Chap 1 - Paris hoa lệ

Nhắc đến Paris - Pháp, mười người thì chín người sẽ nhắc đến tháp Effiel, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự nổi tiếng và sức hút của nó. Ngoài tòa tháp diễm lệ ấy còn có thứ gì thu hút và giữ chân thực khách ở đây không ? À, chính là những chiếc bánh Macaron nhỏ bé xinh xinh. Đã ai từng nói chưa, đến Pháp thì nhất định phải ngồi nhâm nhi một tách trà Cammomille, thưởng thức những chiếc bánh Macaron mềm xốp và ngắm hoàng hôn ở chân tháp Effiel, nhìn ngắm Paris hoa lệ.

Paris đẹp đến nao lòng, từ cảnh vật đến con người nơi đây. Paris lãng mạn không từ nào kể xiết, người ta bảo đến Paris thì chỉ cần mở máy ảnh ra là cũng có ảnh đẹp mang về.

Neymar đi dạo trên một con phố nhỏ của Paris, cảnh vật nơi đây có nét đẹp của hiện đại nhưng tinh tế điểm xuyết những nét cổ kính. Gã đi chậm rãi từ từ thưởng thức cảnh vật nơi đây, chốc chốc lại cầm máy ảnh nên chụp. Phải, Neymar là một gã nhiếp ảnh gia, gã thích chụp những thứ bình dị và đẹp đẽ, đối với gã, việc được cầm máy ảnh đi dạo trên những con đường xinh đẹp là việc gã cảm thấy vui vẻ nhất.

Gã đang suy nghĩ rằng nơi đây có nên là nơi dừng nghỉ cuối cùng của gã không. Gã là người Brazil nhưng gã yêu thích việc chụp ảnh, vì vậy ngay từ năm 20 tuổi gã đã đi khắp nơi trên thế giới để chụp những bức ảnh đẹp nhất, thứ mà gã cho rằng nó còn đáng quý hơn sinh mạng của gã. Nhưng thời gian chẳng chờ một ai, gã dường như đã cảm thấy mệt mỏi, gã mệt mỏi khi phải long nhong khắp thế giới chỉ để chụp những bức ảnh hoa mĩ, để làm gì ? Sao không chụp lại những thứ bình dị quanh ta nhỉ.

Gã cần một chốn dừng chân, và gã nghĩ rằng Paris chính là nơi tuyệt vời hơn cả mà hắn từng đến. Vậy nên hắn đã quyết định mua một căn biệt thự rộng lớn chỉ sau vài ngày suy nghĩ.

Dừng chân trước một tiệm bánh ngọt nhỏ Neymar quyết định bước vào để nghỉ ngơi đôi chút, gã sẽ chẳng thể ngờ rằng tại nơi đây gã lại được gặp người mà gã đã tìm kiếm bấy lâu, người mà gã chỉ muốn bảo vệ, chở che suốt cả đời.

Gã vốn chẳng tin vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh kia đâu, nhưng lần đầu thấy em đã nghĩ rằng mình đã sai, sai hoàn toàn rồi. Gã đổ em ngay khi em nở nụ cười tươi như ánh nắng đầu đông Paris chào gã, một nụ cười đẹp đến mức khiến gã đơ người vài giây.

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ ?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, ngọt ngào như mật ong khiến hắn chỉ muốn nghe mãi. Gã nghĩ rằng không biết giọng nói kia khi cất lên ba tiếng 'em yêu anh' sẽ như thế nào.

Gã gọi ba chiếc bánh macaron mà được cho là best seller của quán cùng một tách trà Cammomille như người ta giới thiệu mỗi khi đặt chân đến đây.

"Đồ của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng"

Mãi suy nghĩ thì chất giọng ngọt ngào đó lại cất lên, em đứng bên bàn hắn thuần thục đưa đồ từ khay sắp xếp trên bàn nhỏ của hắn. Theo phép lịch sự, hắn đưa tay ra theo thói quen để đỡ, vô tình chạm nhẹ vào tay em.

"Ờm...tôi xin lỗi..."

"À không sao" Em lại cười, nụ cười sưởi ấm tim hắn, lúc này hắn chỉ nghĩ được rằng, có lẽ đây chính là tình yêu của đời mình. Vậy nên không chần chừ mà hỏi em.

"Này, em là chủ quán sao"

"Vâng" Giọng nói nhẹ như cánh hoa anh đào khiến gã tan chảy.

"Em tên gì ?"

"Kylian Mbappe"

Gã ngồi thẫn thờ suy nghĩ, đưa mắt hướng lên nhìn tháp Effiel hoa mĩ. Phải, Paris thật đẹp, Effiel thật đẹp, con người của Paris cũng thật đẹp.

Nhận thấy thành phố sắp lên đèn, gã mới từ từ đứng dậy bước ra quầy tính tiền.

"Quý khách không thử bánh macaron sao ạ ?"

"À tôi..."

"Nếu được, tôi sẽ gói lại cho quý khách đem về, thực lòng tôi không thích những chiếc bánh kia bị bỏ đi cho lắm"

Neymar trở về nhà, ngồi phịch xuống sofa êm ái, gã định bụng sẽ lướt web một chút, lại sực nhớ tới ba chiếc bánh macaron kia.

Thực tình gã không thích bánh ngọt cho lắm, nhưng không lẽ vào quán chỉ gọi mỗi tách trà, nhưng vì chủ quán là người đặc biệt nên gã mới quyết định đem về.

Neymar cắn một miếng bánh nhỏ, lại không ngờ chúng ngon đến vậy. Sự mềm xốp, độ ẩm, độ ngọt và vị kem béo nhẹ cân bằng và vị chanh nhè nhẹ đầu lưỡi khiến gã bất ngờ.

Vậy nên bây giờ gã mới hiểu vì sao người kia không muốn vứt bỏ đám bánh macaron kia. Có lẽ người làm ra đã rất kì công và tâm huyết.

Sau ngày hôm ấy gã hay lui tới tiệm bánh đó hơn, phần vì bánh ở đó rất ngon, phần vì người làm ra những chiếc bánh đó.

"Hôm nay anh muốn thử vị gì ?"

Mỗi lần đến đây gã sẽ chọn một vị bánh khác để thưởng thức. Kylian cũng đã quen với việc này, em luôn tò mò rằng ngày hôm ấy gã sẽ chọn vị gì, tuy nhiên thì gã luôn trung thành với trà Cammomille.

"Vị của môi em"

Kylian đỏ mặt, không ngờ người trước mặt lại nói ra câu đó, gã cười nhẹ khi thấy em ngại ngùng, đáng yêu chết đi được.

Gã nghĩ gã đã yêu em mất rồi.

"Hôm nay không có khách, em ngồi đây cùng tôi được không"

Gã nắm lấy cổ tay em đưa ra lời đề nghị, em cũng gật nhẹ rồi kéo ghế đối diện ngồi xuống.

"Có phải em là người làm những chiếc bánh Macaron đó không ?"

"Phải"

"Nó thật sự rất ngon, tôi chưa bao giờ thích một loại bánh ngọt nào như thế, em biết đấy"

Em chỉ cười nhẹ rồi lại nhìn ra ngoài, cứ như thế cả hai ngồi cùng nhau.

"Chắc anh thích chụp ảnh"

"Đúng, tôi rất thích chụp ảnh, nó làm tôi cảm thấy thật sự thư giãn và thoải mái. Nếu không phiền tôi có thể chụp một tấm ảnh của em được không ?"

"Để khi khác đi, hôm nay tâm trạng của em không được tốt"

"Vậy sao không thử một chút Macaron em làm đi"

Tối đó Kylian trằn trọc không thể ngủ, cảm thấy người đàn ông đó thật có chút sức hút. Không sai nếu như nói dạo gần đây em đã mong ngóng đợi người ta ghé vào quán em. Người kia lại còn rất thích đùa, thỉnh thoảng còn hay chọc em đỏ mặt.

"Chết thật, có khi nào mình thích người ta không ?"

Kylian lắc đầu nguầy nguậy, xua đi ý nghĩ kia trong đầu. Nhưng mà em vẫn chưa cho người ta câu trả lời.

Chuyện là Neymar đã rủ em đi coi đá banh, vì nói chuyện một hồi cả hai đều cùng phát hiện có chung sở thích này, vì vậy Neymar đã rủ em đi coi vào cuối tuần. Em chỉ bảo gã rằng để em sắp xếp lịch rồi báo lại cho gã sau, có vẻ gã rất mong chờ câu trả lời của em.

Lăn qua lăn lại, cuối cùng em quyết định đồng ý cùng người kia đi coi đá banh.

_____________________

ôi anh em ơi tớ lại đú đởn viết thêm một fic nữa mặc dù ứ có thời gian

nhưng mà fic này tớ ấp ủ lâu lắm rồi nên khum viết khum được

ặc ặc anh em ủng hộ tớ nhá

mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top