Quán bar.
Trên nền nhạc Beatles lãng mạn, có vài ba đôi tình nhân nắm tay nhau nhảy múa dưới ánh đèn dập dìu sáng tối, đôi lúc là tiếng ly rượu va đập vào nhau, hay vài tiếng nói cười tán gẫu của bàn bên cạnh.
Quán bar này chẳng giống mấy quán bar ngoài phố với âm thanh náo loạn, chẳng có mấy cô hầu gái ăn mặc hở hang đi dạo quanh bàn ăn, cũng chẳng có mấy cuộc thi uống rượu hay bài bạc mà đa số kết cục của nó họ thường lao vào đấm nhau rồi phẫn nộ dứt áo ra về. Quán bar này thực sự khá thoải mái với âm nhạc nhẹ nhàng, đa số khách hàng đều là những con người trẻ tuổi gặp phải chuyện buồn trong cuộc sống, họ đến đây một mình để giải sầu và thư giãn.
Neymar thở dài thườn thượt, chống cằm ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bartender. Nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ gì đấy sâu xa, trên tay lắc lư ly rượu vodka đã vơi bớt. Nhìn thấy khuôn mặt vô hồn này của Neymar, Mbappe bèn úp chiếc điện thoại đang sáng hình.
"Mày rủ tao đến đây mà nãy giờ chẳng nói năng gì cả. Thế làm sao ? Nhớ người ta rồi chứ gì ?"
Chưa nhắc đến tên của ai nhưng Neymar bỗng thột dạ, cau mày đặt mạnh ly vodka xuống bàn.
"Mày khinh tao đấy à ? Mới một tuần thôi, tao chịu cả tháng cũng chẳng sao !"
Tuyên bố xong, Neymar hậm hực nốc cạn ly rượu trên tay
"Bartender ! Ly nữa."
Nhìn thấy thái độ khác thường của Neymar, Mbappe ngán ngẩm lắc đầu "Ney, ly thứ 16 của mày rồi đấy. Mày nghĩ lại đi, có muốn cá với tao không ? Đã 1 tuần rồi Leo có thèm liên lạc gì cho mày đâu. Tốt nhất là đi về giải thích cho thành khẩn là xong chuyện, để chuyện bé xé ra to là mày chết chắc !"
Nghe xong mấy lời càm ràm của thằng bạn, Neymar đảo mắt rồi quay đi. Leo chết tiệt, cá cược chết tiệt.
Đã một tuần kể từ cái ngày hôm đấy rồi - ngày sinh nhật của Neymar. Suốt 24h, mặc kệ cho cậu chờ đợi mòn mỏi, Lionel không hề có một động thái gì, có lúc cậu còn ảo tưởng rằng anh sẽ tạo bất ngờ gì đấy cho mình ở cuối ngày. Kết quả là không có gì sất.
Leo quên sinh nhật của cậu rồi !
Giận quá hoá dại, Neymar bỏ nhà ra quán bar này trú ẩn suốt 1 tuần liền, nói nghe oách vậy thôi chứ vài lúc cậu vẫn rình rập khi anh không có ở nhà mà lẻn vào để lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh.
Đôi lúc buồn chán mà lắng nghe tin tức của Leo, coi anh có lo lắng cho sự biệt tăm biệt tích của mình không. Kết quả là trong tuần này, thay vì đăng hình tìm kiếm người mất tích, story Instagram của Messi toàn là hình ảnh của con cún Suzzy nhà hàng xóm. Suzzy chết tiệt. Trước kia Neymar thích nó lắm, Suzzy có một bộ lông mềm mượt và trắng tinh, với đôi chân ngắn cũn rất đáng yêu, hay làm nũng Leo mỗi khi sang chơi. Giờ ngẫm nghĩ lại con Suzzy chính là "trà xanh" chính hiệu nhất mà trước giờ cậu không để ý, giờ chỉ muốn bốc bản mặt của nó phốt lên mạng cho đã đời.
"Ney, mày nên đi về đi ! Tao nói thật, Leo sẽ lo cho mày lắm." Tiếng người đối diện cất lên, cắt mạch suy nghĩ của cậu.
"Tuy trông không có vẻ là vậy lắm.." Mbappe nhỏ giọng tỏ vẻ bi quan, nói tiếp.
"Nhưng mà tao tin là ổng cũng đi hỏi khắp nơi tung tích của mày đấy, đến con nít đi chơi còn biết đường về. Mày thì.. chậc chậc" Mbappe lắc đầu ngao ngán, có vẻ đến mẹ của Neymar cũng khó mà căn dặn được cậu trong tình cảnh hiện tại.
Nghe đến đây, Neymar nốc cạn li vodka vừa mới ra, mệt mỏi nằm dài trên bàn, úp mặt xuống. Chậc thành tiếng.
"Tao không quan tâm. Messi là Messi. Chẳng liên quan sất gì đến tao ! Mày bớt lảm nhảm đi."
"Ơ Leo, anh đấy à ?" Mbappe bỗng reo lên. Sao Leo biết Neymar "cắm" ở đây nhỉ ?
Chỉ trong vỏn vẹn gần một phần mười nghìn giây sau lời của Mbappe, Neymar bật thắt dậy, thoăn thoắt nhìn ngó xung quanh.
Rốt cuộc
Chẳng thấy bóng dáng Leo đâu sất ! Chỉ thấy khuôn mặt của tên trời đánh Mbappe ôm bụng mà cười khoái chí sau khi thành công chọc ghẹo được cậu.
"Xuỳ, tên điên." Nói xong Neymar lại thở dài thườn thượt, dùng tay đẩy ly vodka đã cạn về phía người bartender. "Li nữa !"
"Mày đúng là ấm đầu rồi Neymar. Thế định lại qua nhà tao ngủ tiếp à ?"
Đáp lại là cái gật đầu của Ney. Đúng là mấy ngày hôm nay trừ ban ngày ở quán bar này ra thì về đêm Neymar phải tạm trú qua nhà của Mbappe. Lần nào lần đấy đều xuất hiện với bộ dạng say khướt mướt, đi đứng cũng chẳng vững. Có vẻ tối nay cũng không phải là ngoại lệ gì cho cam.
"Nhưng Ney, tối nay bạn gái qua nhà tao ngủ.. Có vẻ mày không ở nhà tao được rồi.."
...
...
"Ney..? Đừng nói với tao là mày ngủ rồi đấy nhé.."
Không nghe thấy Ney trả lời gì, bèn vỗ lên mặt cậu, chọt mạnh vào má. Cũng chẳng có phản ứng gì luôn. Mbappe đưa tay đập mạnh vào trán mình tỏ vẻ ngao ngán, làm bạn với tên phiền phức này lợi chưa thấy đâu chứ hoạ thì nhiều vô kể.
Nền nhạc Beatles thay đổi với giai điệu êm đềm, sâu lắng hơn. Mấy cặp tình nhân lúc trước có vẻ đã về hết từ lâu, muộn lắm rồi. Thời gian bây giờ chính là lúc quán bar này đích thực dành cho những con người mang trong mình tâm trạng u sầu, căng thẳng. Đa số đều là người trẻ tuổi, mới chập chững bước vào đời rồi bị chính đời vùi dập không thương tiếc. Họ đến đây với mong muốn rằng nơi này sẽ phần nào xoa dịu nỗi trắc trở ấy đi. Cũng vì vắng người và không khí ảm đạm hơn, điều hoà ở quán bar như se lạnh đôi phần. Âm thanh vụn vặt trong đây chỉ còn tiếng đá kêu loạch xoạch từ bartender, và đôi ba tiếng thở dài sầu não của khách hàng.
"Ney ! Anh đây.. Leo đây. Dậy đi về nào."
Thấy đôi bàn tay ai vỗ nhẹ lên vai mình. Neymar với bộ dạng trải dài trên bàn, khuôn mặt buồn ngủ mà úp ngược xuống, không cam lòng mở đôi mắt ra.
"Tao xin mày đấy Mbappe. Cút đi, đừng có trêu tao nữa.."
Neymar nắm chặt mắt, khua tay trong không trung.
Thấy người cậu co ro, môi có phần tái nhợt đi vì lạnh, "Mbappe" khoác lên người cậu tấm áo khoác làm bằng lông cừu. Có vẻ trong cơn mơ bất chợt bất tỉnh, Neymar vẫn ngửi được mùi hương quen thuộc phật phờ trên đầu mũi, khẽ quay người dậy.
"..Leo..?" Neymar lí nhí trong cuống họng, thở hắt.
"Không, anh tên Mbappe !"
Neymar chớp chớp đôi mắt nhìn dáng vẻ khá cau có của Lionel, cậu bất ngờ trước sự hiện diện này. Nhưng sự cau có ấy bất chợt từ lâu đã chuyển thành khuôn mặt mang cho mình đầy tội lỗi.
"Ney, anh xin lỗi.."
Nhìn thấy dáng vẻ nhận lỗi của Leo mà cả tuần nay cậu không ngày nào là không nghĩ đến, lòng cậu nhũn ra, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cậu sẵn sàng bỏ đi tất thảy lòng tự trọng của mình. Neymar ghé người lại, xoà đầu mình vào lòng anh, hai tay giang rộng đón trọn anh vào lòng. Cậu cảm nhận được hơi ấm mà suốt 7 ngày qua, cậu nhớ đến chết đi sống lại, nhớ đến nỗi nao lòng. Cậu thường giải toả nỗi nhớ ấy vào bia rượu, khiến tình trạng của cậu tồi tệ như bây giờ. Tiếng sịt mũi của Ney cất lên, Leo đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của Neymar, tay kia thì vỗ nhẹ vào lưng cậu như một lời trấn an và biết lỗi. "Anh xin lỗi.. anh xin lỗi.."
"..Rõ ràng anh hết yêu em rồi.." Neymar lí nhí trong cuống họng, vừa nói vừa thở hắt. Leo nghe vậy bèn cúi người xuống đôi chút cho khuôn mặt anh đối diện với khuôn mặt cậu, anh đưa hai tay ôm chặt gò má Ney.
"Đừng nói vậy.. anh vẫn yêu em mà. Chỉ là trong ngaỳ sinh nhật của em, bố từ quê báo tin cho anh là mẹ phải đi viện gấp vì biến chứng. Anh biết lỗi rồi, Ney tha lỗi cho Leo nhé ?.."
Nghe đến đây, Neymar chu môi, phụng phịu đôi má tỏ vẻ dỗi hằn, mày hơi cau lại chuẩn bị cho bài diễn thuyết mà cậu muốn gửi cho anh suốt cả tuần nay.
"Nhưng em không trách anh vụ sinh nhật nữa. Chỉ là.. chỉ là cả tuần nay em đi biệt tăm như vậy, không thèm về nhà. Bộ anh không lo lắng em sẽ gặp chuyện gì đó không hay à ? Lỡ em bị ai bắt cóc thì phải làm sao ? Cả 7 ngày qua anh cứ sống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.. có em hay không có em cũng đều giống nhau à Leo.."
"Đã thế còn đăng cái hình con Suzzy lên Instagram.." giọng Neymar dần nhỏ lại. Nói xong cậu đưa cho anh đôi mắt với giọt lệ còn đọng trên khoé mi, ánh mắt long lanh đẫm nước nhìn anh như vừa hát xong bài ca kể tội.
Lionel bỗng phì cười, ghì chặt đôi bàn tay mình lên má cậu hơn. "Bộ có ai bị bắt cóc mà còn vào được nhà mình để ăn trộm snack hả ? Em nghĩ bình thường anh sẽ mua nhiều snack để trữ trong tủ lạnh vậy sao ?" Nói đến đây, Leo bật cười tiếp, nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ lên như vừa bị kết tội của Neymar. Đồ quỷ sứ đáng yêu.
"Anh không đi kiếm em tại anh nghĩ có Mbappe lo rồi ! Vừa nãy cậu ta vừa gọi cho anh than thở về tình hình của em xong. Chỉ là anh không ngờ cậu ta lại để em cả tuần nay rượu chè không giới hạn như thế. Em đúng là chẳng biết bảo vệ sức khoẻ gì hết, anh dặn em biết bao nhiêu lần rồi hả."
Tên khốn Mbappe. Hoá ra cả tuần nay cậu trú ẩn ở nhà của một tên gián điệp, bạn bè bao lâu nay mà nỡ phản bội nhau như vậy. Hôm sau tên đó chết chắc !
"Anh cũng nghe cậu ta bảo em không nhớ anh nên anh đến làm gì, nhỉ ?" Leo chống nạnh, làm điệu bộ biết tuốt. Ney thì chẳng giống gì đang kẹt vào một tình thế giở khóc giở cười, đôi khi kiêu kì làm giá cũng là một cái tội !
"Bao nhiêu tiền vậy tôi trả." Leo dùng tay gõ vào bàn, kêu gọi sự chú ý của người bartender đang cặm cụi làm việc.
"Hmm phiền anh đợi một chút ạ. Tổng số ly vodka bạn của anh uống là 22 ly. Như vậy, tổng số tiền là 2.830.000đ ạ !"
"????" Đang móc tay vào túi quần lấy ví tiền, Lionel bỗng khựng lại. "Neymar !! Em uống kiểu gì vậy hả? Đúng là hết nói nổi mà.." Đáp lại anh chỉ là một Neymar nhắm chặt mắt, giả bộ say trong giấc ngủ. Leo móc từ ví chiếc thẻ đen với khuôn mặt méo xẹo không cam lòng. Về chết với anh !
Thở dài mà bế Ney vào lòng, cậu dùng hai tay hai chân ôm chặt anh như sợ rằng chỉ cần thả lỏng ra một chút thôi Leo có thể sẽ biến đi đâu mất.
Ra phía ngoài, có thể dễ dàng nhận diện được chiếc siêu xe đời mới màu bạc ánh kim của Messi đậu bên ven đường. Anh mở cánh cửa phụ ra, hạ người xuống cho Neymar dễ dàng đáp thân mình xuống ghế.
"Khônggg. Anh không được rời xa em." Neymar bỗng cấu chặt người Leo hơn, giọng nũng nịu chẳng khác gì đứa con nít hoảng sợ vì lạc khỏi mẹ.
Leo cười xuề xoà trước phản ứng cậu. Đáng yêu quá rồi đó ! Cam lòng để yên cho Neymar cấu chặt trên người mình, Leo bước vào chỗ lái xe, dùng tay đẩy ghế ngồi cho rộng hơn một chút.
Thế là trong màn đêm của thành phố hoa lệ Paris, ánh đèn đường chiếu rọi vào hai con người đang ôm ấp nhau trên băng ghế lái. Đôi lúc anh phải nhìn kính chiếu hậu, chỉ dám động đậy một chút thôi, sợ rằng "đứa trẻ bé bỏng" trên người mình sẽ trở mình thức giấc.
"Anh có quà sinh nhật bù cho em đó, Ney!" Leo thầm thì, một tay đặt trên chiếc vô lăng, một tay khẽ chạm lên tóc em.
"Anh tặng gì cũng được.." buồn ngủ, Neymar cười mỉm rồi thều thào.
"Này nhé! Anh xin được cô hàng xóm cho chúng ta nuôi Suzzy rồi !! Anh biết em thích nó lắm!! Anh cũng thích Suzzy !" Leo nói với giọng điệu hào sảng, còn chốt hạ với một nụ cười mãn nguyện.
Neymar khóc ròng trong bụng.
Cuộc đời có vẻ không thích cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top