NY tear 3
Nếu như được chọn sinh ra lần nữa, bạn vẫn muốn làm sứ mệnh này chứ?
-Thưa ông , mọi người đều đã đông đủ !
-Tốt ! Ra ngoài trước đi !
Ba anh chậm rãi đưa tách trà lên miệng, nhắm mắt thưởng thức. Hôm nay ông sẽ chính thức chuyển giao lại vị trí này cho anh, còn ông, sẽ an vị với người con gái của mình. Đã sáu năm rồi, không dài, nhưng quá đủ để ông thấy thật vô nghĩa.
Đời, con người ta vì tiền mà làm nhiều thứ, nhưng nhiều thứ lại chẳng thể giải quyết bằng tiền.
Ông nhìn đứa con trai máu mủ của mình, nhưng tim ông không đập, ông có nhận ra không ?
Ông tự hào rằng mình đã cho nó quá nhiều thứ mà bao người mơ ước. Tí nữa thôi, thời khắc đã điểm, ông sẽ cho nó biết nó cần phải ngẩng cao đầu hơn nữa để mà sống. Đứa con trai này, dù ông đã nhiều lần nghi hoặc, nhiều lần ghét bỏ và muốn buông tay, nhưng ánh mắt của nó, chẳng phải rất giống ông khi nhỏ sao ?
Một con chó càng bị ruồng rẫy, một thứ vật bị ném đi, thì sức tồn tại của nó lại càng dẻo dai và bền bỉ. Trong cái Thế Giới này, tất cả mọi thứ đều đểu giả và chó má. Ông tin tưởng rằng ông đã làm đúng, một thằng đàn ông không cần tình yêu thương để lớn lên, mà cần sự khinh rẻ để chứng tỏ bản thân, cần sự ghẻ lạnh để biết những tàn dư của tình yêu là vô nghĩa…
Ông ngắm nhìn nó như một tuyệt tác bản thân mình tạo ra. Trẻ tuổi và có chỗ đứng trong New York, ông sẽ làm bàn đạp để nó có được nhiều hơn nữa.
Ông làm đúng, phải không ?
Anh lặng yên ngồi trên ghế, đảo mắt khắp căn phòng xa hoa lạnh lẽo.
Chỉ ba mươi phút ngắn ngủi nữa, anh sẽ có một cuộc chiến sinh tử, mà anh, Min Ho, Jin Ki, Rin sẽ dùng cả mạng sống để đánh cuộc. Những anh sẽ được gì ? Suốt những năm qua, mối thù của mẹ đong đầy trong anh nỗi ám ảnh cần phải trả thù, cần phải tiêu diệt triệt để cái Thế giới này. Nhưng cỏ dại, có nhổ tận gốc nó đi thì trong đất vẫn còn hạt mầm, trong nước vẫn còn những cội rễ sau này sẽ bùng phát lại, nhanh chóng và dữ dội…
Vì người mẹ bị hắt hủi, vì một thời thơ ấu không có ai yêu thương mình, vị sự ganh tị với những gì người khác đang có ?
Anh không biết những cảm giác đang trộn lẫn trong cõi lòng này của mình là gì ? Người đàn ông kia ngồi rất gần anh, nhưng sao lạ lẫm quá. Ông ta đã bao giờ một lần hỏi anh thích cái gì ? muốn cái gì ? Hay chỉ đơn giản nghĩ anh cần thứ mà ông đã bày ra sẵn ?
Sao ông không lại và hỏi , rằng anh có khỏe không ? Có muốn tất cả những thứ này không ?
-o0o-
Cậu đứng cách căn biệt thự ngầm 1 cây số. Người đưa tin giữa cậu và Eun Hye bỏ cậu bìa rừng sát vách tường và cho xe chạy vào trong khu nhà rộng lớn hàng héc ta đó.
Cậu đứng nhìn từ trên cao, đôi mắt kẻ sắc lẻm nhìn về nơi anh đang ở trong đấy.
Một cảm giác đau thắt lồng ngực ập tới.
Cậu ngã xuống.
Nó ?
Cậu thở dốc.
Một viên thuốc rơi ra từ trong vạt áo, nhét nó vào trong khong miệng đắng nghét của mình, cậu cố nuốt trôi nó xuống.
Chính những gã kia đã tàn phá gia đình hạnh phúc của cậu, vì chúng mà mẹ cậu đã ra đi. Vì chúng mà cậu bị đẩy vào trong nơi nhầy nhụa hôi hám đó, như một thứ đồ chơi rẻ tiền, rẻ mạt đến không bằng một cọng cỏ…
Nhưng cảm giác của cậu về bản thân mình là đúng phải không ?
Cậu là con của mẹ, vậy thì cậu nhất định sẽ ngoan cường, nhất định cậu sẽ giành lại những gì ông trời đã tước khỏi tay cậu, chiếm lấy hạnh phúc về phần mình.
Khẩu súng trong tay cậu lạnh tanh.
Cậu đã được nhìn mẹ chiến đấu nhiều lần trong khu tập. Tất nhiên, những kí ức thưở nhỏ chẳng để lại gì ấn tượng cho lắm, nhưng không hiểu sao, lại có một mối dây đồng điệu giữa cậu với khối sắt nguy hiểm này, cậu có thể điều khiển nó một cách thuần thục.
Một thứ khác len lỏi trong dòng máu cậu gần đây, những thôi thúc về thứ tiềm ẩn trong cậu lại dâng cao. Nếu không thể cùng anh chiến đấu với những thứ rác rưởi ấy, ít ra cậu cũng phải bảo vệ “một thứ”!!!
-o0o-
-Ba! Con đã tới!
Eun Hye bước vào phòng, cô liếc về phía anh, vô cảm, hay ít ra là đang cố như thế!
-Đi thôi ba! – Cô lại kêu.
-Tốt! Chúng ta đi! Jong Hyun, còn đợi gì nữa?
Anh lẳng lặng đi theo ba mình ra ngoài kia, những đốm nhỏ trên màn hình đồng hồ cảm ứng cho anh biết Jin Ki đã đột nhập được vào phạm bi bán kính nửa dặm, Min Ho cùng Rin đang ở cửa sau, những quả mìn hẹn giò được khéo léo đặt trên thùng sau hàng loạt xe trong bãi. Thứ chất lỏng màu đen trong hàng chục chiếc xe đó sẽ bắt lửa nhanh chóng, tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng và nhấn chìm mọi nỗi ác mộng và kết thúc.
Anh khe khẽ cười.
………
Hàng loạt những ông trùm New York đều tới để xem mặt anh, nói trắng ra chúng đều nhăm nhe vị trí ngon lành mà ba anh để lại. Ông nhấn mạnh rằng mình sẽ lui về phía sau hậu thuẫn cho anh, chứ không hẳn sẽ dứt bỏ mọi thứ, phải rồi, con người ta đâu dễ buông tha thứ mà mình đã phấn đấu đến hộc cả máu mới dành được đến vậy?
……
Một bữa tiệc linh đình diễn ra, vì những mối quan hệ làm ăn phi pháp, những món hời kếch xù, những khoản tiền cần được “rửa” đang nằm ngoan ngoãn, chồng chất lên nhau. Những gã da trắng cười lớn tiếng, vài ả nude uốn mình trong những chiếc lồng sắt đặt dọc hai bên sảnh lớn, một trong số đó mở cửa lồng, cầm chai Gin đi mời rượu.
Khung cảnh thác loạn này khiến anh buồn nôn, anh tới chỗ khay rượu, vớ lấy 1 ly moctail pha tí Seux cho mình, từ lúc quen cậu, anh không muốn đụng tới rượu nặng nữa, đơn giản vì cậu không thích mùi rượu.
Eun Hye tiến đến phía anh, cầm một ly giống anh và lắc nó trong tay, để nghe tiếng đá xoay tròn và va vào thành ly.
-Người yêu của anh đang ở đây! – Cô nói rất nhỏ.
-Không còn cách nói dối nào trắng trợn hơn à? – Anh uống hết ly Gin, rồi tợp lấy viên đá bên trong ly, dộng mạnh ly lên bàn. – Hay cô bắt cóc cậu ấy? Còn trò nào hay hơn không?
-Anh biết rõ về lý lịch của cậu ấy mà phải không? – Eun Hye không chịu thua – Anh biết rõ là những người như anh rất hay nổi loạn, rất hay làm thứ gì đó ngu ngốc mà!
Anh hơi hốt hoảng. Cô ta biết? Vậy là cô ta nói thật?
-Em - ấy - ở - đâu ?
Anh gằn từng tiếng một, đưa đầu vế phía mặt cô.
Cô cười nhẹ, anh trông khá thú vị lúc giận, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, người của cô đang đứng ngoài đấy, vậy là cậu đã tới, rất gần !
Cậu sẽ làm theo những gì cô bảo, cô tin chắc là như thế. Sâu thẳm trong cô, cô biết chỉ có cậu, cậu là người được phái đến để gột rửa mọi lấm lem bụi trần, một thiên thần đích thực !
-Tôi không biết ! Chỉ linh cảm thế thôi !
Cô bỏ đi, ly Gin pha với nước tạo thành hai khối lửng lơ, cái cách cô rút lấy chiếc nĩa nhỏ và găm vào miếng pho-mát dưới đáy ly báo hiệu sắp tới giờ.
Rin nhắn cho anh một tin nhắn :
“Đã xong. Còn 45 phút nữa!”
Anh dẹp chuyện lo lắng về cậu sang một bên, có thể cô ta nói dối, cậu không thể tới đây! Người của anh sẽ báo cáo ngay với anh nếu cậu rời khỏi đấy nửa bước.
Anh cầm ly rượu nặng trên tay, tiến về lũ sắp chết đến nơi mà không biết. Rin và Min Ho tiến gần về phía anh dưới vai những tay thân cận, và vòng ngoài quanh khu nhà sắp được phong tỏa bởi trực thăng, và hàng trăm FBI.
Một nụ cười giễu cợt nở ra trên môi anh.
Hết rồi. Giờ chết thế là đã điểm!
Một loạt tiếng súng nổ ran trời phá tung các cửa kiếng sang trọng đắt tiền, một vài chỗ trên tường bung ra dưới sức ép của cỗ súng đạn pháo lớn. Máu tung tóe ra, những tên còn lại nháo nhác rút súng và bắt đầu gào lên.Những mảnh kiếng vỡ tan lấp lánh trong không trung, cào cấu vào da, quần áo.
Người của Eun Hye đã hành động.
Ba anh quát lên một tiếng thật to. Những tấm sắt nặng hàng tấn hạ từ trên trần nhà xuống bao quanh tường, tạo thành một chiếc hộp kiên cố bảo vệ những tên đầu lĩnh sừng sỏ nhất New york.
-Mẹ kiếp! Đứa nào!
Dustface rút súng và bắn điên cuồng lên những tấm thép, một vài tên cũng bắt đầu nổi loạn và chửi thề inh ỏi.
Tốt rồi, giờ thì chung một rọ cả.
Bên ngoài, một trận hỗn chiến thực sự được theo dõi qua camera quan sát nối với màn hình vừa hạ xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Eun Hye và ba anh khi nhận ra không có người lạ nào bên ngoài, chỉ có người của ba anh, và sự phản trắc hiển hiện rõ trên màn hình.
Họ rút súng và chĩa vào ông.
-What happened? Fuck off!
-Chúng mày chỉ là một lũ phản bội đáng chết!
Eun Hye rút súng và chắn trước ông, mỉm cười khi đóng vai rất đạt. Ông sẽ vẫn nghĩ cô chỉ thủ tiêu lũ nuôi ý định lật đổ đế chế của ông, và không gì khác.
Ông sẽ nghĩ mãi mãi con gái mình cũng chỉ là tốt với mình.
Một cuộc chiến thực sự nổ ra, khi cô bắn phát đầu tiên vào người gã trùm khu Broxon. Cô quay lại và nói với ánh mắt buồn bã.
-Con đã nói mà, con sẽ không để ai hại ba đâu!
Cô đẩy ông về phía những người của mình.
-Máy bay đã chuẩn bị sẵn rồi! Ba hãy chờ con, bốn mươi phút, chỉ bốn mươi phút thôi, con sẽ cùng ba đến Blanca!
-Cô mơ sao!
Anh lao lại, nhanh như chớp. Cô ta muốn bảo vệ người này? Bảo vệ người đến chết cũng không yêu mẹ anh? Bảo vệ người đến chết cũng không nói được một câu yêu thương với anh?
-Mày! Mày định phản tao sao?
-Ông có bao giờ tin tôi đâu! – Anh gào lên! – ÔNG ĐÃ BAO GIỜ GỌI TÔI LÀ CON CHƯA?
-Dừng lại, tôi bảo anh dừng lại! – Eun Hye dí mũi súng vào thái dương anh.
-Nếu tao biết như thế này, tao…
Ông cũng rút súng và chĩa vào người anh.
Anh lặng người, ánh mắt cay đắng liếc về phía cô, nụ cười chua xót.
-Ông sẽ giết tôi phải không? Có phải ông nghĩ tôi cũng đáng ghét như mẹ tôi?
-Cho Hyuk, đưa ba tôi đi trước đi!
Eun Hye gào lên.
Một tốp người hộ tống ba anh đi ra khỏi đám người, đôi mắt anh đỏ ngầu và rát đến đau đớn. Anh quay súng về phía cô, và không ngần ngại, anh…
Nổ súng.
“ĐOÀNG!!!”
Như một thước phim quay chậm, viên đạn từ khẩu súng của anh bay ra khỏi nòng súng, quay vòng trong không trung rồi tiến thẳng tới mục tiêu. Một phát ở vai.
Cô gục xuống. Cô biết rồi cũng sẽ tới lúc này. Nếu như người đó không thể cho anh cảm giác thỏa mãn, thì cứ để cô, cứ để cô làm vật xả giận của anh đi! Nếu sống mà cứ mang tròng lòng nỗi hận thù thì sống có ích gì? Nếu sinh mạng của cô có thể xóa hết mọi ân oán thì cứ lấy đi cũng được! Thần Chết đâu rồi? Cô đang chờ đây! Sao lại không đến?
“Ba, con không đi Blanca gặp mẹ với ba được rồi!”
Cô gần như ngất đi, vết thương tuôn máu ào ạt. Sàn nhà màu trắng chỗ cô ngã xuốngc hẳng mấy chốc đã nhuốm một màu chết chóc. Nhưng không thấy đau, cô quay mình về phía ba cô đã đi rất xa.
Mọi người gần như dẫm đạp lên nhau xung quanh.
Cô gắng sức lật ngửa mình lại, mường tượng ra cảnh Chúa trời nếu đang nhìn từ trên cao xuống, hẳn Ngài sẽ thấy rất buồn cười vì cô đang cười ngạo nghễ giữa những cảnh chém giết, đang nằm rất thoải mái giữa một bầy dã thú đang rống lên và lồng lộn quanh mình.
Trong mơ hồ, cô thấy ai đó nhấc bổng mình lên. Mái tóc nâu óng ả của cô dính bệt máu được người đó gạt đi đống chất lỏng tuôn từ bả vai.
“Min Ho, mang cô ấy ra ngoài! Mau lên!”
Cô chỉ nghe được có thế, và ngất đi !
………
Mặc kệ những luồn đạn chĩa về nhau, mặc kệ có thể bị trúng một viên và chết tại nơi này, anh hạ từng tên một, cánh tay trái của anh cũng có một viên đạn găm vào. Đôi mắt anh đỏ ngầu và bốc lửa, anh đi mà không biết và không ý thức được mình đang làm gì. Anh chỉ thấy, Rin đang gọi tên anh rất to, nhưng dường như tiếng Rin cứ nhỏ lại, nhỏ lại, đến khi anh không còn nghe được cái gì nữa.
Người của anh đã tới, và người của họ cũa đã tới. Chết, hay sống, giờ chẳng quan trọng nữa…
Anh lao về phía tấm sắt lớn bị sức ép cong lên và bung ra, bên ngoài đang thực sự hỗn loạn. Một trong số những tên đang đi với ba anh tách nhóm, và tiến về phía anh.
Hắn ta thực sự là một tên Mỹ bồi to lớn, nặng hơn trăm ký và cao hai mét. Dễ như bỡn, hắn ta nhấc anh lên bằng một tay, và lại quăng xuống như quăng một mớ giẻ rách.
Anh lộn hai vòng, đứng vững và bắt đầu thủ thế. Hắn ta cũng có súng, và anh cần phải tước đi khẩu súng đấy.
Một cú hất chân nhẹ, nhưng vô ích, gã ta túm lấy anh và đạp một cú bằng cả sức mình và ống quyển anh. Anh ngã xuống đất và ôm lấy ống quyển mình. Cảm giác như xương chân bị gãy rạn và nứt ra từng khúc từng khúc, đau đớn đến cùng cực, nhưng một sức mạnh kì dị nào đó đã lôi anh dậy, nhảy lên bằng cách lấy đà trên chính thân thể đối thủ, một cú kẹp chân vào cổ và bẻ gãy xương cổ trong ba giây.
Một đòn Fukotomi hoàn hảo, người Nhật vẫn hay làm thế. Ngón tay út và cổ luôn là những chỗ yếu và dễ chết nhất !
Anh mặc kệ ống chân phải của mình đau đến mức nào, vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Cả căn biệt thự gần như bị đổ nát hết phần trụ cột, và khói bụi mù mịt bay lên. Dù đang ở giữa sáng, nhưng sảnh lớn chịu sự che đậy của ba tầng lầu và hàng tấn vách kiên cố bao quanh, những bóng đèn bị bắn lủng lẳng trên trần, ánh sáng mờ mờ chiếu qua đám khói hỗn loạn vẫn chìm trong bóng tối đen kịt.
Rin bị Dustface phi một dao vào bụng, dù lớp áo chống đạn vẫn chắn được một phần, nhưng chỗ máu rỉ ra vẫn loang trên tay khi cậu cố rút con dao ra. Jin Ki điên cuồng lao tới khi thấy bàn tay Rin dính nhớp máu.
-Đau không ?
-Không !
Rin trả lời qua loa, nhưng bị Jin Ki ôm chặt vào lòng. Cố sức giãy dụa, nhưng không thể nào thoát ra được .
-Người nào đụng tới Rin, sẽ phải chết !
Khẩu súng to như khẩu đại bác trên lưng Jin Ki nã đạn, những viên đạn văng ra, nồng nặc mùi thuốc súng cay nồng. Tiếng súng giòn ran, tiếng la hét, mùi máu pha lẫn mùi thuốc nổ. Rin thấy khuôn mặt người đang ôm mình ướt rịn mồ hôi.
Chúa trời dường như rất thích đùa vào những hoàn cảnh như thế này.
Đây là lần đầu tiên Rin được ôm.
-Đứng lại ! Tôi bảo ông ĐỨNG LẠI ! ÔNG CÓ NGHE KHÔNG ?????
Một tốp hơn 30 người dàn hàng trước mặt anh. Mặc cho cánh tay trái chảy quá nhiều máu, anh vẫn mặc nó và chạy tới chỗ người đàn ông ấy. Ông ta định bỏ chạy sao ? Ông ta có thể sao ? Nực cười !
-Mày ! Mày làm gì Eun Hye rồi ?
-Tôi làm gì ? Ông chỉ lo cho Eun Hye ! Eun Hye ! Nực cười ! Tôi mới là con ông này !
-Thả Eun Hye ra ! Thả nó ra mau ! Không thì tao bắn mày !
Từng câu từng chữ cứa vào lòng anh, đau nhói. À, thì ra ”ba” là thế này đây! Thì ra ”ba” là người có thể chĩa mũi súng vào con mình và gào tên người khác đây…
Nếu ông có thể gọi anh một tiếng : ”Con ! ” thật lòng, anh cũng sẽ chẳng để tâm tới cái thá gì nữa. Chỉ cần như thế thôi, anh sẽ nhắm mắt làm ngơ, anh sẽ yên phận, anh sẽ để ông làm gì tùy thích, ông muốn đi đâu với ai cũng được, chỉ cần ông gọi tên anh dịu dàng như thế một lần thôi…
Nhưng vì ông đã chĩa mũi súng vào anh, nên anh cũng không thể không chĩa mũi súng vào ông…
Những dồn nén bục ra như vỡ bờ, con đập cảm xúc òa ra. Tim anh như bị nổ tung thành hàng nghìn mảnh. Những đoạn quá khứ quay về, những lần bị bàn bè xa lánh và miệt thị là đồ con hoang, những lần đói cơm phải lăn lộn ngoài bãi rác, những lần bị mắng chửi là đồ ăn cắp, móc túi, lúc anh khóc ngất đi trước mộ mẹ, bị kéo đến trại mồ côi và đánh đập không thương tiếc…
Ông đã ở đâu lúc ấy ?
Những lần quay cuồng trong rượu, ở bar, quanh những cô gái cave đủ kiểu mời gọi, những lần mệt mỏi hay máu chảy đầy người chỉ vì một thùng túy phiện, những lần suýt chết sau những trận giành hàng…
Ông đã ở đâu lúc ấy ?
Những lần anh ngơ ngác hỏi mẹ, ba của con là ai, những lần anh bị đánh ấy, ông có ra che chở cho anh không ? Lầy tư cách gì, ông lấy tư cách gì bảo anh trả đứa con gái đấy cho ông ?
Khốn nạn, thật khốn nạn !
Khẩu súng trong tay anh run rẩy, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì lớp nước mờ hơi. Ông đứng trước mặt anh, họng súng vẫn không ngừng chĩa về phía anh.
-Đáng lẽ tao nên giết mày cùng với ả đàn bà ấy !
Không chần chừ, tiếng cò vô khớp và trả về. Viên đạn xoáy tung không khí, cứ tiến thẳng về phía trước. Anh đưa người đón nhận, nhắm mắt chờ đợi.
Một ai đó ôm lấy anh, đẩy anh sang một bên. Nhanh lắm, tich tắc thôi. Anh cơ hồ thấy thân nhiệt ấm áp quen thuộc của người đó. Một giọng nói quen thuộc vỗ về anh.
“Ngoan nào, ngủ đi! Ngày mai rồi trời cũng sẽ sáng!”
Anh thiếp đi.
Vết máu trên tay khô cứng lại.
-Mày….
-Ông hãy đưa cô ấy đi mau đi!
Ki Bum bế lấy Eun Hye đang nửa tỉnh nửa mê đưa cho ông. Cô cố mở đôi mắt, bàn tay run rẩy, túm lấy vạt áo cậu.
-Cả…Cảm ơn!
-MAU ĐI ĐI!
Cậu quát lên.
Người đàn ông vội vã đỡ lấy Eun Hye rồi bước lên trực thăng. Cánh quạt ù ù trong gió, thổi tung đống tuyết rồi bắt đầu bay lên không trung.
Cậu đỡ anh dậy, tuyết trắng nổi bần bật một màu đỏ tươi.
Một vài tên cố sống cố chết tiêu diệt anh cho bằng được, chúng lao ra ngoài đông như kiến, nhưng đông đến mấy, cũng chỉ là lũ kiến hôi nhỏ bé…
Bị tước hết vũ khí, chúng trở bia ngắm của cậu. Một phát hai tên, cứ thế, cậu bắn ngã hết đống người. Cậu nhận ra thế mạnh của mình khi chạm vào khẩu súng này, nó thực sự là một phần thân thể cậu, dễ như trở bàn tay. Xe cứu thương sẽ tới kịp thời, cậu không muốn có thêm một ai phải chết nữa!
“Bummie này! Con dùng súng giỏi hơn mẹ đấy!”
“Nhưng đây chỉ là súng đồ chơi!”
“Thì sao nào? Những tên rôbốt này đều đã bị con hạ gục đấy thôi! Con của mẹ rất giỏi!”
Cậu mỉm cười, cái cách mẹ cậu xoa đầu cậu và khen đứa con mới 8 tuổi của mình và khích lệ nó dùng súng đúng là một việc điên khùng mà cậu chắc rằng không một bà mẹ khác nào trên Thế Giới này làm. Nhưng bà đã đúng, ở một khía cạnh nào đó.
Cậu đỡ anh trên vai, giọt nước mắt lăn dài trên má, giọt nước mắt màu đen lem vệt kẻ mắt.Giọt nước mắt màu đen.
Min Ho chạy ra sau đó.
Rin đỡ Jin Ki đã kiệt sức về xe.
Tiếng còi hụ.
Tiếng trục thăng bay trên không.
Tất cả, chỉ như không còn gì nữa, nhưng cũng như mở rộng trước mắt cả một khung trời bao la.
Tiếng loa. Những xác người nằm la liệt, những người bị thương. Cuộc đấu này chưa hẳn anh đã thắng, ẩn sau nó còn rất rất nhiều cuộc chiến nữa, bởi ta không thể nào diệt hết cái Ác trên đời này.
Cậu đã từng nghĩ như thế, nếu như không thể diệt được hết, không thế giết tất cả đám người đó?
Thì tại sao lại phải chống cự? Sao lại phải vùng vẫy?
Sẽ càng thêm đau đớn?
Nhưng bây gờ thì cậu đã hiểu, ít ra ta cũng biết được ta sống là vì cái gì!
Trên xe, cậu hôn nhẹ lên trán anh.
-o0o-
Một tháng sau.
Có thư gửi về FBI, là của Eun Hye gửi cho anh. Cô và ba đã mua hòn đảo nhỏ nơi chôn mẹ cô, mộ của chị cũng sẽ được chuyển về đấy. Cô đang mở một tiệm bán nước giải khát nho nhỏ, ba thì câu cá suốt ngày và than vãn với cô chuyện đau khớp. Điều kiện sống hơi thiếu thốn, nhưng bù lại khách du lịch đông và thân thiện, người dân trên đảo hòa đồng và đảo tuy nhỏ nhưng rất vui, thanh bình trên cả mong đợi.
Kèm bức thư, là một bức ảnh ba anh đang ngồi suy nghĩ ven biển trong chiều tà.
“Ba đã suy nghĩ về việc của anh rất nhiều. Tôi không nghĩ là ba cố tình làm tổn thương anh, không phải là bao biện hay gì đấy, nhưng thật lòng ông vẫn coi anh là con trai của ông ấy, chỉ là có thể…ông ấy không biết cách thể hiện cho lắm. Ở đây có một chàng trai rất tốt, tên là Henry, anh ấy vẫn hay giúp hai bố con vào bờ mua ít đồ và đàn cho ba nghe. Căn nhà trên đảo hơi nhỏ nhưng nhìn ra biển và có cả dừa mọc kín sân. Anh có thể tới vào một ngày nào đó!
Eun Hye!
P/s : hy vọng một ngày nào đấy anh sẽ thực sự tới, anh trai!”
Cậu thấy anh đọc đi đọc lại bức thư đó, anh cầm bức ảnh bằng cánh tay bó bột, nhìn từ đằng sau, cậu thấy đôi vai dù đã cố kìm nén của anh khẽ rung lên, rồi anh vội vã dùng tay kia lau đi giọt nước mắt trên tấm ảnh.
Tối đó, cậu đón xe bus thăm mộ mẹ một mình. Cậu cảm ơn bà vì đã cho cậu nguồn sức mạnh siêu nhiên khi cần thiết, ước gì bà có thể thấy con mình dũng cảm như thế nào khi lao vào vòng vây đông đúc ấy.
Cậu vạch áo sơmi, tự hào nói :
-Mẹ xem này, đây là vết thương của con khi chiến đấu! Mẹ thấy không? Nó là huân chương đấy! Huân chương đầu tiên mà con nhận được!
Một vết sẹo dài một gang tay kéo từ phổi xuống khoang bụng trái.
-o0o-
Rin chính thức làm bảo mẫu của Jin Ki từ ngày hôm đó, hay nói hay hơn một chút là Jin Ki bám mãi lấy Rin không rời ra, suốt ngày bi bô theo Rin, và thề, có ai động tới một cọng tóc của Rin thôi, chàng ta sẽ ngay lập tức kề dao lên cổ người đó.
Min Ho và Tae Min gần như “trắng trợn” hơn trước nhiều, công khai nắm tay và âu yếm nhìn nhau khi gặp cậu và anh. Min Ho rõ ràng vẫn là con nít trong những chuyện như thế. Sau cái hôm đấy, Tae Min giận cậu và Min Ho gần một tháng trời, mãi cho đến khi Min Ho hì hục trồng cả một vườn hoa Hướng Dương giữa tiết trời New York.
Trong khu vườn đầy Mặt Trời dưới ánh sao rực rỡ tối tháng Ba, Min Ho đã đem một lời thề đẹp đẽ đáng mơ ước của hàng ngàn cô gái trao vào tay Tae Min, một chiếc nhẫn bạc giản đơn lồng vào ngón áp út, một nụ hôn, và cái gì đó tuyệt vời hơn thế nữa…
Cuộc sống sau đó vẫn bị xáo trộn bởi những phần tử lắt nhắt đòi trả thù, những giây phút âu lo vẫn rình rập quanh cuộc sống của mọi người, nhưng nắng vẫn chiếu, và nụ cười thì vẫn đọng trên môi.
Anh chuyển về ở hẳn nơi anh thuê sát bên nhà Min Ho, hàng rào gỗ bị phá bỏ, thay vào đó là một hàng hoa hồng Tuyết cao ngang ngực, đầy gai xanh mơn mởn trong tiết Xuân. Cậu đi học trở lại, buổi chiều làm thêm cùng Tae Min ở một tiệm bán đĩa gần nhà, đi bộ về vào buổi tối cùng Min Ho và Rin.
Jin Ki cũng thuê một căn hộ gần đấy vì cả anh và Rin không biết nấu ăn, mà bữa tối thường rất thịnh soạn ở nhà Jong Hyun. Jin Ki đánh đàn thuê ở một quán bar cũng gần đấy cho những tay nhạc rock, từ bỏ hắn nghề đánh thuê và lăn lộn trong Thế Giới ngầm. Bộ sưu tập súng vẫn cứ thế nhiều dần lên, và đôi khi người ta vẫn nghe thấy tiếng Jin Ki năn nì Rin đừng giục đi những “cô người yêu” ra khỏi nhà chỉ vì Jin Ki chất quá nhiều súng trong phòng.
Anh và Min Ho, Rin, vẫn đi làm như cũ. Nhưng vì vừa hoàn thành một phi vụ, nên trong một năm tới tạm thời vẫn không tham gia vào những vụ nguy hiểm khác. Cậu không phản đối, cậu tôn trọng hoàn toàn mọi quyết định của anh. Min Ho hỏi cậu có muốn cùng tham giam huấn luyện không, cậu từ chối và mỉm cười. Cậu thích đi học và làm bánh tart vỏ quýt hơn là bắn súng và hàng tá những thứ tương tự thế.
-o0o-
Một năm sau, cuộc sống đã vào nếp và yên lành, những ngọt ngào cứ tan dần và cô đọng mãi theo năm tháng. Anh dường như quá mức hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một Chủ Nhật, anh đưa cậu đến một nhà thờ nhỏ, vắng người.
Ngồi trên ghế và cầu nguyện đến khi không còn ai, anh cầm tay cậu đứng dậy và nói to như thế muốn Chúa nghe thấy :
-Chúa ơi, xin Ngài hãy chứng giám, con yêu người này nhất! Và chỉ người này thôi! Con không đảm bảo sẽ cho người này một cuộc sống chỉ toàn màu hồng và hạnh phúc, nhưng con xin thề, con sẽ cố gắng hết sức có thể để em ấy thấy vui, và nguyện dùng cả cuộc đời này bên em ấy!
Cậu bật khóc, vùi mặt vào lòng anh. Những yêu thương cứ thế nhân dần lên.
Mùi xà bông lưu lại trong lồng ngực anh, mùi rất quen thuộc.
Cậu cũng thề có Chúa, sẽ mãi mãi yêu anh, trọn đời.
….
Cậu chuyên tâm vào việc học, và để nhận được bằng trong khi bỏ lỡ tận một học kì so với người khác, cậu thường học bài rất khuya vào mỗi tối.
-Bummie! Ngủ đi! Mai anh sẽ gọi em dậy sớm! – Jong Hyun ngáp dài, kéo lấy tay áo cậu.
-Có bao giờ anh gọi em dậy sớm đâu!
Cậu buông bút, vươn vai, rồi cũng chui vào chăn với anh.
-Em sao thế? Mỏi mắt à?
-Uh, không hiểu sao dạo này mắt em kém quá! Hay em cận rồi nhỉ?
-Cuối tuần anh sẽ đưa em đi khám vậy! Ngủ đi!
-Uhm!
Cậu dụi mắt, đôi mắt bỏng rát như có con gì chui vào, nhưng chỉ một lát rồi thôi. Cậu chỉ nghĩ không có gì to tát lắm, liền chìm vào giấc ngủ.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top