01. cầu hôn
22.09.2018 : ngày đặc biệt
☄
ôi chúa ơi, tớ hạnh phúc chết mất;
thiên linh linh, địa linh linh
tớ run quá;
tớ vẫn không thể tin vào những gì tai tớ vừa nghe nữa.
mẹ ơi, có thật không thế ?
hay là do tớ đang mơ nhỉ
huhuhu, tớ vui đến phát khóc luôn rồi này ToT
seungcheol đã làm tớ thực sự bất ngờ lắm
bất ngờ thực sự.
hôm nay là sinh nhật tớ đó; tớ cứ nghĩ seungcheol bận việc sẽ quên cơ.
tớ buồn cực kì buồn đến chẳng muốn làm gì cả
đến tận chiều seungcheol mới nhắn có một cái tin '' tối nay ra ngoài với anh nhé ''
nói thật tớ vui lắm, nhưng phải giả vờ nũng nịu cơ; tớ cũng có giá chứ bộ.
tớ không thèm rep tin nhắn luôn, mặc kệ ảnh vậy.
cơ mà
sau đó tớ nghĩ thế nào, lại nhắn tin đồng ý.
đúng thật là mất hết liêm sỉ rồi
tại seungcheol cả đó, tất cả tại anh hết!
tối đó, tớ mặc một chiếc váy đỏ thật đẹp; cũng mất công trang điểm thật lâu
vì tớ muốn thật xinh đẹp.
seungcheol qua rước tớ như mọi khi
hôm nay tự dưng trông anh ngọt ngào hơn thường ngày
ngọt ngào thật hay do tớ tự thấy thế nhỉ ?
chả biết đâu
☄
seungcheol hôm nay đã đưa tớ đi ăn này
nhà hàng được seungcheol bao trọn hay sao á
tớ chẳng thấy ai ngoài chúng tớ cả.
không gian lãng mạn cực, nhạc du dương bên tai
seungcheol bảo anh ấy sẽ tặng quà cho tớ
một món quà đặc biệt nhất
tự dưng đèn vụt tắt; những ngọn nến lung linh được trải thành hình trái tim
tớ bất ngờ lắm
nhưng hơn cả, chắc là hình ảnh của seungcheol.
tay anh cầm bó hoa
nhẹ nhàng mang đến bên tặng cho tớ
sau đó, còn quỳ xuống
cầu hôn tớ.
là cầu hôn đó, thực sự là cầu hôn đó
giống như trong câu chuyện cổ tích vậy.
'' im nayeon, em đồng ý lấy anh chứ ? ''
tớ xúc động lắm; đồng ý luôn
như muốn nhảy cẫng lên ôm lấy seungcheol.
anh nhẹ nhàng cầm tay tớ, đeo nhẫn vào ngón áp út
rồi còn hôn lên tay tớ cơ
'' giờ thì im nayeon chính thức là của anh rồi nhé ''
anh đã nói như thế đấy;
tớ bật khóc.
seungcheol dịu dàng lau nước mắt cho tớ
đúng thật là
làm tin tớ đập mạnh liên hồi rồi nè; thấy ghét
ghét lắm luôn đó.
☄
sau đó tớ và anh đi dạo bên bờ sông hàn
tiết trời thu vào đêm se se lạnh; cơ mà tớ vẫn thấy ấm áp lắm
vì seungcheol đã nhường áo khoác cho tớ
tớ mặc chiếc áo rộng thùng thình luôn
tay anh nắm chặt lấy tay tớ như chẳng muốn buông.
trời dần khuya, anh đưa tớ về nhà.
ngồi trên xe mà chẳng hiểu sao tớ thấy ngượng cực;
mặt cứ đỏ bừng lên.
hình như anh biết tớ ngại, nên cứ trêu hoài thôi
người gì đâu mà kì cục
☄
từ bãi đậu xe đến nhà tớ phải đi bộ một đoạn
tớ xuống xe liền đi thẳng về nhà; không chờ anh đi cùng luôn.
anh thì cứ hò hét tớ phải chờ anh
cơ mà tớ mặc kệ.
trêu con gái nhà lành; tội đó đáng ăn đánh lắm.
tớ cứ vừa đi vừa lẩm bẩm mắng seungcheol
'' seungcheol, cái tên chết dẫm, lại đấm cho phát giờ ''
tớ mải mắng mà chẳng biết anh đã ôm chầm lấy tớ từ phía sau;
hương của anh thoang thoảng dịu nhẹ lắm; cảm thấy thoải mái cực
'' cô nayeon vừa nói sẽ tát ai thế nhỉ ? ''
anh thì thầm vào tai tớ; nhỏ nhẹ như rót mật vậy.
ơ, vậy là anh nghe thấy hết rồi
trời ơi, muốn độn thổ luôn.
tớ lấy tay che mặt; chẳng muốn nhìn anh nữa đâu.
seungcheol cũng kì lắm; ai lại thấy bạn gái xấu hổ lại càng chọc
'' thế nayeon không đấm anh à ''
'' không ''
tớ lí nhí trong miệng.
đột nhiên seungcheol nắm lấy tay tớ, vòng tay ôm chặt lấy eo
tớ hoảng lắm ấy
tim đập liên hồi badabum như tiếng trống
anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tớ
nụ hôn nhẹ nhàng như nắng xuân vậy.
môi anh ngọt lắm
tớ chìm đắm trong nụ hôn ấy đến ngây ngốc.
'' vợ anh tối nay ngủ thật ngon nhé ''
'' vợ anh ? ''
'' nayeon từ giờ là vợ anh rồi, là con dâu mẹ anh, là mẹ con anh ''
uhuhu, tớ có chồng rồi; chồng tớ là seungcheol đó
vui lắm luôn.
nghĩ vậy, tớ cứ đứng cười một mình như con ngốc
ngốc lắm!
'' vào nhà đi, muộn rồi, chồng về nhé ''
'' anh đi cẩn thận ''
nhìn bóng anh khuất dần phía xa, tớ thấy yên bình lắm.
cảm xúc hỗn độn, hạnh phúc ; chưa bao giờ tớ vui như thế này cả;
chắc có lẽ vì giờ tớ đã là '' choi nayeon''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top