NY tear 2
Cánh cửa gỗ màu nâu cánh gián chậm chạp mở ra. Trên chiếc bàn giữa phòng, vẫn là cậu trai có mái tóc nâu vàng loăn quăn, đôi mắt kẻ đậm cùng áo khoác jean. Trên lưng cậu ta, khẩu súng nặng trịch lộ diện với nòng súng chĩa thẳng lên trần nhà.
-Jin Ki, đây là Ki Bum! Hai người làm quen đi !
-A…Tôi là Kim Ki Bum ! Chào anh…
Trên gương mặt Jin Ki có chút thảng thốt, anh ta lùi người ra đằng sau hai ba bước rồi run rẩy chĩa ngón tay vào cậu, miệng lắp bắp không ra lời…
-Cậu…cậu….Ki Bum ???
-Vâng ! – Ki Bum run sợ trước thái độ đáng ngờ của người lạ. Mình và người này không quen biết, nhưng sao cậu ta lại chĩa tay vào người mình như thế. Jong Hyun chắc trước mặt cậu, vội hỏi đầy lo lắng :
-Jin Ki, anh làm sao thế ? Anh làm Bummie của tôi sợ đấy!
-CHÂN MỆNH THIÊN TỬ!!!
Jin ki hét lên như thế, rồi ôm chầm lấy cậu, hết buông ra lại ôm vào, thái độ cực kì….
-Cậu là chân mệnh thiên tử của tôi! Kim Ki Bum? Tên cậu phải không? Ki Bum, từ giờ cậu sẽ là người yêu của tôi, tôi sẽ coi “cô nàng” kia là tình nhân thôi! Đừng quá lo, tôi thế này thôi chứ không lăng nhăng đâu! Ki Bum! Vừa nhìn tôi đã biết cậu là của tôi rồi! A ~ Chân mệnh thiên tử!
Có hai người bị đóng băng ngay đó. Một người tái cả mặt, một người thở dài :
“Biết ngay mà!”…..
-Em ấy là của tôi! – Jong Hyun tức giận lôi cậu về phía mình.
-Cậu bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Cậu thích ăn gì? Có thích gà không? Tôi thì thích lắm! Cậu có thích dưa chuột không? Tôi không thích dưa chuột mấy! Cậu thích màu gì?.... – Jin Ki dường như không – hề - nghe – thấy – những – gì – Jong – Hyun – nói!!!
-Ơ….tôi..tôi! – Ki Bum khổ sở, cái gì thế này, không phải là cậu đang mơ đấy chứ?
-LEE – JIN – KI!
-Cái gì? – Jin Ki quát lại người vừa sửng cố với mình.
-Em ấy là – người – yêu – tôi! ANH NGHE RÕ KHÔNG!
-Tôi – không – nghe – rõ! Cậu – có - hiểu – không?
Rin đứng cạnh Ki bum, hai người bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau. Hỏng, hỏng thật rồi! Như thế này thì còn làm ăn gì nữa, xôi hỏng bỏng không thôi ~
-o0o-
-Bụp! Bụp! Bụp!
-Anh định ném thủng nhà luôn à?
Cậu ngồi vung chân trên chiếc giường, anh cả tối chỉ toàn đăm đăm cầm nắm phi tiêu phi lia lịa vào cái bia. Nếu không phải là người yêu anh, chắc cậu cũng chẳng dám mở miệng khi mặt mũi anh thế kia đâu!
-Bummie! Em có thích hắn ta không? – Anh bỏ nắm phi tiêu xuống, quỳ bên cạnh giường, cầm hai tay cậu mà hỏi.
Cậu chẳng trả lời. Chẳng phải trong lòng cậu chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi ư? Chẳng lẽ anh còn không biết! Cậu mỉm cười…
-Sao em không nói gì? Em thích hắn ta rồi à? – Anh thấy lòng mình tự dưng nhói lên một nhịp. Khó lắm mới dắt được cậu thoát ra khỏi cái tên dị hợm đấy, bám lấy cậu mãi không thôi, bây giờ thái độ cậu lại như thế này, ngực anh như bị cái gì đó thúc vào, đau lắm!
-Ngốc! Sao anh lại phải hỏi mấy câu này nhỉ!
Cậu đứng dậy, tiến gần về phía lò sưởi, vu vơ cầm một thanh củi nhỏ cho thêm vào đống lửa đang cháy hừng hực. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt cậu một mảng đỏ hồng. Mái tóc nâu nhạt ôm lấy hai gò má cao. Trông cậu vẫn như thế, dịu dàng đến từng chút một, vẫn ẩn trong bộ dạng đó là một tính càch vừa ngoan cường vừa hiền lành. Anh kiếm đi đâu khác được một người tuyệt hơn? Anh kiếm đâu khác được người nào đấy sánh ngang cậu?...
Thế nên anh không muốn mất cậu đâu! Không, không bao giờ!
-Aiiiiii ~….
-Anh muốn em quên hắn đi!
Cậu bị bế xốc lên, quăng xuống giường không thương tiếc! Mái tóc xõa tung lộ bên cổ trắng ngần, chiếc áo sơ mi mặc nhà xộc xệch, tư thế đầy quyến rũ mà ma mị. Cậu dùng ánh mắt nửa trách, nửa đồng tình với anh, đôi lông mi yên lặng, không cử động. Đôi má kia chỉ của mình anh? Bờ môi kia chỉ của mình anh? Và cả tình yêu đó, thể xác đó cũng chỉ của mình anh chứ?
Anh điên cuồng, lâu rồi anh chưa uống giọt rượu nào. Ấy thế mà tối nào cũng say, say cậu đến không còn biết gì. Cậu như thứ rượu Baileys đậm mùi sữa, nhưng cuối họng vẫn có vị cay nồng, gắt gao trong từng khoảnh khắc…
Anh nghiến lấy đôi môi cậu, đè mạnh hai cổ tay cậu xuống ga giường. Môi anh như khô đi vì mải tìm kiếm thứ gì đó sâu trong vòm miệng cậu, rồi khi tìm được, ngay lập tức lại tràn trề sinh lực. Cậu khẽ lật người qua, kiếm chút không khí để thở, nhưng anh đã chặn cậu lại, buông cậu ra vỏn vẹn hai giây.
Rồi lại điên cuồng lao xuống cổ, vai, rồi tới những nút áo mở toang một cách thô bạo.
Anh tìm, tìm thứ gì đó….
Quấn lấy cậu trong chăn, hương xuân ẩn hiện trong gió lạnh vấn vương lấy cậu. Anh lướt mũi trên da cậu, rồi cạ cằm vào vai cậu. Bây giờ kẻ nào bảo anh buông cậu ra, anh đảm bảo sẽ dùng súng bắn vỡ sọ hắn…
Thế mà….
-BUM BUM ~ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ!
Cửa sổ mở toang, một bóng người ngồi chồm hổm trên cửa sổ, rồi nhanh chóng nhảy vào phòng, phủi đi mớ tuyết vương trên mái tóc vàng lăn quăn, áo jean bụi nạm đinh của mình!
-Anh…..
Jin Ki nhe răng cười, cởi chiếc sneaker đang mang ra, đặt gọn vào một chỗ rồi cũng định phi lên giường…
-Khoan, anh làm gì vậy? – jong Hyun phủ chiếc chăn bông dầy quanh người cậu, rồi ôm chặt cậu trong lòng mình. – Anh không thấy như thế này là quá đáng lắm sao? – Jong Hyun cố thấp giọng, không muốn bên ngoài nghe thấy!
-Nhà tôi hư nệm sưởi rồi! – Jin Ki trả lời gọn lỏn như thế!
-Thế liên quan quái gì đến tôi?
-Tôi nhớ Bum Bum!
-Chẳng ai là Bum Bum của anh hết! Đi về! Mau!!!!!
-Đây là của tôi mà ~
-Của tôi !!! CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
…………
Cả đêm không ngủ, cậu lăn tròn trong lòng anh khi Rin và vài ba người nữa giúp sức + cậu phải ngon ngọt đuổi jin Ki về, nếu không chắc anh ta cũng ăn vạ ở đây cả đời lắm !
Anh vuốt mái tóc nâu của cậu, siết chặt cậu trong vòng tay. Bummie của anh ân cần như thế này, dễ thương như thế này, muốn …. »hôn » như thế này, anh phải giữ thật kĩ ! Không để ai có thể cướp cậu khỏi vòng tay mới được !
Anh nghĩ thể, mỉm cười rau đêm vất vả, rồi cũng thiếp đi bên cậu.
-o0o-
-Ba thấy thế nào ?
-Được, món con gái ba làm dĩ nhiên phải ngon rồi !
-Ba thích là được !
-…Eun Hye này ! Con thích cuộc sống bây giờ chứ ?
-Ý ba là sao ? – Eun Hye nhìn ba cô. Khuôn mặt ông nhìn cô đầy yêu thương và lo lắng. Cái cách ông nhìn cô làm cô đau quặn, cô nợ ông nhiều quá, tình yêu, và cả những thứ sau này nữa…
Giá ông đừng tốt với cô như thế, cô và anh có phải….sẽ không cần chĩa mũi súng vào nhau không ?
-Nếu con không muốn giúp ba những việc thế này, thì con cũng không cần phải cố quá ! Tuổi thơ của con đã phải lăn lộn nơi phố chợ, chị con cũng đã mất rồi ! Nếu con muốn một cuộc sống thanh thản, ba sẽ mua nhà mới cho con, sau này hai ba con ta sẽ cùng sống ở đó. Balanca, mộ mẹ con ở đấy ! Con chỉ cần nói một tiếng, thứ gì con muốn, ta sẽ cho con…
Cô nắm lấy tay ông.
-Sau này sẽ tính, bây giờ con sống như thế này rất tốt ! Vả lại không phải con ở đây, ba có một cánh tay phải đắc lực ư ?
-Con gái ngoan !
-Sếp, có người cần gặp, là Dic ! – Wu Yin gõ cửa, nói vọng từ ngoài vào.
-Ta ra ngay ! – ông trùm lấy khăn chậm miệng, xếp lại dao nĩa gọn gàng trên bàn ăn, chào tạm biệt đứa con gái thất lạc đã lâu của mình, ông rời đi.
Eun Hye dọn dẹp những dĩa thức ăn, cốc rượu vang sóng sánh cô cầm trên tay dậy mùi.
Cô ngó ra ngoài cửa sổ.
Mẹ cô đã nằm xuống, chị cô cũng đã theo mẹ tới nơi cối chân trời. Bao năm qua cô không vật vờ, không ai yêu thương. Chỉ có ông là đón nhận cô, dùng tình thương bao la trước nay chưa bao giờ cô nhận được từ ai đem tặng cô. Anh muốn bảo vệ người anh yêu, sao cô lại không thể bảo vệ người quan trọng của cô chứ ?
-Con sẽ không để ai làm hại ba đâu !
Eun Hye tự hứa như thế, trong một đêm trời sắp nổi bão.
-o0o-
-Dic hôm qua nói kiện hàng lần này không vừa ý. Phe ta để ông ấy mất khá nhiều người cho lực lượng CIA. Con làm sao thế, tại sao không khử ngọt chúng luôn ?
-…..
Anh lặng im đứng nhìn ba anh. Mái tóc nửa bạc nửa đen của ông in hằn vào trong mắt anh. Ông vẫn luôn cố thân mật với anh, nhưng vô ích. Có phải chăng vì anh là con của người đàn bà ông đã hết tình cảm ? Phải chăng ông không mong chờ gì ở anh ? Phải chăng ông sẽ không bao giờ thương yêu anh…
Mãi một lúc sau, khi anh quyết định rời đi, ngần ngừ một chút, anh quyết định quay lại và nói :
-Phải chi ba đối xử tốt với tôi một tý, tôi vẫn luôn mong như thế….
……….
Ừ, anh có muốn cái ngày đó sẽ xảy ra đâu ? Không muốn !
Dẫu sao mang tròng lòng nỗi tủi nhục của đứa con bị ghét bỏ, cả đời chỉ mang trách nhiệm như một quân lính, chẳng bao giờ chiếm được trái tim ông, anh vẫn luôn không hận ông.
Chỉ là…
Con gái thì luôn là nhược điểm của ba…
………..
-Mọi chuyện có vẻ rắc rối !
-Còn hơn cả rắc rối !
-Tôi hiểu ! – Min Ho cười, lấy một hòn sỏi ném xuống hồ.
-Cậu hiểu cái con khỉ ! Giá như người hắn bám lấy không phải là Bummie là là Tae Min của cậu thì có lẽ cậu đã khùng lên rồi!
-Tae Min không thích hắn ! – Min Ho nhún vai.
-Ừh, vì hắn chưa gặp Tae Min ! – Jong Hyun cầm cả tảng đá to ném xuống nước.
-Ầy, nhưng chẳng phải anh ta thích Ki Bum rồi sao ! – Min Ho cười lớn.
Tae Min và Bummie chẳng hiểu nổi hai anh chàng kia có gì mà om sòm đến như thế. Ki Bum đúc kết sự việc lại chỉ bằng một câu :
-Uầy, hai đứa con nít nói chuyện với nhau ấy mà !
Tae Min cười tươi. Min Ho không phải là con nít, nhưng đôi khi cũng giống lắm. Tae Min cùng cậu vun đống lá khô, dùng tấm bạt che gió thổi lửa. Những con cá cuốn giấy bạc chẳng mấy chốc sẽ thơm lừng. Chuyến dã ngoài bên bờ sông hôm nay thật tuyệt….
Min Ho và Tae Min ở lại bên lều coi mọi thứ. Anh và cậu đi sâu vào trong rừng, cậu đòi lặt hạt dẻ, mà anh thì không muốn cãi lời cậu.
Những gốc cây dẻ rụng đầy hạt. Vào giữa mùa đông kiểu này, người ta vẫn có thể thu dẻ mà chẳng phải leo lên cây như sóc. Cậu thích ăn hạt dẻ, nên anh sẽ để cậu lượm cho thỏa thích. Hai túi áo căng đầy dẻ, cậu vẫn tham lam nhặt đầu rổ mang theo.
-Em định ăn dẻ thay cơm đấy à ?
-Tiết kiệm mà !
Anh cười phì. Tiếng một loại chim rừng hiếm hoi không di cư lảnh lót đâu đó. Những tán lá rụng trơ trọi. Nền đất độc màu nâu đen xám xỉn của rễ cây và màu tuyết trắng. Bỗng chốc một ý nghĩ tinh ranh vụt qua đầu anh…
-Bummie !
-Hả ?
-Ta làm tiếp chuyện hôm qua không ?
Anh đẩy cậu vào một gốc cây, nhẹ nhàng để chiếc rổ quý báu của cậu sang bên.
-Anh hâm à ?
-Không ! – Anh nâng cằm cậu lên, mỗi lần cậu bặm môi như thế này, trông rất đáng yêu !
-Này, anh vẫn chưa quên cái lần ở phòng tắm chứ !
-Dĩ nhiên là không !
-Vậy nếu anh không muốn cậu bé lại đau thì buông em ra !
-Ngốc !
Anh búng trán cậu, rồi xoay người lại, dùng lực đẩy cậu lên lừng mình, cầm lấy cái rổ, anh vừa cõng cậu vừa hát, đi về lều.
-Thả em xuống, em còn muốn nhặt nữa cơ !
-Anh muốn về ăn ! Anh đói lắm rồi !
-Thả em xuống !
-Không thả ! Ôm anh vào !
Cậu ngoan ngoãn ôm anh, nụ cười lại tràn ngập không gian.
Giá mọi thứ lúc nào cũng như thế này thì thật tốt.
………
-Hai người đi lặt dẻ tận đâu thế? Nam Cali hay là qua tận Pháp? – Min ho khó chịu nhìn cảnh chồng vợ cõnh nhau phát ghét đi được.
-Bummie cứ đòi lặt cho lắm vào cơ!
-Ngon mà! – Cậu nói gọn lỏn, rồi tít vào chỗ Tae Min đang ngồi, tranh miếng cá ăn dở của em ấy!
-Cậu thiếu đói àh, vẫn còn nhiều cá ở đấy khi không sao lại giành với Minnie?
-Cậu có người yêu rồi nên bênh gớm nhỉ? – Ki Bum hờn dỗi , bỏ ra sau lều nuóng bọc hạt dẻ.
Tae Min nhìn Min Ho, hơi đỏ mặt.
Ăn no nê, xong mọi người bắt đầu thu dọn lều, cất mọi thứ lên xe và chuẩn bị về. Chuyến pinic ngắn ngủi nhưng thú vị ru ngủ Ki Bum và Tae Min trên xe. Riêng Jong Hyun vẫn quạu cọ chuyện “người mới”
-Tổ chức mà cho là tôi đá hắn ta lâu rồi!
-Anh ta tài, chúng ta phải hợp tác thôi!
-Miễn là đừng nổi thêm cơn điên nào nữa!
Jong Hyun nói rồi ra điệu bộ muốn rút súng bất cứ khi nào.
…..
Tối, việc triệu tập người của Hội ăn mừng cuối năm và để chúc một năm mới “thành công” là điều không thể thiếu mặt anh. Jong Hyun cùng Rin, ba người thân cận đi, còn mỗi cậu vò võ ở nhà. Cậu đang chờ, và cậu biết người đó…sắp tới!
Cộc! Cộc!
Tới rồi sao?
-Vào đi….
Eun Hye bước vào. Mái tóc xoăn lọn dài quyến rũ, chiếc áo choàng lông sang trọng. Trông cô đẹp và quyến rũ. Nhưng ẩn sau vỏ ngoài đó, cậu biết, cô là một người thiếu thốn nhiều thứ và có một quãng thơ ấu chẳng tốt đẹp gì…
Một người con gái đẹp như thế này đã sống ra sao trong những khu phố ổ chuột lúp xúp?
Một người con gái đẹp như thế này để làm gì khi không biết YÊU chính bản thân mình?
-Hơi khó để gặp riêng cậu! – Eun Hye cởi áo khoác ngoài, vắt nó trên ghế bành.
-…..
-Cậu đã nghĩ về những gì tôi nói chứ?
-Rồi!
Eun Hye bước chầm chậm về phía cậu.
Rồi,
Một giọt nước mắt rơi ra.
-Vậy cậu hãy giúp tôi! Hãy cầu xin anh đừng làm hại “người đó”, không phải với anh, người đó cũng rất quan trọng sao?
-Không phải muốn là được đâu! Anh ấy cũng rất khó chịu.
-Tại sao mọi người đều nghĩ cho hắn? Cả chị tôi cũng thế! Tôi không thể lần nữa mất đi! Xin cậu đấy, Ki Bum, hãy giúp tôi lần này thôi!
-Đừng khóc nữa!
Eun Hye chùi nước mắt nhòe nhẹt trên gò má mình. Những cảm xúc hỗn loạn trong cô nặng nề, chúng đập vào nhau, đau nhói và không thể cầm nước mắt được.
-Cô cũng đừng khiến anh ấy đau…. Hãy giữ bản thân không bị tổn thương!
-Nghe này, ngày đó chớp mắt sẽ tới thôi! Có thể là mai, mốt, hoặc ngay đêm nay! Tôi linh cảm anh ấy đã biết hết rồi…. Vì thế, cậu, hãy giữ giao ước của hai chúng ta nhé!
-Tôi hiểu!
-Tôi phải đi ngay! Cậu…. Tôi không biết phải nói gì hơn, giá cũng có người yêu tôi như cậu yêu anh thì tốt biết mấy!
-Rồi cô sẽ gặp! – Cậu thì thầm, nhìn theo bóng cô gái vờ ngẩng đầu, hiên ngang bước ra khỏi đây, thực chất trong lòng là một cõi hoang mang.
Cậu ngồi thần suốt cả đêm đó. Cho đến khi gần sáng, anh trở về trong hơi rượu nồng nặc.
-Gì thế này? Anh say rồi?
-Hức…Anh không say!
-Thế này mà không say! – Cậu lôi anh về giường, vởi áo và giày, kéo chăn đắp cho anh, miệng càm ràm vì anh vế quá trễ và nốc quá nhiều rượu…
-Ba….Sao ba không….
Cậu khựng lại…
-Tại sao…không thể một lần gọi con…như gọi…người đó….
-Ba….
Nước mắt lăn dài trên gương mặt chàng trai trẻ. Những năm tháng khắc nghiệt đã khiến nước mắt người này trở nên trong và tinh khiết hơn bao giờ. Chảy dài xuống cổ, làn mi ướt nước chập chờn trong những cơn mê, và những nỗi đau không dứt…
Cậu cũng khóc, cậu cũng nhớ về những thời gian địa ngục của mình. Về những mũi kim Nam Broxon cay xè trong máu, về những tủi nhục, mất mát, những đớn đau giằng xé, những chày chìm trong vũng lầy hoang hoải không vùng vẫy được….
Cậu ôm anh, khóc như một đứa bé, rồi tự trấn an mình :
-Đừng khóc, đừng khóc! Ngày mai trời sẽ sáng thôi!
-Lee Jin Ki! Sao anh lại ăn sáng trước cả tôi thế?
Jong Hyun sáng sớm vừa dậy, đã thấy cậu đang phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho Jin Ki, hơn nữa bữa sáng còn rất thịnh soạn! Jin Ki ngồi nhồm nhoàm nhai mấy lát bánh mì kẹp thịt gà, tay cầm chén súp húp sột sột, trông rõ là …ngứa mắt!!!
NGỨA MẮT! NGỨA MẮT LẮM RỒI ĐAAAAAAAAAAAAA!!!!!...........
-Chân mệnh thiên tử nấu ăn rất ngon! Chân mệnh thiên tử nấu gà không ai bằng! – Jin Ki mặc kệ Jong Hyun đang cầm dao, chảo nồi niêu thớt đĩa nhắm hết về phía mình, ung dung giơ ngón tay cái về phía Ki Bum, miệng nhe nhoét mỡ, hai con mắt tít lại như hai sợi chỉ vắt ngang qua ….
-TÔI HỎI, SAO – ANH – LẠI - Ở - NHÀ – TÔI? CÒN – ĂN – SÁNG – TRƯỚC – CẢ - TÔI – THẾ - HẢ?
Rin đang ở ngay đó, hết sức ôm Jong Hyun lại, không thì cả cái bếp này sẽ banh chành mất. Mới sớm dậy, cái tổ quạ trên đầu còn chưa kịp cất, Jong Hyun đã lại vò nó lên, minh chứng cho cái sự điên – lắm – rồi với kẻ - vô – duyên – tệ - kia…
-A ~ a ~… Ngonnnnnnnnn!!!
Jin Ki vẫn là như thế, bỏ mặc ngoài tai hết, mút mấy ngón tay chùn chụt.
-Yên nào! – Cậu tiến về phía anh, cười ngọt lịm, tay cầm một hộp sữa dâu, rồi đưa nó cho jin Ki, ngồi đối diện với con người không biết trời cao đất dày là gì này…
-Bum Bum!
-Jin Ki! Tôi nói cái này…
-Chân mệnh thiên tử, cậu nói đi!
-Tôi đã có “chân mệnh thiên tử” của tôi rồi! Là người kia ! – Cậu chỉ về phía anh, vẫn cố nhẹ nhàng hết sức có thể - Và cả đời này tôi chỉ coi người đó là quan trọng nhất thôi! Tôi không phải là “chân mệnh thiên tử” thích hợp với anh, anh hãy dành tình cảm này cho người khác nhé?
Jin Ki lặng cả người, đôi mắt đem sạm lại.
Jong Hyun vừa nghe xong câu, đã bừng tỉnh, ngẩn người ra, miệng vô thức nở nụ cười khoái chí…
Chẳng may, lúc đó….
Có một con ruồi bay ngang qua…
-Hơ…hơ…Hắ…..Hắt…XÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ…………………
-TRỜI ƠI! COI CHỪNG! – Rin la lên.
Thôi rồi, sắp rồi, đời mình thế là sắp hết rồi !
Vừa mới hắt xì xong, Jin Ki đã lấy tay chùi đi mớ nước xanh thò lò ngay mũi mình,1s đầu, mồm anh choàng ngoạc ra…
1s sau, mắt anh chàng òa lệ…
1s sau, tiếng thét động Manhattan…
-Oa…oa…oa…oa….
Xong! ~
Jin Ki khóc váng lên, khóc đến mức nước mắt nước mũi dây hết ra cả chiếc áo jean rách thành một màu…tởm tởm…Mà rõ ràng không có nguyên nhân gì để hắn ta khóc, và cũng chẳng ai gây nên cái cơn khóc kì dị này. Nhưng tiếng khóc thì rõ chói tai, và nước mắt thì cứ tung tóe hết cả, và nguy cơ ngập úng giữa mùa đông thế này là rất cao…
-Jin Ki, không được khóc!
Cậu nghiêm mặt.
-Ghét nhất nghe tiếng ai khóc! – Cậu lại nghiêm mặt.
Nín thinh!
-Rin, dắt cậu ta đi chùi mặt đi!
Choáng váng, Rin đành dắt đứa bé 4 tuổi trong thân xác người lớn đi vội vào phòng tắm. Những câu đại loại như :
-Chỉ có Rin là tốt với Jin Ki thôi à !
-Rin Rin ! Chân mệnh thiên tử !
-Trời ơi ! Gớm quá ! Xì mũi đi !
-Rin Rin !
-IMMMMMMMM !!!!
Một buổi sáng đã bắt đầu như thế ! Anh và cậu cười nhẹ, một cái hôn dịu dàng chào buổi sáng.
Rõ ràng, những khó khăn chẳng hề làm cậu và anh nao núng, đã tới một tầm mức mà hai người yêu nhau chỉ nên trân trọng giây phút hiện tại và tất cả những gì họ có. Lo lắng về ngày mai chẳng thể làm cho khoảnh khắc chìm đắm yêu thương này mặn nồng thêm…
…..
-Mất tầm 20 phút để đi từ đây tới đây !
-Chỉ khoảng 10 phút thôi, nếu ta đi bằng lối ống thông gió !
Jin Ki đã khôi phục lại dáng vẻ killer S.M.E khi bị Rin một nhát vào đầu. Trông anh chàng không có vẻ gì là nhớ cái giây phút ở nhà ăn, mà anh cũng chả muốn nhắc tới nữa. Min Ho thì đang suy tư với mớ sơ đồ rắc rối của cơ sở chính của « ông trùm »
-Đi lối thông gió ta có thể bị mắc kẹt ở chỗ này, chỗ này…và cả ở đây nữa ! Không còn lối nào khác sao ?
-Còn, đi thẳng vào và nếu không sợ chết dưới hàng chục tay bắn tỉa, anh có thể đi vào bằng cửa chính ! – Jong Hyun đáp, mặt rất thật.
-Thế tôi đi bằng cửa chính ! – Jin Ki trả lời, sau một phút suy nghĩ.
Jong Hyun tin rằng Jin Ki không mạo hiểm đến mức hy sinh mạng sống của mình, anh nhấn mạnh lại, cửa chính có tầm 50 tên, và ai cũng được trang bị hoàn toàn đầy đủ !
-Không sao ! Tôi vẫn thường hay đi bằng cửa chính ! – EL quay lại làm người tình vĩ đại của Jin Ki, găm chặt vào tấm bia trước mặt, rồi nhanh chóng trở về trong tay « bạn trai ».
-Nhanh thật ! Mai rồi !...
Anh lẩm bẩm trong miệng, chẳng ngờ ngày mình mong chờ cuối cùng cũng đã tới. Nhưng như một quả bóng đã xì hết hơi, anh chẳng còn muốn chính mình sẽ phải làm những việc này.
Quay về bên cậu khi đã xế chiều, anh thấy cậu đang ngồi trong vườn cây, cẩn thận đắp một người tuyết nhỏ xíu cạnh gốc thông cao vút.
-Bummie !
Anh nhẹ giọng kêu, cậu quay khuôn mặt tuoi cười lại nhìn anh. Vẫn là như thế, dẫu có bao mệt mỏi lẫn chán chường, chỉ cần được nhìn thấy cậu, chúng đều như bị bốc hơi hết và lòng anh trở nên nhẹ bẫng.
-Lại đây, xem đẹp không ?
Cậu vẫy anh, đôi găng tay đỏ rực với chiếc mũ len màu xanh xám nổi bật trên khung cảnh tuyết trắng xóa cả một góc trời. Trông như một cảnh phim bị cắt ra, và thả xuống đây, một thiên thần xuống trần, và đang ở trước mặt anh.
-Em làm người tuyết à ?
-Ừm, lạnh quá nên em chỉ có thể làm nhỏ thế này thôi ! – Cậu thổi phù phù vào đôi bàn tay tê cóng của mình.
Anh mỉm cười. Người tuyết nhỏ xinh chỉ co tầm 30 cm, khuôn mặt cười và chiếc mũi làm bằng cành cây, đôi mắt bằng hạt dẻ , cánh tay gỗ nhỏ dang ra trong không khí, muốn ôm trọn những bông tuyết lấp lánh đang rơi đầy trời.
-Để nó một mình như thế này thì buồn quá !
Anh vón tuyết lại thành một cục, một chú người tuyết bé xinh lại ra đời dưới bàn tay của cậu và anh. Hai người tuyết đứng cạnh nhau, hai bàn tay như đang nắm, và khong biết do tại mình đang vui, hay do ảo giác, mà cả anh và cậu đều cảm thấy rằng chúng đang rất hạnh phúc…
-Lúc trước, anh bảo muốn đưa em đi du lịch, là vì ở nơi kia anh biết, có một cây thông lá trắng !
-Cây thông lá trắng ?
-Uh ! Anh định đưa em tới xem !
-Bây giờ không phải mọi cây thông đều trắng sao ?
Cậu siết nhẹ tay anh, nhìn lên những cây thông đang bĩ tuyết bao phủ, tầng tầng lớp lớp tuyết nặng trĩu trên cây.
-Anh sẽ gọi con này là Bummie ! - Anh chỉ vào người tuyết của cậu, trông xinh hơn con của anh.
-Vậy con này sẽ là Hyunnie ?!
-Này, sao em làm con của em cao hơn của anh thế hả ?
-Là tại anh làm thấp hơn của em đấy chứ ? Mà như thế này chẳng phải giống hơn sao ?
-KIM KI BUM ! Em đứng lại cho anhhhhhhhhhhhhhh !!!!
-Bắt em đi ! Giỏi thì bắt em đi !
Bummie và Hyunnie lặng lẽ dõi theo ánh mắt hai người chạy đuổi trong khi những bông tuyết vẫn cứ rơi chầm chậm, chầm chậm.
-o0o-
-Ngon không ?
-Em nấu đương nhiên ngon rồi !
-Khéo nịnh !
Jong Hyun véo mũi cậu, cười cười rồi tiếp tục ăn. Cái dáng cậu đi đi lại lại trong bếp, thích thú với việc nấu ăn và tự khen mình, anh không khỏi bị vui lây cái niềm vui của cậu. Ngoài trời tuyết rơi rất dày, báo hiện một trận bão tuyết to.
……….
-Ngon không ?
-Em nấu đương nhiên ngon rồi !
Tae Min ngượng ngịu cười hạnh phúc. Ngoài Ki Bum ra, đây là người đầu tiên khen món cậu nấu ngon, dù cậu biết cậu nấu vẫn chưa bằng ai, nhưng có thể nghe anh nói như thế, những tế bào cậu lại cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.
-Ngày mai anh phải đi thật ư ?
Giọng cậu run run, những ngày ấp ám chỉ vừa mới tới, lẽ nào lại bắt cậu phải chờ đợi, phải một lần nữa hy vọng hay sao ?
-Đừng quá lo ! – Min Ho nắm chặt hai tay cậu. – Anh chắc chắn sẽ trở về.
-Em biết rồi !
Anh cùng cậu lên lầu, dọn dẹp quần áo, đồ đạc. Ánh trăng phủ xuống mảnh vườn mọc đầy những bông hồng Tuyết màu trắng , khiến nó trở nên như một khu vườn cổ tích. Loại hoa anh đã vì một người mà trồng, loại hoa chỉ mọc trong tiết trời lạnh lẽo, loại hoa càng khắc nghiệt thì lại càng nở đẹp và sung mãn nhất.
Sau này, nếu có thể…
Anh sẽ trồng Hoa Mặt Trời…
Loại hoa có lúc tàn, nhưng rồi sẽ lại hồi sinh, loại hoa tươi tắn rực rỡ như ai đó, màu vàng trẻ con nhưng cũng thật cao ngạo anh cảm nhận được những ngày qua…
Phải rồi, như cánh chim mong đợi được di cư tới phương nắng ấm, khi giông tố trôi qua, nhất định anh sẽ trồng loại hoa đấy, mang tới cho cậu một lời hẹn ước vững chắc, một căn nhà, một cuộc sống bảo đảm…
…….
-Em và Minnie sẽ ở đâu những ngày tới ?
-Ở căn hộ chung cư của FBI, an toàn hơn chỗ này !
-Anh sẽ mau về chứ ?
-Chắc chắn !
Cậu xoay lưng về phía anh, dựa hờ hững vào cửa sổ. Như những ngày đầu tiên. Kí ức lại một lần nữa ùa về. Hai con người tuyết vẫn đứng vững dưới gốc thông to che chắn, nụ cười của chúng hứa hẹn một điều gì đó tươi sáng lắm, nhưng sao cậu vẫn khôg hết lo.
-Em nhớ lúc ở quán không, anh đã đàn một bài mà em bảo em rất thích ý ?
-À, bài “Dòng sông êm“ ?
Anh lôi tư trong tủ ra một cây đàn ghita vừa mới mua vài hôm trước, vẫn còn thơm mùi vecni. So dây và đánht hử vài nhịp, anh bắt đầu vào bản phức điệu ngắn của Bach, và sau đó là bài “Dòng sông êm“.
-Hay nhỉ, lúc đó em không biết là anh có thể đánh đàn hay như thế !
-Phải thế thì em mới thích anh chứ ?
Cậu nhắm mắt, nghe những nốt nhạc trầm trầm lan tỏa trong không khí như hương cà phê Mocha, vừa chớp mắt một cái, thấy đã tỏa khắp gian phòng, và khi tan hết thì lại quyến luyến muốn nhớ lại…
Cậu ngủ.
Anh khẽ nhét vào vali của cậu lọ thuốc giải Nam Broxon và một tờ giấy dặn dò. Anh biết những con đau âm ỉ vẫn dày vò cậu bấy lâu, nhưng lần nào cậu cũng chịu đựng. Anh mừng vì điều đó, nhưng nếu có một lúc nào đó cậu quá đau, nó sẽ giúp cậu xoa dịu bớt. Anh tin cậu đủ thông minh để không lạm dụng nó quá đáng. Ngày mai, sao mà nhanh thế, sao mà bất ngờ thế. Chuỗi ngày sống trong hồi hộp lại sắp tới với anh rồi…
Vậy đêm nay, anh sẽ dùng hết khoảng thời gian này chỉ dùng để nhìn cậu, để ngắm cậu…
-o0o-
-Mau lên !
Anh đưa đống vali cho Rin, người quản gia già đi Malay bấy lâu cũng trở về theo lời anh để chăm sóc cho cậu. Anh đỡ cậu lên xe, cố dằn lòng để không hôn tạm biệt cậu, anh không muốn tạo cho cậu suy nghĩ bi quan nào nữa. Nhìn chiếc xe khuất dần trong sương mù mờ mịt, anh dằn lòng, và quay vào nhà, hôm nay ba anh sẽ đến đón anh cùng đi tới trung tâm cơ sở chính, và anh cần chuẩn bị tốt cho lần “đầu tiên“ cũng như cuối cùng này…
……..
Chiếc xe đỗ nhiều nơi, cốt cho cậu có thời gian đổi xe và cắt đuôi (nếu có người bám theo). Cuối cùng cậu cũng được Rin đưa đến chung cư của FBI. Min Ho đã đợi trước trong phòng, Tae min cũng đã ở đấy, thiếp đi sau một đêm mệt nhoài. Cậu bé vẫn chưa có kinh nghiệm trong mỗi lần chia ly.
-Cậu chăm sóc cho Tae Min nhé !
-Cậu cũng phải chăm sóc bản thân nhé !
-Mình biết rồi !
Min Ho buồn bã bước đi.
Rin cất va li của cậu vào trong phòng, cậu nói nhỏ giọng :
-Rin, anh cũng thế nhé!
Rin gật đầu, rồi đi thật nhanh.
Jin Ki đang đợi hai người ở dưới đấy. Và hôm nay thì không được phép chần chừ…
-o0o-
-Đã xong hết rồi chứ?
Eun Hye ngồi trước bàn trang điểm, gọi điện cho cậu .
-Mọi người đã đi hết rồi!
-Tôi cũng phải đi ngay đây!
-Cô ….sẽ ngăn anh lại sao?
-…….
Eun Hye cúp máy.
Cậu ngắm nhìn Tae min đang ngủ, vuốt ve khuôn mặt của cậu bé. Có vẻ liều thuốc mê và cả cơn mệt đã ru cậu bé vào một giấc mơ dài. Ngoài cửa, người của Eun Hye sắp đặt đang chờ đợi cậu. Cậu lấy chiếc túi từ người đó, áo chống đạn, một khẩu routlet 2 ổ, dao găm….
Cậu chậm rãi mặc vào.
Ngắm mình trước gương.
Phải rồi, lâu lắm rồi.
Trước khi bị đưa vào nơi nhầy nhụa đó, vào bóng đêm đen tối đó. Cậu đã là con của mẹ, một điệp viên nổi tiếng của CIA. Những gì mẹ dạy cậu, những gì cậu miễn cưỡng học : “Con phải học để sau này, bảo vệ chính mình và người con yêu! “
Nhưng cậu vẫn không bao giờ muốn.
Bởi cậu muốn mẹ cậu sẽ mãi bảo vệ đứa con bé bỏng này. Cậu không muốn mình mạnh mẽ lên để mẹ bỏ cậu dấn thân vào nỗi nguy hiểm. Nhưng rồi mẹ cũng đã đi, và cậu đã gục ngã. Cậu đã mất đi một nửa bản thân.
Nhưng ngày hôm nay sẽ khác, cậu sẽ không còn là người chỉ biết đứng trông người khác đến bên và chìa tay ra kéo mình lên nữa. Một nửa dòng máu của cậu đã cuộn sôi lửa và đầy những hận thù đối với những con chó nhỏ dãi sẵn sàng làm đủ cách để có được TIỀN, kể cả bán rẻ sinh mạng và nhân cách con người.
Những kẽ rác rưởi ấy phải chết.
Một cậu khác – một Ki Bum sẽ khác.
Đôi mắt kẻ viền đen đậm và đường kẻ xéo tay chếch về phía đuôi mắt, trông cậu trở một người hoàn toàn khác trước gương. Khoác áo sơ mi và áo măng tô dài ra ngoài, kính sát tròng cảm nhiệt mắt trái, cậu đi ra khỏi cửa.
Hôm nay sẽ là thời khắc hồi sinh !
-o0o-
Căn biệt thự to lớn trải dài ở một khu biệt lập. Ở dưới nó, dưới căn nhà chỉ hơi sang trọng ở Manhattan, là cả một hệ thống "Cống ngầm" với đầy những "con chuột" bò lúc nhúc ở dưới. những kiện hàng, những cuộc trò chuyện xuyên quốc gia, mang tính lũng đoạn kinh tế, đảo chính chính trị với những tay môi giới thông tin có cỡ.
Anh đã nhận ra tại sao các tín hiệu vô tuyến dò tìm tín hiệu của ông trùm tại sao lại có một nơi ở ngay chính "nhà mình".
Anh đã lờ mờ biết được lý do của việc thanh tiến quá nhanh chóng đến đáng ngờ của mình. Anh đã không cần phải quá cực khổ để leo lên được vị trí mà bao người mơ ước. Đó là vì người thực sự có thế lực, là người làm nền cho anh.
Người đàn ông đó vì muốn bù đắp cho một đứa trẻ mất mẹ mang dòng màu của mình, đã cố cho nó một cuộc sống mà ông tưởng là tuyệt vời. ông cho nó quyền, cho nó tiền, nhưng ông không cho nó tình yêu. Ông tạo nên một vòm trời để nó lăn lộn và lớn lên, nhưng lại không cho nó bờ vai để dựa vào…
Rốt ráo, vì ông không yêu mẹ anh, nên anh cũng không tài nào nhận được tình thương từ người đàn ông đó…
Ông yêu một người đàn bà khác, nên đã ruồng bỏ mẹ anh. Một người đàn bà trớ trêu thay đã có hai đứa con không cha. Hai đứa con gái không mang máu huyết của ông, nhưng ông vẫn mang tấm hình của họ trong ví, vẫn miệt mài tìm họ khi nghe tin người mẹ chết. Để rồi sau gần 10 năm thất lạc, ông tìm được người em, và cho nó tất cả những thứ anh ao ước có được…
Nếu bây giờ anh bắt ông chọn một trong hai…
Ông sẽ chọn ai ???
Chiếc xe lao đi trên con dốc, đỗ ở bãi đỗ xe rộng cả chục hecta, đông kín xe, hàng trăm người canh gác. Hôm nay ba anh sẽ chính thức giao quyền kế vị lại cho anh, dĩ nhiên là anh không biết. Ông muốn làm theo lời cô, muốn hưởng nửa phần đời yên lành của mình tại Blanca.
Hàng người áo đen nối đuôi nhau kéo xuống dưới hầm. Angela không tới.
……..
-Cậu biết ba tôi là ai không ?
-……
-Là ba anh ấy !
Cậu đã sững sờ như thế nào khi nghe những lời đó !
-Mẹ tôi đã có chúng tôi với một người đàn ông khác, rồi mới gặp ba tôi ! Những năm chúng tôi khó khăn, ông ấy đã một tay nuôi mẹ con chúng tôi ! Rồi ông ấy bỏ đi New York làm ăn, với ước mong đổi đời cùng bang của mình. Mẹ tôi sa vào cảnh túng thiếu và vật vã vì nợ…Ông ấy đã quay về cưu mang tôi sau ngần ấy năm…
-….
Cậu im lặng, nín thở nghe.
-Cho đến khi hai chị em tôi được FBI tìm được trong lúc mẹ mất, sock thuốc, họ đã nuôi nấng chúng tôi. Chị tôi đã sớm nhận ra mọi thứ, tất cả mọi thứ…
-Tất cả mọi thứ ư ? Sau khi tìm thấy cô, ông ấy không hề biết gì về quá khứ của cô cũng như mục đích của cô ?
Eun Hye lắc đầu.
-…Cậu…yêu anh ấy thật lòng chứ ?
-Tôi chỉ cần mỗi anh ấy !
-Vậy, tôi xin cậu ! Hãy cứ im lặng, hãy cứ để anh ấy ghét tôi ! Như thế anh ấy sẽ không mất quá nhiều, và đau quá nhiều !
Cô nắm chặt bàn tay cậu, mắt đẫm nước.
-Nếu ông ấy nhận ra, Jong Hyun chỉ có nước chết mà thôi.
Cậu…cậu gật đầu.
Eun Hye gặt nước mắt.
-Vậy sau này, hãy để anh ấy biết ! Tôi không hận anh ấy. Ba tôi là một người rất tốt, ông ấy đã không hắt hủi tôi, bao che tôi dù rằng tôi không phải con ruột ông ấy, dẫu cái chết của chị và của mẹ đã trở m một lỗ thủng lớn trong người ông ấy….
Trí nhớ của cậu qyay trở lại trong cái ngày ở cảng Hamrboat ấy, cậu đã biết mọi thứ.
Chiếc xe đưa cậu tới nơi anh đang ở. Cậu muốn ở bên anh.
Nếu sống, anh sẽ sống cùng cậu. Nếu chết, cậu sẽ chết cùng anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top