5. Cửa sổ

Tiết đầu tiên là Ngữ Văn. Cô giáo già có thói quen nói chuyện như thể đang đọc một bài thơ không hồi kết. Lũ học trò thì hoặc cúi gằm ngủ gà ngủ gật, hoặc tranh thủ nhắn tin dưới bàn bằng mấy chiếc điện thoại giấu lén giấu dưới mấy quyển sách
Trung Anh ngồi nghiêng người sang trái một chút, cằm chống lên tay, đôi mắt nhìn lơ đễnh ra phía tấm bảng trắng nơi cô giáo đang viết những chữ đầu tiên của năm học mới.
"Văn học là nhân học."
Chữ vẫn thế, nét bút vẫn thế, nhưng tâm trạng thì không.
Có một sự lạ lẫm mơ hồ trong hôm nay – cảm giác như thế này lẽ ra chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn tuổi mười bảy: chàng trai chuyển trường, ngồi bên cạnh, rồi thầm lặng mà thích cô nữ chính ngốc nghếch cùng bàn
Nắng ban sáng khẽ xuyên qua tán cây rồi chảy xuống vệ bên cửa sổ, trời tháng 9 đã quang mây, khiến cả một bên của ô cửa như rực sáng. Lớp học như tan chảy vào trong cái nóng của mùa hè nơi thủ đô, lẫn trong đó là tiếng ve cuối mùa và mùi thoang thoảng của những cánh phượng vĩ nơi góc sân

@cuongpach: zai đẹp tí hết tiết cày rank với anh không?
@ttrunganh: triển liền đại ca ơi, tí chờ em dưới căn tin

Trung Anh lơ đễnh mà cúi người xuống dưới ngăn bàn để trả lời tin nhắn

– Nguyễn Đoàn Trung Anh!!!

Cô giáo bất ngờ gọi to tên cậu, mắt trừng lên nghiêm khắc mà đe nạt. Trung Anh đứng phắt dậy dưới ánh nhìn của cả lớp, nghe rõ mồn một nụ cười đang bị bụm lại của An và Cường

– Dám dùng điện thoại trong tiết tôi?
– Cô..cô ơi em xin lỗi ạ…

Cô giáo thở hắt, chép miệng rồi ném cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm

– Ngồi xuống đi, lần nữa là tôi thu đến cuối năm đấy

Vừa thẹn vừa quê, Trung Anh nhanh chóng ngồi thụp xuống, đánh trống lảng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành Đạt ngồi cạnh khẽ nhếch mép, tay vẫn thoăn thoắt mà nắn nót từng dòng trong trang vở

– Cậu học ở trong Nam hả?

Sau một hồi lâu vạ vật bên khung cửa sổ, Trung Anh chán nản mà lên tiếng bắt chuyện trước, khẽ khàng, gần như thì thầm để không ảnh hưởng đến bài giảng.
Thành Đạt đang viết gì đó vào góc vở, chỉ hơi nghiêng đầu trả lời:

– Ừ. Từ lớp 1 tới giờ luôn.
– Vậy sao chuyển ra Hà Nội?

Thành Đạt ngừng bút, mắt liếc sang cậu một chút. Im vài giây như đang cân nhắc xem nên kể bao nhiêu, rồi đáp:
– Bố mẹ tớ li dị. Tớ ở với mẹ. Mẹ chuyển công tác ra đây, nên tớ theo.

Trung Anh gật khẽ. Không hỏi thêm gì nữa.
Có những điều không cần phải xoáy sâu. Cậu chỉ muốn biết, không phải vì tò mò, mà vì... cậu đang dần thấy cậu bạn này không còn là người xa lạ nữa.

– Cậu có vẻ không giống người Hà Nội thật, lần trước gặp tớ cũng ngờ ngợ rồi, nhưng mà giọng Sài Gòn thì tớ nghe không ra…
– Ừ. Tớ bị lẫn giọng. Mấy năm đầu vào Sài Gòn toàn bị chọc. Giờ chắc thành kiểu lai lai rồi.

Trung Anh cười nhẹ, rồi lại quay về tư thế cũ, cằm tì tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành Đạt nghiêng đầu một lần nữa, lần này là để nhìn kỹ hơn gương mặt đang bị nắng xiên nhẹ qua ô sắt rỉ sét kia, chiếu lên từng đường nét. Cậu không hiểu sao ánh sáng trong lớp lại nhuộm Trung Anh bằng thứ màu dịu dàng đến thế – như thể cậu là một phần của khung cảnh này từ lâu rồi.

– Thế cậu vẫn còn ở CLB tranh biện à?
– Ừ. Năm nay chắc được chọn làm đội trưởng.

– Tốt quá. Tớ định đăng ký vào. Lỡ đâu lại được chung đội với cậu.

– Hên xui. Tớ hơi khó tính lắm đấy.

– Càng tốt. Cậu đánh đâu thắng đó, đúng không?

– Cậu đang khích tướng đấy à?

– Không. Tớ thật lòng. Cậu là người duy nhất suýt làm tớ thua hồi đó.
Câu nói ấy khiến Trung Anh hơi ngẩng đầu nhìn sang. Một thoáng thôi, đôi mắt hai người lại chạm nhau.
Chẳng có điện giật. Cũng chẳng có tiếng tim đập dồn dập. Nhưng có một thứ âm thanh thật nhỏ lướt qua như gió – thứ gió mà người ta chỉ nghe thấy khi đang rất lặng lòng.

– …Tớ chỉ suýt thắng vì cậu đến muộn thôi.
– Biết mà. Nhưng nếu không suýt, thì chắc cũng thú vị hơn.

Cả hai khẽ cười. Rồi trở lại im lặng.
Một lúc sau, khi cô giáo đang say sưa kể về “tính nhân văn trong văn học hiện đại”, thì Trung Anh đột nhiên thay đổi tư thế. Cậu nghiêng người hơn về phía cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm ra phía hành lang bên lớp bên kia.
Thành Đạt tưởng cậu lại đang mơ mộng gì đó – nhưng rồi bất chợt cậu nhận ra, nụ cười rất khẽ vừa nở ra nơi khoé môi Trung Anh.
Cậu không rõ là cậu ta nhìn thấy gì, nhưng sau đó… Trung Anh đưa tay lên, rất nhẹ, làm một cử chỉ nhỏ hình trái tim. Không khoa trương. Không quá phô trương. Nhưng có chủ đích.
Thành Đạt quay đầu nhìn theo bản năng – chỉ kịp thấy một bóng lưng đồng phục đang đi ngang qua hành lang, quay đầu lại cười, và gật đầu đáp lại một cách rất nhẹ, sau lưng, hai bàn tay cũng đã chụm lại thành một hình trái tim…nhưng chỉ trong một thoáng chốc
Cậu không biết người đó là ai, nhưng ánh mắt Trung Anh lúc ấy… cậu chưa từng thấy.
Không phải kiểu ánh nhìn cho một người lạ.
Nó có gì đó rất cũ. Rất thân. Và rất... sâu.
Thành Đạt quay lại, không nói gì nữa.
Tờ giấy trắng trên bàn cậu vẫn để nguyên một câu đang viết dở:
“Mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do riêng…”
Cậu bạn này…hình như là…

Tiết học kết thúc, tiếng chuông vang lên đánh thức cả một lớp đang lịm dần vào giấc mơ mở đầu năm học.
Trung Anh thu vở lại, quay sang hỏi nhẹ:

– Cậu có muốn xuống CLB tranh biện không? Tớ dẫn đi luôn.

Thành Đạt chậm rãi gập vở, cười nhẹ:

– Ừm, tớ cũng đang định hỏi. Được chủ tịch đích thân dẫn xuống thế này thì còn gì bằng nhỉ

Hai đứa cùng đứng dậy, vai chạm vai trong khoảnh khắc rất vô tình. Không ai nói gì. Nhưng không khí giữa cả hai giờ đã khác – không còn là người xa lạ nữa, nhưng cũng chưa hẳn là thân thuộc.
Là gì đó ở giữa – một khoảng cách mơ hồ, chưa gọi tên, chưa dám chạm tới.
Nhưng có lẽ, tất cả những mối quan hệ sau này... đều bắt đầu bằng vài câu hỏi vụn vặt, và một ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top