(3). Có mình ở đây mà

Không gian lặng thinh, dòng chảy thời gian cũng chậm trôi. Ước mong bớt chợt nảy ra trong suy nghĩ ấy vậy mà đã thành sự thật. Cứ thế, mặc kệ dư âm của tiếng mưa rơi cô vẫn nhìn cậu trầm mặc. Một phần là kinh ngạc, phần còn lại là niềm vui. Một niềm vui khó tả khi người cô ngày đêm mong nhớ ấy, giờ đây đang ở ngay trước mắt. Hai cái cảm giác đó cứ thế cuốn chặt lại ngăn dòng suy nghĩ của cô ở hiện tại...
-" Cậu có phải siêu nhân không vậy? Hay là có siêu năng lực? Chà..sao lại đoán suất xắc vậy chứ?"
Cậu bé xua xua tay trước mắt của cô , bởi thấy cô cứ nhìn cậu mãi mà chẳng cất lên tiếng nào.
-" Này, này... Cậu làm sao thế?"
-"Hả! Ờ mình...mình..."
-"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mà tên cậu là gì, nói chuyện nãy giờ mà mình không biết luôn ý."
-*Hít thở đều nào... Đây có lẽ là cơ hội cũng có thể là lần duy nhất nói chuyện với anh ý. Dù là mơ thì mình cũng phải nắm bắt nó.* Mình là Im Ok Won, năm nay 9 tuổi. À mà cậu ăn dâu tây đi"
-" Chà!Thế là mình bằng tuổi nhau đó. Vậy mình gọi cậu là Ok Won nha? Còn cậu cứ gọi mình là Tae Hyung được rồi"
Cô ngắm cậu ăn những trái dâu tây căng mọng một cách ngon lành. Nếu nhìn kĩ thì những đường nét trên khuôn mặt cũng không khác là bao so với cậu ở hiện tại. Đôi mắt lệch mí đặc biệt thu hút, sống mũi thẳng tắp cùng với nụ cười chữ nhật tràn đầy sự hạnh phúc đó. Làm cô chẳng thể rời mắt khỏi 1 giây phút nào. Càng nhìn ngắm khuôn mặt ấy lại làm cô đắm chìm vào vẻ đẹp không lối thoát.
-" Mà chờ đã...Tại sao cậu lại đứng giữa mưa thế, Tae Hyung?"
Khuôn mặt của cậu bất chợt chuyển sắc, không khí xung quanh cùng dần chùng xuống. Có vẻ như câu nói ấy khiến cậu trở nên buồn bã hơn. Cô lo lắng liệu rằng bản thân đã nói gì không phải chăng.
-" Xin lỗi cậu, nếu như câu hỏi của mình khiến cậu cảm thấy không vui."
-" À không đâu.... Thật ra hôm này là sinh nhật của bạn mình. Cậu ấy đã hẹn mình ở công viên. Nhưng không hiểu sao mình đã chờ 3 tiếng đồng hồ rồi ,không những thế mình còn mua vé quà tặng nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu cả. Rồi sau đó trời bắt đầu đổ mưa và mình đã gặp cậu nè( cười)"
Tại thời điểm này ở Hàn Quốc, vé quà tặng được coi là thứ yêu thích của trẻ em. Chiếc vé này có thể đổi được đồ ăn vặt, còn có thể đổi sang đồ chơi và cả thẻ trò chơi ở máy chơi game nữa. Vì thế nên giá thành cũng khá đắt, không những vậy còn rất khó khăn để mua nó do tính ưa chuộng cao. Để mua được thì quả thật là sự may mắn.
Nghe cậu nói mà cô cùng cảm thấy lặng lòng. Rút khéo léo từ trong balo ra, cô cầm trên tay chiếc điện thoại đã được biến đổi sang điện thoại gập đưa cho cậu và bảo cậu gọi cho cậu bé đó. Thật đáng tiếc dù cho điện thoại có thay đổi thì số điện thoại của cô vẫn như thế, vẫn chẳng thể gọi được các số ở thời này. Hỏi Tae Hyung thì mới biết rằng cách đây không xa lắm có 1 vài boxs điện thoại. Cô bảo cậu ra ngoài CHTL chờ mình còn bản thân thì đi đổi một vài đồng xu lẻ.
-" Đây là cuộc gọi thứ 5 rồi đó. Mình sợ cậu ấy sẽ không nghe như 4 cuộc trước lắm. Hay thôi bỏ đi."
-" Ừm hứm... Không được. Cậu cứ gọi đi chắc chắn sẽ có người nghe. Tin mình."

Tút...tút..alo.
Khuôn mặt của cậu lộ rõ vẻ hân hoan khi đầu dây bên kia cất lên giọng nói. Sau một hồi lâu gặng hỏi thì cậu bạn kia mới nói địa điểm cho cả hai biết. Đó là khu vui chơi cách công viên 2 dãy nhà, gần với con đường chính.
-" Đi thôi nào Ok Won"
Giọng nói của Tae Hyung khi gọi tên cô thật ngọt ngào và ấm áp làm sao. Dù cho anh có ở độ tuổi nào đi nữa, trái tim cô giờ đây vẫn đang lệch mất vài nhịp.

" Kia có phải Tae Hyung không?"
" Các cậu chơi tiếp đi nhé. Mình ra đây chút."
Với một vẻ háo hức cậu chạy lại phía của một nhóc con mặc chiếc áo khoác xanh đứng chính giữa ở đó. Còn cô thì đi chầm chậm phía sau, cũng không quên ngó nhìn xung quanh khu vui chơi của Hàn Quốc những năm 2004.
-" Ya... Sao cậu không đến công viện vậy? Mình đã chờ 3 tiếng lận đó."
-" Mình đâu có tổ chức sinh nhật ở công viên đâu?"
-" Vậy sao cậu lại bảo mình đến đó chứ?"
-" Hứ....Tae Hyung thật ngốc quá đi.Mình đã đưa sai địa chỉ cho cậu đó. Ai bảo mọi người cứ thích chơi với cậu hơn là chơi với mình. Mình thực sự ghét cậu lắm đó Tae Hyung."
Câu nói của cậu nhóc làm khuôn mặt của Tae từ sự háo hức chuyển dần xuống sự buồn bã. Cậu đưa ra chiếc vé quà tặng để chúc mừng sinh nhật rồi đi thật nhanh ra cửa khu vui chơi.Cô ở đằng sau đã chứng kiến mọi việc, vội vã chạy đuổi theo bóng lưng cậu.

Tae Hyung khóc thật rồi. Nhưng lời nói của cậu bạn khi nãy khiến cho cậu thực sự buồn lắm. Cậu không thể ngờ rằng người mà cậu coi là bạn lại có thể buông những lời gây tổn thương như vậy.
-" Nè Tae Hyung nhìn tớ này"( cô làm mặt xấu để chọc cậu)
-" Cậu làm gì vậy? Nhìn mặt cậu buồn cười thật đấy."
-" Tae Hyung đang khóc nhè kìa lêu...lêu."
-" Đâu mình đâu có khóc, mình là con trai nên không có khóc nhè đâu....hic hic."
-" Đúng rồi phải thế chứ. Cậu vẫn có rất nhiều người bạn mà. À có một người muốn làm quen với cậu nè."
  Cô lấy từ trong túi áo ra một mô hình siêu nhân đang cầm chiếc kẹo trên tay. Đây là món đồ chơi trong khi đổi xu lẻ cô đã vô tình nhìn thấy và mua luôn ở CHTL. Lấy ra xong cô quay lại đưa cho cậu và nói:
-" Đây người bạn đó nè. Còn chiếc kẹo là quà gặp mặt nha."
-" Wow.. đẹp thật đấy."
Cậu nhận lấy món đồ chơi và vội lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lưu luyến trên gương mặt.
-" Ok Won à, cậu là người bạn tốt nhất của mình đó.Cảm ơn cậu rất nhiều vì món đồ chơi này"
-" Không có gì đâu. Mà cậu đừng lo nghĩ nhiều quá nha. Dù cho thế giới quay lưng với cậu thì vẫn có mình ở đây mà!"

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top