Day 2 (part 1)
Sáng hôm sau, Newt thức dậy trước tiên. Cậu nhận ra mình vẫn đang lọt thỏm trong lòng Thomas, đầu tựa vào lồng ngực của cậu ấy. Cậu cố gắng gạt tay Thomas ra để ngồi dậy nhưng lại bị ôm chặt cứng, không tài nào động đậy gì được. Càng cử động, chiếc ôm ấm áp ấy càng siết chặt hơn.
"Chết tiệt, cái tên ngu ngốc này..." Cậu nhăn mày, lẩm bẩm trong khi vẫn cố gắng trốn khỏi vòng tay ấm ấy.
Newt không dám nghĩ còn chuyện gì có thể kinh khủng hay tồi tệ hơn việc cậu bị Thomas ôm ngủ chung nhưng cậu đã lầm. Thomas nhăn mày khó chịu vì bị đánh thức, nó lăn một vòng ra đằng sau (đương nhiên tay vẫn ôm cứng lấy người Newt không rời) và ngã ngửa khỏi giường, báo hại Newt cũng ngã xuống theo. Tiếng động lớn vang lên tưởng chừng có thể vang vọng khắp ngôi nhà, Thomas rên rỉ một tiếng, nó dần tỉnh lại và buông lỏng tay ra. Chỉ chờ tới đó, Newt ngay lập tức vùng dậy, lăn ra sàn nhà cạnh nó thở hổn hển.
"Cậu muốn ngã khỏi giường thì tự mình lăn đi là được rồi, sao còn bắt tớ phải chịu chung chớ?" Newt hỏi, giơ hai tay lên xoa đầu - nơi vừa vinh hạnh được đáp xuống cằm Thomas khi cả hai rớt xuống giường.
"Hình như lần này không đau bằng lần tớ ngã xuống cầu thang làm từ đá cẩm thạch trong chuyến du lịch tới thành Rome." Giọng Thomas vang lên, nghe đầy tội nghiệp.
Newt phải cố gắng lắm mới không bật cười ra tiếng khi tưởng tượng cảnh Thomas ngã sóng soài trên cầu thang trong đầu mình.
"Cậu đang cười trên nỗi đau của tớ đấy à? Thật ấy hả?"
Newt ngạc nhiên nhìn Thomas, nó vẫn đang nằm ngửa chép miệng than đau, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu ấy có nhìn mình đâu nhở, sao mà biết được ta? "Có lẽ đấy, nhưng tớ chỉ cười trong lòng thôi."
"Cậu thật xấu xa!"
"Đây là cái giá phải trả cho những gì cậu gây ra cho tớ."
Thomas lại rên rỉ khi nó xoay người nằm nghiêng, mặt đối mặt với Newt. "Thật không công bằng tí nào luôn!"
Newt ngồi dậy, vươn tay kéo Thomas đứng lên.
"Đúng là cách tồi tệ nhất để bắt đầu một ngày mới." Thomas nói khi nó ngồi lên giường, hai chân đưa tới đưa lui trên mặt sàn.
"Phải, khi ít ra cậu cũng có một đêm ngon giấc. Không như tớ - liên tục tỉnh ngủ chỉ vì bị một con bạch tuộc quấn quanh người cả đêm." =)))))))
"Umh, tớ lại làm thế thêm lần nữa hỏ?" Thomas cười, giơ tay gãi đầu đầy ngượng ngùng.
Newt không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn nó với một niềm hi vọng mong manh rằng Thomas sẽ hiểu được cậu đã phải trải qua chuyện này với tâm trạng khó chịu tới mức nào.
"Nhưng đó không phải lỗi của tớ mà! Tớ làm sao kiểm soát được bản thân sẽ làm gì hay không làm gì trong khi đang ngủ chớ! Mọi chuyện... cứ thế tự nhiên xảy ra thôi à..."
"Tối nay cậu ngủ dưới sàn, vậy thôi." Newt ngay lập tức quyết định.
Thomas đứng bật dậy. "Nhưng điều đó đâu có công bằng đâuuuuu"
"Tớ cóc thèm quan tâm. Tớ đã mất ngủ cả đêm qua trong khi cậu vẫn ngáy khò khò giữa đống chăn ấm đệm êm rồi, thế là quá đủ. Mau đổi chỗ đi."
"Nhưng, nhưng mà..."
"Hông có nhưng nhị gì sất!" Newt ngắt lời nó.
Trông Thomas như đang định phản đối điều gì đó nhưng đột nhiên nó ngừng lại, bật cười khúc khích.
"Cậu vừa mới nói "Hông" phải không dạ?"
"Tớ xin lỗi, được chưa."
"Cách cậu phát âm còn tệ hơn một đứa bé lên 5 nữa đó."
Thomas túm lấy cổ tay Newt và kéo cậu cùng ngồi lên giường. "Bây giờ tụi mình cùng bàn lại đi, chuyện sàn nhà - giường ngủ á..."
Newt giãy khỏi tay Thomas, cậu nhăn mày. "Chuyện này không còn gì để bàn cãi hết trơn á Tommy. Tớ cần ngủ, thật sự."
"Tớ cũng thế mà. Xin cậu đó, cho tớ thêm cơ hội nữa đi. Tớ chắc chắn sẽ tìm ra cách. Có thể tớ sẽ dùng một cái gối ôm cỡ lớn hoặc cái gì đó để ngăn cách với cậu..."
Newt cảm thấy hàng rào phòng ngự trong lòng mình càng lúc càng lung lay mãnh liệt, cậu giơ tay đầu hàng. " Cậu chơi ăn gian, cậu không thể làm thế với tớ được."
"Eh? Làm thế là làm cái chì cơ?"
"Cái kiểu này này..." Newt trỏ tay vào mặt Thomas. "Cậu biết tớ không thể cứng rắn nổi nếu cứ trưng ra bộ mặt tội nghiệp đó mà. Mắt cậu to tròn, rồi còn bĩu môi ra, rồi lại còn mấy thứ khác... Aizzz, thật không công bằng!"
"Cậu nói thế... nghĩa là tớ lại được ngủ trên giường thêm một đêm nữa rồi phải không?"
Newt đảo mắt nhìn ra chỗ khác, thở dài vì lại đấu tranh thất bại.
Thomas cười toe. Nhưng trước khi nó kịp nói tiếp điều gì, Newt đã hạ cấm lệnh.
"Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu cậu còn dám xán đến gần tớ thêm một lần nữa, tớ chắc chắn sẽ dùng chăn quấn cậu lại rồi ném thẳng xuống sàn nhà đấy."
Thomas lao đến ôm cậu vào lòng, vội vàng cam đoan. "Oh, cảm ơn gất nhiều. Tớ cam đoan mình chắc chắn sẽ ngoan."
Newt ngay lập tức trốn khỏi cái ôm của Thomas. "Tớ đổi ý rồi! Cậu vừa hứa với tớ xong mà chỉ 5 giây thôi cũng không ngừng táy máy tay chân với người khác được!"
Thomas thả tay ra. "Cậu không thể đổi ý đâu, Newt!" Nó bật dậy khỏi giường. "Xuống lầu ăn sáng thôi! Ngửi mùi bánh kếp mẹ làm dưới nhà mà tớ đói cồn cào ruột gan luôn!" Sau đó nó lại vươn ra túm lấy cổ tay Newt, kéo cậu ra khỏi phòng.
-----------------------------------------------------------
Ở dưới nhà, ai nấy đều đã thay đồ đàng hoàng khiến Newt vô cùng ngại ngùng vì cậu vẫn đang mặc đồ ngủ từ tối hôm qua. Cậu khéo léo giơ tay lên chỉnh lại mái tóc vàng màu nắng lộn xộn của mình.
Không như cậu, Thomas dường như chẳng thèm quan tâm tí gì đến cái đầu rối nùi như tổ quạ của mình. Nó lững thững kéo tay Newt đi thẳng vào bếp, nơi mẹ nó - bà Judy - đang đợi sẵn với một chồng bánh kếp thơm phức trên bàn.
Bà chào đón hai đứa nó với một nụ cười. "Hey, mấy đứa. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả hai đứa rồi đây. Cô hy vọng con sẽ thích chúng, Newt."
"Nếu như khả năng nấu nướng của Tommy là học được từ cô thì cháu chắc chắn bữa sáng này sẽ rất tuyệt đấy ạ. Cháu cám ơn cô rất nhiều, thưa cô Judy." Cậu nhận lấy đĩa từ tay Thomas, ngồi xuống bàn trong khi Thomas loay hoay kiếm ghế để ngồi đối diện với Newt.
"Tom đã nấu ăn sao?" Bà Jody hỏi, trông có vẻ vô cùng ngạc nhiên.
"Cậu ấy đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần ạ." Newt nhẹ nhàng giải thích.
"Cô không biết thằng bé có thể bật bếp mà không làm cháy bất cứ thứ gì trong đó đấy."
"Thỉnh thoảng vẫn xảy ra vài tai nạn nhỏ ạ." Newt gật đầu thừa nhận. Và bà ấy lại mỉm cười dịu dàng.
"Hai người có thể đổi sang chủ đề khác được không?" Thomas hỏi, không cả ngẩng đầu lên.
Newt quay lại cười toe toét với nó. "Aww, Tommy, cậu là đang xấu hổ đó hả?" Chân cậu ngay lập tức nhận lấy một cú đá dưới lớp khăn trải bàn. "Hey! Tớ chỉ đang trò chuyện cùng mẹ cậu thôi mà! Cậu không muốn hai người bọn tớ thân thiết với nhau sao?" Cậu nhếch mép cười nhìn Thomas.
"Mẹ đừng để gương mặt của cậu ấy đánh lừa." Thomas nói, trong khi đôi mắt đương nheo lại của nó chưa một khắc nào rời khỏi mặt Newt. "Cậu ấy có thể trông giống như một thiên thần bé nhỏ ngọt ngào và vô cùng đáng yêu, nhưng thực ra cậu ấy chính là quỷ Satan đó!"
"Tom!" Bà Jody quát lên.
"Ah! Vậy mà mẹ lại bảo vệ cậu ấy và quát con! Nói coi, làm sao cậu làm được điều đó vậy hả?"
Newt hoàn toàn không thể nhịn cười nổi nữa.
Bà Jody lắc đầu, nhưng nụ cười dịu dàng chưa từng phai nhạt trên gương mặt bà khiến Newt biết rằng bà hoàn toàn tin và chấp nhận "mối quan hệ" giữa bọn họ. "Dù sao đi nữa, hỡi các chàng trai. Mẹ và gì Ingeborg sẽ đi chuẩn bị một số thứ. Hai đứa cứ tập trung ăn sáng đi và nhớ để bát đĩa vào trong bồn rửa sau khi ăn xong nhé."
Thomas nhét cả miếng bánh lớn vào miệng nhưng vẫn cố nói. "Chuẩn bị cho cái gì cơ ạ?"
Bà Jody nhăn mặt khi thấy cách nó ăn nhưng vẫn không nói gì. "Hôm nay chúng ta sẽ đi bộ đường dài."
Thomas gần như bị nghẹn ngay khi nghe thấy. "Cái gì cơ?" Nó túm vội lấy cốc nước trên bàn.
"Yeh, chúng ta sẽ xuất phát lúc 11h trưa, hãy chuẩn bị sẵn luôn nhé." Sau đó, bà rời đi.
Thomas đợi bóng bà khuất sau cánh cửa phòng khách mới nằm bò ra bàn, rên rỉ. "Tớ ghét nhất là đi bộ đường dài."
Newt từ tốn ăn rồi mới trả lời. "Urg, tớ cũng không thích đi bộ đường dài chút nào. Tớ đã bị thương nặng ở chân khi mới 4 tuổi trong một chuyến đi bộ đường dài. Sau đó tớ mất hơn 7 năm vừa đi khập khiễng vừa tập vật lý trị liệu. Đến bây giờ, mỗi khi thời tiết thay đổi hay hoạt động quá mức là chân tớ lại thấy đau."
"Well, tệ thật đấy nhỉ." Thomas nói. "Nhưng thế thì mấy tiết thể dục cậu không thể tham gia được rồi." Nó ngơ ra một lát, vẻ mặt kích động như vừa phát hiện ra điều gì đó. "Cậu có nghĩ điều này có thể giúp chúng mình không phải đi bộ nữa không?"
Newt bật cười khúc khích. "Lo ăn cho xong chỗ bánh kếp của cậu đi, Tommy."
-----------------------------------------------------------
Họ quyết định mặc quần jeans, đi tất len dày, tròng tới ba lớp áo gồm áo thun, áo hoodie và áo khoác dày. Nhưng đêm qua trời đổ tuyết quá lớn, dù sáng nay mặt trời lên cao thì tuyết vẫn không tan đi chút nào nếu không muốn nói là chúng đã đóng băng và cao đến gần 1m.
"Đội mũ len vào đi Newt." Thomas nhắc lại đến lần thứ ba trong khi đang kéo khoá chiếc áo khoác dày màu xanh đậm.
"Không!"
"Tai cậu sẽ nhiễm lạnh đấy!"
"Nhưng nó nhiều lông và dặm nữa, ngứa lắm. Tớ sẽ không đội đâu! Cứ để kệ đấy đi! Tất cả mọi người đều đang chờ chúng ta ở dưới kìa." Newt có gắng vòng qua Thomas để tiến tới cửa, nhưng dường như Thomas trở nên cứng đầu hơn bao giờ hết, nhất quyết không chịu tránh ra dù chỉ là 1cm.
"Cậu đội mũ lên đi đã, rồi tụi mình đi." Nó nói, tay nắm chặt tay nắm cửa.
Newt trừng mắt. "Cậu không phải mẹ tớ đâu nhé!"
"Nếu cô ấy ở đây, chắc chắn cổ cũng sẽ nói y như tớ vậy. Đội mũ vào đi."
Newt bực bội nhưng vẫn cúi đầu xuống. Chỉ cần có thế, Thomas ngay lập tức trùm mũ len lên đầu cậu, kéo xuống che kín cả hai tai.
"Tớ ghét cậu thiệt đó." Newt lặp lại lần nữa.
"Tớ biết rồi mà."
Khi họ xuống tới tầng 1, mọi người vẫn đang náo loạn thay quần áo, đi tìm đồ và kiểm tra danh sách những thứ cần mang theo. Tất cả mọi người tất bật chạy tới chạy lui trong phòng khách khiến cho Thomas và Newt thậm chí không thể chen vào để xuống cầu thang.
"Ồn ào và lộn xộn như một tổ ong bị người lấy mật vậy." Newt lẩm bẩm.
"Nhưng mà kích cỡ thì to hơn." Thomas đáp lại.
Hơn 10' sau, mọi người ùa ra sân qua cánh cửa lớn. Hai chàng trai của chúng ta cũng không vội nữa, họ chờ mọi người đi ra ngoài hết thì mới bắt đầu di chuyển để chắc chắn mình là người cuối cùng sau khi cửa đóng lại.
Gì Ingeborg đã đợi sẵn ngoài hiên nhà. "Còn thiếu ai nữa không?" Bà hỏi.
Vài tiếng trả lời vang lên từ đám đông đang đứng chờ trước sân.
Gì Ingeborg khóa cửa rồi đi theo đám đông. Có một người đội chiếc mũ màu vàng cam rực rỡ trong nắng đang hô hào, đi lên đầu đoàn để dẫn đường và cả đoàn người từ từ tiến về con dốc.
Newt và Thomas vô cùng ăn ý khi không nói gì mà chỉ chầm chậm đi tụt lại phía sau đoàn người. Và chỉ chốc lát sau, Chuck đã tụ họp lại với hai người bọn họ.
"Em không tin được là cả em cũng bị mọi người ép tham gia." Thằng bé phàn nàn.
"Yeah, mọi người thường không làm thế cho đến ngày thứ năm của chuyến hành trình." Thomas nói.
"Có khi mọi người đang cố gây ấn tượng với anh đó." Chuck nheo mắt nhìn Newt. "Đều do anh hại em cảaa."
"Sao mọi người lại nghĩ chuyện này lại có thể gây được ấn tượng với anh?" Newt hỏi lại.
Chuck nhún vai. "Sao mà em biết được chớ? Em cũng hổng phải họ."
"Oh, chuyện này vừa không thể gây được ấn tượng lại vừa không vuiiii" Thomas gào lên, khiến nhiều người quay đầu lại nhìn nó đầy khó hiểu.
Newt xấu hổ cúi đầu. "Tại sao cậu lại làm thế hả?"
Thomas quay đầu. "Tớ chỉ nghĩ họ nên biết rằng không phải ai cũng sẽ thích đi bộ đường dài thôi."
Chuck lại cười. "Em cá chắc đây là ý tưởng của gì Ingeborg - bác ấy luôn thích sắp xếp những hoạt động kiểu kiểu như này."
15' tiếp theo trôi qua trong im lặng. Khi họ đi tới chân đồi, Thomas bắt đầu có chút khó chịu.
"Leo ở khúc này đường sẽ bớt dốc hơn đấy." Nó nhắc nhở.
Hơi thở của Chuck dồn dập hơn. "Em ghét mấy kiểu đoàn tụ gia đình như thế này!"
Newt không nói gì. Cậu chỉ cố gắng giữ vững nhịp thở của mình khi họ bắt đầu leo dốc.
Lại thêm 30' nữa trôi qua khi họ bắt đầu leo một con dốc khác. Đúng là tồi tệ. Một tiếng đồng hồ sau đó thời gian như bị đóng băng, nhưng ít nhất họ còn được nghỉ ngơi thêm một chút nữa trước khi bắt đầu leo lên con dốc tiếp theo. Ngẩng đầu nhìn lại, Newt phát hiện bà của Thomas đang đi ngay trước họ, mọi người đã chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, những người khỏe hơn đều đã đi trước từ lâu. Chỉ có họ là vẫn chậm chạp đi lùi về phía sau. Lúc này, gần như không ai còn có sức mà nói chuyện nữa, họ chỉ có thể thở hổn hển và tiến bước về phía trước.
"Tớ...ghét cậu ghê luôn ấy..." Newt nói.
Thomas gật đầu. "Ừa, chuyện này...tớ hiểu mà..."
"Em hi vọng...đi tới kia sẽ có thể... xuống dốc..." Chuck nghẹn ngào nói.
Ba người họ lại mất thêm 15' để điều chỉnh lại nhịp thở và chỉnh trang lại quần áo của mình sau khi xuống dốc.
"Tớ gần như quên mất mình có thể thở bằng mũi." Thomas nói.
"Tay em không thuộc về em nữa rồi." Chuck nói khi xóa hai bàn tay đỏ bừng lại với nhau trước khi nhét vào trong túi để sưởi ấm.
"Tớ chỉ cảm thấy toàn thân hoàn toàn tê dại." Newt rùng mình. Cậu không còn cảm thấy tay, chân và mặt của mình nữa. Cái lạnh khiến cho gò má cậu trở nên tê cứng, da đầu cậu cũng ngày càng khó chịu hơn vì bị lông trên mũ len chọc vào.
"Tớ thấy mình thực sự không nên đi ra ngoài tí nào. Họ còn định để chúng ta đi bộ ở ngoài trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này bao lâu nữa đây?" Thomas hỏi, hai tay chà xát lại với nhau.
"Để em đi hỏi mẹ!" Chuck vừa nói vừa chạy vụt đi, đuổi theo một người phụ nữ đi trước họ một quãng ngắn.
"Đáng lẽ chúng ta nên trốn trên phòng mình. Mọi người sẽ không phát hiện ra rằng tụi mình không đi." Newt gắt gỏng.
"Họ sẽ nhận ra, tin tớ đi. Và mọi chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa, ý tớ là, ừ, tồi tệ." Thomas trả lời, trong giọng nói không giấu nổi vẻ thích thú.
"Là sao? Còn gì có thể tồi tệ hơn chuyện này à?"
"Gì Ingeborg sẽ dành thời gian nói chuyện với chúng ta, có thể sẽ khá lâu đấy. Nếu trong lúc đó tuyết tiếp tục rơi, mặt đường sẽ bị đóng băng. Thì khi chúng ta bắt đầu đi bộ, kiểu gì cũng vì đường trơn mà ngã sấp mặt."
Newt chỉ thốt lên một tiếng ngạc nhiên nhỏ nhỏ rồi không nói gì nữa.
Chuck quay lại sau vài phút. "Mẹ em bảo chúng ta cần tiếp tục đi bộ thêm ít nhất 1h đồng hồ nữa."
Newt cùng Thomas lập tức rên rỉ trong tuyệt vọng.
Thêm 2' nữa trôi qua. Thomas nói với cả bọn rằng bây giờ đúng là thời khắc phù hợp để hát các bài ca trong phim hoạt hình Disney đấy. Sau đó, Newt nhận ra Thomas nói đúng - chuyện này giúp bọn họ dễ thở hơn nhiều.
Và sau 3 bài hát, Chuck cũng muốn cùng nhập bọn.
"[Let It Go] vốn còn chẳng phải là một bản song ca." Newt càu nhàu nhưng hình như chẳng ai trong số hai bọn họ chịu lắng nghe cả. Cậu đột nhiên cảm thấy ghét cuộc sống này vô cùng.
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top