NYtear

-o0o-

Sân trường Đại Học đượm nắng.

Một buổi chiều New York vàng màu mật rưới từ khoảng trời cao vời vợi xuống mảng sân xù xì màu xám. Cậu ngồi trên một chiếc ghế băng dài màu đen, đọc sách.

Những buổi chiều tan học sớm như thế này, ngôi trường già lặng lẽ khuất mình trong một chốn thanh bình giữa lòng New York. Những cô cậu sinh viên đi ra đi vào ít hơn buổi sáng, nhưng ai nấy đều có việc của riêng mình, hoặc đi thẳng vào phòng nghiên cứu, hoặc lật một vài trang sách trước khi bước vào ca mới, hoặc ngồi dõi mắt nhìn đám bồ câu trắng cổ đen tung cánh trên dãy cây to chân ngọn đồi nhỏ.

Cậu thích cái không khí có phần hơi tĩnh mịch vào tầm giờ này, mặc dù gần đấy, một vài nam sinh chơi bóng rổ vẫn tạo nên chút không khí cho ngôi trường, nhưng nó vẫn là một nơi tuyệt đối khác xa với thế giới mà cách đây một năm cậu và anh phải đối mặt.

Chiếc quần jean màu đen ánh lên dưới những vạt nắng xuyên qua tán cây, phủ xuống đôi chân cậu. Chỉnh lại chiếc jacket màu xanh thủy quân trên người, cậu dụi dụi mắt.

Dạo này mắt cậu hơi tệ, anh bảo cuối tuần này sẽ đưa cậu đi khám, cậu dù thích dù không cũng phải đi.

Vì thú thật, dường như càng ngày mắt cậu càng mất khả năng tập trung lâu dài với một thứ gì đó, chỉ tầm 20 phút, mắt cậu sẽ mờ đi và biến khung cảnh trước mắt như bị che bởi một tấm thủy tinh mờ hơi nước.

Lắc đầu mạnh để xua đi một vài ý nghĩ không hay ập tới, cậu bỏ sách vở ngay ngắn vào trong chiếc balô hồng nổi bật nhất trường của mình, đeo nó lên vai rồi đi chậm rãi ra bến xe bus.

Thứ Năm anh phải làm ca đêm, nên cậu có quyền về trễ, đi đâu đó , ăn bất kì thứ gì nếu cậu lười nấu cơm và đợi anh quay trở về nhà.

Một bàn tay chạm khẽ vào đôi vai cậu.

Một năm.

New York dường như thay đổi nhiều hơn.

Cuộc sống cậu cũng thay đổi tất cả mọi thứ, trừ việc cậu yêu anh là nhiều hơn theo năm tháng.

Nhưng khi một góc kí ức trở về, đâu đó nơi vỏ não lạo xạo xô đập nhau, tạo nên một cơn sóng nhỏ vồ vập bốn bè. Cậu khẽ nhíu mày, tia nắng che khuất khuôn mặt người con gái trước mặt, mờ dần, mờ dần…

Nắng…

-Này! Cậu không sao chứ! Ki Bum!

Bàn tay đấy lại chạm vào vai cậu, lay khẽ.

-Eun Hye?

Choàng tỉnh, cậu lại dụi mắt. Khỉ thật!

-Nhận ra tôi sao? Hay thật!

Trước mắt cậu là một cô gái hoàn toàn khác với cô gái mà một năm trước đây, cậu xốc trên tay và đưa cho người đàn ông đó. Nét mặt mạnh mẽ của cô vẫn nguyên vẹn sau ngần đó tháng trời, nhưng có vẻ nhẹ nhõm hơn. Mái tóc nâu dài óng ả xoăn lọn quyến rũ đến mê người cắt ngắn và ôm lấy khuôn mặt. Một đôi mắt sáng, một nụ cười hoàn toàn thư thái, một cô gái với áo thun cùng áo khoác ngoài, khăn ống và một chiếc mũ len màu ghi.

Thì ra con người có thể thay đổi như thế sao?

Eun Hye mời cậu đến một quán cà phê StarBucks, nắng chiều dần êm dịu đi, và khi đi bộ bên cạnh cô, cậu cảm thấy dường như chính mình cũng thay đổi rất nhiều.

-Trông tôi khác nhiều quá! – Cô nói thế, khi đặt tay lên ly StarBucks mới được đặt lên bàn.

-Ừ!

-Mọi thứ cỏ vẻ thật tuyệt! Ba tôi đã mở một cửa tiệm nhỏ bán đồ cho dân du lịch! Ông ấy cũng thay đổi rất nhiều, thậm chí ông ấy còn hỏi thăm về…

-Đừng nhắc tới chuyện đấy! Nếu ông ấy muốn, hẳn ông ấy sẽ tìm cách nói thẳng với anh!

-Với cậu, anh rất quan trọng phải không?

Một câu hỏi cũ kỹ đã mòn vẹt qua những xô xát thời gian quay trở về. Cậu tự dưng lại cười, đúng thế, cậu yêu anh, nen không thể chấp nhận bất kì ai tổn thương anh, dù bằng cách này hay cách khác.

-Tôi đã giữ lời hứa! Đã cứu cô! Vì tôi biết tận trong đáy lòng Jong Hyun muốn thế! Anh ấy chỉ không thể chấp nhận nổi! Nếu để cô và anh ấy cứ tàn sát nhau, người đau chỉ có anh ấy thôi!

-Thế là tôi nợ cậu!

-Không ! Chỉ là tôi không muốn Jong Hyun phải khó xử, hoặc hối hận.

-Bây giờ anh ấy thế nào ?

-Tốt !

Eun Hye cầm ống hút và xoay nó trong tay, chiếc nắp cong trong suốt bằng nhựa của ly StarBucks làm cho ta nhìn được những cục đá lanh canh va vào nhau bên trong. Anh cũng hay có thói quan lắc chiếc ly, để những viên đá chạm vào nhau như thế.

-Sao cô lại quay về đây ?

-Chỉ để xem mọi vật thay đổi như thế nào thôi !

-….

-Tôi sắp lấy chồng !

Eun Hye bỗng dưng ngẩng đầu, và nói với một bộ mặt rạng rỡ chưa từng thấy ở bất kì cô gái nào khác. Khoảnh khắc đó cậu đã ghen với Eun Hye, dường như cô gái này quá may mắn, chỉ đơn thuần là như thế, cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại ghen tị.

-Người con trai tôi kể trong thư, tôi và anh ấy sẽ kết hôn vào ba tháng nữa, khi anh ấy có thể mua một căn nhà mới cho cả hai chúng tôi ! Anh ấy rất tốt, lãng mạn, biết rõ quá khứ của tôi, và chấp nhận, chia sẻ nó, thật tuyệt !

Bằng một nụ cười ngọt ngào, cô kể cho cậu những tháng qua. Cậu ngồi yên lắng nghe. Cậu cảm thấy giữa mình và cô có một mối dây đồng điệu, tuy rằng trong lòng dù có hai mặt mâu thuẫn, cậu không muốn gặp cô, nhưng cũng luôn mong cô hạnh phúc.

Khi bản thân đã từng gặp chuyện bất hạnh, sẽ thật khó khăn để không mong ai đó hạnh phúc.

Eun Hye kết thúc câu chuyện, gửi cậu một phong bì nhỏ màu đỏ xinh xắn và đi bộ ra bãi đậu xe.

Chia tay ở góc con phố, cậu đứng nhìn theo dáng cô khuất dần cuối con đường, giống anh đến lạ lùng.

Bỗng, một cơn gió thổi qua, bụi bay vào mắt cậu, bỏng rát.

Cậu lấy tay dụi mạnh vào mắt mình, nước mắt ứa ra, những hạt cát to như muốn xé rách giác mạc cậu, những sợi dây thần kinh trong đầu như muốn đứt lìa, và đau đớn đến cùng cực.

Cậu không thấy gì !

Đen, mờ mịt.

-Ki Bum ?

-Ki Bum hyung ! Hyung không sao chứ ?

Cậu nghe thấy loáng thoáng lời nói của Tae Min và Eun Hye, nhưng mắt thì chịu, không sao mở ra được.

-Ki Bum hyung?

Cậu lắc mạnh đầu, cố mở mắt ra.

-Ki Bum! Cậu thấy tôi không?

Một tia sáng yếu ớt lọt qua khe mắt, cậu gượng mở đôi mắt mình ra, và những hình ảnh mờ nhạt hiện lên dần, rõ ràng hơn, nhưng chậm chạp.

-Minnie? Eun Hye?

-Hyung làm em lo quá! Hyung làm sao mà để ngất luôn ngoài đường thế?

Eun Hye đứng im lặng một bên.

-Hyung không sao! Min Ho và Jong Hyun không biết hyung ở đây chứ?

-Không! Hai anh ấy còn trực, ba tiếng nữa mới về.

-Sao em biết hyung ở đây?

-Cô này gọi điện về nhà em! Em nghe điện thoại nên chạy tới!

-Tae Min! tôi nói chuyện với Ki Bum một chút được không? Nói chuyện riêng ấy?

Tae Min nhìn cô, rồi lại e ngại nhìn Ki Bum! Có chuyện gì mà lại không cho cậu nghe được???

-Em ra ngoài trước đi, Minnie!

Tae Min ngoan ngoãn bước ra cửa, và đóng cửa phòng bệnh lại.

…….

-Tôi bị gì thế? Eun Hye?

-Cậu…. cậu đã sử dụng thuốc giải Nam Broxon đúng không?

Cậu gật đầu. Mỗi tháng một lần, những cơn đau quằn quại lại ập tới. Đôi lần không thể kiềm chế được, cậu cắn rách môi mình, trong vô thức, cậu tìm tới lọ thuốc giải và để nó ru mình vào giấc ngủ.

-Ki Bum! Mắt cậu….mắt cậu dạo này có phải rất hay mệt mỏi?

Cậu gật đầu.

-Rốt cuộc là tôi bị gì? Sao không thể để Minnie nghe ?

Eun Hye thở dài, đưa cho cậu một báo cáo dài dằng dặc những con số, thuật ngữ và một bản báo cáo hóa xạ.

Cậu lật vội vàng tập bệnh án, những con chữ nhảy múa trước mặt.

-Cậu học ngành y, nên dư sức hiểu Xenain Sedoxin khi dùng nhiều sẽ tác dụng tới hệ thần kinh trung ương như thế nào mà? Tại sao cậu vẫn dùng?

Không! Cậu không biết! Cậu không biết! Những chữ này là gì thế? Những thứ này là gì thế? Xenain? Dây thần kinh trung ương số 6? Màng thủy tinh?

Tai cậu ù đi.

…..

Tae Min dìu Ki Bum vào taxi, cúi đầu chào eun Hye và cởi áo khoác mình đắp thêm cho cậu khi hai người đi về nhà.

-Rốt cuộc thì hyung bị sao thế?

-Thiếu ngủ ấy mà! Bác sĩ nói hyung phải ăn nhiều vào thì sau này mới không như thế!

-Đúng đó! Hyung xem! Người hyung như khúc củi rồi! – Để chứng minh cho lời nói của mình, tae Min cầm bàn tay yếu ớt của cậu lên và hươ hươ trong không khí – Về nhà Minnie sẽ nấu canh xương hầm, nấu thuốc bổ cho hyung uống!

Cậu cười, đôi môi nhợt nhạt, giả vờ ngủ, cậu quay sang bên kia và gạt đi giọt nước mắt mặn đắng rỉ ra ở kẽ mắt.

Bên ngoài kiếng xe, những ngọn đèn đường, ánh đèn pa-nô biển hiệu sáng lấp lóa.

Cậu nghĩ về Noel trước.

………

Tae Min giữ đúng lời hứa không kể cho Min Ho và Jong Hyun nghe chuyện cậu bị ngất và gặp Eun Hye. Anh về nhà và hôn lên trán cậu như thường lệ, bắt gặp nụ cười của cậu, anh nhấc bổng cậu lên và đi thẳng lên lầu.

-Bummie! Hôm nay em sao thế? Lạ lắm!

Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh, nhắm nghiền mắt.

-Em hơi mệt thôi! Anh đã ăn gì chưa?

-Anh ăn với Min Ho rồi! Em cũng đừng giấu anh nhịn ăn! Xem này, anh bỗng em dễ như bỗng em bé ấy!

-Uhm!

Cậu vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt, và dụi đầu vào lồng ngực nóng ấm của anh, những giọt nước mắt cứ chực ùa ra, và khó khăn lắm cậu mới giữ cho nó không rơi ra ngoài.

Đêm đó, cậu ngủ bên cạnh anh, bàn tay vòng qua em anh, siết chặt, như sợ mất thứ gì đó!

……..

“- Cô hứa với tôi chứ?

-….. Vì cậu đã cứu tôi một lần, nên tôi sẽ hứa với cậu! Nhưng làm như thế là rất ngu ngốc! như thế chẳng giống kim Ki Bum mà tôi biết gì cả!

Eun Hye giận dữ nhìn cậu.

-Cô không biết đâu! Khi tôi coi phim, tôi cũng ghét nhất là những đứa hở một chút là chia tay người yêu, tôi nghĩ họ thật ngu ngốc, ích kỉ và toàn là những kẻ yếu đuối…

-Vậy tại sao?

-Vì tôi đang ở trong hoàn cảnh như thế! Và cũng vì tôi…

Cậu nở một nụ cười chua chát.

-Tôi cũng muốn xem thử hai năm bên anh, là thật hay chỉ là một giấc mơ sớm tan biến! Tôi có thể mạnh mẽ thật, nhưng nếu càng dấns âu vào, thì lúc vỡ tan tôi chẳng còn gì để sống. Không hẳn là chạy trốn, tôi chỉ muốn thử thách một chút, điên cuồng một chút. Cô nghĩ xem? Không thú vị lắm sao?

-Tôi không hiểu được! Nhưng….cõ lẽ tôi cũng sẽ làm như thế! Nếu là cậu!"

-o0o-

-Bummie ~ ~ ~ Áo sơ mi của anh ~ ~ ~

-Đây!

-Bummie! ~ ~ ~

-Gì nữa?

-Hôn anh!

Cậu bật cười, nhón chân hôn anh, và để anh ôm lấy mình lần cuối trước khi đi làm. Nhìn anh đi cho đến khi chiếc ôtô khuất bóng, cậu tháo tạp dề và đi sang nhà Tae Min.

Tae Min đang xem phim, hôm nay cậu bé không phải nấu bữa sáng, vì Min Ho đã dành sáng thứ Hai, Tư, Sáu làm phần việc nhà, Tae Min đang ngồi xem phim, một bộ phim với nhân vật nữ chính bị ung thư, và bỏ đi nơi khác nhằm mong người yêu cũ quên mình.

-Em rất ghét mô tuýp phim kiểu này! Cũ rích! Chán! Nếu là em, em sẽ sống chết với người mình yêu! Bỏ đi thì ích gì!

-Đôi khi con người ta cũng ngu ngốc kiểu đó mà!

-Hyung! Có thể nhiều người ngu thật nhưng em và hyung thì sẽ không như thế đâu!

Tae Min với tay lấy remote, tắt Tv và cùng cậu đi nhà sách.

……..

Về nhà vào buổi trưa, cậu vớ lấy điện thoại bỏ quên ở nhà và xem tin nhắn.

“Bummie! Anh đang làm, em đang làm gì thế?”

“Bummie! Ở chỗ anh có một con cún mới, xinh lắm!”

Cậu lại bật cười vì hai tin nhắn của anh. Ngày nào cũng vậy, những tin nhắn ngộ nghĩnh không đâu vào đâu của anh làm cậu thấy cuộc đời thật hạnh phúc, và cậu đã hứa, dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn bên anh…

Nụ cười ướt nước mắt, cậu ôm lấy ngực mình, khóc nấc. Những chua chát cứ thế bôi lên vết thương nơi lồng ngực cậu, cậu không dừng lại được. Đau, cậu cảm thấy rất đau.

Cứ như thế, cậu lên lầu, lôi tập bệnh án ra.

Những chất có trong thuốc giải đã khiến dây thần kinh trung ương của một bị tê liệt một phần, mắt rất có khả năng mù hẳn, và kéo theo những dây thần kinh đố sống cũng có thể bị tiêu giảm hoặc tê liệt hoàn toàn.

Cậu đã hứa sẽ bên anh. Đã hứa cùng anh sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng đâu gì là nói trước được, những giông tố cứ thế kéo tơi, và cậu không muốn anh phải sống một cuộc sống khổ sở cùng mình.

Cậu biết, nếu cậu bị mù, cậu sẽ trở nên tự ti, cậu sẽ bị ám ảnh bởi suy nghĩ sớm muộn gì anh cũng bỏ mình, cậu sẽ phát điên lên và lảm nhảm quanh anh suốt ngày chỉ để chắc rằng anh sẽ không bỏ mình.

Sau đó thì sao? Anh chắc chắn sẽ chán một thằng mù. Cuộc đời có bao cô gái xinh đẹp và giỏi giang hơn cậu, họ sẽ khiến anh hạnh phúc hơn là một đứa suốt ngay giam bản thân trong thế giới đen tối của nó…

Nếu như cậu nằm liệt thì sao? Sẽ tệ hơn? Chắc rồi! Anh sẽ không thể phí cả đời bên cậu, cậu càng không thể chịu đựng cảm giác mình là gánh nặng cả đời của anh.

Cậu có thể nói với anh, rồi chắc chắn anh sẽ tìm cách chữa cho cậu.... Nhưng nếu chữa không khỏi thì sao? Nếu cả đời này, cậu sẽ phải sống như thế thì sao?

Những kí ức một năm trước ùa về, chen chúc nhau, những giọt nước mắt ngưng rơi. Cậu tin vào một phép màu nào đấy, nhưng không phải bây giờ........

Hít hà mùi hương quen thuộc của anh từ chiếc áo sơ mi tối qua để trên giường, cậu bỏ nó vào đáy chiếc va li, viết vội vàng một số lời khuyên cho anh rồi vò nó trong tay, nem vào chiếc va li. Bỏ vào trong giấy tờ tùy thân cùng quần áo, cậu nhìn lại căn phòng của anh và cậu một lần nữa. Nước mắt loang lổ trên mặt cậu.

Bỏ tập hồ sơ bệnh án lên bàn, là điều duy nhất cậu mong anh có thể hiểu và tha thứ cho mình.

Kéo chiếc va li nhẹ tênh sau nhiều năm quăng mình trong vũng bùn New York, hai năm hạnh phúc và bây giờ lại trở về với lồng ngực trống rỗng nhưng tim thì nhét đầy đớn đau, cậu bước vào trong xe của Eun Hye.

Cảnh vật cứ thể bị bỏ lại phía sau, bỏ mãi, bỏ mãi về phía sau.

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: