|𝐂𝐚𝐧𝐝𝐲𝐳|: Giấu
『Xuân đến hạ đi, thu gom đông giấu, chúng ta ngày rộng tháng dài』
- - -
Mặt trời rực rỡ ấy, trong mắt Kang Haerin, là một bóng hình không thể với tới.
Haerin biết, tình yêu của mình là thứ tình cảm ngây ngô và khờ dại nhất, giống như những cánh diều cứ ngỡ có thể chạm vào mây, nhưng gió nào đưa nổi.
Danielle không biết. Nàng chẳng thể nào biết được rằng Haerin đã dành hết thảy những rung cảm đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ để dõi theo nàng. Haerin chẳng bao giờ dám tỏ bày bởi em sợ hãi ánh sáng ấy sẽ thiêu đốt những ước mơ mỏng manh mà em chắt chiu từng ngày, như một ánh chớp vụt qua nền trời, để lại Haerin với khoảng trống mênh mông trong lòng.
Dẫu thế, Haerin vẫn yêu, yêu đến ngây dại. Bởi với em, tình yêu không cần được đáp lại.
Chỉ cần có thể nhìn thấy Danielle, có thể lặng lẽ theo sau nàng, nghe nàng cười, nhìn nàng hạnh phúc, nếu em là ánh sao nhạt nhòa, thì Danielle là mặt trời rực rỡ. Và nhiệm vụ duy nhất của một ngôi sao là ở đó, dõi theo mặt trời, không đòi hỏi, không kỳ vọng, chỉ ấp ủ lấy những thương yêu thầm kín.
Danielle đẹp như ánh hoàng hôn đổ xuống chân trời. Haerin không nhớ rõ dù là lần thứ mấy em nhìn thấy Danielle cười, chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn, lòng em lại tràn ngập một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa cay đắng.
Em biết, cảm giác này thật sai trái. Em và Danielle là đồng đội, là bạn, là những người sẽ cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió. Em không được phép cảm thấy như thế này, không được phép để ánh mắt mình cứ vô thức tìm kiếm bóng hình Danielle.
Nhưng tình yêu vốn chẳng phải thứ có thể kiểm soát.
Cái tình ấy, đơn thuần và nhỏ nhen, len vào trong tim Haerin từng ngày, từng giờ. Nó bắt đầu từ những cái liếc mắt vụng trộm, những lần em cố gắng hát hay hơn chỉ để Danielle có thể khen ngợi một lời. Nó lớn dần lên qua những ngày em lặng lẽ đứng phía sau sân khấu, ngắm Danielle cười rạng rỡ trong ánh đèn, như thể toàn thế giới chỉ gói gọn nơi nàng ấy.
Haerin không dám mơ về bất cứ điều gì hơn. Em biết mình chỉ là một kẻ lặng lẽ si mê, một kẻ dại khờ yêu một người mà em chẳng bao giờ có được. Nhưng dẫu thế, em vẫn không thể ngừng yêu.
Nếu được một lần chọn lại, em vẫn chọn yêu nàng, vì trong rất nhiều khoảnh khắc, em rất muốn chỉ yêu mỗi nàng cho đến hết cái đời trẻ ngây dại này.
---
Nhóm nhạc của họ debut thành công hơn cả những giấc mơ xa vời nhất mà Haerin từng dám mơ. Khán giả reo hò gọi tên từng người, ánh sáng của hàng nghìn chiếc lightstick phủ kín khán phòng như một dải ngân hà rực rỡ.
Haerin mỉm cười. Em mừng vì nhóm nhạc của họ được yêu thương, mừng vì Danielle nhận được tất cả những điều tốt đẹp mà nàng ấy xứng đáng có. Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác lạnh buốt từ đâu len lỏi vào trong lòng Haerin.
Em ghen tị.
Nỗi ghen tị ấy không phải là sự nhỏ nhen dành cho thành công của đồng đội, mà là một cảm giác âm ỉ, sâu thẳm hơn. Haerin ghen tị với những lời ngọt ngào mà người khác có thể dễ dàng trao cho Danielle, với cách họ bày tỏ tình yêu thương chẳng chút ngần ngại. Còn em, dù đứng cạnh Danielle mỗi ngày, vẫn chỉ dám yêu trong im lặng, như một kẻ trộm tình vụng vặt đến đáng thương.
"Danielle, em yêu chị!"
Haerin nghe thấy một giọng hét vang lên từ hàng ghế đầu, rõ ràng đến mức làm em khựng lại giữa bài hát. Em cố gắng tiếp tục hát, tiếp tục nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trái tim bên trong cứ nhói lên từng cơn. Những lời yêu thương ấy, em đã lặp lại hàng trăm lần trong đầu, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.
Khi họ bước vào phòng chờ sau sân khấu, Haerin lặng lẽ cởi tai nghe, tránh ánh mắt của mọi người. Danielle tiến đến gần, hơi thở còn gấp gáp sau màn trình diễn. "Haerinie, hôm nay nhóm mình làm tốt lắm nhỉ? Em tuyệt nhất đó Haerin!"
Haerin chỉ gật đầu, không dám nhìn trực diện vào đôi mắt sáng ấy. Em muốn nói, muốn thú nhận rằng mọi nỗ lực của em đều là vì Danielle. Nhưng giọng em nghẹn lại, những lời đó không thể thoát ra.
Thay vào đó, Haerin chỉ đáp khẽ, "Cảm ơn chị." Rồi em quay đi, giấu nỗi lòng mình vào bóng tối của hành lang dài, những lời thương yêu vẫn nén lại vào đáy lòng.
---
Haerin đang nằm dài trên chiếc sofa trong phòng khách, chân co lên, tay mân mê chiếc điện thoại. Hôm nay không có lịch trình, căn ký túc xá yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ vang lên.
Màn hình điện thoại tràn ngập những hình ảnh, video fan ghép em và Danielle thành một cặp đôi. 〚Candyz is real!〛 - dòng bình luận của một fan khiến Haerin không nhịn được cười. Một cảm giác nhỏ nhoi, dịu dàng len lỏi trong tim em. Dù biết tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng từ fan, nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, Haerin cũng thấy mình lâng lâng hạnh phúc đến lạ kỳ.
Em nhấn vào một bức ảnh fanart vẽ em và Danielle, bàn tay gần như chạm vào nhau, ánh mắt đong đầy tình cảm. "Giá mà..." Haerin thầm nghĩ, nhưng nhanh chóng gạt đi. Em biết, giữa họ không có gì hơn ngoài tình bạn và đồng đội.
"Em thích xem mấy thứ này à?"
Haerin giật mình suýt làm rơi điện thoại. Em quay đầu lại, và Danielle đang đứng đó, tay cầm chai nước, đôi mắt nâu nhìn em đầy tò mò.
"Ch-chị... chị từ đâu ra vậy?" Haerin lắp bắp, vội vàng tắt màn hình điện thoại.
Danielle nhướng mày, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Chị đi lấy nước, thấy em nằm lười biếng ở đây nên lại xem em làm gì. Ai ngờ đâu..."
Danielle ngồi xuống chiếc ghế cạnh sofa, nghiêng người một chút như muốn nhìn vào điện thoại của Haerin. "Cho chị xem được không?"
"Không có gì đâu!" Haerin vội vàng ôm điện thoại vào ngực, đôi má đỏ bừng như vừa bị phát hiện bí mật lớn nhất đời mình.
Danielle bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. "Gì mà bí mật thế? Em xem fanart của fan hả? Mà này, có phải vẽ em và chị không?"
Haerin không trả lời, chỉ cúi mặt xuống, đôi tai đã đỏ rực.
"Thật à?" Danielle càng cười lớn hơn, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch. "Haerinie của chúng ta ngại kìa. Chị thấy dễ thương mà, fan tụi mình có hoa tay ghê ấy!"
Haerin siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Những lời bông đùa của Danielle như cứa vào trái tim em, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
Em muốn nói, muốn thú nhận rằng đây không chỉ là điều mà fan tưởng tượng. Rằng, với em, điều đó chẳng phải mơ hồ hay xa vời, mà là một khao khát chân thật, một giấc mơ mà em dám chạm tới.
Nhưng Haerin chỉ cười gượng, mắt vẫn tránh đi.
Danielle không nói gì nữa, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Haerin, rồi đứng dậy rời đi. Còn lại một mình, Haerin ngồi thẫn thờ, bàn tay run run chạm vào màn hình, nơi bức fanart của em và Danielle vẫn còn đó. Một chút vui nhỏ nhoi, và một nỗi buồn không tên, cứ thế trộn lẫn vào nhau, đọng lại trong trái tim Haerin.
---
Tối hôm đó, ký túc xá lặng lẽ đến mức Haerin có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Những ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường phòng ngủ, tạo thành những mảng sáng tối đan xen như tâm trạng của em lúc này.
Ba người kia đều có lịch trình riêng, sẽ không về nhà đêm nay. Chỉ có Danielle là hoàn thành công việc sớm, vậy nên mới có sự cố thót tim khi nãy.
Em vùi mình trong chăn, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập loạn nhịp. Hơi thở của em trở nên nặng nề, mỗi lần nhắm mắt, bóng hình Danielle lại hiện lên rõ mồn một. Đôi mắt sáng ấy, nụ cười nghịch ngợm ấy, và cả câu hỏi vô tình làm em bối rối đến không biết phải đối đáp thế nào.
"Liệu chị ấy có phát hiện không nhỉ?" Haerin lẩm bẩm trong bóng tối.
Thứ tình cảm này, em biết, là sai lầm. Yêu một người đã khó, yêu đơn phương lại càng khổ sở. Nhưng điều khiến em day dứt hơn cả là tình yêu ấy em dành trọn cho một con người vô tư có lẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng Haerin yêu chị ấy bằng cả trái tim mình.
Càng nghĩ, Haerin càng cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Em kéo chăn trùm kín đầu, như thể muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh cả sự thật đang nhấn chìm em.
Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Haerin khựng lại. Em nằm im, không dám thở mạnh, hy vọng người ngoài cửa sẽ nghĩ rằng em đã ngủ.
"Haerinie, chị đây."
Là Danielle.
Haerin siết chặt mép chăn, trái tim như ngừng đập. Sao chị ấy lại đến đây? Chị ấy có nghe thấy tiếng em lẩm bẩm khi nãy không? Hay... chị ấy đã nhận ra điều gì?
"Chị mang đồ ăn khuya về nè." Giọng Danielle vang lên, dịu dàng.
Haerin hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng kéo chăn xuống, gượng gạo đáp, "Em đang nằm nghỉ thôi. Chị cứ để đồ ở bếp đi ạ."
Nhưng Danielle không bỏ đi. Thay vào đó, cánh cửa hé mở, và bóng dáng chị ấy hiện lên, với túi đồ ăn trong tay và một nụ cười nhẹ trên môi. "Nếu em không muốn ra, thì chị mang vào cho em nhé."
Haerin ngồi bật dậy, vội vàng xua tay. "Không cần đâu, chị! Em... em ra bếp cũng được."
Danielle chỉ nhìn em, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó mà Haerin không thể đoán được. Sau một lúc, chị khẽ gật đầu. "Vậy nhanh lên nhé, chị đợi em."
Cánh cửa khép lại, và Haerin thả mình xuống giường, thở phào một cách nặng nề. Lòng ngổn ngang hơn cả trước đó. Có lẽ nàng không biết gì, nhưng ánh mắt ấy... Liệu có phải nàng đã nhận ra điều gì không?
Haerin đưa tay lên che mắt, cố gắng xoa dịu sự bất an trong lòng.
Căn bếp nhỏ của ký túc xá sáng lên dưới ánh đèn ấm áp. Haerin ngồi đối diện Danielle, trên bàn là hộp cơm vừa được giao đến. Không khí xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa chạm vào hộp nhựa, thi thoảng xen lẫn vài tiếng nhai nhẹ nhàng.
Danielle thoải mái lướt điện thoại, vừa ăn vừa mỉm cười, không biết đang xem gì thú vị. Haerin chỉ cúi đầu, tập trung vào hộp cơm của mình, trong lòng vẫn rối bời.
Bỗng, Danielle bất ngờ gắp một miếng thức ăn đặt vào hộp cơm của Haerin. Nàng ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ. "Em ăn cái này đi, ngon lắm!"
Haerin ngước mắt lên nhìn, trái tim bất giác lỡ nhịp. Danielle lại nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục chúi mũi vào chiếc điện thoại, như thể việc vừa rồi chỉ là một hành động vô tình.
Haerin buông đũa, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn độn đang dâng trào. Một cảm giác bức bối, ngột ngạt, và bất lực bao trùm lấy em. Làm sao Danielle có thể hồn nhiên như vậy? Làm sao chị ấy không nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ của mình đều khiến Haerin muốn phát điên?
"Haerinie."
Giọng nói ấy kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, và khi ngẩng đầu lên, Haerin thấy Danielle đang cầm điện thoại, đưa màn hình về phía mình.
"Em xem này," Danielle cười tươi, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú. "Tấm này của tụi mình đáng yêu nhỉ?"
Haerin nhìn vào màn hình. Đó là một bức ảnh chụp trong buổi fansign gần đây. Em và Danielle ngồi cạnh nhau, cười rạng rỡ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể tựa vào vai nhau. Trong ảnh, Haerin trông như đang ngượng ngùng, còn Danielle thì cười rất tự nhiên, đôi mắt cong cong đầy yêu thương.
"Thật dễ thương, đúng không?"
Haerin cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Dễ thương ư? Với Danielle, đây chỉ là một trò vui của fan, một khoảnh khắc đáng yêu. Nhưng với Haerin, đó là tất cả những gì em khao khát, là giấc mơ mà em không dám hy vọng.
Em gượng cười, ánh mắt tránh đi. "Ừ... Dễ thương thật."
Danielle không nhận ra sự gượng gạo trong giọng nói của Haerin, chỉ tiếp tục cười, rồi lại quay về với chiếc điện thoại của mình.
Haerin hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ kết thúc bữa ăn, sẽ quay về phòng và chôn giấu cảm xúc này một lần nữa.
"Này, tối nay chị sang ngủ cùng em nhé?"
Haerin giật mình, đôi đũa trong tay em rơi xuống bàn, phát ra một âm thanh nhỏ nhưng vang vọng đến tận đáy lòng. Em ngước lên nhìn Danielle, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ.
"Chị... chị nói gì cơ?" Haerin lắp bắp, cố gắng che giấu cơn bối rối đang cuộn trào trong lồng ngực.
Danielle nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn Haerin như thể câu hỏi của mình là điều hoàn toàn bình thường. "Chị hỏi là tối nay chị ngủ cùng em được không? Phòng của chị hơi lạnh, mà mấy người kia không có ở nhà. Chị nghĩ chắc em không phiền, đúng không?"
Không phiền ư? Haerin cứng người, đầu óc quay cuồng với hàng loạt cảm xúc phức tạp. Làm sao mà em có thể từ chối? Nhưng cũng làm sao mà em có thể đồng ý khi trái tim mình chỉ cần ở gần nàng thêm chút nữa thôi là có thể vỡ òa?
"Chị đùa thôi mà!" Danielle bật cười khi thấy Haerin mãi không trả lời. "Nhìn mặt em kìa, ngố ghê! Chị chỉ muốn chọc em chút thôi, đừng căng thẳng thế chứ."
Haerin cố gượng một nụ cười, nhưng lòng em như muốn gào lên.
Chị đùa! phải rồi, lúc nào cũng chỉ là những trò đùa vô tư...
"À... dạ," em đáp, giọng nhỏ như gió thoảng. "Nếu chị lạnh thì... em cho chị mượn thêm chăn cũng được."
Danielle cười tươi, vỗ nhẹ vai Haerin như thể khen ngợi sự dễ thương của em. "Không cần đâu. Chị đùa mà, em đừng lo. Thôi, ăn nhanh rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay em có vẻ mệt đấy."
Nàng đứng dậy, mang chiếc điện thoại theo, bước về phía phòng mình, để lại Haerin ngồi đó với mớ cảm xúc rối bời.
Nhưng rồi, khi bóng Danielle khuất sau cánh cửa, Haerin mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay dưới bàn, đến mức các khớp ngón tay đã trở nên trắng bệch.
Nếu như... nếu như chị ấy không đùa thì sao? Haerin nhắm mắt, trái tim em đau như bị ai đó bóp nghẹt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em đã tưởng rằng mọi khoảng cách giữa họ có thể được rút ngắn, rằng Danielle có thể ở bên em, không phải như một thành viên cùng nhóm, không phải như một người chị đơn thuần, mà là người mà Haerin yêu.
Nhưng không, tất cả chỉ là trò đùa. Và Haerin lại một lần nữa trở về với thực tại phũ phàng của mình: nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn em theo cách em khao khát.
---
Haerin bước về phòng, khép cửa lại thật khẽ, em ngồi xuống giường, lòng vẫn còn rối bời sau câu nói nửa đùa nửa thật của Danielle. Cảm giác ấy như một cơn sóng ngầm, âm ỉ mà chẳng biết khi nào sẽ bùng nổ.
Em bật điện thoại lên, cố gắng tìm chút gì đó để xua đi sự trống rỗng trong lòng. Ngón tay Haerin lướt qua màn hình, dừng lại ở Instagram của nhóm. Một thông báo mới hiện lên:
「@jeanzforfree đã đăng một ảnh」
Haerin nhấn vào, và ngay lập tức trái tim em như lỡ một nhịp.
Bức ảnh Danielle ở Paris, nền phía sau là tháp Eiffel mờ ảo trong ánh chiều tà. Gương mặt nàng rạng rỡ, nụ cười sáng bừng như hòa tan cả khung cảnh lãng mạn nơi kinh đô ánh sáng.
Haerin ngồi lặng trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại mờ nhạt phản chiếu trong đôi mắt nâu trầm. Dòng chú thích dưới bức ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, như một bài thơ dịu dàng mà cũng thật xa xăm:
『Xuân đến hạ đi, thu gom đông giấu, chúng ta ngày rộng tháng dài』
Những dòng chữ ấy như chạm vào tâm hồn Haerin, kéo em về một ký ức không xa.
Bức ảnh này... Là do em chụp.
Ngày hôm đó, cả nhóm được nghỉ vài giờ khi lịch trình quay ở Paris kết thúc. Danielle kéo tay Haerin, háo hức rủ em đi dạo. "Em chụp cho chị vài tấm hình nhé. Chị muốn có cái gì đó để nhớ về Paris."
Haerin đồng ý. Họ chọn một góc thật đẹp, nơi ánh sáng hoàng hôn dịu dàng ôm trọn lấy mọi thứ. Haerin chăm chú chỉnh góc máy, cố gắng bắt trọn từng khoảnh khắc của Danielle.
Danielle cứ xoay người, nở những nụ cười ngọt ngào nhất. "Em thấy thế này được chưa?" Nàng hỏi, ánh mắt long lanh nhìn Haerin.
"Được rồi ạ... Chị đẹp lắm," Haerin đáp, giọng nhỏ như thì thầm.
Em không biết Danielle có nghe rõ hay không, nhưng lúc đó, nụ cười trên môi nàng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Và giờ đây, tấm hình ấy xuất hiện trên Instagram, cùng với dòng chú thích mà Haerin không thể hiểu hết.
Xuân đến, hạ đi... Haerin tự hỏi, Danielle có đang nghĩ đến những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời họ không? Những ngày tháng ngập tràn tiếng cười khi nhóm debut, những buổi tập luyện đến mệt nhoài nhưng vẫn đong đầy hạnh phúc? Hay đó là sự lưu luyến với Paris, nơi ánh hoàng hôn từng phủ lên cả hai một sắc vàng mộng mị?
Thu gom, đông giấu... Phải chăng là những kỷ niệm mà chị ấy muốn ôm vào lòng, giấu thật sâu để không bao giờ lãng quên? Nhưng tại sao Haerin lại thấy những từ ấy nhuốm một chút gì đó man mác buồn, như thể trong sự đẹp đẽ ấy có một nỗi sợ vô hình?
Còn "ngày rộng tháng dài"... Là hy vọng, hay là lời hứa? Danielle đang nói với ai, nhắn gửi cho điều gì? Haerin biết, điều này thật ngớ ngẩn, nhưng em không thể ngăn mình tự hỏi liệu dòng caption ấy có chút nào dành cho mình không.
Nhưng rồi em bật cười khẽ, tự giễu chính bản thân mình. Sao nàng có thể viết điều đó vì em được? Với Danielle, em chẳng qua chỉ là một người bạn, một đồng đội trong nhóm, một người mà chị ấy tin tưởng và yêu thương theo cái cách đơn thuần nhất.
Tình cảm này, cái tình yêu mà Haerin giấu kín trong từng ánh mắt, từng hơi thở, chẳng bao giờ có thể được đáp lại.
Haerin đặt điện thoại xuống giường, ánh mắt mơ hồ dán vào trần nhà. Đầu óc em trôi dạt qua những ký ức lặng lẽ mà mình đã giữ lấy như một kẻ ích kỷ. Tấm hình ấy, ánh hoàng hôn ấy, nụ cười ấy - tất cả đều thuộc về một ngày Paris xa xôi mà Haerin luôn mong muốn níu giữ.
Nhưng dòng caption kia như nhắc nhở em rằng thời gian không chờ đợi ai. Xuân sẽ đi, hạ sẽ tàn, những kỷ niệm dù đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ trở thành quá khứ. Và Haerin biết, nếu em không ngừng lại, không tự mình bước ra khỏi giấc mơ này, thì nàng - ánh mặt trời rực rỡ mà em luôn khao khát - sẽ chỉ càng ngày càng xa hơn.
Nhưng... Haerin tự hỏi, liệu Danielle có từng một lần nào lạc bước vào trong giấc mơ của em?
---
Haerin giật mình tỉnh dậy khi ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng tràn vào phòng qua rèm cửa. Em cảm thấy có thứ gì đó không đúng - một cơn bất an mơ hồ như đang len lỏi khắp cơ thể. Khi đôi mắt còn mơ màng của em nhìn về phía cuối giường, trái tim em lập tức trượt hẫng.
Danielle ngồi đó, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của em, ánh sáng phát ra từ thiết bị phản chiếu lên gương mặt thanh thoát của chị. Haerin hít sâu một hơi, rồi như bị sét đánh ngang, em nhận ra mình đã để điện thoại mở suốt đêm qua.
Và tệ hơn, cái đang hiện trên màn hình ấy - là bức ảnh của Danielle ở Paris, cùng dòng chú thích mà em đã nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần.
"Chị đang làm gì thế ạ... ?" Haerin vội ngồi bật dậy, giọng nói lạc đi vì hỗn loạn.
Danielle ngước lên, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy Haerin bối rối như vậy. "Điện thoại em cứ để mở hoài, chị sợ hết pin nên định tắt giúp. Nhưng rồi chị thấy cái này..."
Nàng đưa điện thoại về phía Haerin, ngón tay vẫn đặt ngay bức ảnh ấy, đôi mắt ánh lên một sự hiếu kỳ khó tả. "Em thật sự xem đi xem lại bức hình này suốt tối qua à? Sao thế?"
Haerin chết lặng, cảm giác như mọi bí mật mà em đã cố gắng giấu kín bị lột trần chỉ trong tích tắc. Em nuốt khan, đôi tay bất giác nắm chặt lấy góc chăn, cố che giấu sự bối rối trong lòng.
"Không... không có gì đâu ạ," Haerin lắc đầu, cố gắng cười thật tự nhiên. "Tại em thấy bức ảnh này đẹp quá, nên..."
"Thế thôi sao?" Danielle nghiêng đầu, đôi mắt chị ánh lên vẻ trêu chọc, nhưng cũng đầy dịu dàng. "Nếu em thích đến vậy thì cứ bảo, chị chụp cho em tấm khác đẹp hơn nhé."
Haerin lặng người, cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹt. Nàng lại vô tư như mọi lần, vô tư đến mức chẳng nhận ra rằng chính những lời nói ấy khiến Haerin cảm thấy đau đớn đến mức nào.
"Thật ra..." Danielle tiếp tục, giọng chậm rãi hơn, "chị cũng rất thích tấm ảnh này. Chị còn nhớ hôm đó em đã chỉnh góc đến mấy lần, bảo là phải làm sao để chị đẹp nhất có thể."
Haerin nhìn nàng, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không thể. Em không biết phải phản ứng ra sao, không biết phải làm sao...
Danielle đột ngột bật cười, đặt điện thoại xuống bàn. "Mà em buồn cười thật đấy. Cả đêm nằm xem mỗi bức ảnh này, không biết mơ thấy gì nữa."
Câu nói ấy như một nhát cắt, kéo Haerin trở về thực tại. Em vội vàng gượng cười, lúng túng gật đầu. "...Chắc tại mệt quá nên em ngủ quên mất thôi."
Danielle đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc bù xù của Haerin. "Thôi, dậy đi. Chị làm đồ ăn sáng xong rồi, ra ăn chung cho vui."
Nàng rời khỏi phòng, để lại Haerin ngồi một mình với mớ cảm xúc hỗn độn. Em cúi đầu, đôi mắt rơi vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng, bức ảnh ấy vẫn ở đó...
---
Haerin và Danielle nhìn nhau, cả hai đều đờ đẫn trước cảnh tượng trước mắt: Minji và Hanni, hai người chị đáng kính trong nhóm, giờ đây lại đang quỳ dưới sàn phòng khách. Gương mặt họ đầy vẻ khổ sở, hai tay chắp lại như thể đang cầu xin một điều gì hệ trọng lắm.
"Haerin, Danielle, làm ơn..." Minji mở lời, giọng nói run rẩy và gấp gáp. "Hai đứa có thể giả vờ như chưa từng thấy gì không? Chuyện này... chuyện này mà lộ ra ngoài thì chết mất!"
Hanni bên cạnh gật đầu lia lịa, trông không khác gì một đứa trẻ sợ bị phạt. "Bọn chị xin hai đứa luôn đấy. Đừng nói gì với ai cả, được không?!"
Haerin, vốn còn đang choáng váng, cảm thấy như đầu óc mình bị xoay mòng mòng. Mới tối qua em còn ngồi nghiền ngẫm về dòng caption của Danielle, tự dằn vặt với mối tình đơn phương ngớ ngẩn của mình, vậy mà sáng nay đã phải đối diện với một bí mật động trời thế này.
Danielle thì trái lại, có vẻ như đã dần lấy lại được bình tĩnh. Nàng khẽ nhướn mày, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút trêu chọc. "Vậy là hai chị đang thừa nhận... hai người thực sự là một đôi, đúng không?"
Minji và Hanni ngước lên nhìn nhau, cả hai bị bắt tại trận, không thể chối cãi. Minji cắn môi, vẻ mặt vừa bất lực vừa ngượng ngùng. "Ừ thì... đúng vậy. Nhưng chuyện này không thể để lộ ra ngoài, tụi chị sẽ gặp rắc rối lớn."
Danielle chống cằm, trông như đang suy nghĩ rất kỹ, nhưng thực ra là đang tận hưởng cái cảnh hai người chị luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh của mình giờ đây lại rối bời đến thế. "Hmm... Nhưng tụi em tình cờ thấy thôi mà. Chuyện này, để nghĩ xem..."
"Danielle!" Hanni bật kêu lên, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng. "Đừng đùa nữa! Chị xin đấy!"
Haerin vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được bật cười khẽ. Danielle quay sang nhìn em, có chút ngạc nhiên. "Em thấy sao, Haerinie?"
Haerin nhìn cả Minji và Hanni, hai người chị mà em luôn kính trọng, giờ đây lại đang nơm nớp lo sợ trước mặt mình. Trong giây lát, cảm giác bối rối và bất an trong lòng em như tan biến, thay vào đó là một sự đồng cảm kỳ lạ.
"Được rồi," Haerin khẽ gật đầu, giọng nói điềm tĩnh nhưng không kém phần dứt khoát. "Tụi em sẽ không nói gì cả. Đây là bí mật của bốn người chúng ta."
Minji và Hanni thở phào nhẹ nhõm, cả hai nhìn nhau như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. "Cảm ơn hai đứa..."
Danielle cười tươi, đứng dậy và vươn tay kéo Minji và Hanni lên. "Nhưng hai chị phải mời tụi em trà sữa để bồi thường tinh thần nhé. Giữ bí mật kiểu này cũng áp lực lắm đấy!"
Hanni bật cười, nét mặt dần thư giãn hơn. "Được, được, chị sẽ mời! Miễn là hai đứa không tiết lộ gì là được rồi."
Không khí trong phòng dần trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng Haerin vẫn cảm nhận được một chút dư âm kỳ lạ trong lòng mình.
---
Đầu óc em vẫn còn quay cuồng với cảnh tượng sáng nay, khi Minji unnie và Hanni unnie quỳ lạy trước mặt mình và Danielle, xin giấu kín bí mật về mối tình lén lút của họ.
Đang mải miết chìm trong suy nghĩ, Haerin giật bắn khi nghe giọng nói trong trẻo nhưng đầy trêu chọc của Danielle vang lên bên cạnh: "Em đang nhớ nụ hôn của Minji unnie với Hanni unnie à?"
Haerin ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn xoe vì sửng sốt. "Gì... gì cơ ạ?!"
Danielle khoanh tay trước ngực, gương mặt sáng bừng lên với nụ cười tinh nghịch. "Chứ sao em lại nhìn cây son mà đờ đẫn thế? Hay là em đang tưởng tượng cảnh hai người họ hôn nhau sáng nay?"
Haerin cảm giác má mình nóng bừng như vừa bị ném vào giữa lò lửa. Em vội vã lắc đầu, tay suýt làm rơi cây son. "Không! Không có đâu! Em chỉ... chỉ là... em không nghĩ đến cái đó!"
Danielle cười khúc khích, ánh mắt tinh ranh nhìn em như đang đọc từng suy nghĩ trong đầu. "Thật không? Vậy sao mặt em đỏ thế kia? Hay là em cũng muốn thử cảm giác ấy xem thế nào?"
Lời nói của Danielle như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng Haerin, khiến em không biết nên phản ứng ra sao. Những từ ngữ vốn đã rối bời trong đầu giờ đây như bị xáo trộn thêm.
"Em... em đâu có nghĩ gì đâu. Chị đừng nói bậy nữa," Haerin lúng túng, ánh mắt cụp xuống để tránh cái nhìn của Danielle.
Nhưng Danielle không dễ dàng bỏ qua. Nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú. "Thật chứ? Vậy thì tốt rồi. Vì chị không muốn em nghĩ đến người khác khi chị đang ngồi đây đâu."
Haerin sững người, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Lời nói của Danielle có vẻ vô tình, nhưng nó lại chạm đến một nơi sâu thẳm trong lòng em - nơi mà em luôn cố gắng giấu kín.
Danielle đứng dậy, vươn người lấy lại cây son từ tay Haerin, nhưng trước khi quay đi, nàng cúi xuống, thì thầm bên tai em: "Nếu em tò mò, chị sẵn sàng làm mẫu cho em xem."
Haerin đông cứng tại chỗ, đôi mắt nhìn theo bóng lưng Danielle rời đi mà không thể thốt lên lời nào. Trái tim em đập loạn nhịp, không rõ là vì sự trêu chọc của nàng, hay vì ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói ấy.
---
Haerin đẩy cánh cửa phòng Danielle, cẩn trọng như kẻ trộm sợ bị bắt quả tang. Căn phòng vẫn mang hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của nàng, làm lòng em vừa bối rối vừa xao động.
Em bước đến bàn trang điểm, nơi chứa đựng những thứ mà Danielle yêu thích, những món đồ nhỏ bé nhưng đầy sức hút như chính nàng. Ánh mắt Haerin dừng lại trên cây son đỏ quen thuộc. Là cây mà nàng vẫn dùng mỗi khi đi sự kiện, cây son mà đôi môi nàng đã in dấu không biết bao nhiêu lần.
Haerin cầm cây son lên, cảm giác mát lạnh từ vỏ kim loại lan tỏa khắp đầu ngón tay. Em ngồi xuống trước gương, nhìn mình một lúc lâu.
Không kiềm chế được, em mở nắp, chậm rãi đưa cây son lên môi mình. Một nét đỏ thắm lướt qua, và trong khoảnh khắc ấy, Haerin nhắm mắt lại, để mặc trí tưởng tượng cuốn em đi.
Trong đầu, em vẽ ra hình ảnh Danielle đứng trước mặt mình, ánh mắt chị dịu dàng và ấm áp. Em tự hỏi, nếu được hôn chị một lần, cảm giác sẽ thế nào? Nụ cười của chị liệu có gần hơn, đôi môi ấy liệu có ngọt ngào như em luôn nghĩ?
Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên sau lưng:
"Em đang làm gì vậy, Haerin?"
Haerin giật bắn mình, cây son rơi khỏi tay xuống bàn. Em quay đầu lại, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Danielle đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa như đang cố nén một nụ cười.
"Em... em chỉ..." Haerin lắp bắp, mặt đỏ bừng như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì kinh khủng.
Danielle bước tới, nhặt cây son lên, nhìn em chăm chú. "Em thử son của chị?" Chị nhướn mày hỏi, nhưng giọng điệu lại mang theo chút thích thú.
"Không... không phải đâu! Em chỉ tò mò thôi..." Haerin cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào chị.
Danielle bật cười khẽ, cúi xuống sát gần em, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. "Thế em có thấy nó hợp với em không?"
Haerin nuốt khan, không biết phải trả lời thế nào. Đôi mắt Danielle sáng lên như đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhất của em. "Hay là," chị nói, giọng dịu dàng nhưng mang một chút trêu chọc, "em muốn mượn cây son này để cảm giác như chị đang hôn em?"
Lời nói của Danielle như một cú đánh thẳng vào tim Haerin. Em sững sờ, không thể nói được lời nào. Ánh mắt chị sâu thẳm, như nhìn thấu cả những suy nghĩ mà em cố giấu.
"Chị... chị đừng nói linh tinh," Haerin lí nhí, cố lùi lại nhưng lưng đã chạm vào ghế, không còn đường thoát.
Danielle chỉ cười, đưa tay khẽ chạm vào môi em, nơi màu son đỏ vẫn còn vương lại. "Nếu em muốn biết cảm giác ấy thật, thì đâu cần dùng son làm gì..."
Haerin như đông cứng, tim em đập loạn nhịp đến mức như muốn vỡ tung. Nhưng trước khi em kịp nói gì, Danielle chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, đặt lại cây son lên bàn. "Lần sau đừng lén lút thế nữa. Muốn gì thì nói với chị, biết chưa?"
Haerin đứng im như trời trồng, mắt mở to. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt ấy - ánh mắt mang cả sự trách móc lẫn dịu dàng - khiến Haerin không dám thở mạnh.
"Haerinie..." Danielle khẽ gọi, giọng nàng trầm xuống, nhỏ như gió thoảng nhưng lại vang dội trong lòng em. Trước khi Haerin kịp hiểu chuyện gì, bàn tay ấm áp của nàng đã nắm lấy cổ tay em, kéo em áp sát vào lưng ghế phía sau.
Trái tim Haerin đập loạn nhịp. Mùi hương quen thuộc của Danielle bao trùm lấy em, và khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là một hơi thở.
"Em nghĩ chị không biết sao?" Danielle hỏi, giọng nàng thấp nhưng đầy cảm xúc. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Haerin, như muốn nhìn xuyên qua cả lớp vỏ bọc mà em luôn cố tạo ra.
"Chị... em không..." Haerin lắp bắp, cổ họng nghẹn lại.
Danielle khẽ thở dài, cúi gần hơn. "Haerinie... Em là đồ ngốc." Nàng thì thầm, rồi bất chợt, môi nàng chạm nhẹ lên môi em.
Haerin cứng đờ, cảm giác như cả thế giới vừa ngừng lại. Đôi môi nàng mềm mại, dịu dàng, nhưng cũng mang theo sự táo bạo mà em chưa bao giờ dám tưởng tượng. Tim em đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung, hơi thở nghẹn lại khi nụ hôn ấy sâu thêm, như muốn nói hết những điều nàng chưa từng thổ lộ.
Khi Danielle rời môi em, ánh mắt nàng dịu dàng hơn bao giờ hết, giọng nói lại mang theo chút trách móc: "Chị đã chờ em lâu lắm rồi, Haerinie. Nhưng em cứ lặng thinh như thế, chị phải làm gì với em đây?"
Haerin không thể nói gì, đôi mắt em còn đang mở to, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng nhìn em, khẽ cười, rồi vuốt nhẹ mái tóc em.
"Từ giờ, đừng tự mình ôm những cảm xúc này nữa, được không?" Danielle nói, giọng chị như một lời an ủi, nhưng cũng là lời khẳng định chắc nịch. "Chị ở đây, Haerinie. Chị luôn ở đây."
Và trong khoảnh khắc ấy, Haerin biết, những cảm xúc mà em luôn chôn giấu, cuối cùng cũng đã được đáp lại - một cách trọn vẹn, chân thật và dịu dàng hơn cả những gì em từng mơ tưởng.
Có những vụn vặt nằm im thin thít đâu đó trong cõi lòng, như con mèo lười ngủ quên dưới mái hiên nhà cũ, chẳng ai buồn lay gọi. Chúng không ồn ào, không hối hả, cứ thế thả mình trôi qua tháng ngày như mấy giọt nắng nhợt nhạt đầu đông lạc lõng trên tán lá khô. Người ta cứ ngỡ chúng đã già nua, mòn mỏi, chẳng còn sức mà trở mình, ấy thế mà, chỉ một chút dịu dàng vô tình chạm tới, cũng đủ để đánh thức những thương yêu xưa cũ tưởng chừng đã hóa thành bóng hình mơ hồ trong ký ức.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top