chiếc vòng bạc_2

Không được đi học phải làm lụng suốt ngày đêm nhưng anh Trường vẫn bị vợ chồng ông Bảo đối xử chả ra gì. Có lần sang rủ anh đi chăn trâu, tôi bắt gặp ông Bảo dùng roi vụt túi bụi vào người anh. Anh không khóc mà cắn răng chịu trận, rồi lặng lẽ dắt trâu đi chăn. Tuy vậy, khi thấy tôi, anh vẫn làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi thương anh vô cùng nhưng chẳng biết giúp anh bằng cách nào. Và không biết từ bao giờ tôi đâm ra ghét ông Bảo. Có lần tôi hỏi bố

"Anh Trường đẹp thế, ngoan thế, chăm thế sao hay bị ông Bảo đánh đòn hả bố?"

Ông buồn rầu bảo

"anh ý không phải là con đẻ của ông Bảo. Họ nhặt được anh trong một phiên chợ ở An Cơ đem về làm con nuôi..."

Điên tiết, tôi bảo

"Con nuôi gì...?! Có mà con ở ý"

Bố tôi xoa đầu, khen

"Cu Chương thông minh lắm. Nhà mình nghèo, nhưng con được ăn học tử tế, cố mà học con ạ, chứ như anh Trường thì..."

Những lúc như vậy tôi càng thương anh Trường nhiều hơn.

  ***       

Một lần đi chăn trâu, anh Trường kéo tôi lên ngồi sau lưng anh trên lưng chú trâu mộng rồi lấy roi vút vào mông nó. Con trây lồng lên, phi nước đại. Bất thần, con trâu vấp chân trước vào mô đất ven đường, ngã
Khuỵu xuống. Chỉ kịp hất tôi ngã sang một bên rồi anh phóng người qua đầu chú trâu đang phủ phục trên mặt đường. Thật tai hại, chiếc sừng trâu làm rách da, bật máu tươi.
Anh Trường ngất ngay tại chỗ. Tôi chạy lại hoảng hốt lay gọi

"Anh Trường, Anh Trường ơi... anh có sao không? Anh đừng chết...nhá, anh đừng chết...đừng bỏ em lại...anh Trường ơi...".

***

Young_tamii

Hơi ngắn :'))
Nma mọi người đọc thấy có lỗi chính tả hay gì đó thì cmt cho toai biết nhé:33
Vì lần đầu viết nên có gì sai sót mng sửa dùm toai nhaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top