Chương 1: Tù Nhân
"Dùng giọng điệu tôn kính nhất để làm điều bất kính nhất, thật sự rất gợi tình."
-----
Một thứ mạnh mẽ đập vào người khiến Thân Công Báo - người đang ngất đi vì đau đớn chợt tỉnh lại từ cơn ác mộng.
Theo phản xạ run lên một cái, toàn thân y không khỏi toát mồ hôi lạnh, nheo mắt cố gắng nhìn người trước mặt.
Những sợi tóc loã xoã rơi xuống che khuất tầm nhìn của y. Giây tiếp theo, khuôn mặt bị một vật hình trụ thô bạo nâng lên, ép Thân Công Báo nghiến răng ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy người trước mắt cười đầy âm độc, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu vào khiến khuôn mặt hắn trắng như ngọc, mái tóc được búi gọn gàng. Hắn vốn luôn rất nghiêm nghị, đôi mày lúc nào cũng cau có, khuôn mặt tuấn tú, hoàn toàn xứng với bốn chữ "tiên nhân chi tư". Thân Công Báo nghiêng đầu, tự hỏi sao hắn lại đến nơi này?
("Tiên nhân chi tư" (仙人之姿) là một cụm từ Hán Việt mang ý nghĩa là "dáng vẻ của bậc tiên nhân". Nó dùng để miêu tả một người có vẻ ngoài thoát tục, phi phàm, giống như tiên nhân hạ phàm.)
Nhưng ngay giây sau cằm y lại bị kìm kẹp kéo về, ép tên tù nhân như y phải nhìn tên "đại sư huynh" lộng lẫy trong lời ca ngợi của người đời.
Lộc Đồng dùng sức rất mạnh, hắn nắm chặt cằm y đến đau buốt. Nhìn thấy bộ dạng theo bản năng run rẩy vì tức giận của người đối diện, hắn lại càng phấn khích cười điên cuồng hơn.
"Tiểu sư thúc, con đã chờ đợi ngày này từ rất lâu đó."
Lời nói kính cẩn ấy vừa thoát ra môi, giây lát tiếp theo là cú roi nữa đập xuống, vết thương mới phủ lên vết cũ, đau đớn đến mức khiến Thân Công Báo không tự chủ nhắm mắt lại, mím môi chịu đựng. "Ngươi... ngươi đồ súc sinh!"
Chưa kịp nói xong, cú roi lại vang lên, trong ánh tím lóe sáng điện, Thân Công Báo nhận ra đó chính là vũ khí đã đồng hành cùng với y suốt nhiều năm trời - roi Lôi Công.
Thứ vũ khí đã ở bên y từ những ngày đầu y tu hành, nay lại bị kẻ ác này dùng để tra tấn y. Thân Công Báo nghiến răng, nơi tối tăm này khiến y không thể thấy gì, sâu không thấy đáy, y không biết mình bị giam bao lâu, tứ chi và cả cơ thể đều đã tê liệt. Duy trì một tư thế bị treo ngược lâu ngày, ngay cả việc động một đầu ngón tay cũng khó, ngoài việc có thể thở ra, y chính là bị phong bế toàn bộ!
Thân Công Báo bật cười tự giễu, có lẽ y nên chết từ lâu rồi mới phải.
Vô Lượng Tiên Ông vẫn luôn đều đặn hàng ngày đến giám sát y, cho nên mỗi nhát roi của Lục Đồng xuất ra đều mang một lực đạo rất nặng, chỉ khi nào lão già nhỏ kia hài lòng rời đi, hắn mới dừng lại mà quay trở về dáng vẻ ban đầu, dáng người cao lớn luôn cúi chào kính cẩn, vạt áo trắng tinh không bao nhiễm bụi trần, khuôn mặt cao lãnh như tạc tượng, tuy nhiên trái ngược với vẻ ngoài thần phật đó, tay hắn lại dính đầy máu của Thân Công Báo, tựa như món trang sức màu đỏ tinh xảo, càng tôn lên nước da trắng ngần của hắn.
Dẫu vậy, y vẫn mơ hồ cảm nhận được tại địa ngục xa xôi này thiếu một thứ gì đó...
Rõ ràng là ngục tối khắc nghiệt nhất nhưng lại không hề có mùi tanh nồng kinh tởm hay khí thế ảm đạm, mà trái lại, là.....
Nghe tiếng bước chân rộn rã dần một đi xa, y biết, hiện tại bây giờ chỉ còn hai người. Là y và Lục Đồng!
Xoẹt-
Một tiếng rách bất ngờ vang lên, cơn đau không báo trước lan toả khắp thân y, y phục trên người bị kẻ thẩm phán giật mạnh làm đả động đến vết thương chưa lành khiến Thân Công Báo không khỏi nhăn mặt vì đau đớn.
Tuy nhiên chưa tới 3s, một thứ lạnh giá kinh khủng dán lên vết thương sưng đỏ, bàn tay gầy guộc của y lập tức siết chặt dây Tiên Toả đang trói quanh tay mình.
"Ngươi.... khốn nạn!" Y giãy giụa khó khăn thốt ra, nhưng giọng nói phía sau lại thong thả đến kỳ lạ, "Sư thúc, con là đang cứu người đấy."
Lộc Đồng nhìn tấm lưng trần trước mắt. Vốn dĩ là một tấm lưng trơn bóng và săn chắc, rộng ở vai và thon gọn đến khó tin ở eo. Hắn nheo mắt nhìn những vết roi sâu đến tận xương tủy do chính tay mình khắc lên. Máu không nghe lời mà chảy xuống, nhuộm đỏ tấm lưng trắng như ngọc của tiểu sư thúc.
Nhẹ nhàng đưa tay ra, những ngón tay thon dài dính thuốc mỡ từng chút một xoa lên vết thương của y. Sư thúc lớn tiếng mắng hắn, giãy giụa không muốn hắn bôi thuốc, nhưng hắn lại chẳng nghe lọt tai câu nào.
Sau khi bôi thuốc xong, Lộc Đồng đột nhiên quỳ một gối xuống, hôn lên chiếc eo nhỏ của y như một phúc lợi tự thưởng cho chính mình.
Khoảng cách gần gũi khiến hắn ngửi thấy mùi tiên dược nhè nhẹ từ y.
"Sư thúc," Hắn đứng lên, chạm vào chiếc tai nhọn đặc trưng của loài báo, giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy rõ ràng, "Hãy dạy dỗ đệ tử thêm một lần nữa đi."
Y phục của tiên tộc thực sự rất kì lạ, chỉ cần cởi được áo trên lưng thì những phần còn lại đều có thể trở nên dễ dàng loại bỏ.
Ngón tay của Lộc Đồng linh hoạt, chỉ vài động tác đã lột sạch phần trên của Thân Công Báo. Làn da trắng mịn do lâu ngày không thấy ánh nắng mặt trời, ngực in đầy những vết roi do chính hắn tạc ra. Lộc Đồng nghiêng đầu, cúi người xuống, tỉ mỉ thoa thuốc lên từng vết thương, vừa như chăm sóc vừa như xót xa.
"Không... không cần ngươi... ngươi nói dối... kêu... kêu như mèo khóc chuột, giả nhân giả nghĩa!"
Người bị trói gằn từng tiếng giận dữ, mỗi lần gắng sức, đường cong eo thon thả hiện lên lớp cơ mỏng, đẹp đến mức khó tả, giống như vảy cá chép lấp lánh dưới nước, lại như ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ. Hắn quan sát vẻ mảnh mai và sức mạnh tiềm ẩn nơi đó, đưa tay vuốt ve, khiến người bị trói vô thức run lên. Lộc Đồng ngẩng đầu, Thân Công Báo cũng vừa lúc cúi mắt nhìn hắn.
"Có vẻ chỗ này của tiểu sư thúc rất nhạy cảm nhỉ."
Hắn giống như tùy ý nói một câu, nhưng lại khiến Thân Công Báo không biết đáp lại câu gì. Người đang quỳ gối hôm nay đến với ý đồ không rõ, chắc chắn khác với mọi ngày. Hắn giống như một tín đồ thành kính đang bái lạy thần phật, lại như đang giấu giếm điều gì đó từ lâu. Cụ thể là điều gì, Thân Công Báo nhíu mày, tốt nhất đừng là dục vọng.
"Ngươi muốn ta... dạy... dạy ngươi điều gì?"
Lộc Đồng ngẩng đầu nhìn y, lúc này bóng dáng sư thúc trở nên cao lớn vô cùng, ánh sáng trắng từ trên đỉnh chiếu xuống khiến hắn không nhìn rõ khuôn mặt y. Hắn thành kính quỳ một chân, bóng dáng nửa thân trên trần của sư thúc bị ánh sáng chiếu rọi lắc lư, thỉnh thoảng rơi xuống mặt hắn, giống như sư thúc đang chủ động ôm lấy hắn vậy. Hắn mỉm cười.
"Đệ tử có một điều thắc mắc, sư thúc dạy chúng ta tu luyện phải kiềm chế, cấm tham lam, cấm sắc dục, hai điều đầu đệ tử đều có thể làm được, chỉ có điều thứ ba, đệ tử bất lực, làm phụ lòng sư thúc dạy dỗ."
Thân Công Báo không trả lời, ngực y vang lên nhịp đập phản ánh rõ sự xao động bên trong. Lộc Đồng nhìn vào đôi mắt xanh lục sắc bén mà đầy đắng cay của y, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy? Đệ tử làm sư thúc khó trả lời rồi sao?"
Thân Công Báo nhắm mắt không đáp, trong khoảnh khắc, y trông còn uy nghi hơn cả vị tiên nhân đang nửa quỳ. Dù bị trói buộc, nhưng cũng như một vị thần trong tranh, như mặt trăng trong nước, dáng vẻ tao nhã, bạch huyền và thanh thoát.
Lục Đồng mỉm cười, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng khí trắng, theo tiếng búng tay, Thân Công Báo đột nhiên mở to hai mắt.
Không thể nào!
Tất cả vết thương trên người y trong nháy mắt trở nên ngứa ngáy và đau nhói, một cảm giác kỳ lạ chưa từng trải qua lan khắp cơ thể y, khiến tay nắm chặt dây Toạ Tiên đều ngứa đến không chịu nổi, buông tay ra, lại không biết nắm vào đâu, chỉ có thể lại nắm lấy sợi dây, lặp đi lặp lại trong đau đớn.
Không phải là loại ngứa khiến người ta muốn móc tim gan, mà là một cảm giác y không thể diễn tả, không thể tự giải quyết, không thể chịu đựng nổi. Đau đớn lúc này lại là liều thuốc giải, là thứ khiến y tỉnh táo, khiến y cảm thấy dễ chịu. Trong tích tắc, mặt y đỏ bừng, đôi tai sưng đỏ không biết từ lúc nào đã bị người kia véo đi véo lại. Khi tỉnh táo lại, khuôn mặt Lộc Đồng chỉ cách y vài centimet.
"Sư thúc," giọng Lộc Đồng rất nhẹ, đôi mắt dịu dàng như nước, Thân Công Báo cảm thấy bản thân mình hình như đã từng thấy đôi mắt này ở đâu đó, nhưng y nhất thời không nhớ ra. Đột nhiên, một bộ phận dưới thân bị nắm lấy, khiến y vốn đã nói lắp nay lại không thốt nên lời.
"Nếu sư thúc không trả lời được câu hỏi của đệ tử, vậy để đệ tử dạy cho ngài."
Vị tiên nhân áo vàng lộng lẫy quỳ xuống, cởi bỏ hết quần áo trên người y, để lộ ra thứ gì đó còn non nớt. Thân Công Báo vô thức co rúm người lại, nhưng người bên dưới thân lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn y.
"Hãy để đệ tử dạy ngài, dục vọng là gì."
_________________________
Định dịch xong 10 chương rồi đăng lên. Nhưng ham... Dịch lúc nhiều truyện sợ như mấy couple cũ, cứ lưu rồi vứt đấy nên đăng lên cho có trách nghiệm hoàn thành... ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top