|𝐍𝐞𝐚𝐰𝐣𝐞𝐚𝐧𝐳|: Lofoten

Và thế là, cả nhóm lại im lặng, chỉ để ánh sáng của cực quang rót vào lòng từng nhịp khẽ khàng như tiếng đàn ai đánh lén trong gió. Một khoảnh khắc chẳng cần nói ra, nhưng sâu lắm, đủ để ai cũng thấy nó sẽ ở lại mãi mãi trong tim.

- - -

Cánh cửa khép lại, bóng đêm của Seoul bỗng như ùa cả vào căn phòng nhỏ. Không gian tĩnh lặng đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng thở dài của gió ngoài kia, len lỏi qua những tán cây khẳng khiu bên đường.

Năm cô gái đứng lặng yên, mỗi người tự mình đối diện với một khoảng trời riêng.

Hanni thả người xuống sofa, như thể đôi chân nàng không còn sức gánh thêm bất kỳ trọng lượng nào nữa. Chiếc gối ôm bị nàng úp mặt vào, vai khẽ run lên bởi cảm giác bức bối vì nén nhịn.

Từ ngày bước chân vào thế giới này, nàng đã quen với việc nuốt hết mọi ác cảm, mọi suy nghĩ đen đủi, gồng mình trong những lớp mặt nạ dày cộp. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn lại chính mình, nàng chẳng còn lý do gì để cố nữa.

Minji đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt nặng nề, mông lung lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Trong đôi mắt ấy, không chỉ là sự mệt mỏi, mà còn là một nỗi hoài vọng đang lớn dần.

Những hình ảnh chồng chéo trong đầu cô: sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng vỗ tay reo hò, những buổi luyện tập căng thẳng đến kiệt sức, và cả cái lạnh lùng trong những cuộc họp không hồi kết.

Cô chợt thở dài, nhưng hơi thở ấy như tan biến ngay khi vừa thoát ra, bị cái tĩnh lặng của căn phòng nuốt chửng.

"KTX chắc giờ vẫn sáng đèn," Minji buông một câu vu vơ, giọng đều đều không cảm xúc.

Lời nói ấy rơi xuống như một mũi kim mảnh, xuyên qua lớp không khí đặc quánh.

Danielle nhíu mày, chậm rãi cởi chiếc áo khoác dày cộp và ngồi xuống cạnh Haerin. Nàng đưa ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của mình, rồi bất giác bật cười. Nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. Nó mỏng manh, uể oải, như một nỗ lực yếu ớt để che đi những nỗi lo còn chưa kịp gọi tên.

"Thì dù sao tụi mình cũng tuyên bố vậy rồi," nàng cất tiếng, nụ cười nhạt nhòa dừng lại trên môi. "Ở lại có khi còn bị nói mặt dày."

Haerin ngồi bệt dưới sàn, tựa đầu vào thành sofa. Ánh mắt em nhìn trân trối lên trần nhà, đôi tay buông thõng trên gối. Em không nói gì, nhưng sự trầm mặc ấy lại tựa như một tiếng thở dài kéo vô tận, nặng nề hơn bất cứ lời nói nào.

"Staff vẫn ở bên chúng ta mà, cả cô Min nữa," Hyein bất chợt lên tiếng từ góc phòng, giọng nó nhỏ nhưng vang vọng trong cái yên tĩnh ngột ngạt.

Đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường chiếu lên gương mặt non nớt nhưng trĩu nặng ưu tư. "Chẳng phải họ đã ở đây từ đầu sao?"

Danielle ngước nhìn Hyein, môi khẽ mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Minji nheo mắt, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn. Ánh mắt cô tối lại.

"Staff có thể ở lại, nhưng công ty cũ sẽ không để yên cho chúng ta. Họ chắc đang nghĩ cách đối phó. Đám người đó, ai mà tin được." Giọng cô khô khốc, như chiếc lá heo hút rơi xuống nền đất cứng.

Không gian lại chìm vào im lặng. Hanni khẽ cựa mình, tiếng vải sột soạt nghe rõ ràng trong cái tĩnh mịch. Nàng thầm thì, như nói với chính mình:

"Mệt thật. Nhưng mà... ít ra tụi mình đã không bỏ cuộc."

Câu nói nhỏ ấy tựa như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ, khuấy lên những gợn sóng trong lòng mỗi người.

Họ đã dám bước ra khỏi cái bóng an toàn, từ bỏ những thứ từng là tất cả: danh tiếng, sự công nhận, và cả giấc mơ tuổi trẻ. Tưởng chừng đã ổn rồi nhưng hiện thực giờ đây chỉ còn lại một căn phòng lạnh lẽo và những ngày tháng mịt mù phía trước.

---

Bên ngoài, ánh đèn Seoul nhòe đi trong làn sương đêm, mờ mịt như những cơn mơ bị gió cuốn trôi lững lờ.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn Danielle ngồi tựa đầu giường, đôi mắt thả trôi trên những dòng chữ của một cuốn sách cũ. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Là Haerin.

"Dani... em có thể ngủ cùng chị không?"

Danielle mỉm cười, nhẹ như cơn gió thoảng. "Tất nhiên rồi, vào đây nào."

Haerin bước đến, chậm rãi chui vào vòng tay của nàng. Dù bây giờ em đã cao hơn, nhưng trong vòng ôm ấy, em vẫn bé nhỏ như thuở nào.

Danielle ôm chặt em, tựa cằm lên mái tóc mềm mại, giọng nàng khe khẽ trêu đùa:

"Haerin càng lúc càng nhõng nhẽo rồi."

Em im lặng một hồi lâu, rồi ngẩng lên, đôi mắt đong đầy những điều muốn nói.

"Dani thì cứ tự chịu đựng một mình. Chị không muốn giãi bày ra sao?" Giọng em khàn đi một chút, như đang kìm nén một nỗi niềm sâu thẳm. "Em cảm tưởng như chị sắp lịm đi rồi đấy, chị biết không?"

Danielle hơi sững lại, bàn tay ôm lấy Haerin khựng một chút, rồi siết chặt hơn.

Nàng không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng nước của Haerin.

Đôi mắt ấy như xoáy sâu vào lòng Danielle, buộc nàng phải đối diện với điều mà nàng luôn trốn tránh: nỗi đau, nỗi sợ và cả sự kiệt quệ mà nàng không dám thừa nhận, ngay cả với chính mình.

Những lời ấy bóc trần tất cả. Nàng không thể giấu mình, không thể tiếp tục mạnh mẽ trước đôi mắt ấy. Nhưng nàng cũng không thể để em thấy nàng yếu đuối.

Nàng mỉm cười, nụ cười đượm buồn.

"Chị xin lỗi, Haerin. Ngủ đi em."

Danielle vỗ nhè nhẹ lên lưng em, cố siết chặt vòng tay như muốn níu kéo hết thảy sự vững chãi còn sót lại. Nhưng khi đôi mắt nàng khép hờ, nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào mái tóc của Haerin, không ai hay biết.

---

Seoul về đêm thực sự đẹp, nhưng cũng buồn như một bản tình ca cũ kỹ. Gió thổi nhẹ qua ban công, mang theo hơi lạnh dịu dàng.

Minji bước ra ngoài sau khi dỗ Hyein ngủ. Đôi chân cô bước chậm rãi, như sợ phá vỡ sự yên bình hiếm hoi này.

Hanni đã ngồi đó từ trước, trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Ánh sáng từ đèn đường hắt lên khuôn mặt nàng, làm mờ nhòe những nét mỏi mệt.

Nghe tiếng bước chân, Hanni hơi quay đầu lại, cười nhạt.

Minji kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống cạnh nàng, tay lặng lẽ đặt lên tay vịn, ánh mắt lướt qua từng tòa nhà cao chót vót bên dưới.

"Seoul về đêm đẹp nhỉ?" Hanni lên tiếng, giọng nhẹ như không.

Minji không đáp ngay. Cô nhìn mãi vào khung cảnh trước mắt, những ánh đèn xanh đỏ tím vàng cứ lung linh trong màn đêm, cảm giác như đang nhảy múa một điệu buồn. Thành phố vẫn náo nhiệt, nhưng trong lòng Minji, mọi thứ cứ lắng lại, tĩnh mịch đến lạ.

"Ừ," cô đáp khẽ, nhưng trong lòng lại không chắc mình thực sự nghĩ thế. Seoul đẹp, nhưng cái đẹp này sao mà xa cách, sao mà lẻ loi.

Minji nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng vươn tay kéo Hanni tựa đầu lên vai mình. Nàng ngoan ngoãn ngả vào, không nói gì thêm. Chỉ có hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Minji khẽ xoa đầu nàng, từng động tác như để xoa dịu không chỉ Hanni, mà cả chính mình.

"Cậu có mệt không?" Minji hỏi nhỏ.

"Không. Chỉ là... không biết ngày mai sẽ thế nào." Hanni thở dài, câu nói của nàng trôi vào khoảng không, như làn khói mỏng tan vào không khí.

Minji siết nhẹ bờ vai nàng, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh thành phố phía trước. Cô không biết phải nói gì để an ủi, vì chính cô cũng mơ hồ, cũng chẳng chắc chắn. Họ chỉ biết rằng dù thế nào, ngày mai vẫn phải đến, và họ vẫn phải bước tiếp.

"Ít ra, chúng ta vẫn còn nhau." Minji thì thầm, câu nói ấy như được cất lên từ sâu thẳm trong lòng cô.

Hanni khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ Minji đã bỏ qua. Nàng nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ Minji, từ bàn tay đang vuốt nhẹ mái tóc mình. Không ai nói gì thêm. Cả hai chỉ lặng im, để Seoul với những ánh đèn rực rỡ làm phông nền cho một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Gió lại thổi qua, mát rượi, mang theo hơi thở mát lành, như muốn thanh tẩy những u uẩn chất chứa nơi tâm hồn họ. Thế nhưng, cả hai đều thấu rõ, gió dẫu có thể cuốn đi bao phiền muộn nhất thời, thì những vết thương vẫn âm thầm bám víu, tựa những vết sẹo khắc sâu trên da thịt, chậm rãi mà dai dẳng.

Trong tĩnh lặng, họ tựa vào nhau, đôi ánh mắt đọng lại nơi khung cảnh phù hoa rộn rã của thành phố.

---

Ánh sáng buổi sớm le lói qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng tràn vào phòng khách, làm mờ đi sự tĩnh lặng của một đêm dài.

Hanni mở mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ vòng tay Minji. Cô vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc nàng.

Hanni ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung nhìn Minji rồi nhìn thẳng lên trần nhà. Những vệt sáng đung đưa theo gió hắt qua rèm.

Trong đầu nàng, dòng suy nghĩ cứ cuộn trào, rối bời như một cuộn chỉ không cách nào gỡ được. Những chuyện gần đây, những quyết định và cảm xúc hỗn độn cứ đè nặng lên lòng nàng.

Cảm giác an toàn trong vòng tay Minji làm Hanni muốn chìm vào sự yên bình ấy mãi. Nhưng nàng biết, có những điều cần phải nói, cần phải làm.

Hanni khẽ lay Minji, giọng nàng nhỏ như thì thầm, nhưng đủ để phá tan sự im lặng.

"Minji... dậy đi."

Minji khẽ nhíu mày, mở mắt ra nhìn Hanni. Ánh sáng buổi sáng làm nổi bật đôi mắt còn lờ đờ của cô, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Minji tỉnh hẳn, chống tay ngồi dậy.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Hanni ngồi dậy, kéo đầu gối lên, hai tay ôm lấy chân mình. Nàng không nhìn thẳng vào Minji, mà chỉ chăm chú nhìn sàn nhà như tìm kiếm lời nói phù hợp. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, giọng khàn khàn vì giấc ngủ vừa qua.

"Tớ đã nghĩ rất nhiều... về tất cả mọi chuyện. Về chúng ta, về tớ, và cả... tương lai nữa."

Minji im lặng, chờ đợi. Cô biết Hanni cần thời gian để nói ra những gì nàng muốn.

"Minji... Tớ muốn rời Seoul một thời gian."

Câu nói ấy như một mũi tên bất ngờ bắn trúng ngực Minji. Cô khẽ nhíu mày, nhưng không cắt lời nàng.

"Tớ không chắc mình đang làm đúng hay sai. Nhưng gần đây, mọi thứ với tớ... rối quá. Tớ không thể suy nghĩ rõ ràng, không thể thở một cách tự nhiên nữa."

Hanni quay sang nhìn Minji, đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng đầy kiên quyết.

"Tớ cần thời gian để tìm lại chính mình, để biết mình thực sự muốn gì, thực sự cần gì. Nhưng tớ... cũng sợ. Sợ cậu sẽ nghĩ rằng tớ bỏ rơi cậu, sợ tụi nhỏ cho rằng tớ đang trốn chạy tất cả."

Minji không đáp ngay. Cô nhìn Hanni, cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng nàng, và cả sự tổn thương mà nàng đã phải chịu đựng. Minji vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hanni, siết chặt.

"Tớ không nghĩ cậu bỏ rơi tớ đâu, và tụi nhỏ cũng vậy." Minji nói, giọng trầm và chắc chắn. "Nếu đó là điều cậu cần để cảm thấy tốt hơn, thì tớ sẽ ở đây, chờ cậu."

Nước mắt rơi xuống trên gò má Hanni, như giọt sương trên cành cây lặng lẽ nhỏ xuống, vỡ tan.

"Cảm ơn cậu." Hanni thì thầm, giọng nàng đứt quãng.

"Chỉ cần cậu hứa sẽ quay về." Minji cười nhẹ, tay cô đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên má Hanni

Hanni gật đầu, ôm chặt lấy Minji, cảm giác như mọi gánh nặng trong lòng nàng được vơi đi một chút. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không cần nói gì thêm, vì mọi điều cần thiết đã được nói ra.

Hanni rời khỏi vòng tay của Minji, nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng. Nàng hít một hơi thật sâu, như để thu hết dũng khí trước khi nói ra một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu.

"Nếu... cả nhóm cùng đi thì sao, Minji?" Hanni ngập ngừng, nhưng sự quyết tâm dần hiện rõ trong giọng nói của nàng. "Chúng ta đều đang mệt mỏi, không chỉ riêng tớ. Có lẽ tất cả đều cần một khoảng thời gian để rời xa mọi thứ ở Seoul."

Minji thoáng sững người, đôi mắt cô hơi mở lớn, ngạc nhiên trước ý tưởng của Hanni. Nhưng không giống với sự phản đối, nét mặt cô dần trở nên trầm ngâm. Minji luôn là người suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Cậu nghĩ mọi người sẽ đồng ý sao?" Minji hỏi, giọng cô nhẹ nhàng.

Hanni mỉm cười, dù nhỏ nhưng đủ để ánh lên chút tự tin. "Tớ nghĩ chúng ta đều cần điều này. Ai cũng đã cố gắng hết sức trong thời gian qua, nhưng đôi khi, cố gắng không thôi là chưa đủ. Một chuyến đi, tất cả cùng nhau, để nghỉ ngơi, để chữa lành... Là điều mà tớ và cậu, mà mọi người cần."

Minji gật đầu, ánh mắt cô dịu lại. Cô đứng dậy, vươn tay kéo Hanni cùng đứng lên. "Nếu cậu nghĩ vậy, thì tớ sẽ thử. Chúng ta nên nói chuyện với mọi người."

Không chần chừ thêm, Minji đi vào các phòng gọi những thành viên còn lại. Hyein vẫn còn đang ngủ say trong phòng mình, nhưng Minji nhẹ nhàng lay nhóc dậy. Cô thì thầm với giọng dịu dàng để không làm Hyein giật mình:

"Hyein, dậy nào. Chị có chuyện muốn nói."

Ở phòng bên cạnh, Haerin và Danielle đang trò chuyện gì đó, nhưng khi Minji mở cửa bước vào, cả hai đều quay sang nhìn cô với vẻ tò mò.

"Minji, có chuyện gì sao?" Danielle hỏi, đôi mắt ánh lên sự quan tâm.

Minji nhìn từng người một, hít một hơi sâu rồi nói, "Hanni vừa đề nghị một ý tưởng, và chị nghĩ chúng ta nên cùng thảo luận. Thế nào nếu cả nhóm chúng ta cùng rời Seoul một thời gian?"

Cả phòng rơi vào im lặng. Haerin nghiêng đầu, như muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Danielle thì nhìn Minji rồi quay sang Hanni, vẻ mặt đầy bất ngờ.

"Cả nhóm... cùng rời đi?" Haerin lặp lại, giọng trầm ngâm. "Ý chị là, kiểu như một chuyến đi nghỉ dưỡng à?"

Danielle mỉm cười, ánh mắt nàng như sáng lên. "Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng... đi đâu? Bao lâu? Và chúng ta sẽ làm gì?"

Minji nhìn Hanni, để nàng tiếp tục ý tưởng của mình. Hanni không chần chừ, nàng đáp: "Đi bất cứ nơi nào mà chúng ta có thể cảm thấy tự do. Có thể là một ngôi làng nhỏ, hoặc một vùng ngoại ô yên bình. Về thời gian, tùy thuộc vào mọi người, nhưng chị nghĩ ít nhất là vài tuần."

Haerin gật đầu chậm rãi, ánh mắt em dần ánh lên vẻ đồng tình. "Nghe cũng hợp lý. Dù sao thì em cũng cảm thấy mình cần một chút thay đổi."

Minji nhìn cả nhóm, cảm nhận được sự đồng thuận đang hình thành. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Vậy thì sáng nay chúng ta sẽ họp bàn cụ thể hơn. Còn giờ thì, mọi người dậy đi nào."

Haerin đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự háo hức vừa mới bắt đầu:

"À... nhưng vài ngày nữa em có lịch trình tham dự sự kiện thời trang của Dior."

Cả nhóm khựng lại, bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng hơn một chút. Minji nhíu mày suy nghĩ, còn Hanni nhìn Haerin với ánh mắt đầy cân nhắc.

"Thế thì..." Danielle lên tiếng trước, khuấy động lại không khí, "chúng ta có thể chờ Haerin hoàn thành lịch trình trước rồi cùng đi. Vài ngày thôi mà, không sao đâu."

Hanni gật gù, tiếp lời: "Ừ, đúng rồi. Trong thời gian đó, chúng ta có thể vạch ra lộ trình, lên kế hoạch chi tiết xem nên đi đâu và làm gì. Coi như thêm thời gian chuẩn bị."

Minji nhìn Haerin, ánh mắt nhẹ nhàng như muốn khích lệ. "Nếu thế thì ổn thôi. Em cứ hoàn thành công việc của mình trước đã. Mọi người đều đồng ý đợi em."

Haerin nhìn cả nhóm, đôi mắt em ánh lên sự cảm kích. "Em không muốn làm mọi người phải đợi đâu, nhưng nếu mọi người thấy ổn..."

Danielle cười tươi, khoác vai Haerin đầy hứng khởi. "Ổn mà! Chúng ta là một nhóm mà. Một chút chờ đợi cũng không sao, miễn là được đi cùng nhau."

Cả nhóm dần rôm rả bàn bạc trở lại. Minji lấy một cuốn sổ nhỏ ra, bắt đầu ghi chép những ý tưởng về lộ trình.

"Thế mọi người muốn đi đâu?" Minji hỏi, ánh mắt lần lượt lướt qua từng thành viên.

Hanni cười nhẹ, ánh mắt sáng lên. "Một nơi nào đó yên bình, không ồn ào như Seoul. Có thể là một ngôi làng nhỏ hoặc một vùng núi gần biển."

Danielle gật đầu hưởng ứng. "Tớ đồng ý. Có thể thuê một căn nhà nhỏ, nấu ăn cùng nhau, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành."

Haerin nhướng mày, như đang tưởng tượng. "Hay chúng ta đến một nơi có những đồng cỏ rộng lớn? Buổi tối có thể ngồi ngắm sao."

Hyein, dù vừa thức dậy và vẫn còn ngái ngủ, cũng góp lời, giọng phấn khích: "Em muốn đi đâu đó có tuyết! Hoặc ít nhất là lạnh một chút, để em được mặc áo lông!"

Cả nhóm bật cười trước ý kiến của Hyein. Minji vừa viết vừa mỉm cười.

"Được rồi," Minji chốt lại, "chúng ta sẽ dành vài ngày tới để lập kế hoạch chi tiết. Trong thời gian đó, Haerin hoàn thành lịch trình của mình. Sau đó, cả nhóm sẽ lên đường."

Bên ngoài, ánh sáng ban mai dần len lỏi qua khung cửa sổ, mang theo niềm hy vọng về một hành trình mới, nơi cả nhóm sẽ cùng nhau tìm lại sự bình yên và những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn.

---

Sau khi cân nhắc kỹ càng và bàn bạc với nhau, cả nhóm quyết định lựa chọn một địa điểm đặc biệt: Lofoten, một quần đảo nằm ở miền bắc Na Uy.

Đây là một nơi mang vẻ đẹp như cổ tích, nổi tiếng với cảnh tuyết phủ trắng xóa vào mùa đông, bầu trời xanh thẳm, những dãy núi hùng vĩ, và quan trọng nhất là sự yên bình đến lạ thường.

Minji đã trình bày ý tưởng với cô Min HeeJin và nhận được sự đồng ý với điều kiện rằng họ cần giữ an toàn và không làm ảnh hưởng đến các kế hoạch công việc sau đó.

---

Tại sân bay Incheon, cả nhóm kéo theo những vali to nhỏ, trông chẳng khác nào một bầy chim chuẩn bị rời tổ đi tránh đông. Hyein đội mũ len, quàng khăn kín mít, trông như một cuộn len biết đi. Ánh mắt cô bé sáng lấp lánh, không ngừng đảo quanh với vẻ háo hức như thể lần đầu được ra thế giới rộng lớn.

"Chúng ta thật sự sẽ nhìn thấy Bắc Cực quang sao?" Hyein cất giọng, trong veo như tiếng chuông bạc, không giấu nổi sự mong chờ.

"Có thể thôi," Haerin mỉm cười nhẹ nhàng, kéo vali tiến lên trước.

Danielle chợt thò đầu vào giữa hai người, tay vắt lên vai Haerin, giọng hớn hở như đứa trẻ lần đầu thấy bánh kem:

"Thế còn tuyết? Có tuyết không? Chị muốn được nặn người tuyết cơ!"

Hanni nghe vậy phá lên cười, bước lên trước một bước rồi quay lại nheo mắt:

"Chắc chắn là có! Nếu không có thì làm sao Haerin chọn chỗ này được? Phải không, Haerin?"

Haerin chỉ cười, không đáp, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Phía trước, Minji đang đi trước cả nhóm, dáng vẻ trông chững chạc hẳn, tay cầm đống giấy tờ kiểm tra lại lần cuối. Cô ngoảnh lại, ánh mắt dịu dàng nhìn từng người, hỏi:

"Mọi người chuẩn bị kỹ chưa? Đi lâu thế này có thể sẽ hơi mệt đấy."

Hanni chẳng đợi ai trả lời, nhanh nhảu bước tới kéo tay Minji, nhe răng cười tươi:

"Yên tâm! Tụi này khỏe như trâu! Quan trọng là chúng ta được đi cùng nhau. Đúng không mọi người?"

Cả nhóm đồng thanh "Đúng!" làm mấy hành khách xung quanh ngoái lại nhìn, có người còn mỉm cười hiền như phụ huynh nhìn con trẻ.

Khi đặt chân xuống sân bay Tromsø ở Na Uy, cái lạnh như một luồng gió sắc ngọt ôm chầm lấy họ. Hyein lập tức kéo mũ xuống che kín tai, trông chẳng khác nào một chú gấu nhỏ lạc vào rừng tuyết.

Từ sân bay, cả nhóm leo lên xe buýt, hướng về quần đảo Lofoten.

Khung cảnh hai bên đường như một giấc mơ. Tuyết phủ trắng mọi thứ, từ những con đường quanh co đến các mái nhà gỗ sơn đỏ nằm lặng lẽ bên rìa hồ đóng băng. Xa xa, những hàng thông đen thẫm đứng trầm ngâm dưới lớp áo tuyết trắng xóa. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên nền tuyết.

Danielle ngồi cạnh cửa sổ, hai tay úp vào má, mắt mở to nhìn cảnh vật trôi qua:

"Chỗ này đẹp hơn cả trong tranh. Mình không nghĩ trên đời lại có nơi nào bình yên đến thế này."

Minji nghe vậy chỉ mỉm cười, liếc nhìn Hanni, người đang tựa đầu lên vai mình, đôi mắt xa xăm như đang thả trôi suy nghĩ vào mây trời. Cô nhẹ nhàng nói:

"Đây chính là thứ chúng ta cần, phải không?"

Hanni khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười thật nhẹ, ánh mắt vẫn đọng lại chút gì đó vừa ngẩn ngơ, vừa xót xa, như thể đang tìm kiếm một điều gì mà chỉ riêng nàng hiểu.

---

Cả nhóm đến nơi khi trời vừa chạng vạng tối, những cabin gỗ nhỏ xinh với mái ngói phủ tuyết hiện ra trước mắt, ánh sáng ấm áp từ những khung cửa sổ làm không khí lạnh giá ngoài kia bỗng trở nên dịu dàng hơn.

Hanni chạy vội vào trong, thả mình xuống chiếc sofa mềm mại gần lò sưởi, trong khi Hyein phấn khích chạy vòng quanh để khám phá, còn Haerin thì đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài. Danielle nhanh chóng nhóm lửa trong lò. Minji kéo hành lý của mọi người vào, gió lạnh từ ngoài tràn vào làm má cô đỏ ửng lên.

Ngày đầu tiên ở Lofoten, họ bắt đầu bằng một chuyến đi bộ trên tuyết.

Những dãy núi phủ đầy tuyết trắng trải dài đến tận chân trời, không gian yên tĩnh đến mức tiếng giày lún xuống tuyết vang lên rõ ràng.

Minji đi đầu với bản đồ trên tay, dáng vẻ tập trung như một người dẫn đường chuyên nghiệp. Cô thỉnh thoảng dừng lại, quay đầu kiểm tra xem cả nhóm có theo kịp không.

Haerin lặng lẽ bước theo sau, máy ảnh đeo trước ngực. Em thỉnh thoảng dừng lại, giơ máy lên và chụp những khung cảnh tuyệt đẹp của vùng đất xinh đẹp.

Những tán thông phủ tuyết, những mái nhà gỗ đỏ ẩn hiện dưới làn sương mờ, và cả những dấu chân nhỏ xíu của các loài thú hoang in trên mặt tuyết. Mỗi bức ảnh như một phần ký ức sống động mà Haerin muốn giữ mãi.

Phía sau, Hanni nghịch ngợm không ngừng. Nàng liên tục nhặt những nắm tuyết nhỏ, vo tròn rồi bất ngờ ném về phía Danielle. Tiếng hét vang lên từ Danielle làm cả nhóm giật mình, nhưng ngay sau đó là những tràng cười giòn tan.

Danielle vừa chạy, vừa quay lại phản pháo, cố gắng nhặt tuyết đáp trả Hanni, nhưng sự hậu đậu khiến nàng chỉ biết bật cười bất lực.

"Haerin! Chụp chị và Hanni đi!" Danielle thở hổn hển, nhưng giọng không giấu nổi sự hào hứng.

Haerin nhanh chóng giơ máy lên, chớp lại khoảnh khắc Hanni đang cười toe toét, tuyết bay tứ tung quanh cả hai. Tiếng shutter vang lên gói trọn từng mảnh hạnh phúc của họ vào khung hình.

Buổi chiều, khi ánh mặt trời mùa đông buông những tia sáng dịu dàng xuống mặt nước, họ quyết định thử chèo kayak. Ban đầu, cả nhóm có chút do dự khi nhìn mặt nước lạnh ngắt như thể chỉ cần chạm tay vào đã đủ đông cứng. Nhưng rồi, nỗi hiếu kì của tuổi trẻ lấn át nỗi sợ.

Haerin và Danielle ngồi chung một thuyền. Hai người phối hợp ăn ý một cách đáng kinh ngạc, mái chèo nhịp nhàng cắt qua mặt nước phẳng lặng. Danielle ngồi phía sau, vừa chèo vừa không ngừng reo lên thích thú mỗi khi chiếc thuyền lướt qua một đàn hải âu đang bay lượn.

Trong khi đó, Minji và Hanni lại là một tổ hợp trái ngược hoàn toàn. Hanni ngồi phía trước, cầm mái chèo nhưng thay vì tập trung chèo, nàng lại thích nghiêng người nghịch nước. Minji ngồi phía sau, không ngừng nhắc nhở:

"Hanni, tập trung chèo đi! Cậu định để chúng ta trôi đi đâu thế này?"

"Trôi đâu thì trôi, miễn là có cậu ngồi sau tớ là được!" Hanni quay lại cười, nụ cười rạng rỡ như nắng làm Minji không thể không phì cười theo.

Tối hôm đó, cả nhóm quây quần trong một căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng. Minji bỗng đề nghị:

"Ngày mai chúng ta thử câu cá trên băng đi. Chị nghe người dân ở đây nói đó là một trải nghiệm tuyệt vời."

Đề nghị ngay lập tức được cả nhóm đồng tình.

Sáng hôm sau, họ đến một hồ băng, nơi đó đã được khoan sẵn những lỗ nhỏ. Cả nhóm ngồi quanh một lỗ băng, tay đeo găng, miệng thổi phù phù vào không khí lạnh để sưởi ấm.

Danielle chăm chú nghe hướng dẫn từ người dân địa phương, tay giữ chặt cần câu như sợ làm sai bước nào đó. Ánh mắt nàng tập trung cao độ, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm:

"Liệu mình có câu được không nhỉ? Cái này khó quá!"

Hanni, trong khi đó, ngồi bên cạnh, không ngừng trêu chọc:

"Danielle mà câu được thì chắc cá ở đây mù hết rồi."

Cô nàng hậm hực liếc Hanni.

Nhưng điều kỳ diệu lại xảy ra. Không lâu sau, Danielle hét lên đầy phấn khích:

"Chúa ơi, mình cảm thấy gì đó! Hình như có cá!"

Cả nhóm lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cần câu. Minji nhắc:

"Nhẹ nhàng thôi, đừng giật mạnh quá."

Danielle cẩn thận kéo lên, và đúng thật, một con cá nhỏ lấp lánh ánh bạc xuất hiện. Tiếng reo hò vang lên phá tan cái lạnh của Lofoten. Hyein nhảy cẫng lên, còn Hanni thì phá lên cười lớn:

"Dani à nhờ cậu mà mình biết hóa ra cá ở đây không mù!"

Danielle cười tươi rói, hai má đỏ ửng vì lạnh nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Đã bảo rồi mà! Đừng có khinh nhỏ này!"

Tiếng cười đùa tiếp tục vang lên giữa lòng băng giá.

Ngày cuối cùng, sau khi thăm thú làng chài gần đó, họ quyết định dành buổi tối để ngắm Bắc Cực quang. Mặc thêm nhiều lớp áo, họ cùng nhau bước ra ngoài khi trời vừa chập tối.

Cả nhóm lặng lẽ ngồi trên tấm thảm lông cừu mà Minji đã trải sẵn, hơi thở họ tỏa thành làn khói trắng trong không khí.

Những ngọn núi xa xa bị tuyết phủ trắng xóa như hòa vào bóng đêm tĩnh mịch. Hanni nhấp một ngụm cacao nóng, đôi mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm vẫn còn yên ắng.

Một dải sáng mờ nhạt dần hiện ra ở chân trời, như một giấc mơ len lỏi vào thực tại. Ánh sáng ấy nhanh chóng lan tỏa, chuyển động nhẹ nhàng như đang nhảy múa. Màu xanh lục quyện lẫn chút tím, hồng, và vàng khiến cả bầu trời trở nên sống động.

Bầu trời đêm như một tấm vải đen mượt mà, điểm xuyết những dải sáng kỳ ảo uốn lượn như dải lụa vũ công. Mọi người ngồi đó, giữa cái lạnh cắt da của Lofoten, nhưng lòng họ lại được sưởi ấm bởi thứ ánh sáng kỳ diệu đang nhảy múa trên cao.

Hanni kéo chặt áo khoác, nghiêng đầu nhìn Minji, giọng nàng khẽ như tiếng thở: "Minji này, cậu nghĩ xem tại sao thứ gì đẹp đẽ cũng ngắn ngủi thế này?"

Minji không trả lời ngay, đôi mắt cô nhìn về dải cực quang xa xăm. Một lát sau, cô cười nhẹ, giọng nói dịu dàng mà sâu lắng: "Có lẽ vì những điều đẹp đẽ không cần dài lâu để khắc sâu vào lòng mình. Giống như ánh sáng này, Hanni à, nó sẽ biến mất, nhưng ai cũng sẽ nhớ về nó mãi mãi."

Hanni ngước mắt nhìn Minji, trong đôi mắt nâu ấy như lấp lánh thêm cả ánh sáng của cực quang. "Vậy... nếu những điều đẹp đẽ đều ngắn ngủi, cậu có sợ không? Sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta cũng chỉ còn là ký ức trong lòng nhau?"

Minji khẽ cười, đưa tay khẽ siết nhẹ bàn tay Hanni. "Có chứ. Nhưng mình nghĩ, nếu hôm nay mình có thể nắm tay cậu, có thể cùng cười với mọi người, thì dù ngày mai có ra sao, mình cũng không hối tiếc."

Phía bên kia, Hyein ngồi im lặng, đôi mắt mở to nhìn những dải ánh sáng kỳ ảo trên cao. Bỗng cô bé bật thốt lên: "Em nghĩ cực quang giống như sân khấu của tụi mình ấy. Nó đẹp vì có tụi mình nhìn, đúng không?"

Mọi người bật cười trước suy nghĩ trẻ thơ nhưng chân thật ấy. Danielle nghiêng người ôm lấy vai Hyein, đôi mắt ánh lên sự yêu thương. "Chị nghĩ em nói đúng, Hyein. Chỉ cần có tụi mình ở đây, mọi thứ đều đẹp."

Haerin ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tư. "Đôi khi, không phải cái đẹp làm người ta rung động, mà là người ta nhìn cái đẹp ấy bằng trái tim thế nào."

Danielle khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm như muốn gom hết ánh sáng của cực quang vào trong đáy lòng. "Ngồi đây thế này với mọi người, tự dưng thấy lòng mình nhẹ hẳn. Chắc hạnh phúc là khi tụi mình còn được ở cạnh nhau, vậy thôi."

Minji lặng lẽ nhìn về phía những người em của mình, trong lòng cô dâng lên một niềm tự hào khó tả. Cô quay sang Hanni, khẽ thì thầm:

"Hanni, nếu một ngày tụi mình không còn đi cùng nhau nữa, cậu có hối tiếc không?"

Hanni nhìn Minji, ánh mắt nàng vừa buồn vừa ấm áp. "Không, vì mình biết tụi mình đã từng ở đây, dưới bầu trời này, cùng nhau."

Và thế là, cả nhóm lại im lặng, chỉ để ánh sáng của cực quang rót vào lòng từng nhịp khẽ khàng như tiếng đàn ai đánh lén trong gió. Một khoảnh khắc chẳng cần nói ra, nhưng sâu lắm, đủ để ai cũng thấy nó sẽ ở lại mãi mãi trong tim.

"Và khi những vì sao lặng lẽ rơi xuống tận đáy lòng, ta mới hiểu rằng hạnh phúc không phải là thứ ta mải miết truy tìm, mà là những khoảng lặng giữa đời, khi ta chạm vào đời nhau, khi ta nhận ra rằng, dù giông bão vùi dập lòng ta vào những guồng xoay sâu thẳm, ta vẫn có thể vươn tới nhau, như những con sóng âm thầm vỗ về bờ cát, từng chút từng chút ôm lấy những nỗi niềm tan biến vào sự dịu dàng của tuổi trẻ."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top