|𝐂𝐚𝐧𝐝𝐲𝐳|: Tình

Haerin yêu Danielle một cách chân thành và ngây ngô, như cách người ta chăm chút cho một đoá hoa dại bên đường.

- - -

Haerin ngồi dưới tán cây phượng, tay nghịch nghịch mấy chiếc lá rụng. Nắng len qua kẽ lá, rọi thành những đốm sáng lấp lánh trên cuốn sổ em để hờ trên đầu gối. Gió thổi nhè nhẹ, mùi hoa sữa làm lòng em bỗng dưng xao xuyến.

Chuyện hẹn hò này thật lạ. Lạ vì từ trước đến giờ, em chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Mấy đứa bạn cùng lớp lúc nào cũng rôm rả kể chuyện người yêu, nào là đi xem phim, đi ăn kem, nào là lần đầu nắm tay, lần đầu ôm nhau. Haerin chỉ nghe mà cười, thấy cũng vui vui, nhưng sao chẳng có chút gì giống mình.

Thế là em thử. Cũng hẹn hò, cũng nhắn tin hỏi thăm, cũng ngồi trong quán cà phê nghe nhạc cùng một vài cậu bạn. Nhưng sao ngồi với người ta, tim em cứ bình yên quá, chẳng thấy đập rộn ràng, chẳng thấy nhớ nhung. Em nghĩ chắc mình kỳ lạ lắm.

Rồi một hôm, em gặp nàng.

Danielle June Marsh, học lớp 3 - 1, câu lạc bộ thanh nhạc, có giọng hát khiến người ta muốn ngồi lặng im mà nghe mãi. Hôm ấy, Haerin chỉ định ghé qua phòng tập nhạc để trả cây guitar cho bạn. Nhưng khi mở cửa, giọng hát của nàng vang lên, trong trẻo, mềm mại, như gió thoảng qua cánh đồng đầy hoa.

Haerin đứng ngơ ngẩn trước cửa. Trong phòng, nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, mái tóc vàng nhẹ xõa trên vai. Danielle ngẩng lên, đôi mắt xanh như hồ nước mùa thu chạm vào ánh nhìn của em. "Cậu cần gì à?" Nàng hỏi, giọng nói ngọt như viên kẹo em từng giấu trong túi áo lúc nhỏ.

Lúc đó, tim Haerin đập thình thịch. Một cảm giác gì đó vừa lạ vừa quen ùa tới, làm em chỉ biết đứng như trời trồng. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để Haerin hiểu rằng... em thích nàng mất rồi.

Haerin nhớ rõ, hôm ấy em chạy như bay về nhà, tim đập loạn xạ, tay chân luống cuống đến nỗi suýt vấp phải bậc thềm. Vừa bước qua cửa, em lao thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, rồi ngã phịch xuống giường.

"AAAAAAAA!"

Tiếng hét của em xuyên qua lớp gối bông dày, âm thanh dội ngược làm chính em cũng giật mình. Chưa bao giờ Haerin làm điều gì kỳ lạ đến thế. Nhưng em không thể kìm nén được, cứ ôm lấy gối mà lăn qua lăn lại, cảm giác như từng thớ chăn cũng đang sưởi ấm nỗi hoang mang trong lòng em.

"Làm sao mà... làm sao mà trên đời lại có thể tồn tại một cô gái đáng yêu như thế chứ?!"

Haerin tự thì thầm, rồi lại vùi mặt vào gối. Tim em đập thình thịch như thể vừa chạy marathon. Đôi mắt xanh ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy... Tất cả như một đoạn phim ngắn tua đi tua lại trong đầu em, làm em vừa bối rối vừa... vui đến kỳ lạ.

"Nhưng... nhưng mà mình thích con gái sao?" Em lẩm bẩm, câu hỏi nhỏ xíu mà vang vọng trong căn phòng vắng lặng. Haerin cảm thấy tai mình nóng bừng, như thể lời nói ấy vừa đánh thức một điều gì đó em đã luôn cố gắng lờ đi.

"Không thể nào..." Em bật dậy, ôm lấy đầu, lòng hoảng loạn. Nhưng rồi, hình ảnh Danielle lại hiện lên, từ ánh mắt, nụ cười cho đến từng cử chỉ nhẹ nhàng. Và mỗi lần nghĩ đến nàng, trái tim em lại đập rộn ràng, tưởng chừng muốn nổ tung.

Haerin nằm vật ra giường, tay ôm lấy ngực như thể muốn giữ trái tim mình khỏi nhảy ra ngoài. Lúc này, em mới hiểu, mọi câu trả lời đã ở đó từ lâu.

Kể từ ngày hôm đó, Haerin bỗng hóa thành một thám tử bất đắc dĩ. Mọi khoảng trống trong lịch trình của em đều được dành để lén lút "nghiên cứu" về cô gái ấy. Trước tiên, em tìm cách biết được tên nàng: Danielle June Marsh. Chỉ cần đọc tên thôi, Haerin đã cảm thấy một điều gì đó thật đặc biệt, như thể tên nàng được viết nên từ nắng và gió.

Rồi em phát hiện thêm một điều làm tim mình loạn nhịp: Danielle là một trong những thành viên xuất sắc nhất câu lạc bộ thanh nhạc. Không chỉ có giọng hát mê hoặc, nàng còn chơi piano giỏi đến mức khiến thầy cô phải trầm trồ, và thỉnh thoảng còn sáng tác nhạc nữa. "Trời ơi..." Haerin nghĩ, mặt đỏ bừng, "sao trên đời lại có người hoàn hảo thế chứ?"

Nhưng chưa hết, Haerin quyết định tìm hiểu thêm. Và cách tốt nhất, em nghĩ, là hỏi Yu Jimin, một đàn chị khóa trên mà em khá thân thiết. Jimin nổi tiếng là người biết nhiều chuyện, phần vì chị ấy rất hòa đồng, phần vì bạn gái của chị ấy-Kim Minjeong-lại ở đúng câu lạc bộ thanh nhạc.

Một buổi chiều, Haerin gọi Minji ra quán cà phê gần trường, giả vờ hờ hững nhắc đến Danielle. "Jimin unnie, chị có biết ai tên là Danielle June Marsh không?"

Jimin nhìn em bằng ánh mắt như thể đã biết tất cả. "Ồ, biết chứ. Danielle á? Bạn thân của Minjeong đấy."

Haerin suýt bật cười sung sướng nhưng cố nén lại. "Thật ạ? Hai người thân lắm hả chị?"

"Ừ, thân lắm. Minjeong lúc nào cũng khen Danielle giỏi mà dễ thương nữa." Jimin nói, không quên nhấp một ngụm trà.

Lòng Haerin rộn ràng đến mức em phải giả vờ uống nước để che giấu nụ cười của mình. "Cảm ơn trời đất!" em thầm nghĩ. Nếu Minjeong chơi thân với Danielle, thì chẳng phải em cũng có cơ hội tiếp cận nàng sao?

---

Cơ hội đến vào một buổi chiều đầy nắng khi bảng thông báo của trường được cập nhật. Haerin vừa định ghé qua đó xem có gì thú vị thì mắt em sáng bừng lên khi đọc được dòng chữ: "Giao lưu giữa các câu lạc bộ nghệ thuật: Thanh nhạc & Nhảy hiện đại."

Em đứng như trời trồng mất một giây, rồi bỗng nhảy cẫng lên ngay giữa hành lang. "YESSSS!" Haerin hét trong đầu, suýt nữa bật thành tiếng. Em quay qua, quay lại, muốn ôm ai đó để chia sẻ niềm vui nhưng rồi nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

Trong số đó, có Hanni, trưởng câu lạc bộ nhảy. Cô ấy khoanh tay, đứng tựa vào tường, nhìn Haerin như thể em là một kẻ từ trên trời rớt xuống. "Em làm cái trò gì thế?" Hanni hỏi, giọng khinh khỉnh.

Haerin không quan tâm. Lần đầu tiên trong đời, em chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Trái tim em đang nhảy múa. "Chị không thấy sao? Câu lạc bộ nhảy của chúng ta sẽ hợp tác với câu lạc bộ thanh nhạc!"

Hanni nhướn mày, vẻ mặt như muốn nói: "Rồi sao?"

"Thanh nhạc!" Haerin nhấn mạnh, mắt sáng rực. "Là câu lạc bộ của Danielle! Chị hiểu không? Là nàng ấy!"

Hanni khịt mũi. "Haerin, nếu em cứ phát cuồng thế này thì người ta sẽ nghĩ em bị bệnh đấy."

Nhưng Haerin không nghe thấy gì nữa. Tâm trí em đã tràn ngập hình ảnh về buổi giao lưu. Em sẽ được làm việc chung với Danielle. Nàng sẽ hát, còn em sẽ nhảy. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi, Haerin đã cảm thấy như có cả một vườn hoa đang nở rộ trong lòng.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Haerin nhớ như in khoảnh khắc Hanni bước đến gần em, tay cầm một xấp danh sách, vừa liếc nhìn em vừa thờ ơ thông báo: "Em được phân cặp với Danielle. Chuẩn bị cho tốt vào."

Haerin đứng lặng, mắt mở to, như thể vừa nghe điều kỳ diệu nhất trên đời. "Với ai cơ?" Em hỏi lại, giọng run rẩy.

"Danielle." Hanni lặp lại, rồi lắc đầu thở dài khi thấy Haerin nhảy dựng lên như con chim sẻ trúng phải hạt thóc. "Em đúng là không cứu được nữa rồi."

Haerin suýt khóc vì hạnh phúc. "Mình sống không hối tiếc nữa!" Em lẩm bẩm, tự ôm lấy má, cảm giác như mọi ước mơ nhỏ bé trong lòng đều đã thành hiện thực.

Chiều hôm đó, Haerin đến phòng tập với trái tim rộn ràng hơn bao giờ hết. Khi em bước vào, Danielle đã ngồi sẵn trên chiếc ghế gần cây piano, ánh nắng chiếu qua cửa sổ phủ lên nàng một lớp sáng dịu dàng. Nàng mỉm cười khi thấy em, đôi mắt xanh như đại dương khẽ sáng lên, khiến Haerin suýt quên mất cách thở.

"Haerin, đúng không?" Danielle hỏi, giọng nói mềm mại như một khúc hát ru.

Haerin gật đầu lia lịa, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em ngồi xuống cạnh nàng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích khi mùi hương của nàng-ấm áp, thoảng chút ngọt ngào như hoa hướng dương đồng nội-len lỏi qua từng hơi thở.

Danielle bắt đầu nói về ý tưởng cho tiết mục, nhưng Haerin chẳng nghe được gì mấy. Em bị cuốn hút bởi cách nàng nói chuyện, cách đôi môi nàng khẽ cong khi cười, mái tóc vàng mềm mại lấp lánh dưới ánh nắng, và cả đôi mắt sâu thẳm mà em muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Haerin muốn ôm nàng. Muốn hôn nàng. Muốn bật ra tất cả những lời thì thầm đang sôi sục trong lòng: "Chị ơi, em thích chị điên lên mất!" Nhưng thay vào đó, em chỉ ngồi đó, gật đầu cười ngốc nghếch, và tự nhủ phải kiềm chế, vì nếu không, chắc em sẽ thật sự chết ngất mất thôi.

"Haerin, em có đang nghe không đó?" Giọng nói dịu dàng của Danielle vang lên, kéo Haerin khỏi những suy nghĩ mơ mộng.

Haerin giật mình, mắt mở to, miệng lắp bắp như bị ai vừa bắt quả tang. "D- Dạ? Em nghe mà..." Nhưng câu trả lời yếu ớt của em chẳng thuyết phục được ai, đặc biệt là khi ánh mắt em vẫn không rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ của nàng.

Danielle bật cười. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Em đáng yêu quá~" Nàng nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để làm trái tim Haerin run lên từng hồi.

Haerin ngồi đó, đơ cứng như tượng. Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng em cảm thấy mọi tế bào trong người như đang reo hò ăn mừng. "Mình có thể chết ngay lúc này không chừng," Haerin nghĩ, mặt đỏ bừng, tai nóng rực, trái tim thì đập loạn đến mức em sợ Danielle nghe thấy.

"Vậy... chúng ta bắt đầu lại nhé?" Danielle nói, nụ cười vẫn vương trên môi. Nàng đưa tay lên, khẽ vén mái tóc vàng mềm mại ra sau tai, rồi nghiêng người về phía Haerin, ánh mắt chăm chú, như muốn kéo em trở lại thực tại.

Haerin gật đầu nhanh như chớp, cố gắng tập trung. Nhưng làm sao mà em có thể tập trung được khi nàng đang ở gần đến thế, khi mùi hương của nàng bao quanh em, và nụ cười ấy cứ khiến em như tan chảy?

Danielle bắt đầu giảng giải ý tưởng, nhưng Haerin chỉ nhớ loáng thoáng được vài câu. Thay vào đó, em ngắm nhìn cách đôi môi nàng khẽ mấp máy, cách bàn tay nàng vẽ lên những đường nét trong không khí, cách nàng ngừng lại giữa chừng để cười nhẹ mỗi khi nghĩ ra điều gì đó thú vị.

Haerin cắn môi, lòng tự nhủ: "Mình phải nói gì đó, không thì chắc chết ngộp mất." Nhưng mỗi lần em định mở miệng, ánh mắt Danielle lại lướt qua, làm mọi từ ngữ bay biến hết.

Trở về nhà sau buổi gặp mặt, Haerin ngồi phịch xuống giường, đôi tay ôm lấy mặt trong khi tâm trí hoàn toàn bị chiếm đóng bởi một người duy nhất: Danielle.

Hình ảnh nàng cười, mắt nàng long lanh, và mùi hương hoa hướng dương ấm áp như vẫn còn vương vấn đâu đó. Haerin thở dài, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. "Chết rồi... mình yêu chị ấy mất rồi," em nghĩ, gục mặt vào gối, mặt đỏ như quả cà chua.

Nhưng không lâu sau, Haerin bật dậy như một cơn gió. "Không được!" Em lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên quyết tâm. "Mình phải chuẩn bị thật tốt. Mình phải gây ấn tượng mạnh với chị ấy!"

Haerin dành cả buổi tối vạch ra một kế hoạch trong đầu. "Mình sẽ nhảy thật ngầu, thật soái, thật cuốn hút, đến mức chị ấy không thể rời mắt khỏi mình." Em tự nhủ, vung tay múa chân như thể đang trình diễn ngay giữa phòng. "Rồi sau đó... mình sẽ tỏ tình!"

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, Haerin đã cảm thấy một luồng năng lượng tràn ngập trong người. Em tưởng tượng ra cảnh Danielle ngước nhìn mình, đôi mắt sáng lên, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Haerin, em thật ngầu quá!" nàng sẽ nói, và Haerin sẽ đáp lại bằng một câu đầy soái khí: "Chị có muốn làm bạn gái em không?"

"Và rồi..." Haerin úp mặt vào lòng bàn tay, cười khúc khích như một đứa trẻ, "mình sẽ hốt chị ấy về dinh!"

Viễn cảnh ấy tươi đẹp đến mức Haerin cảm thấy mình có thể sống cả đời chỉ để chờ đợi khoảnh khắc đó. Nhưng trước tiên, em phải luyện tập thật tốt đã.

---

Haerin bắt đầu lao vào luyện tập như một con thiêu thân, ngày nào cũng dành hàng giờ trong phòng tập. Hanni nhìn em với ánh mắt không thể tin nổi, nhưng không buồn hỏi nữa. "Để xem em chịu nổi bao lâu," cô ấy lẩm bẩm, lắc đầu ngán ngẩm.

Thế nhưng, Haerin không chỉ chịu nổi, mà còn đầy quyết tâm. Em tập đi tập lại từng động tác, chỉnh từng bước chân cho thật chuẩn. "Mình phải thật hoàn hảo," em tự nhủ, mồ hôi thấm đẫm áo nhưng ánh mắt thì rực cháy.

Và rồi ngày quyết định cũng đến. Trong buổi họp cuối cùng để chuẩn bị cho tiết mục, cô giáo đứng trước cả hai câu lạc bộ, tuyên bố: "Chúng ta sẽ biểu diễn bài Double Take. Danielle sẽ hát chính, còn Haerin sẽ đảm nhận phần nhảy. Cả hai cũng sẽ có một đoạn nhảy đôi cùng nhau. Hãy phối hợp thật tốt."

Nghe đến đó, Haerin suýt ngã khỏi ghế.

Nhảy đôi! Chỉ hai từ thôi mà như khiến mọi tế bào trong người em reo lên. Em quay sang nhìn Danielle, người đang mỉm cười gật đầu, vẻ mặt dịu dàng như chẳng có gì căng thẳng. Nhưng trái tim Haerin thì như muốn nổ tung.

"Chị ấy sẽ đặt tay lên tay mình... Rồi còn có thể chạm vai nữa... Ôi trời, ôi trời, ôi trời!" Haerin nghĩ, mặt đỏ bừng. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến bàn tay nhỏ bé, ấm áp của Danielle áp lên da mình thôi, Haerin đã thấy như cả người mình sắp lịm đi.

Buổi tập đầu tiên với bài Double Take diễn ra ngay chiều hôm ấy. Danielle bước vào phòng tập với một bộ phông quần thun đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc vàng buông nhẹ sau lưng. Nàng cười chào Haerin: "Hôm nay chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, em đừng căng thẳng nhé."

Haerin chỉ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, sợ rằng trái tim em sẽ bùng cháy ngay lập tức. Nhưng dù cố gắng đến đâu, em cũng không thể ngừng nghĩ đến cảnh bàn tay ấy nắm lấy tay mình, đôi mắt ấy nhìn sâu vào mắt mình.

"Chị ơi, chị chuẩn bị tinh thần làm vợ em đi là vừa!" Haerin thầm nghĩ, lòng ngập tràn hy vọng và một chút... hồi hộp đến muốn ngất xỉu.

Trong suốt những ngày luyện tập cùng nhau, Haerin không lúc nào ngừng cảm thán. Danielle như một nghệ sĩ hoàn hảo bước ra từ những câu chuyện thần tiên: giọng hát của nàng ngọt ngào như mật, từng nốt nhạc cất lên khiến cả thế giới như dừng lại để lắng nghe. Nhưng điều làm Haerin kinh ngạc hơn là nàng nhảy cũng xuất sắc không kém.

Mỗi bước chân của Danielle nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng vẫn đầy cuốn hút, như thể nàng sinh ra đã là ngôi sao sân khấu. Haerin cứ nhìn nàng, rồi lại thầm nghĩ: "Chị không có nhược điểm sao? Làm sao mà có người hoàn hảo đến thế chứ?"

Và rồi, trái tim Haerin ngày càng lún sâu hơn. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười của Danielle đều như những sợi dây vô hình kéo em lại gần hơn, không thể thoát ra. Haerin càng lúc càng thích chị, thích đến mức chẳng thể giấu nổi nữa.

Rồi chuyện xảy ra vào buổi tập hôm ấy khiến Haerin nhớ mãi. Danielle đang luyện một động tác xoay, nhưng có lẽ do sàn trơn, nàng bất ngờ trượt chân, mất thăng bằng.

"Chị cẩn thận!" Haerin hét lên, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, em lao đến như một tia chớp, trượt dài trên sàn để đỡ lấy nàng.

Và trong một giây như bị đóng băng, thân hình mảnh mai của Danielle ngã đổ lên người Haerin.

"Haerin!" Danielle kêu khẽ, đôi mắt xanh ánh lên sự lo lắng.

Nhưng Haerin chỉ nằm đó, cứng đơ như tượng, má đỏ bừng, tim đập loạn xạ đến mức em nghĩ nó sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Danielle chống tay lên sàn, khuôn mặt gần đến mức Haerin có thể ngửi thấy rõ mùi hương hoa hướng dương quen thuộc ấy. "Em không sao chứ? Chị xin lỗi..." Nàng hỏi, giọng đầy hối lỗi, trong khi đôi mắt chăm chú nhìn em.

Haerin nuốt khan, cố gắng đáp lại nhưng miệng như bị khóa chặt. "D-Dạ... không sao..."

Nhưng trái tim em thì đang hét lên: "Không chỉ không sao, em còn sẵn sàng làm đệm thịt cho chị cả đời!"

Danielle mỉm cười, cúi xuống giúp Haerin ngồi dậy. Nụ cười ấy đẹp đến mức Haerin cảm thấy mình sắp gục ngã lần nữa, lần này không phải vì bị đè, mà vì bị nàng làm cho đổ hoàn toàn.

---

Buổi biểu diễn hôm ấy thực sự như một giấc mơ. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, những âm thanh huyên náo của đám đông bên dưới như tiếp thêm năng lượng cho cả hai. Haerin đứng giữa ánh sáng lấp lánh, cảm nhận tim mình đập từng nhịp mạnh mẽ. Em biết rằng tất cả những nỗ lực, tất cả những ngày luyện tập không ngừng nghỉ, đều vì giây phút này.

Danielle đứng phía bên kia sân khấu, khoác lên mình một bộ cánh trông thì đơn giản nhưng lại cầu kì xinh đẹp đến choáng ngợp. Giọng hát của nàng vang lên, trong trẻo và ngọt ngào như chạm đến trái tim từng người trong khán phòng. Mỗi lời ca, mỗi ánh mắt mà Danielle hướng về phía Haerin đều như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy lòng em.

Khi đến đoạn nhảy đôi, không khí khán đài bỗng bùng nổ. Danielle tiến lại gần Haerin, ánh mắt nàng như cười, tin tưởng và tràn đầy sự khích lệ. Haerin đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, và cả hai xoay mình trong điệu nhạc.

"Cả hai đẹp quá!" Ai đó trong khán giả hét lớn, khiến cả khán phòng đồng loạt hò reo. Haerin thậm chí nghe thấy vài tiếng thét: "Yêu nhau đi!"

Bàn tay của Danielle chạm vào vai Haerin trong một động tác. Đó chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng Haerin cảm thấy như cả người mình rung lên. Nàng thật gần, gần đến mức em có thể nhìn thấy rõ từng ánh lấp lánh trong đôi mắt xanh ấy, gần đến mức mùi hương hoa hướng dương từ mái tóc nàng như lan tỏa khắp không gian.

Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội và những tiếng hú hét đến chói tai. Danielle và Haerin cúi chào, nhưng ánh mắt Haerin chỉ dán vào nàng. Danielle nhìn em cười, nụ cười ấy như ánh nắng rực rỡ chói chang trong đêm tối.

Khi cả hai bước vào cánh gà, Danielle thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm. Đám đông bên ngoài vẫn còn gọi tên họ không ngớt. Nàng nhìn Haerin, đôi mắt ánh lên sự tự hào.

"Em giỏi lắm, Haerin." nàng nói, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu em đầy âu yếm, như một cách khen ngợi.

Haerin đứng chết trân, đôi mắt mở to nhìn nàng. Tim em đập thình thịch, hơi thở như nghẹn lại. Chị cứ ngọt ngào thế này... Em thực sự chịu không nổi nữa!

Trong khoảnh khắc ấy, Haerin không còn kìm nén được nữa. Tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Em không nghĩ ngợi, chỉ làm theo trái tim mình mách bảo.

"Danielle..." Haerin gọi khẽ, và khi nàng quay lại nhìn, chưa kịp nói gì, Haerin đã chộp lấy thân hình nhỏ bé ấy.

Trong ánh sáng mờ ảo của cánh gà, em cúi xuống, áp đôi môi mình lên môi nàng, cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào mà em đã khao khát từ lâu.

Danielle thoáng giật mình, đôi mắt mở lớn trong một giây ngắn ngủi, nhưng rồi nàng không đẩy Haerin ra. Một cái chớp mắt trôi qua như vĩnh cửu, và Haerin cảm nhận được đôi tay nhỏ bé của nàng khẽ chạm lên vai mình, không phải để đẩy em ra, mà như muốn đáp lại.

Haerin lùi lại, đôi mắt em ánh lên sự lo lắng pha lẫn sợ hãi. "Chị... em xin lỗi, em không kiềm chế được..."

Danielle nhìn em, đôi mắt xanh của nàng dịu dàng đến mức Haerin không thể tin được. "Haerin..." nàng cất lời, giọng khẽ như một cơn gió, và mặt nàng ửng đỏ đáng yêu. "Lần sau, nhớ báo trước để chị chuẩn bị nhé."

Haerin sững sờ, rồi bật cười trong hạnh phúc. Em nghĩ rằng, có lẽ giây phút này là giấc mơ đẹp nhất đời mình.

---

Từ sau buổi biểu diễn ấy, Haerin như một cơn gió, luôn tìm cách len lỏi vào cuộc sống của Danielle. Mỗi giờ giải lao, người ta đều thấy bóng dáng cao gầy của Haerin lớp 2 - 1 xuất hiện trước cửa lớp 3 - 1.

Ban đầu, Haerin viện đủ lý do để tìm Danielle: nào là hỏi mượn sách, nào là muốn nhờ nàng xem lại động tác nhảy, thậm chí có hôm chỉ đơn giản là đưa cho nàng một chai nước rồi cười trừ, nói: "Em lo chị bị khát thôi mà."

Danielle dĩ nhiên không phải không nhận ra sự nhiệt tình này, nhưng nàng chỉ cười nhẹ, đôi mắt xanh trong veo ánh lên vẻ dịu dàng khiến Haerin lần nào cũng chết đứng tại chỗ.

Rồi có hôm, học sinh qua lại dãy hành lang trường đều thấy cảnh tượng kỳ lạ: Haerin đứng dựa vào cửa lớp Danielle, miệng cười tươi rói trong khi nàng đang nghiêm túc chỉnh lại cổ áo cho em. Một vài đứa bạn của Danielle trong lớp thậm chí còn huýt sáo trêu ghẹo:

"Haerin, em định làm vệ sĩ riêng cho chị Danielle hay sao mà ngày nào cũng tới vậy?"

Haerin nghe thế chỉ cười đáp lại, đôi mắt thì dán chặt vào nụ cười lấp lánh của Danielle. "Em không làm vệ sĩ đâu, em làm người yêu chị ấy thôi."

Danielle nghe vậy đỏ mặt, giả vờ đẩy Haerin đi, nhưng thực chất nụ cười trên môi nàng chẳng hề phai nhạt.

Thế rồi, có lần khi tan học, Haerin rủ Danielle ra sau khuôn viên trường - nơi những cây bạch đằng xanh rợp bóng nắng. Nàng ban đầu còn hơi do dự, nhưng ánh mắt lấp lánh của Haerin khiến nàng không nỡ từ chối.

"Chị thích chỗ này không?" Haerin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy sự mong chờ.

Danielle ngẩng lên nhìn những tán lá rung rinh trong gió, ánh nắng xuyên qua tạo thành những vệt sáng lung linh. "Đẹp lắm," nàng khẽ đáp, giọng dịu dàng như gió thoảng.

Haerin đứng nhìn nàng, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể diễn tả. Và rồi, không chần chừ thêm, em bước lại gần, đôi tay vòng lấy eo nàng kéo nhẹ vào lòng. Danielle hơi giật mình, nhưng chưa kịp nói gì, Haerin đã cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu.

Ánh nắng rọi qua tán lá, phủ lên đôi bạn trẻ một vẻ đẹp tinh khôi và lãng mạn. Học sinh đi ngang qua khuôn viên chỉ thấy thoáng bóng dáng hai người bên nhau, một nụ hôn tràn đầy âu yếm dưới trời xanh, mây trắng và gió bấc thổi qua.

Từ đó, không ai còn ngạc nhiên khi thấy Haerin cứ bá đạo xuất hiện mọi nơi có Danielle. Cả trường đồn rằng Danielle là "bảo bối" của Haerin, mà thực ra, nàng cũng không hề phản đối. Có lần, một đàn anh trong khối vô tình trêu chọc Danielle, và chưa đầy năm phút sau, người ta đã thấy Haerin đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng:

"Anh không biết chị ấy có tôi rồi sao?"

Danielle kéo tay Haerin, khẽ cười: "Thôi nào, em đừng dữ như vậy. Ai cũng nói em đáng yêu cơ mà."

Haerin nghe thế thì đỏ mặt, nhưng vẫn không quên thì thầm: "Em không đáng yêu với ai ngoài chị đâu."

Tình yêu của Kang Haerin dành cho Danielle June Marsh giống như một cơn gió mùa hè, không dữ dội, không ào ạt, nhưng từng chút từng chút len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống của người kia. Nó chẳng cần được rầm rộ hay trưng bày giữa bao người, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, là đủ để thế giới trong mắt Haerin trở nên rực rỡ.

Haerin yêu Danielle một cách chân thành và ngây ngô, như cách người ta chăm chút cho một đoá hoa dại bên đường. Cái cách em lặng lẽ đứng chờ trước cửa lớp nàng, hay nhẹ nhàng cúi xuống buộc lại dây giày cho nàng giữa sân trường, đều là những hành động nhỏ bé, nhưng chứa đựng cả tấm chân tình đơn sơ này em dành cho nàng.

Còn Danielle, nàng như mặt trời dịu dàng, soi sáng và sưởi ấm cho Haerin bằng chính sự hiện diện của mình. Nàng không bao giờ từ chối những lời mời hay những món quà ngốc nghếch mà Haerin dành cho. Có lẽ, nàng cũng đã quen với việc mỗi buổi sáng nhìn thấy ánh mắt sáng rực của em từ xa, tay cầm một ly cà phê nóng hổi kèm lời chào: "Buổi sáng tốt lành, tình yêu."

Giữa họ không có những lời thề non hẹn biển, không có những món quà đắt tiền hay những bữa tối xa hoa. Tình yêu ấy hiện diện trong những điều nhỏ nhặt nhất: trong ánh mắt Haerin ngắm Danielle từ xa, trong giọng hát của nàng ngân vang bên những phím đàn, trong từng lần tay họ chạm khẽ mà lòng lại rung động như buổi đầu.

Danielle không cần Haerin phải nói lời yêu mỗi ngày. Nàng thấy được tình yêu ấy trong ánh mắt em, trong cách em luôn dành phần sandwich ngon nhất cho nàng, hay cách em bất chấp đám đông để đứng che nắng cho nàng trong những ngày hè oi ả. Haerin, theo cách của riêng mình, đã biến mỗi khoảnh khắc bên Danielle thành một bài thơ nhỏ, đẹp và dịu dàng đến nao lòng.


Thời thanh xuân non dại, người ta thường xem tình yêu là những mộng tưởng phù phiếm, là thứ để người ta theo đuổi rồi quên đi như cơn gió thoảng qua. Nhưng Haerin thì khác. Chỉ vì gặp nàng, Haerin mới biết thế nào là cảm giác đôi má đỏ ấm chỉ vì một ánh nhìn, là nụ cười có thể khiến trái tim mình râm ran, là những đêm thao thức chẳng vì điều gì ngoài bóng hình của một người.

Thật tốt, thật may mắn biết bao, vì đã gặp được chị. Gặp chị khi em còn vụng dại, gặp chị khi em chẳng có gì ngoài sự non nớt mà lại dám yêu chị bằng cả tấm lòng này. Nếu có một lần nữa được chọn, em vẫn sẽ chọn gặp chị, để chỉ yêu mình chị tròn vẹn cho đến hết đời này.



End.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top