Chap 5

Hôm nay là một ngày nắng vô cùng đẹp ,trời trong mây tạnh kì diệu đến bất ngờ
Tôi cầm lấy cây bút lông đỏ rồi đánh dấu vào miếng lịch được treo trên cửa sổ để làm dấu móc cho ngày đầu bước vào cổng trường THPT cũng như là một cánh cửa tương lai mới đang chờ tôi ngoài kia
Khác với đám bạn ,tôi đã tự lên kế hoạch cho cuộc đời mình rồi là cố gắn lấy được tấm bằng đại học sau đó trở thành một giáo viên , tôi cũng rất thích vẽ và  đã  tự tay dán kín căn phòng bằng những bức tranh tự vẽ nhưng  không phải kiểu anime nhé mà theo phong cách tả thực , ôi tôi phát mê với những kiểu tranh như thế
Đi ra ban công kiểm tra bức tranh mà tôi đã vẽ xong từ tuần trước xem lớp sơn đã khô hoàn toàn hay chưa và chỉnh sửa lại vài chỗ đến khi đã hài lòng tôi bắt đầu thay quần áo chuẩn bị đi học
Bước ra khỏi của nhà thì cũng đã gần sáu giờ năm mà trường tôi thì sáu giờ bốn năm với vào lớp như tôi vẫn xém bị thủng màng nhĩ vì tiếng hét thất thanh của nhỏ bạn mà tôi đã quen từ hồi lớp sáu
" Lẹ lên coi , gì mà rề như rùa vậy hả!!!!!!!!!! "
" thì tao đã ra khỏi cửa rồi mà mày con hét lên gì nữa , con gái có duyên chút coi ''
Nhỏ hiếp đôi mắt lại liết xéo tôi một phát rồi bất ngờ véo tai tôi
" Vậy nói tao nghe xem thế nào là  duyên là dáng hả hả "
" Thấy chưa thấy chưa mày bây giờ có khác gì thằng đàn ông đâu "
" Á à mày tới số rồi "
Nói rồi nhỏ không thương tiết mà đánh tôi sắp thành đầu heo
Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn và trận cãi nhau này cũng thế tôi còn chưa kịp tung võ mồm võ tay thì mama hoàng hậu đã xách chổi lên đánh tan tát bọn giặc đã dám động chạm đến giấc ngủ ngàn vàng của người và thế là chúng tôi đành khép mỏ lại mà bất đầu hành quân tới cái gọi là trường
Hai chúng tôi thường chí choé đủ điều là thế nhưng lại đều có điểm chung là đét thích đi học
Nói thật nếu không vì tương lai, gia đình thì có lẽ tôi đã nghỉ học và làm một hoạ sĩ tự do từ lâu rồi và cùng lắm là đi Bình Dương kiếm tiền tự lập, còn nếu tệ hơn nữa thì rủ con Dương đi làm Bitch :))
Ha ha đùa thôi
" Ê Kiệt giữ dùm tao đôi giày , tao  đi mua mấy cái bánh ăn lót dạ đói bụng lắm rồi "
Tôi khinh bỉ rồi liết nó một cái
" ủa rồi mày ngựa ngựa mang giầy cao gót chi rồi bắt tao cầm dùm "
" Bạn bè giúp đỡ nhau tí đi mà , tại chân tao đau quá chứ bộ "
" Tự làm tự chịu  "
" Hehe "
Và thế đấy tôi phải đứng ở giữa đường bên cạnh chiếc xe đạp hello kitty hường lè,  tay thì phải cầm đôi giày cũng hồng nốt , trong tôi lúc này có khác nào thằng con trai đã có chủ đâu

Phiền chết được nếu không phải vì nó là người tình trong mộng của tôi thì hai đứa đã cạch mặt từ lâu rồi
" Thằng quỷ nghĩ gì mà mặt nhăn như khỉ vậy , bánh chuối chiên nè ăn không  "
Nó cầm đưa cái bánh lên trước mặt tôi lắc qua lắc lại như đang dụ trẻ con , nhìn mà tức á chời
Thế rồi không biết trời xui đất khiến thế nào mà đưa tay cầm lấy cái bánh vàng ươm , thơm lừng tôi chấp nhận  tạm tha nó lần này
" trả lại đồ này , cầm mỏi tay chết đi được đúng là hai cái của nợ mà  "
" Biết rồi biết rồi , ê mà xíu cho vay một Việt Nam Đồng nha trả tiền xe đạp mai tao trả, nãy mua bánh hết tiền rồi  "
" Chán mày thật , đây khỏi trả coi như bù cho cái bánh "
" Ừa "
Sau tiếng ừ đó thì cũng là lúc cả hai bắt đầu  leo lên con xe đạp hello kitty mà kể ra cũng ngộ thật không biết từ lúc nào mà tôi đã trở thành tài xế riêng của nó , cay cho phận  ngồi đằng trước như tôi phải cong mông lên đạp nhiệt tình còn con pig ngồi sau thì miệng không ngừng phát ra tiếng nhai liên tục không ngừng nghĩ
Thôi kệ không sao trông cái rủi có cái xui , từ nhà đến trường học của tôi cũng không tín là xa lắm thường thì mất khoảng mười năm phút nhưng hình như do nghiệp quật mà hôm qua mưa như trút nước để rồi hôm nay đường trơn trượt như chơi patin còn có ổ gà mà nhờ thời gian bào mòn thành ổ trâu mạ rồi
Từ mai rút kinh nghiệp là ra khỏi nhà là phải bước chân phải ra trước để tránh gặp vận hạn như hôm nay
Đang cấm đầu mà đạp xe thì không biết từ đâu vài cục sình chình ình nó bay qua nện thẳng vào đôi giày trắng tinh tương của tôi , tôi phát cáu rồi đấy
" Thằng nào chạy xe mất dạy vậy "
" Ê ê tạm thời câm mồm mày lại đi "
" Tại sao tao phải câm "
" À ờ xin lỗi ,em có bị sao không "
Ối dồi ôi phải công nhận là giọng người này dễ nghe thật nhưng lọt vào tai tôi lúc này tiếng sấm đánh đùng đùng bay bà nó cảm xúc
" Dạ em không sao  thầy đi trước đi ạ , em ổn mà "
Người đàn ông cười gượng
" Em không sao là tốt rồi thôi thầy đi trước nhé "
Thấy bão giông đã đi rồi tôi mới quay về phía Ánh Dương
" Ê mày nãy tao nói có lớn quá không ,thầy có nghe được không ???"
" Tao nghĩ là có á tại vì nãy tao thấy con chó đứng ven đường đang đái mà còn phải ngẩn đầu lên nhìn mày mà , tao nói thật luôn đó không có miếng khịa nào luôn "
Nghe được câu trả lời tôi chợt nhận ra chưa bao giờ thấy mình suy sụp như bây giờ
" Chết tao rồi Dương ơi là Dương "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy