Chương 02: Năm đó, tình đậu sơ khai




Sự đời đúng là vớ vẩn, mới một tuần trước, Lionel và Neymar còn là hai đường thẳng song song không hề có giao điểm, thì lúc này lại phải chặt chẽ mà sống tựa vào nhau vì một bản hợp đồng.

Hồi đó, anh không phải chưa từng nghe về sự tích phong lưu của vị thiếu gia đây, tất nhiên ở một tâm thế hoàn toàn khác. Nhưng tóm lại, trong lòng Lionel từ lâu đã nhận định, người này là dạng sống phóng túng có nghề, chuyện đứng đắn chẳng bao giờ chịu làm lấy nửa phần. Kệ, anh cũng chả quan tâm, dẫu có nhiều thêm một tờ hôn thú thì thường ngày anh cũng không can dự chuyện Neymar đi đâu làm gì, hai người chia phòng ra ngủ, mới coi như tạm sống yên. Ai ngờ vợ chồng son mới ngày thứ ba đã cãi nhau, Neymar phủi mông đi mất, đến biệt thự trên đảo vui chơi. Dù sao cuộc sống của cậu ta xưa nay vẫn muôn màu muôn vẻ, Lionel đoán thằng nhãi ấy đã sớm đem người vợ trên danh nghĩa này vứt tận chín tầng mây, không ngờ hôm nay anh lại tìm đến cửa.

Chuyện kể, giới hào môn Barcelona đều biết hai đại gia tộc Messi và Ronaldo bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu nhà Messi thống trị bên mảng nước hoa cao cấp, thì nhà Ronaldo lại là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực thiết kế trang sức. Hai bên chẳng ai nhường ai. Nhà Ronaldo sau lưng mắng nhà Messi thủ cựu, không kịp chạy theo trào lưu, nhà Messi đáp trả bằng cách dè bĩu nhà Ronaldo là nhà giàu mới nổi, tục không đỡ nổi cũng học người khác chế tác nước hoa.

Nhưng cả giới ấy cũng biết, thái tử gia nhà Messi thích con trai lớn nhà Ronaldo đã nhiều năm, từ khi còn là một thiếu niên tới lúc trưởng thành. Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng khổ tận cam lai, thành công đợi được hôn lễ của hai người.

Vì chuyện này, Lionel Messi còn không tiếc tranh cãi với ông nội mình, ông cháu suýt nữa trở mặt, thậm chí ông cụ cương quyết không về làm người chứng hôn cho anh.

Vậy mà cuối cùng Thượng Đế cũng chẳng cho người si tình này được như ý nguyện, ngày cưới gần kề, chú rể Cristiano Ronaldo vô cớ mất tích.

Đang lúc Lionel trốn trong văn phòng, ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại vẫn im ắng đến tuyệt vọng trước mặt, thì tiếng gõ cửa vang lên, cô trợ lý của anh do dự bước vào.

"Ông chủ, trợ lý của ông Ronaldo gọi đến, báo rằng phía họ muốn dời hôn lễ sang ngày mai."

Tuyệt vời lắm Cris! Bây giờ anh muốn liên lạc với chồng sắp cưới của mình còn phải thông qua trợ lý nữa đấy. Lionel còn chưa kịp phản ứng gì thì đằng sau đột nhiên xuất hiện một bóng dáng tức giận đùng đùng đi vô, một giây trực tiếp lướt qua cô trợ lý.

"Leo, mày xem, cái thằng Cris đó rốt cuộc có ý gì?" – Sergio Augeuro hai má vì tức giận mà đỏ bừng, đưa di động đặt trước mặt anh.

Tin tức trên màn hình với tiêu đề chấn động.

Thực hư chuyện nữ diễn viên Miranda đêm khuya cắt cổ tay tự sát, được bạn trai tin đồn đưa đi bệnh viện.

Trong ảnh chụp một người đàn ông tây trang phẳng phiu, dáng vẻ cân đối cao ráo. Tuy là hình chụp từ xa nhưng cũng lờ mờ trông được góc nghiêng anh tuấn, hàng mày nhíu chặt, đang nửa dìu nửa đỡ, cúi đầu dịu dàng trấn an mỹ nhân. Cô gái kia mặt mũi trắng bệch cũng không mất phần xinh đẹp. Quả là một màn cảm động, Lionel nhếch môi cười khẩy. Đạt được hiệu quả này không biết là tốn bao nhiêu hộp phấn đây?

Truyền thông ít nhiều còn có chút kiêng dè gia tộc Ronaldo, vậy nên không dám phát ảnh chính diện, nhưng mà người có qua lại với hắn ai nhìn mà không biết, khuôn mặt và vóc dáng người này xưa nay đã nổi trội vậy mà. Có một bức ảnh zoom cận, hiện rõ trên tay người đàn ông đeo một chiếc đồng hồ, vừa vặn chính là cái đồng hồ Lionel tặng hắn nhân sinh nhật năm ngoái. Mặt đồng hồ khắc hai chữ R&M - tên viết tắt của hai người.

Lionel siết chặt nắm tay, đè nén sự chua xót trong lòng, đảo mắt xuống phần bình luận:

[R&M? Còn đeo đồng hồ cặp?]

[Miranda cũng đã giải thích rồi, chỉ là lúc nấu ăn với bạn không cẩn thận bị thương, báo giới thối nát dám giật tít nữ thần của tôi cắt cổ tay tự sát.]

[Nấu ăn gì nửa khuya? Đây là loại bạn bè nào vậy?]

Gia tộc Ronaldo kinh doanh trang sức nổi tiếng cả nước, nhưng Cristiano Ronaldo mấy năm qua không cam lòng chỉ làm một thiếu gia kế thừa cơ nghiệp, mà nổi hứng bắt chước người ta lập công ty giải trí. Người cùng hùn hạp với hắn là bạn chơi thân nhiều năm - Gerard Pique, còn Miranda là em gái người này. Cách đây một năm, Miranda giải ước với công ty cũ, trực tiếp kí hợp đồng năm năm với công ty Soho của hai vị đây. Ai cũng biết giới giải trí là một vũng nước sâu, Miranda nhờ ông chủ chiếu cố mình cũng không có gì không ổn, ít nhất Cris và đám bạn của hắn cho là vậy. Vấn đề là, sau khi kí hợp đồng, cô ta viện đủ lí do bỏ qua luôn ông anh ruột Pique, trực tiếp gọi cho Cris nhờ giúp đỡ. Nào là tập kịch bản bị đạo diễn động tay động chân, đi sự kiện bị nhà tài trợ ám chỉ quy tắc ngầm, quay phim bị bạn diễn lợi dụng... Vấn đề nhiều vô kể, kết quả nhờ sự can thiệp của Cris, Miranda được mệnh danh là bình hoa di động kia sự nghiệp thực sự lên như diều gặp gió, mối quan hệ giữa họ cũng luôn được đặt dấu chấm hỏi trong mắt các phóng viên.

Mà bây giờ, ngay ngày cưới còn lộ những thông tin này, không sớm chẳng muộn vừa đúng lúc. Hai gia tộc lớn liên hôn, chú rể đúng lúc biến mất cùng bạn gái cũ. Cho dù có thể dời hôn lễ sang hôm sau thì trong mắt người ngoài cũng đã thành nhà Messi khuất phục trước áp lực dư luận. Lionel thậm chí đã tưởng tượng được ngay bây giờ gia tộc mình phải đối mặt với những lời đồn ra sao. Còn nữa, sức khỏe ông nội anh xưa nay không tốt, với cuộc hôn nhân này vốn đã không vừa lòng, giờ càng không thể chịu thêm đả kích.

Nghĩ tới đây, anh nhướng mắt về phía cô thư ký, lời nhẹ nhưng chắc nịch.

"Hôn lễ sẽ không hoãn lại, mọi người tiếp tục chuẩn bị đi."

Đợi cô ta đóng cửa ra ngoài rồi, anh mới quay lại nói với Aguero.

"Số ảnh chụp này tám phần do nhà gái thả ra, nhưng tao không rõ lắm, rốt cuộc chỉ vì Miranda muốn tao mất hết mặt mũi, hay Pique ở đằng sau chống lưng cho cô ta, mục đích dĩ nhiên không muốn tao và nhà Ronaldo nối lên quan hệ."

Nói nghiêm túc thì Lionel với Pique, Miranda vốn là anh em họ, nhưng tất nhiên không phải dạng anh em tình thâm gì, nếu không muốn nói là quan hệ rất tệ, ân oán từ đời cha chú truyền sang.

Aguero ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.

"Sao mày bình thản vậy? Bộ không giận sao?"

"Giận?" – Lionel nhướng mày, cười khẽ. – "Không giấu gì mày, trước khi mày xông vô, tao đã định hủy hôn với anh ta rồi."

Aguero lặng người, tình cảm của bạn thân dành cho người này, y rõ hơn ai hết. Nhưng y cũng biết tính Lionel nói một là một hai là hai, một khi đã quyết thì rất khó thay đổi. Huống hồ thật nhiều năm trước, y đã không ưng gì chuyện bạn thân cặp kè với người này. Theo con mắt của y, Cristiano tuy là con trai trưởng, nhưng chẳng phải một người xuất chúng gì. Ngoại trừ bề ngoài tuấn tú cùng thành tích học tập cũng tốt, thì khi bước ra đời kinh doanh lại chẳng nhạy bén chút nào. Thực lực không đủ, năng khiếu bẩm sinh lại càng không. Nhà Ronaldo kinh doanh kim hoàn, nhưng hắn thì chưa từng chế tác được một món trang sức đàng hoàng có thể đem ra thị trường bán, sau cùng chán nản bỏ đi mở công ty quản lý. Có lẽ thứ khiến Cris tự hào nhất mấy năm qua, là có được một bạn trai như Lionel, bảo vật trong giới chế tác nước hoa Tây Ban Nha chớ đùa.

Ấy là chưa kể đến xuất thân. Tuy hai nhà này có thể xem là môn đăng hộ đối, nhưng trong giới ai mà chả biết, Cris chỉ có cái mác là con trai trưởng nhà Ronaldo, trên thực tế là con của vợ sau. Chuyện kể năm đó cha Cristiano vốn là một người ngoại tỉnh đến Barcelona tìm cơ hội, sau đó được một xưởng chế tác nữ trang có truyền thống lâu đời nhận vô. Vốn có đôi tay khéo léo, thêm vào cái miệng trơn như bôi mỡ, người đàn ông này không những lấy được sự tín nhiệm của ông chủ, mà còn được ông ta gả cô con gái duy nhất cho. Ông chủ xưởng về sau rửa tay gác kiếm, có câu lá rụng về cội, ông ta quyết định trở lại cố hương để an hưởng tuổi già, để lại cơ sở kinh doanh cho cậu con rể giỏi giang quản lý. Với đầu óc nhạy bén cùng tay nghề tinh xảo, ông Ronaldo đúng là càng làm càng lớn mạnh, tiếc là cuộc hôn nhân của họ lại không thuận lợi như vậy. Có với nhau một mụn con, đến năm đứa bé đó 10 tuổi, để con gái của ông chủ kim hoàn phát hiện người chồng đầu ấp tay gối vậy mà đã lừa dối bà nhiều năm. Ông Ronaldo trước khi đến với bà không những đã có vợ ở dưới quê, còn có hai mụn con nữa. Con trai lớn của ông ta đã 14 tuổi, con gái út thậm chí chỉ kém con của bà sáu tháng tuổi, đến nay vẫn đều đặn chu cấp cho bọn họ.

Bên phía ông chủ kim hoàn tất nhiên sau đó cũng đâm đơn kiện thằng con rể phản phúc để đòi về tổ nghiệp, nhưng tất cả chứng từ chuyển nhượng giấy trắng mực đen in rành rành, có lý cũng nói không lại. Sau cùng người vợ đáng thương dẫn theo cậu con trai 10 tuổi, cùng ông ngoại rời khỏi Barcelona, bên ngoài cũng không rõ họ đi đâu nữa. Vài tháng sau, thì ông Ronaldo rước ba mẹ con người đàn bà dưới quê của ông ta về, mà Cristiano Ronaldo, chính là con trai lớn của họ.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn, cả Aguero lẫn ông nội đều từng dùng câu nói này để cảnh tỉnh anh. Nhưng khi đó Lionel đang trong tình yêu cuồng nhiệt, nghe xong cũng giả lả cho qua. Xưa nay con người Lionel tuy điềm đạm, nhưng thực tế rất cao ngạo, những người kém cỏi hơn làm sao mà lọt vào mắt xanh anh được, nhưng lại cứ khăng khăng một mực với Cristiano, chính Aguero mang tiếng thanh mai trúc mã nhưng cũng không hiểu nổi.

"Năm đó tao mới 13 tuổi, bị mẹ kế ức hiếp nhưng cha và ông nội lại lắm lúc không ở nhà. Có lần tao bị bà ta vu oan là trộm tiền trong nhà, tuổi trẻ khí thịnh, tất nhiên là nuốt không trôi cơn ấm ức này, giận quá một mình chạy ra đường đi lang thang. Kết quả, thì bị lạc đường. Nửa đêm nửa hôm, ngay lúc tao đói muốn ngất xỉu, gục xuống trước một cửa hàng tiện lợi, đã có một đứa trẻ tuổi trạc trạc tao, tay cầm một túi bánh nướng cùng chai nước tới tặng cho tao."

Mỗi khi Lionel nhớ lại tình cảnh của đêm đó, trong lòng đều ấm áp cực kỳ, nếu không có túi bánh và chai nước ấm đó, chỉ sợ anh đã chết đói chết rét mất rồi.

"Chỉ vì một túi bánh và chai nước, mà mày lấy thân đền đáp người ta sao? Đại ca, mày sống ở niên đại nào rồi?" – Aguero khi đó còn cười nhạo.

Đương nhiên đâu chỉ có vậy, trong cơn mơ hồ thiếp đi ấy, anh còn có một giấc mơ...

Anh mơ thấy một con cáo lông đỏ đang ngồi trên cồn cát, ngắm ông mặt trời khuất rồi lại lên. Không biết thời gian đã bao lâu, nó chỉ lặng yên một chỗ, tám chiếc đuôi ũ rũ cụp xuống, cả đôi mắt màu lục cũng nhợt nhạt thất sắc. Cáo nhỏ đang đợi ai? Anh thấy trái tim mình cũng từ từ héo rũ. Nắng đã tắt ở phía sau quả đồi, chỉ còn hai đốm sáng ấy là nhấp nháy, kiên trì dõi về phương xa.

Bỗng trong một chớp mắt, con cáo nhỏ bỗng hóa thành một chàng trai, chàng ngồi gác chân trên mỏm đá, quay lưng về phía anh. Lionel biết đó chính là người mà anh đã mơ suốt 8 năm, anh rất muốn trông rõ mặt người ấy, vậy nên Lionel bước lại. Thế nhưng phủ kín bốn bề là lớp sương mịt mùng khỏa lấp, người tuy ngồi đó, tưởng gần mà lại thật xa xôi. Anh cứ quẩn quanh trong làn sương, sau cùng thì sa chân trượt ngã, ngã xuống một vực sâu hun hút.

Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng nhất anh tỉnh lại. Cậu bé cứu anh đêm đó, giữa đất trời cũng đang nhìn anh. Đôi mắt chỉ phản chiếu riêng mình anh... rất giống chàng. Tự dưng anh cảm thấy an tâm đến lạ, lòng anh như dịu lại.

Cậu bé đeo khẩu trang kín mít và đội mũ lưỡi trai xùm xụp, ngoại trừ một đôi mắt rất sáng và làn da ngâm đen, anh chẳng nhận diện được khuôn mặt. Nhưng anh vẫn nhớ rằng đêm đó anh đã cố chụp tay đứa bé lại, hỏi nó tên gì. Cậu bé ngập ngừng một chút, sau đó mở miệng thốt ra một cái tên rồi nhanh chóng chạy đi. Cái tên này, chính là Cristiano Ronaldo. Tuy biết sẽ không còn dịp gặp lại, nhưng Lionel vẫn âm thầm ghi nhớ ân tình này, và cả cảm giác thân quen mà đứa bé đem lại nữa.

Mãi đến sau khi trưởng thành, một lần Lionel đến Madrid vui chơi, bị mắc kẹt trong buồng thang máy của một tòa phức hợp. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, chung quanh cực kỳ ếm khí, hơi thở của Lionel cũng yếu đi, trong lúc ý thức mơ hồ anh mang máng thấy có người thanh niên đang dùng một cây sắt lớn cố sức nại cửa thang rồi kéo anh ra ngoài. Lionel trong lúc sức cùng lực kiệt vẫn còn vài phần tỉnh, anh nhướng mày muốn nhìn rõ mặt người này, nhưng một lần nữa khẩu trang và nón kết đã che kín hết mặt ân nhân của anh. Lionel chỉ nhớ trước khi bất tỉnh mình đã nắm trong tay một vật gì đó rất giống một tấm thẻ từ trên cổ người này. Đến khi anh ở trong bệnh viện tỉnh lại mới biết, thứ mà mình vẫn nắm chặt là tấm thẻ thí sinh của một cuộc thi thiết kế trang sức, địa điểm là tầng 10 của tòa phức hợp, trên tấm thẻ có tên và ảnh của Cristiano Ronaldo. Trái đất đúng là nhỏ thật.

Phải sáu tháng sau, Lionel và Cristiano mới chính thức chạm mặt lần đầu tiên, ấy là trong buổi giao lưu sinh viên giữa hai trường đại học Barcelona và Madrid. Thời gian này Lionel cũng có lân la hỏi han về cuộc thi ngày đó, không ngoài dự kiến, Cristiano chính là quán quân của cuộc thi. Từ tâm lý biết ơn, giờ lại có thêm vài phần thán phục, vậy nên dù chưa tiếp xúc lần nào, hảo cảm của Lionel với anh ta đã tăng vọt.

Năm đó cũng là thời điểm Miranda nói chia tay Cris để sang Mỹ tìm vận may. Hai người đó là thanh mai trúc mã kiêm mối tình đầu, khi đó Cristiano suy sụp cực kỳ, con người lúc nào cũng thiểu não, nhìn không ra chút thần vận sáng chói như trong tưởng tượng của Lionel. Nhưng ngược lại khiến Lionel liên tưởng tới "người tình ngàn năm" của mình trong giấc mơ, cũng đều là người chung tình như vậy, nhưng lại bị chữ tình vây khốn quá khổ sở, anh rất không đành lòng.

"Tao hỏi thật, năm đó mày chọn ở bên Cris, là vì mày thích hắn, hay mày xem hắn là thế thân cho người tình trong mộng của mày?" – Lần đầu tiên Lionel kể cho Aguero nghe chuyện này, y không do dự mà hỏi thẳng.

Mình dốc hết tâm huyết kể ra thiên tình sử cảm động thư thế, ngờ đâu thằng bạn thân phán cho một câu rõ xa nhau. Lionel không phục, lập tức bĩu môi.

"Ai nói với mày là tao không yêu anh ấy?"

"Cần gì ai nói, nhìn ánh mắt mày là biết rồi."

Lionel lại buồn cười.

"Ánh mắt tao thế nào?"

"Rất trìu mến, giống mẹ nhìn con trai, đầy cảm giác gia đình. Tao chưa thấy người nào nhìn bạn trai mình như thế cả."

"Xùy, nói như mày! Tao cảnh cáo đó, mày đừng bao giờ lanh mồm lẹ miệng đi nói với Cris chuyện này, bằng không nhỡ anh ấy cho rằng tao đến với anh ấy là vì trả ơn hay xem anh ấy là thế thân lại nghĩ lung tung. Quen nhau nhiều năm, nhưng tao cũng chưa từng nhắc đến."

Lionel tin bất kỳ một cuộc hội ngộ nào cũng là do Thượng Đế sắp đặt, nếu như trong tiền kiếp anh không hề biết trân trọng một người, vậy thì xem như đời này ở cạnh chăm sóc Cris chính là sứ mệnh của cuộc đời anh đi.

"Tên Cris đó đúng là tự làm tự chịu" – Aguero lắc đầu thở than. Là bạn thân, mấy năm nay y thật sự đau lòng cho sự cố gắng mà Lionel đã bỏ ra.

Nhớ năm đó thời đi học, Cristiano đã thu về không ít giải thưởng trong các cuộc thi thiết kế trang sức dành cho người mới, ai cũng nhận định hắn là niềm hi vọng của giới chế tác kim hoàn Tây Ban Nha. Thế nhưng thế sự không tuyệt đối, Cris tốt nghiệp rồi bước vào công ty của cha mình lại chẳng làm nên chuyện. Khi đó áp lực của hắn rất lớn, cha hắn cũng thường chỉ trích hắn kịch liệt, chỉ có Lionel không màng vất vả mà đứng cùng hắn. Sau đó Cris thành lập công ty quản lý, bởi xưa này đều là con trời, đối ngoại cũng không bỏ được tính kiêu ngạo của mình, đều là Lionel ở sau lưng khổ cực hòa giải. Về sau Pique hùn vốn vào công ty, Lionel cùng người này tính tình không hợp, phong cách làm việc cũng khác xa, mà Cris thì nhất mực nghe theo lời Pique, Lionel chán nản rời đi, tuy vậy số vốn mà anh góp vào, xưa nay chưa từng nghĩ sẽ đòi lại. Thời gian đó Cris với Lionel hậm hực nhau rất lâu, cả Aguero cũng cho là họ sẽ kết thúc như vậy, thì đầu năm Lionel vui vẻ video call cho y, nói Cris cầu hôn anh rồi, chậm nhất là cuối năm bọn họ sẽ kết hôn.

Thế sự khó lường, từ khi Miranda bước chân vào công ty, bắt đầu ỷ vào tình cảm thanh mai trúc mã của mình nhiều lần quấy rối, mà cách giải quyết của Cris cả Aguero cũng coi không được. Nhưng Lionel chỉ lẳng lặng quan sát. Xưa nay tính tình anh đã vậy, rất ôn hòa, luôn bao dung kẻ khác, vậy nên một khi khiến cho anh mất hết hy vọng thì đừng mong quay đầu.

"Kun à, đừng lo cho tao. Nói thật thì không ai mà đột nhiên buông bỏ được cả, tuy hiện tại tao không dám nói lòng mình bình lặng như nước, nhưng quả thật cũng không đau khổ như tưởng tượng đâu." – Lionel thậm chí trấn an ngược lại Aguero. Quyết định đưa ra rồi, anh không hề hối hận, thậm chí trừ chút buồn bã lại có cảm giác như trút bỏ gánh nặng.

"Nếu đã quyết định buông tay, vậy sao khi nãy mày nói..."

"Hôn lễ đúng là không thể hủy, sức khỏe ông nội tao không tốt, mày biết mà, bây giờ càng không thể chịu thêm kích thích. Huống hồ anh em Pique ráp tâm muốn tao mất hết danh dự, nghĩ cũng đừng hòng..." – Lionel ngừngmột chút, kiên định gằng từng chữ. – "Cris có thể bỏ trốn, tao vẫn có thể đổi chú rể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top