|𝔹𝕓𝕒𝕟𝕘𝕤𝕒𝕫|: Mệnh

Chúng đã làm gì nàng? Chúng đã cướp đi Hanni, không chỉ linh hồn, mà cả thân xác mong manh ấy. Chúng đã báng bổ nàng, biến nàng thành một thứ chiến tích hèn hạ, bôi nhọ sự tinh khiết mà Minji từng gìn giữ.

 
-  -  -
   
   
   

Trong cánh rừng sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời chỉ là những sợi mỏng manh vắt qua tán lá già nua, có một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa biển cây. Nơi ấy, trong thế giới đang ngày một thu hẹp của giống loài hồ ly, chỉ còn lại hai sinh vật cuối cùng. Một kẻ đã sống quá lâu để nhớ được cảm giác an lành, một kẻ vừa chào đời giữa những tiếng gào thét từ lịch sử đã mục nát.

Kim Minji, hồ ly ba nghìn năm tuổi, từng chứng kiến những vương triều sụp đổ, những ánh lửa thiêu rụi quê hương, và cả những người đồng tộc của mình gục ngã. Cô lặng lẽ, bình thản như cánh rừng già bao bọc lấy mình, nhưng trong đôi mắt vàng kim sâu thẳm là cả một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng.

Còn Pham Hanni, chỉ mới một trăm tuổi, chẳng mang trên mình những ký ức nặng nề ấy. Trong sự non nớt, Hanni yêu Minji bằng tất cả những gì nàng có, bởi Minji là thế giới duy nhất nàng biết, là nơi duy nhất nàng thuộc về.

---

Buổi sáng trong rừng luôn phủ lên một vẻ đẹp kỳ lạ, như thể cái tĩnh mịch của đêm chưa hoàn toàn tan biến. Hanni tung tăng chạy trên thảm lá mục, đuổi theo bóng một con thỏ trắng nhỏ vừa nhảy qua bụi cây. Cái đuôi mềm mại của nàng phe phẩy, đôi chân nhanh thoăn thoắt nhưng chưa đủ để bắt kịp mục tiêu.

"Chị Minji! Nhìn em này!" Hanni hét lên, tiếng gọi vang vọng giữa những thân cây trơ trọi.

Minji đứng dưới một gốc cây to, lặng lẽ nhìn theo. Cô không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, cô không thấy một con hồ ly non đang mải chơi đùa, mà thấy cả phần đời tươi sáng cô đã đánh mất từ lâu.

Hanni đuổi mãi, cho đến khi con thỏ biến mất giữa bụi cỏ. Nàng đứng lại, thở hổn hển, đôi tai cụp xuống, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

"Chị Minji, em không nhanh được như nó..." Giọng nàng nhỏ xíu, như sợ rằng chính mình cũng không dám nghe điều ấy.

Minji bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Hanni. Cô đặt tay lên đầu cô bé, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Không phải đâu. Nhóc chưa bắt được nó chỉ vì em không cần phải bắt."

"Vậy tại sao con thỏ lại chạy?"

"Vì nó sợ. Nhóc có sợ không?"

Hanni lắc đầu, đôi mắt dần ánh lên chút tò mò.

"Vậy là nhóc giỏi hơn nó nhiều rồi."

Câu nói ấy khiến Hanni bật cười. Tiếng cười trong trẻo như xé toạc cái u tịch của khu rừng, làm Minji cũng không nén được mà cong nhẹ khóe môi.

Đêm đến, rừng trở nên lạnh hơn. Những tiếng gió rít qua tán cây, như tiếng than thở của những linh hồn bị lãng quên. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Hanni luôn rúc vào lòng Minji, tay níu lấy áo cô như sợ rằng chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến.

"Chị Minji, nếu loài người tìm thấy tụi mình thì sao?"

Giọng nói ấy nhỏ đến nỗi Minji phải cúi xuống mới nghe rõ. Cô không trả lời ngay, chỉ siết chặt Hanni hơn.

"Thì ta sẽ bảo vệ nhóc."

"Nhưng nếu em không kịp chạy thì sao?"

Lần này, Minji khẽ nghiêng đầu, chạm trán mình vào trán Hanni.

"Ta sẽ không để điều đó xảy ra."

Hanni không hỏi thêm, nhưng Minji biết những suy nghĩ ấy vẫn quanh quẩn trong đầu nàng. Cô đã quá quen với nỗi sợ, nhưng với Hanni, nỗi sợ ấy quá lớn để một trái tim non nớt có thể chịu đựng.

Minji ngồi lặng lẽ đến khi Hanni thiếp đi. Cô đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, nơi ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống những thân cây trơ trọi. Đã từ lâu, Minji không còn cầu nguyện, không còn tin vào bất kỳ vị thần nào. Nhưng giờ đây, cô ước rằng mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ Hanni, đủ mạnh mẽ để giữ lại chút tàn dư cuối cùng của tộc nhân ly hồ.

Ánh trăng chiếu xuống hai bóng hình lặng lẽ, hòa quyện vào nhau. Trông họ như thể là hiện thân của những điều mong manh nhất thế gian, đứng giữa một cõi đời đầy u tối mà vẫn cố tìm cho mình chút ánh sáng le lói.

---

Ngày hôm ấy, trời trong vắt, ánh nắng rải đều như từng sợi tơ vàng mỏng manh vắt qua bầu trời. Minji dắt Hanni băng qua những con dốc thoai thoải, những bụi hoa dại vươn lên từ mặt đất nứt nẻ. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng bước chân chạm vào đá sỏi và tiếng chim rừng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Họ trèo lên một ngọn núi nhỏ. Khi đứng trên đỉnh, trước mắt mở ra cả một vùng non sông xanh ngát, núi trùng điệp ôm lấy dòng sông uốn lượn như dải lụa. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh thoảng mùi đất, khiến Hanni khẽ rùng mình.

Nàng ngước nhìn Minji, rồi đưa tay chỉ về phía đường chân trời mờ ảo, nơi một đài nhọn cao chọc lên nền trời xanh.

"Chị, đằng xa đó là gì vậy?" Hanni hỏi, giọng trong trẻo thoáng chút tò mò ngây ngô.

Minji không trả lời ngay. Cô lặng người nhìn về nơi xa ấy, ánh mắt như chạm vào điều gì đó khuất sâu trong ký ức.

"Nơi đó..." Minji khẽ nói, từng chữ rơi xuống như tiếng thở dài, "là nơi ở của con người."

Hanni quay đầu nhìn Minji, rồi lại hướng mắt về phía đài nhọn ấy. Nàng nheo mắt, như cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng chẳng được bao nhiêu. Một lát sau, nàng khẽ nhíu mày, buông một tiếng xì nhỏ, giọng hờn dỗi.

"Rõ xấu!"

Minji bất giác bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng ngân vang giữa gió núi. Cô quay sang nhìn Hanni, ánh mắt dịu dàng mà đau đáu.

"Nhóc lúc nào cũng nghĩ đơn giản như vậy nhỉ?"

"Thì nó xấu thật mà!" Hanni ngoảnh mặt, phồng má. Nhưng ngay sau đó, nàng lại cười, nụ cười tươi như nắng sớm.

Minji đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Hanni. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ rệt một nỗi buồn len lỏi, như sợi dây mỏng manh nối liền hai sinh mệnh.

Gió vẫn thổi, nhưng dường như mang theo điều gì đó nặng nề hơn. Minji đứng lặng nhìn nơi xa xăm ấy thật lâu, như thể đang lặng lẽ chia tay một mảnh ký ức đã mục nát.

Còn Hanni, nàng vẫn vô tư, ánh mắt sáng lấp lánh. Với Hanni, thế giới chỉ xoay quanh Minji, còn mọi thứ khác-kể cả đài nhọn phía xa kia-chỉ là những thứ vô nghĩa, tồn tại để rồi tan biến.

Hai bóng hình nhỏ bé đứng trên đỉnh núi, một lớn, một nhỏ, nhưng trong tĩnh lặng ấy, có một điều không cần nói ra: họ chỉ còn lại nhau giữa thế gian rộng lớn này.

---

Sáng hôm đó, trời không có nắng. Những đám mây nặng trĩu như treo lơ lửng, áp xuống khu rừng một bầu không khí u ám. Gió thổi qua những tán lá, rì rào lạo xạo. Minji rời khỏi căn nhà nhỏ, đôi mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng khi không thấy Hanni đâu.

"Hẳn là con bé lại chạy đi chơi," cô tự nhủ, dù lòng hơi nhói lên một cảm giác không yên.

Nhóc con ấy, lúc nào cũng hiếu động. Từ ngày nhận nuôi Hanni, Minji đã quen với những lần cô bé biến mất rồi lại trở về với một mớ chuyện nghịch ngợm. Nhưng hôm nay, cảm giác lạ lắm. Mọi thứ trong rừng dường như ngưng đọng, chỉ còn âm thanh trống rỗng kéo dài.

Rồi tiếng thét vang lên.

Xé toang không gian, tiếng thét ấy vọng khắp khu rừng, chạm thẳng vào tim Minji như một nhát dao.

"Hanni!"

Không kịp suy nghĩ, Minji lao đi, đôi chân lướt qua những bụi cây, đá sỏi văng ra từng mảng nhỏ. Những cành cây quẹt qua da thịt, nhưng cô không cảm thấy gì ngoài nỗi hoảng loạn. Tiếng thét vẫn vang vọng trong đầu, như một hồi chuông khẩn thiết.

Cô thấy Hanni ở một khoảng rừng trống.

Nhóc con ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy cái chân đang rỉ máu. Đôi mắt to tròn của cô bé không còn vẻ tinh nghịch nữa, chỉ còn lại sự hoảng sợ đến tột cùng. Phía trước, một con hổ lớn với bộ lông vằn vện gầm gừ từng hồi, móng vuốt cào xuống đất, như đang chờ đợi khoảnh khắc lao vào kết liễu con mồi nhỏ bé.

Minji cảm giác như mọi thứ trong cô bùng nổ. Một cơn thịnh nộ kéo đến, mãnh liệt và sắc bén, lấp đầy tâm trí cô.

"CÚT KHỎI NHÓC CON CỦA TA!" Minji gầm lên, giọng vang dội như sấm.

Con hổ ngoảnh đầu lại, đôi mắt vàng rực lóe lên tia thách thức. Nhưng nó không hiểu mình vừa đối đầu với ai. Minji lao tới, như một ngọn gió cuốn tung mọi thứ cản đường.

Chỉ trong vài cú ra đòn, con hổ đã ngã gục. Tiếng gầm cuối cùng của nó vang lên như lời nhận thua trước sức mạnh không tưởng của Minji.

Khi con vật lảo đảo chạy trốn vào rừng sâu, Minji vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Nhưng rồi ánh mắt cô dịu lại khi quay sang nhìn Hanni.

Hanni ngồi co ro, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt chảy dài nhưng không bật ra thành tiếng khóc.

"Hanni..." Minji quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai cô bé. "Ta đây rồi. Nhóc không sao đâu."

Nhóc con nhìn Minji, đôi môi run run, rồi òa khóc, tiếng nức nở vang lên.

"Chân em đau quá, chị ơi..."

Minji kéo cô bé vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn che chở cho cả thế giới nhỏ bé ấy.

"Không sao nữa rồi. Ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nhóc," Minji thì thầm.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng rừng nơi con hổ vừa biến mất. Gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh và mùi máu tanh còn vương trong không khí. Trong lòng Minji, nỗi đau và cơn giận đan xen.

Hanni nhỏ bé của cô. Tất cả những gì cô có trên thế gian này. Minji thề rằng sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm tổn thương nhóc con ấy nữa. Dù có phải đối mặt với cả thế giới, cô cũng không hề nao núng.

Vòng tay Minji siết chặt hơn, còn Hanni từ từ lặng đi, chỉ còn lại tiếng nấc khẽ hòa vào hơi thở ấm áp.

---

Một ngày khác, bầu trời xám ngắt, im lìm như chực chờ một cơn mưa lớn. Trong ngôi nhà nhỏ, Hanni nằm trên chiếc giường vải, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền. Vết thương ở chân nhóc con từ hôm trước dường như đã trở thành cơn ác mộng dai dẳng.

Minji ngồi bên cạnh, đôi mắt tràn ngập nỗi bất lực. Cô đã thử mọi cách, từ các loại thảo dược trong rừng đến những giọt nước trong lành nhất từ suối sâu, nhưng vết thương của Hanni vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhóc con co ro, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong cơn đau, và mỗi lần như thế, tim Minji như bị ai bóp nghẹt.

Cô cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Hanni. Nhóc con mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn cô, cố nở một nụ cười yếu ớt. "Minji... Em không sao đâu..."

Minji cắn chặt môi, không để lộ sự đau đớn đang cuộn trào trong lòng. Nhưng cô biết rõ hơn ai hết, nếu không có thuốc của con người, Hanni sẽ không qua khỏi.

Cô phải đi.

"Nghe ta này, Hanni," Minji khẽ nói, giọng trầm ấm như những ngày còn yên bình, "Ta sẽ ra ngoài tìm thuốc. Sẽ không lâu đâu, ta hứa. Nhóc chỉ cần ở đây, ngoan ngoãn chờ ta trở về. Được không?"

Hanni nhíu mày, đôi mắt lấp lánh nước, nó biết người nó yêu muốn làm gì. "Con người ghét chúng ta lắm... Chị sẽ bị họ làm hại..."

"Không đâu, ta mạnh lắm," Minji đáp, cố gắng mỉm cười để trấn an nhóc con. "Nhóc biết ta sẽ không để ai làm hại mình, đúng không?"

Nhóc con im lặng, ánh mắt đầy lo lắng nhưng rồi khẽ gật đầu. "Chị Minji phải hứa quay về với em."

Minji cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hanni. "Ta hứa. Ta nhất định sẽ quay về."

Hanni nhắm mắt, hơi thở mệt mỏi nhưng vẫn cố thốt ra một lời thì thầm: "Em sẽ chờ chị..."

Minji đứng dậy, ánh mắt lướt qua thân hình nhỏ bé đang nằm co ro. Cô bước ra khỏi ngôi nhà, bầu trời xám xịt phía trên khiến mọi thứ trông như một bức tranh u buồn.

Khi bước chân chạm vào đất rừng ẩm ướt, Minji quay lại một lần cuối. Hanni vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, nhưng khóe môi nhóc con như còn giữ lại một nụ cười mong manh.

"Chờ ta, nhóc con. Ta nhất định sẽ trở về..." Minji thầm nhủ, rồi quay người, lao mình vào khu rừng mịt mờ.

Mỗi bước chân của cô là một lời hứa, mỗi hơi thở là một quyết tâm. Chỉ cần cứu được Hanni, dù có phải đánh đổi tất cả, Minji cũng không hề do dự.

Thành trì của con người mở ra trước mắt Minji sau bình minh bừng sáng ở trời đông. Những bức tường đá xám ngắt cao vút, như muốn bóp nghẹt cả bầu trời, những con đường đông nghẹt người qua lại, và không khí thì đặc quánh mùi ẩm mốc của cơ thể, mùi mồ hôi, mùi của tham vọng.

Cô dừng lại ở lối vào, hít sâu một hơi như để tự trấn an mình, nhưng thứ xộc vào phổi chỉ làm cô thêm buồn nôn. Hơi người nồng nặc, thứ mùi mà suốt 3000 năm qua cô không tài nào quen được. Nó gợi nhớ đến những ngày xa xưa, khi máu của đồng loại cô loang đỏ những cánh đồng, khi tiếng gào thét của cha mẹ, anh em bị cướp đi sinh mệnh ngay trước mắt.

Minji cúi đầu thấp hơn, kéo tấm vải che khuất đôi mắt đặc trưng của hồ ly. Cô biết rằng chỉ cần một ánh nhìn sơ suất, cô sẽ bị phát hiện. Và cô cũng biết rõ những gì sẽ xảy ra nếu điều đó thành hiện thực.

"Chúng ghê tởm quá," cô lặng lẽ nghĩ, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt vội vã.

Người phụ nữ thô lỗ kéo lê một đứa trẻ đang khóc, gã đàn ông ngồi bên góc phố gào lên đòi tiền rượu, nhóm người trẻ cười cợt khi đá tung rổ khoai của một bà lão. Minji không thấy gì ngoài sự ích kỷ, tàn nhẫn và tham lam.

Cô ghét phải nghĩ như vậy.

Không phải tất cả con người đều xấu xa. Cô biết điều đó. Đâu đó trong ký ức xa xôi, cô vẫn nhớ những ánh mắt ấm áp, những đôi tay chìa ra giúp đỡ. Nhưng cái thiện trong con người mong manh quá, giống như hạt sương đậu trên đầu lá, chỉ một cơn gió nhẹ cũng tan biến.

Minji bước qua một con phố hẹp, ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi những mái nhà chen chúc. Đứa trẻ gầy gò co ro bên bức tường ẩm ướt, đôi mắt trống rỗng ngước lên nhìn cô. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy tim mình nhói đau. Đứa trẻ ấy, cô đã từng gặp ánh mắt như vậy trong những đêm đông lạnh giá, khi cô còn là một hồ ly non, run rẩy dưới bóng tối của cái chết.

Cô muốn dừng lại. Muốn chìa tay ra giúp đỡ. Nhưng rồi cô quay đi.

"Hanni..." cô thầm gọi tên nhóc con của mình.

Cô không có thời gian để mủi lòng. Không thể để bất kỳ cảm xúc nào kéo cô ra khỏi mục đích. Hanni đang chờ cô, đau đớn, yếu ớt. Cô nhóc ấy là tất cả những gì Minji còn lại trên đời.

Cô bước đi nhanh hơn, lòng nặng trĩu.

Phía trước, khu chợ thuốc hiện ra với đủ loại màu sắc và âm thanh. Tiếng rao bán, tiếng gọi mời, tiếng tranh cãi. Một thế giới hoàn toàn đối lập với khu rừng tĩnh lặng nơi cô và Hanni đã trốn tránh bao năm.

Minji ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thẳng về phía những gian hàng. Mỗi bước chân cô như dẫm lên chính nỗi đau của mình. Cô ghê tởm nhân loại, nhưng hôm nay, cô phải cúi mình trước chúng. Nếu điều đó có thể cứu được Hanni, cô sẽ làm.

Bởi vì, cuối cùng, tình yêu mà cô dành cho Hanni lớn hơn bất kỳ điều gì có thể hữu hiện trên thế gian này.

---

Minji dừng lại trước hiệu thuốc được cho là nổi tiếng nhất kinh thành, những tấm biển lớn treo dọc trên lối vào, mùi hương của thảo dược và hương liệu đắt tiền phảng phất trong không khí.

Cô hạ tấm vải che mặt xuống một chút, đủ để người y sĩ bên trong thấy được dáng vẻ nghiêm túc của mình.

"Ta cần một loại thuốc," giọng cô trầm và lạnh, cố giữ cho bản thân không để lộ vẻ lo lắng. "Loại thuốc chữa lành mọi vết thương, bất kể nặng nhẹ."

Người y sĩ già, với đôi mắt khôn ngoan đã từng nhìn qua biết bao bệnh nhân, nhíu mày khi nghe yêu cầu ấy. Ông ta im lặng một lúc, đôi mắt như dò xét, rồi khẽ lắc đầu.

"Cô nương, thứ thuốc ấy... không phải ai cũng có được. Nó quý giá đến nỗi chỉ vương tộc hoặc những gia đình quyền quý bậc nhất trong kinh thành này mới có thể sở hữu. Người thường như chúng ta, e rằng ngay cả nghe đến tên cũng là điều xa xỉ."

Minji siết chặt bàn tay giấu dưới lớp áo choàng, từng ngón tay run lên vì cơn giận dữ bị kìm nén. Ánh mắt cô lạnh đi, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản.

"Ta hiểu rồi. Đa tạ ngài."

Minji bước ra khỏi hiệu thuốc, gió từ những con phố hẹp phả vào mặt cô thứ không khí ngột ngạt của kinh thành-ẩm mốc, khói bụi, và mùi hôi của con người. Mỗi bước chân dường như đều nặng trịch, không chỉ vì những viên đá lạnh lẽo trải khắp đường phố, mà còn vì những suy nghĩ hỗn loạn đang quấn chặt lấy cô, như một chiếc lưới vô hình.

Lời của lão y sĩ già vẫn vang vọng trong đầu Minji. Cô ghét sự bất lực của bản thân, ghét cả cái cách mà xã hội này vận hành, những kẻ giàu sang nắm trong tay quyền lực và cả sinh mạng của những kẻ thấp kém hơn.

Ánh mắt Minji dừng lại ở một góc phố. Một cậu bé gầy gò đang cúi đầu trước một gã đàn ông lớn tuổi, hai tay nâng lên vài đồng bạc cũ kỹ. Gã đàn ông cầm lấy, nhếch mép cười khinh bỉ rồi đạp đổ bát cháo loãng trước mặt cậu bé.

Minji quay mặt đi, lòng cô thắt lại.

3000 năm sống giữa sự tàn nhẫn của thế gian, cô đã nghĩ mình sẽ quen với những cảnh như thế này. Nhưng không. Lòng cô vẫn nhói đau, không phải vì thương xót, mà vì căm giận.

Cô ghét nhân loại. Ghét cái cách chúng tự xưng là cao quý, là chúa tể của muôn loài, nhưng lại giẫm đạp lên nhau để sống. Nhưng rồi cô lại ghét cả chính mình. Bởi lúc này đây, cô sắp phải làm điều mà cô từng khinh bỉ.

Minji dừng lại trước một ngõ hẹp, tựa người vào bức tường đá lạnh buốt. Tay cô siết chặt mép áo choàng, hơi thở ngắn và nặng.

"Trộm ư?" Ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí, sắc như lưỡi dao.

Trong 3000 năm cuộc đời, chưa một lần cô phải cúi đầu. Chưa một lần cô cho phép mình làm những việc đê hèn mà cô căm ghét ở loài người. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác.

Minji nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh Hanni đang nằm trong cơn đau, thân thể nhỏ bé co quắp lại, đôi mắt đen ánh lên niềm tin mãnh liệt vào cô. Tin tưởng vào cô.

Niềm tin ấy như một sợi dây siết chặt lấy cô, kéo cô ra khỏi tất cả những nguyên tắc, những quy luật mà cô từng đặt ra.

"Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, nhóc con..." cô thì thầm, giọng nói khàn đặc, như nói với chính mình hơn là với Hanni.

Bóng Minji hòa vào dòng người, nhưng đôi mắt cô sắc lạnh, khác hẳn vẻ u buồn trước đó. Cô biết rõ nơi cần đến. Một trong những gia tộc giàu có nhất kinh thành.

Trang viên của gia tộc hiện ra trước mắt cô, lớn đến mức choáng ngợp, nhưng cũng toát lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Tường đá cao, cổng sắt chạm trổ cầu kỳ, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo cao phản chiếu lên lớp vàng khảm nơi cửa chính.

Minji đứng trước cánh cổng, ngước nhìn lên bầu trời đen kịt phía trên. Lòng cô trĩu nặng.

Cô biết, nếu bước qua nơi này, cô sẽ không còn đường lui. Nhưng rồi, có thật cô còn lựa chọn nào khác?

"Hanni..."

Tiếng thì thầm nhỏ như hơi thở. Vì Hanni, cô sẽ làm bất kỳ điều gì. Dù có phải trả giá bằng máu.

Bất chợt, góc áo cô bị kéo xuống. Minji khẽ liếc nhìn, ánh mắt sắc lạnh dịu đi khi thấy một đứa bé gái nhỏ nhắn, gương mặt lấm lem bụi bẩn nhưng đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ hiếm hoi giữa chốn phồn hoa lạnh lẽo này.

"Tỷ tỷ," giọng nói của đứa trẻ nhẹ nhàng, nhưng đầy khẩn trương, "đừng đứng trước nơi này. Họ sẽ đánh tỷ đấy."

Minji im lặng nhìn đứa bé, không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác lạ lùng.

"Vì sao họ sẽ đánh ta?" Minji cất tiếng, giọng cô trầm và đều.

"Bởi họ là những người rất xấu!" Đứa bé hạ giọng thì thầm, đôi mắt đảo nhanh về phía cổng trang viên, như sợ ai đó nghe được. "Những người sống trong đó... Họ không thích người lạ đứng trước nhà họ. Có lần, họ đánh một bác ăn xin đến chết chỉ vì ông ấy ngồi dưới gốc cây gần đây."

Minji nhìn đứa bé, trong lòng không khỏi nhói lên một chút đau đớn. Đứa trẻ này, dù nhỏ tuổi, đã phải chứng kiến bao nhiêu sự tàn nhẫn của cuộc đời?

"Vậy còn em?" Minji hỏi, đôi mắt khẽ hạ xuống, giọng nói thoáng chút dịu dàng hơn. "Em không sợ sao, khi đứng đây và nói chuyện với ta?"

Đứa bé lắc đầu, đôi môi mím lại, rồi bất giác mỉm cười, nụ cười sáng như ánh nắng hiếm hoi giữa trời đông. "Tỷ tỷ không giống họ. Tỷ tỷ rất đẹp, nhưng ánh mắt buồn. Em biết tỷ không làm hại em."

Minji thoáng khựng lại. Đẹp ư? Từ ấy, trong hoàn cảnh này, nghe sao mà trống rỗng và mỉa mai đến lạ. Nhưng ánh mắt của đứa bé khiến cô nhớ đến Hanni.

Cô khẽ cúi xuống, đặt tay lên đầu đứa bé, nhẹ nhàng xoa. "Em thật thông minh," cô thì thầm. "Nhưng em nên tránh xa nơi này. Nơi đây không dành cho những trái tim trong sạch."

Đứa bé ngước nhìn cô, đôi mắt như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ lặng lẽ gật đầu. Nó bước lùi lại, nhưng không rời mắt khỏi Minji, như muốn ghi nhớ hình dáng của cô vào sâu trong tâm trí.

Khi bóng dáng nhỏ bé khuất xa, Minji quay lại nhìn cánh cổng trang viên trước mặt. Đôi mắt cô lạnh trở lại, nhưng sâu bên trong, có một ngọn lửa lặng lẽ bùng lên.

"Nhân loại chết giẫm..." cô thầm nghĩ, "luôn khiến ta vừa căm ghét, vừa đau lòng."

---

Tối ấy, ánh đèn lồng đỏ rực trải dài khắp trang viên, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói vang vọng, tạo nên một bức tranh xa hoa đến ngạt thở.

Minji đứng lặng nơi bóng tối bên ngoài, đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua khung cửa sổ lớn, nơi những bộ y phục lụa là lấp lánh đan vào nhau trong điệu vũ. Cô chẳng cảm nhận gì ngoài sự ghê tởm và một cơn cuồng nộ dâng lên từ sâu thẳm.

Lặng lẽ, Minji bước vào trong, từng bước chân nhẹ như hơi thở. Hành lang trải thảm dày, ánh sáng vàng hắt lên những bức tường chạm trổ cầu kỳ, càng làm cô thêm chán ghét cái thế giới phù hoa này.

Chợt, một bóng dáng gia nhân lướt qua. Không một tiếng động, Minji kéo hắn vào góc khuất, đôi tay mạnh mẽ bịt miệng và giữ chặt cơ thể run rẩy kia. Ánh mắt cô sắc lạnh như dao, đôi môi mím chặt nhưng giọng nói lại khẽ khàng đến đáng sợ:

"Nói. Thuốc của gia tộc các ngươi được cất ở đâu?"

Tên gia nhân run lẩy bẩy, đôi mắt mở to hoảng loạn. "T-tôi không biết gì..."

Minji siết chặt tay, khiến hắn nghẹn lại, gần như không thở nổi. "Đừng phí lời. Ta không có thời gian."

Hắn lập tức gật đầu lia lịa, mồ hôi túa ra như tắm. "Ở... ở trong kho phía đông... Nhưng có lính canh! Xin ngài, tha cho tôi..."

Minji nhìn hắn một lúc, ánh mắt lạnh đi. "Đa tạ."

Và chỉ trong nháy mắt, hắn ngã xuống, bất tỉnh trên nền đất.

Minji kéo tên gia nhân vào trong bóng tối, giấu hắn vào một góc khuất mà không ai nhìn thấy. Cô không vội vã, chỉ lặng lẽ chỉnh lại chiếc áo choàng của mình, thay đổi tư thế sao cho tự nhiên nhất. Cảm giác gió lạnh thổi qua mái tóc làm cô càng thêm lạnh lẽo.

Cô bước vào trong gian phòng bữa tiệc, ánh đèn lấp lánh rọi lên những khuôn mặt đầy tự mãn, những bộ váy lộng lẫy đung đưa theo từng bước chân. Tiếng cười nói râm ran, hòa quyện với nhạc đàn, tất cả đều như những màn ảo ảnh, mơ hồ và xa vời.

Kho thuốc nằm ở phía đông, một khu vực tách biệt khỏi bữa tiệc. Minji không chút chần chừ, vòng tay vén mành cửa, bước vào hành lang dài. Cô nghe thấy tiếng thở gấp của những lính canh, và từ phía sau những bức tường gỗ, những bước chân dồn dập báo hiệu sự hiện diện của họ.

Minji dừng lại, cúi đầu, lấy tay vén lại chiếc khăn che mặt, ngẩng lên nhìn cánh cửa sắt đen ngòm. Cô chỉ cần một khoảnh khắc, một sơ hở, để tìm ra những thứ mình cần. Nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên chiếc khóa lớn, Minji có thể nghe thấy tiếng nước trong lòng cốc chìm dần vào yên lặng.

Minji không dùng sức mạnh hay ma thuật để phá hủy cửa khóa. Cô không cần đến những công cụ thô bạo, vì cô đã quá quen với việc chờ đợi và lắng nghe từng cử động của kẻ thù. Cô biết rằng mọi thứ đều có thể được mở ra, chỉ cần đúng lúc và đúng cách.

Và khi cánh cửa mở, kho thuốc hiện ra trước mắt cô, chất đầy những lọ thuốc, và những thứ mà cô đã mơ thấy trong suốt bao năm qua. Một phần trong cô rùng mình, không phải vì sự kinh tởm đối với những gì họ làm, mà vì sự thừa thãi trong thế giới này.

Từ trong đám lọ thuốc, cô tìm thấy một lọ nhỏ màu xanh lam, ánh sáng từ chiếc đèn bên cạnh dường như làm nổi bật nó lên giữa muôn vàn thứ xung quanh. Đây là thứ mà cô cần—thuốc chữa trị cho Hanni, thứ mà chỉ có những gia tộc quyền quý mới có quyền sở hữu.

Minji không cười, không mừng thầm. Cô chỉ giữ lọ thuốc trong tay, một tay vững vàng, nhưng lòng lại nặng trĩu. Bởi cô biết, mỗi thứ cô lấy đi từ đây đều là một cái giá phải trả, và cái giá đó không bao giờ được định trước.

---

Minji chạy như bay qua đêm tối, lòng cô như bị thiêu đốt, không một chút dừng lại. Gió lạnh xé da, nhưng trong lòng cô lại chỉ có một ngọn lửa bùng lên không ngừng. Hanni... tên nàng cứ văng vẳng trong đầu, Minji không cần biết gì nữa, chỉ cần chạy, chỉ cần đến bên nàng.

Cái lọ thuốc trong tay cô như một món báu vật, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi lo sợ đang cuồn cuộn trong lòng. Mỗi bước chân nặng nề, mỗi nhịp thở như đang đấm vào ngực cô.

Nó đập như một cơn cuồng phong, như tiếng thét của một kẻ đang chạy trốn khỏi nỗi cô đơn vĩnh viễn. Mỗi ngọn gió thổi qua, mỗi bóng tối vây quanh cô, chỉ làm trái tim Minji thêm quyết liệt. Hanni cần cô, và cô sẽ không để nàng phải đợi lâu.

Chạy đi, chạy mãi, chỉ có Hanni trong lòng, và niềm tin duy nhất là sẽ có một nơi để họ trở về.

Minji về đến căn nhà gỗ nhỏ khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua những khe lá, nhưng ánh sáng đó không thể xua đi bóng tối đang bao trùm tâm trí cô.

Cô đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, tim như ngừng đập. Một thứ gì đó lạnh lẽo trào lên trong lồng ngực, mắt cô hoa đi. Máu... sao lại có nhiều máu đến vậy? Những vết loang lổ đỏ tươi trên nền đất.

Cô bước vào, đôi chân run rẩy, không còn cảm giác rõ rệt về không gian xung quanh. Bên trong nhà vẫn im lặng, quá im lặng, như thể cả thế giới này đã ngừng lại. Nhưng cái sự im lặng đó lại như một lời tố cáo, như một nhát dao cứa vào lòng Minji. Hanni, nhóc đâu rồi?

Cô lao vội vào phòng ngủ, hy vọng sẽ tìm thấy nàng, nhưng mọi thứ chỉ càng khiến cô rụng rời hơn. Giường trơ trọi, những vũng máu đen đặc loang lổ như những vết sẹo không thể xóa nhòa. Không có nàng. Không có nàng trong căn phòng này nữa.

Minji ngã quỵ xuống, đôi tay run rẩy lướt qua vết máu, như thể tìm kiếm một dấu vết, một dấu hiệu nào đó, nhưng chỉ có sự trống rỗng đáp lại.

Cô không thể thở, không thể hiểu nổi, sự hoảng loạn bùng lên như sóng dữ trong lòng. Tiếng gào thét bật ra khỏi cổ họng cô, một tiếng kêu đau đớn, tuyệt vọng, như một linh hồn bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ.

"Nhóc con... HANNI!" Tiếng gọi của cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nhưng chỉ có tiếng vọng lại, thăm thẳm và lạnh lẽo.

Cô không dừng lại, không thể dừng lại.

Cô đứng dậy, và rồi đôi mắt của cô dán vào những vết máu lưu lại dẫn đường, như một dòng sông đỏ chảy thẳng về phía ngoài cửa. Nó dẫn cô đi, không hỏi, không cần lời giải thích. Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, nhưng một điều cô chắc chắn là: nàng đang ở đâu đó, nàng không thể biến mất như vậy.

Minji bước vội ra khỏi cửa, đôi chân cô như bị xích lại bởi sự sợ hãi nhưng lại không thể ngừng chạy đi. Những vết máu cứ thế dẫn cô đi, dẫn cô về nơi cô chưa bao giờ muốn quay lại—kinh thành, thành trì của con người, nơi có tất cả những thứ ghê tởm, nơi những người đó đã bắt nàng đi.

Cả bầu trời như sụp xuống, và Minji, vẫn chạy, bước đi như một con sói bị lùa vào chỗ chết.

---

Minji trèo lên nóc trang viên trong im lặng, từng cử động của cô như một bóng ma, không để lại dấu vết. Mùi máu còn đậm đặc trong không khí, ngai ngái và nặng nề, khiến cô không thể nào thở nổi.

Đó là mùi của sự tàn bạo, là mùi của cái chết đang cận kề. Mùi máu dẫn lối cho cô, như một sợi chỉ đỏ xuyên qua bóng tối mịt mù, và cô biết, cô đang gần kề với sự thật đau đớn nhất mà mình phải đối mặt.

Đứng trên nóc nhà, Minji cảm nhận được từng luồng gió lạnh quất vào mặt, nhưng trái tim cô như bị lửa thiêu đốt. Cô nhìn xuống, và mắt cô chợt dừng lại. Cái gì đó khiến cô không thể thở nổi. Những bóng người đi qua trong đêm, ánh sáng mờ mịt từ những ngọn đèn hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo của chúng. Nhưng chính thứ trong tay chúng khiến Minji đứng khựng lại, nhịp tim như ngừng đập.

Một bộ lông thú.

Lông thú trắng muốt, như lớp tuyết mới rơi, nhưng lại dính đầy máu. Máu vẫn còn tươi, đỏ tươi, hòa lẫn với từng sợi lông bạc như nhắc lại một vết thương sâu hoắm trong lòng cô.

Hanni...

Minji cảm nhận như trái tim mình bị xé rách ra từng mảnh, cảm giác đau đớn vỡ vụn từng phần trong tâm hồn. Bộ lông của Hanni... tại sao? Tại sao chúng lại làm như vậy? Những con ác quỷ kia, những kẻ đã tàn nhẫn cướp đi nàng, giờ lại còn dùng lông của nàng để trêu đùa như một chiến tích? Cả thế giới của Minji như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Lông thú đó... vẫn còn vương máu, là máu của Hanni, là máu của người cô yêu thương hơn tất thảy. Cái máu đó, thứ màu đỏ tươi mà cô đã thấy trong những vũng nước trên giường, trong những vết thương của nàng. Cô không thể chịu đựng được nữa, không thể chịu đựng cái cảnh này. Những âm thanh ồn ào xung quanh dường như không còn tồn tại, chỉ còn nỗi đau ngập tràn trong tim Minji.

Máu trong người cô sôi sục, từng mạch máu như muốn nổ tung dưới da. Một cơn cuồng nộ âm ỉ bấy lâu nay bùng lên như ngọn lửa nuốt chửng lấy lý trí. Chúng đã làm gì nàng? Chúng đã cướp đi Hanni, không chỉ linh hồn, mà cả thân xác mong manh ấy. Chúng đã báng bổ nàng, biến nàng thành một thứ chiến tích hèn hạ, bôi nhọ sự tinh khiết mà Minji từng gìn giữ.

Minji đứng bất động trên nóc trang viên, đôi mắt ánh lên tia đỏ quỷ dị. Lòng cô gào thét trong cơn đau đớn tột cùng. Không còn dịu dàng, không còn bao dung, không còn là Minji mà Hanni yêu thương nữa. Giờ đây cô là một con thú hoang bị thương, một con hồ ly cổ xưa với cơn thịnh nộ đủ để hủy diệt cả nhân gian như vũng bùn nhớt này.

Với một cú phóng mình, Minji lao xuống như một tia chớp xé toạc màn đêm. Không khí quanh cô như nghẹn lại, gió rít gào theo từng bước chân. Ánh mắt cô tràn ngập nỗi đau không thể gọi tên, sâu trong đó, cơn phẫn nộ dữ dội như muốn đốt cháy tất cả. Mỗi bước cô đi, đất dưới chân như muốn nứt ra. Không gì có thể ngăn cô được nữa.

Chúng đã cướp đi Hanni. Và giờ, Minji sẽ không chỉ cướp lại nàng. Cô sẽ xóa sổ tất cả. Cơn đau này sẽ khắc sâu vào trời đất, để tất cả đều phải nhớ rằng, họ đã phạm phải tội lỗi lớn nhất—chạm vào Hanni, chạm vào tâm can cùng góc nơi đầu quả tim cô.

---

Minji đứng bất động trên nóc thành, ánh mắt vô hồn dõi xuống khung cảnh ngập chìm trong tàn tro và máu. Kinh thành lửa vẫn âm ỉ cháy, ánh sáng vàng cam liếm lên những mái nhà đổ nát, những bức tường nứt toác. Không khí đặc quánh một mùi kinh khủng—mùi khét của gỗ cháy trộn lẫn với mùi tanh nồng của máu, như một lời phán xét đầy nghiệt ngã dành cho tội ác của nhân loại.

Cô bật cười.

Một tiếng cười khô khốc, trống rỗng vang vọng trong đêm đen u ám, xé toạc bầu trời. Minji cười như điên như dại, tiếng cười quặn lên từ nỗi đau sâu thẳm, từ oán hận chất chồng không cách nào giải thoát. Nhưng tiếng cười ấy nghẹn ngào, đứt đoạn. Cô cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gương mặt vặn vẹo vì thống khổ. Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào những vệt máu khô vương vãi trên thành đá, khắc ghi vĩnh viễn nỗi đau mất mát đang thiêu đốt tâm can.

Bộ lông của Hanni nằm gọn trong vòng tay cô, mềm mại nhưng lạnh lẽo vô hồn. Những sợi lông trắng muốt mà cô từng vuốt ve giờ đây thấm đẫm máu, thứ máu đã từng luân chuyển trong cơ thể nàng—người đã cho cô biết thế nào là yêu, thế nào là sống. Minji siết chặt bộ lông vào ngực, như thể muốn ôm lấy nàng, muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, dường như có như không, hay vốn dĩ chỉ là ảo tưởng của lòng cô?

Trái tim cô, từng cứng cỏi qua ba nghìn năm dài đằng đẵng, giờ đây vỡ nát không còn hình dáng. Nỗi đau này, sự tàn nhẫn này, đã vượt ngoài sức chịu đựng của cô. Giữa biển máu này, chỉ còn Minji, một mình cô, cùng nỗi đau không thể nguôi ngoai, và tình yêu không còn nơi gửi gắm.

Minji ngẩng mặt nhìn bầu trời. Không còn những ánh sao lung linh, chỉ còn màn khói đen đặc quánh che khuất cả ánh trăng.

Cô giơ tay lên, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh, tàn nhẫn. Bàn tay cô khẽ phất một cái, và trong tích tắc, cả kinh thành bùng lên trong ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ, thiêu rụi cả những tòa nhà tráng lệ, cả những con đường từng sầm uất, cả những ký ức mà cô chẳng bao giờ muốn giữ lại.

Minji bước đi, lặng lẽ như một cái bóng lướt qua tàn tro. Không ngoảnh đầu nhìn lại, cô để kinh thành—nơi đã nuốt chửng mọi thứ cô yêu thương—khuất dần sau lưng. Những bước chân nặng nề nhưng vững chãi của cô in hằn trên mặt đất, Mỗi bước đi là một nhịp tim rạn vỡ, khắc vào đó nỗi đau đang gào thét trong lồng ngực.

Trở về căn nhà gỗ nhỏ, Minji đối diện với chính trái tim mình—một trái tim đã bị xé toạc. Nơi đây từng là chốn cô và Hanni sống trong bình yên, là nơi những tia nắng đầu ngày từng tràn qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt nàng khi nàng mỉm cười.

Tất cả chỉ còn lại bóng tối và những mảnh vỡ không thể hàn gắn.

Minji tiến đến chiếc giường cũ kỹ, đặt bộ lông trắng đẫm máu của Hanni lên đó. Đôi tay cô run rẩy vuốt ve từng sợi, như thể nàng vẫn ở đây, vẫn còn hơi ấm, vẫn còn nhịp thở. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, một sự trêu ngươi tàn nhẫn của số phận.

Đôi mắt Minji khẽ nhắm lại, nhưng hình bóng Hanni cứ hiện lên, rõ ràng đến mức cô như nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng, như thấy đôi tay nhỏ bé ấy đưa lên chạm vào mặt cô.

"Ta xin lỗi, nhóc con..." lời nói nghẹn lại nơi cuống họng. Cô không thể bảo vệ nàng, không thể giữ nàng lại. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là giữ lại phần ký ức cuối cùng của nàng, và để chính mình chìm trong sự trừng phạt không thể vãn hồi.

Bên ngoài, ánh sáng buổi sớm rọi qua những kẽ lá, nhưng nó không thể xua đi bóng tối trong lòng Minji. Tiếng chim hót khe khẽ, như một điệu nhạc đưa tiễn, nhưng nó chỉ làm sự im lặng trong căn nhà nhỏ thêm phần nặng nề. Minji ngồi đó, bất động, để thời gian chảy qua cô như một dòng sông buốt giá.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô khẽ nhắm mắt, nguyện rằng ở một nơi nào đó, Hanni đang mỉm cười, và cô—dù chỉ là trong giấc mơ—sẽ được nắm lấy đôi tay nàng thêm một lần nữa.

---

Minji đứng trên ghềnh đá, bóng hình cô đơn khắc sâu vào nền trời xám xịt. Biển cả trước mặt, vô biên và cuồn cuộn, như trái tim cô giờ đây, chất chứa những niềm đau không cách nào vơi cạn. Tiếng sóng vỗ vào đá như một bản thánh ca buồn bã, vọng lại trong lòng cô từng hồi, từng hồi, không dứt.

Cô chắp tay, đầu hơi cúi xuống, giọng nói chỉ đủ để mình cô nghe thấy, như những lời trút cạn tâm hồn:

"Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn định mệnh đã đưa nàng đến bên con. Dẫu ngắn ngủi, con không oán hận, chỉ xin cảm ơn vì đã từng biết thế nào là yêu, biết thế nào là có một người để sống vì. Cảm ơn núi rền đã là nơi che chở, cảm ơn biển cả đã trở thành nơi con gửi gắm niềm hy vọng cuối cùng. Con khấn trời, nguyện dùng 3000 năm tu vi này đổi lấy một kiếp bên nàng, một kiếp tròn vẹn, một đời bình yên và hạnh phúc."

Gió biển quất vào mặt, lạnh đến buốt xương, nhưng Minji chẳng còn cảm nhận được nữa. Trái tim cô như một chiếc hộp rỗng, chỉ còn lại những ký ức vụn vỡ. Trong tay cô, bộ lông mềm oặt của Hanni vẫn tỏa ra chút hơi ấm mơ hồ, hay đó chỉ là ảo giác từ lòng cô. Minji khẽ siết chặt nó, như siết lấy chút tàn dư của người cô yêu, như ôm lấy linh hồn đã mất của chính mình.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt thẳm sâu nhưng trống rỗng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào biển cả. Cô mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt.

Không do dự thêm nữa, Minji ôm bộ lông vào lòng, bước lên mép đá. Sóng vỗ mạnh bên dưới, tung bọt trắng xóa như đang dang tay đón chờ cô. Và rồi, không một lời nào nữa, cô gieo mình xuống.

Khoảnh khắc ấy, cả đại dương như lặng đi trong một giây ngắn ngủi, như thể biển cả cũng biết cúi đầu trước tình yêu và sự hy sinh của cô. Làn nước lạnh buốt bao lấy thân thể Minji, nhưng cô không còn thấy đau, không còn thấy lạnh. Chỉ có một cảm giác bình yên dần lấp đầy.

Minji nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí cô là nụ cười của Hanni, rạng rỡ như ánh mặt trời trên cánh đồng hôm ấy. Cô để mình chìm vào lòng đại dương, nơi mà cô tin rằng, dù xa đến đâu, một ngày nào đó, cô sẽ lại được gặp nàng, ôm lấy nàng, bảo bọc lấy sinh mệnh đời cô.
 

Ta đã sống đủ lâu để tim mình thành đá, để lòng mình thành non sông, nhưng sinh mệnh của nàng cho ta niềm hoan lạc, đời ta nếm trải hỷ nộ ái ố nhưng bất thành, chưa bao giờ ta biết cái gọi là yêu, chỉ vì gặp nàng mà khởi phát. Kiếp này, ta không thể cùng nàng chung bước, không thể bảo bọc nàng khỏi những hiểm họa nhân gian. Nhưng ta nguyện hiến dâng tất cả, từng hơi thở, từng giọt máu, và 3000 năm đằng đẵng đời ta, chỉ để đổi lấy một mai sau—một kiếp khác, khi ta có thể ôm nàng trong vòng tay, cùng nàng bạc đầu giai lão, đi hết đường dài của nhân thế. Ta nguyện thiên trường địa cửu, nguyện biển cạn đá mòn, chỉ để một lần được yêu nàng trọn vẹn.

   
   
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top