P1: alone
Một ánh đèn đường thì làm sao sưởi ấm được trái tim của kẻ cô đơn.
Trái tim như vỡ vụn ra khi Kylian nghe tin người mình yêu đã có người khác ở bên cạnh. Đêm hôm ấy, đối với cậu nó hẳn là một đêm dài đằng đẵng. Tay trên trán, mắt mở to nhìn lên trần nhà bao phủ bởi bóng tói. Chỉ còn sót lại chút ánh sáng từ mặt trăng sọi qua cửa sổ phòng cậu.
Tuổi mười tám, cậu đã trót yêu một người đàn ông mà cậu gọi bằng anh. Anh ta cách cậu tận sáu tuổi. Năm đó, cậu nhóc mới lớn đã biết yêu. Đem trọn trái tim trao cho người đàn ông đó rồi để sau này cậu đã hứng trọn nỗi đau.
Mặt trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu. Kylian thức dậy trong tình trạng không hoàn toàn tỉnh táo. Mặt cậu đỏ bừng, mắt cũng mở lên chẳng nổi nữa. Hai quầng mắt cậu lộ rõ ra vết thâm đen. Cậu cố gắng gượng dậy, hôm nay cậu có lịch tập luyện cho trận đấu. Nhưng bất thành, cậu quá mệt rồi ngất lịm đi lúc nào chẳng hề hay biết.
Như thường lệ, do Kylian chưa có bằng lái nên thường nhờ đồng đội chở đến câu lạc bộ. Cậu đã nhờ người anh Ramos đến chở cậu nhưng hôm nay Ramos lại có việc bận đột xuất nên đã nhờ người khác trong đội sang nhà cậu cho cậu quá giang.
Tối, lúc 23h59
Ramos: hello chú em, mai rãnh hông?
Neymar: mai em chỉ có lịch lên câu lạc bộ.
Ramos: vậy mai chú em đến nhà Kylian cho nhóc quá giang xe nha!
Neymar: kyky nhờ anh chở đến câu lạc bộ à?
Ramos: ừ mà mai anh bận nên đành nhờ chú em thay.
Neymar lái xe đến trước nhà Kylian, tay bấm chuông cửa nhà. Trôi qua năm phút, anh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tay lấy điện thoại từ trong túi quần, gọi cho Kylian.
"Hiện tại số máy quý khách đang gọi hiện tại không liên lạc được. Xin vui lòng liên hệ lại sau!"
Neymar bắt đầu cảm thấy có chút bất an, chẳng bao giờ mà Kylian không bắt máy cả. Anh đành tìm cách khác, anh gọi cho Ethan. Một lúc sau, đầu dây kia đã bắt máy.
Neymar: Ethan, cho anh hỏi mật khẩu khóa nhà em đi!
Ethan: Chi vậy? Anh định đột nhập nhà tôi hay gì?
Neymar: Không phải, anh sang đi anh trai em tới câu lạc bộ mà nãy giờ anh trai em không thèm trả lời điện thoại luôn.
Ethan: Mật khẩu khóa là sinh nhật ảnh.
Sinh nhật Kylian sao? Neymar không chần chờ mà nhanh tay mở khóa cửa. Mở thành công, anh chạy vào trong nhà.
Neymar: Kylian...Kylian
Hai tiếng rồi lại ba tiếng gọi, một bầu trời im lặng đáp trả lại anh. Anh chạy lên phòng Kylian.
Neymar: Má nó, cửa khóa chốt bên trong rồi.
Anh dùng lực đẩy mạnh vào cánh cửa. Cuối cùng cửa cũng gãy chốt, cửa mở dần ra. Anh bước vào bên trong, đập vào mắt anh là con người đang nằm bất động trên giường, gương mặt có chút nhợn nhạt. Anh chạy đến bên cậu, lay người cậu.
Neymar: Kylian, em còn tỉnh không?
Kylian không đáp lại anh, anh bế sốc cậu ra khỏi giường. Cơ thể cậu nóng như lửa đốt. Cậu bị sốt cao rồi.
Gấp rút bế cậu vào trong xe, anh một tay khởi động xe, một tay bấm điện thoại gọi cho ai đó.
Neymar: Nay em với Kylian xin vắng không tới tập nhé!
Nói ngắn gọn rồi tắt máy, Neymar phóng xe chạy tới bênh viện.
----------------
Túm cái quần lại thì ngược á mấy bà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top