Chương 1: Tìm Ngọc
Để trấn áp những nhánh yêu tộc thế lực cường đại, từng gieo rắc bao tai ương cho dân lành, Xiển Giáo đã hao tổn không ít tâm lực.
Thời ấy, Triệt Giáo lại rục rịch như mãnh thú rình mồi, vọng tưởng thừa gió bẻ măng, trỗi dậy quấy phá. Xiển Giáo lâm vào thế địch trước sau, việc tăng cường thực lực trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Chỉ có tiên đan kỳ diệu luyện thành từ Thiên Nguyên Đỉnh, mới có thể giúp môn hạ Xiển Giáo mau chóng nâng cao tu vi, trừ bỏ mối họa khôn lường.
Song vật liệu để luyện chế tiên đan vốn chẳng dễ kiếm, tốn không ít thời gian thu thập. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người nắm giữ Thiên Nguyên Đỉnh, lại coi trọng sự khổ hạnh tu luyện.
Dù biết rõ việc dùng yêu tộc bị đội bắt yêu thu phục có thể đạt hiệu quả gấp bội, nhưng ngài vẫn kiên quyết bác bỏ, ngược lại còn dặn dò đệ tử Xiển Giáo dồn tâm huyết cảm hóa những yêu tộc đã quy hàng, gắng sức dẫn dắt họ đi trên con đường chính đạo.
Trong khoảng thời gian Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan nơi cửa hư không, Vô Lượng Tiên Ông vẫn chưa thể ngang nhiên đem toàn bộ yêu tộc bị bắt nhốt vào Thiên Nguyên Đỉnh như ý muốn, chỉ dám ngấm ngầm giở vài thủ đoạn nhỏ.
Thân Công Báo, khi ấy là đội trưởng đội bắt yêu, dù dựa vào khổ công tu luyện mà bước chân vào Tiên Giới, nhưng cuối cùng vẫn nhờ Vô Lượng Tiên Ông hết lòng tiến cử, mới có cơ duyên bái Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sư phụ.
Sư tôn tận tâm truyền thụ đạo lý cao thâm, tuy nhiên vì gánh vác trọng trách lớn lao, công việc bề bộn, không thể đích thân giải đáp mọi thắc mắc cho từng đệ tử.
Bởi vậy, ngày thường việc tu hành của Thân Công Báo và các sư huynh đệ khác, phần lớn đều nhờ vào sự chỉ bảo của Vô Lượng Tiên Ông, vị đại đệ tử đức cao vọng trọng.
Y và lão không xưng hô sư đồ, nhưng trong lòng Thân Công Báo luôn khắc ghi ân tình và sự giúp đỡ này. Y không chỉ xem lão là ân nhân, mà còn kính trọng như một người sư phụ thứ hai, nơi y có thể trút bầu tâm sự.
Vô Lượng Tiên Ông ngoài miệng luôn nói sự giúp đỡ của mình chỉ là nghĩa vụ của một đại đệ tử, nhưng thâm tâm lão há chẳng biết lợi dụng ân tình này?
Sau lưng, lão gạt bỏ mọi lời phản đối, đưa y – một kẻ xuất thân yêu tộc – lên làm tân đội trưởng đội bắt yêu. Không phải vì xem trọng đạo hạnh của y, mà chỉ là không muốn vấy bẩn đôi tay mình. Lão dùng ân tình như sợi dây vô hình, khéo léo buộc y thành công cụ để sai khiến.
Khi nghi thức thụ nhiệm kết thúc, lão vẫn đứng lặng trên tầng mây, ánh mắt dõi theo bóng dáng chư tiên dần tan đi. Đến khi không còn ai, mới khoan thai bước về phía y.
"Sư đệ, chúc mừng, chúc mừng!"
Vô Lượng Tiên Ông nhoẻn miệng cười, ánh mắt ấm áp như xuân phong. Thế nhưng, nụ cười ấy chưa kịp lắng xuống, lão đã khéo léo chuyển hướng đàm thoại, giọng nói nhỏ dần, ngữ khí cũng trở nên uyển chuyển hơn, ẩn chứa một tầng ý vị sâu xa khó lường.
"Đại sư huynh có một việc muốn nhờ, không biết có nên ngỏ lời hay không?" Vị tiên ông dừng lại, ánh mắt dò xét đối phương.
"Đại sư huynh cứ nói, sư đệ xin lắng nghe." Thân Công Báo đáp, trong lòng thoáng chút tò mò.
Nghe vậy, lão khẽ nhíu mày, vẻ mặt trầm tư như đang lục tìm trong ký ức xa xăm. Một khoảng lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua.
Lát sau, lão thở dài, thanh âm mang theo chút phiền muộn chậm rãi cất lên, "Xiển Giáo ta vốn là danh môn chính phái, dù rằng vì cuộc chiến trấn áp yêu tộc mà nguyên khí đại thương, địa vị không còn như xưa, nhưng sư tôn vẫn luôn dạy dỗ chúng ta phải gánh vác trách nhiệm giáo hóa những kẻ lầm đường lạc lối."
"Đại sư huynh nói chí lý." Y gật đầu tán đồng.
"Ta thân là đại sư huynh, càng phải lấy thân làm gương, đi đầu trong việc này. Cho nên, ta muốn nhờ sư đệ giúp một tay, chọn giúp ta vài vị thủ lĩnh yêu tộc trong số những kẻ bị đội bắt yêu thu phục. Tốt nhất là những kẻ công lực thâm hậu... không dễ bị khuất phục!"
Thân Công Báo nghe vậy, trong lòng chợt dấy lên một luồng nghi hoặc. "Đại sư huynh muốn chọn yêu tộc công lực thâm hậu để làm gì? Chẳng lẽ..."
Vô Lượng Tiên Ông như đoán được suy nghĩ của sư đệ, liền thản nhiên giải thích, "Những yêu tộc này tuy hung hãn, nhưng nếu có thể cảm hóa được thì sẽ trở thành lực lượng hộ pháp đắc lực cho Xiển Giáo. Sư đệ cũng biết, sau trận chiến năm đó, lực lượng của ta suy yếu nhiều..."
Nói đến đây, giọng lão chợt nghẹn lại, đôi mắt đục mờ như nhìn về quá khứ xa xăm. Bàn tay gầy guộc nắm chặt trước ngực, những đường gân xanh nổi lên.
Thân Công Báo thấy vậy, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.
"Đại sư huynh vì Xiển Giáo quả thực tận tâm tận lực. Nhưng việc này..."
Lão đưa tay xoa trán, giọng trầm xuống, "Ta biết sư đệ lo lắng điều gì. Nhưng tin ta đi, tất cả đều vì tương lai Xiển Giáo. Sư tôn tuổi đã cao, không thể để ngài gánh vác mãi được."
"Đại sư huynh..."
Y lộ vẻ khó xử, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ cho vị sư huynh luôn tận tụy này.
"Ngày thường ngài chỉ bảo chúng ta đã đủ vất vả rồi, chuyện này vẫn nên để người khác đảm nhiệm thì hơn."
"Sao có thể như vậy!" Vô Lượng Tiên Ông đột ngột lớn tiếng, giọng điệu có phần nghiêm nghị.
"Các ngươi gọi ta một tiếng đại sư huynh, ta phải gánh vác trách nhiệm này. Nếu không, ta làm sao dám đối diện với sư tôn, làm sao xứng với sự kính trọng mà các ngươi dành cho ta?" Ánh mắt lão nhìn thẳng vào Thân Công Báo, mang theo một vẻ kiên quyết không thể lay chuyển.
Giọng lão chợt dịu xuống, mang theo một chút thân mật và tin tưởng: "Từ trước đến nay, người sư huynh vẫn luôn tin tưởng nhất chính là sư đệ. Trong lòng ta, đệ từ lâu đã là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thập Nhị Kim Tiên. Nay đệ lại được sư tôn coi trọng, giao cho đội bắt yêu, có thể nói tiền đồ rộng mở."
Lão dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm, nhìn thẳng vào đôi mắt Thân Công Báo, cất giọng hỏi, không cho y cơ hội né tránh, "Vậy... sư đệ có tin tưởng ta không?"
Vô Lượng Tiên Ông khẽ vuốt chòm râu bạc phơ, trên môi nở một nụ cười ẩn chứa nhiều tầng ý vị.
Kể từ đó, mỗi lần Thân Công Báo dẫn đội bắt yêu trở về Thiên Giới, y đều tuân lệnh Vô Lượng Tiên Ông một cách không chút do dự. Từ đám tù binh gầm gừ trong những chiếc lồng sắt nhuốm máu, y lặng lẽ chọn ra vài tên thủ lĩnh hung hãn nhất, rồi âm thầm áp giải chúng xuống tận sâu địa lao hắc ám nơi phàm trần.
Không gian ngục tối ẩm thấp, ngột ngạt mùi máu khô và mồ hôi hôi tanh. Thủ lĩnh tộc Ngưu – thân hình đồ sộ như tảng đá – ngồi co ro trong góc tối, hai mắt đỏ như lửa địa ngục dán chặt vào bóng lưng Thân Công Báo đang khuất dần sau dãy hành lang hun hút.
"Yêu tộc bắt yêu tộc..." Gã khẽ nhếch mép, giọng khàn đặc đầy mỉa mai, "Thật là trò hề đau lòng."
Lời nói như lưỡi dao cứa vào bầu không khí vốn đã ngột ngạt. Những thủ lĩnh yêu tộc khác – vốn đang gầm gừ như thú dữ bị nhốt – bỗng im bặt, rồi bùng lên một trận cuồng nộ. Ánh mắt chúng rực lửa hận thù, hàm răng nhe ra trắng nhợt, như muốn xé nát thớt thịt kẻ phản bội đang lạnh lùng bước đi.
Leng keng... leng keng...
Sợi xích sắt nặng trịch siết chặt lồng giam rít lên từng hồi, âm thanh khô khốc vang vọng như tiếng gào thét của linh hồn bị dày vò.
"Thằng khốn Xiển Giáo!" Thủ lĩnh tộc Lang – bộ lông xám bê bết máu – gào lên điên cuồng, cánh tay gân guốc thọc qua khe lồng, móng vuốt sắc như dao quắm cào xé không khí, cố gắng tuyệt vọng vồ lấy cổ áo y. "Mày có gan thì mở lồng ra, đấu trực tiếp tay đôi với tao!"
Mấy lần ra sức đều vô vọng, gã chỉ còn biết khàn giọng gào thét, lời lẽ đầy khiêu khích và cay độc.
"Mày tưởng mình là thánh nhân của cái Xiển Giáo đạo đức giả kia sao? Nhưng xương cốt mày vẫn là xương cốt yêu tộc, huyết mạch mày vẫn hôi tanh như bọn tao! Cứ giả vờ thanh cao đi, rồi sẽ có ngày mày cũng quỳ gối hèn hạ như bọn tao thôi!"
Bước chân Thân Công Báo đột nhiên khựng lại.
Gió lạnh luồn qua khe ngục, thổi tung vạt áo đen của y phất phơ như cánh dơi chập chờn. Y chậm rãi ngoảnh mặt lại – đôi mắt vốn dịu hiền giờ đóng băng, lạnh lẽo như hai lưỡi kiếm băng đâm thẳng vào gã yêu lang. Ánh nhìn ấy sắc đến nỗi khiến cả không gian ngột ngạt bỗng nhiên đông cứng.
Gã yêu lang khẽ co người, bản năng dựng đứng từng sợi lông xám trên gáy. Nhưng y đã quay đi, bóng lưng dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch, không một lời đáp trả.
Trước khi rời khỏi Thiên Giới, Vô Lượng Tiên Ông đã dặn dò cẩn thận y, dù những yêu tộc này có giở mọi thủ đoạn khiêu khích, giữ im lặng tuyệt đối mới là thượng sách, tránh để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Lời dạy ấy vang vọng trong tâm trí, như sợi dây cương vô hình ghì chặt cơn thịnh nộ đang cuộn sóng trong lòng.
"Dẫu đệ từng mang dòng máu yêu tộc thì có sao? Giờ đệ đã là đệ tử Xiển Giáo, sớm đã rẽ ngang một con đường, khác biệt một trời một vực với chúng."
Những lời cay độc vẫn còn đọng lại như nhát dao cứa vào tim. Bờ môi run nhẹ vì uất ức, nhưng y vẫn nghiến chặt hàm răng, dồn nén ngọn lửa cuồng nộ đang thiêu đốt lồng ngực. Hai bàn tay siết chặt rồi buông lỏng trong vô thức - một cuộc vật lộn âm thầm đầy nghẹn ứ.
Vẻ ngoài y vẫn bình thản, như thể mọi sỉ nhục kia chỉ là cơn gió thoảng qua không đáng nhớ. Bước chân nặng trịch tiếp tục bước xuống tầng địa ngục sâu hơn, nơi bóng tối dày đặc hơn cả màn đêm.
Thấy Thân Công Báo vẫn lạnh lùng, thủ lĩnh tộc Lang khẽ "hừ" một tiếng đầy khinh bỉ, lùi vào góc lồng với vẻ chán chường. Đôi mắt vàng vọt của gã lạnh lùng như hai vầng trăng chết, dõi theo từng cử động của y.
Trong góc tối ẩm thấp nhất, vị tộc trưởng Lộc tộc - người đã giữ im lặng suốt chặng đường dài - chậm rãi ngẩng đầu. Ánh nhìn xếch của hắn lóe lên màu xanh lạnh, nụ cười mỉa mai.
"Thân Công Báo, ngươi thật lòng tin chúng coi ngươi là đồng môn?" Giọng nói khàn đặc vang lên, mỗi từ như giọt thuốc độc nhỏ vào tai, "Nếu chúng thật sự trọng dụng ngươi như thế, sao lại đày ngươi xuống chốn địa ngục này, làm tên cai ngục cho lũ yêu tộc chúng ta? Để bị cả người trong lẫn người ngoài ghét bỏ?"
Hắn ngừng lại, nhếch mép cười gằn, "Ngươi chỉ là quân cờ bị hy sinh mà thôi."
"Nói đủ chưa?"
Không gian ngột ngạt đột nhiên căng thẳng. Thân Công Báo đột ngột giơ tay, ra hiệu cho đám đệ tử áp giải dừng bước. Y chậm rãi tiến đến bên cạnh chiếc lồng giam, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua từng khuôn mặt dữ tợn của đám yêu quái bên trong.
"Hay cho... hay cho cái danh môn chính phái cải tà quy chính!" Giọng hắn đột nhiên cao vút, mang theo một sự châm biếm đến tận xương tủy.
"Lộc tộc chúng ta ngàn đời ẩn cư nơi núi rừng thanh tịnh! Chúng ta hái lượm linh dược, giữ gìn mạch đất, chẳng từng làm tổn hại đến một cọng cỏ, huống hồ dám trái với lẽ tự nhiên, nghịch thiên đạo!"
"Các ngươi dám cáo buộc chúng ta làm ác? Vậy hãy chỉ ra xem tộc ta đã phạm tội gì? Cần sửa đổi điều gì? Phải quy phục cái đạo lý giả tạo của các ngươi?"
"Còn bảo phải mang ơn? Ơn cái gì? Ơn các ngươi tàn sát kẻ vô tội? Ơn các ngươi bắt bớ tùy tiện?"
Bàn tay gân guốc siết chặt thanh sắt, ánh mắt hằn học xuyên thấu đối phương.
Một tràng cười khẩy lạnh như băng vang lên, cắt ngang không gian tù đọng, "Bảo ta quỳ gối tạ ơn ư? Chỉ có thể tồn tại trong ảo mộng điên rồ của các ngươi!"
Hắn nghiêng người về phía trước, giọng nói trở nên sắc lạnh, "Xiển Giáo các ngươi giờ đây còn gì? Chẳng qua là cái bóng mờ của uy phong ngày trước. Việc lùng bắt yêu tộc chúng ta chỉ là hành động tuyệt vọng của kẻ sắp tàn, giương cái vỏ bọc chính nghĩa để che đậy sự suy vi!"
"Láo xược!"
Thân Công Báo giận dữ quát, sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy, sát khí trong đôi mắt vốn ôn hòa giờ cuồn cuộn như sóng dữ biển gầm. Y không muốn phí thêm một lời nào với đám yêu ma cố chấp, ngu muội đến mức không thể cứu vãn này nữa.
Mạnh tay vung ống tay áo, Thân Công Báo quay lưng bước đi, vạt áo tung bay trong gió lạnh, giọng nói băng giá như hàn khí tỏa ra từ vực sâu: "Mau áp giải chúng đi!"
Cái "địa lao" mà Vô Lượng Tiên Ông nhắc đến, hóa ra chỉ là một cái động đá ẩm thấp và tối tăm, ẩn mình sau những tảng đá xù xì dưới chân dãy Côn Lôn hùng vĩ. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua những kẽ đá hẹp, hắt những vệt sáng yếu ớt, càng làm tăng thêm vẻ u ám và lạnh lẽo nơi này.
Tuy rằng được gia cố thêm một cánh cổng sắt kiên cố, lại có người được giao nhiệm vụ tạm thời canh giữ, nhưng bên trong động vẫn có đèn đuốc chiếu sáng, lương thảo dự trữ đầy đủ. So với môi trường sống khắc nghiệt ban đầu của một số yêu tộc, nơi này xem ra còn tốt hơn gấp bội.
Y ra lệnh cho thuộc hạ áp giải các thủ lĩnh yêu tộc vào sâu trong động đá. Khi công việc gần hoàn tất, Thân Công Báo quay gót định rời khỏi chốn âm u này.
Bỗng nhiên, tộc trưởng Lộc tộc - kẻ đang bị giải phía sau - bất ngờ phản kháng. Chiếc sừng nhọn hoắt vung mạnh, hất văng tên đệ tử Xiển Giáo đang canh giữ. Thân hình hắn như mũi tên lao thẳng về phía y. Nhưng điều kỳ lạ là, khi chỉ còn cách mục tiêu một sải tay, hắn đột ngột khựng lại.
Hắn đứng thẳng người, đôi mắt chăm chú đánh giá từ trên xuống dưới chiếc áo bào trắng tinh thêu đầy những đóa hoa văn vàng óng ánh trên người y. Một nụ cười quái dị nở trên môi, rồi hắn cất giọng hỏi, trong lời nói ẩn chứa một sự dò xét sâu xa.
"Thân Công Báo, ngươi thật sự không biết những yêu tộc bị bắt trước chúng ta đã đi đâu rồi sao?"
"Đương nhiên là ở dưới sự dẫn dắt của đại sư huynh ta – Vô Lượng Tiên Ông – tiếp nhận giáo hóa, đi trên con đường chính đạo." Y lùi lại nửa bước, vô thức giữ một khoảng cách an toàn với hắn, dường như hành động nhỏ ấy là một cách để hắn tự phân biệt mình với đám yêu quái này.
"Để ta đoán xem..." Thủ lĩnh tộc Lộc làm ra vẻ thần bí quỷ dị, đôi mắt láo liên đảo quanh, sau một hồi vờ vịt suy tư, gã bất ngờ vỗ nhẹ vào bụng y, một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi.
"Có lẽ đến một ngày nào đó, sẽ bị các ngươi ăn vào bụng đấy."
"Ngươi!" Y giật mình lùi lại, mạnh tay hất phăng bàn tay lạnh lẽo của thủ lĩnh tộc Lộc ra, giận dữ quát, "Thật là lời lẽ hoang đường, vô căn cứ!"
Đám thủ hạ phía sau phản ứng nhanh chóng, kẻ túm tay, người giữ chân, lôi xềnh xệch hắn trở về lồng giam. Hắn cũng không hề phản kháng, mặc cho bọn chúng kéo đi, chỉ có đôi mắt vẫn không rời khỏi y, ánh nhìn đầy ẩn ý và một chút thương hại quái lạ.
"Thân Công Báo, ta niệm tình ngươi và ta dù sao cũng cùng xuất thân từ yêu tộc, nên mới nói với ngươi những lời này."
Giọng hắn trầm xuống, mang theo một vẻ cảnh báo u ám.
"Ngươi bây giờ là đệ tử Xiển Giáo, vinh quang tột đỉnh, nhưng nên nhớ, một khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng, thì phải cẩn trọng gấp bội. Coi chừng, ngày tàn của ngươi và những kẻ cùng dòng máu yêu tộc với ngươi cũng sẽ thảm khốc không khác gì chúng ta hôm nay."
Hắn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn sâu vào tâm can y, buông một câu nói cuối cùng, nặng trĩu một sự thật trần trụi và nghiệt ngã không thể chối cãi.
"Dù sao, chúng ta sinh ra đã mang dòng máu yêu, đó là sự thật dù ngươi có cố gắng chối bỏ đến thế nào cũng không thể thay đổi được."
Đám đệ tử Xiển Giáo kiên nhẫn chờ đợi y ban lệnh hồi sư về Ngọc Hư Cung. Thời gian lặng lẽ trôi đi, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió khe khẽ luồn qua kẽ lá.
Mấy người khẽ trao đổi ánh mắt, bàn tính cử một người đến hỏi thăm đội trưởng khi nào khởi hành. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, họ đã thấy bóng lưng y cô độc đi ngược hướng, mỗi bước chân lại càng xa dần.
"Đội trưởng, ngài không cùng đoàn chúng ta quay về sao?" Một đệ tử vội vàng bước tới, giọng hỏi vang theo bóng người đang dần khuất trong sương mờ.
Thân Công Báo dừng bước, ngoảnh lại. Ánh mắt đượm vẻ trầm tư, "Mọi người cứ về trước đi. Ta cần tĩnh tâm tu luyện ở đây."
Y nhìn thẳng vào mắt tên đệ tử, dặn dò cẩn thận.
"Nếu đại sư huynh hỏi đến, cứ nói nhiệm vụ đã hoàn thành như thường lệ là được. Còn những lời đám yêu tộc hôm nay nói... coi như các ngươi chưa từng nghe thấy. Tuyệt đối không ai được phép nhắc đến chuyện này với đại sư huynh, rõ chưa?"
"Tuân lệnh!"
Đám đệ tử đồng thanh đáp, trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi hoặc trước thái độ khác lạ của y.
Cho đến khi những bóng áo trắng của môn đồ Xiển Giáo đã khuất hẳn sau những tán cây cổ thụ xanh thẫm, hòa lẫn vào màn sương mỏng đang dần buông xuống triền núi, Thân Công Báo mới khẽ thở ra một hơi dài, lồng ngực nặng trĩu như vừa trút bỏ được một tảng đá vô hình. Sự căng thẳng trên gương mặt y dần dịu đi, nhường chỗ cho một vẻ trầm tư sâu sắc.
Y tĩnh tâm lại, cố gắng lục lọi trong ký ức từng lời nói mà mình đã nghe được trên đường áp giải đám yêu tộc, đặc biệt là những câu nói cuối cùng đầy ám ảnh của thủ lĩnh tộc Lộc. Âm giọng khàn đặc, ánh mắt quỷ dị nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc đến lạ kỳ của gã yêu quái kia cứ chập chờn hiện hữu trong tâm trí y, như một lời tiên tri nghiệt ngã, gieo vào lòng y một nỗi bất an khó tả về tương lai mờ mịt.
Thân Công Báo khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan đi những tạp niệm đang không ngừng gặm nhấm tâm can. Y men theo con đường mòn quanh co trên sườn núi dốc đứng, ánh mắt lơ đãng tìm kiếm một khoảng đất bằng phẳng, yên tĩnh, định bụng sẽ hoàn thành công khóa tu hành hàng ngày tại nơi vắng vẻ này, mong rằng sự khổ luyện có thể giúp y gột rửa những ưu tư đang trĩu nặng trong lòng.
Nhưng dù y cố gắng tĩnh tâm đả tọa, hay dồn hết sức lực vào những đường roi mạnh mẽ, những lời nói kia vẫn cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại như một lời nguyền rủa không thể trốn tránh.
"Dù sao chúng ta sinh ra đã là yêu, đây là sự thật dù ngươi cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được."
"Yêu tộc bắt yêu tộc."
"Bọn chúng có thật sự coi ngươi là người của mình không?"
"Đày ngươi xuống địa ngục, bị cả trong lẫn ngoài ghét bỏ."
"Chẳng qua là đang lợi dụng ngươi mà thôi."
Những âm thanh đó cứ xoáy sâu vào tâm trí y, gặm nhấm sự bình yên vốn có, gieo rắc vào lòng y những hạt mầm nghi ngờ và bất an mơ hồ ngày càng lớn.
"Là yêu thì sao! Là yêu thì sao!"
Thân Công Báo gầm lên, tiếng hét lạc lõng giữa núi rừng hoang vắng.
"Là yêu thì... thì sao chứ."
Lời phản bác càng lúc càng nhỏ dần, sự kiên định trong giọng nói cũng tan biến theo từng tiếng thở dốc.
Sức lực vung roi của y dường như đã cạn kiệt. Tảng đá lớn trước kia chỉ cần hai phần lực đã có thể chẻ đôi, giờ đây dù y dồn hết khí lực toàn thân cũng không thể đánh trúng. Thân Công Báo bất lực thu lại vũ khí, nặng nề ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, ý định nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi tâm trạng ổn định trở lại rồi tiếp tục công khóa tu hành dang dở.
Thần tiên, nhân loại, yêu tộc...
Không biết tự bao giờ, ai đã tự ý phân chia, rồi đặt ra những cái tên đầy ranh giới này. Rõ ràng, ban đầu chỉ khác nhau về hình dáng và tập tính sinh hoạt, nhưng trải qua ngàn năm dâu bể, lại vô tình thêm vào cái gọi là địa vị cao thấp và định kiến thiện ác.
Thần tiên ngự trên tầng mây cao vời vợi, sở hữu pháp lực vô biên, gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh trong thiên hạ.
Nhân loại sống ở chốn phàm trần thì thuần phác, cần cù, luôn là đối tượng cần được bảo vệ, và dường như luôn được che chở.
Vậy cớ sao đến yêu tộc, dù có dụng công tu hành bao nhiêu, nỗ lực sống thiện lương thế nào, vẫn chẳng thể thay đổi được số phận đời đời bị khinh miệt, bị hô hào đánh giết không thương tiếc?
Yêu tộc muốn đường đường chính chính tiến vào Tiên Giới tham thiền học đạo, trước tiên phải luyện thành công pháp hóa hình, chỉ riêng quá trình biến đổi hình dạng ấy đã tiêu tốn gần trăm năm khổ hạnh tu luyện.
Mà đó cũng chỉ là tiền đề gian nan để yêu tộc có thể bắt đầu con đường tu hành gian khổ phía sau. Thân Công Báo, khi mới đặt chân vào Tiên Giới, đã phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, bao nhiêu lời gièm pha cay nghiệt.
Dù y có khổ luyện đến mức nào, vẫn bị người đời gắn cho cái danh "yêu tu" đầy miệt thị, để rồi trở thành đối tượng của những lời chế giễu, mỉa mai không ngớt.
Cảm giác bị coi là một giống loài thấp kém, dị tộc đáng ghét chua xót đến nhường nào...
Ngọn núi Côn Lôn cao vút tận mây xanh kia cao bao nhiêu, con đường gian nan để leo lên đỉnh dài bao nhiêu, Thân Công Báo, người mang trong mình khát khao cháy bỏng thay đổi tất cả, muốn dùng chính thực lực của mình để bịt miệng thế gian, hiểu rõ hơn ai hết nỗi thống khổ ấy.
Thân Công Báo là yêu tộc.
Là con trai cả mà Thân Chính Đạo tự hào.
Là ca ca mà Thân Tiểu Báo sùng bái nhất.
Là đệ tử Xiển Giáo duy nhất ở Thất Sơn Ngũ Lĩnh.
Là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Là đội trưởng hiện tại của đội bắt yêu.
"Quả thật là..." Y khẽ lắc đầu, một nụ cười khổ sở thoáng qua trên môi. "Yêu tộc bắt yêu tộc, đúng là kẻ ở giữa khó xử."
Y cúi xuống nhặt chiếc roi bỏ lại bên cạnh. Vết máu ở đầu roi đã khô khốc từ lâu, in hằn vệt màu nâu sẫm không thể tẩy sạch, trông chẳng khác nào những vằn vện dày đặc trên làn da hắn.
Nỗi khổ tâm ngột ngạt tích tụ bấy lâu trong lòng, rất nhanh đã bị một tiếng sột soạt bất thường vọng đến từ bụi cỏ phía sau phá vỡ. Y với giác quan nhạy bén của người tu hành lập tức nhận ra âm thanh yếu ớt đó.
Trong tích tắc, y nắm chặt chiếc roi trong tay, vung mạnh về phía phát ra tiếng động, đồng thời nhanh như chớp bật người nhảy lên một thân cây cao gần đó, lớn tiếng quát, "Ai! Ai ở đó!"
Bốn bề tĩnh lặng như tờ, không còn bất kỳ tiếng động nào vọng lại. Nhưng Thân Công Báo vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Y thu chiếc roi về độ dài vừa phải, nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành cây, vô cùng thận trọng từng chút một tiến lại gần bụi cỏ rậm rạp.
Đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng gió lướt qua kẽ lá xào xạc có phần giống với tiếng sột soạt vừa rồi.
Ngay khi y bắt đầu nghi ngờ liệu mình có quá nhạy cảm, nhận nhầm âm thanh rồi hay không, một bóng đen nhỏ bé đột nhiên lao ra từ bụi cỏ, nhắm thẳng vào khuôn mặt y mà lao tới, miệng còn lẩm bẩm đầy tiếng đầy căm hờn.
"Đồ xấu! Để ngươi bắt người nhà ta, để ngươi bắt người nhà ta!"
Một âm thanh the thé, non nớt vang lên, mang theo đặc trưng không lẫn vào đâu được của trẻ con?! Thân Công Báo đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng khựng lại, cả người cứng đờ như pho tượng đá, trong khoảnh khắc hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Bàn tay vốn đang nắm chặt vạt áo kẻ kia chợt giật mình buông lỏng, một nỗi hoảng hốt mơ hồ dâng lên trong lòng.
Y sợ rằng một chút sơ sẩy, một chút lực quá tay cũng có thể vô tình làm tổn thương sinh linh bé nhỏ này.
Y hoàn toàn bất động, mặc cho đứa trẻ yêu tộc không rõ lai lịch kia bám chặt lấy khuôn mặt mình, những ngón tay bé xíu níu kéo, nước mắt và nước mũi tèm lem làm ướt cả vạt áo. Đến khi tiếng khóc của đứa trẻ trở nên nghẹn ngào, lạc cả giọng, Thân Công Báo lúc này mới hoàn hồn, động tác nhẹ nhàng đỡ lấy mông đứa trẻ đặt xuống nền đất lạnh lẽo.
"Nhóc con, ngươi tên gì?"
Mượn ánh trăng nhàn nhạt, y nhìn thấy cặp sừng non ngắn ngủn không thể che giấu trên vầng trán nhỏ bé của đứa trẻ kia.
Dù trong lòng có chút chột dạ, y vẫn cố gắng hỏi tiếp: "Nhà nhóc ở đâu? Ta đưa nhóc về."
Tuy nhiên, dù đã mệt đến thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc, đứa trẻ tộc Lộc này vẫn không chịu trả lời thẳng câu hỏi của y. Đôi mắt to tròn vốn đã sáng ngời như hắc mã não, giờ đây lại càng thêm phần giận dữ, long sòng sọc trừng mắt nhìn Thân Công Báo một cách hung hăng. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, làm ướt nhẹp khuôn mặt non nớt, khiến cho dù nó đã cố gắng gằn giọng đe dọa hết sức có thể, vẫn không mang chút uy hiếp nào, ngược lại chỉ khơi gợi thêm sự thương cảm.
"Về nhà? Về cái rắm nhà ngươi!" Đứa trẻ đột ngột gào lên, giọng nói đứt quãng vì những tiếng nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa như mưa.
"Ngươi... ngươi bắt tộc trưởng của ta đi rồi, phụ mẫu ta... phụ mẫu ta cũng bị các ngươi bắt đi rồi! Ta... ta còn nhà nào để về nữa chứ!" Tiếng khóc nức nở vang vọng trong đêm tĩnh mịch, xé tan sự yên bình vốn có của núi rừng.
Dường như đã kiệt sức, hoặc cũng có thể đứa trẻ tộc Lộc muốn y nhìn thấy hình dáng chân thật của mình, nó từ bỏ lớp vỏ hình người, biến trở lại thành một chú hươu nhỏ bé, bộ lông tơ mềm mại run rẩy dưới ánh trăng.
"Có... có nhà mà." Y khẽ khàng nói, giọng điệu đầy gượng gạo.
Đệ đệ Thân Tiểu Báo của y vốn hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời, đối với y cũng luôn vâng lời, chưa bao giờ khiến y phải phiền lòng. Vậy mà giờ đây, vượt qua bao gian khổ tu hành, Thân Công Báo lại cảm thấy khó khăn trong việc an ủi một đứa trẻ.
Lời nói của y thiếu đi sự tự tin vốn có, lắp bắp, cuối cùng chỉ có thể lặp lại những lời giải thích sáo rỗng.
"Nhóc con... bây giờ Vô Lượng Tiên Ông đang dạy dỗ tộc nhân của nhóc cách quay về chính đạo. Đợi đến khi việc tu hành kết thúc, nhất định sẽ lập tức để chúng trở về đoàn tụ với nhóc."
"Ngươi nói dối! Mùi hương tộc trưởng lưu lại trên người ngươi không nói như vậy!"
Chú hươu nhỏ đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Thân Công Báo, giọng kêu lên đầy đau đớn và tố cáo. Lúc này, y mới thực sự hiểu được vẻ mặt kỳ lạ mà thủ lĩnh tộc Lộc đã nhìn y trước đó mang ý nghĩa gì.
"Vậy nhóc cùng ta trở về Ngọc Hư Cung. Ta lấy thân phận đệ tử Xiển Giáo thề, ta tuyệt đối sẽ không làm hại nhóc." Y hạ giọng, cố gắng tỏ ra chân thành.
"Còn về những chuyện đã xảy ra với tộc nhân của nhóc..." Thân Công Báo khẽ thở dài, giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, "...ta... ta cũng chỉ là thực hiện theo lệnh của sư môn, thân bất do kỷ." Lời giải thích nghe có vẻ yếu ớt trong không gian tĩnh mịch.
"Thân bất do kỷ?" Chú hươu nhỏ giận dữ hất mạnh đầu, cặp sừng non còn mềm mại khẽ rung lên theo động tác. Đôi mắt đen láy ánh lên sự phẫn nộ trẻ con. "Ngươi không có chút phán đoán nào của riêng mình sao? Người khác bảo ngươi làm gì ngươi liền làm? Vậy ta bảo ngươi thả ta ra, sao ngươi không thả!"
Cuối cùng, Thân Công Báo vẫn phải dùng thêm chút sức lực, nhẹ nhàng giữ chặt thân hình nhỏ bé đang cố gắng giãy dụa của chú hươu. Y thở dài một tiếng khe khẽ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực và mâu thuẫn sâu sắc. Rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên, y khẽ vung tay, chiếc roi Lôi Công vốn dĩ mang theo sức mạnh sấm sét trong nháy mắt biến thành một chiếc vòng cổ bằng bạc sáng lấp lánh, nhẹ nhàng đeo vào chiếc cổ mảnh khảnh của chú hươu nhỏ.
"Ta tên là Thân Công Báo, là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn." Y nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át, đầy hoài nghi của chú hươu, giọng nói kiên định và chân thành. "Ta lấy danh dự của mình ra thề, ta sẽ không làm hại nhóc." Y hạ giọng, cố gắng xoa dịu sự sợ hãi trong đôi mắt trẻ thơ. "Nhóc tên gì?"
Chú hươu nhỏ hếch chiếc mũi ươn ướt sang một bên, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ nhìn y đầy cảnh giác, vẻ mặt rõ ràng không muốn giao tiếp, sự kháng cự vẫn còn nguyên vẹn trong từng cử động nhỏ bé.
Thân Công Báo cũng không muốn tự làm khó mình, đành khẽ cười gượng gạo tiếp lời, "Nhóc không muốn nói cũng không sao. Tạm thời ta gọi nhóc là Lộc Đồng, có được không?"
Chú hươu nhỏ ngẩng chiếc đầu nhỏ xíu lên cao hơn nữa, đôi tai vểnh lên như đang phản đối.
"Vậy ta coi như nhóc đã đồng ý rồi nhé, Lộc Đồng." Thân Công Báo lơ đi thái độ bất hợp tác của chú hươu, nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận bế đứa trẻ lên rồi bay về hướng Ngọc Hư Cung.
"Tai nào của ngươi nghe thấy ta nói đồng ý hả! Ta không thèm cái tên Lộc Đồng vừa khó nghe vừa qua loa đó đâu!"
Chú hươu nhỏ giãy giụa trong vòng tay y, giọng non nớt đầy phẫn nộ.
"Này, thúc kia! Thúc có nghe ta nói không đấy? Thúc định đưa ta đi đâu hả? Mau thả ta xuống ngay! Ta không đi đâu hết á á á á á ————"
Tiếng kêu la của Lộc Đồng vang vọng giữa không trung, nhưng Thân Công Báo vẫn im lặng, ôm chặt chú hươu nhỏ trong vòng tay, hướng về phía chân trời xa xăm.
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top