1
Kylian Mbappé thẩn thờ nhìn điện thoại, đến khi nhìn thấy bóng dáng người nọ bước đến.
"Anh đến rồi à?", cậu cố nở nụ cười nhìn vô cùng gượng gạo.
Neymar gật đầu sau đó nhìn cậu không nói gì.
Bọn họ từng rất thân với nhau, còn bây giờ giữa hai người chỉ còn những mâu thuẫn.
Từng cùng trò chuyện đủ mọi chuyện trên đời, thế mà bây giờ đối mặt với nhau cũng không biết nói gì.
"Anh luyện tập cho World Cup thế nào rồi, ổn chứ?", vẫn là Mbappé lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, dù sao cũng chính cậu gọi người ta ra mà, im lặng thế sao được.
"Có chuyện gì, đừng vòng vo nữa", Neymar cắt ngang.
Kylian Mbappé nhìn anh thật sâu, cuối cùng cúi đầu nói.
"Gần đây ai ai cũng biết mối quan hệ hai ta không tốt, thậm chí như nước với lửa. Neymar anh từng nghĩ vì sao chúng ta rơi vào mối quan hệ này hay không?"
Neymar nhíu mày không đáp.
Cậu cũng không cần anh trả lời, cậu cứ ngồi nơi đó, tự bản thân nói.
Nói ra những điều mà cậu giấu kín, những điều tối kị mà cậu phạm phải.
"Tôi thích anh", ánh mắt Kylian Mbappé được các vì sao phản chiếu, "Thích cách anh cười khi vui vẻ, thích cách anh giận dỗi khi người khác va chạm anh, thích cách anh quan tâm người khác. Tôi thích anh đến phát điên"
"Anh không thích tôi, tôi biết. Tôi cũng không dám trông mong điều gì nhưng con người luôn tham lam và ích kỷ"
"Tôi ghen tỵ với Messi, tôi ghét cách anh nhìn Messi, ghét cách anh cười đùa với anh ấy, ghen tỵ khi anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh ấy. Kylian Mbappé tôi ghen tỵ với anh ấy"
Kylian Mbappé ôm mặt, "Chúa ơi, từ ngày thích anh tôi chẳng còn là tôi nữa, những cảm xúc tiêu cực cứ nhấn chìm tôi."
"Tôi sẽ không thích anh nữa, Neymar", Kylian Mbappé ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, giọng nói đầy kiên định lại nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng.
Neymar thì thào, "Kylian..."
Anh không biết mình phải nói gì vào lúc này.
Nên cảm ơn vì cậu không thích anh nữa?
Hay nên vui mừng vì điều này?
Cho những lời khuyên cho cậu?
Neymar không biết.
.....
Sau khi World Cup diễn ra, hầu như tất cả các cầu thủ đều trở về luyện tập cho những trận đấu khác.
Kylian Mbappé là ngoại lệ, cậu chọn ở lại Qatar vài ngày nghỉ dưỡng, xem như là phần thưởng cho những nổ lực cậu bỏ ra.
Cậu cứ vậy bước vô định, bước chân thoáng ngừng lại khi thấy poster Neymar được dán trên khung cửa kính của hàng cà phê.
Nụ cười anh rất đẹp, đẹp đến nổi khiến cậu sa ngã ngay từ giây phút gặp gỡ.
Khẽ vươn tay chạm đến tấm hình, Kylian Mbappé nhớ đến sự việc diễn ra hôm đó.
Cậu nhớ lại, cậu suy nghĩ và cậu thốt lên...
"Má nó thằng ngu"
Đáng lẽ cậu không nên nói những lời đó, nếu không sau World Cup còn có thể nhìn mặt nhau bình thường chứ không phải trốn tránh như thế này. Chắc lúc đó cậu uống lộn thuốc rồi.
Nghĩ đến bây giờ có lẽ Neymar đang cùng nhau tập luyện với mọi người mà Mbappé muốn tát cho mình mấy cái.
"Cậu trai trẻ"
Mbappé thoáng nhìn qua người đàn ông kia, xác định là gọi cậu, theo lịch sự cậu đáp lại, "Vâng?"
Cứ nghĩ là người đàn ông đó nhận ra cậu nên muốn xin chữ kí hoặc xin chụp hình gì đó.....
"Cậu có hứng thú với móc khóa không?"
Kylian Mbappé: ".....", nhìn tôi có giống hứng thú với móc khóa hay không?
Với lại thay vì ông bán mấy cái móc lòe loẹt như vậy, thì nên bán móc in hình liên quan bóng đá khi World Cup còn sức nóng đi chứ?
"Xin lỗi tôi không có hứng thú", cậu trả lời rồi bước đi nhưng người đàn ông kia không có ý định tha cho cậu.
"Không giấu gì cậu, đây là móc khóa nhập từ bên phương Đông huyền bí"
Bước chân Kylian Mbappé càng nhanh hơn.
Nghe là biết lừa đảo rồi, cậu đâu có ngu mà mua nó.
Sự thật chính minh, Kylian Mbappé chính là thằng ngu.
Nhìn cái móc khóa trên tay, rồi lại nhìn gương mặt người đàn ông hiện lên vẻ mãn nguyện khi lừa được một thằnh ngu mua hàng nó đau đớn làm sao.
Cái gì mà cầm móc khóa trong tay, nhắm mắt, thầm gọi tên mình muốn gặp sau đó đếm từ một đến bảy thì người đó sẽ xuất hiện.
Nếu người đó xuất hiện phía trước mặt bạn tức hai người là định mệnh của nhau, còn nếu không chính là không có duyên số.
Ha ha ha.
Lại còn định mệnh với duyên số.
Gì mà sự huyền bí của phương Đông, ông lừa đảo thì có!
Người đó bây giờ đang ở Paris, cậu đang ở Qatar.
Dù cậu có đếm ngàn lần cũng không có cái gọi là định mệnh đâu.
Mbappé với Neymar chính là không có duyên phận.
Cậu vò cái đầu tóc ngắn ngủi của mình, tự nhiên bị lây cái giọng điệu sến sẩm của người đàn ông kia.
Nhìn cái móc khóa hình dáng kì lạ đầy màu sắc, thầm nghĩ hay thử một lần xem sao.
Cậu hơi do dự, thử thì không mất mát gì chỉ là nhìn hơi giống thằng ngu một chút thôi.
Người đàn ông đó bảo tìm chỗ vắng rồi thức hiện, Mbappé cuối cùng cũng tìm được một chỗ vắng vẻ ít người qua lại.
Đặt móc khóa trong tay, Mbappé nhắm mắt, kính cẩn mà thầm gọi tên người đó.
Một....
Hai.....
Ba.....
Bàn tay siết móc khóa lại bởi vì bên tai cậu nghe thấy có tiếng bước chân.
Bốn....
Đừng bảo là có người thấy một thằng ngu giữa đêm khuya đứng chắp tay cầu nguyện trước cái cây cổ thụ nên tò mò nha?
Năm....
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Sáu.....
Bảy.....
Người đàn ông kia nói, người bản thân muốn gặp sẽ xuất hiện trước mặt bạn.
Mbappé mở mắt nhìn về phía trước.
Thấy rồi.....
Cậu thấy rồi......
Định mệnh của đời cậu đang ở ngay trước mặt.......
Là cây cổ thụ!
"......"?????
Khác gì thằng thiểu năng chưa?
Kylian Mbappé thở hắt, trong lòng bức bối mà xoay người.
Người vốn theo lý đang ở Paris luyện tập, lại xuất hiện trước mặt cậu.
"Cây này có cái gì đặc biệt mà cậu cầu nguyện thế?", Neymar một tay cầm tay con trai mình Davi, một tay xách túi đồ nhíu mày khó hiểu.
Kylian Mbappé: "......", cái cây này có cái quái gì đặc biệt đâu mà cầu nguyện.
Bé Davi nghiêng đầu hỏi, "Chú cầu nguyện gì vậy ạ?"
Cầu nguyện cho gặp bố con đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top