|𝐂𝐚𝐧𝐝𝐲𝐳 (feat:𝐇𝐚𝐧𝐧𝐢)|: Hạ

Hanni nhìn theo họ, lòng nàng bỗng chùng xuống như một buổi chiều lặng thinh. Có một thứ gì đó thật quen mà cũng thật lạ, tinh khôi như mùa xưa cũ lảng ngang qua ký ức. Có lẽ, tình yêu đẹp nhất là vậy, khi người ta dám yêu hết lòng, không sợ buồn đau, không sợ bị cuộc đời đẩy xô. Chỉ cần được nắm tay người ấy, đi qua bao nhiêu con dốc của đời, chẳng cần biết ngày mai là nắng hay mưa, là giông bão hay hạn hạ, chỉ biết dìu nhau đến phía cuối nơi chân trời chạng vạng.

- - -

Hanni theo chân gia đình đến đảo Jeju trong một mùa hè rực rỡ.

Biển xanh ngút ngàn, sóng xô từng đợt vào bờ cát trắng, mơn man những ngón tay mơ hồ.

Trời cao quá, rộng quá, như muốn ôm trọn cả những giấc mơ tuổi mười tám của nàng. Hanni đứng trên đồi cỏ dại, đôi mắt trong veo hướng về phía chân trời, nơi biển gặp trời thành một đường kẻ mảnh mai, mờ nhạt. Xa xa, năm con hải âu chao nghiêng trong nắng chiều, tiếng kêu của chúng tan vào gió.

Năm con hải âu. Chỉ năm con thôi, không hơn, không kém. Hanni thấy là lạ, nhưng cũng chẳng để tâm nhiều. Nàng để mặc tâm trí mình trôi theo những dải mây lơ lửng, lòng chợt lâng lâng như đang bay.

Khi mặt trời bắt đầu lặng xuống, sắc trời chuyển dần từ vàng ấm sang hồng cam pha chút đỏ, bờ biển như khoác lên mình một tấm áo lụa mỏng manh, mềm mại.

Hanni thả bộ xuống bờ cát, đôi chân trần lún nhẹ vào lớp cát ẩm mát lạnh. Gió biển thoảng qua, mang theo hương mặn mòi khiến nàng thấy mình nhỏ bé lạ thường giữa cái bao la của thiên nhiên.

Rồi, giữa khung cảnh yên bình ấy, một âm thanh bất chợt vang lên, rõ ràng và đầy sức sống:

"Haerin, sao biển này!"

"Cẩn thận, nó làm chị bị thương đấy, Jihye."

Hanni dừng lại, ánh mắt tò mò hướng về phía mép sóng.

Hai cô gái, một cao lớn, một nhỏ nhắn, đang đứng cạnh nhau.

Cô gái thấp hơn, có lẽ là Jihye, mái tóc xoăn bồng bềnh như búp bê phương Tây, đôi mắt sâu hút ánh lên nét nghịch ngợm khó giấu. Dáng người nàng nhỏ nhắn đến mức như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm nghiêng ngả.

Ngược lại, cô gái tên Haerin cao lớn và vững chãi, tựa một cây tùng giữa bãi biển, mái tóc đen dài buông xõa, những sợi tóc đung đưa theo gió như chảy thành dòng. Gương mặt cô có nét đẹp tĩnh lặng, đôi mắt mèo sâu thẳm ánh lên một sự bình thản kỳ lạ.

Haerin cúi xuống, bàn tay lớn cẩn thận nhặt một con sao biển từ mép sóng, động tác dịu dàng đến mức Hanni thấy tim mình khẽ rung lên.

Jihye đứng kế bên, hơi kiễng chân, dáng điệu như một chú chim sẻ nhỏ cạnh một con hạc lớn. Gương mặt Jihye tràn đầy tò mò nhưng đôi mắt không giấu được chút lo âu khi nhìn vào bàn tay Haerin.

Hanni đứng lặng, không bước tiếp, không nói gì. Chỉ đơn giản nhìn, như thể cả thế giới đột nhiên thu nhỏ lại trong khung cảnh trước mắt nàng: hai cô gái, một cao lớn, một nhỏ bé, và đại dương mênh mông làm nền.

Sóng vỗ nhẹ vào bờ, mang theo âm điệu dịu dàng như trái tim nàng lúc này - một chút bối rối, một chút rung động, và cả một nỗi niềm không rõ tên.

Bầu trời dần ngả tối, sắc cam hồng nơi chân trời giờ chỉ còn lại một vệt mờ nhạt như lời tạm biệt của mặt trời với thế gian.

Hanni đứng lặng trên bờ biển thêm một lúc, để sóng vỗ vào chân, để gió vuốt ve gương mặt, rồi mới chậm rãi quay bước trở về khách sạn.

Đi qua con đường lát đá dẫn về phía cổng chính, nàng mở điện thoại, gọi video cho Minji. Chị người yêu của nàng bắt máy ngay lập tức, gương mặt rạng ngời quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

"Chị ăn tối chưa?" Hanni hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng lẫn trong đó là sự háo hức thường thấy mỗi lần nàng gọi cho Minji.

"Rồi, còn em? Có ăn uống đầy đủ không đó?" Minji hơi cau mày, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương.

Hanni bật cười, vừa bước đi vừa trả lời: "Ăn rồi, ăn nhiều nữa là khác. Cơm tối ở đây ngon lắm chị ạ."

Cuộc trò chuyện tiếp tục như thế, những câu hỏi thăm quen thuộc pha chút bông đùa khiến bước chân Hanni nhẹ bẫng. Nàng đang kể về biển, về năm con hải âu lạ kỳ.

Hanni bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn về khách sạn, ánh mắt vẫn lơ đãng hướng về phía biển sau lưng. Cuộc gọi video với Minji vang lên dịu dàng bên tai, nhưng những lời của cô bỗng như tan loãng vào gió khi hình ảnh ở sảnh lễ tân đột ngột lọt vào tầm mắt nàng.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của khách sạn, hai cô gái khi nãy nàng nhìn thấy trên bờ biển lại hiện ra, nhưng lần này, mọi cử chỉ và hành động của họ càng khiến Hanni không thể rời mắt.

Haerin vẫn giữ vẻ cao lớn và điềm tĩnh như cũ, nhưng giờ đây, dáng cô càng toát lên sự bảo bọc, như một tấm khiên che chắn mọi điều nhỏ bé cạnh mình.

Balo to tướng đeo trên vai, tay kéo chiếc vali nhìn có vẻ nặng trịch, cô nói chuyện với lễ tân bằng giọng trầm ấm, phong thái rất tự nhiên, nhưng ánh mắt lại khẽ nghiêng về phía Jihye, như chỉ để chắc chắn rằng cô gái nhỏ bên cạnh vẫn ổn.

Jihye nhỏ nhắn và rạng rỡ như một tia nắng cuối ngày, đang đứng sát bên Haerin, bàn tay nhỏ nhắn bám nhẹ vào cánh tay cô. Một dáng đứng thật tự nhiên, thật thân mật, như thể đó là điều tất yếu. Trong ánh mắt long lanh của Jihye có sự tin tưởng tuyệt đối, như thể Haerin là người duy nhất nàng có thể dựa vào giữa thế gian rộng lớn này.

Haerin nói vài câu với lễ tân, sau đó quay sang nhìn Jihye, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh đèn. Cô cúi xuống thì thầm điều gì đó, và Jihye ngẩng đầu lên, cười khúc khích, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

Haerin bật cười khẽ theo.

Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc xoăn của Jihye, một cử chỉ đầy ắp sự cưng chiều. Jihye giả vờ đẩy tay cô ra, lườm yêu một cái, nhưng cuối cùng lại không buông tay khỏi cánh tay Haerin.

Họ đứng đó, vừa như hai người bạn thân hiểu nhau đến từng điều nhỏ nhặt, vừa như hai mảnh ghép hoàn hảo của một tình yêu không cần phô trương.

Hanni đứng yên, lặng người trước khung cảnh ấy. Dáng vẻ của họ như một bức tranh, một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng.

Bỗng nhiên, Jihye quay lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Hanni. Nàng không né tránh, không ngại ngùng, mà chỉ cười thật tươi, nụ cười thân thiện nhưng lại khiến tim Hanni chợt lỡ một nhịp. Nàng vẫy tay chào Hanni, một cái vẫy tay nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng lại như thắp sáng cả khoảng không gian tĩnh lặng giữa họ.

Hanni cứ đứng đó, bất động, mắt dõi theo bóng dáng của hai cô gái. Đầu dây bên kia, Minji bắt đầu cất giọng, hơi gắt lên: "Hanni! Nghe chị nói không? Mạng lag ư?"

Tiếng gọi lớn kéo Hanni trở lại thực tại.

Nàng giật mình, vội vàng trả lời: "À... à, em nghe mà."

Minji không giấu được vẻ khó chịu, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng: "Em nhìn gì mà đơ ra vậy? Chị còn tưởng em bị gió thổi bay rồi ấy."

Hanni bật cười gượng gạo, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.

Nhưng khi bước qua sảnh lễ tân, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi hình ảnh Haerin đang cúi xuống cài lại quai balo giúp Jihye, sự chăm chút ấy tự nhiên đến mức khiến lòng nàng bỗng dưng dâng lên một nỗi xao xuyến kỳ lạ, như vừa nhìn thấy một điều gì đó rất đỗi đẹp đẽ.

---

Buổi sáng trên đảo Jeju dịu dàng như một bản nhạc êm. Nắng nhẹ phủ xuống cánh đồng cỏ xanh mướt, gió thổi qua, mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ non và đất trời.

Hanni dạo bước giữa khoảng không bao la, lòng nhẹ nhõm như đang trôi giữa một giấc mơ.

Xa xa, những con bò màu nâu be nhẩn nha nhai cỏ, vẻ thong thả của chúng khiến nàng bất giác mỉm cười. Một chú bê con với bộ lông mềm mượt đang điệu đà bước theo mẹ, miệng thỉnh thoảng cất tiếng "be be" non nớt.

Hanni dừng lại nhìn, cảm thấy tim mình như tan chảy. Cảnh tượng ấy, không quá đặc biệt, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp khó tả, như thể mọi phiền muộn đều tan biến giữa đất trời này.

Rồi một giọng nói vang lên đâu đó:

"Haerin à, nó đáng yêu quá~"

Hanni quay người, ngạc nhiên khi bắt gặp hai dáng hình quen thuộc. Là họ - Haerin và Jihye.

Jihye đang ngồi xổm bên cạnh chú bê con, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm. Chú bê có vẻ thích thú, cọ đầu vào vai nàng như một đứa trẻ đang làm nũng. Gương mặt Jihye sáng bừng, nụ cười dịu dàng hòa làm một với ánh nắng.

Haerin thì đứng ngay cạnh, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn Jihye với một vẻ cưng chiều rõ rệt.

Nhưng biểu cảm trên mặt cô lại làm Hanni không nhịn được cười: đôi mày hơi nhíu lại, khóe môi mím chặt như đang cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng chỉ cần nhìn sâu vào mắt, Hanni biết cô đã thua cuộc từ lâu trước sự đáng yêu của Jihye.

"Con bê này đúng là biết cách nịnh người nhỉ." Haerin nói.

Jihye ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ: "Nó vốn dĩ dễ thương thế này mà, ai nỡ không thích chứ? Haerin lại đây xem!"

Haerin thở dài, nhưng vẫn cúi xuống bước lại gần.

Jihye kéo tay cô, đặt bàn tay to lớn của Haerin lên lưng chú bê, như đang muốn ép buộc cô phải công nhận điều mình nói. Haerin nhún vai, vẻ bất cần, nhưng cuối cùng vẫn để tay yên đó, lặng lẽ vuốt ve chú bê một cách nhẹ nhàng.

Hanni đứng từ xa, quan sát toàn bộ khung cảnh, cảm giác như mình vừa bước vào một cuốn phim mà đạo diễn đã quá tài tình trong việc sắp đặt từng chi tiết.

Cô gái nhỏ nhắn, rạng rỡ Jihye bên cạnh Haerin cao lớn, điềm tĩnh, thật giống một bức tranh cân đối đến hoàn hảo. Và ánh mắt của Haerin, cái cách cô nhìn Jihye như thể cả thế giới của cô chỉ xoay quanh cô gái nhỏ ấy, làm Hanni thoáng chạnh lòng.

Rồi Jihye quay đầu, bất chợt nhìn thấy Hanni. Đôi mắt tròn sáng lên trong giây lát, nàng vẫy tay thật tự nhiên, miệng cười tươi như ánh mặt trời buổi sáng.

"Chào buổi sáng!" Jihye gọi to, giọng trong trẻo vang khắp khoảng không, kéo cả Haerin quay đầu lại.

Hanni hơi giật mình, nhưng cũng vội vẫy tay đáp lại, bước vài bước về phía họ.

Trên gương mặt Haerin thoáng hiện nét tò mò, nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên Jihye, như một người bảo hộ âm thầm mà vững chắc.

"Chị cũng thích bò con à?" Jihye hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ hồn nhiên.

"À... Ừ, dễ thương thật." Hanni mỉm cười đáp, nhưng trái tim nàng lại như có gì đó khẽ lay động, một thứ cảm giác vừa gần gũi, vừa lạ lẫm.

Jihye bật dậy như một chú chim nhỏ đầy phấn khích, phủi nhẹ hai tay rồi bước về phía Hanni. Mắt nàng cong cong như vầng trăng non, miệng nở nụ cười tươi rói khiến Hanni cảm thấy trời bỗng như sáng hơn hẳn.

"Chào chị!" Jihye cất giọng trong trẻo, tiếng nói lanh lảnh như chuông reo trong buổi sớm mai. "Em là Jihye, còn kia là Haerin. Chúng em đang đi du lịch, thấy chị đứng đây một mình nên định làm quen. Chị không phiền chứ? tối qua bọn mình gặp ở sảnh khách sạn Jeanz ấy."

Hanni thoáng bất ngờ.

Nàng chưa kịp đáp lời thì Haerin đã bước tới, đứng lặng lẽ phía sau Jihye, đôi tay đút túi, ánh mắt nhìn nàng dò xét. Gió lùa qua, vạt áo Haerin phất nhẹ, làm nổi bật vóc dáng cao lớn, hơi thở của cô toát lên sự điềm tĩnh, khác hẳn sự sôi nổi, hoạt bát của Jihye.

"À, chào hai em," Hanni lúng túng gật đầu, cảm thấy mình hơi nhỏ bé trước ánh nhìn sâu thẳm của Haerin.

Jihye bật cười khúc khích, quay lại nhìn Haerin. "Nghe thấy không? Chị ấy gọi bọn mình là hai em kìa. Haerin à, có ai tin được em nhỏ hơn chị ấy không hả?"

Haerin nhướn mày, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi. "Thì sự thật là em nhỏ hơn chị ấy mà, Jihye."

"Nhỏ hơn thật sao?" Hanni tròn mắt, ngạc nhiên hỏi.

"Đúng thế!" Jihye hăng hái gật đầu, vẻ mặt rạng rỡ như muốn chứng minh điều gì đó rất quan trọng. "Haerin chỉ mới mười bảy thôi, còn em thì vừa mười tám tuổi tuần trước! Nhìn vậy chứ em lớn hơn đấy!"

Hanni ngạc nhiên nhìn sang Haerin. Dáng vẻ điềm tĩnh, cao lớn của nàng khiến Hanni cứ ngỡ Haerin phải là người chị trưởng thành trong mối quan hệ này. Nhưng sự thật lại khiến nàng không khỏi bất ngờ.

"Vậy ra em cũng bằng tuổi tôi," Hanni bật cười, nhưng trong lòng không khỏi gợn lên chút gì đó khó diễn tả. "Thật khác biệt. Em đã tự đi du lịch, còn tôi thì vẫn phải theo bố mẹ đây này."

Jihye nghe thế, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "Thật sao? Chị lớn thế mà vẫn đi cùng bố mẹ à? Dễ thương ghê!"

Haerin đứng bên, ánh mắt dịu lại. Cô không cười lớn như Jihye, nhưng đôi môi mím nhẹ của cô hé lộ một chút vui vẻ. "Đi cùng bố mẹ cũng tốt mà. Chị Hanni không phải vác đồ nặng như em đây."

"Haerin!" Jihye quay lại, giậm chân trách móc. "Ai bảo em vác chứ? Đang chê chị mang lắm đồ à?"

Haerin cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự bao dung. "Ừ thì, em không nói gì mà. Chỉ là nếu chị muốn, em vác cả thế giới này cho chị cũng được."

Lời nói ấy nhẹ nhàng, tự nhiên như không, nhưng lại khiến Hanni thoáng lặng người. Nàng nhìn ánh mắt Haerin, cách cô ấy chăm chú theo dõi từng biểu cảm của Jihye, như thể cả bầu trời trong lòng cô cũng chỉ chứa được một người duy nhất.

Jihye, ngược lại, chẳng nhận ra điều gì đặc biệt. Nàng chỉ nhíu mày cười, nắm lấy tay Haerin như muốn kéo cả người cô xuống đất, trách yêu bằng một cái véo nhẹ lên cánh tay. "Lúc nào cũng giả vờ làm người hùng. Chị đây cốc cần nhé!"

Hanni đứng bên, im lặng quan sát mà không khỏi cảm thấy trái tim mình mềm đi đôi chút. Cái cách họ tương tác với nhau, nửa thân mật, nửa như đùa giỡn, nhưng ánh mắt Haerin không hề giấu diếm sự trân trọng dành cho Jihye.

Đó là thứ tình cảm không cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến người ngoài phải ngưỡng mộ.

"Thế hai em đi du lịch riêng sao?" Hanni lên tiếng, cố che giấu sự tò mò của mình.

Jihye quay lại, nụ cười tươi rói hiện lên như ánh nắng rọi xuống cánh đồng xanh. "Đúng vậy! Bọn em tự lên kế hoạch đi chơi mà không cần ai theo cả. Chỉ hai đứa thôi!"

Hanni chỉ biết mỉm cười.

Hai cô gái trẻ, một người hồn nhiên rạng rỡ, một người trầm lặng kiên nhẫn. Họ như hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh, tự do và rực rỡ.

Nhìn họ, Hanni không khỏi cảm thấy lòng mình khẽ dậy lên một chút ngưỡng mộ, xen lẫn một chút cô đơn, như một ngọn sóng nhỏ âm thầm tan ra giữa cánh đồng lộng gió.

Hanni đứng lặng giữa cánh đồng, đôi mắt theo dõi những bước chân tung tăng của Jihye và dáng điềm nhiên của Haerin bên cạnh.

Jihye đang cúi xuống vuốt ve một chú bê, giọng nàng ríu rít như chim hót, lâu lâu lại quay đầu nhìn Haerin, nụ cười rạng rỡ đến mức như cả thế giới thu bé lại, chỉ còn ánh mắt Haerin dành cho nàng.

Haerin không nói gì nhiều, chỉ khẽ nhíu mày, đôi tay lặng lẽ đưa ra, đỡ lấy vai Jihye để nàng không bị trượt ngã khi cúi quá thấp. Hành động ấy nhỏ thôi, nhưng trong đó có cả một trời yêu thương.

Hanni không rời mắt khỏi họ. Nàng chẳng hiểu vì sao mình lại bị cuốn hút đến thế, nhưng trái tim nàng đập khẽ một nhịp lạ lùng, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó đẹp đẽ, tinh khôi.

Haerin và Jihye là một điều gì đó thật đặc biệt.

Nàng nhìn Haerin cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo Jihye bị gió thổi tung.

Jihye quay đầu lại, nắm lấy tay Haerin, kéo nàng bước qua những bãi cỏ mềm. "Nhanh lên, Haerin! Em chậm quá đó!"

"Ừm, chị cẩn thận không lại ngã." Haerin mỉm cười, đôi mắt nhìn Jihye chan chứa sự cưng chiều.

Hanni đứng đó, trái tim nàng như bị bóp nhẹ bởi một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Nàng ước gì mình cũng có thể sống như họ, yêu một cách tự nhiên, không cần giấu giếm, không sợ hãi. Chỉ cần có nhau, thế giới xung quanh có ra sao cũng chẳng quan trọng.

Tiếng cười của Jihye vang lên, kéo theo cả tiếng gió và hương cỏ thơm dịu dàng. Haerin lặng lẽ bước theo, dáng đi ung dung như thể cả thế giới của cô chỉ cần có Jihye là đủ.

Hanni nhìn theo họ, lòng nàng bỗng chùng xuống như một buổi chiều lặng thinh. Có một thứ gì đó thật quen mà cũng thật lạ, tinh khôi như mùa xưa cũ lảng ngang qua ký ức. Có lẽ, tình yêu đẹp nhất là vậy, khi người ta dám yêu hết lòng, không sợ buồn đau, không sợ bị cuộc đời đẩy xô. Chỉ cần được nắm tay người ấy, đi qua bao nhiêu con dốc của đời, chẳng cần biết ngày mai là nắng hay mưa, là giông bão hay hạn hạ, chỉ biết dìu nhau đến phía cuối nơi chân trời chạng vạng.

---

Chiều buông, nắng cuối ngày trải dài trên mặt biển Jeju, những tia sáng vỡ ra trên sóng như ai đó làm vãi những hạt vàng lấp lánh. Vách đá lớn chật kín người. Những tấm thảm đủ sắc màu trải ra, tiếng nói cười hòa vào gió, rộn rã như một phiên chợ nhỏ giữa lưng chừng trời và biển. Ai cũng hướng mắt về phía chân trời, nơi hòn lửa to lớn chầm chậm trôi xuống khuất bóng đêm ban.

Hanni đứng lặng giữa dòng người, nhưng ánh mắt nàng không dõi theo mặt trời, cũng chẳng mảy may chú ý đến sóng biển. Nàng chỉ nhìn về một góc – nơi có hai bóng người lặng lẽ ngồi bên nhau.

Jihye ngồi trong vòng tay của Haerin, mái đầu nhỏ nhắn tựa vào ngực em, bình yên như một con chim nhỏ tìm được tổ ấm. Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ thì thầm những câu chuyện tỉ tê, vừa đủ để khỏa lấp khoảng không gian nho nhỏ ấy. Gió biển tinh nghịch thổi tung mái tóc Jihye, và Haerin, bằng một cử chỉ nhẹ như mây, khẽ vén lại những lọn tóc ấy.

Hanni đứng từ xa, chỉ nhìn mà lòng ngổn ngang những cảm giác khó gọi tên. Nàng không nghe được họ nói gì, nhưng dường như cũng chẳng cần nghe. Chỉ cần thấy họ như thế, nàng đã cảm nhận được những điều đẹp đẽ đến nao lòng, nhẹ nhàng và tinh khôi như tiếng ve râm ran ngoài hiên nhà đầy nắng.

Jihye cười khúc khích, đôi mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc giản đơn, như thể thế gian chẳng còn gì quan trọng, miễn là có Haerin bên cạnh.

Khi ánh mặt trời cuối cùng lặn xuống biển, màn đêm buông nhẹ, dòng người bắt đầu rời đi. Nhưng Hanni vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi hai bóng dáng dưới ánh hoàng hôn vừa tắt.

Khi tất cả đã vãn, chỉ còn lại họ. Hanni bước chậm về phía đó, đôi chân như bị níu lại bởi sự dè dặt trong lòng. Đến gần, nàng mới nhận ra Jihye đã ngủ quên trong vòng tay Haerin. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, thanh tú, hơi thở đều đặn, yên bình như một đứa trẻ.

Haerin quay lại khi nghe tiếng bước chân của Hanni. Ánh mắt em gặp nàng trong một thoáng ngắn ngủi. Hanni hơi khựng lại, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ đứng im.

Haerin mỉm cười khẽ, nụ cười hiền lành nhưng đầy kiêu hãnh, như thể em biết rõ mình đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.

tiếng sóng vỗ nhè nhẹ lên những ghềnh đá, hòa vào tiếng gió biển thổi qua những tán cỏ lau. Không gian bỗng như chùng lại, mọi âm thanh chỉ còn là nền cho một khoảnh khắc riêng tư, khi ánh chiều vàng rực dần tắt nơi đường chân trời.

Hanni đứng yên, đôi chân nàng không dám bước thêm. Ánh mắt nàng dõi theo Haerin, thấy em cúi xuống, bàn tay mảnh mai lướt nhẹ qua những lọn tóc mềm mại của Jihye. Cử chỉ ấy chậm rãi, đầy yêu thương, như thể Haerin sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm vỡ tan sự bình yên đang ôm lấy người trong lòng mình.

Rồi, giữa không gian vàng nhạt của ngày tàn, một giọng hát trầm ấm khẽ vang lên:

"Ngủ đi nhé, nàng thơ của tôi
Cả trời hoàng hôn trong đôi mắt nàng khép hờ.
Tôi ở đây, chẳng xa rời một bước,
Như cánh sóng quấn lấy bờ cát vĩnh hằng.

Ngủ đi nhé, hơi thở nàng dịu nhẹ,
Là nhịp đời, là khúc hát tôi thương.
Tôi chở che, cả giấc mơ nàng êm ả,
Chỉ mong nàng yên giấc dưới ánh trời mênh mông.

Vì nàng là tất cả những gì tôi có,
Là ánh sáng của mọi ngày qua.
Ngủ đi, tôi ở đây, mãi đây,
Trọn kiếp này, nàng là ngoại lệ đời tôi."
 

Giọng hát của Haerin, dịu dàng như tiếng sóng thì thầm với bờ cát. Hanni đứng đó, cảm nhận từng câu hát như đang len lỏi vào lòng mình. Đó không phải là một tình yêu tầm thường, mà là một tình yêu lặng lẽ, bền bỉ như những con sóng vỗ bờ, ngày qua ngày chẳng bao giờ mệt mỏi.

Hanni chớp mắt, cảm thấy lòng mình có chút chênh vênh. Nàng tự hỏi, liệu giữa nàng và Minji, có bao giờ họ chạm đến được sự dịu dàng ấy – một thứ tình yêu không ồn ào, nhưng mãnh liệt như ánh hoàng hôn trên biển Jeju, bao trọn cả thế gian?

Phía xa xa ở đường chân trời thênh thang kia, đàn hải âu trải dài cuốn lấy tất thảy những nỗi niềm chơi vơi rộn rạo của thời son trẻ.
   
 
Mùa hè năm ấy, mùa hè đẹp nhất, mùa hè như một cơn sóng vỗ mạnh vào bờ, tràn đầy mà cũng chênh vênh. Như biển cả, như những vì sao đêm đêm vẫn tỏa ánh giữa cái miên man của vũ trụ. Đại dương và sao trời quyện hòa trôi chảy mà tan biến đi, chỉ còn tình yêu, và biển, mãi mãi vỗ về, mãi mãi bình yên.
   
  
 
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top