(1).Giới thiệu bản thân

Tu...tu..t...u...
"CHUYẾN TÀU MANG SỐ HIỆU 1306 CỦA GA CHEONG SO NYEON CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH TRONG 5 PHÚT NỮA KÍNH MONG QUÝ HÀNH KHÁCH CHÚ Ý ĐỂ CÓ 1 HÀNH TRÌNH TỐT NHẤT. XIN CẢM ƠN!"
-"Xin chào mọi người, mình hiện tại đang ở ga Cheong So Nyeon để chuẩn bị lên Seoul gặp bạn mình, đến giờ mình phải lên tàu rồi hẹn gặp các bạn trong review Seoul ở video ngày mai nha, đừng bỏ lỡ nhé!"

Giới thiệu đôi chút mình là Im Ok Won, 23 tuổi. Công việc chính của mình là phiên dịch viên ,bên cạnh đó mình cũng mới buớc chân vào nghề youtuber được nửa năm nay. Mình là người gốc Việt đang định cư và làm việc tại Daegu, Hàn Quốc chắc cũng tầm khoảng 3 năm rồi. Gia đình mình sống bên Việt Nam nên đôi khi thấy cũng tủi thân lắm, nhìn các gia đình khác quây quần bên nhau còn mình thì chắc mỗi năm về nhà được có 5,6 lần gì đó, nghĩ mà buồn nhưng biết làm sao được. Thôi thì cố vài năm nữa khi công ty có chi nhánh bên Việt Nam thì mình sẽ xin sang vậy.
Các bạn biết tại sao mình lại chọn tiếng Hàn thay vì những ngôn ngữ khác không? Đó là do mình có tình yêu lớn ở nơi này, thanh xuân của mình được đặt tại đây, mang tên BTS. Nó cũng chính là lí do mà mình lên Seoul để gặp đứa bạn chung fandom của mình,tiện thể chuẩn bị tham gia concert sắp tới,cũng là concert cuối của các anh. Đây là lần đầu và chắc là lần cuối đi concert của mình quá, kể ra cũng may mắn, mình lại có vé ở khu gần sân khấu , nơi mình có thể nhìn thấy thanh xuân của mình ở cự li gần nhất có thể....

Chuyến tàu mình đi thật sự rất kì lạ khoang tàu có đúng 1 mình mình và 1 người đàn ông nhìn tầm khoảng độ 50 tuổi, mặc trên mình bộ vest và đội chiếc mũ che gần hết mặt . Bản thân mình hơi hoang mang nên quyết định đến gần để hỏi.
-" Chú ơi , chuyến này đến Seoul đúng không ạ?"
-" Đúng rồi cô gái, không lẽ đây không phải nơi cháu muốn đến sao?"
*Nơi mình thực sự muốn đến... Đó là nơi mình có thể gặp những chàng trai trong thanh xuân của mình ở quá khứ *
-"À không, đúng là cháu đến Seoul. Nhưng sao có vẻ khoang hơi vắng khách "
-" Có thể bọn họ ở khoang khác không phải lo đâu, rồi cháu sẽ đến được chỗ cháu muốn đến thôi. Cứ yên tâm về chỗ đi nhé"
-" Ừm... Dạ vâng. Cảm ơn chú nhiều "
Mình nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì, rồi dần dần tiến lại chỗ ngồi. Khung cảnh ở ngoài qua lớp kính cửa sổ nhìn bình yên đến lạ thường. Mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào mà chẳng hề hay biết.
Mở mắt tỉnh dậy vừa hay chuyến tàu cũng đã đến ga. Mình bước xuống khỏi khoang , đúng như những gì người đàn ông đó nói ở các khoang khác vẫn có nhiều người xuống. Đúng là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bước ra khỏi ga tàu, trời cũng vừa chập tối. Nhưng lạ thay sao khung cảnh ở Seoul lại có sự thay đổi, nó khác xa với lần trước mình tới. Mình cứ bước đi rồi lại giật mình và rằng mình vẫn đang ở ga Cheong So Nyeon. Tại sao mình vẫn ở đây, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình chết lặng người đứng ở đó và điều khiến mình còn ngạc nhiên hơn là bản thân mình lại đang trở lại hình dáng lúc mình 9 tuổi.Mọi thứ kể cả điện thoại của mình cũng đã biến đổi. Mình đã gọi trên dưới chục cuộc điện thoại cho bạn bè mình ở Hàn nhưng đều báo là số không tồn tại, không những vậy ngày tháng trên đó cũng là năm 2004. Tính ra năm này mình còn chưa được 1 tuổi nhưng sao bản thân mình lại có hình dáng lúc 9 tuổi, thật là vô lý và nó làm mình càng hoang mang hơn. Gần như mình chẳng thể làm gì trong tình huống này. Nó quá đột ngột và dồn dập khiến mình không kịp phản ứng.

Lách tách...lách...tá..c..h..
Một vài giọt mưa rơi xuống khiến mình giật mình và bắt đầu suy nghĩ xem bản thân mình cần làm gì ngay lúc này. Nhìn Daegu năm 2004 vẫn có đôi nét giống với Daegu năm 2027, vậy nên mình đánh liều cứ đi theo con đường của Daegu năm 2027 để đến chỗ CHTL thân thuộc xem sao. Mình vừa đi vừa cầu nguyện với một mong muốn rằng "nó hãy ở đó đi làm ơn". Đi được 1 lúc thật may mắn, nguyện vọng của mình đã thực sự trở thành sự thật CHTL nó vẫn nằm ở đó, ngày tại đây. Đúng lúc này trời cũng mưa nặng hạt dần, mình đi vào và bắt đầu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cửa hàng có vẻ nhỏ hơn, cách bố trí cũng khác nhiều nhưng vẫn có cảm giác thân quen. Lí do mình chọn đi đến CHTL này là bởi vì đây là nơi mình làm thêm trong thời gian mình học tiếng tại Hàn, nó có rất nhiều kỉ niệm với bản thân mình từ những ngày đầu ở Hàn nữa nên nó là thứ xuất hiện đầu tiên khi mình nghĩ đến Daegu.

Mình chọn 1 chai nước lọc rồi đem nó đi thanh toán. Trong ví của mình mặc dù các mệnh giá đã thay đổi nhưng tổng giá trị vẫn giữ y nguyên với giá trị mình mang theo do vậy việc thanh toán cũng dễ dàng hơn nhiều. Cầm trai nước ra bàn, rồi bản thân mình bắt đầu dần rơi vào trầm tư. Bất chợt ánh mắt mình va vào hình bóng của ai đó đang đứng ở công viên đối diện. Không hiểu sao thâm tâm mình lại mách bảo phải ra chỗ đó ngay lúc này, không suy nghĩ nhiều mình mua một cây dù rồi chạy lại gần. Càng đi đến gần thì mình phát hiện đó là 1 cậu bé tầm ngang tuổi với bản thân mình lúc này, đôi mắt nhìn vào hư không nặng trĩu nỗi buồn.

Chờ chút! Nhìn cậu bé có nét giống với Tae Hyung của BangTan khi còn nhỏ này, dù gì đây cũng là Daegu. Không lẽ..
Để chắc chắn hơn với suy nghĩ của bản thân, mình tiến lại và hỏi...

Còn tiếp......
Phần 2 đã ra lò rồi, hãy cùng đón nhận tiếp nào:3
* Có thể giữa các phần có quảng cáo, mong mn đừng bỏ phần tiếp theo nhaㅠ.ㅠ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top