NY tear
-o0o-
Cậu ngửa đầu ra sau, ti hí mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức cổ lỗ xĩ lì lợm kêu eo éo một cách nhức đầu.
Với tay ném chiếc đồng hồ sắp chết tới nơi xuống thảm sàn nhà, hy vọng nó sẽ ngừng kêu, nhưng chiếc đồng hồ lại càng kêu to hơn.
Uể oải.
Cậu cuốn chăn tròn vào người mình, từ từ thả mình xuống thành giường, cố với lấy cái cần gạt tắt chiếc đồng hồ quái quỷ. Tay cậu không thể với lấy nó, nên cậu vẫn cố sức nhích người thêm một tí, nhưng vẫn vô ích.
Cuốn chặt chăn vào người, cậu lại nhích gần như choài ra hẳn so với mép giường.
Cuối cùng chiếc đồng hồ quỷ quái ấy cũng chịu im mồm.
-Oái !
Mất đà, cậu rơi xuống !
Một cách tay nhanh chóng kéo cậu giật ngược lại, theo đà lọt vào vòng ôm vững chãi và lồng ngực ấm áp của người đó.
Anh vẫn đang nhắm mắt.
Cậu cười, rúc vào bờ vai trần mát rượi thơm mùi nước hoa hổ phách và gỗ trầm ấm của anh. Đêm qua đã rất khó khăn để cậu kéo anh lại bên mình. Ba năm là quá dài và chất chồng những đau thương chai sạn, để anh phải dè chừng trước cậu. Cậu biết, cậu hiểu, tự tay cậu đã gần như bóp nát tình yêu và hy vọng của anh. Nhưng cậu có lý do để phải làm như thế….
Anh lặng im trên giường, sau khi tắm, cậu vẫn đứng quay lưng về phía anh, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, hệt như ngày nào.
Cổ họng cậu nghẹn đắng, anh chưa bao giờ im lặng thế này với cậu, nhưng biết làm sao ? Cậu cũng phải để cho anh thời gian để tha thứ, phải không ?
Cậu thở dài, tiến tới ngăn bàn chất đầy những sách y khoa của mình, cẩn thận rút ra từ trong hộp bảo quản một tập hồ sơ bên ngoài ghi đậm những chữ :
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CAI NGHIỆN MỚI VÀ THUỐC ĐẶC TRỊ - NAM BROXON
Dưới hàng chữ in đậm đấy, tên cậu kiêu hãnh in trên bìa giấy cứng.
Anh cầm lấy, và lật qua lật lại mấy trang giấy, tuy không phải thuộc chuyên ngành y khoa, nhưng tập hồ sơ được viết dưới dạng nhật kí, nên anh vẫn có thể hiểu trong một chừng mực có thể.
Anh ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt rơi trên cánh tay gầy gò khẳng khiu, một nỗi chua xót trào lên ám ảnh.
Lần theo đường ven, chi chít những vết tiêm sưng tấy vị dị ứng với thuốc, những vết thử thuốc…
Cậu đã mang – chính – bản – thân – mình ra làm thí nghiệm cho chương trình nghiên cứu của chính cậu.
Cậu, mắt đã đỏ, và bờ vai run lên, ngồi xuống bên cạnh chân anh, nắm lấy hai bàn tay anh.
Từ sau khi may mắn duy trì được đôi mắt và phẫu thuật thay tuyến yên, cậu cầm cự được lại tác dụng của Nam Broxon lên những dây thần kinh chuyên biệt ở hệ thần kinh trung ương. Những ngày phẫu thuật đấy cậu bị giam trong một góc tối của bản thân, nhưng rồi một tia sáng ập tới, cậu nghĩ, cậu ngộ ra được rất nhiều điều mà hàng triệu nhà khoa học, học giả y khoa trên Thế Giới này bỏ xót.
Nam Broxon không gây nghiện bình thường, bởi nó không phải tác dụng qua máu, mà chỉ gián tiếp từ máu lên tuyến yêu và chỉ huy dây thần kinh, nên Nam Broxon không tạo ra những dấu hiện thường thấy ở những con nghiện xài ma túy loại khác như :gầy gò, buồn nôn, quầng xanh ngay mắt…
Được tiến sĩ Yang hỗ trợ rất nhiều, cậu dần dần hiểu ra được những thiếu sót trong lập luận của mình và từ từ bổ sung nó, nhưng cuộc nghiên cứu không được công nhận, tiến sĩ Yang nói thế, bởi cậu trong ngành y chỉ là một kẻ nhãi nhép và chưa bằng cấp, sẽ không ai tin những phát hiện của cậu…
Vì thế, cậu đã tự nguyện dâng hiến chính bản thân mình cho những cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến yên, thay tuyến yên mới bằng phương pháp mới mà trước nay chưa ai từng làm. Loại thuốc giải cậu mang theo được tách chất và loại bỏ những loại bỏ thànhphần cho cơ thể…
Cậu đã đi được 2/5 chặng đường, và chỉ cần cậu cố gắng hoàn tất chương trình thực tập của mình, tiến thêm vài bước nữa, hàng triệu bệnh nhân và con nghiện trên Thế Giới sẽ được cứu rỗi, sẽ không còn nạn ma túy, sẽ không còn cảnh những người bị nghiện chết dần chết mòn trong ảo giác…
Cậu muốn làm hơn, hơn nữa !
Cậu không thể cho anh biết, không thể, chỉ khi cuộc phẩu thuật bí mật dài đằng đẵng kết thúc thành công. Cho dù cậu có công bố, tổ chức y khoa vẫn chưa chắc sẽ chấp nhận và mạo hiểm, nên cậu cần thời gian, và cần được thử thách.
Những ngày tháng nằm trên bàn mổ, lăn mình trong mớ sách dày đặc chữ, nước mắt cậu cứ lẳng lặng rơi đầy trên mặt. Cậu đau, cậu nhớ anh, quay quắt nhớ mong. Cậu thèm được anh ôm vào lòng khi mệt mỏi, cậu thèm được nghe mùi da thịt anh khi gần gũi….
Nhưng cậu không muốn quay về, để khi có gì thất bại, anh phải chịu thêm nỗi đau mất cậu lần hai, gần anh, cậu sẽ chẳng làm được gì, cậu cần độc lập, mạnh mẽ sống và bước đi để một ngày nào đấy anh sẽ tự hào về cậu.
Cậu đã trách mình ích kỉ, cậu đã tự oán hận mình, nhưng mỗi khi cơn nghiện ập tới, cậu cắn răng đến bật máu,chịu đựng, chịu đựng và tiếp tục chịu đựng.
Anh ôm ghì cậu khi nghe xong câu chuyện, và anh thì thầm lại chính câu nói mà khi xưa cậu nói với anh…
-Ngủ đi, ngủ đi nào, ngày mai rồi sẽ sáng !
Cậu thiếp đi trong vòng tay mãnh liệt của anh, anh hôn dài lên trán cậu, trong đêm tối hai thân thể tìm lấy nhau, ngọt ngào, cháy bỏng.
-Không đi làm sao ? – Anh véo mũi cậu.
-Hôm nay nghỉ ! Ngủ cả ngày !
Cậu rúc sâu hơn trong vòng tay của anh, ngoài trời tuyết rơi lất phất, mảnh vườn ngập hoa hồng tuyết lung linh như một khu vườn cổ tích.
-o0o-
Min Ho và Tae Min nhanh chóng thu xếp mọi thứ để trở về Hàn Quốc, Tae Min đứng ngẩn người trước sân hướng dương bán gấp, chỉ ba ngày nữa, cậu sẽ không còn được thấy nó.
Min Ho ôm cậu từ đằng sau, xoay người cậu lại, và nâng cằm cậu lên.
-Anh yêu em, em ở đâu, hướng dương sẽ ở đó ! Em ở đâu, anh sẽ ở bên em !
Lại cười, Tae Min cười như một bông hướng dương lớn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa hạ.
Căn nhà cùng mảnh vườn to kế nhà Eun Hye cũng được Min Ho mua đứt, và biến thành trang trại trồng hướng dương nho nhỏ. Những cô gái vẫn thường đến mua hoa hướng dương, mong lọt được mắt anh ông chủ đẹp trai tiệm hoa.
-Hẹn gặp lại quý khách lần sau !
Min Ho cúi chào một ajuma vừa tới mua hai chậu hướng dương, lập tức một cùi chỏ thúc mạnh vào sườn anh !
-Ai, đau !
-Hay nhỉ, còn “Hẹn gặp lại …..” ! Sao anh không đi luôn đi, đi theo bà ấy luôn ý !
-Minnie ! Dám đánh anh à ?
-Sao không dám ? – Một cú thúc chỏ nữa lại giáng lên sườn Min Ho.
-Đợi đấy !
Trong tiệm, một bóng người la chí chóe vì bị đè xuống bàn phát cho mấy phát vào mông, người còn lại thì….
Hoa hướng dương e thẹn che mặt.
.
.
Eun Hye lấy chồng, mua một căn nhà cũng sát bên cho có gọi là “chút riêng tư", nhưng mọi người vẫn quây quần mỗi tối, như một đại gia đình. Min Ho và Tae Min cũng nhận nuôi một đứa trẻ, và được đặt tên là MoGeun. Rin bị Jin Ki nằng nặc đòi mua cái nhà gần đấy cho có tụ, và Rin nhân cơ hội bắt Jin Ki hứa phải bỏ đám súng đi, không có ngày cảnh sát gô cổ cả đám, Jin Ki đã khóc lụt mất Dea Gu hai ngày hai đêm…
.
-o0o-
Mùa Xuân sau đó, một nhà thờ nhỏ ở Kyung San vang lên tiếng chuông lễ đường.
Anh mặc áo sơ mi và vest trắng, cậu đơn giản với áo thun và quần jean. Đôi nhẫn bạc ngày nào lồng vào dây chuyền trên cổ, anh đã mua một đôi nhẫn mới, và lồng vào tay cậu, cùng lời thề nguyện mới, chính thức đưa hai người trở thành một, không thể tách rời.
Đám cưới chỉ có Rin, Jin Ki, Min Ho và Tae Min, hai đứa nhóc quậy phá, Eun Hye cùng chồng, ba anh mặt sáng rỡ đứng ra làm chủ hôn. Cha sứ đứng ra làm chứng, hôn lễ kết thúc trong nụ cười mãn nguyện của khách mời và cả anh, cậu.
Cậu sẽ cùng anh đi tuần trăng mật hai tuần, chiếc xe ôtô chờ sẵn ngoài nhà thờ, mọi người chia tay và không khí trầm hẳn.
-Jin Ki ! Nhớ chăm sóc Rin tốt nhé !
-Nhớ rồi, Bum Bum ! jin Ki sẽ chăm sóc Rin Rin thật tốt !
Cậu mỉm cười, rồi bước lên xe.
Chiếc xe khuất dần sau ánh chiều tà, Rin thẫn thờ như vừa vuột mất thứ gì đó. Ánh mắt anh cứ mãi kiếm tìm nụ cười của ai sau đường chân trời. Jin Ki nhìn thấy hết, nhưng vờ như không biết gì.
Jin Ki nắm lấy bàn tay Rin, nhẹ nhàng kéo đi.
Bây giờ chưa thể, nhưng có một ngày nào đó, Rin Rin sẽ chỉ nghĩ về tôi, và yêu tôi, phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top