21-30
Lời của tác giả: Có một số nội dung không có trong nguyên tác!
_________________________
21.
MC: Những câu hỏi sau sẽ thiên về sự thân mật hơn, hai vị đạo trưởng có thể cho biết mối quan hệ của hai vị đã đạt đến mức độ nào rồi? Nắm tay? Hôn? Hay là đã có những trao đổi sâu sắc hơn?
Lộc Đồng: Tất nhiên là mức độ cuối cùng rồi, đúng không, sư thúc chắc không quên chứ?
Thân Công Báo: Im... im miệng! Đó là do ngươi... ngươi... nhân lúc ta gặp khó khăn!
Lộc Đồng: Chỉ là thời cơ chín muồi thôi mà, sư thúc cũng từng nói mọi chuyện đều tùy duyên mà.
____
22.
MC: Không ngờ lại nóng bỏng đến vậy! Tôi cứ tưởng người tu đạo như các vị chỉ dừng lại ở mức nắm tay thôi chứ? Theo cách nói của các vị thì có lẽ gọi là... kết bạn song tu phải không? Đợi đã! Đợi đã! Không được tấn công người dẫn chương trình đâu!! Tiếp theo, địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai vị là ở đâu?
Lộc Đồng: Ngục giam của Ngọc Hư Cung. Cũng có thể xem là thế, vì đó là nơi ta với sư thúc tái ngộ, cũng là tân phòng (giường cưới) của hai ta, sư thúc nhỉ?
Thân Công Báo: …Hừ!
____
23.
MC: Hai vị không định sau khi cãi nhau lại đẩy chương trình sang một cực đoan khác chứ? Sao lần hẹn hò đầu tiên lại là hầm ngục vậy?! Đây là trào lưu mới trong giới tu tiên sao? Vậy không khí lúc đó của hai vị thế nào? Có phải là phong cách "vào ngục" không?
Lộc Đồng: Không khí khá căng thẳng, dù sao lúc đó sư thúc bị treo lơ lửng, không thể động đậy, nên ta đành "bất đắc dĩ" giúp đỡ thôi.
Thân Công Báo: Đồ… đồ nghịch phạm thượng!
Lộc Đồng: Ta cứ coi như sư thúc đang khen ta có dũng khí, có trách nhiệm vậy.
____
24.
MC: Ở trong nhà lao thì không khí chắc là chẳng tốt lắm rồi… Nhưng tiến triển của hai vị khi đó thế nào? Ừm… tôi nhớ Lộc đạo trưởng từng nói nơi đó cũng là tân phòng của hai vị đúng không? Đừng nói là lần hẹn hò đầu tiên hai người đã…
Lộc Đồng: Đúng vậy, lúc đó ta và sư thúc đã có một cuộc trao đổi sâu sắc, dù khi ấy sư thúc vẫn còn là một tù nhân.
Thân Công Báo: Rõ ràng là… là… là ngươi hành động bừa bãi! Bỏ quên cả giới luật thanh tu của người tu hành!
Lộc Đồng: Sư thúc à, đạo pháp tự nhiên, ta chỉ thuận theo lòng mình thôi, không hề trái với tông chỉ. Hơn nữa, sư thúc rõ ràng cũng rất hưởng thụ mà, ta còn nhớ sư thúc ôm chặt lấy eo ta không buông nữa cơ. A! Đau!
Thân Công Báo: … (Cốc đầu Lục Đồng một cái thật mạnh)
____
25.
MC: Được rồi được rồi! Chủ đề này dừng lại ở đây! Sau này có cơ hội sẽ cho hai vị tiếp tục! Giờ thì đẩy nhanh tiến độ nào! Hai vị thường xuyên hẹn hò ở đâu? Lần này chắc không phải ngục giam nữa chứ?
Lộc Đồng: Ban đầu đúng là vậy, nhưng sau khi sư thúc được thả ra, thì có lẽ là thư phòng của Đội trưởng Đội Bắt Yêu.
Thân Công Báo: Đó chỉ là… là… là bàn công vụ thôi.
Lộc Đồng: Sao sư thúc không nói luôn là công vụ đã giải quyết xong rồi? Ví dụ như tại sao trên lưng sư thúc lại có chữ ta viết, hay những giá bút ngọc (đồ gác bút lông) bị mất tích chẳng hạn?
Thân Công Báo: Đủ… đủ rồi… Đây không nằm trong phạm vi câu hỏi.
Lộc Đồng: Nếu sư thúc đã không muốn nhắc tới, vậy ta tất nhiên sẽ không nói thêm nữa.
____
26.
MC: Hẹn hò trong thư phòng? Đúng là quá kích thích… Khoan? Không, không! Tôi đang cảm thán cái gì thế này?! Câu tiếp theo đây! Hai vị sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật đối phương?
Lộc Đồng: Chỉ cần có thể ở bên sư thúc là đủ rồi. Hoặc sư thúc muốn làm gì ta cũng sẽ đi cùng. Nhưng ta nghĩ sư thúc sẽ muốn quay về rừng sâu để gặp lại gia đình hơn?
Thân Công Báo: Nghỉ một ngày không… không tu luyện, ở bên hắn.
(Lộc Đồng ngỡ ngàng, lén nắm tay sư thúc)
____
27.
MC: Tôi nhớ Thân đạo trưởng chưa từng lười biếng tu luyện, câu trả lời này có lẽ cũng là một viên kẹo ngọt! Ha ha, cuối cùng cũng đợi được kẹo ngọt từ hai vị, thật không dễ dàng. Vậy ai là người đầu tiên bày tỏ tình cảm?
Lộc Đồng: Thực ra chúng ta chưa ai từng nói ra cả. Ta và sư thúc có chung một quá khứ, chỉ là chúng ta đã chọn những con đường khác nhau. Ta hiểu sư thúc, sư thúc cũng hiểu ta, thậm chí chúng ta còn hiểu rõ những nỗi đau và oán hận của nhau. Có lẽ chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao thì, giữa ta và sư thúc, oán hận và giải tỏa có trước, rồi mới sinh ra tình yêu.
Thân Công Báo: Đạo pháp tự nhiên, không… không cần nói nhiều.
____
28.
MC: Tình yêu không lời à... nghe có chút phức tạp, có lẽ những người phàm tục như chúng tôi khó mà hiểu được thứ tình cảm ẩn nhẫn như này. Vậy hai vị yêu đối phương nhiều đến mức nào? Tôi rất tò mò, nếu không có hành động tỏ tình, thì làm sao chứng minh được tình yêu?
Lộc Đồng: Tình yêu của ta dành cho sư thúc bắt nguồn từ sự kính phục, khi mới đến Ngọc Hư Cung, ta chỉ là một tiểu yêu vô danh, dù trong yêu tộc xuất thân có hơn người khác một chút, nhưng vẫn bị coi thường. Ta ngưỡng mộ sư thúc, có thể lấy thân phận yêu tộc hành sự trong Ngọc Hư Cung, còn ta đến giờ vẫn chưa từng chủ động nhắc đến thân phận của mình với các sư đệ sư muội. Sư thúc dạy ta cách sinh tồn, dạy ta cách ẩn giấu yêu lực, thực ra ta rất tò mò tại sao sư thúc khi biết ta muốn giấu thân phận lại không khuyên can hay chế nhạo, sau này mới hiểu ra, sư thúc tôn trọng lựa chọn của ta, chỉ vậy thôi. Mãi đến khi sư thúc rời đi, ta mới nhận ra tình cảm này, nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, ta đã đuổi kịp bước chân sư thúc, thậm chí ngang hàng với người rồi.
Thân Công Báo: Lộc Đồng đứa trẻ này rất… rất siêng năng, so với các đệ tử nhân tộc khác thì cầu tiến hơn, nên ta... ta... không hề hối hận vì đã dạy dỗ hắn. Hắn muốn giấu thân phận yêu tộc, ta... ta cũng hiểu. Một con yêu trong Ngọc Hư Cung thực… thực sự là sống rất khó khăn. Bản chất của Lộc Đồng không xấu, thiên phú cũng cao. Trong cái thế giới ăn thịt người này, hắn đã làm đủ tốt rồi. Ta tin rằng hắn sẽ… sẽ đi xa hơn, chứ không bị vùi lấp ở đây.
MC: Điều này hình như không chứng minh được hai vị yêu nhau lắm nhỉ?
Lộc Đồng: Không, lời khen của sư thúc chính là biểu hiện của tình yêu, không ngờ sư thúc lại đánh giá ta cao đến vậy.
Thân Công Báo: Chỉ… chỉ là sự thật mà thôi, không… không được kiêu ngạo.
____
29.
MC: Vậy hai vị có yêu đối phương không?
Lộc Đồng: Đương nhiên là yêu rồi. Sư thúc, ta rất yêu người.
Thân Công Báo: Chuyện này không… không cần nói ra suốt ngày, chỉ cần thể hiện bằng hành động là đủ rồi.
____
30.
MC: Tình yêu quả là đa dạng! Vậy câu tiếp theo, đối phương nói gì khiến hai vị không thể phản bác?
Lộc Đồng: Sư thúc luôn lấy lý do luyện công để từ chối ta, dù đúng là người đang luyện công thật.
Thân Công Báo: Lúc nào cũng treo mấy chuyện đánh đánh giết giết và song... song tu ra nói, chẳng đứng đắn chút nào.
_________________________
Thực sự couple này toàn ngục tù play =))))) (10 bộ thì 9 bộ rồi, như Bích Không Tận chẳng hạn) không thì cũng là hang động play (trong Hoa Huyết Sinh, bộ này đang dịch, sắp ra mắt).
Nhưng có ai viết trong thư phòng play không, tôi..... Tôi muốn đọc.... Hứa sẽ dịch ngoan (・ัω・ั)🫰🏻
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top