|𝔻𝕒𝕖𝕣𝕚𝕟|: Si


Nước mắt lại rơi, ướt đẫm cả lòng bàn tay, cả chiếc áo đã cũ, cả một trái tim đã nát vụn. Em chỉ còn biết gục đầu xuống, ôm lấy chút ký ức ít ỏi còn sót lại. Chẳng còn gì để nắm giữ ngoài chút mùi hương đã phai nhạt và một bóng hình đã tan vào quá khứ.

- - -

Seoul chưa bao giờ yên lặng như thế. Từ tầng mười bảy của tòa chung cư cũ, Haerin nhìn xuống thành phố trải dài dưới màn tuyết nhạt.

Từng con đường đan chéo như mạng nhện, ánh đèn nhấp nháy lặng lẽ nhưng vô hồn. Cái nhịp sống phồn hoa ấy, cái ồn ã mà người ta thường gọi là sức sống, giờ đây chỉ còn là một dải âm thanh xa lạ, xa vời. Haerin không còn nhận ra nơi này nữa.

Từ ngày Danielle rời đi.

Em vẫn nhớ rõ ngày cuối cùng bên chị. Trời hôm ấy xanh lạ thường, xanh đến mức làm lòng người bất an. Bờ vịnh Incheon như một bức tranh tĩnh, mặt nước phản chiếu mọi thứ: trời, mây, và cả dáng hình của Danielle.

Nàng đứng trước biển, bàn tay lơ đãng nghịch những viên đá nhỏ, mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Tất cả đều như một giấc mơ, một khung cảnh hoàn mỹ mà người ta không bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ biến mất.

"Haerin," Danielle gọi em, giọng nói như hòa lẫn vào tiếng sóng. "Em nghĩ chúng ta có thể giữ được mãi không?"

"Giữ gì cơ, chị?"

"Mặt trời này. Biển này. Những khoảnh khắc thế này." Danielle quay lại, đôi mắt dịu dàng mà cũng xa vời, như thể nàng đã nhìn thấy điều gì đó vượt khỏi thực tại. "Chúng ta đều biết mặt trời rồi sẽ lặn. Em có nghĩ đến điều đó không?"

Haerin cười, bước đến gần hơn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng. "Mặt trời của em không bao giờ lặn, Dani."

Nhưng chỉ vài phút sau đó, mặt trời ấy đã tắt ngấm.

Một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, gió cuốn mạnh đến mức em không kịp thở. Haerin chỉ nhớ mình hét lên, cố với lấy bàn tay nàng. Danielle chìm dần vào làn nước lạnh.

Giờ chỉ còn là những ký ức vỡ nát.

Người ta bảo với em rằng đó là tai nạn, nhưng Haerin lại thấy rằng mọi thứ như một âm mưu tàn nhẫn của số phận - cướp đi ánh sáng cuối cùng của đời em.

Mỗi đêm, Haerin lại ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống ánh đèn thành phố. Em từng nghĩ, chỉ cần nhìn thấy Seoul sáng lên, trái tim mình sẽ bớt đau hơn một chút. Nhưng ánh sáng ấy giờ đây chỉ làm em nhận ra sự trống rỗng trong mình.

Danielle từng nói.

"Nếu chị phải rời đi, em hãy cứ nghĩ rằng chị đang ở đâu đó gần mặt trời. Nhìn lên bầu trời, Haerin. Chị sẽ không bao giờ biến mất đâu."

Nhưng sự thật rằng mặt trời ấy đã lặn, triệt để, kéo theo cả em vào một đêm dài không dứt.

Ngoài trời, tuyết rơi đều. Haerin khép chặt áo, đôi mắt vẫn không rời khỏi khoảng không xa xăm phía trước. Phải chăng ở đâu đó, trong ánh sáng mờ nhạt kia, có một ngôi sao đang nhìn xuống em? Nhưng ngôi sao ấy lặng im.

Tuyết vẫn rơi, lạnh lẽo, dịu dàng, như cái cách mà nàng rời xa em.

---

Haerin đứng lặng giữa biển hướng dương bạt ngàn, sắc vàng rực rỡ trải dài như không có điểm tận cùng. Những cánh hoa đong đưa dưới nắng sớm, ánh sáng mềm mại rót đầy từng khoảng không, ve vuốt lấy đôi vai gầy em. Hơi ấm của mặt trời chạm vào làn da, vụn vặt.

Mũi em cay xè, không phải vì gió, mà bởi nỗi nhớ đang len lỏi như dây leo, quấn chặt lấy lòng em. Hướng dương gợi nhắc biết bao về nàng. Người con gái sáng ngời như vầng dương quang giữa những giông tố đời em. Dáng hình ấy, ánh mắt ấy, nụ cười dịu dàng ấy, tất cả giờ đây hóa thành vết cắt sâu hoắm, rỉ máu nơi trái tim em.

Haerin khẽ khàng cúi thấp, tiếng thở dài như tan vào những cánh hoa. Nhưng khi ngẩng lên, em sững sờ. Giữa cánh đồng trập trùng sắc vàng, dáng hình ấy hiện ra - một hình bóng tưởng đã tan đi vào những cơn sóng vồ vập.

Danielle.

Nàng đứng đó, phía bên kia những khóm hoa rung rinh trong gió, tà váy trắng nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng mảnh mai. Gió thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nhưng chẳng thể làm mờ đi nụ cười của nàng - một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến nhói lòng, ánh sáng đang dội thẳng vào những nơi sâu kín nhất của Haerin.

"Danielle..." Em khẽ gọi tên nàng, tiếng gọi nghẹn lại, tan mỏng trong làn gió dịu nhẹ. Nhưng đôi chân Haerin đã chẳng kịp chờ lý trí, tự động lao về phía trước. Em chạy qua những khóm hoa vàng rực, bàn tay run rẩy đưa ra, khao khát được chạm vào nàng, dù chỉ một lần nữa thôi.

Nhưng bước chân em chợt khựng lại. Một điều gì đó bỗng đánh mạnh vào tâm trí em, như ánh sáng đột ngột vạch toạc bức màn đêm. Đây là mơ. Chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ ngọt ngào, và tàn nhẫn đến buốt lòng.

Haerin đứng chết lặng giữa biển hoa. Danielle vẫn ở đó, cách em chỉ vài bước chân, vẫn cười với em bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Nhưng nụ cười nàng chất chứa một điều gì đó, mơ hồ như đã bị thời gian phủ bụi, sâu thẳm như đại dương mà em chẳng bao giờ với tới.

"Haerin," giọng Danielle vang lên, từng âm điệu như ngấm vào da thịt em, dịu dàng mà rớm đau.

Bàn tay nàng buông thõng bên hông, gió như xô đẩy nàng lùi lại, từng bước, từng bước một, hòa dần vào sắc vàng bạt ngàn của hướng dương. Haerin không thể động đậy. Em muốn chạy đến, muốn giữ chặt lấy nàng, muốn níu lại người con gái ấy khỏi ánh sáng đang nuốt chửng lấy nàng, nhưng đôi chân em như bị ghì chặt bởi nỗi đau của chính mình.

"Đừng đi..." Giọng Haerin vỡ vụn, nghẹn ngào, nhưng Danielle đã tan biến như ánh nắng cuối ngày.

Chỉ còn lại Haerin giữa cánh đồng hoang hoải sắc vàng, bàn tay lơ lửng trong không khí. Hướng dương vẫn nghiêng mình trước gió, những cánh hoa run rẩy như nhắc nhở, như khắc khoải.

Rằng mặt trời của em đã lặn từ lâu.

Haerin choàng tỉnh giữa cơn mơ tan vỡ. Ánh đèn vàng mờ nhạt từ góc phòng phủ xuống, nhòe đi trong màn nước mắt. Chiếc gối mềm dưới đầu đã ướt đẫm, lạnh buốt như chính nỗi đau đang lan tỏa trong lòng em. Em đưa tay lên môi, cảm nhận vị mặn của máu, vết cắn vô thức giờ đây hằn đỏ trên làn da mềm mại.

Haerin không chịu nổi nữa. Em với lấy chiếc áo của Danielle, chiếc áo vẫn còn lưu giữ hương thơm nhè nhẹ, thoảng như mùi nắng phai nhòa và chút gì đó ngọt ngào. Em vùi mặt vào chiếc áo ấy, hơi thở đứt quãng, từng tiếng khóc rấm rứt bật ra, nức nở như một đứa trẻ lạc đường.

"Danielle..." Em gọi tên nàng, âm thanh ấy chất chứa tất cả nhớ nhung và đau đớn, nghẹn lại trong cổ họng.

Những ngón tay em siết chặt lấy vạt áo, như thể nếu nắm đủ chặt, em có thể kéo nàng trở lại từ nơi xa xăm nào đó. Nhưng tất cả chỉ là sự tàn nhẫn lạnh lùng của thực tại. Thế giới của em đã mất đi ánh sáng rạng rỡ nhất, và chẳng có cách nào để em giành lại được.

"Chúa ơi sao người nhẫn tâm đến nhường này... ?" Haerin thầm thì, giọng nói lạc đi giữa những tiếng nấc.

Nước mắt lại rơi, ướt đẫm cả lòng bàn tay, cả chiếc áo đã cũ, cả một trái tim đã nát vụn. Em chỉ còn biết gục đầu xuống, ôm lấy chút ký ức ít ỏi còn sót lại. Chẳng còn gì để nắm giữ ngoài chút mùi hương đã phai nhạt và một bóng hình đã tan vào quá khứ.

---

Haerin lại thấy mình giữa cánh đồng hướng dương rực rỡ, những cánh hoa đong đưa như vẫy gọi dưới ánh nắng dịu dàng. Một làn gió nhẹ lướt qua, đem theo mùi thơm ngọt ngào của đất trời.

Rồi em thấy nàng.

Danielle vẫn ở đấy, đứng giữa biển hoa, tà váy trắng mỏng manh khẽ lay động theo từng đợt gió. Nàng quay đầu, nở một nụ cười dịu dàng đến nao lòng, ánh mắt ấy như muốn ôm trọn lấy em, ôm lấy cả nỗi thổn thức trong em lúc này.

Haerin không nghĩ ngợi gì nữa. Tất cả nỗi nhớ, tất cả niềm đau, tất cả khát khao được chạm vào nàng dồn nén trong tim giờ bùng nổ, đẩy đôi chân em lao về phía trước. Em chạy, chạy qua những khóm hoa, để gió và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt.

Cuối cùng, Haerin ôm chặt lấy nàng, vòng tay siết chặt như muốn ghì nàng lại mãi mãi. Danielle trong vòng tay em ấm áp và chân thật đến mức làm em nghẹn ngào. Em run rẩy cất tiếng, giọng khàn đặc:

"Chị... Em đang mơ thôi đúng không...?"

Danielle khẽ đưa tay vuốt ve tấm lưng em, động tác nhẹ nhàng như những ngày nàng còn đây. Giọng nàng mềm mại như làn gió:

"Phải, Haerin à... Chị chỉ còn có thể đến tìm em trong những cơn mơ này thôi..."

Câu nói ấy khiến lòng Haerin chao đảo. Em bật khóc nức nở, từng tiếng nấc đứt quãng như trút hết những dồn nén trong tim. Em gục đầu vào vai nàng, thổn thức:

"Chị ơi... Em tưởng chừng mình chết giữa những cơn đau vụn dại này mất... Chị về với em đi..."

Danielle khẽ siết vòng tay ôm lấy em, nhưng nụ cười trên môi nàng đượm buồn. Ánh mắt nàng như ẩn chứa một nỗi đau lặng lẽ nhưng dai dẳng.

"Không có cơ may đâu, Haerin à..."

Câu nói của nàng như một nhát dao xé toạc mọi hy vọng cuối cùng trong tim Haerin. Em ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy định nói điều gì đó nhưng chẳng thể thốt ra thành lời. Danielle đưa tay lau nước mắt trên má em, động tác chậm rãi như muốn khắc sâu giây phút này vào cõi vĩnh hằng.

"Nhưng chị sẽ ở đây, trong những cơn mơ mỏi lòng của em," nàng thì thầm, ánh mắt dịu dàng.

Haerin bật khóc, tiếng nấc hòa vào tiếng gió trên cánh đồng. Chỉ có em và nàng, giữa một thế giới mộng tưởng rực rỡ nhưng cũng mong manh như sương khói.

---

Kể từ lần đầu tiên Haerin thấy Danielle trong giấc mơ, em sống như một kẻ lạc lối giữa hai thế giới. Ngày tháng của em giờ đây chẳng còn được đo bằng thời gian hay ánh sáng, mà bằng những lần nàng xuất hiện.

Mỗi tuần, khoảng ba đến bốn đêm, Haerin lại mơ thấy nàng. Đôi khi là giữa cánh đồng hướng dương ngút ngàn, đôi khi là trên bãi biển nơi từng sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân họ, hay có lúc chỉ là một góc phố cũ kỹ ngày mưa. Dù ở đâu, nàng vẫn dịu dàng như thế, vẫn mỉm cười nhìn em như thể chưa từng có khoảng cách nào chia lìa.

Haerin chẳng còn mong chờ điều gì khác nữa ngoài giấc ngủ. Ban ngày, em lặng lẽ sống như cái bóng, qua quýt với những công việc thường nhật chỉ để chờ đến đêm. Mỗi lần nhắm mắt, em chỉ cầu xin một điều duy nhất: được gặp nàng thêm một lần.

Những bữa ăn thưa thớt, những lần trò chuyện chỉ mang tính xã giao, mọi thứ trong thế giới thật dường như đang phai nhạt đi trong mắt Haerin. Seoul với dòng người hối hả, với những ánh đèn neon lấp lánh, giờ đây chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Bởi ánh sáng duy nhất em cần đã lụi tắt, chỉ còn chiếu rọi trong những giấc mơ mong manh.

Có lần, bạn bè khuyên em đi gặp bác sĩ, bảo rằng em cần chữa lành, rằng không thể cứ mãi sống trong ký ức như vậy. Nhưng làm sao họ hiểu? Làm sao họ biết được mỗi lần gặp Danielle trong mơ là điều duy nhất giữ em lại, để em không gục ngã hoàn toàn giữa nỗi đau mất mát?

Haerin chẳng thiết tha gì nữa. Mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa khi không có nàng. Chỉ có những giấc mơ, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với nàng, mới làm trái tim em đập lại, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Mỗi khi tỉnh dậy, nỗi trống rỗng lại ùa về, nuốt chửng lấy em.

Và thế là, Haerin chỉ còn biết chờ đợi. Đợi đến khi đêm buông xuống, để một lần nữa em có thể lạc vào thế giới của nàng, ôm lấy nàng trong mộng tưởng, và quên đi thực tại đầy khổ đau.

Danielle lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Haerin, những ngón tay nàng chạm vào từng lọn tóc như thể đang dỗ dành một cơn sóng nhỏ trên mặt biển. Haerin nằm gối đầu trên đùi nàng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như đang cố níu giữ khoảnh khắc bình yên này thật lâu.

"Chị ơi..." Haerin khẽ gọi, giọng nói nhẹ như gió thoảng, như một lời cầu khẩn từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim em.

Danielle chỉ mỉm cười. Đôi mắt nàng tràn đầy yêu thương, nhưng ẩn sau đó là một nỗi buồn dịu dàng, thứ nỗi buồn mà Haerin không bao giờ muốn đối mặt. "Em lại làm mèo con quấn lấy chị nữa rồi, Haerin à."

"Chị đừng trêu em..." Haerin khẽ thì thầm, đôi môi mím lại như một đứa trẻ bị trách mắng. "Em chỉ muốn ở gần chị. Lúc nào cũng muốn thế."

Danielle khựng lại một giây, nụ cười của nàng thoáng chùng xuống. "Nhưng nếu một ngày chị không thể ở đây nữa thì sao, Haerin?" Giọng nàng nhẹ nhàng như gió, nhưng mang theo một nỗi xót xa không giấu được.

Haerin mở mắt, đôi đồng tử lấp lánh như phủ sương. "Chị đừng nói vậy..." Em siết chặt lấy tay nàng, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, nàng sẽ tan biến ngay trước mắt.

Danielle không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ cúi xuống, áp môi mình lên vầng trán của Haerin, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa đau đớn. Nàng tiếp tục vuốt ve mái tóc em, động tác chậm rãi như muốn khắc ghi từng giây phút này vào cõi vĩnh hằng, như thể chính nàng cũng sợ rằng đây là lần cuối cùng.

Haerin chỉ còn lại những ký ức cháy bỏng. Là hơi ấm từ lòng bàn tay nàng, là nhịp thở dịu dàng bên tai, là ánh mắt sâu thẳm như ôm trọn cả thế giới em. Những điều ấy, từng là nguồn an ủi duy nhất của Haerin, giờ đây lại trở thành gánh nặng triền miên.

Nỗi đau như một dòng nước chảy ngược, mãi mãi không nguôi.

---

Haerin không nhớ mình đã chạy đến bờ vịnh ấy như thế nào. Chỉ biết rằng đôi chân em cứ lao đi, đôi mắt em cay xè, trái tim em gào thét tên nàng. Khi đến nơi, mùi mặn chát của biển cả hòa lẫn với mùi tang tóc quất thẳng vào đầu mũi em. Và rồi, em thấy nàng.

Danielle nằm đó, ngăn cách với nền cát lạnh bằng một tấm vải trắng mỏng tanh, thân thể nàng xanh xao, làn da phủ một màu xám ngắt như bầu trời đang rệu rã trên cao. Chiếc váy trắng tinh nàng từng yêu thích giờ đây rách rưới, vương đầy tàn tích của biển cả. Không còn hơi ấm nào nơi nàng, không còn ánh sáng nào trong đôi mắt từng soi rọi cuộc đời em.

"Danielle..." Haerin thì thầm, nhưng tiếng gọi ấy đứt đoạn, không đủ sức vượt qua nỗi nghẹn ngào nơi cổ họng.

Em quỳ xuống, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt nàng. Làn da ấy giờ đây lạnh lẽo đến mức như đang đẩy em ra, như đang khẳng định với em rằng, nàng không còn thuộc về thế giới này nữa. Nhưng Haerin không tin. Em không thể tin.

"Chị ơi..." Haerin nấc lên, nước mắt trào ra từng giọt nóng hổi, rơi xuống gương mặt bất động của nàng. "Nói với em đây chỉ là một cơn ác mộng thôi... Làm ơn, hãy mở mắt ra đi, hãy nói với em là chị vẫn ở đây..."

Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng gió rít, tiếng sóng xô bờ vội vã, như muốn cuốn trôi cả nỗi đau em đang gánh chịu.

Haerin gục xuống bên nàng, ép mặt mình vào ngực nàng, nơi từng chứa đựng nhịp tim mà em yêu hơn cả mạng sống. Nhưng giờ đây, nơi đó lặng im. Cái lặng im nặng nề như cả thế giới đang đổ sụp xuống đầu em.

"Danielle... Chị ơi..." Haerin nghẹn ngào, từng tiếng nấc như cào xé không gian. "Cớ gì... Cớ gì Chúa lại tàn nhẫn đến thế...?"

Cơn đau trong lòng em như một vết dao cứa sâu, chẳng có gì ngăn được. Bờ vịnh ngày hôm ấy vẫn trải dài dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, sóng vẫn vỗ vào bờ như chẳng hề hay biết rằng một thế giới vừa sụp đổ.

Haerin nhìn nàng thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tim mình, dù biết rằng nó sẽ là nỗi đau khắc cốt ghi tâm mãi mãi. Bờ môi em run rẩy, áp vào vầng trán lạnh ngắt của nàng một nụ hôn, nhẹ như làn sương, nhưng mang theo tất cả yêu thương và khát vọng chưa kịp trọn vẹn.

"Em nhớ chị... Nhớ đến nỗi chỉ muốn chết đi..." Haerin thì thầm, giọng nói lạc đi trong cơn gió biển, nhưng sâu trong lòng, em biết mình vẫn còn sống, vì một lý do duy nhất: để mơ.

Bởi chỉ trong giấc mơ, nàng vẫn còn sống, vẫn còn rực rỡ như ánh mặt trời từng soi sáng những tháng ngày đẹp đẽ nhất đời em.

---

Sau khi tro cốt của Danielle được đặt yên trong chiếc bình nhỏ, nằm sâu trong một góc yên lặng của ngôi đền u tịch, Haerin vẫn không thể tìm được sự bình yên. Tang lễ kết thúc, người người rời đi, nhưng em thì vẫn đứng lại đó, như muốn níu lấy chút gì còn sót lại. Trái tim em trống rỗng, như thể tất cả những gì là em cũng đã được hỏa thiêu cùng nàng.

Đêm ấy, Haerin nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà tối đen. Mọi thứ trong căn phòng vẫn như cũ, mọi thứ vẫn đúng nơi đúng chỗ, chỉ thiếu đi sự hiện diện của nàng. Em nhắm mắt lại, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng có gì xảy ra, ngoài sự bủa vây của một nỗi cô độc dày đặc.

Em nhớ những giấc mơ trước đây, nơi nàng vẫn sống, nơi vòng tay nàng dịu dàng ôm lấy em, nơi giọng nói của nàng là ngọn gió nhẹ nhàng cuốn đi mọi đau khổ trong lòng. Nhưng giờ đây, những giấc mơ ấy cũng rời xa, ngay cả mộng mị cũng chẳng còn lòng thương để xoa dịu em.

Haerin lật người, ôm lấy chiếc áo len cũ của Danielle, chiếc áo vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của nàng. Nhưng mùi hương ấy cũng đang nhạt dần, từng ngày, như mọi dấu vết của nàng đang bị cuộc đời lạnh lùng xóa đi.

Mắt em ráo hoảnh, không thể khóc. Có lẽ những giọt nước mắt đã cạn kiệt trong những đêm trước, để lại một nỗi đau khô khốc mà chẳng gì có thể làm dịu.

Em chờ đợi, chờ đợi một hình bóng, một lời thì thầm, một tia hy vọng nhỏ nhoi từ những giấc mơ mà em từng coi là lối thoát. Nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Những cơn mơ đã biến mất, cùng với nàng.

Haerin nhắm mắt, nhưng tâm trí thì quay cuồng, trái tim thì quặn thắt. Em chỉ còn lại một đêm dài lê thê, kéo theo những tiếng thở dốc nghẹn ngào và nỗi đau không cách nào khỏa lấp.

---

Haerin ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên đôi mắt thâm quầng của em. Hộp thuốc an thần đặt trên bàn, nắp đã mở, thuốc viên rải rác trong tay em. Mỗi đêm, em lại trông chờ những cơn mơ - nơi em có thể gặp lại nàng, nơi hơi ấm của nàng vẫn đong đầy, nơi giọng nói dịu dàng của nàng vẫn gọi tên em.

Em ngửa cổ, nuốt thêm một viên thuốc nữa.

Em chỉ cần gặp nàng, chỉ một lần nữa thôi.

Nhưng những giấc mơ vẫn đến chập chờn, những hình ảnh vụn vỡ như những mảnh gương nứt vỡ rơi vãi trong tâm trí em. Đôi lúc, em thấy bóng dáng nàng lướt qua, nhưng khi em chạy đến, bóng nàng lại tan biến, để lại khoảng trống lạnh lẽo đến xé lòng.

Nỗi tuyệt vọng trong lòng Haerin dâng lên như triều cường nuốt chửng bờ bãi. Em thở dồn dập, tay run rẩy, rồi nắm lấy hộp thuốc. Không chút do dự, em tu liền, cảm nhận từng viên thuốc lạnh buốt trôi xuống họng mình.

Mọi thứ dần mờ đi. Một làn sương trắng bao phủ tầm mắt em, cuốn lấy mọi cảm giác đau đớn. Và rồi, trong làn sương ấy, nàng hiện ra.

Nhưng lần này, nàng không cười. Đôi mắt nàng long lanh, ánh lên một nỗi đau khôn tả. Nàng bước nhanh về phía em, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt Haerin.

"Haerin... Sao em lại làm vậy?" Giọng nàng nghẹn ngào, như một lời trách móc, như một tiếng than đau đớn từ sâu trong trái tim.

Haerin bật khóc. Những giọt nước mắt mà em tưởng đã cạn kiệt giờ lại tuôn trào, nóng hổi như lửa thiêu đốt từng mạch máu trong em.

"Chị ơi..." Haerin nấc lên, ôm chặt lấy nàng. "Em không chịu nổi nữa... Em nhớ chị đến phát điên..."

Danielle vòng tay ôm lấy em, siết chặt. Nhưng nàng cũng khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống vai Haerin, rát bỏng và nhói lòng.

"Haerin, chị đau lắm.... Chị đau khi thấy em làm tổn thương bản thân mình, sao em khờ dại đến thế... ?" Nàng vừa nói vừa vuốt ve mái tóc rối bời của em, giọng nói đượm buồn đến nghẹn ngào.

Haerin chỉ lắc đầu, vùi mặt vào bờ vai mềm mại của nàng, là bến bờ bình yên nhất đời em. "Chị à, chỉ cần em được gặp chị, dù chỉ trong giấc mơ... Có đánh đổi cái gì em cũng cam lòng..."

Danielle nghẹn ngào, không biết nói gì hơn. Nàng chỉ ôm lấy Haerin, siết chặt. "Haerin, chị xin em... Hãy sống. Đừng để chị phải mang theo nỗi đau này mãi mãi. Chị không thể ở đây với em, nhưng em phải sống, phải tiếp tục, vì chị, được không?"

Haerin cắn chặt môi, nước mắt lăn dài, nhưng em không trả lời. Trong thâm tâm, em biết lời nàng nói là thật, nhưng em cũng biết, thế giới này không còn ý nghĩa gì nếu không có nàng.

Lần đầu tiên trong giấc mơ, Haerin cảm nhận được nỗi đau trong vòng tay của Danielle. Nó không còn là mơ hồ, mà là một sự thật nghiệt ngã đang siết chặt tim em.

"Chị... làm ơn dẫn em theo với... Đừng bỏ em lại một mình nữa, Dani..." Haerin khẩn thiết van nài, từng lời như lửa cháy rát trong lòng, đôi tay em siết chặt lấy nàng, sợ chỉ một thoáng lơ là, nàng sẽ lại rời xa em mãi mãi. Những tiếng nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng em, đắng chát và tuyệt vọng. "Em không thể sống trong một thế giới không có chị. Em không thể chịu đựng nổi nữa..."

Danielle nhìn em, đôi mắt nàng long lanh, đầy đau đớn. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng nàng không thể cất tiếng. "Haerin..." Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng lại nặng trĩu một nỗi buồn sâu thẳm. "Đừng dại... Em còn cả một đời dài phía trước... Chị không thể... Không thể dẫn em theo."

Haerin nấc lên, nước mắt lăn dài trên má, đôi môi em run rẩy, nhưng không thể nào dừng lại. "Em không cần thế giới này, chỉ cần chị thôi... Em không cần sống nếu không có chị... Chị ơi, làm ơn... đừng để em cô đơn thêm nữa, đừng tàn nhẫn với em như thế..."

Danielle nhìn Haerin, trái tim nàng như vỡ vụn trước sự khẩn cầu của em. Nàng muốn nói điều gì đó, muốn bảo vệ em, nhưng nàng biết, trước nỗi đau và tình yêu cháy bỏng này, những lời lẽ nào có thể an ủi? Cả thế giới, cả thời gian đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại nỗi niềm vô bờ của em.

Một nụ cười buồn hiện lên trên môi Danielle, nụ cười ấy không trọn vẹn, chỉ là sự chấp nhận, sự đau đớn khi phải đối diện với tình yêu và sự van nài này. "Em thật sự muốn vậy sao, Haerin? Nếu em thật sự không thể sống nếu không có chị..."

Haerin gật đầu, tim em như nở ra.

Danielle ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Haerin vào lòng, rồi thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Được rồi, Haerin... Chị sẽ dẫn em theo. Nhưng em phải hứa với chị một điều... Em phải mạnh mẽ, dù chúng ta đi đến đâu, dù có gì xảy ra... Haerin, chị đau lắm, nhưng cũng hạnh phúc... Rốt cuộc chị vẫn có em bên cạnh..."

Haerin chỉ biết khóc, khóc đến không thể thở được.

Đó là tất cả những gì em ước ao cho một đời trẻ ngây dại.

Ta cứ si mê ôm lấy những nỗi niềm thương yêu xưa cũ, như cơn mưa đầu hè tròn đầy và vẹn nguyên, có những giấc mộng dù đã tan tác, mà ta vẫn không ngừng chấp vá chỉ mong mai này không còn thấy mình chênh vênh lạc lối. Ta yêu nhau không phải bằng những gì lấp lánh nhất, mà bằng tất cả những mảnh vụn còn sót lại sau những đắng cay xé lòng, như hai mảnh đời mỏi mòn vẫn thiết tha tìm về nhau, như con sóng dẫu bạc đầu vẫn tha thiết vỗ về bờ cát cô độc, dù là một cơn mơ vụn vỡ hay chỉ còn là những hồi ức xa xăm đã lỡ nhạt nhòa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top