|𝐍𝐉𝐙|: Nếu Mai Này

"Chị ạ," Haerin nói tiếp, giọng em vẫn nhẹ như thế, nhưng đâu đó ẩn chứa một chút thổn thức, một chút mong manh mà Danielle chưa từng nghe thấy bao giờ. "Có những con đường không cần biết điểm đến. Chỉ cần có người đi cùng, thế là đủ. Dù có mệt mỏi, dù có những ngày muốn dừng lại, nhưng biết không, chị không cô đơn đâu. Chẳng bao giờ cô đơn cả."
    
 
- - -
 
      
Lofoten giữa mùa đông như một giấc mơ bị đông cứng. Tuyết trắng phủ lên những mái nhà gỗ, vùi lấp lối đi, làm mềm cả những con đường sỏi dẫn ra biển. Trên cao, cực quang vừa tắt, để lại bầu trời một màu xanh thẫm, hun hút như đôi mắt của ai đó đang nhìn vào khoảng trống không đáy trong lòng mình.

Họ trở về nhà, mang theo hơi lạnh còn vương trên áo choàng. Căn nhà gỗ nhỏ, lọt thỏm giữa trời đêm và tuyết trắng, ấm áp đến lạ. Hơi thở họ còn vẽ những vệt khói trắng ngoài cửa, rồi dần tan vào không trung như những câu nói chỉ mới kịp thành hình trong suy nghĩ. Những chiếc áo choàng dày cộp được cởi ra, để lại dấu tuyết tan loang lổ trên sàn gỗ.

---

Haerin nằm cạnh Danielle, lặng lẽ trở mình.

Tấm chăn dày không che nổi những suy nghĩ lặng lẽ đang tràn qua tâm trí. Haerin vẫn nhớ rõ sắc cực quang khi nãy, xanh lục xen tím, uốn lượn trên bầu trời như một dòng chảy kỳ lạ của vũ trụ.

Nó đẹp đến mức khiến em thấy hoang mang - như thể tất cả những gì rực rỡ trên đời này đều chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tắt lịm vào bóng tối.

Danielle không ngủ.

Nàng nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà bằng gỗ thông. Một phần vì lạ chỗ, một phần vì có gì đó trong nàng không yên. Haerin nằm sát bên cạnh, hơi thở đều đều như thể đã ngủ, nhưng Danielle biết em ấy vẫn thức.

Giữa họ là một khoảng lặng mỏng manh.

Danielle muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Ở phía bên kia căn phòng, Minji cũng mở mắt nhìn trần nhà.

Gió ngoài kia rít qua khe cửa, từng hồi dài như tiếng ai gọi từ một nơi rất xa. Cực quang vắt ngang bầu trời, lung linh như một giấc mơ. Mà giấc mơ thì lúc nào cũng có đoạn kết.

Minji có linh cảm rằng con đường phía trước sẽ không còn êm đềm như đêm nay. Cô không nói, nhưng Hanni chắc cũng nhận ra. Hai người nằm sát bên nhau, hơi ấm của nhau len qua từng thớ chăn, mà giữa lòng vẫn còn một khoảng trống không sao lấp đầy.

Hanni không biết Minji đang nghĩ gì. Nàng chỉ thấy tim mình nặng trĩu, như có một lớp tuyết dày đọng lại trong lồng ngực. Nàng từng nghĩ chỉ cần có Minji bên cạnh, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng đêm nay, giữa cái tĩnh mịch của một thành phố xa lạ, giữa ánh sáng diệu kỳ đang nhảy múa trên bầu trời, nàng lại thấy bất an.

Có lẽ vì Lofoten quá yên tĩnh. Có lẽ vì cực quang quá đẹp. Mà cũng có thể, vì lòng người quá khó đoán.

Minji bỗng siết chặt Hanni vào lòng, như người lữ khách vừa chạm tay vào đốm lửa sau hành trình dài băng qua mùa đông.

"Hanni..." Cô gọi tên nàng, nhẹ như một tiếng thở dài, như thể chỉ cần gọi vậy thôi, lòng cô cũng bớt chơi vơi đi một chút.

Hanni không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay lạnh giá của Minji, chậm rãi vuốt ve, như thể nàng đang xoa dịu một cơn gió đã lang thang quá lâu giữa trời hoang hoải.

Ngón tay Minji run nhẹ, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

Minji vùi mặt vào gáy Hanni, hít một hơi thật sâu. Đôi môi cô chạm vào làn da mịn màng của người con gái trong lòng mình, lạnh ngắt, nhưng hơi ấm từ lồng ngực Hanni thì lan dần, len lỏi vào từng kẽ tay, từng khoảng trống trong lồng ngực cô.

"Hanni..." Cô gọi tên nàng lần nữa, giọng khàn đi như thể chất chứa một nỗi niềm nào đó không thể gọi tên.

Hanni xoay người lại, đôi mắt dịu dàng như ánh đèn nhỏ trong đêm mùa đông, không sáng rực rỡ, nhưng đủ để người lữ khách biết mình chưa đi lạc.

"Mình đây." Nàng thì thầm, vòng tay siết lấy Minji.

Minji nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm ấy. Trái tim cô khẽ nghiêng về một phía, như nhành hoa nhỏ cúi mình trước ngọn gió, như giấc mơ vừa được giữ lại giữa đêm dài.

---

Danielle thực sự không ngủ được.

Nàng trở mình, ánh mắt vô thức lướt qua từng đường nét trên gương mặt Haerin dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Một sự yên lặng mong manh bao trùm căn phòng, nhưng trong lòng nàng lại dậy sóng.

Nàng khẽ lay Haerin.

Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt mèo, ngái ngủ nhìn nàng. "Hửm?"

"Chị không ngủ được, Haerin..." Giọng Danielle khe khẽ, như tiếng gió luồn qua những cánh rừng xa. "Em ngắm sao với chị được không...?"

Haerin im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.

Danielle mỉm cười, kéo chiếc chăn dày quấn quanh cả hai.

Hai cô gái ngồi sát bên nhau, thân người bé nhỏ tựa vào nhau, hơi ấm truyền qua những lớp vải mềm mại.

Bên ngoài cửa sổ, trời đêm vẽ nên một bức tranh lặng lẽ và diễm lệ. Ngàn sao trải dài trên nền trời thăm thẳm, sáng lấp lánh như những giấc mơ bị bỏ quên.

Danielle ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh sao. "Đẹp quá, phải không?"

Haerin không đáp. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn một vì sao xa. Trong lòng bỗng có một nỗi buồn không rõ ràng - giống như khi nhìn thấy một cánh chim lẻ loi giữa khoảng trời rộng lớn.

Những ngón tay Danielle vô thức siết chặt mép chăn. Tâm tư nàng trôi theo những vì sao, như một con thuyền nhỏ lững lờ trên dòng nước. Giữa cái lạnh của Lofoten, giữa biển trời xa vời.

Haerin khẽ nghiêng người, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh buốt của Danielle.

"Chị có thấy không?" Em cất giọng, nhẹ như tiếng sao rơi.

"Thấy gì?"

"Một vì sao vừa vụt qua."

Danielle khẽ cười. "Vậy thì chị sẽ ước."

"Chị ước gì?"

Nàng không nói. Chỉ siết chặt bàn tay Haerin, để mặc ngàn tâm sự trôi theo khoảng trời xa ấy.

Danielle chôn sâu những ý nghĩ thầm kín, lặng lẽ ngước nhìn trời đêm. Trong vô vàn những vì sao lấp lánh kia, có ngôi sao nào hiểu được lòng nàng không?

Haerin...

Chị chỉ ước chúng ta bình yên quãng đường sau này... Sau tất cả mọi chuyện... Chị vẫn được bên cạnh em...

Nàng không nói ra, chỉ để những lời ấy tan vào đêm lạnh.

Cô gái nhỏ khẽ siết lấy tay nàng, bàn tay ấm áp như một sự hồi đáp dịu dàng.

Danielle chớp mắt. Lúc ấy, nàng không biết, là sao trên trời vừa vụt tắt hay có thứ gì đó trong lòng mình đang âm thầm tan chảy.

Cả hai cứ thế lặng yên, cùng quấn chung một chiếc chăn, cùng chia sẻ hơi ấm, cùng lắng nghe tiếng đêm thì thầm những câu chữ không ai nói thành lời.

---

Hôm sau, mặt trời ló dạng muộn màng trên bầu trời Lofoten, rải một thứ ánh sáng dịu dàng như lụa mềm lên mặt đất. Tuyết đọng trên mái nhà tan dần, nhỏ xuống từng giọt lấp lánh như những hạt pha lê vương lại sau một giấc mơ dài.

Cả nhóm dắt tay nhau đi qua những con đường nhỏ dẫn lên ngọn đồi phía xa, nơi hoa cỏ dại trải dài đến tận chân trời. Những cơn gió mang theo hương thơm của đất, vờn qua mái tóc, len lỏi qua từng kẽ tay, mát lành như tiếng cười trong trẻo của những cô gái tuổi đôi mươi.

Danielle nắm tay Haerin, Hanni nắm tay Minji, còn Hyein thì tung tăng chạy trước, thỉnh thoảng lại quay đầu kéo tay từng người, chân nhảy lách chách như một con chim nhỏ chưa từng biết đến nỗi buồn.

Lên đến những con dốc thoai thoải, ai cũng thở dốc, nhưng chẳng ai than thở. Tiếng cười lấn át cả mệt nhọc, vang lên trong gió, nhẹ bẫng như những cánh hoa vừa rời cành.

Họ cứ thế mà đi, để lại phía sau những dấu chân nhỏ bé trên con đường mòn đầy cỏ hoa. Giữa bầu trời rộng lớn, những suy tư nặng trĩu từ đêm trước cũng dần trôi đi như sương tan dưới nắng.

Cuộc đời này rộng lớn và dài dằng dặc, nhưng ít ra, trong khoảnh khắc này, họ vẫn còn bên nhau. Vẫn còn có thể nắm tay nhau mà đi về phía mặt trời.

Sau một hồi chơi đùa giữa những triền đồi đầy nắng, Minji trải thảm xuống một khoảng đất bằng phẳng. Gió vẫn dịu dàng lướt qua những cánh hoa dại rung rinh, nhưng chẳng gì lay động được nhóc Hyein - vừa đặt lưng xuống là nhóc lập tức cuộn tròn như một con mèo nhỏ, ngủ ngon lành.

Minji ngồi xuống bên cạnh Hanni, cả hai tựa nhẹ vào nhau, cùng phóng tầm mắt về những ngọn núi xa xa đang phủ một lớp sương mỏng. Họ chẳng nói điều gì to tát, chỉ là những câu chuyện vu vơ về thời tiết, về những vì sao đêm qua, về ly sữa nóng sáng nay có ngọt quá không.

Nhưng chính những chuyện nhỏ nhặt ấy lại khiến lòng họ an yên hơn bất cứ điều gì.

Minji thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Hanni, để thấy ánh mặt trời phản chiếu trong đôi mắt nàng, long lanh như mặt hồ vừa chạm đến mùa xuân.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Minji siết tay nàng, khẽ hỏi:

"Hai đứa kia đâu rồi?"

Hanni chớp mắt, đảo mắt tìm kiếm. Đúng thật, từ lúc nào đó, Danielle và Haerin đã lẩn đi đâu mất rồi.

Cả triền đồi rộng lớn thế này, hai người họ có thể đang ở bất cứ đâu, có thể là sau một tán cây, có thể là bên bờ suối nhỏ, cũng có thể là đang đứng trên một mỏm đá nào đó, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời cao thẳm.

Minji không hỏi nữa.

Hanni cũng không tìm nữa.

Vì nàng biết, có những khoảnh khắc mà người ta cần được lẩn trốn vào thế giới riêng của nhau, một thế giới mà chỉ có hai người, không ai chạm đến được.

Thác nước đổ ào ào, trắng xóa như một dải lụa bạc trải dài giữa núi rừng. Nước chảy xiết, cuốn theo những hạt bụi nước li ti, bay lên không trung rồi rơi xuống, bắn tung tóe trên những phiến đá rêu xanh trơn trượt. Dòng nước cứ thế cuộn vào nhau, trôi đi mãi, không có điểm dừng.

Danielle và Haerin đứng giữa dòng suối, chân trần ngâm trong làn nước mát lạnh. Họ kéo ống quần lên cao, để mặc cho bùn đất bám vào da thịt, để mặc cho làn nước trong veo vờn qua mắt cá chân, cuốn đi cả hơi ấm lẫn những suy tư lặng lẽ.

Danielle ngồi xuống một tảng đá to, đôi chân nàng đung đưa, phe phẩy nước văng ra xung quanh. Cái cười của nàng luôn tươi rói như một tia nắng chiều xuyên qua kẽ lá.

Haerin đứng một bên, chăm chú nhìn nàng, đôi mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó, một dấu hiệu, một lời nói, hay chỉ là một cái gì đó không thể hiện ra ngoài mặt.

Em biết, nụ cười của Danielle không phải lúc nào cũng thật. Nó như cái ánh nắng nhoi nhỏ, chiếu xuống mặt hồ nhưng chẳng bao giờ chạm đáy. Trong lòng Danielle, có một cái gì đó nặng trĩu, đang chìm xuống, không thể đẩy nổi. Và dù nàng có làm thế nào để giữ cho mọi thứ được ổn, vẫn có những lúc cái nỗi ngột ngạt ấy bủa vây lấy nàng.

Haerin không nói gì, chỉ bước lại gần, khẽ ngồi xuống bên cạnh Danielle. Em vươn tay, nắm lấy tay Danielle, tay em lạnh nhưng lại chắc chắn. "Chị có thấy lạnh không?"

Danielle ngước lên, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh sáng từ dòng nước. Nàng cười, dường như cái cười ấy không trọn vẹn.

"Không sao đâu." Danielle nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "Lạnh một chút cũng không sao."

Haerin nhìn nàng, tay siết chặt hơn một chút.

"Thật sự là không sao ư?" Haerin nhấn mạnh lần nữa, giọng em vẫn nhẹ nhàng, nhưng đầy nỗi lo âu.

Danielle ngẩng đầu, mắt nàng thoáng mờ, không biết vì hơi nước lạnh hay vì những suy nghĩ đang chảy xiết trong lòng. Nàng nhìn vào mắt Haerin—đôi mắt đen láy, sâu thẳm như đáy hồ mùa thu. Trong đáy mắt ấy có một chút gì đó run rẩy, như thể chính Haerin cũng không chắc mình đang muốn nói điều gì.

Một điều gì đó chợt vỡ ra trong lòng Danielle.

Haerin không hỏi, cũng không ép nàng phải nói. Chỉ có đôi mắt ấy, dịu dàng mà trầm lặng, như một bến bờ vẫn luôn ở đó, chờ nàng tìm về sau những chuyến đi xa.

Danielle bỗng nhận ra rằng, suốt ngần ấy thời gian qua, nàng đã giấu đi quá nhiều điều. Nàng cứ nghĩ rằng mình có thể cất giữ tất cả trong lòng, nhưng hóa ra, có những nỗi niềm, nếu không được thổ lộ, sẽ chỉ ngày một chồng chất, tựa như băng trên sông, cứ dày lên mãi cho đến một ngày không còn dòng chảy nào len lỏi được nữa.

Danielle khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn. Nó giống như ánh nắng hiếm hoi trong ngày đông—vẫn sáng đó, nhưng không đủ để sưởi ấm. "Chị cũng không biết..." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng qua rừng, nhưng bên trong là cả một thế giới chông chênh, đầy những câu hỏi không có câu trả lời.

Haerin không đáp. Em chỉ ngồi xuống bên dòng suối, ánh mắt lặng lẽ hòa vào làn nước trong vắt, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó rất xa xôi.

Cái mùi ẩm ướt của đất, của rêu xanh, của hơi nước len vào lòng, tạo thành một khoảng lặng mà lời nói dường như trở nên dư thừa. Tiếng suối vẫn rì rầm vỗ vào những phiến đá tròn trịa, nhẫn nại, đều đặn, như một bài hát cũ ai đó đã từng ngân nga trong những ngày xa xưa lắm.

"Chị biết không..." Giọng Haerin khẽ khàng. "Có những lúc, mình cứ bước đi mãi mà chẳng biết mình đang tìm gì. Cứ đuổi theo những điều chưa từng chạm tới, cứ tự hỏi hết câu này đến câu khác, nhưng rồi chẳng có đáp án nào cả. Nhưng có lẽ… đôi khi, không cần phải tìm kiếm gì hết."

Haerin quay lại, đôi mắt trong veo, bình yên như mặt hồ không gợn sóng, đong đầy những điều chưa nói chứa đựng cả một bầu trời, cả một đại dương, không biên hải.

"Chị ạ," Haerin nói tiếp, giọng em vẫn nhẹ như thế, nhưng đâu đó ẩn chứa một chút thổn thức, một chút mong manh mà Danielle chưa từng nghe thấy bao giờ. "Có những con đường không cần biết điểm đến. Chỉ cần có người đi cùng, thế là đủ. Dù có mệt mỏi, dù có những ngày muốn dừng lại, nhưng biết không, chị không cô đơn đâu. Chẳng bao giờ cô đơn cả."

Những lời của Haerin như một dòng nước ấm chảy qua lòng Danielle, cuốn đi từng lớp băng đã đóng chặt suốt bao năm tháng. Đột nhiên, mọi thứ trở nên nhẹ bẫng, như thể những suy tư, những nỗi lo lắng đã tự khắc lùi lại, nhường chỗ cho một thứ cảm giác khác gần gũi hơn, chân thật hơn, như một bàn tay chìa ra khi ta tưởng chừng mình đang lạc giữa một con đường dài hun hút.

Danielle chớp mắt, nhưng những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ mà dai dẳng, như những hạt mưa nhỏ rơi xuống mái hiên trong một buổi chiều vắng.

Giọng nàng nghẹn lại, yếu ớt như một đốm lửa sắp tàn. "Nói vậy, nhưng chị vẫn sợ lắm, Haerin... Chị mệt mỏi lắm... Mệt lắm..." Danielle siết chặt bàn tay của Haerin.

Haerin nhìn nàng, đôi mắt đượm buồn.

Em lặng lẽ ôm lấy Danielle, vuốt ve tấm lưng run rẩy của chị, "Em biết mà, Dani..." Haerin thì thầm, giọng em êm như cơn gió mùa hạ lướt qua đồng cỏ xanh. "Chị luôn gắng gượng, lúc nào cũng vậy... Nhưng không sao đâu, Dani. Chị có thể khóc mà. Không cần phải mạnh mẽ mãi đâu."

Cả người Danielle thả lỏng vào vòng tay ấy, và nước mắt nàng cứ thế tuôn trào, như những đợt sóng không thể ngừng lại. Cảm giác ấy thật lạ, thật mới, như thể nàng đang tìm lại được chính mình, tìm lại được một chút bình yên mà lâu nay đã lạc mất. Haerin cứ thế ôm chặt nàng, không nói gì thêm, chỉ cho nàng biết rằng không phải lúc nào cũng phải gồng mình lên, không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Chỉ cần nàng khóc, và khóc hết những nỗi lòng này đi.

Danielle buông mình vào vòng tay Haerin, để mặc cho nước mắt thấm ướt bờ vai em. Nàng không nói gì, cũng chẳng cần nói gì nữa. Có những nỗi đau chỉ có thể giải thoát bằng nước mắt, những tủi hờn chỉ có thể gửi gắm vào một vòng tay. Và lúc này đây, Haerin chính là nơi duy nhất nàng có thể trở về.

Nàng đã mệt mỏi lắm rồi.

Nước mắt cứ thế chảy, không hề báo trước, không một dấu hiệu ngăn lại, cứ tràn ra như thể nàng đã giữ chúng quá lâu, quá lâu… Những giọt nước trong suốt ấy rơi xuống, ngấm vào vạt áo Haerin, từng giọt, từng giọt, như một cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng, mang theo cả những tổn thương, những u uất kìm nén bấy lâu.

Em nghe rõ từng nhịp thở đứt quãng, từng cơn nấc nghẹn ngào, và trái tim em chùng xuống. Haerin muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở lời.

Một lúc sau, Danielle mới từ từ buông ra. Mắt nàng hoe đỏ, hàng mi ướt đẫm, nhưng cái nhìn dành cho Haerin lại dịu dàng vô cùng. Ánh trời phản chiếu trong mắt nàng, long lanh như mảnh vỡ của một vì sao lạc lối.

Danielle cứ thế nhìn em, không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã nói thay tất cả. Đó là ánh mắt của một người đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng, là ánh mắt của một người đã đi quá xa mà chẳng biết làm sao để quay về.

Haerin bỗng thấy tim mình thắt lại, đau đến mức khó thở.

Em nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Danielle. Đầu ngón tay em lướt qua làn da mềm mại ấy, chạm vào hơi ấm ấy, mà lòng lại đau đến không chịu nổi.

Danielle chỉ khẽ cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại khiến Haerin muốn bật khóc. Vì nụ cười ấy buồn quá, mong manh quá, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm nó tan biến.

Haerin không thể suy nghĩ nữa.

Em như thấy mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh ấy, và những cảm xúc vụn vặt, vụn vặt như những cánh hoa rơi xuống lòng em, rồi dần dần lớn lên, đong đầy trong trái tim. Những điều tưởng như rất nhỏ bé, rất xa xôi ấy lại đột ngột bùng lên mạnh mẽ, vây kín tâm hồn em.

Haerin nhìn Danielle với một sự thấu hiểu mà đôi khi chính em cũng không thể định nghĩa được, như thể một phần mình đã bị lộ ra, và không thể giấu giếm nữa.

Giá như người ta chẳng biết yêu thì hay biết bao, em thầm nghĩ.

Giá như người ta có thể sống mà không phải mang theo những nỗi buồn, không phải ôm trong lòng những thương yêu day dứt đến nghẹn lòng. Giá như yêu thương chỉ là một cơn gió thoảng qua, chạm nhẹ rồi rời đi, không để lại dấu vết gì. Nhưng đời đâu có đơn giản như vậy. Đời vẫn trôi, và tình yêu, dù người ta có né tránh đến đâu, vẫn cứ tìm đến, vô tình mà sâu sắc, dịu dàng mà cũng tàn nhẫn vô cùng.

Haerin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Danielle nhiều đến vậy.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, em đã yêu mất rồi.

Yêu ánh mắt buồn bã của chị những đêm dài không ngủ, yêu cái cách chị cười thật dịu dàng nhưng trong mắt lại chứa đầy giông bão. Yêu cả những phút giây yếu đuối, những lúc chị chẳng còn đủ sức để mạnh mẽ nữa, chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ, mặc cho nước mắt rơi xuống.

Có những khoảnh khắc, người ta không còn gì để che giấu nữa. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu cứ thế vỡ òa, như con nước tràn bờ, như những hạt mưa dai dẳng không thể dừng lại. Và Haerin biết, dù có cố gắng đến đâu, em cũng không thể ngăn mình yêu, ngăn mình chực vồ lấy những yêu thương đang vụn vỡ trước mắt.

Haerin tiến lại gần, chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để lùi bước. Trái tim em đập rối loạn, không phải vì sợ, mà vì biết rằng nếu không làm gì đó ngay lúc này, nếu cứ tiếp tục chôn giấu như bao ngày qua, thì có lẽ đến cuối đời, em cũng chẳng bao giờ dám chạm vào thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng mình.

Danielle đứng đó, lặng lẽ như một giấc mơ, như một vạt nắng mềm rơi xuống giữa ngày đông lạnh giá. Đôi mắt nàng phản chiếu hình bóng em, sâu thẳm và dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng Haerin biết rõ, bên dưới lớp nước tưởng chừng yên bình ấy là những cơn sóng ngầm, là những điều không thể gọi tên, là những xúc cảm cứ mãi cuộn trào mà chẳng ai dám chạm vào.

Và rồi, như một cánh chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, môi Haerin khẽ chạm vào môi nàng. Một cái chạm mong manh, tưởng chừng nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại đủ để tạo nên những vòng sóng lan mãi, lan mãi, dội vào tận đáy lòng.

Danielle sững sờ nhìn em, đôi mắt mở to, trong veo như một buổi sớm đầy sương.

Haerin bối rối cúi đầu. Em thấy mình như một đứa trẻ vừa vô tình chạm vào một món đồ quý giá đến mức sợ làm vỡ. Nhưng rồi, ngay khi khoảng cách tưởng chừng lại kéo xa thêm một lần nữa, Danielle khẽ gọi tên em.

"Haerin..."

Chỉ một tiếng gọi thôi, mà tim em như bị siết lại. Nhịp đập trong lồng ngực em rối loạn, hối hả như một cơn mưa đầu mùa bất chợt trút xuống giữa những ngày hanh khô.

Và thế là, không còn gì có thể ngăn lại được nữa. Haerin nghiêng người, lần này, không còn là một cái chạm nhẹ, mà là một nụ hôn tròn đầy, tìm đến nàng bằng tất cả những gì trong tim em.

Nếu thời gian chịu dừng lại ở khoảnh khắc này, thì cũng chẳng ai muốn bước tiếp.

Minji đứng lặng phía xa chứng kiến tất thảy, lòng cô chùng xuống, như một cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ cát, để lại những vệt nước âm ỉ chẳng biết bao giờ mới khô.

Minji không hiểu sao mình lại thấy chạnh lòng.

Cô chỉ biết rằng khoảnh khắc Danielle vỡ òa trong vòng tay Haerin, có điều gì đó trong cô cũng vỡ theo. Là vì Danielle có thể khóc trước mặt Haerin, có thể yếu đuối mà không sợ hãi. Là vì nàng có một nơi để tựa vào, có một người đủ yêu thương để nàng buông bỏ lớp vỏ bấy lâu nay.

Minji chợt nghĩ đến Hanni.

Đến những lần Hanni lặng lẽ cúi đầu, những lần cô bắt gặp đôi mắt nàng hoe đỏ nhưng lại chẳng bao giờ để rơi vỡ dù chỉ một giọt nước mắt. Đến những lần Hanni cười, rạng rỡ như chưa từng có một nỗi đau nào trên đời, nhưng Minji biết, phía sau nụ cười ấy là những điều nàng chẳng thể nói ra, những hoang hoải xa xăm như đồng cỏ đêm hè.

Tim Minji nhói lên một nhịp, như có ai đó vô tình chạm vào nơi yếu mềm nhất.

Liệu có khi nào Hanni cũng mệt mỏi như thế?

Liệu có khi nào nàng cũng muốn được một lần dựa vào ai đó, được khóc hết những điều chôn giấu mà không cần phải gắng gượng?

Minji bỗng thấy mình thật vô tâm. Nàng luôn ở bên cạnh cô, luôn lắng nghe cô, luôn dịu dàng và kiên cường, vậy mà Minji chưa từng tự hỏi, ai sẽ là người lắng nghe nàng? Ai sẽ là người mà Hanni dám dựa vào, như cách Danielle đã dựa vào Haerin?

Một cơn gió lướt qua, se lạnh nhưng cũng đủ để làm Minji chực nhận ra.

Cô thương Hanni.

Là một thứ tình cảm không phải mới sinh ra hôm nay, không phải đột nhiên xuất hiện chỉ vì một khoảnh khắc chạnh lòng. Nó đã ở đó từ rất lâu, chỉ là Minji chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào nó, chưa bao giờ dám thừa nhận.

Và cô ước, một ngày nào đó, Hanni cũng có thể mở lòng với cô. Như cách mà Danielle đã mở lòng với Haerin, như cách mà những con người yêu nhau trên thế gian này luôn tìm về nhau, bất chấp bao nhiêu dông gió.

Minji khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để cơn gió lạnh thấm vào lồng ngực, để lòng mình trôi theo những xao động vừa len lỏi. Cô không chắc ngày mai sẽ ra sao, cũng không biết quãng đường phía trước sẽ còn những chông chênh nào chờ đợi. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô biết mình muốn gì.

Cô muốn nắm tay Hanni.

Muốn cùng nàng đi qua những ngày giông bão, cùng nàng chia đôi những hoài nghi và sợ hãi, cùng nàng viết tiếp những giấc mơ còn dang dở. Nếu có thể, Minji muốn là người mà Hanni dám yếu đuối trước mặt, dám thổ lộ những điều thầm kín nhất trong lòng, như cách Danielle đã khóc trong vòng tay Haerin.

Phía trước họ, thanh xuân vẫn còn dài.

Có thể sẽ có những ngày buồn, những lần hiểu lầm, những khoảng lặng khó gọi tên. Nhưng chỉ cần còn nắm tay nhau, chỉ cần còn ở cạnh nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.

Bởi vì có những người sinh ra là để bước cùng nhau trong cơn gió chênh vênh của cuộc đời.

---

Năm người ngồi trên tấm thảm, lặng im giữa buổi chiều dần rơi. Hoàng hôn như một dải lụa mềm, thấm vào không gian thứ ánh sáng cuối cùng của ngày, vàng rượm, đỏ au, trôi dài mãi đến tận chân trời. Cánh rừng phía xa cũng nhuộm màu trầm mặc, lặng lẽ vươn mình dưới sắc nắng sắp tàn.

Không ai nói với ai câu nào, nhưng lòng họ trải rộng như những tán cây trước mặt, bồi hồi như hoàng hôn nơi cuối trời, vừa đẹp vừa mong manh, vừa ấm áp vừa bảng lảng những điều chưa kịp gọi tên.

Hanni nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Minji, như một cánh hoa lặng lẽ rơi xuống mặt nước. Minji không quay sang, nhưng bàn tay cô siết khẽ lấy bàn tay nàng, cứ như chỉ cần buông ra thôi, người ta sẽ bị gió cuốn mất.

Haerin ngồi sát bên Danielle, những ngón tay nhỏ khẽ đan vào nhau trong thinh lặng. Hyein thì vẫn như một đứa trẻ, ôm đầu gối, đôi mắt trong veo phản chiếu bầu trời cháy rực, như thể đang cất giữ hoàng hôn ấy trong tim.

Họ đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu ngày tháng, những buổi sáng ấm áp, những đêm dài chập chờn giấc ngủ, những khoảnh khắc hạnh phúc cũng như những lần lặng lẽ giấu đi nước mắt. Thanh xuân là một quãng đường không thể quay lại, nhưng ngay lúc này đây, giữa hoàng hôn đẹp như một giấc mơ, họ vẫn còn bên nhau.

Và có lẽ, một ngày nào đó, khi thời gian đã cuốn trôi tất cả, khi tuổi trẻ chỉ còn là một câu chuyện kể lại trong một buổi chiều muộn nào đó, họ sẽ nhớ về hôm nay - một ngày dịu dàng như chính những con người đang ngồi cạnh nhau lúc này.

Nhớ về một hoàng hôn không biên giới, trải dài như lòng họ, như tình cảm họ dành cho nhau, miên viễn và vĩnh hằng.

   
   
Tuổi trẻ, thật ra chẳng ai đoán nổi ngày mai. Người ta vẫn cứ ngỡ rằng đời sẽ dài thêm, rằng sẽ có bao mùa để yêu thương, bao ngày để sống trọn vẹn những khát khao, những giấc mơ vĩnh viễn không chịu yên trong lồng ngực. Nhưng cuộc đời, thật chẳng rộng lượng như vậy, có những người rồi sẽ lạc mất nhau, có những giấc mơ sẽ bạc màu theo năm tháng. Dẫu vậy, tuổi trẻ đâu phải để ngồi đó mà e sợ. Người ta vẫn cứ nắm tay nhau, vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ dại khờ, lao vào giấc mơ như thể phía trước chẳng có gì cản trở. Nếu mai này đời là một con dốc dài hun hút, ta vẫn cùng nhau lao xuống, chẳng tiếc nuối, chẳng ngoái nhìn, chỉ biết đã từng yêu, từng sống, và từng tin vào một điều đẹp đẽ đến ngây ngất, dù nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong kiếp người nhưng đủ cho một đời trẻ ngây dại rực rỡ.

  
      
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top