh vậy. Kể ra huyng đeo thì cũng đẹp, nhưng huyng nghĩ nó trông hợp với em hơn nhiều đấy. Coi như là quà làm quen của huyng nha! Cái này là dùng card của huyng trả tiền, không phải là của Minho đâu đấy.

-Em....

-Aish, còn ngại nữa à? Xem kìa, mặt đỏ cả lên rồi nè!

-Cảm ơn huyng.

-Có gì mà phải cảm ơn. Em thích nó là được rồi! Ngay từ lần đầu gặp em huyng đã rất có cảm tình với em rồi. Huyng luôn muốn được chăm sóc cho ai đó, nhưng mà những người xung quanh huyng thì.... haizz. Em thực sự dễ thương lắm đấy em có biết không Minnie- Anh véo nhẹ vào má cậu, nói bằng giọng điệu của một bà mẹ đang nựng con.

Cho đến tận khi đã ra khỏi tiệm bán đồ trang sức, cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại câu cảm ơn đến mức gần như cà lăm, làm cho anh phải phát cáu .

-Được rồi mà, nếu thấy biết ơn thì từ giờ phải coi huyng như Umma của em, được không?

Cậu nghĩ một lúc, hai má phình lên, trông đáng yêu hết sức làm anh lại không ngăn được mình véo nhẹ vào nó.

-Ừm, vậy cũng được. Từ giờ huyng sẽ là umma của em. Umma mình đi thôi!

Key cười tươi hết cỡ, khoe cả hàm răng sáng bóng làm mấy cô gái và cả chàng trai đi qua đều phải ngoái nhìn. Vậy là từ giờ anh đã được làm umma đúng như tâm nguyện bấy lâu.

Hai người còn đi qua cả cửa hàng bán mũ, túi xách nữa. Và khi đi xuống tầng một để thanh toán thì có tổng cộng 7 xe đẩy, được sự trợ giúp của nhân viên trong chợ. Key rút điện thoại gọi cho Jonghuyn và được biết họ đã mua sắm xong và hiện đang ở khu ăn uống, nên anh cùng cậu đi đến chỗ Minho và Jonghuyn.

-Yeobo, mua sắm thành công chứ?- Jonghuyn hồ hởi lên tiếng khi thấy Key và Taemin tiến lại gần bàn anh và Minho đang ngồi.

-Ngoài dự kiến. Hôm nay chỉ mua cho Taemin thôi.

Key kéo chiếc ghế gần Jonghuyn và ngồi xuống, còn Taemin thì kéo chiếc ghế bên cạnh Minho, người nãy giờ không hề tỏ chút thái độ nào. Key gọi hai cốc sinh tố, một dâu cho mình và một cam cho Taemin, thêm một ít snack các loại. Rồi vừa mút sinh tố, Key vừa ca một bài ca bất tận về thời trang, làm cho mọi người phát ngán đến mức Jonghuyn gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng lúc Key tuyên bố đã đến lúc ra về.

Trong lúc Minho và Jonghuyn đi lấy xe, Key cứ cầm tay Taemin đưa qua đưa lại, nói huyên thuyên bất tận

-Cuối tuần nếu rảnh thì cùng umma đi mua sắm nữa nha Minnie!

-Con đã đi núi Seoraksan chưa? Có thời gian mình cùng đi nha!

-Aigo, con cái nhà ai mà lại đáng yêu vậy hả trời?

-Con có muốn đổi chỗ ngồi ở trường không? Con có thể ngồi cùng umma. Minho quá trầm tính, ngồi gần chắc sẽ chán lắm. Jonghuyn thì hay bắt nạt umma, umma cũng không thích ngồi cùng hắn ta. Có thể để hai tên đó ngồi cùng nhau và 2 chúng ta sẽ ngồi với nhau

......

Cậu vẫn chỉ gật đầu trước một Key không-bao-giờ-ngừng-nói. Tự hỏi có bao giờ Key thấy cơ miệng mình đau nhức chưa. Đến khi Jonghuyn lấy xe ra khỏi Gara, tống Key vào trong xe, anh vẫn cố thò tay ra ngoài vẫy cật lực với cậu

-Minnie, gặp lại con yêu vào ngày mai nha!

Cậu cũng mỉm cười vẫy lại. Key tuy có hơi lắm mồm một chút nhưng lại rất tốt với cậu, và cũng là người rất thú vị nữa.

Trên quãng đường về, không khí trong xe có gì đó không thoải mái. Minho chỉ tập trung vào công việc lái xe mà không hỏi gì nhiều về việc cậu và Key đi mua sắm. Số đồ gia dụng anh mua đã được chất lên xe tải cùng với số quần áo của cậu và được chở đến đúng địa chỉ nhà anh. Cậu cũng không hỏi gì anh, mắt cứ nhìn chằm chằm phía trước. Đặt một tay lên tấm kính chắn gió bên hông xe với ý định nhìn ngắm đường phố, chiếc lắc tay mà ban chiều Key huyng mua cho lại thu hút sự chú ý của cậu. Dường như cậu đã quên mất sự hiện diện của nó trên tay mình.

Minho hình như cũng đã nhìn thấy chiếc vòng, anh hỏi:

-Hình như lúc nãy thanh toán tiền không có nó.

-À, là Key huyng mua nó cho em, tại thấy em có vẻ thích nó.

Anh lại không nói gì. Không khí trong xe lại chìm vào yên lặng. Anh thấy có chút ghen tị với Taemin. Vừa gặp Key không được bao lâu, không hiểu sao cậu lại thu hút được sự quan tâm của Key như vậy, thậm chí hơn cả anh, người đã từng chơi với Key khi trước.

___________________________________

Trên đường Myung Dong cách chỗ Minho và Taemin không xa, Jonghuyn cũng đang đưa “người đẹp” về nhà sau một ngày mua sắm tất bật. Key cứ múa máy tay chân nói về sự dễ thương bậc nhất của Taemin, khẳng định chắc chắn rằng trên đời này không có ai có thể ăn đứt sự dễ thương của thằng bé được.

-Yah, Kibum, thế mình thì sao? Cậu thấy mình có dễ thương không?- Jonghuyn đùa bạn mình, mắt mở to kiểu chó con, 2 má phồng lên.

-Aish, tránh xa mình chút Jong lùn, ngó cái bản mặt chó già của cậu kìa, muốn ói quá!

-Lại nữa, ai là Jong lùn hả? Cái gì? Chó già á? Có muốn mình......

-Làm gì hả? Nên nhớ cậu đang lái xe đấy. Hahaha.

-Cậu....Được lắm Kim Key. Đợi khi xe dừng lại, thì cậu chết với mình.

- Lêu lêu.

-YAH.....

-Lêu lêu.... Hahaha

Hai con người này dường như không bao giờ ngừng được việc trêu chọc lẫn nhau. Tiếng chí chóe vẫn phát ra đều đều trên xe tận khi về đến nhà.

END CHAPTER 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: