NYTear
-o0o-
-Mẹ ơi! Bong bóng bay kìa!
Một cậu bé da trắng la toáng lên trong sự ngỡ ngàng, thích thú khi thấy một quả bóng bay màu xanh ngọc lơ lững trên bầu trời. Cậu nhảy khỏi lòng mẹ, ngước đôi mắt màu xanh lơ lên bầu trời, chăm chú nhìn quả bóng và cười khanh khách.
Anh đang đứng gần đấy.
Ly coffee nóng hổi đã cạn trên tay anh chỉ còn là một chiếc cốc nhựa bị bóp nát, anh quẳng vào thùng rác, cũng ngước mặt lên bầu trời xám ngắt ảm đạm nhìn một chấm xanh ngày càng bé tan dần vào bầu trời…
Phải rồi, ngày đấy, cũng chính là thứ này…
Em ấy, đã cầm quả bóng như thế, với nụ cười đẹp biết bao nhiêu….
Một cơn đau đầu ập đến nhanh đến nỗi anh không thể kìm lại nước mắt. Quay đầu và rảo bước đi, anh cố gắng không để người khác thấy mình đang khóc.
-Này, khóc sao?
-Vớ vẩn! tôi khóc hồi nào?
Nhưng giọng nói nghèn nghẹn đã tố cáo anh mạnh mẽ. Min Ho đưa cánh tay mình về phía lưng anh, nhưng lại thôi.
Min Ho biết, Jong Hyun đang cố gắng rất nhiều, để vượt qua nỗi đau đớn về tinh thần suốt ba năm trời qua.
Về nhà khi trời đã quá nữa đêm, Jong Hyun như một con thú bị thương khi thấy tập bệnh án được để trên bàn, anh đau đớn rống lên, bờ vai rung mạnh.
Min Ho và Tae Min đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đấy.
Suốt ba tháng sau, anh không mở miệng ra nói với ai câu nào, chỉ làm việc như điên và kiếm tìm mọi tung tích về cậu. Thế nhưng như một điều kì quặc, dù chỉ là một hạt bụi nhỏ, cũng không thể lần ra được manh mối nào dù là nhỏ nhất về cậu.
Jong Hyun bắt đầu xuất hiện với vẻ mặt bất cần, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ. Một lần nữa, lồng ngực anh đớn đau như bị ai đẩy xuống hố sâu, tất cả cảm giác của anh khi đó dường như chỉ là Đau, Vỡ Vụn, và Mất Phương Hướng…
Min Ho và Tae Min cũng lao vào hỏi dò mọi thứ về cậu, nhưng vô ích. Danh sách những chuyến bay tư và chính hãng đều không có tên cậu hay tên Eun Hye trong vòng 1 tháng sau đêm đó. Jong Hyun bới nát cả New York, và liên tục nhận những công việc ở xa để tìm cậu, hệt như một gã điên.
Min Ho thừa biết tính cách của cậu, nếu đã không bao giờ còn được nhìn thấy ánh sáng, cậu sẽ giam mình mãi mãi trong góc tối của bản thân và không bao giờ gặp lại anh, một cậu yếu đuối và vị kỉ, nhưng tình yêu của cậu dành cho anh chắc chắn vẫn như thế….
Min Ho thôi tìm cậu, điều đó khiến Jong Hyun phát khùng và càng ít nói hơn.
Cả Eun Hye cũng như bốc hơi khỏi cõi đời, và trong vòng một năm, anh đều đã đi hỏi đến kiệt sức từng con ngõ nhỏ ở Mĩ, cả Anh, Pháp và Đức hỏi cho ra một cậu trai mù “đặc biệt”. Những bệnh viện có tiếng mà anh nghĩ là Eun Hye sẽ đưa cậu tới, đều lắc đầu khi anh hỏi tên và mô tả cậu.
Cậu không có người thân, không có bạn bè, vậy thì cậu có thể đi đâu? Ai sẽ che chở và bảo bọc cho cậu?
Anh vẫn thường nằm mơ về cậu những đêm say khướt tìm quên trong hơi rượu, và khi nhìn thấy bóng dáng thân yêu quen thuộc trong mộng, anh lại nói mớ, để rồi khi vùng dậy, hoảng hốt khi chiếc gối bên cạnh không còn hơi ấm ngày nào, trái tim anh lại bị xé tan, toạc máu…
Mất dấu hoàn toàn về cậu, y như thể cậu không còn trên cõi đời này.
Anh giam mình trong một hõm sâu, thi thoảng những kí ức ùa về, như một cú đánh mạnh sau gáy.
Anh tự an ủi mình với căn nhà đầy hình bóng của cậu, tự tưởng tượng rằng cậu chỉ trốn đi một nơi nào đó, và đang mong anh đến tìm. Không, anh sẽ không tìm ra cậu sớm như vậy đâu, anh sẽ bắt cậu phải chờ, chờ nữa, để trị tội cậu vì dám bỏ anh mà đi….
Giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống khóe môi khô nứt nẻ. Chấm màu xanh ngọc biến mất trên nền trời màu đặc trưng của Mùa Đông New York.
Anh lầm lũi đi ra xe.
-o0o-
-Anh!
-Sao thế?
-Vẫn không có tin gì từ Ki Bum hyung sao?
Min Ho thở dài và lắc đầu. Tae Min đã hỏi câu này mỗi ngày, suốt ba năm nay, mỗi khi anh đi làm về. Khuôn Mặt Tae Min lại xụ xuống và lủi thủi bước vào bếp. Cậu bé vẫn nghĩ mình có lỗi vì để Ki Bum đi. Nhưng anh biết, không một ai có thể ngăn cậu làm một thứ gì đó. Ki Bum, dù như thế nào, mạnh mẽ hay yếu mềm, đều không thể ngăn người đó làm những gì người đó muốn.
Cậu là như thế.
Min Ho nằm dài trên ghế sô pha, nghĩ về khuôn mặt của Jong Hyun ban sáng. Đã bao lâu rồi Jong Hyun không ăn uống đúng bữa và đi ngủ?
Ki Bum, cậu quay về mà xem cậu đã hành hạ người ta ra nông nỗi nào này?
Giấc ngủ tối lại nhọc nhằn đến với ba người.
………
-o0o-
Jong Hyun tất bật soạn lại đống hồ sơ khổng lồ ở phòng đặc vụ FBI. Anh quay trở về đây khi đầu óc mù mịt những nghĩ suy, và khi chỉ còn là một cái xác không hồn. Quăng mình vào công việc như một cái máy để vơi đi nỗi nhớ cậu, anh còn hy vọng về với FBI, anh sẽ dễ dàng tìm được thông tin về cậu hơn…
Thế mà…
-Này! Có điện thoại từ line số 3 của cậu kìa! Rin gọi!
Anh chồng đống hồ sơ đại vào tủ, rồi ra chỗ để điện thoại. Rin đã được phái sang Hàn bổ sung cho đội chuyên biệt săn lùng một tên trùm ma túy trốn sang đấy cách đây gần một tháng, và cậu vẫn gọi điện đều cho anh để chắc rằng anh vẫn ổn.
Giống hệt cậu.
Anh nở một nụ cười khó nhọc khi nghĩ về ngày xưa, nhưng rồi tim thắt lại khi bị chính những suy nghĩ đó dày vò…
-Alô!
-Em đây!
-Biết rồi!
-Sếp vẫn khỏe chứ!
-Vẫn!
Cuộc đối thoại buồn cười của hai người con trai ngày nào cũng chỉ vỏn vẹn có như thế!
-Tốt rồi…
-Này, có gì muốn nói sao?
-….
Rin nhìn qua người kế bên với vẻ e dè. Dù sao, chắc cũng chỉ hai ba ngày nữa, anh sẽ nhận được nó, mình có nên nói không???
-Nói gì thì nói nhanh lên chứ?
-À không! Em chỉ muốn bảo sếp hãy giữ gìn sức khỏe, và chăm cạo râu đi! Đừng biến mình ông già nữa!
-Cậu cũng thế!
Anh và Rin nói chuyện hai ba câu nữa rồi cúp. Anh nhìn chăm chú vào khung ảnh trên bàn làm việc của mình, cậu, thiên thần của anh trong ảnh mới thánh thiện và rạng ngời như thế nào.
Vuốt ve tấm ảnh, cổ họng anh khàn đi.
Những tia nắng nhợt nhạt cố sức rọi vào phòng.
Tiếng bước chân người vội vã dội tới, tiếng gõ cửa. Anh ụp khung ảnh xuống và cất tiếng.
-Ai?
-Ra đây lấy bưu phẩm từ một nhân viên đã xin về này, hình như là…Eun Hye thì phải!
Anh choáng váng, như bị sét đánh ngang tai.
Lao vội ra ngoài cửa, giằng lấy bưu phẩm trên tay đồng nghiệp và đặt nó lên bàn, khóa trái cửa, anh run run cầm dao rọc đôi cái thùng.
Một bó hoa hồng tuyết khô!
Là em?
Anh run rẩy chạm vào từng cánh hồng mỏng manh. Bên trong, một phong bì được đề tên anh là người nhận, và người gửi chính là….cậu!
Suốt ba năm kiếm tìm trong vô vọng, cùng những nhớ thương day dứt, anh vẫn không khi nào quên đi cậu, không lúc nào ngưng hy vọng về cậu. Nhưng sao giờ đây tên người yêu thương ngay trước mắt, anh vẫn đứng bất động, nhìn đăm đăm vào phong bì.
Khó khăn cầm phong bì lên, anh mở ra, những hàng chữ đập vào mắt.
“Anh.
Em đây.
Em không biết anh có còn nhớ em không? Em không biết anh có còn nhớ loại hoa em thích là hoa hồng tuyết hay không?
Rất khó khăn để viết bức thư này, em đã viết, đã xé, đã cạn bao nhiêu nước mắt, thế nhưng, thực sự vẫn rất khó khăn để viết cho xong và gửi cho anh.
Em không biết phải bắt đầu từ đâu, khi chính em là người đã rời bỏ anh mà không nói lấy một tiếng nào.
Em cũng không biết phải nói ra sao với anh, từ ngữ bây giờ là vô nghĩa, nhưng em đang bắt buộc phải dùng nó để anh hiểu…
Em biết mình không nên đi, nhưng em đã đi. Đi và biền biệt ba năm dài đằng đẵng, để bây giờ lại xuất hiện.
Em không biết cảm giác của anh thế nào khi đọc bức thư này? Có còn cảm giác về em? Hay đơn giản là sẽ vứt bỏ nó đi….
Em không hề có ý trách anh, cũng tại em không tốt! Em đã hứa sẽ không rời bỏ anh, vậy mà em đã không làm đúng như những gì mình hứa!
Ba năm qua, là khoảng thời gian dài nhất với em từ trước đến giờ. Em cũng đã đau khổ như thế nào, như bản thân đã chết đi một nửa! Em ước gì mọi thứ chỉ như một giấc mơ, em lại được ở bên anh, được anh vỗ về và yêu em chân thành. Nhưng có thể không?
Em không định quấy rầy anh, nhưng nếu không gửi bức thư này, suốt phần đời còn lại em sẽ tự trách mình. Em muốn anh cho em một cơ hội, cũng như tự cho bản thân mình một cơ hội! Em đang sống ở Hàn Quốc, với Eun Hye cùng ba anh! Em xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không liên lạc với anh, em xin lỗi!
Nếu…còn có thể, đây là địa chỉ nơi em đang ở!
Tới gặp em, nếu anh vẫn còn muốn!”
Anh đọc đi đọc lại bức thư dài để chắc rằng mình không nhầm lẫn hay bỏ xót thứ gì đó. Cảm giác chua đắng dâng lên trong lồng ngực anh. Đấy, cậu đã trốn đi sau bao năm, giờ thì cậu lại mong được anh tìm thấy! Cậu là con nít sao? Cậu yêu anh sao? Cậu yêu anh mà đối xử với anh như thế sao?
Đầu anh vồ vập bởi hàng trăm suy nghĩ, anh vò nát bức thứ và ném nó vào tường, hét lên với những chịu đựng suốt thời gian qua.
Kim Ki Bum! Em là đồ tồi! em là đồ tồi !
Bó hoa khô rơi xuống đất, những cánh hoa vang lên một tiếng kêu lạo xạo. Mắt anh mờ dầ bởi màn nước, những cánh hồng trắng, hoa hồng trắng….
”……
Nếu…còn có thể, đây là địa chỉ nơi em đang ở!
Tới gặp em, nếu anh vẫn còn muốn!”
”……
Nếu…còn có thể, đây là địa chỉ nơi em đang ở!
Tới gặp em, nếu anh vẫn còn muốn!”
”……
Nếu…còn có thể, đây là địa chỉ nơi em đang ở!
Tới gặp em, nếu anh vẫn còn muốn!”
”……
Nếu…còn có thể, đây là địa chỉ nơi em đang ở!
Tới gặp em, nếu anh vẫn còn muốn!”
”……
Nếu…còn có thể, đây là địa chỉ nơi em đang ở!
Tới gặp em, nếu anh vẫn còn muốn!”
Anh nhặt mẩu giấy bị vò lên, cầm chiếc áo khoác và ví tiền lao thẳng xuống lầu ba.
-John, cho tôi một vé báy bay đi Hàn ngay bây giờ, hoặc bất kì chiếc chuyên cơ nào! Mau lên! Mau lên!
Lần đầu tiên suốt ba năm, những đồng nghiệp của anh thấy anh cười một cách hoàn toàn hạnh phúc.
Nước mắt lem trên má người con trai cứng cỏi này.
-o0o-
-Đau không cháu?
-Dạ không ạ!
-Tốt, ra với mẹ đi!
-Cảm ơn chú!
“Người cuối cùng…..”
Cậu hộ lý thực tập trẻ vừa giúp bác sĩ tiêm xong cho đứa bé, bệnh nhân cuối cùng. Cất gọn lại mớ thuốc và dụng cụ khám, cởi bỏ áo hộ lý và găng tay, rửa tay và thay đồ, cậu nhìn đồng hồ…
Đã 9 giờ tối.
Giờ là giờ tan ca của cậu.
Bệnh viện DoongWon cách đây một năm có nhận những hộ lý là sinh viên năm cuối về thực tập. Một nửa trong số họ đang làm tại bệnh viện, một nửa bị đào thải.
Tuy không có điều kiện học hành như những người khác, nhưng trong thời gian trị bệnh theo yêu cầu suốt hai năm tại nhà tiến sĩ Yang, ông đã nhận ra sự say mê học tập và tiềm năng của cậu trai trẻ này, và tạo điều kiện cho cậu có tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khóa chỉ bằng một bài kiểm tra đơn giản, tuy rằng theo đúng lẽ thì không được cho phép làm như thế.
Không phụ lại lòng tiến sĩ Yang, cậu bé này có những nhận xét và lòng cầu tiến đáng nể. Để cậu học hỏi bên các trưởng khoa khác, ông tin rằng cậu sẽ trở thành một nhân tài vào một ngày không xa !
-Cậu đi về à ?
-Ừ ! Trực tốt nhé !
-Ừ !
Người con trai với mái tóc nâu, hơi gầy chào người đồng nghiệp của mình, rồi với lấy áo khoác và ba lô, đi thẳng ra ngoài bệnh viện.
Ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt cậu.
-Hey !
-Rin à ?
-Lên xe đi ! tôi chở cậu về !
Cậu cười, bước lên xe. Rin sợ cậu bị ai bắt cóc hay soa mà ngày nào cũng tới đưa đón cậu.
Gần một tháng trước, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị thương trong cuộc ẩu đả trong huyện. Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, cậu là một trong những hộ lý tham gia vào lần cấp cứu đó.
Và cậu nhận ra …Rin !
Rin bị cập ép giữ bí mật với mọi người, ngay cả anh.
Tiếng nhạc cổ điển trong xe dễ chịu đến lạ, cậu tháo ba lô và nằm dựa lên ghế.
-Bài Và tôi yêu em !
-Uhm !
Cậu ngân nga trong cổ họng nhịp điệu bài hát, cười mỉm khi nhớ về anh. Cậu đã gửi thư và bưu phẩm qua cô. Chắc hai ngày nữa anh sẽ nhận được. Lá thư viết hơi ướt át, nhưng cậu tin anh sẽ tìm cậu. Không biết vì sao, nhưng cậu tin là như thế, chắc chắn là như thế !
Bởi vì cậu yêu anh, và anh cũng yêu cậu !
Có thể cậu ích kỉ, có thể cậu là đứa lạ lùng, khi có đủ tự trọng để viết lá thư đó, nhưng có hề gì, nếu cậu không viết, cậu biết mình sẽ chìm trong cảm giác hối hận suốt đời. Và vì cậu yêu anh thật, nên cậu đã gửi...
Rin đưa cậu về trước con dốc, cậu bắt Rin dừng xe ngoài dốc để cậu tự đi bộ vào.
-Sao không để tôi chở đến tận nhà !
-Thôi, tôi thích đi bộ ! Anh về đi, đi hai ba mét nữa là về rồi, tôi không đi lạc đâu mà sợ !
-Good night !
-Good night !
Cậu nhìn bóng xe Rin khuất dần trong đêm, thong thả đi bộ về phía nhà mình !
Cậu không muốn cho Rin về tận nhà mình, vì nếu người này mà biết, chắc chắn sẽ khóc rống lên…
Ánh sao dìu dịu chiếu xuống, trăng hắt thứ ánh sáng mờ ảo lên người cậu. Con đường hai bên đầy tuyết dẫn về nhà, êm đềm.
Hai ngày nữa, cậu sẽ được gặp anh, phải !
Tim cậu nôn nao như muốn vỡ tung.
Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh ….
Yêu anh !
Cậu muốn nói câu đó hàng trăm lần, hàng nghìn lần khi gặp anh, rồi anh sẽ tha thứ cho cậu, chắc chắn là như thế !
Kia rồi, về nhà rồi !
Cậu thấy bà Lee hàng xóm đang đứng đổ rác bên đường, một người lạ cầm mảnh giấy lại hỏi gì đó, bỗng bà Lee chỉ về nhà cậu, người đó gật đầu, và nhìn về phía nhà.
Bỗng bà Lee kêu lên :
-Kìa ! Cậu ta đấy ! Cậu ta về rồi kìa !
Rồi bỏ vào trong nhà !
Cậu tiến lại gần hơn, sau cuộc phẩu thuật mắt ba năm trước, mắt cậu có thể nhìn nhưng bị cận đi hai độ, bóng người đó với cậu bây giờ khá mờ ảo.
Một bước.
Hai bước..
Ba bước…..
Nước mắt từ đâu trào ra! Sao bóng hình trước mặt cậu thân quen quá! Bờ vai kia, dáng đứng kia, có thể nào là….
-ANH!!!!
Cậu lao về phía anh, nhanh như tia chớp, ôm chầm lấy anh như sợ đây chỉ là ảo ảnh, sẽ lại mất đi như bao giấc mơ đêm về.
Ấm áp quá! Đây là thật, không phải mơ rồi! Là thật!
-KIM KI BUM! Em là ĐỒ TỒI! EM LÀ ĐỒ TỒI !
Cậu ôm anh chặt hơn, nước mắt mặn đắng từ đâu cứ chảy ra, chảy ra mãi ! Uh, em là đồ tồi, nhưng anh vẫn đâu quên được em, đúng không ???
Bao nhiêu cảm giác giận hờn bay biến đâu mất. Anh đã định, sẽ chỉ tới gặp cậu một lần, sẽ chỉ nhìn cậu, sẽ chỉ nói với cậu một câu rồi bỏ đi ! Anh phải trừng phạt cậu, làm cậu đau đớn !
Vậy mà sao khi giờ đây cậu lại bé nhỏ và gọn trong vòng tay của anh, anh lại không thể buông cậu ra…
-Ki Bum ! Anh yêu em, anh rất nhớ em ! Ki Bum !
Vùi đầu vào mái tóc của cậu, hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc nơi cổ cậu, anh nâng cằm cậu lên.
Đã bao lâu rồi, anh đã quên mất một nụ hôn có cảm giác như thế nào…
Cậu nhắm mắt, miệng mỉm cười, cậu chờ anh đã bao lâu rồi.
Môi anh tiến dần tới môi cậu, khao khát được chiếm lấy cậu một lần nữa đốt cháy anh, rạo rực.
Khi hai môi gần chạm vào nhau, thì….
-UMMA !!!!! UMMA ĐANG LÀM GÌ THẾ ! ÔNG KIA, THẢ UMMA TÔI RA ! THẢ RA !!!
Một chiếc gối hình Mickey bay vào người anh. Cậu bé có mái tóc quăn quăn và đôi mắt to tròn mặc pijama từ trong nhà chạy vọt ra, không ngừng đấm thụp thụp lên chân anh.
-Ông là đồ xấu ! Umma tôi không yêu ai đâu ! Umma nói với YooGeun là ngày nào umma cũng phải đợi appa Jong Hyun, ông biến đi ! Ông là đồ xấu ! Đồ xấu !
Cậu bối rối, tìm cách bắt đứa trẻ khoanh tay lại, rồi bế bổng nó lên.
-Umma ? Ki Bum ? ….Appa Jong Hyun ?
Anh mở to mắt nhìn đứa bé?
Không phải cậu đã có con với người khác chứ? Không thể? Cậu là… cơ mà!!!
Cậu nhìn khuôn mặt nghệt ra của anh, thở dài, rồi bắt thằng bé trên tay mình xin lỗi anh.
Thằng bé dẩu mỏ giận dỗi, quay lưng vào mặt anh.
-Anh… đây là YooGeun, hai năm trước em nhận nó từ viện mồ côi KyungSan, nhưng thằng bé cứ dứt khoát gọi em là umma…nên….
Anh bật cười, à ra vậy….
-YooGeun !
Cậu cười dịu dàng, bế thằng bé đưa cho anh.
-YooGeun ! Đây là người mà tối nào umma cũng kể với con ! Đây là người umma yêu nhất, cũng là appa của con !
Mắt YooGeun mở to, đôi mắt trong veo và thánh thiện.
Ánh trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên đầu.
Trong nhà, Eun Hye cũng đã lục đục chạy ra, cô ngỡ ngàng đến mức không thốt ra được lời nào khi thấy anh…
Một người đàn ông lớn tuổi theo sau cô, ho húng hắng…
-Gì thế ? Sao mà ồn đến thế này ?
Ông ngơ ngác nhìn anh, đôi bàn tay đã nhăn nheo vì bôn ba kiếm sống run lên. Anh lặng người. Không còn nhận ra được nữa, mới chỉ mấy năm, mà ba anh đã già hẳn thế này sao…
-Jong Hyun !
Ba anh nghẹn ngào kêu tên anh.
Trong ánh trăng đêm đó, người ta thấy anh bế xốc YooGeun lên, và lại gần người đàn ông đã già.
-YooGeun, đây là ông nội con, đúng không ?
Nên có phần hai hay không? Vẫn là một câu hỏi rất lớn, có lẽ, mình sẽ tự quyết định một cách đúng đắn nhất!....
Cảm xúc mình dường như đã cạn sau khi type xong. Đọc đi đọc lại rồi, mình cứ tự nhủ :"Chết tiệt, đây là gì? Đáng lẽ mình có thể viết 1 cái fic hay hơn nữa!
Nhưng mình lại type như thế này đây.
Mình gửi lời cảm ơn tới những người đã động viên mình viết fic suốt thời gian qua.
Mình có thể dùng những ngôn ngữ cầu kì, có thể trườ tượng hóa cái đau của anh hơn nữa, nhưng mình không làm. Bởi từ ngữ chỉ là vật đội lốt, cảm xúc bên trong do chính các bạn tạo ra. Mình không muốn cầu kì hóa câu văn như cách bình thường người ta hay làm để rồi câu chữ trôi tuột đi nơi vỏ não.
Tặng cho chính mình.
Ngày 24.2.11
kết thúc Nước mắt New York phần 1 (có thể)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top