|𝔻𝕒𝕖𝕣𝕚𝕟|: Lặng
Vạt nắng chói chang ấy lướt qua đời nàng, để lại một dấu hằn khôn nguôi, nhưng cũng là một hồi ức mà nàng chẳng bao giờ muốn nó mờ nhạt.
- - -
Những buổi chiều ở ngoại ô Newcastle luôn bàng bạc một màu xám mờ, thứ ánh sáng dịu dàng nhưng cũng thật lặng lẽ.
Danielle thường ngồi bên cửa sổ, tựa cằm lên đôi bàn tay nhỏ nhắn, ngắm nhìn những con chim sẻ chuyền cành ngoài vườn. Ở tuổi mười một, nàng sống trong một thế giới giản đơn, chỉ có tiếng cười của gia đình, những giấc mơ vụn vặt và những ngày dài thong thả trôi.
Căn nhà của nàng nằm trên con phố nhỏ, nơi mỗi mái ngói đều thấm đẫm sự yên bình của vùng quê nước Úc. Đối diện là một căn nhà bỏ không đã lâu, những tấm rèm xám màu bụi và lớp sơn tường nứt nẻ là minh chứng của thời gian dài dặn.
Nhưng một buổi chiều nọ, sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ.
Một chiếc xe tải cồng kềnh dừng lại trước căn nhà hoang. Danielle tò mò hé rèm cửa, thấy một người đàn ông trung niên đang mở cửa xe, gương mặt ông sạm nắng nhưng ánh mắt ấm áp.
Ngay sau ông là một cô bé, không lớn hơn nàng là bao, nhưng vóc dáng mảnh khảnh và dáng điệu uyển chuyển khiến Danielle không thể rời mắt.
Cô bé ấy có một nét đẹp lạ kỳ, như bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà nàng hay đọc trước khi gục vào cơn mơ. Mái tóc đen nhánh dài chấm lưng, đôi mắt to tròn, viền lông mi cong vút, nó xếch lên như mắt mèo, làn da trắng như men sứ.
Danielle nín thở khi cô bé cúi xuống, nhấc một thùng carton từ thùng xe. Gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc vương lên gò má khiến cô bé thoáng dừng lại, khẽ vuốt tóc ra sau tai.
Danielle cảm giác như thời gian bỗng dưng chậm lại, mọi âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn lại cô bé ấy - mỏng manh, dịu dàng, nhưng cũng thật xa xôi. Giống như một giấc mơ chưa kịp thành hình, nhưng lại rõ ràng đến lạ kỳ.
Rồi bỗng nhiên, như một điều gì đó kỳ diệu mà đời thường không thể giải thích, cô bé quay lại. Đôi mắt to tròn, lấp lánh như hai viên ngọc, vô tình chạm vào mắt Danielle qua khung cửa sổ. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng tim nàng như ngừng đập, rồi lại đập nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Một cảm giác gì đó, thật lạ lẫm, ùa về trong lòng nàng.
Danielle ngồi lặng thinh bên cửa sổ, mắt nhìn theo dáng hình đã khuất dần, nhưng trái tim nàng vẫn chưa thôi đập.
Trong lòng, một cảm giác mơ hồ, bồi hồi như sóng vỗ vào bờ, dâng lên, khẽ khàng xé mở không gian. Cái vết nứt nhỏ trong thế giới nàng, ánh sáng mới lạ len lỏi vào, làm cho mọi thứ quanh nàng bỗng trở nên khác biệt, bỗng trở nên đầy những điều mà nàng chưa từng hiểu và chưa từng biết đến.
---
Ngày hôm sau, nàng ngồi chờ bên cửa sổ từ sáng sớm. Nàng không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng ý nghĩ được nhìn thấy cô bé ấy lần nữa khiến nàng không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Bố mẹ nàng nói chuyện rôm rả bên bàn ăn sáng, còn chị gái nàng thì đang bận chải tóc, nhưng mọi âm thanh ấy như bị hòa tan vào nỗi mong ngóng mơ hồ của nàng.
Và rồi, nàng thấy cô bé.
Lần này, cô bé đang quét sân. Những chiếc lá khô xào xạc dưới chân nó. Cử động của cô bé nhẹ nhàng, gần như có gì đó rất đỗi cẩn trọng, như sợ làm vỡ không khí yên bình xung quanh.
Danielle cảm thấy tay mình run run, một phần vì xúc động, một phần vì lo sợ bị phát hiện.
"Em đang nhìn gì đấy?" Giọng chị Olivia vang lên làm nàng giật mình.
"Không... không có gì." Danielle lúng túng, vội kéo rèm lại, tim đập thình thịch.
Nhưng khi chị gái quay đi, nàng lại kéo rèm hé ra. Cô bé vẫn đứng đó, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những hàng cây phía cuối con phố.
Danielle chợt muốn biết tên cô bé ấy, muốn biết cô bé đến từ đâu, và tại sao lại có thể khiến nàng bận lòng đến vậy.
Ngày hôm đó, trong trí óc non nớt của Danielle, hình ảnh cô bé kia dần trở thành một bí mật đẹp đẽ, một thứ khiến nàng bồi hồi và chơi vơi mãi không thôi.
Nàng không biết, đó có phải là khởi đầu của một điều gì lớn lao, hay chỉ đơn thuần là một ký ức mơ hồ sẽ mờ dần theo thời gian. Nhưng lúc ấy, nàng đã bị cuốn vào một vòng xoáy mà chính nàng cũng không thể nào đặt tên.
---
Những ngày cuối hè luôn mang theo một cảm giác lưng chừng, như thể mọi thứ đều đang chuẩn bị chuyển mình, nhưng chẳng điều gì chịu đến một cách rõ ràng. Danielle vẫn dành phần lớn thời gian đứng bên cửa sổ, đôi mắt dõi về căn nhà đối diện, nơi cô bé Haerin thường ngồi thẫn thờ trên ban công tầng hai.
Danielle đã biết tên cô bé. Kang Haerin. Một cái tên lạ lẫm, nhưng đẹp như chính con người của nó vậy.
---
"Con bé ấy, trông cứ trầm trầm nhỉ?" Mẹ Danielle buột miệng nhận xét khi ông Kang, người cha xởi lởi của Haerin, đến nhà họ chơi một buổi chiều. Ông mang theo một lọ kimchi tự tay làm, quà cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình của bố Danielle trong việc sửa cái ống nước bị rò hôm nọ.
"Con gái ổng tên Haerin, mười tuổi, nghe đâu mẹ nó mất cách đây vài năm," bố Danielle trầm ngâm đáp, tay xoay xoay chiếc ly sứ trên bàn. "Ổng bảo con bé ít nói lắm, từ nhỏ đã vậy rồi."
Danielle nghe loáng thoáng những câu chuyện ấy từ bếp, trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Mẹ mất ư? Mới mười tuổi thôi mà đã phải trải qua nỗi mất mát lớn đến thế? Từ lúc đó, nàng bắt đầu nhìn Haerin với một ánh mắt khác.
---
Kể từ khi biết tên Haerin, cảm giác trong lòng Danielle càng trở nên khó tả. Nàng muốn đến gần cô bé, muốn nói chuyện, nhưng mỗi lần chỉ cần nghĩ đến việc đó, nàng đã cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Mỗi buổi sáng, Danielle đều nhìn thấy Haerin đứng bên ban công, tựa người vào lan can, ánh mắt mông lung dõi ra xa. Ban công ấy chẳng có gì đặc biệt ngoài một chậu hoa cúc nhỏ, nhưng sự hiện diện của Haerin khiến nó như phủ đầy một thứ không khí nặng nề khó tả, tựa hồ cả thế giới bên kia cửa sổ đều ngưng đọng lại, chỉ còn lại cô bé với những suy nghĩ không ai chạm tới được.
Danielle để ý rằng Haerin hầu như chẳng khi nào cười. Gương mặt cô bé luôn thoáng một nét buồn, như thể nụ cười là thứ gì đó xa xỉ mà Haerin không thể với tới.
---
Những ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, Danielle thường đạp xe qua nhà Haerin. Mỗi lần như vậy, nàng đều liếc nhìn lên ban công tầng hai, Haerin vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng. Cô bé không đi học.
"Cô bé ấy không đi học ạ?" Danielle hỏi mẹ vào một buổi tối, sau khi cả nhà đã dùng bữa.
"Chắc vậy," mẹ nàng đáp, tay rửa chén. "Nghe nói ông Kang đang tìm trường cho con bé, nhưng không biết con bé có chịu đi không. Con bé đó khó gần lắm."
Danielle không nói gì thêm. Trong lòng nàng, một sự tò mò xen lẫn lo lắng cứ lớn dần lên.
---
Một chiều nọ, khi tiếng chuông tan học vương vãi khắp sân trường, Danielle đạp xe chậm rãi trên con đường quen thuộc.
Những tia nắng cuối ngày như những bàn tay vàng vươn ra, kéo dài bóng hình nàng trên mặt đường mòn cũ kỹ. Khi đi ngang qua nhà Haerin, đôi chân nàng bỗng chựng lại.
Haerin đứng đó, tay nhẹ bám vào lan can, mắt cô bé dường như mất hút trong khoảng không mịt mùng nào đó, xa xăm.
Danielle siết chặt tay lái, cảm giác tim mình như đập loạn nhịp, cứ như thể có ai đó vừa xé toạc lồng ngực nàng ra. Nàng muốn gọi tên cô bé, nhưng tiếng gọi ấy nghẹn lại trong cổ họng, như một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng, không thể thành hình.
Rồi, như một cơn gió thoảng nhẹ, Haerin quay đầu. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của cô bé nhìn vào mắt nàng, chậm rãi và im lặng.
Thời gian bỗng như ngừng trôi.
Danielle cảm giác như mình đang đứng trên một vách đá, chỉ cần một bước chân thôi là sẽ rơi vào một vực thẳm mịt mùng, không đáy, không lối thoát. Nhưng không, nàng không thể bước, không thể chạy, chỉ có thể đứng đó, đón nhận cái cảm giác trống rỗng và đầy xao động.
Haerin không nói gì, cô bé lặng lẽ biến mất vào không gian trước mặt, chỉ còn lại những ngôi nhà lặng thinh và những âm thanh tĩnh mịch của chiều tà.
Danielle vẫn đứng đó, bất động, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng quanh mình. Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, cuốn theo hương hoa cúc nhè nhẹ từ ban công nhà Haerin. Mùi hương ấy, xa xôi mà gần gũi, mơ hồ mà rõ ràng.
---
Một chiều khác, bầu trời Newcastle nhuốm một sắc xám lạ lùng. Danielle đạp xe trên con đường quen thuộc, đôi mắt vô thức tìm kiếm hình bóng của Haerin trên ban công tầng hai. Nhưng lạ thay, nơi ấy trống không. Chậu hoa cúc nhỏ vẫn nằm im lìm trong góc, nhưng Haerin thì không ở đó.
Tim Danielle bỗng lỡ nhịp. Từ ngày Haerin xuất hiện trong cuộc sống của nàng, sự hiện diện của cô bé, dù chỉ lặng lẽ, đã trở thành một phần không thể thiếu. Việc không thấy cô bé ấy ở chỗ quen thuộc như khiến nàng mất đi một điểm tựa vô hình nào đó.
Danielle không hiểu mình nghĩ gì, nhưng chân nàng tự động vòng xe lại, chạy qua những con phố quanh nhà.
Gió chiều thổi ràn rạt bên tai, mang theo hương cỏ dại ngai ngái. "Haerin... Nhóc đang ở đâu?" Danielle thầm hỏi, một cảm giác vừa lo lắng vừa kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Khi đến một góc phố nhỏ, những viên gạch lát đường bị rêu phong phủ kín, nàng khựng lại. Ở đó, dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều, Haerin đang ngồi xổm, đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve một con mèo xám.
Con mèo ấy là một con mèo hoang, bộ lông xù xì màu tro và đôi mắt vàng ánh lên vẻ tinh quái.
Danielle biết con mèo ấy. Nó là "cư dân" quen thuộc của khu phố này, thường lẻn qua những vườn cây và đôi khi nằm dài trên mái nhà như một ông hoàng cô độc.
Nhưng trong tay Haerin, con mèo ấy như biến thành một sinh vật khác. Nó nằm im, đầu gục vào lòng bàn tay cô bé, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng. Danielle chưa bao giờ thấy nó dịu dàng như thế.
Haerin vẫn chăm chú vuốt ve con mèo, không hay biết rằng có một người đang đứng nhìn mình từ xa. Danielle không dám tiến lại gần, chỉ lặng lẽ quan sát.
Lần đầu tiên, nàng thấy nét mặt Haerin không còn xa cách. Gương mặt cô bé lúc này thật dịu dàng, nhưng cũng thoáng một nỗi buồn mơ hồ.
Danielle không biết mình đứng đó bao lâu. Chỉ khi Haerin ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng dừng lại nơi nàng, nàng mới sực tỉnh.
Haerin không nói gì, nhưng cái nhìn của cô bé khiến tim Danielle đập thình thịch. Trong đôi mắt to tròn ấy, có gì đó thật khó nắm bắt - vừa xa xăm, vừa gần gũi, vừa khiến người ta muốn chạy đến, vừa khiến người ta muốn đứng yên.
Như mọi lần, Haerin chỉ lặng lẽ quay đi, nhẹ nhàng bế con mèo lên và bước về phía con đường nhỏ dẫn về nhà. Bóng dáng cô bé hòa vào ánh chiều tà, để lại một khoảng trống chơi vơi trong lòng Danielle.
---
Căn nhà đối diện bỗng trở nên đông đúc hơn khi một người đàn ông trung niên, có lẽ là anh em họ hàng của bố Haerin, chuyển đến ở nhờ.
Danielle thường thấy ông ta hút thuốc bên cửa sổ tầng hai, ánh mắt mệt mỏi, và dáng vẻ có chút lấm lét.
Bố Haerin dạo này bận rộn hơn, thường xuyên vắng nhà. Những buổi chiều Haerin ngồi thẫn thờ trên ban công giờ được thay bằng những ngày cô bé biến mất, không ai biết ở đâu.
Sự thay đổi ấy khiến Danielle không yên lòng, nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng từ xa quan sát.
---
Chiều hôm đó, Danielle đạp xe qua con đường ven sông, những hàng cây xòa bóng xuống mặt nước lạnh tanh. Con đường này vốn vắng vẻ, chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá và tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ.
Nhưng hôm nay, một bóng dáng nhỏ bé đứng sừng sững trên mép bờ sông đã khiến nàng khựng lại.
Haerin.
Cô bé đang đứng đó, đôi tay buông thõng, gió hất tung mái tóc đen dài mỏng manh như sợi chỉ. Ánh mắt cô bé dán chặt vào dòng nước, sâu hun hút như muốn hòa vào dòng chảy ấy.
Danielle cảm thấy tim mình thắt lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nàng khi nhìn thấy Haerin nhích một chân lên, tựa hồ chỉ cần một bước nữa thôi, cô bé sẽ rơi xuống.
Không nghĩ ngợi thêm, Danielle vội dựng xe bên lề đường, cố bước thật nhẹ để không làm cô bé giật mình. Nhưng mặt đất đầy sỏi kêu lạo xạo dưới chân nàng, và Haerin quay đầu lại.
Ánh mắt của Haerin gặp Danielle chỉ trong một thoáng, và trong ánh mắt ấy, Danielle nhìn thấy một nỗi đau không thể gọi tên. Một nỗi đau sâu thẳm, tràn ngập, như thể cả thế giới đã quay lưng lại với cô bé.
"Haerin..." Danielle gọi khẽ, nhưng chân Haerin đã nhích thêm một chút, và cơ thể nhỏ bé ấy nghiêng về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Danielle không còn nghĩ ngợi gì nữa. Nàng lao tới, đôi tay dang rộng, ôm chặt lấy Haerin từ phía sau. Cả hai đổ xuống mặt đường sỏi đá, đau điếng, nhưng điều đó không quan trọng.
Danielle thở dồn dập, vòng tay siết chặt cô bé như thể chỉ cần buông ra, Haerin sẽ tan biến.
"Em làm gì thế hả?!" Danielle hét lên, giọng nàng nghẹn lại, gần như nức nở. "Em định làm gì chứ?!"
Haerin không trả lời. Cơ thể cô bé mềm nhũn trong tay Danielle, đôi mắt vô hồn nhìn về phía dòng sông.
Danielle cảm thấy nước mắt mình rơi xuống má Haerin, nhưng nàng chẳng buồn lau. Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi lẫn đau đớn tràn ngập trong lòng nàng.
---
Danielle không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng nàng không dám buông Haerin ra.
Cô bé vẫn im lặng, như một con búp bê sứ vỡ nát, nhưng hơi ấm mong manh từ cơ thể cô bé là minh chứng rằng Haerin vẫn còn ở đây, vẫn còn sống.
"Em đừng làm thế nữa, được không?" Danielle thì thầm, giọng nàng run rẩy.
Haerin khẽ cựa mình. Nhưng thay vì trả lời, cô bé chỉ lặng lẽ rúc vào lòng Danielle, đôi vai nhỏ khẽ run lên.
Và ở đó, bên bờ sông lạnh tanh, dưới bầu trời xám xịt.
Danielle ngồi im một lúc lâu, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Haerin dần đều lại trong vòng tay mình. Nhưng khi vô tình lướt mắt qua cánh tay cô bé, tim nàng như ngừng đập.
Những vết bầm tím, lớn nhỏ chồng chất trên làn da trắng nhợt của Haerin, loang lổ như những vết mực bị đổ. Có nơi còn đỏ rực, như thể vừa mới đây bị ai đó bóp nghẹt. Làn da mong manh như giấy của cô bé gần như muốn rách ra chỉ vì cái chạm nhẹ.
Danielle sững người, cảm giác như bị ai đó giáng mạnh một cú vào ngực. Nàng không kìm được, nhẹ nhàng chạm vào một vết bầm lớn ở khuỷu tay Haerin, nhưng lập tức rụt tay lại khi cảm thấy da cô bé nóng ran, như thể bên trong đang sưng phồng vì đau đớn.
"Haerin..." Danielle gọi khẽ, giọng vỡ vụn. Cô bé không đáp, ánh mắt vẫn trống rỗng, như thể tất cả những đau đớn ấy chẳng phải của mình.
Không thể để cô bé ở đây thêm một giây nào nữa, Danielle quyết định kéo Haerin về nhà mình. Cô bé không phản kháng, cũng không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước theo nàng.
---
Về đến nhà, Danielle dắt Haerin vào phòng mình, kéo chiếc ghế nhỏ bên bàn học rồi ngồi xuống đối diện. Nàng lấy hộp sơ cứu từ ngăn kéo ra, đôi tay run rẩy khi mở nắp.
Lúc này, nỗi lo lắng đã chuyển thành cơn giận dữ âm ỉ, nhưng nàng không biết giận ai - kẻgây ra những vết thương kia, hay bản thân vì đã chẳng làm gì để bảo vệ Haerin.
"Em để chị xem một chút, được không?" Danielle nói, giọng nhẹ như sợ con bé khó chịu.
Cô bé không trả lời, chỉ nhìn xuống đất, nhưng cũng không chống cự khi Danielle cẩn thận kéo tay áo lên. Vết bầm tím lan rộng dọc từ cổ tay đến tận bả vai. Danielle cắn chặt môi để ngăn tiếng thở gấp.
Nàng lấy bông gòn thấm thuốc sát trùng, khẽ chấm lên vết thương. Một mùi cồn nhẹ xộc lên, nhưng Haerin vẫn không nhúc nhích, không nhăn mặt, không kêu tiếng nào.
Danielle dừng tay, nhìn vào đôi mắt đen của cô bé. "Em đau lắm không?" nàng hỏi, giọng nghẹn lại.
Haerin khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt cô bé lại như đang hét lên điều ngược lại.
Danielle không thể chịu nổi. "Ai đã làm điều này với em?" nàng hỏi, lần này giọng sắc lạnh hơn, đôi tay siết chặt lấy tay Haerin.
Cô bé cúi đầu, không nói gì, đôi môi mím chặt. Danielle cảm thấy sự bất lực tràn ngập trong lòng.
Nàng tiếp tục lau thuốc lên những vết thương còn lại, cố gắng hết sức để không làm Haerin đau thêm. Nhưng từng vết bầm trên cơ thể cô bé như những lưỡi dao cứa vào lòng Danielle.
Haerin ngồi im, như thể đã quen với điều này. Cái sự cam chịu ấy, sự im lặng ấy, khiến Danielle đau đớn hơn bất cứ điều gì.
---
Khi xử lý xong những vết thương, Danielle cất hộp sơ cứu vào chỗ cũ, rồi quỳ xuống bên cạnh Haerin, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé.
"Haerin," nàng nói, giọng run run, "em phải nói với chị, phải nói với ai đó. Em không thể chịu đựng một mình như thế này được."
Haerin vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt cô bé lúc này đã ngập nước. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn qua gò má trắng nhợt, như thể mọi sự kiên cường của cô bé vừa vỡ vụn.
Danielle không biết làm gì ngoài việc kéo cô bé vào lòng, siết chặt, như muốn dùng cả trái tim mình để xoa dịu nỗi đau kia. Nàng không nói thêm, chỉ để Haerin khóc, những giọt nước mắt thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi đồng phục của nàng, nóng hổi và nặng nề.
Danielle ngồi lại bên Haerin một lúc lâu sau khi băng bó xong những vết thương, lòng nàng không yên. Nàng biết bố của Haerin hôm nay không về nhà, và cái ý nghĩ cô bé sẽ phải ở lại cùng người đàn ông kỳ lạ kia khiến nàng lo lắng đến nghẹt thở.
"Haerin," Danielle khẽ hỏi, giọng nhẹ như một lời thì thầm. "Em có muốn ở lại nhà chị tối nay không?"
Haerin không trả lời ngay, nhưng đôi mắt cô bé khẽ lay động, và bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên đùi chợt siết lại, ngón tay bám chặt lấy mép váy. Hành động ấy, dù nhỏ, cũng đủ để Danielle hiểu.
"Được rồi, để chị đi nói với bố mẹ," nàng nói, xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mượt của Haerin như để trấn an. "Em sẽ an toàn ở đây, chị hứa."
Haerin không nói gì, nhưng đôi vai nhỏ bé khẽ thả lỏng. Danielle cầm tay cô bé, dẫn xuống cầu thang.
---
Bà Marsh đang ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm cuốn Kinh Thánh quen thuộc, còn ông Marsh thì đang chăm chú đọc báo. Danielle hít sâu một hơi trước khi bước tới, kéo Haerin lại gần mình.
"Mom, Haerin có thể ở lại nhà mình tối nay không?" Danielle hỏi, cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Bố em ấy không về, và con không muốn em ấy ở một mình..."
Bà Marsh ngước lên, ánh mắt dừng lại thật lâu trên Haerin. Đôi mắt hiền từ của bà thoáng tối lại khi nhìn thấy những vết bầm tím dù đã được băng bó, nhưng bà không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
"Chúa che chở con, bé nhỏ đáng thương," bà thì thầm, rồi đứng dậy, đặt tay lên đầu Haerin, vuốt ve như muốn xoa dịu cô bé.
Danielle cảm thấy một sự nhẹ nhõm len lỏi trong lòng, nhưng nàng chưa kịp nói thêm thì chị gái nàng, Olivia từ đâu bước tới, trên tay cầm một con búp bê nhỏ hình ếch màu xanh.
"Haerin," Olivia lên tiếng, nở một nụ cười dịu dàng. "Chị từng rất thích con búp bê này khi bằng tuổi em. Nó luôn khiến chị cảm thấy có người ở bên cạnh. Em giữ lấy nó nhé."
Cô bé cúi đầu, hơi ngập ngừng, nhưng khi Olivia dúi con búp bê vào tay mình, Haerin chầm chậm đón lấy. Đôi mắt cô bé, vốn dĩ từ lâu chỉ toàn là bóng tối, bỗng sáng lên một tia lấp lánh.
Haerin cầm con búp bê bằng cả hai tay, siết chặt như thể sợ nó sẽ biến mất. Đôi mắt cô bé, lần đầu tiên kể từ khi Danielle gặp, lấp lánh một cách dịu dàng, như thể ánh sáng nhỏ bé ấy đã tìm được đường len lỏi vào khoảng trời tăm tối trong lòng cô bé.
---
Sau bữa tối, khi cả nhà đã lên phòng nghỉ ngơi, Danielle tìm một bộ đồ ngủ nhỏ nhắn cho Haerin, chiếc áo màu xanh nhạt với những họa tiết hoa nhỏ li ti mà nàng từng mặc khi bằng tuổi cô bé. Haerin nhận lấy bộ đồ mà không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ gật, rồi bước vào phòng tắm.
Khi Haerin trở ra, mái tóc dài buông xõa đã khô ráo, trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Danielle không nhịn được mà bật cười
"Trông em nhỏ người quá." nàng nói, mắt ánh lên sự dịu dàng.
Danielle vươn tay, kéo cô bé lại gần, rồi ngồi xuống mép giường, vòng tay ôm lấy cô bé vào lòng.
"Em biết không," Danielle bắt đầu thủ thỉ, giọng nàng nhẹ như làn gió thoảng qua, "Thú thật chị hơi choáng khi ở gần em thế này. Trước giờ chị chỉ dám nhìn em từ xa, chưa bao giờ lại gần... cũng chưa bao giờ thấy em cười."
Cô bé trong lòng nàng lặng người, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một khoảng im lặng trôi qua, và rồi Haerin cất tiếng nói, lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau.
"Tôi cũng nhìn chị... rất lâu..."
Danielle suýt nín thở. Giọng nói của Haerin thật trong trẻo, tựa như tiếng mưa phùn mùa hạ lấm tấm trải lên đôi tai nàng.
Haerin tiếp tục, giọng nói ngập ngừng nhưng chân thật: "Chị giống như mặt trời vậy, nên tôi nhìn..."
Danielle cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Nàng khẽ siết chặt vòng tay, kéo cô bé gần hơn, bàn tay nhỏ của nàng vỗ nhẹ lên lưng Haerin, như một người mẹ dịu dàng ru con.
"Em ngốc quá, làm gì có ai trông giống mặt trời chứ," nàng khẽ cười, nhưng đôi mắt lại cay xè.
Haerin không đáp, chỉ lặng đi trong vòng tay nàng. Một lúc sau, Danielle cảm thấy vai mình ươn ướt. Cô bé khóc, nhưng không phát ra một tiếng nấc nào, những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ.
Danielle không nói gì thêm, chỉ vỗ lưng Haerin nhịp nhàng, đều đặn, như để nói với cô bé rằng nàng ở đây, nàng sẽ luôn ở đây.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng - có lẽ Haerin nhớ mẹ. Cảm giác ấy, vừa đau lòng vừa ấm áp, khiến Danielle không ngừng siết chặt vòng tay mình.
Haerin khóc một lúc lâu, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn của cô bé bên tai Danielle như một bản hòa ca dịu dàng, xua tan mọi nỗi trống trải.
Danielle cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen mềm mại của Haerin. "Ngủ ngon, Haerin," nàng thì thầm.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ. Danielle tỉnh giấc, thoáng ngạc nhiên khi nhận ra cô bé trong lòng mình vẫn đang ngủ.
Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Haerin. Nhưng niềm yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu. Tiếng gõ cửa từ tầng dưới vang lên, gấp gáp và đầy thúc giục, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Danielle vội vàng xuống mở cửa, lòng thoáng căng thẳng khi nhìn thấy ông Kang đứng đó.
Người đàn ông ấy trông mệt mỏi và bực bội, như thể ông đã trải qua một đêm không ngủ. Ánh mắt ông lướt qua Danielle, rồi dừng lại phía sau, Haerin đã dậy từ lúc nào đang bước xuống cầu thang, dáng vẻ nhỏ bé và rụt rè.
"Haerin, con tự ý ở đây mà không nói gì với bố sao?" giọng ông Kang trầm xuống, xen lẫn một chút trách móc.
Haerin cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo ngủ mà Danielle đưa cho hôm qua. Cô bé không đáp, không giải thích, chỉ đứng yên, như thể mọi lời biện minh đều vô nghĩa.
"Lại đây," ông Kang nói, giọng không lớn nhưng có sức ép. Ông kéo nhẹ cánh tay Haerin, ra hiệu cô bé phải đi theo mình.
Danielle đứng bên cạnh, lòng rối bời như một mớ dây thừng bị thắt nút. Nàng muốn nói gì đó, muốn ngăn lại, nhưng cổ họng nàng như nghẹn cứng. Liệu nàng có quyền giữ Haerin lại không? Liệu nàng có thể bảo vệ cô bé khỏi điều gì đó mà chính nàng cũng không hiểu rõ?
"Haerin..." nàng khẽ gọi, nhưng giọng nói bị nuốt chửng bởi khoảng không mờ mịt giữa họ.
Haerin quay đầu lại, ánh mắt cô bé chạm vào ánh mắt Danielle.
Đôi mắt tròn long lanh ấy chứa đựng một điều gì đó sâu sắc, khẩn thiết đến mức khiến Danielle như muốn níu giữ nó lại.
Nhưng nàng không thể. Danielle đứng đó, bàn tay run rẩy bám lấy khung cửa, nhìn Haerin bị kéo đi, dáng vẻ nhỏ bé dần khuất sau bóng người đàn ông kia.
Cánh cửa đóng lại.
Danielle vẫn đứng yên, lặng người trong khoảng không trống trải. Nàng không biết làm gì, cũng không biết mình có thể làm gì. Chỉ biết rằng, ánh mắt ấy của Haerin sẽ mãi ở lại, như một vết hằn sâu trong tim nàng.
Nàng quay về phòng, nhưng không thể yên lòng. Bên ngoài, nắng vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng Danielle, chỉ còn lại một cảm giác mờ mịt, chông chênh. Nàng tự hỏi, liệu Haerin có ổn không? Và liệu nàng có cơ hội nào để đưa ánh sáng quay trở lại đôi mắt ấy, một lần nữa?
---
Danielle vừa đạp xe về đến ngõ thì ánh mắt nàng chợt khựng lại. Trước ngôi nhà của Haerin, một đám đông đang tụ tập, tiếng ồn ào rộ lên như những đợt sóng vỗ. Một nỗi bồn chồn không tên dâng lên trong lồng ngực nàng, mạnh mẽ đến mức khiến đôi chân nàng như muốn khuỵu xuống.
Nàng vội dựng xe, gần như ném nó sang một bên, rồi lao về phía đám đông. Người ta dạt ra, những khuôn mặt xa lạ lẫn lộn giữa lo lắng và giận dữ. Danielle chen qua dòng người, lòng nàng chùng xuống khi ánh mắt chạm phải cảnh tượng trước mắt.
Haerin, nhỏ bé và yếu ớt, đang nằm trên cán y tế. Làn da cô bé xanh xao đến đáng sợ, gần như hòa lẫn với màu trắng của chiếc váy. Nhưng điều khiến Danielle như nghẹt thở là vệt đỏ loang lổ ở phần chân váy, thấm sâu và chảy dài xuống bên mép cán.
"Haerin..." giọng nàng vỡ ra, gần như không thành tiếng.
Cô bé không đáp, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết chặt lấy con thú bông hình ếch mà chị gái nàng đã tặng. Nó giờ đây cũng bị nhuộm bởi màu đỏ ấy.
Danielle đứng lặng người, cả cơ thể nàng cứng đờ. Cảnh sát đang dẫn đi một người đàn ông trung niên, đôi tay ông ta bị còng chặt, gương mặt cúi gằm như cố trốn tránh ánh nhìn của đám đông.
Tiếng người rì rầm, từng lời chát chúa như những nhát dao đâm vào tai Danielle:
"Đồ cầm thú..."
"Không bằng súc vật..."
"Con bé đáng thương..."
Nàng không nghe rõ nữa. Tất cả như hòa thành một mớ hỗn loạn, chỉ còn lại hình ảnh Haerin trên chiếc cán, chiếc váy trắng lấm lem và những ngón tay nhỏ bé không chịu buông con thú bông.
Danielle cố bước tới, nhưng chân nàng run rẩy, chẳng còn sức. Cả thế giới xung quanh nàng như chao đảo, mờ đi trong làn nước mắt mà nàng không kịp nhận ra.
Nàng muốn gọi tên Haerin, muốn lao đến bên cô bé, muốn ôm lấy cô bé thật chặt, nhưng đôi chân nàng như bị ghì chặt xuống mặt đất.
Cánh cửa xe cứu thương đóng sầm lại, tiếng còi hú vang lên, xe lăn bánh rời đi. Danielle chỉ biết đứng đó, như thể toàn bộ sinh lực đã bị rút cạn.
Bên cạnh, tiếng một người phụ nữ vang lên, nhỏ nhưng đủ để nàng nghe rõ:
"Nghe nói con bé bị gã đó đánh đập suốt... Hôm nay bố nó không về, gã xâm hại con bé... chẳng ai cứu được."
Danielle không muốn nghe nữa. Nàng quay người, nhưng đôi chân không chịu bước. Trái tim nàng đau đến mức tưởng như vỡ vụn.
Hình ảnh Haerin trên chiếc cán y tế cứ ám ảnh Danielle, đôi tay nhỏ bé siết chặt con thú bông, như thể đó là tất cả những gì cô bé còn có thể nắm giữ. Một cảm giác nghẹt thở ùa về, như thể mọi thứ xung quanh nàng bỗng trở nên mờ nhạt.
Danielle hít một hơi sâu, nhưng không khí như ngừng chảy vào phổi nàng. Trong giây phút ấy, nàng nhận ra rằng, Haerin cần nàng. Hơn bất kỳ lúc nào, cô bé ấy cần một người ở bên, cần một ánh sáng để níu giữ.
---
Thời gian trôi đi, và tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức găm chặt trong tim Danielle. Hơn bảy năm đã trôi qua, nhưng cảm giác mất mát ấy vẫn chưa hề phai nhạt.
Haerin đã ra đi vào buổi chiều định mệnh ấy, khi cơ thể nhỏ bé không thể chịu đựng nổi những tổn thương chất chồng.
Nàng nhớ mãi cái khoảnh khắc nhận tin, như một nhát dao chí mạng đâm vào lòng nàng.
Không kịp nói lời chia tay, không kịp làm gì hơn ngoài ôm chặt lấy con thú bông hình ếch còn vương máu, như ôm lấy chút gì đó sót lại của Haerin.
Ít lâu sau, ngôi nhà đối diện không còn bóng dáng của gia đình Kang. Ông Kang lặng lẽ dọn đi, như muốn xóa đi mọi dấu vết, mọi ký ức buồn thảm. Ngôi nhà giờ đây trống rỗng, hoang vắng và lạnh lẽo, như một chứng nhân câm lặng của bi kịch năm nào.
Danielle không bao giờ đi qua đó mà không cảm thấy tim mình thắt lại. Cứ mỗi lần ngang qua, nàng lại thoáng thấy bóng dáng Haerin, đứng trên lan can, đôi mắt trong veo nhìn nàng.
Chiều này, nàng ngồi bên bậc thềm nhà mình, bàn tay lặng lẽ cầm con thú bông cũ. Chú mèo hoang màu xám - con mèo mà Haerin từng vuốt ve ngày nào - nhảy lên lòng nàng, cọ cọ vào món đồ chơi rách rưới. Nàng khẽ cười, một nụ cười đượm buồn, rồi đưa tay vuốt ve bộ lông xù xì của nó.
Ánh mắt Danielle dừng lại ở ngôi nhà đối diện. Qua lớp cửa kính bụi mờ, nàng như nhìn thấy những ký ức năm nào hiện về.
Một cô bé nhỏ nhắn, làn da trắng muốt, đôi mắt lặng lẽ nhìn nàng từ xa. Một cái vẫy tay, một nụ cười mơ hồ mà nàng chưa bao giờ thấy ngoài trí tưởng tượng.
Nắng chiều rực rỡ phủ lên mọi thứ, rọi vào đôi mắt nàng, chói lòa và rát bỏng. Nàng nheo mắt, cảm giác như ánh nắng ấy đang xuyên thẳng vào tim mình. Trong làn nắng ấy, bóng dáng Haerin như hiện ra, thật mơ hồ nhưng lại rõ ràng đến đau lòng.
Danielle hít một hơi thật sâu. Đã bảy năm, bảy năm làm nguôi ngoai những vết hằn mà làm đậm thêm những hồi thổn thức. Một phần trong nàng vẫn đứng đó, bên bờ sông ngày ấy, ôm chặt lấy Haerin, cố níu giữ cô bé khỏi sự tàn nhẫn của cuộc đời.
Nhưng nàng không thể.
Con mèo trong lòng kêu khe khẽ, kéo nàng về thực tại. Danielle cúi xuống, vuốt ve nó thêm lần nữa. Nàng đứng dậy, ánh mắt vẫn hướng về ngôi nhà hoang, rồi quay bước vào nhà, mang theo một cảm giác trống rỗng và nỗi day dứt.
Mọi thứ giờ chỉ còn lại trong ký ức. Nhưng đôi khi, trong những buổi chiều chói chang nắng gắt, nàng vẫn ngỡ mình nghe thấy tiếng bước chân nhỏ, vẫn ngỡ mình thấy bóng dáng một cô bé với chiếc váy trắng, đang đứng trên lan can, nhìn nàng bằng đôi mắt trong veo, như thể tất cả vẫn chưa hề phai nhòa.
Vạt nắng chói chang ấy lướt qua đời nàng, để lại một dấu hằn khôn nguôi, nhưng cũng là một hồi ức mà nàng chẳng bao giờ muốn nó mờ nhạt.
Vì sao người ta cứ chịu đựng những bất công lặng thầm dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến sắp tàn, để mình vật vờ trong muôn trùng bùn nhớt mà không níu lấy sợi dây sinh mệnh cứu rỗi bản thân, để rồi phải đi qua đời nhau với những nụ cười héo hon và day dứt cho đến những tóc hoa mai bạc rền?
- - - End - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top