|𝔹𝕓𝕒𝕟𝕘𝕤𝕒𝕫|: Đôi mắt

"Pham, giờ em tự do rồi. Em không còn phải chịu đau đớn, không còn phải sợ hãi nữa. Chị trả em lại với biển, với gió, với thế giới mà em từng yêu."


- - -

Minji ngồi bên mép giường, đôi mắt khẽ đỏ lên nhưng môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Ánh sáng từ cửa sổ chảy dài trên sàn, lấp lánh như những dòng nước mắt của nắng. Hanni tựa đầu vào vai cô, hơi thở mỏng manh như cánh gió đầu đông.

"Đừng lo, Pham. Đừng sợ gì cả, chị ở đây mà," Minji thì thầm, giọng nhẹ như lời ru, như thể chỉ cần một chút âm vang lớn hơn sẽ khiến cả không gian vỡ tan.

Hanni mỉm cười yếu ớt, đôi mắt nàng đã mờ đi nhiều lắm. Nhìn mọi thứ giờ đây chỉ còn là những khối mờ nhòe, hòa quyện vào nhau như một bức tranh lem màu. Nhưng nàng vẫn cố gắng nâng mắt lên, cố giữ lấy chút hình ảnh của Minji còn sót lại.

"Minji... em sợ..."

Minji vội xiết lấy tay nàng, bàn tay run run của Hanni nhỏ bé lọt thỏm trong tay cô.

"Không sao đâu, chị hứa mà. Dù em không nhìn thấy, chị vẫn luôn ở đây, luôn bên em."

Hanni muốn tin, nhưng sự tiều tụy ngày càng hiện rõ trong đôi mắt. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi. Những giọt nước mắt chẳng có âm thanh, nhưng lại nặng trĩu trên trái tim Minji.

Nàng sợ nhất chính là việc một ngày kia, dù có chạm tay vào Minji, nàng cũng không thể nhớ rõ gương mặt ấy. Không còn được nhìn thấy nụ cười ấy, đôi mắt ấy, dáng vẻ dịu dàng mà nàng yêu thương đến cuồng si.

"Minji, nếu một ngày em không còn thấy gì nữa, chị đừng buồn, được không?"

Minji lặng người. Lời nói của Hanni như một nhát dao cắt qua lòng cô.

"Không. Đừng nói vậy. Em sẽ ổn. Em nhất định phải ổn."

Minji cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhưng cô không thể ngăn được nước mắt rơi xuống. Cô ôm chặt Hanni, như thể sợ chỉ cần buông tay một giây thôi, thế giới này sẽ cướp mất người con gái cô yêu.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và nhịp thở yếu ớt của Hanni. Minji biết, thời gian của họ không còn nhiều, nhưng cô sẽ không để Hanni cô độc trong những ngày còn lại.

"Pham, em có nhớ ánh mặt trời thế nào không?" Minji thì thầm.

"Có, ấm áp và rực rỡ..." Hanni đáp, đôi mắt nhắm lại như đang hồi tưởng.

"Vậy em hãy nghĩ rằng, em chính là ánh mặt trời của chị. Dù em có tắt đi, hơi ấm ấy sẽ vẫn mãi ở đây, bên trong chị, mãi mãi."

Hanni bật khóc, nhưng nàng không nói thêm gì. Cả hai cứ ngồi như thế, trong ánh nắng cuối chiều.

---

Phòng khám nhỏ, ánh sáng từ ô cửa kính hắt lên những vệt sáng dài, nhưng mọi thứ trong mắt Minji dường như chỉ còn một màu xám lạnh lẽo. Vị bác sĩ trước mặt cúi đầu, tay cầm tờ chẩn đoán đã trở nên vô nghĩa. Hơi thở ông ta nặng nề như đang mang trên vai cả nỗi đau của người khác.

"Tôi rất tiếc..." ông nói chậm rãi, giọng khản đặc như chìm trong tro tàn. "Không còn cách nào nữa. Thị lực của cô ấy... sẽ biến mất hoàn toàn."

Lời nói ấy như một nhát búa giáng xuống tim Minji. Cô ngồi cứng đờ, đôi tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trái tim cô, vốn đang đập dồn dập như muốn thoát khỏi lồng ngực, giờ đây bỗng trống rỗng, như thể mọi thứ xung quanh đã ngừng lại.

Bên cạnh cô, Hanni khẽ gật đầu. Không một giọt nước mắt, không một lời than thở. Nàng chỉ ngồi đó, bàn tay gầy guộc đặt trên đùi, yên lặng như một bức tượng.

"Không, không thể nào..." Minji bất giác đứng bật dậy, giọng cô vỡ òa, chạm đến tận cùng của tuyệt vọng. "Làm ơn đi! Phải có cách nào đó chứ! Phải còn hy vọng chứ!"

Hanni ngước lên, đôi mắt nàng dù đã nhòe đi, vẫn lấp lánh như ánh nước dưới hoàng hôn. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm lấy tay Minji, kéo cô ngồi xuống.

"Minji, nghe em..." Nàng nói, giọng khẽ khàng như một bản nhạc sắp tắt.

Nhưng Minji không nghe, hoặc có lẽ cô không muốn nghe. Cô nhìn thẳng vào vị bác sĩ, đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh giận dữ và đau đớn.

"Ông làm bác sĩ mà lại bảo người ta bỏ cuộc ư? Ông đang nói rằng cô ấy phải sống trong bóng tối suốt đời sao? Ông nghĩ chúng tôi có thể chịu đựng được sao?"

Người bác sĩ thở dài, đôi mắt đầy trăn trở, nhưng ông không nói gì thêm. Có những sự thật, dù cay đắng đến đâu, vẫn không thể thay đổi.

Hanni kéo tay Minji chặt hơn, cố gắng khiến cô bình tĩnh.

"Minji, đừng làm khó ông ấy nữa..." Giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng vang lên như một hồi chuông, khiến Minji lập tức quay sang nhìn nàng.

Hanni cười. Một nụ cười dịu dàng mà Minji chưa bao giờ muốn thấy. Bởi nụ cười ấy giống như sự chấp nhận, giống như lời giã từ trước số phận cay nghiệt.

"Minji, em không sao đâu," nàng thì thầm, như thể đang an ủi một đứa trẻ.

Minji bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Làm sao em có thể nói không sao được, Pham? Làm sao em có thể không sao khi sắp không còn nhìn thấy thế giới này? Sẽ không còn nhìn thấy... chị nữa?"

Hanni khẽ đưa tay, chạm lên mặt Minji. Bàn tay nàng run run, nhưng vẫn dịu dàng như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy.

"Minji à," nàng nói, giọng vỡ ra như tiếng gió chiều. "Em đã từng nhìn thấy bầu trời xanh, những cánh hoa rực rỡ, và cả nụ cười của chị. Tất cả những thứ ấy, em sẽ mang theo trong lòng, mãi mãi."

Minji không thể nói được gì, chỉ có thể gục đầu lên vai Hanni, nấc nghẹn như một đứa trẻ.

"Nếu một ngày em không còn thấy gì nữa..." Hanni tiếp tục, giọng nàng khẽ khàng như một lời thì thầm với chính mình. "Thì em vẫn sẽ cảm nhận được chị, qua từng hơi thở, từng cái ôm, tất nhiên là cả tình yêu của đôi mình."

Ngoài cửa sổ, ánh sáng chiều chạng vạng hắt lên những vệt nắng cuối ngày. Trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đang bám lấy nhau, níu giữ từng khoảnh khắc, từng hơi ấm còn sót lại.

---

Gió buốt thổi qua từng đợt, mang theo hương vị lạnh giá của mùa đông. Trước mắt họ, cả một vùng đất rộng lớn phủ trắng một màu tuyết, từng đồi núi uốn lượn trong ánh sáng nhạt của buổi sớm mai. Tuyết rơi nhẹ, những bông tuyết nhỏ bé xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống như đang nhảy múa.

Hanni khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nàng đã mờ đi nhiều lắm, nhưng vẫn còn ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi khi nàng cảm nhận được hơi lạnh mơn man trên da.

"Minji, đây là nơi mà em đã mơ ước," nàng khẽ thì thầm, giọng yếu ớt nhưng đầy rung cảm. "Nơi này... đẹp như em từng tưởng tượng."

Minji đứng bên cạnh, tay nắm lấy tay nàng thật chặt. Cô nhìn Hanni, cố nén lại nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng. Đôi má Hanni đỏ ửng vì lạnh, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười mỏng manh.

"Chị đã hứa sẽ đưa em đến đây mà," Minji đáp, giọng run run. "Chị muốn em được thấy nơi này, trước khi..."

Cô nghẹn lại, không dám nói tiếp. Những từ ngữ ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để cô cảm thấy trái tim mình bị xé toạc.

Hanni không nói gì, nàng chỉ kéo nhẹ tay Minji, ra hiệu muốn tiến về phía trước. Minji vội đỡ lấy nàng, dìu nàng bước từng bước chậm rãi trên nền tuyết trắng xốp.

Cả hai dừng lại ở một con dốc nhỏ, nơi có thể nhìn xuống thung lũng xa xa. Hanni khẽ ngồi xuống, Minji quỳ bên cạnh, cẩn thận quàng thêm chiếc khăn ấm quanh cổ nàng.

"Minji, liệu tuyết có thể mang theo ký ức không?" Hanni đột nhiên hỏi, đôi mắt nàng hướng về khoảng không mơ hồ trước mặt.

Minji nhìn nàng, không biết phải trả lời thế nào.

"Nếu có," Hanni tiếp tục, "em mong từng bông tuyết sẽ ghi lại những gì em cảm nhận được hôm nay. Cái lạnh này, ánh sáng này, và cả chị nữa. Để khi em không còn thấy gì nữa, em vẫn có thể cảm nhận được tất cả, ở đâu đó trong lòng."

Minji cảm thấy như có hàng ngàn con dao đâm vào tim. Cô quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt đang chực trào.

"Pham..."

"Minji," nàng ngắt lời, khẽ nắm lấy tay Minji. "Em biết chị đau lòng. Nhưng em muốn chị nhớ điều này: chị đã làm em hạnh phúc. Hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì em có thể mong cầu."

Nàng cười, một nụ cười dịu dàng nhưng mong manh như tuyết. Minji không thể chịu nổi nữa, cô ôm chầm lấy Hanni, nước mắt rơi ướt vai nàng.

"Em không cần phải nói những điều đó," Minji nghẹn ngào. "Chị không muốn mất em, Pham. Chị không muốn... !"

Hanni không đáp, chỉ lặng lẽ ôm lấy Minji, bàn tay nàng vuốt ve mái tóc mềm của cô.

"Minji, đừng khóc. Chúng ta còn thời gian mà. Ít nhất, hôm nay chúng ta còn có nhau, phải không?"

Minji gật đầu, dù lòng vẫn quặn thắt. Cô nhìn lên bầu trời, nơi tuyết vẫn đang rơi, từng bông trắng muốt nhẹ nhàng bay qua, như những giấc mơ còn dang dở.

Cả hai ngồi đó rất lâu, cho đến khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau dãy núi. Trong cái lạnh của vùng đất xa lạ, Minji nắm lấy tay Hanni, lòng thầm hứa rằng, dù chỉ còn 1 năm, thậm chí dù chỉ còn một ngày, cô cũng sẽ biến từng khoảnh khắc ấy thành vĩnh cửu.

---

Trong những ngày ở Tromsø, Minji không để Hanni bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Họ cùng nhau đắp một người tuyết lớn ngay trước căn nhà gỗ nhỏ mà Minji thuê. Minji cố gắng làm cho người tuyết trông thật ngộ nghĩnh, thêm chiếc mũ len đỏ mà Hanni thích, rồi cười nói:

"Em xem đi, người tuyết này là phiên bản Minji đấy. Có đẹp trai không?"

Hanni bật cười, nụ cười ấy như ánh sáng duy nhất giữa mùa đông lạnh giá.

Minji đưa Hanni đi cáp treo Fjellheisen, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Tromsø trải dài bên dưới, với những ngọn đồi tuyết trắng nối tiếp nhau. Khi cáp treo dừng lại ở đỉnh núi Storsteinen, Minji dìu Hanni xuống. Dù thị lực của nàng đã rất yếu, nhưng nàng vẫn cố gắng cảm nhận từng làn gió lạnh, từng hơi thở của đất trời rộng lớn.

"Minji, chị có thấy không? Mọi thứ ở đây... thật rộng lớn."

"Ừ, và em là điều đẹp nhất giữa nơi này." Minji thì thầm, ánh mắt cô ngập tràn yêu thương khi nhìn Hanni.

Họ băng qua những ngọn núi cùng nhau. Minji cẩn thận dìu Hanni từng bước, những bước chân khẽ lún trên nền tuyết dày. Mỗi lần Hanni dừng lại thở dốc, Minji lại mỉm cười, quàng thêm khăn ấm cho nàng.

"Không cần vội, chúng ta có cả ngày mà," Minji nói, nhưng trong lòng cô biết, thời gian không còn nhiều nữa.

Đỉnh điểm của chuyến hành trình là khi họ đứng bên bờ một hồ nước đóng băng ở vùng ngoại ô Tromsø. Bầu trời phía trên họ, ban đầu chỉ là một màu đen thăm thẳm, dần được thắp sáng bởi những dải cực quang đầu tiên. Ánh sáng xanh, tím, vàng cuộn vào nhau, như những dòng sông ánh sáng nhảy múa, tràn ngập cả khoảng không vô tận.

Hanni đứng yên, đôi mắt nàng ngước lên, mờ đục nhưng vẫn cố gắng bắt lấy từng tia sáng cuối cùng. Nàng khẽ thở, hơi thở nhẹ như sương:

"Minji... đẹp quá. Đẹp đến mức em không dám nhắm mắt."

Minji bước đến sau lưng Hanni, vòng tay ôm lấy nàng, để nàng tựa cả dáng người nhỏ bé vào mình.

"Hanni, em không cần gượng ép. Cực quang không biến mất, cũng như tình yêu chị dành cho em."

Hanni khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy nghẹn lại trong cổ họng. Nàng nghiêng đầu dựa vào vai Minji, bàn tay yếu ớt khẽ nắm lấy vạt áo của cô.

"Minji, nếu em không còn nhìn thấy nữa... chị hãy kể lại cho em nghe. Kể em nghe về hôm nay, về bầu trời đầy ánh sáng, và về cách chị đã ôm em chặt đến thế nào."

Minji cắn chặt môi để không bật khóc. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm ấm như lời thề vang lên giữa trời tuyết:

"Hanni, chị sẽ kể, kể mãi. Nhưng em không cần phải nhớ gì cả. Vì mỗi ngày chúng ta sống, mỗi nơi chúng ta đi qua, chị đều giữ trọn trong tim. Và em... em chính là ánh cực quang rực rỡ nhất đời chị."

Bầu trời Tromsø đêm ấy, dù ánh sáng cực quang có rực rỡ đến đâu, vẫn không thể sánh bằng ánh sáng dịu dàng mà Minji dành cho Hanni - thứ ánh sáng bền bỉ và bất diệt trong một thế giới quá đỗi mong manh.

---

Buổi chiều ấy, bên khung cửa sổ căn hộ nhỏ gần sông Hàn, ánh nắng nhạt màu chảy tràn qua từng tấm rèm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những tán cây bên ngoài, khiến thế gian như lặng đi trong phút chốc.

Minji bước vào căn phòng với một nụ cười dịu dàng, như cách cô vẫn làm mỗi ngày. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi cô nhìn thấy Hanni nằm bất động trên ghế sofa, thân hình nhỏ bé tựa như hòa tan vào ánh chiều.

Bàn tay Minji run rẩy khi cô tiến lại gần, ánh mắt trượt qua những vỉ thuốc ngủ rỗng tuếch trên bàn. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi cô quỳ xuống bên Hanni, nâng lấy khuôn mặt tái nhợt của nàng.

"Pham..." Giọng cô nghẹn lại, không còn là một lời gọi, mà như một lời cầu xin.

Cô lay nhẹ thân người mềm rũ ấy, những giọt nước mắt bất giác rơi xuống, thấm vào làn da lạnh giá của Hanni.

"Em ơi... sao em tàn nhẫn đến nhường này?"

Minji ôm chặt lấy Hanni, như thể chỉ cần cô giữ nàng đủ chặt, đủ lâu, thì nàng sẽ quay lại, sẽ mở mắt, sẽ cười với cô như mọi ngày. Nhưng cơ thể Hanni chỉ im lặng, chỉ còn hơi thở của Minji bao trùm không gian, đứt quãng và đầy nỗi đau.

Ánh mắt Minji hướng ra ngoài cửa sổ, nơi dòng sông Hàn lặng lẽ trôi, mang theo những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ đến ánh cực quang ở Tromsø, nhớ đến nụ cười của Hanni khi nàng nói rằng:

"Minji, nếu em không còn nhìn thấy nữa... chị hãy kể lại cho em nghe. Kể em nghe về hôm nay, về bầu trời đầy ánh sáng, và về cách chị đã ôm em chặt đến thế nào."

Nhưng giờ đây, Minji không còn ai để kể nữa.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hanni, hơi thở cô run rẩy khi thì thầm:

"Pham à... sao em lại chọn kết thúc câu chuyện của chúng ta theo cách này? Sao em để lại chị một mình giữa thế giới quá đỗi rộng lớn và lạnh lẽo này?"

Minji tựa đầu lên mái tóc mềm của Hanni, đôi mắt nhắm lại, để mặc nước mắt rơi không ngừng.

Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục, dòng sông Hàn vẫn trôi, nhưng với Minji, thời gian như ngừng lại, trái tim cô trống rỗng, chỉ còn lại hình bóng của Hanni - người con gái đã từng là ánh sáng duy nhất trong đời cô.

Biển hôm ấy trải dài vô tận, sóng bạc đầu nối đuôi nhau vỗ vào ghềnh đá, như một khúc ca buồn vang lên giữa đất trời rộng lớn. Minji đứng đó, tay ôm chặt chiếc bình tro cốt, bước chân nặng nề trên những tảng đá trơn trượt.

Gió lộng thổi tung mái tóc cô, hòa lẫn với tiếng sóng vỗ ầm ào, nhưng không thể xóa đi sự tĩnh lặng đến nghẹn ngào trong tim. Đôi mắt Minji đỏ hoe, nhìn ra đại dương mênh mông trước mặt, nơi chân trời và nước biển như hòa làm một, không biên giới.

Cô mở nắp bình, đôi tay run rẩy.

"Pham, giờ em tự do rồi. Em không còn phải chịu đau đớn, không còn phải sợ hãi nữa. Chị trả em lại với biển, với gió, với thế giới mà em từng yêu."

Tro cốt của Hanni bay theo từng cơn gió, tan vào đại dương bao la. Minji dõi theo từng hạt bụi nhỏ biến mất vào không trung, lòng cô như bị cuốn theo, từng mảnh, từng mảnh.

Khi không còn gì trong tay, cô quỳ xuống trên ghềnh đá, bàn tay ghì chặt vào những vết lồi lõm lạnh buốt của đá biển. Mắt nhắm nghiền, môi mấp máy, cô dập đầu xuống nền đá ẩm ướt.

"Chúa ơi, xin Người hãy đón lấy Hanni của con. Hãy để nàng được an yên nơi địa đàng, nơi nàng không còn phải chịu khổ đau, không còn phải buồn thương nữa. Nếu có thể, xin Người hãy thay con nói với nàng rằng, con yêu nàng... đến tận cùng của sinh mệnh."

Sóng biển trào lên, vỗ mạnh vào ghềnh đá, bọt tung trắng xóa.

Minji ngẩng mặt lên, đôi mắt cô trống rỗng nhưng lại ngập tràn nỗi đau. Cô để mặc nước mắt hòa lẫn với nước biển lạnh giá, như thể tất cả nỗi buồn của cô cũng đang tan vào lòng đại dương.

Gió vẫn thổi, biển vẫn hát, nhưng trong lòng Minji, một phần của thế giới đã mãi mãi chìm sâu nơi đáy nước.

---

Minji trở lại Seoul vào một ngày mùa đông lạnh buốt. Thành phố vẫn nhộn nhịp như nó luôn thế, nhưng trong lòng cô, tất cả đều phẳng lặng, nhạt nhòa.

Cô đi làm, về nhà, và sống như thể mình là một phần của chiếc đồng hồ lớn, mỗi ngày lặp đi lặp lại theo cùng một nhịp. Nhưng khi màn đêm buông xuống, trong những căn phòng vắng lặng, mọi thứ lại khác.

Cô ngồi bên cửa sổ, ly rượu sóng sánh trong tay, mắt hướng ra bầu trời mờ đục ánh đèn thành phố. Mỗi cơn gió thoảng qua, mỗi tiếng xe lăn bánh xa xăm đều mang theo bóng hình Hanni - từng tiếng cười, từng giọng nói, từng cái chạm khẽ.

Đôi lúc, Minji thủ thỉ với bóng tối, như thể Hanni đang ngồi đâu đó, trên chiếc ghế sofa cũ kỹ hay bên góc bàn bừa bộn.

"Pham, em có nhớ chị không? Chị thì nhớ em lắm... Pham, nhớ đến phát điên mất... Thế giới này vẫn vậy khi không có em, nhưng thế giới của chị... trống rỗng quá."

Tiếng cô nhỏ dần, lẫn vào hơi thở dài.

Những đêm dài chập chờn, giấc mơ về Hanni đến như một cuốn phim cũ, mờ nhòe và đầy những khoảng lặng. Có khi Hanni đứng trên nền tuyết trắng, mỉm cười với cô như ở Tromsø. Có khi nàng bước qua cô trong dòng người đông đúc, bàn tay vẫy nhẹ, rồi biến mất.

Minji thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, ngực nặng trĩu như bị kìm chặt bởi ký ức. Nỗi nhớ Hanni không sắc nhọn như ngày đầu, nhưng nó hoang hoải, âm ỉ, dập dìu như sóng biển, không ngừng nghỉ.

Cô thường ra bờ sông Hàn, nơi từng chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của Hanni. Mỗi lần nhìn thấy dòng nước trôi lặng lẽ, cô như thấy dáng hình rũ rượi mong manh của nàng trên chiếc sofa cùng những vỉ thuốc ngổn ngang.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng với Minji, đó chỉ là một quỹ đạo không đích đến, một vòng lặp không hồi kết. Mỗi ngày, cô học cách chịu đựng, học cách sống cùng nỗi nhớ - thứ không bao giờ rời bỏ cô, như biển mãi ru những con sóng hoang hoải ngoài kia.



Có những nỗi đau không bao giờ mất đi, chỉ lặng lẽ nép vào một góc trong lồng ngực. Nó giống như một mảnh thủy tinh vô hình, mờ đục mà sắc nhọn, mỗi lần ký ức ùa về là mỗi lần khẽ cứa vào tim, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Cuộc sống vẫn chảy qua từng ngày, như dòng sông lặng lờ trôi mà không hề ngoái lại. Người vẫn đi, đôi chân vẫn bước, nhưng ánh mắt thì chỉ mải miết tìm kiếm những điều đã tan vào quá khứ.

Người ta bảo thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Nhưng có ai ngờ, thời gian đôi khi lại là con dao hai lưỡi - nó chỉ làm mờ đi cái vỏ bên ngoài, còn sâu thẳm bên trong, những nỗi nhớ vẫn âm ỉ cháy. Như đốm lửa nhỏ giữa lòng cơn bão lớn, chẳng đủ để rực sáng, nhưng cũng chẳng chịu lụi tàn, nhắc mãi về một bóng hình đã từng là cả thế giới.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top