Chương 2: Say Xỉn
!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ 18+. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!
_____
Báo tử thuần khiết không biết mỹ vị trần gian...
____________________________
Hôm đó là đại tiệc trên thiên đình, vô số các vị tiên nhân tham dự.
Thái Ất uống đến say mèm, trước đó mọi người liên tục nâng chén kính lão, thế là lão béo này cũng cười toe toét uống cạn từng chén, cái bụng phệ rung lên bần bật.
"Uống đi, uống hết mình, hôm nay ai không say không về!" Hoa vàng nhỏ trên đầu Thái Ất không ngừng lắc lư theo động tác của chủ nhân, khiến cho Thân Công Báo đứng phía sau cũng thấy hoa hết cả mắt.
Mọi người đều chúc mừng Thái Ất, vài người thậm chí còn tự chúc mừng bản thân. Vậy có ai nhớ mà chúc mừng y một ly không?
Thân Công Báo nhíu mày, từ khi nhậm chức đội trưởng đội bắt yêu, lòng y càng thêm nặng nề. Cái vị trí này nhìn thì phong quang vô hạn, nhưng mỗi lần nghĩ đến, y đều không dám nghĩ sâu hơn... Bởi những yêu tộc bị bắt kia, thật sự là bị đưa đi giáo hóa sao?
Một nơi giống như ăn thịt người thế này, ăn mòn lương tri của tất cả mọi người ở đây. Bề ngoài thì lộng lẫy nguy nga nhưng thực chất lại bẩn thỉu hơn cả địa ngục. Ánh mặt trời rực rỡ phía sau cũng không thể chiếu thấu trái tim mục rữa của Thiên Đình. Mọi người giẫm đạp lên nhau, không từ bỏ bất cứ thủ đoạn gì để với lấy những chức vị huy hoàng. Mặc dù y cũng mặc áo vàng như họ, nhưng....
"Tiểu sư thúc, con kính người."
Dưới chỗ ngồi, có người từ xa giơ chén rượu kính y, giọng điệu rất kính trọng. Thân Công Báo ngước mắt nhìn, là người kế nhiệm vị trí đội trưởng đội bắt yêu của y - Lộc Đồng. Thằng nhóc này rất thân cận với Vô Lượng Tiên Ông.
Thân Công Báo biết rõ, con người này mặt lạnh tâm lạnh, mặc kim bào vào thì ra dáng tiên nhân. Những năm gần đây, hắn đang dần dần vượt qua y, cũng là đang dần thu phục nhân tâm của thủ hạ dưới trướng y quản lí. Mà đối với chuyện này, thành thật rằng y lại không hề cảm thấy giận.
Nhìn chén rượu trong tay của người kia, y nhẹ nhàng cầm chén lên đáp lễ, thầm nghĩ, có lẽ con người này sẽ thích hợp với vị trí đội trưởng hơn y nhiều.
Trên đài cao mỗi người đều giữ một suy tính riêng, Thiên Đế ánh mắt u ám, hướng về phía Đông, Vô Lượng Tiên Ông tỏ vẻ từ bi, nhưng tay lão thì lại cẩn thận vuốt râu, đôi mắt dò dẫm khắp nơi như đang cân nhắc điều gì đó, Thẩm Công Bào nhìn cảnh tượng ấy thầm thở dài, phía sau lại vang lên giọng nói,
"Tiểu sư thúc, từ khi con bái nhập sư môn đến nay, người đã luôn chiếu cố con, vậy nên con xin kính người thêm một chén nữa."
Thân Công Báo cảm thấy từ chối không tiện nên cũng nâng ly lên uống cạn, Lục Đồng không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh ghế của y, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy kính phục, người hắn hơi cúi thấp giống như là đến để học hỏi, "Đệ tử nghe danh đội trưởng đội bắt yêu của người đã lâu, vẫn luôn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ là, đệ tử có vài thắc mắc, mong người chỉ giáo cho đôi điều."
Thân Công Báo nghe xong cảm thấy không có gì là không đúng, chợt thấy đứa nhỏ này thực sự rất thuận mắt ham học hỏi. Tuy nhiên ở nơi như này, y thực sự không muốn nói nhiều, tránh nói hớ thành nói hở.
Do đó y chỉ đành cố gắng trả lời những câu hỏi có vẻ ôn hòa nhưng lại đầy sắc bén của Lộc Đồng một cách công bằng, không đắc tội ai.
Chỉ là uống đến hơi ngà ngà say y mới bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Đứa nhỏ này, nếu y trả lời chậm trễ, hắn sẽ ra vẻ hậu bối không phục tiền bối mà ép y uống rượu. Nếu trả lời xuất sắc, hắn sẽ ra vẻ kính ngưỡng mà chúc rượu y.
Mặc dù đã tu luyện nhiều năm, nhưng y lại không hay uống rượu. Vả lại, không biết rượu tiên hôm nay thế nào, y chỉ mới uống mấy chén mà đã thấy đầu cảm thấy óc choáng váng vô cùng.
Lộc Đồng thấy vậy, vội vàng đứng lên để đỡ y, vẻ mặt lo lắng, dìu y về phía phòng nghỉ.
Tại bữa tiệc, không ai nhận ra sự gián đoạn nhỏ này.
"Tiểu sư thúc, người thấy thế nào rồi?"
Giọng nói dễ nghe truyền đến bên tai, y đã say đến mức rối não, cảnh vật trước mắt quay cuồng, những đường nét chạm khắc tinh xảo của những cột đình, những đám mây linh thiêng trôi dạt, Thẩm Công Bào chỉ cảm thấy chóng mặt, bước chân lảo đảo sắp ngã.
Lúc đó cánh tay vốn đang ôm quanh eo để dìu y về đã kịp thời lấy y, ngăn không cho y ngã, Thân Công Báo hơi cúi mặt xuống muốn cho bản thân tỉnh rượu, nhưng chân vẫn theo từng bước dìu của người kia đi về phòng riêng của đội trưởng.
"Không... không sao đâu." Thân Công Báo mơ hồ nhớ mình đã đáp như vậy. Giây tiếp theo đầu ngón tay y bị chạm vào. Móng vuốt đèn dài của loài báo khẽ cào vào bàn tay đang đỡ lấy mình. Một cảm giác mờ ám khó hiểu trỗi dậy giữa hơi thở khiến y lắc đầu để cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng chẳng có ích gì, bàn tay của người kia vẫn nắm chặt lấy y, rõ ràng là không dùng nhiều sức nhưng y vẫn không thể nào thoát ra được.
Thêm vài bước ngắn ngủi cả hai đã đến tẩm điện của Thân Công Báo. Người kia đỡ y ngồi xuống chiếc giường không mấy mềm mại, còn rất chu đáo chỉnh lại chăn gối cho y.
Những ký ức sau đó hoàn toàn biến mất, Thân Công Báo nheo mắt, tỉnh dậy từ cơn say khiến y cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu như muốn nổ tung, y cố gắng ngẩng đầu, mái tóc dài chưa được búi lại gọn gàng xoã tung xuống che đi những vết xanh tím trên ngực và eo. Y cau mày xoa trán, ánh bình minh chiếu vào khung cửa sổ soi sáng cả căn phòng.
Trong phòng mọi thứ không có sự xáo trộn, chứng tỏ đêm qua là y tự mình trở về. Y tự nhủ, lần sau sẽ không uống đến mức này nữa, có lẽ do hôm qua say rượu mà đã va phải đâu đó mới khiến toàn thân bầm tím như vậy.
Tuy rằng đây là chuyện thường xảy ra khi luyện công, nhưng... y nhìn xuống ngực, chỗ đó sưng đỏ khác thường khiến con báo tinh chưa từng trải chuyện đời không khỏi thẹn thùng đỏ mặt.
Ngồi một lúc cho bớt choáng váng, sau khi ổn định lại tâm tình y liền sửa soạn để chuẩn bị cho ngày mới.
Vừa bước ra khỏi cửa, y thấy bình minh đang dần rạng đông, hạc ngọc đón xuân trong ánh vàng rực rỡ, đội bắt yêu thắng lợi trở về. Thân Công Báo vẫy tay triệu tập, hàng vạn đệ tử liền dừng bước cúi đầu trước y.
Phía sau phòng ngủ, một đôi mắt lạnh lẽo dõi theo bóng lưng của Thân Công Báo, lặng lẽ thu lại hơi thở rồi biến mất.
Trên đường về cung, có người nói Lộc Đồng trông sắc mặt ngươi rất tốt, hỏi hôm nay tâm trạng của ngươi rất vui sao? Hắn cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu, thu lại vẻ vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, đúng là vậy.
Khi đó, hắn ôm lấy thân thể của tiểu sư thúc đặt lên giường, hắn sớm đã biết Thân Công Báo không giỏi uống rượu, lúc này lại say đến mất nhận thức. Con báo mem rượu khép đôi mắt dài xinh đẹp của mình lại, nghiêng người nằm ngửa trên chiếc giường đen như đang mời gọi hắn.
Lộc Đồng cúi đầu ngắm nhìn tiểu sư thúc của mình thật lâu, sau đó mới thử cởi y phục của y.
Vẻ ngoài của Thân Công Báo thật sự rất đáng để thưởng thức, nhìn người mang theo sự kiêu ngạo của loài báo tinh, kể cả khi đã hóa thành hình người, y vẫn cố ý giữ lại một vài đặc điểm của yêu tộc.
"Tiểu sư thúc," hắn khẽ nói với người đang nằm, "Người như vậy chỉ khiến bản thân mình trông càng quyến rũ hơn thôi."
Hắn vuốt ve khuôn mặt gầy gò của tiểu sư thúc, ngón tay mân mê bộ lông báo trên gò má, tay còn lại vuốt dọc theo chiếc cổ thon dài của y, chiếc cổ mỏng manh đến mức như thể, nếu hắn chỉ cần dùng chút lực là cũng đủ để bẻ gãy.
Xuống phía dưới là bộ kim bào ôm chặt lấy cơ thể, hắn cố gắng tìm kiếm nút áo hoặc khóa để cởi bộ quần áo kia ra, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Rõ ràng là y phục thống nhất, tại sao người này lại mặc kín kẽ tới như vậy?
Giận dữ cực độ, hắn tùy tay vỗ mạnh xuống khiến người bên dưới run lên, theo bản năng rên rỉ một tiếng làm cổ họng khô khốc của hắn trở nên khô khốc, ánh mắt cũng theo đó tà đi rất nhiều. Chợt để ý có chỗ nhỏ bé nào đó đang nhô lên, nên hắn đưa tay ra nắn thử. Khuôn mặt của người say mèm dần dần đỏ lên, lúc đó hắn mới biết ngực tiểu sư thúc thực sự rất nhạy cảm.
Nhưng tiểu sư thúc lại keo kiệt, chỉ kêu một tiếng rồi im lặng, dù hắn có vuốt ve núm vú thế nào, dù hắn vỗ, hắn xoa, tiểu sư thúc vẫn cố nhịn mà không kêu.
Làm sao cũng không nghe được chất giọng khàn khàn nhưng dễ nghe kia, hắn thật sự rất sốt ruột. Tay ôm lấy thân thể gầy gò kia chạm đến thứ gì đó, Lộc Đồng nhướng mày, cuối cùng cũng tìm được. Thế là y phục bị cởi ra, một mảng lớn da thịt trần trụi xuất hiện trước mắt hắn.
Tóc của Thân Công Báo rất dài, ngày thường luôn được búi gọn gàng phía sau, chỉ buông vài sợi tóc con xoã xuống. Lúc này, hắn đã thay y tháo trâm cài từ khi y nằm xuống, tóc của tiểu sư thúc cũng như biết xấu hổ, thay chủ nhân che chắn cảnh xuân trước mặt hắn.
Lộc Đồng cẩn thận vén những sợi tóc tóc ấy ra đằng sau, thổi hơi lên hai chấm như hạt đậu đỏ, quả nhiên, cơ thể tiểu sư thúc có phản ứng, run lên nhè nhẹ.
"Đừng...." Y rên rỉ, kháng cự, bàn tay trắng như ngọc không ngừng xòe ra rồi nắm lại, móng vuốt đen nhọn kia khiến y muốn nắm chặt cũng không được. Lộc Đồng chỉ cười, dùng tay mình bao phủ lấy bàn tay kia, cúi người xuống, dịu dàng dùng lưỡi mút lấy nhũ hoa trước ngực. Cú kích thích này khiến tiểu sư thúc của hắn đột ngột rướn người lên, thở dốc theo bản năng làm hắn chợt ngừng lại trong chốc lát.
Chẳng lẽ sư thúc bị đánh thức sao?
Suy nghĩ ấy khiến hắn vội cảnh giác, ánh mắt hơi khép lại, miệng niệm một câu thần chú ngủ lên người y rồi mới yên tâm buông tay ra.
Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ mềm mại tiếp tục khuấy động mảnh ngọc trắng phần ngực, khiến lồng ngực của tiểu sư thúc đáng thương liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ái ngại. Hai tay y chống cự yếu ớt tựa như đang cầu xin hắn hãy lưu tình nhẹ nhàng.
"Tiểu sư thúc, con muốn nghe thấy tiếng thở dốc của người."
Hắn vỗ nhẹ vào mặt Thân Công Báo, cố ý dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên đôi môi mỏng manh của y, rồi luồn vào trong, dùng ngón tay thon dài khuấy đảo lưỡi y. Cũng may là y đang ngủ say, nếu tỉnh táo mà thấy mình làm vậy...
Lúc ấy Lộc Đồng thầm nghĩ, rồi cũng sẽ có ngày như vậy thôi, hắn sẽ khiến tiểu sư thúc của hắn tỉnh táo mà cam tâm tình nguyện quỳ xuống nghênh đón khoái lạc của thế gian này, nghênh đón dục vọng vĩ đại nhất, cũng là khó quên nhất.
Hắn đã sớm thiết lập kết giới, bữa tiệc còn dài, hắn còn nhiều thời gian để thưởng thức món chính.
Đôi chân của Thân Công Báo thật sự rất hoàn mỹ, đúng như những gì hắn đã mơ ước từ lâu, chúng rất gầy nhưng không làm người ta có cảm giác thô cứng, mà là mềm mại tới khó tin. Sau khi cởi bỏ vạt áo, dáng vẻ của chúng càng thêm rõ ràng. Chân của tộc báo luôn thon thả và mạnh mẽ, hóa thành hình người đương nhiên cũng cao ráo.
Lộc Đồng vuốt ve cặp đùi mà chỉ cần cầm một tay là hắn đã có thể nắm trọn, đôi chân y bất lực dang ra hai bên, như thể đang mời gọi hắn, nên hắn cũng thuận theo ý người, nhấc lên chỗ vải kín đáo nhất của tiểu sư thúc, nơi mà có lẽ cả đời này hắn cũng chưa từng đặt chân đến.
Hắn ôm lấy con báo say mèm, để y đối diện với mình và ngồi trên người hắn. Một tay hắn ôm lấy chiếc cổ thon gầy của con báo tinh, tay còn lại nắm lấy hạ thể trần trụi của tiểu sư thúc. Hắn biết rõ tư thế này một khi Thân Công Báo tỉnh lại thì hậu quả sẽ khó lường, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ dáng vẻ hay phản ứng đầu tiên nào của người. Vầng nguyệt quang của hắn - người đã khổ tu nhiều năm, đang lần đầu thả hồn cho dục vọng!
Lộc Đồng bắt đầu vuốt ve thứ hạ thể non nớt kia. Ngón tay hắn linh hoạt, đôi tay đã từng bắn ra vô số mũi tên nhanh như vậy trong chiến tranh giờ làm chuyện này, đương nhiên là thuần thục như lòng bàn tay.
Hắn không biết tiểu sư thúc lúc này cảm thấy thế nào, cơ thể mềm nhũn của y bất lực dựa vào ngực hắn, đôi chân thon thả đặt trên chân hắn khiến y cảm thấy hơi đau nhức mà dãy ra. Có lẽ là do ngày thường tiểu sư thúc quá thanh khổ, loại chuyện tự thỏa mãn này cả ngàn năm cũng chưa từng thử làm qua.
Bây giờ, sau khi uống loại rượu đặc chế dùng để gây mê, y chỉ còn có thể theo bản năng, không ngừng thở dốc trong lòng hắn.
"Tiểu sư thúc, tiếng thở dốc của người thật dễ nghe." - Nên người hãy tiếp tục thở như vậy cho con nghe đi!
Hắn quay đầu hôn lên mái tóc rối bời của y, nụ hôn như thuốc dẫn đường dần di xuống trán. Móng vuốt của báo theo bản năng siết lại rồi thả lỏng, cào lên lưng hắn một đường dài khiến hắn cảm thấy ngứa nhưng cũng thấy rất kích thích.
Kẻ say chỉ biết thụ động nhận lấy dục vọng của mình, bị đùa bỡn đến mức chân cũng run lên. Tay Lộc Đồng càng lúc càng nhanh, không ngừng xoay tròn xoa nắn đỉnh đầu, khiến tiểu sư thúc của hắn chẳng bao lâu đã đỏ mặt bị động bắn ra, chất lỏng trắng đục làm bẩn y phục của hắn, còn y phục của tiểu sư thúc do được hắn cởi từ trước mà thoát được một kiếp.
Lúc này, bộ kim bào kia chỉ còn che đậy bờ vai của người vừa phóng tinh, vạn sợi tóc đen rũ xuống, có vài sợi còn bị nhuộm màu nhẹ bởi thứ gì đó.
Lộc Đồng để y gục đầu vào ngực mình thở dốc, cảm nhận từng cơn co giật nhẹ của người trong lòng, ánh mắt hắn chợt loé lên một tia khác lạ. Bàn tay dính đầy tinh dịch xoa vào nhau, rồi hắn nhẹ nhàng tách cặp mông của y ra, nhấp nháy dò xét vào chỗ hậu huyệt còn trinh chưa từng trải sự đời. Tinh dịch như chất bôi trơn dễ dàng luồn lách vào trong.
Người đang ngủ say lại nhíu mày, mặt hơi tái đi. Hắn biết là mình đã làm tiểu sư thúc đau. Thế là hắn lại ném thêm một câu thần chú xuống, tay kia tiếp tục trêu chọc phần trước, khiến người đang ngủ say lại thở dốc một cách mẫn cảm rồi đồng thời tiến sâu vào bên trong hơn.
Tiểu sư thúc, giá mà người mãi mãi như thế này thì tốt...
Lục Đồng nhìn đôi mắt nhắm chặt, nhẹ nhàng hôn lên. Giây tiếp theo, ngón tay như cảm nhận được chỗ lồi ra, đầu ngón tay hắn cong lại, người trong ngực hắn lập tức co rúm, tiếng thở dốc trầm ấm mà không thể kìm nén hoàn toàn thoát ra, dán lên làn da trên cổ hắn vô cùng gợi cảm. Tiểu sư thúc không nói nên lời, nhưng hắn biết đây là bản năng của tiểu sư thúc cầu xin hắn dừng lại.
Không được đâu, làm sao có thể dừng lại chứ... Tiểu sư thúc thân yêu của ta, hắn chỉ siết chặt con báo tinh trong lòng, tay ấn vào chỗ lồi kia càng lúc càng nhanh, tiểu sư thúc theo bản năng kẹp chân càng lúc càng chặt, thế là hắn dùng chân mình tách hai chân y ra, cái huyệt nhỏ kia càng thêm rõ ràng, cũng là thêm thuận lợi cho ngón tay tiến vào hoạt động.
Thật đáng thương! Hắn nhìn con báo tinh bị mình đùa bỡn đến mức sắp không duy trì được hình dáng yêu tộc, ánh mắt thương hại, ngón tay không ngừng quấy đảo bên trong, khi hắn cảm nhận được hậu huyệt kia càng lúc càng chặt, cảm giác đau đớn chợt in sâu lên cổ hắn.
Đó là lúc Thân Công Báo theo bản năng cắn lấy hắn, trong khoảnh khắc tuyến tiền liệt bắn tinh, cảm giác to lớn không thể hình dung lại không thể trốn tránh khiến y cắn xuống.
Lộc Đồng mỉm cười, sau đó chậm rãi cảm nhận từng cơn co giật như đang câu dẫn hắn tiến vào. Nhưng đè nén chỗ trướng lên đau đớn, hắn rút tay ra, đứng lên, cẩn thận từng chút một chỉnh lại y phục cho người mà hắn kính trọng nhất, đem những sợi tóc bị làm bẩn lau sạch, thậm chí còn rất yêu thương chải lại phần tóc bị rối bù, vuốt phẳng chăn cho tiểu sư thúc, đứng dậy rời đi.
Tuy nhiên đi được vài bước, hắn lại quay đầu, thấy trên gò má của y hình như còn có những đốm trắng nhỏ li ti liền tiến lại gần gạt đi chấm trắng ấy.
Hắn cảm thấy, nếu có vết tinh trùng ban nãy trang trí, thì dung mạo của tiểu sư thúc nhất định càng thêm đáng thương, càng thêm cảm động, có lẽ nếu thêm những giọt lệ lăn dài, biết đâu hắn sẽ cảm thấy đau lòng mà lưu tình?
Nhưng bởi có sự khai phá ngày hôm nay, hắn nghĩ , về sau tiểu sư thúc của hắn sẽ dễ dàng chấp nhận hắn hơn.
Lộc Đồng đứng lên, phủi bụi trên kim bào còn ươn ướt do tinh trùng khi nãy bắn lên, mỉm cười xoay người rời đi như thể chưa từng có chuyện có gì xảy ra.
"Vậy nên, tiểu sư thúc hôm nay đã trở thành tù nhân dưới tay ta, không biết có còn ấn tượng gì về chuyện ngày đó không?"
____________________________
Chương sau họ duj nhau ná thở, dịch mà đỏ hết cả mặt..... ( ̄ 'i  ̄;)
*Truyền Thái Y gấppp*
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top