11-20
Lời của tác giả: Có một số nội dung không có trong nguyên tác!
_________________________
11.
MC: Bình thường hai vị xưng hô với nhau thế nào? Có biệt danh gì đặc biệt không?
Lộc Đồng: Sư thúc không thích đệ tử không biết giữ quy củ, nên ta chỉ gọi là "sư thúc" thôi.
Thân Công Báo: Lộc Đồng hoặc sư... sư... sư điệt.
____
12.
MC: Ở Ngọc Hư Cung của hai vị chẳng lẽ ai cũng nghiêm túc như vậy sao? Một chút biệt danh cũng không có à? Ở đây mọi người có thể thoải mái gọi. Câu tiếp theo đây! Hai vị mong muốn đối phương gọi mình như thế nào?
Lộc Đồng: Sư thúc gọi thế nào cũng được. (nhỏ giọng) Nếu có thể gọi là "đồ nhi" thì càng tốt.
Thân Công Báo: Cứ gọi là "sư thúc".
____
13.
MC: Ồ! Lộc Đồng, vừa rồi cậu lẩm bẩm gì thế? Hay do tôi nghe nhầm, cảm giác như có gì đó chưa được ghi lại..... Thôi kệ, bỏ qua đi, câu tiếp theo! Nếu dùng một loài động vật để ví von đối phương, hai vị sẽ chọn gì? Ừm... hình như tôi vừa hỏi một câu vô nghĩa rồi.
Lộc Đồng: Báo.
Thân Công Báo: Hươu.
____
14.
MC: Tôi đã bảo câu hỏi này thật vô nghĩa mà! Ai mà không biết hai vị là yêu tộc gì chứ! Đúng là lãng phí thời gian! Tiếp theo, nếu tặng quà cho đối phương, hai vị sẽ chọn gì?
Lộc Đồng: Ta muốn trả lại chức đội trưởng đội bắt yêu cho sư thúc, hoặc sư thúc cũng có thể chọn nhận lấy số Kim Đan này.
Thân Công Báo: Khiến... khiến hắn rời xa đại sư... sư huynh, để ta đích thân dạy dỗ, có lẽ có thể thay đổi một số... một số chuyện.
Lộc Đồng: Sư thúc, món quà này đáng lẽ phải tặng cho sư điệt từ lâu rồi, bây giờ nói ra thì đã muộn.
____
15.
MC: Ái chà! Không khí sao lại căng thẳng thế này! Đừng cãi nhau thật đấy, tôi sẽ bị trừ lương đấy! Tiếp theo, hai vị có mong muốn nhận được món quà gì không? Hãy thành thật nói nhé! Biết đâu lại thực sự nhận được (cười ám chỉ - gợi ý).
Lộc Đồng: Sư thúc có thể tặng chính bản thân mình cho ta không? So với những thứ khác, ta càng muốn sư thúc mãi mãi ở bên ta hơn.
Thân Công Báo: Chỉ cần... cần Lục Đồng chịu hối cải, vậy là đủ rồi.
Lộc Đồng: Vậy là sư thúc không từ chối đề nghị của ta, chỉ cần ta chịu thừa nhận sai lầm, sư thúc sẽ nguyện ở lại bên ta đúng không?
Thân Công Báo: Không... không được tùy tiện.
____
16.
MC: Phỏng vấn này càng lúc càng lạ rồi... Hai vị đạo trưởng dù sao cũng đến đây với tư cách là một cặp đôi, có thể tạm thời quên đi những mâu thuẫn kia không? Câu hỏi số mười sáu đây, hai vị có điều gì không hài lòng về đối phương không? Nếu có thì là gì? Chết rồi.... câu hỏi này chắn không dẫn đến đánh nhau chứ.....
Lộc Đồng: Ta căm ghét việc sư thúc đi dạy dỗ Long tộc. Chắc chắn là bọn yêu thú kia đã ngấm ngầm lôi kéo, xúi giục nên sư thúc nên người mới chọn rời bỏ Ngọc Hư Cung, bỏ lại ta. Rõ ràng người đầu tiên được sư thúc đích thân chỉ dạy là ta, chứ không phải đám yêu tộc tàn ác kia.
Thân Công Báo: Ngươi... ngươi... Ta cũng là yêu, có gì khác với Long tộc đâu? Chỉ cần giữ thiện niệm và đi đúng đường, thì là yêu thì sao chứ? Đó không phải lý do để ngươi và bọn chúng giúp kẻ xấu làm điều ác.
Lộc Đồng: Vậy sư thúc, thế nào mới là chính đạo? Trộm linh châu, làm trái sư mệnh là chính đạo sao? Giúp Long tộc thoát khỏi truy sát là chính đạo sao? Ai cũng biết Ngọc Hư Cung thống lĩnh Xiển giáo, là nơi tu tiên chính thống. Chính sư thúc cũng từng dạy ta như vậy, nên nơi đó mới là chính đạo! Ta không sai, là sư thúc sai.
Thân Công Báo: Ngươi... ngươi... [thở dài] Thôi đi, không trách ngươi được.
____
17.
MC: Này... hai vị cãi xong chưa? Nếu xong rồi... tôi hỏi tiếp theo được không? Ừm, chắc là được rồi! Xin hỏi hai vị nghĩ mình có khuyết điểm gì không?
Lộc Đồng: Tu hành chưa đủ tinh tiến, chưa thể đích thân tự mình đi bắt sư thúc quay về bên cạnh.
Thân Công Báo: Quan tâm gia đình chưa đủ, không... không dạy dỗ tốt tiểu tử này.
Lộc Đồng: Sư thúc, giờ dạy lại từ đầu cũng chưa muộn đâu.
____
18.
MC: Phù! Cuối cùng cũng dịu xuống rồi, vậy hai vị nghĩ đối phương có khuyết điểm gì?
Lộc Đồng: Sư thúc luôn suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, trong lòng chứa quá nhiều người và yêu. Hơn nữa còn không chú ý sức khỏe nữa. [Ám chỉ việc ăn cơm chỉ trong 10 phút một ngày]
Thân Công Báo: Đứa trẻ này tâm... tâm tư quá nặng, không... không giấu được chuyện gì.
Lộc Đồng: Ta không định giấu sư thúc đâu. Nhưng ta cứ tưởng sư thúc sẽ nói ta không tôn sư trọng đạo hoặc tàn sát đồng tộc.
Thân Công Báo: Ngươi... ngươi cũng chỉ là nghe mệnh lệnh mà... mà thôi.
____
19.
MC: Vậy tiếp tục chủ đề này, đối phương làm gì sẽ khiến hai vị khó chịu?
Lộc Đồng: Sư thúc, nếu người lại rời đi, lần này có thể dẫn ta theo không?
Thân Công Báo: Ngươi... ngươi không theo đuổi chính đạo nữa sao?
Lộc Đồng: Đó là chính đạo của mọi người, còn chính đạo của ta là sư thúc. Đừng bỏ ta lại lần nữa, sư thúc.
Thân Công Báo: Còn phải xem tình hình.
Lộc Đồng: Vậy ta coi như sư thúc đã đồng ý rồi. Nếu người thất hứa, sư thúc đừng trách ta.
MC: Được rồi! Chúng ta hiểu ý của Lộc đạo trưởng rồi! Còn câu trả lời của Thân đạo trưởng thì sao?
Thân Công Báo: Ta sẽ không... không thất hứa, Lục... Lục Đồng ngươi cũng nên như thế.
Lộc Đồng: Vậy ta ghi nhớ rồi, sư thúc.
____
20.
MC: Cuối cùng cũng có chút không khí của một cặp đôi rồi đấy, đây chẳng lẽ chính là truyền thuyết về cặp đôi "vừa yêu vừa hận" sao? Giả sử đổi góc độ, hai vị nghĩ mình làm gì sẽ khiến đối phương không hài lòng? Làm ơn đừng nói gì liên quan đến chủ đề bỏ rơi nhau nữa!
Lộc Đồng: Giết sư đệ ở Long tộc của sư thúc, chắc chắn người sẽ liều mạng với ta.
Thân Công Báo: Lộc Đồng!
Lộc Đồng: Đây là phỏng vấn mà sư thúc, người từng bảo phải trả lời thật. Ta càng tò mò câu trả lời của sư thúc hơn.
Thân Công Báo: Phế... phế... phế bỏ công pháp của ngươi, đuổi khỏi Ngọc Hư Cung.
Lộc Đồng: Thật tàn nhẫn, sư thúc, như thế chẳng phải ta sẽ chết sao?
Thân Công Báo: Chỉ... chỉ... chỉ cần ngươi không động đến... đến đồ đệ ta, sẽ không có ngày đó.
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top