Họ đang lái xe dọc theo đường cao tốc vào đúng giờ cao điểm với Thomas ngồi sau tay lái còn Newt ngồi kế bên, chăm chú đọc cuốn "Riding Shotgun"* trong tay mình. Chiếc túi du lịch kiểu duffel** của họ được để trên ghế sau và động cơ xe thì bị nổ ngay sau khi họ đi được khoảng 500m trên đường cao tốc. Thomas kiến nghị để nó xuống sửa xe còn Newt sẽ thử khởi động máy. Ngay lập tức, Thomas rời khỏi xe và Newt thế chỗ nó đằng sau chiếc vô-lăng. Thế nhưng, Newt thực sự không nên đồng ý với Thomas về việc này.
Họ tới điểm đến của mình sau một khoảng thời gian vật lộn khổ sở trong đau đớn - 5 tiếng đồng hồ. Newt không biết mình đã làm thế nào để khi họ tới nơi, Thomas vẫn còn sống, khỏe mạnh và nhe răng ra cười với cậu. Họ đậu xe của mình cạnh 8 chiếc xe khác ở sân trước của một căn nhà nghỉ bằng gỗ khổng lồ với không khí giáng sinh đầy ắp khi những thứ dùng để trang trí được treo kín tất cả các ô cửa sổ và cửa chính. Thomas vòng ra sau xe lấy túi và cả hai cùng bước lên bậc thềm để bấm chuông mở cửa. Chỉ sau 1 giây, cánh cửa chính bật mở và một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, tươi cười chào họ. Newt vẫn không thể tin được có người lại có thể di chuyển nhanh như thế, cứ như thể bà ấy đã đợi sẵn ở cửa từ rất lâu rồi vậy.
Đó là một người phụ nữ trung niên, thấp bé với mái tóc màu đỏ nâu uốn quăn theo kiểu truyền thống có lẫn vài sợi bạc. "Có lẽ đây là mẹ của cậu ấy." - Newt nghĩ và cậu chợt nhận ra gương mặt bà trang điểm rất đậm, đậm hơn so với bất cứ người nào mà cậu từng trông thấy trước đây.
"Tooooom!" Bà kêu lên và kéo Thomas vào lòng, cho nó một cái ôm chặt tới nỗi khiến nó đánh rơi cả chiếc túi đang cầm trên tay.
"Hey...Gì Ingeborg..." Thomas thở dốc, nó lẩm bẩm nói.
Newt rùng mình nhìn những gì đang xảy ra, cậu nuốt nước bọt và chân cậu run rẩy lùi về phía sau một bước. Cậu giật mình nhận ra, người phụ nữ trung niên này không phải mẹ của Thomas.
Phải gần nửa phút trôi qua, người phụ nữ cuối cùng cũng buông tha cho Thomas và ngay lập tức bà chuyển sự chú ý của mình cho người đứng ngay bên cạnh cậu cháu trai của bà - một cậu bé cao gầy với mái tóc vàng óng. Ngay khi thấy bà quay sang mình, Newt cảm thấy mắt mình đang tròn ra vì sợ hãi.
"Và cháu hẳn phải là Newt! Mẹ của Tom đã kể cho gì nghe rất nhiều điều về cháu!" Bà véo má Newt bằng đôi bàn tay mập tròn với những móng tay sơn đỏ được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. "Nhưng em ấy chả bao giờ đề cập với gì rằng trông cháu tuyệt tới mức nào!" Bà thì thầm. "Thật là một chàng trai trẻ xinh đẹp, Tom. Cháu phải cố gắng giữ lấy thằng bé hoặc ai đó sẽ cướp thằng bé đi ngay dưới mũi cháu đấy." Bà buông tay xuống.
Newt đã phải dùng hết tất cả sức mạnh ý chí còn sót lại trong đầu mình sau việc làm đáng sợ ban nãy của gì Ingeborg để không đưa tay lên xoa mặt.
"Giờ thì vào trong đi! Chuck sẽ chỉ cho các cháu thấy phòng của mình!" Bà nở nụ cười rạng rỡ với họ trước khi đi về hướng khác và nâng giọng của mình lên tới một tông vực mà người bình thường không thể nào thốt ra nổi "CHUCK!"
Newt ngay lập tức tranh thủ lúc này để xoa bóp chỗ bị gì Ingeborg véo trên mặt. "Hình như gì ấy đã véo đi một miếng thịt trên mặt tớ rồi."
"Tớ thì thấy rằng bà ấy đã bẻ gẫy mấy cái xương sườn của tớ." Thomas xuýt xoa, tay nó vẫn đang xoa ngực vì đau.
"Gì ấy thật sự là một người dữ dội." Newt thừa nhận. "Tớ đã nghĩ cậu chỉ đang đùa thôi khi cậu kể cho tớ nghe về gì ấy lần trước."
Thomas tròn mắt nhìn Newt. "Oh, trời ơi, không! Tớ sẽ không bao giờ nói đùa với cậu về người phụ nữ đó. Tớ đã từng gặp ác mộng vì bà ấy khi tớ còn nhỏ đấy!"
Một cậu bé béo tròn với mái tóc ngắn xoăn tít màu nâu xuất hiện ở phía cuối hành lang đã thu hút sự chú ý của Newt.
"Hey, Chuck!" Thomas chào cậu bé, hai người cụng tay với nhau bằng một cú đấm.
"Yo! Có vẻ hai người vừa gặp gì Ingeborg hả?" Chuck cười toe toét khi thằng bé đi ngang qua họ và bắt đầu bước lên cầu thang.
Newt nhấc chiếc túi của mình lên và chờ trong khi Thomas làm điều tương tự trước khi họ cùng nhau bước lên cầu thang.
"Yeah. Anh nghĩ gì ấy đã tập luyện chống đẩy trong năm nay - cái ôm đó đau hơn so với năm ngoái nhiều lắm." Thomas nói.
"Em sẽ không ngạc nhiên nếu gì ấy làm thế đâu." Chuck trả lời.
Tầng trên khá rộng với cấu trúc của các phòng giống y hệt nhau - mỗi phòng đều có một cửa sổ cùng ban công hướng ra sân, cửa phòng đối diện nhau, ngăn cách các phòng là một hành lang gỗ dài được lót thảm mềm. Chuck thậm chí không cần dừng lại để suy nghĩ trước khi cậu bé dẫn họ đến cánh cửa gỗ màu nâu thứ 3 ở bên phải hành lang. "Đó là phòng của các anh!" Thằng bé tuyên bố, gõ bàn tay vào cánh cửa.
Newt gật đầu. "Cảm ơn em, Chuck."
"Không có gì đâu ạ. Em sẽ gặp các anh ở dưới tầng vào giờ ăn trưa nhé!"
"Yeah, cảm ơn em." Thomas mỉm cười khi nhìn thằng bé rời đi. Chỉ khi bóng nó biến mất dưới cầu thang, Thomas mới mở cửa vào phòng.
Newt theo sát phía sau Thomas, mắt cậu đảo quanh phòng và quan sát mọi thứ bên trong. Căn phòng khá lớn với cửa sổ sát sàn lắp kính hướng ra ngoài ban công. Bức tường sơn màu xanh lá chanh với những họa tiết kì lạ khiến Newt liên tưởng tới nhà bà ngoại của cậu. Ở phía bên tay phải nhìn từ ngoài cửa phòng vào có hai cánh cửa khác, có lẽ là phòng tắm và tủ quần áo, cách nhau một khoảng rộng. Chính giữa mức tường ấy treo một chiếc TV cỡ trung bình, bên dưới TV là một ngăn kéo xếp nhỏ dùng để đựng điều khiển và một số vật dụng nhỏ khác. Phía bên tay trái có đặt một chiếc giường king-sized, hai đầu giường có tủ nhỏ để đèn bàn. Đợi đã... chỉ có một chiếc giường?!
"Chỉ có một chiếc giường." Newt nói ra thành tiếng sau khi đóng cánh cửa phòng.
Thomas, người vừa đi ngang qua cậu và vứt chiếc túi duffel của mình xuống giường, ngửa đầu ra sau và quăng cả người mình lên chiếc giường mềm mại. Hai tay kê sau đầu và nhắm mắt lại, nó không để ý lắm trước sự rối rắm của anh bạn cùng phòng - chàng bạn trai "hờ" bất đắc dĩ.
"Yeah - Chứ cậu còn trông mong vào điều gì nữa chứ? Tất cả bọn họ đều nghĩ chúng ta là một đôi mà."
Newt nhẹ nhàng thả chiếc túi của mình xuống chân giường. "Nhưng... Nhưng tớ cần không gian riêng. Ít nhất là khi tớ đi ngủ."
Thomas nhún vai, hai mắt vẫn nhắm nghiền. "Cậu có thể ngủ trên sàn nếu muốn nhưng tớ vẫn sẽ nằm ở đây thôi. Cái đệm này đúng là thiên đường mà."
"Tớ không ngủ trên sàn nhà đâu." Newt càu nhàu, cậu sải bước tới giường và ngồi nép vào một góc. "Tớ ghét cậu vì đã ép tớ làm việc này."
Thomas cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn Newt. "Tớ chấp nhận cơn giận dữ đó và hứa sẽ nằm im ở bên phía giường của tớ thôi, được chứ?"
Newt nhìn nó hoài nghi. "Cậu chẳng bao giờ chịu yên phận bên phía giường của cậu cả. Cậu lúc ngủ cứ như mấy con bạch tuộc vậy và còn ôm ấp nữa chứ."
"Chỉ có duy nhất lần đó thôi." Thomas phản bác.
"Và tớ thì bị ám ảnh suốt đời bởi việc đó!"
"Tớ không cố ý chen vào giường của cậu! Mà, dù sao đi nữa: Đó cũng không phải là lỗi của tớ khi cậu gặp vấn đề với không gian cá nhân của cậu."
"Có gì tệ không khi tớ chỉ muốn giữ chừng mực cho phép với mọi người thôi?"
Thomas ngồi bật dậy và nhìn Newt với vẻ mặt ngạc nhiên nhất mà nó có thể làm ra được. "Việc đụng chạm là một điều tuyệt vời! Việc đó thể hiện sự quan tâm của cậu tới một người nào đó bất kì và khiến cho họ cảm thấy mình không hề đơn độc."
"Tớ không nghĩ mình cần phải tiến vào không gian cá nhân của ai đó chỉ để làm họ bớt cô đơn." Newt lập luận.
"Thế sau đó, cậu làm thế nào?"
"Tớ nói chuyện với họ."
Thomas cau mày nhìn cậu. "Cậu chẳng bao giờ nói với tớ bất cứ điều gì cả!"
Newt nhếch mép cười nhìn nó. "Sau đó, cái gì nói với cậu chứ hả?"
Thomas thở hổn hển và đặt một bàn tay lên trái tim mình. "Tớ đang bị tổn thương sâu sắc. Tớ nghĩ đây là một mối quan hệ không tốt chút nào và chúng ta nên chia tay đi thôi!"
"Ai đang chia tay với ai cơ?"
Newt quay đầu lại và trông thấy một người phụ nữ cao lớn với mái tóc đen đang đứng ngay ngưỡng cửa phòng của bọn họ.
"Mẹ!!!" Thomas hét lên, nhảy xuống khỏi giường và lao ngay về phía mẹ mình.
Người phụ nữ cười vui vẻ và bà cũng vươn tay ôm lại con trai.
"Con nhớ mẹ quá!"
"Mẹ cũng nhớ con nữa, Tom." Bà âu yếm xoa tấm lưng rộng của con trai, xoa đầu nó ngay cả khi cô bước đi, tiến về phía Newt. "Và mẹ thấy con đã mang bạn trai con tới!"
Phong cách ứng xử hoàn hảo đến nỗi không thể chê được của Newt được thể hiện vô cùng rõ ràng khi cậu đứng lên khỏi giường và đưa tay ra với bà cùng một nụ cười thân thiện. "Cháu chào cô. Cháu rất vui khi được gặp cô."
Người phụ nữ mỉm cười và nắm lấy bàn tay Newt bằng cả hai bàn tay mình. Newt phải cố gắng hết mức để gương mặt trông không có vẻ gì là khó chịu khi hơi ấm từ đôi bàn tay bà truyền tới bàn tay cậu. "Cháu là chàng trai lịch sự nhất mà cô từng gặp đấy! Và hãy gọi cô là Judy."
"Cháu là Newt."
Không giống như Thomas, đôi bàn tay bà không nán lại lâu trên tay cậu và bà lùi lại một bước, mỉm cười nhân hậu. "Cô chỉ muốn cho các chàng trai của chúng ta biết rằng bữa trưa sẽ sẵn sàng trong vòng 10 phút nữa và mấy đứa có thể thay đồ hay làm gì đó khác đại loại thế trong khoảng thời gian 10 phút đó."
"Cảm ơn mẹ."
Bà nở một nụ cười rạng rỡ trước khi rời đi, Thomas tiến tới đóng cửa lại.
Ngay khi bóng dáng bà đi khuất khỏi tầm mắt, Newt ngay lập tức lấy tay chùi vào quần mình.
"Cậu nghĩ tớ nên mặc cái gì bây giờ? Áo phông trơn hay áo sơ mi?" Newt hỏi Thomas khi cúi người xuống nhặt chiếc túi duffel của mình lên và thả nó xuống giường.
Thomas nhún vai một cái rồi ngồi lại xuống giường. "Đừng lo lắng. Dù sao họ cũng sẽ phân tâm khi trông thấy mặt của cậu thôi."
"Well, cậu thực sự chẳng giúp được cái gì cả." Newt lẩm bẩm, cuối cùng cậu quyết định thay một chiếc quần jean màu xanh đậm cùng một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám.
Mặc kệ Thomas vật lộn với đống quần áo trong túi của cậu ta, Newt đem quần áo mới vào phòng tắm - cậu tiến về cánh cửa phía bên tay trái. Ít nhất thì cậu đoán đây là cửa phòng tắm. Nhưng thay vì đi vào phòng tắm, trước mặt cậu lại là một cái tủ gỗ lớn được khảm vào tường, tất nhiên là nó trông không. Newt thở dài, mặc kệ tiếng cười khúc khích của Thomas và quay đầu, hướng sang cánh cửa còn lại.
Mười phút sau, cậu quay trở lại phòng và trông thấy Thomas nằm ườn trên giường, tay đang bấm điều khiển TV với điệu bộ vô cùng nhàn rỗi. "Ai đó ăn mặc trông hơi bị lạ mắt ha?" Thomas cười toe toét khi nhìn Newt xắn ống tay áo lên. "Cậu muốn gây ấn tượng với gia đình nhà chồng tương lai phải không, hả?" Bằng vào trò đùa thiếu muối của mình, Thomas nhận lại từ Newt một bọc quần áo bẩn nhưng dường như nó không để tâm lắm khi tay nó gạt bọc quần áo ra khỏi đầu.
"Tớ sẽ mặc bộ quần áo ngủ nhuốm đầy máu và vui vẻ đi xuống lầu nếu cậu muốn."
"Nah, tớ đánh giá cao điều đó đấy. Có một cậu bạn trai vô cùng đẹp trai, phong cách ăn mặc còn hợp thời trang nữa làm tớ vô cùng hãnh diện đấy."
Newt khịt mũi trước lòi tán dương của Thomas và ngồi xuống cạnh bạn mình, tất nhiên vẫn cách một khoảng - mà theo Newt - đó là "giới hạn an toàn". "Chúng ta không cần đi xuống tầng hả?" Newt hỏi sau vài phút yên lặng hiếm hoi của cả hai.
"Nah, bọn họ luôn mất tới hơn nửa tiếng đồng hồ so với những gì họ nghĩ nên giờ chúng ta vẫn còn dư chút thời gian."
"Chúng ta không nên giúp nọ nấu nướng, dọn bàn hay cái gì đó khác hả?"
"Chúng ta kiểu gì cũng có nhiệm vụ trong nhà bếp, sớm thôi, tin tớ đi. Giờ thì cứ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này trước khi nó kết thúc đi."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú Thích:
"Riding Shotgun"* - Truyện tranh của Nate Bowden và Tracy Yardley (Tokyopop xuất bản năm 2006) với nội dung chính là một nhóm sát thủ trong một thế giới nơi các vụ ám sát đã được hợp pháp hóa ở Mỹ.
Túi duffel** (Duffel bags) - Một loại túi du lịch dáng hình trụ dài
Của Thomas
Của Newt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top