01.
HÚ HÚ ỒN LÊN CÁC MÀY ƠII!!!
PHẢI ỒN TAUU MỚI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT NHÁA
.....
Với tất cả các lý do trên, tự hào là đội ủng hộ!"
Trung Anh đập mạnh tay xuống bàn, cùng lúc với tiếng chuông báo 6 phút. Tim cậu như hẫng lại một nhịp, khóe miệng vô thức hé ra nhằm hít thở chút không khí sau 8 phút như muốn nín thở của cậu. Tiếng hô của chủ tọa văng vẳng bên tai:
"Cảm ơn lượt nói thứ nhất đến từ lượt ủng hộ, bây giờ, tôi xin mời người nói thứ nhất của đội phản đối lên bắt đầu bài nói của mình"
Phải mất nửa phút sau, cậu mới hoàn hồn lại, từ từ lui về sau chiếc bàn của đội mình. Mắt cậu vẫn căng tròn, tim cậu vẫn như đang hẫng lại, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy căng thẳng đến như vậy.
…
Trung Anh vừa thực hiện xong bài nói của mình cho trận chung kết của giải tranh biện trung học lớn nhất toàn quốc. Bản thân cậu là một tranh biện viên trẻ, hiện tại mới học lớp 10, dù vậy, năng lực của cậu vẫn luôn được nhận xét là vượt trội và đã ẵm về cho trường của mình rất nhiều giải thưởng và huy chương.
Vừa ngồi xuống ghế, mắt Trung Anh đã láo liên nhìn xuống hàng ghế khán giả để tìm bóng dáng của một người. Chợt, cậu bất giác mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Anh đang dõi thẳng lên hướng mình. Phải, Lâm Anh là người quan trọng nhất đối với cậu, có thể gọi là người yêu, ít nhất với Trung Anh là như vậy. Trái tim Trung Anh lúc này đã bình ổn trở lại, nhưng tâm trí và ánh mắt của cậu đang dán chặt vào chiếc má lúm đang cười rạng rỡ của Lâm Anh
Chợt, tiếng nói của chủ tọa như làm gián đoạn dòng suy nghĩ ấy của Trung Anh
" Xin hỏi người nói thứ nhất của đội phản đối đâu ạ? Nếu trong vòng 2 phút nữa mà bạn không có mặt để thực hiện phần nói của mình thì đội phản đối sẽ phải iron* ạ"
*iron: những người khác trong đội phải thay lượt người đang thiếu để nói
Tiếng xì xào dưới khán đài càng ngày càng to hơn, càng khiến Trung Anh thấy phấn khích khi cơ hội chiến thắng một cách dễ dàng của cậu đang hiện ra ngay trước mắt. Tuyệt, tên Thành Đạt đáng ghét ấy mới là át chủ bài đáng gờm của đội đối thủ. Với trình độ của đội Trung Anh, hai thành viên đối thủ kia chỉ như những chiếc kẹo ngọt mà họ có thể dễ dàng nuốt lấy. Ở phía đội phản đối, sự lo lắng đang dần dần tràn ngập trong mắt 2 thành viên còn lại cùng với từng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược.
"Rầm!!"
Tiếng cửa mở mạnh khiến sự ồn ào bị ngắt quãng, đứng giữa cánh cửa là một cậu trai với mái tóc gọn gàng, khuôn mặt không quá tuyệt đẹp nhưng dễ nhìn, sáng lạng, với bổ vest đen tuyền cùng chiếc áo sơ mi có phần hơi nhăn ở hai bên cổ. Cậu gấp rút chạy thẳng lên khán đài, tiện tay vớ lấy đống giấy đã ghi sẵn phản biện từ đồng đội, chống tay lên bục nói và thở dốc:
" Em là Thành Đạt, người nói thứ nhất của đội phản đối, thật lòng xin lỗi vị sự chậm trễ của em. Bài nói của em sẽ bắt đầu trong 3,2,1....
Khuôn mặt của ai cũng đã giãn ra phần nào, riêng chỉ có Trung Anh là đang nhăn nhó khi nhìn thấy cơ hội chiến thắng của mình đang dần dần tuột mất với từng lời phản biện đầy sắc bén và đanh thép từ Thành Đạt
...
Sau 1 tiếng đầy căng thẳng, đã đến lúc kết quả được công bố.
Mc lúc này vội vàng cầm phong bì thư chứa kết quả của ban giám kháo lên sân khấu:
"Và đội thi sẽ vô địch Giải Tranh Biện Trung Học toàn quốc 2023 là... "
Trái tim của Trung Anh một lần nữa đã nghẹn lại, cậu không ngừng cầu nguyện và cầu nguyện, mắt nhắm nghiền như đang đón chờ một bản án tử hình
" THPT WESTLINKS! "
Lúc ấy, trái tim Trung Anh như đã ngừng đập. Không thể nào, cậu không thể nào tin rằng... Mình đã thua cuộc. Chân cậu như khụy xuống, ngã bệt xuống sân khấu.
Đảo mắt qua bên cạnh, cậu thấy Thành Đạt đang nhếch môi cười nhạt với đồng đội của mình, rồi thoắt cái đã đứng trước mặt cậu, giơ tay ra tỏ ý kéo cậu lên. Trung Anh lúc này còn đang rất sốc, vô thức nắm lấy tay Thành Đạt. Đó cũng chính là lần đầu tiên cậu gặp hắn, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng...
…
Tay cậu vẫn còn nắm lấy bàn tay của Thành Đạt—lạnh, nhưng khô ráo, và chắc chắn. Sự chắc chắn ấy lại khiến Trung Anh thấy mình càng trống rỗng hơn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tay mình run đến thế.
Cậu không nhớ mình đã đứng lên như thế nào, không nhớ cả cách mình bước xuống khỏi sân khấu, né tránh ánh mắt từ mọi người, lẩn về phía hậu trường bằng tất cả phần tự trọng còn sót lại sau một thất bại mà cậu chưa sẵn sàng chấp nhận.
Chợt, một bàn tay giật mạnh cậu lại từ phía sau.
Cô Hoa siết chặt tay cậu, kéo lại về một bên cánh gà:
– Em vừa làm cái gì đấy hả Trung Anh? Người một mà không dựng nền, không biết đặc tính hóa, impact thì chỗ có chỗ không, cô không hiểu em bị làm sao luôn đấy? Thế này mà muốn vào team quốc gia á Trung Anh? Cô thấy ngại khi người ta biết cô dẫn đội em đi thi luôn đấy
Trung Anh mắt vẫn cúi gằm xuống đất, miệng mấp máy một câu xin lỗi, rồi cứ thế mà lùi lại về sau, rồi từ lúc nào không hay, chân cậu đã xoay bước về phía hành lang ngoài hội trường
Tiếng giày dội vang trên nền gạch men lạnh lẽo của dãy hành lang. Trung Anh chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết đôi chân cứ thế lôi cậu đi qua những tấm banner treo nghiêng ngả, qua những tiếng nói cười phấn khích vọng ra từ phòng giải lao nơi đội thắng đang nhận lời chúc mừng. Một tiếng hét bất ngờ vang lên từ phía cầu thang, làm cậu giật mình. Có ai đó vừa reo: “Thành Đạt đỉnh thật sự!”
Cậu siết chặt tay lại, bước nhanh hơn.
Mãi cho đến khi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở ra, và tiếng nước chảy từ một vòi rửa vang lên trong không gian trắng xám mùi clo, Trung Anh mới dừng lại.
Cậu tì hai tay lên thành bồn rửa, ngước nhìn khuôn mặt trong gương—đôi mắt đỏ hoe, sống mũi đỏ ửng, và khóe miệng đang cố kéo thành một đường thẳng cứng nhắc.
“Không khóc. Đừng có khóc ở đây…” – cậu tự lẩm bẩm. Nhưng rồi… một tiếng nấc khe khẽ lại bật ra, nhanh như chớp. Cậu đưa tay lên che miệng, người khẽ run rẩy.
Giữa những âm thanh nhỏ nhặt ấy, có một tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngay sau cánh cửa. Trung Anh chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở ra, rất khẽ—như thể người đó sợ làm vỡ đi không khí mong manh nơi đây.
Một giọng nói cất lên, nhẹ nhàng nhưng không hề do dự:
“Cậu ổn không?”
Trung Anh xoay phắt người lại.
Ánh mắt cậu bắt gặp Thành Đạt—người vừa mới là đối thủ không khoan nhượng của cậu trên sân khấu, giờ đây lại đang đứng im lặng như một nhân vật hoàn toàn khác. Không còn vẻ sắc bén, không còn khí chất ngạo nghễ thường thấy. Chỉ là một cậu trai đang lặng lẽ nhìn cậu với vẻ bối rối trong ánh mắt.
– Ra ngoài đi,
Trung Anh nói, giọng khàn đặc, nhưng lại gằn lên như thể đang cố kiểm soát cơn xấu hổ trào dâng.
– Tôi không cần sự thương hại của cậu.
Thành Đạt khẽ chững lại vài nhịp, có vẻ như còn khá bất ngờ trước phản ứng của người đối diện
– Dù sao thì… bài nói của cậu rất tốt.
Thành Đạt lùi lại một bước, khẽ gật đầu.
– Tớ không chắc nếu tớ đến muộn thêm 1 phút, bên cậu có thắng không. Nhưng… tớ chắc là nếu có, thì cũng đáng.
Tim Trung Anh khựng lại một giây. Lời nói ấy... quá thẳng. Quá gần. Như thể hắn đọc được cảm xúc bên trong cậu, chỉ qua một ánh nhìn.
Cậu ngập ngừng, định mở miệng thì
..
Rồi hắn xoay người, đẩy cửa bước ra, để lại Trung Anh một mình giữa khoảng lặng.
Tiếng cửa đóng lại không vang, nhưng lòng Trung Anh thì… lại như những gợn sóng đang xao động trên mặt hồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top