[Oneshort] 520

Au: N-nó sẽ bị ooc một chút xíu... blackbeans256 blackbeans256 blackbeans256
  Hàng của cậu đâyyy
___________

  Trường Cao trung Ashi, một ngôi trường không quá nổi bật nhưng dạo gần đây lại bùng nổ vì những bữa cơm chó siêu cấp ngon lành đến từ ba cặp nữ trắng đen vào đầu năm hai.

"Oi Allen, đi học chung không?"
"Eh chào Shion, cơ mà Shiro sao thế kia?"
"Ầy, cậu ấy thức đêm học bài nên giờ buồn ngủ á."_ Shion chọt chọt má cô bạn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
"Nào Shiro, mở mắt ra nào."_ Allen cầm cặp giúp cô, phải gọi cậu ấy dậy thôi chứ tiết toán đầu tiên không ngủ được đâu.

  Hai chiếc đầu trắng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ khiến Shiro dần dần tỉnh giấc rồi nhập hội góp vui.

  Đấy là nếu không có chiếc đen nào chen vào thôi.

"Shionnn!"_ Tiếng gọi quen thuộc vang lên.

  Shion cũng quay lại vẫy tay chào Nezumi, thoắt cái đã thấy ai đó mặt phởn phởn nắm tay Shion đi cùng. Thậm chí chính chủ còn rất phối hợp chuển sang khoác tay nhau cười nói, cặp đôi đầu tiên gặp mặt.

  Allen chuyển dần sang đi với Shiro, để không gian cho cặp đôi kia đi, cô và Shiro đi chung nhìn họ phát cơm chó đầu ngày thôi.
"Shiro, mình khoác tay nhau đi không?"_ Allen mở lời.
"Oke luôn."_ Shiro nhìn bên kia rồi đồng ý, xời, tụi tui cũng không lẻ loi đâu nhé.

"Này, Giá Đỗ của tôi ai cho đụng vào hả?"_ Kanda từ không khí bỗng dưng xuất hiện.
"Ắ ắ ắ ma kìa!"_ Và đau lòng nhận lại một cú đẩy không nương tay của crush.

"Hầy, Yuchan xui xẻo thật đó nha"
"Kuro, đừng có bắt chước Giá Đỗ gọi tôi như thế!"
"Nóng tính ghê"_ Kuro chẳng thèm để ý đến Kanda, đi thẳng đến chỗ Shiro công khai ôm ấp.
"Do ăn ở đó, nào đứng dậy."_ Allen chìa tay ra trước mặt Kanda.

  Thật tình mà, không hiểu sao lúc trước Allen có thể làm quen được với một người dễ cọc này nhỉ. Nhưng mà cũng không hẳn..lắm khi cô thấy Kanda như mèo con ấy.

  Cứ như thế, ba trắng ba đen cùng nhau đến trường như mọi ngày.

Khi vào lớp, Allen vừa đặt cặp xuống ghế bỗng thấy trong hộc bàn có một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận liền lấy ra. Shion ngồi cạnh chú ý đến thiết kế đậm chất hường phấn tỏ tình của mảnh giấy hiếu kì nhìn theo, không quên gọi Shiro bàn bên cùng hóng chuyện.

"Eh.."_ Allen bất ngờ rồi ngồi ngơ ngác sau khi đọc xong nội dung bên trong tờ giấy.
"Sao v..e he he, Allen nhà ta được gọi lên sân thượng tỏ tình này."_ Shion phấn khích.
"Waaa, vụ này căng đét à nha."
"S-Shion, Shiro, hai cậu..đừng có nói to thế..với lại người ta chỉ hẹn tớ thôi mà."_ Allen giấu mảnh giấy đi.
"Ngại nè ngại nè ~ "_Shiro cười.
"Thôi sắp vào tiết rồi đấy..!"

  Nhưng Allen không để ý rằng có một Nezumi đã hóng thành công toàn bộ câu chuyện và đang đi kể cho Kanda.

<Hay đấy, để bà coi là thằng nào con nào dám gạ gẫm Giá Đỗ!>_ Kanda ngoài mặt bình tĩnh act cool nhưng nội tâm thì không ổn như vậy.

  Hai tiết toán trôi qua một cách nhanh chóng, nhanh đến không tưởng khiến Allen hoài nghi nhân sinh về nhận thức thời gian của mình, cái này..là hiện tượng ngày ngắn đêm dài sao? Nhưng thời gian ngắn như này thì có hơi bất ổn..

"Hai tiết trôi qua nhanh thật."_ Shion ngồi cạnh thở dài, cô không muốn học tiết tiếng anh kế tiếp đâu, khoản dịch nghĩa này kia cô dở lắm.
"Ừ..tớ cũng nghĩ vậy, hôm nay thời gian trôi nhanh thật."_ Shiro chống tay hờ hững nhìn phong cảnh bên ngoài, muốn ăn đồ ăn Kuro nấu quá..

  Allen vươn vai, hít thở sâu chuẩn bị tinh thần nếu chút nữa xui xẻo bị gọi trúng, Shion chuẩn bị sách vở kỹ càng nhưng chỉ sợ run quá đọc nhầm câu trả lời còn Shiro tia hết những bài đã làm xem có sai sót gì không.

  Bên trắng đang loay hoay thì bên đen cũng không kém cạnh là bao. Kanda tuy không dở môn này nhưng do sự thất thường của giáo viên nên cô phải kiểm tra thật kỹ trong khi Kuro và Nezumi làm trước vài bài với sự lo lắng như khi bị điểm rớt môn.

*cạch*

"Q-quái vật đến rồi.."_ Shiro run run, sắc mặt bà cô hôm nay không ổn chút nào.
"Chết.."_ Allen và Shion cũng phát hiện ra.
"Chào mấy đứa, lật tập vở ra cô kiểm tra bài cũ nào!"
"Dạ..!"_ Nỗi sợ không của riêng ai đã đến.

  May mắn thay thời gian đã độ mọi người qua cơn giông bão, hai tiết tiếng anh tuy không nhanh bằng toán nhưng cũng không lâu như mọi ngày.

*reng reng reng*

   Thoát rồi, tiếng chuông đã báo hiệu cho họ rằng họ vẫn còn sống!

"Aaa..tớ cần đồ ăn.."_ Allen bây giờ chỉ nhớ đến những món ăn mẹ cô làm, nhớ chúng nó quá đi..
"Đồng ý."_ Shion và Shiro đồng thanh.

*bụp*

  Một mảnh giấy nhỏ bay đến đáp vào đầu Shion, cô cúi xuống nhặt nó lên rồi mở ra.

"Nezumi.."_ Shion cảm động nhìn qua phía chiếc đen đang giơ ngón cái nháy mắt với cô.
"Hm?"
"Sướng vậy, được người yêu nấu đồ ăn cho kìa."_ Shiro lại nhớ đến Kuro rồi.
"Hai cậu thì vui rồi..Yuchan chả bao giờ chịu nấu ăn cả, dù cậu ấy nấu ngon lắm."_ Allen toàn là người nấu thôi.

  Tiết sinh học yêu thích của Shion trôi qua, đã đến giờ ăn, à nhầm, giờ nghỉ trưa. Cả ba vui vẻ mong đợi bữa trưa dưới tán cây anh đào ở góc sân trường, vừa ăn vừa nói chuyện rồi ngắm những bông hoa nở muộn, combo thư giãn siêu hiệu quả.

"Shion, tớ có mang súp đến này."
"Oaaa Nezumi là nhất!"
"Đi thôi Shiro."_ Kuro kéo cô đi.
"Giá Đỗ không định đi ăn à?"
"..có, cơ mà mai Yuchan làm bento cho tớ được không?"
"Sao vậy?"
"Thì Yuchan nấu ngon mà."
"C-cũng được.."

Nhăm

Nhăm

Nhăm

Nhăm

Nhăm

"A, từ mai ký túc xá sẽ mở cửa trở lại đấy."_ Allen chuyên nắm bắt tình hình thông báo.
"Âu, vẫn phòng cũ nhỉ, tớ mong là họ không sửa chữa gì nhiều."
"Aaaa chán quá đi, sao tớ lại không được chung phòng với Shion chứ.."_ Nezumi ôm đầu.
"Thôi mà, phòng các cậu ngay sát bên luôn còn gì."

  Tan học, Allen chợt nhớ đến mảnh giấy kia, đúng rồi, phải đi xem ai gọi cô lên đấy, để người khác đợi lâu là không tốt.
"Các cậu qua ký túc xá trước đi, tớ đi đây chút."
"Ừ okeee."

  Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn khi Allen đã đi..
"Shion chờ gì nữa, bám theo thôiii."
"Gét gô."

"Anou cậu gì ơi, hẹn mình ra đây có gì không vậy?"_ Allen đẩy cửa nhìn người kia, hình như học cùng lớp với cô nhỉ.
"M- mình..thích cậu lâu rồi, nếu được vậy..cậu..- có thể.."_ Cậu trai kia lắp bắp như gà mổ thóc.
"Ê xin hỏi gì tao chưa mà dám tỏ tình cậu ấy?"_ Tông giọng này quen lắm..
"Eh-? Yuchan?"_ Allen bất ngờ.
"Kanda-san?"
"Allen là của tao không ai được lấy cả, giờ thì đi về!"_ Kanda nói một mạch không để ai kịp hiểu rồi kéo tay Allen lôi đi.

  Suốt đường đi Kanda và Allen không nói với nhau một lời nào, không khí ảm đạm đến bất thường.

"Này Yuchan, như vậy là thất lễ đấy."
"..."
"Yuchan?"
"..."
"Yuchan..?"

  Allen chưa nói hết câu đã cảm nhận cái gì đó ấm ấm mềm mềm ở môi, sau khi não đã bắt kịp tình hình thì Kanda vẫn tỉnh bơ nắm tay cô đi trước.

  Từng bước đi lên cầu thang ký túc xá đối với  Allen như kéo dài vô tận, linh tính mách bảo rằng cô nên mở lời trước.

"Yu-yuchan này..vừa nãy..-"

  Bước chân của Kanda ngưng lại, nhỏ đứng ép sát Allen vào tường mặt không biểu cảm gì mấy. Cái tình huống này phải nói là khiến Allen đỏ cả mặt, có sai kịch bản không vậyyy?

"Sao?"
"Thì..tớ- cậu..vừa.."
"Tôi yêu em, được không?"_ Kanda một mạch nói thẳng ra rồi ôm chặt lấy Allen, vùi mặt vào mái tóc kia dụi dụi.
"Eh.."_ Loạn, loạn hết cả rồi, aaaaaa không lẽ cô cũng có tình cảm với Kanda sao, mấy cuốn truyện tranh Shiro cho cô đọc cũng có nhắc tới nữa aaaa...
"Đồng ý không?"
"T-tớ............ừ..-"_ Chỉ mỗi một chữ thôi mà đã khiến Allen ngại tới mức muốn kiếm cái hố gần đấy chui xuống, Kanda chết tiệttttt.

  Kanda nhận được câu trả lời đúng ý, dạo này nhỏ chăm thả thính cho cô hơn, cũng rất để ý biểu cảm người nọ nên biết rằng Allen chỉ là không nhận ra thôi. Giờ thì cô đã chính thức là người yêu của Kanda này rồi.

  Khóe miệng nhếch lên thành mọt đường cong gian xảo, Kanda tay chống tường tay nâng cằm Allen lên đặt môi vào. Một nụ hôn không nhanh như trước cũng không sâu như người ta thường nói, chỉ cần vài khoảnh khắc là đủ.

Kanda sẽ không nói rằng nhỏ nghe thấy tiếng cái gì đó bùng nổ đâu, vì có con mèo dễ thương nào đó đang vòng tay ôm nhỏ nè.

  Gần đó, bốn người đã chứng kiến tất cả. Nezumi và Shion xem chuyện tình kia xong rồi dắt tay nhau lên phòng 520 trước chuẩn bị giả vờ làm người vô tội.

  Riêng Kuro cảm thấy mình cũng cần nói gì đó với Shiro.

"Này Shiro, ta yêu nhau không?"
"Kuro, tớ yêu cậu."

  Hai câu nói phát ra cùng một thời điểm, chính chủ ngơ ngác nhìn nhau không nói.

"Ư-ừ..triển đi.."_ Shiro không tránh khỏi đỏ mặt sau màn vừa rồi.
"Vậy thì đừng bỏ tôi nhé, Shironeko."
"Neko..-?"
"Cậu giống mèo con lắm á."
"Eh-"
"Nhưng mà là mèo nhỏ của tôi."
"Aaaaaaaaaaaaaaaa Kuro là đồ ngốccc!"_ Shiro quơ tay.

  Kuro chụp tay cô lại, nhẹ nhàng đan từng ngón tay mình vào. Cảm giác thật ấm áp, ấm hơn nhiều so với những lần cuộn mình trong chăn khi mùa đông đến. A, vậy là đông này Kuro không còn phải cuộn chăn một mình nằm nhắn tin nữa rồi, vì đã có người ở bên sưởi ấm cùng nhỏ.
"Shironeko, cậu hứa đấy nhé."
"Ừ, tớ biết rồi."

  Nezumi đợi mãi chưa thấy ai mở cửa, lại nhìn về phía Shion đang lim dim sắp ngủ trên sofa cười nhẹ rồi đi đến.
"Shion đừng ngủ, chờ chút nữa là có đồ ăn."
"Hơ...tớ buồn ngủ.."
"Vậy sao?"

  Nezumi chống tay qua chỗ Shion úp tai lên ngực cô, nhịp tim của Shion đều thật.
"Gì vậy Nezumi?"_ Shion đưa tay vân vê những lọn tóc đen mượt.
"Tớ muốn nghe xem trái tim cậu nói gì ấy mà."
"Vậy cậu nghe được không?"
"Tớ chỉ không hiểu tại sao nó lại nói yêu tớ nhiều vậy thôi, công chúa của tôi."

"Hì, Nezumi xạo, cậu làm gì hiểu được tim tớ nói gì chứ."
"Được mà được mà."
"Tại sao?"
"Vì tớ là bạn gái siêu cấp đáng yêu của Shion đó."

  Shion xoa xoa đầu Nezumi, những cọng tóc mai trượt trên tay cô như những giọt nước, cũng êm dịu như cách Nezumi và cô yêu nhau vậy. Nezumi từ khi nào đã hóa mèo đen dụi đầu vào tay cô cầu yêu thương khiến Shion cười khúc khích vì con mèo lớn này.

  Ký túc xá nữ sinh phòng 520 và 521, ghép đôi thành công.

  Đôi khi một cuộc tình không cần gì nhiều, chỉ cần có người kia bên cạnh mình trải qua từng phút giây yên bình thôi, vậy cũng đủ rồi.

  End oneshort.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top