|𝐂𝐚𝐧𝐝𝐲𝐳|: Đọa (16+)

"Ta yêu nàng, nhiều hơn những gì mà một thiên thần có thể yêu," Vanessa nói, giọng em thấp hẳn đi, như thể sợ rằng chính những lời nói ấy cũng là một sự xúc phạm đến tình yêu của mình. "Nhưng đôi lúc, ta sợ rằng tình yêu này quá lớn, lớn đến mức nó không còn thuần khiết. Đôi khi ta nhìn nàng, và trong ta bùng lên những khát khao mà ta không dám thừa nhận."

- - -

Vanessa siết lấy tay ta, hơi ấm từ em là tất cả những gì ta cần để sống tiếp. "Ta không cần địa đàng," em nói, giọng em vững vàng nhưng trong đó có một nỗi buồn không giấu được. "Miễn có người, bất cứ nơi nào cũng là chốn thiên đường."

Ta muốn tin lời em, muốn tin rằng chỉ cần ta và em cùng nhau, thế gian này sẽ chẳng còn điều gì đáng sợ. Nhưng có những đêm, khi ánh trăng tràn ngập căn phòng nhỏ, ta thấy em lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi những ngọn đồi bạc ánh trăng gợi nhắc về một nơi chốn đã từ chối đôi mình.

"Van." ta thì thầm, "nếu ta tìm được một nơi, chỉ có ta và em, không ai ghét bỏ, không ai phán xét, em có đi cùng ta không?"

Em nhìn ta, ánh mắt như chứa cả một bầu trời sao đang sụp đổ. "Ta luôn đi cùng người," em đáp, "dù đó là thiên đường hay vực thẳm."

Câu nói ấy, ta nhớ mãi, khắc sâu trong tim như một lời thề. Nhưng cũng chính nó, từng ngày từng giờ, khiến ta đau đớn khi nghĩ về những gì em đã đánh đổi vì ta.

Liệu thần Cupid có sai khi cho rằng tình yêu vượt qua tất cả? Hay chính thế gian này đã sai khi không chịu mở lòng?

Ta gặp Vanessa trong những ngày tháng mà ngọn đồi oải hương nở rộ như sóng tím tràn về chân trời. Nắng vàng rải nhẹ trên tóc em, như một quầng sáng mỏng manh bao quanh đôi cánh bạc. Ta vẫn nhớ rõ giây phút đầu tiên ấy, khi em ngồi dưới gốc cây sồi già, lặng thầm thủ thỉ với gió, những lời dịu dàng đến mức tưởng như gió cũng ngừng thổi để lắng nghe.

Em nói với ta về thế gian, về những ngôi sao rơi trên mặt hồ mỗi khi đêm về, về những niềm vui nhỏ nhoi mà em góp nhặt trên con đường đầy sỏi đá. Ta không hiểu vì sao, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tim ta như thắt lại, và ta biết mình đã yêu em, yêu hơn bất cứ điều gì mà trái tim nhỏ bé này từng biết đến.

Khi ta gọn mình trong vòng tay của em, hơi ấm ấy như bao bọc cả linh hồn ta. Em vỗ về ta như cách người ta nâng niu một chiếc cốc mỏng manh. Mùi hoa oải hương từ em hòa vào gió, ngấm vào từng kẽ da, từng sợi tóc, như một lời nhắc nhở vĩnh cửu rằng ta thuộc về em.

Nhưng tình yêu giữa hai thiên thần, liệu có thể trụ vững trước những cơn thịnh nộ của địa đàng, nơi những luật lệ được đan kết từ khởi nguyên? Địa đàng, chốn của ánh sáng vĩnh hằng và sự tinh tuyền không tì vết, lại chẳng dung thứ những gì nằm ngoài khuôn khổ của nó. Ta và em, bị nhìn bằng đôi mắt khinh miệt, như thể chính sự tồn tại của chúng ta là một vết hoen ố trên bức tranh vĩnh cửu.

Thần Cupid - kẻ mang danh vị thần của ái tình, chỉ đứng đó lặng lẽ, đôi cánh vàng khẽ động trong gió nhưng chẳng một lời biện hộ. Mũi tên của hắn đã trúng đích nơi ta và em, nhưng giờ đây, khi cơn bão của định mệnh kéo đến, hắn chỉ bất động, như một pho tượng bị nguyền rủa bởi sự bất lực.

Vanessa, em của ta, là ánh sáng duy nhất trong vực thẳm đen tối này. Em nắm lấy tay ta, những ngón tay dịu dàng mà kiên định, như thể chúng đang gói trọn lấy linh hồn ta trong sự bảo bọc cuối cùng. "Nếu tình yêu này là tội lỗi," em cất lời, giọng em run run nhưng mỗi từ vang lên như tiếng chuông ngân trong màn đêm, "thì ta sẵn lòng gánh lấy mọi tất thảy. Vì ta không thể, không bao giờ, rời xa người."

Ta nghe em nói mà lòng mình như dòng sông đang chảy ngược, cuồn cuộn cảm xúc không tên. "Van à," ta đáp, giọng ta khàn đi trong cơn xúc động, "nếu phải từ bỏ đôi cánh, ta sẽ từ bỏ. Nếu phải rơi khỏi địa đàng, ta sẽ rơi. Chỉ cần có em, mọi thứ đều đáng giá."

Nhưng liệu tình yêu ấy có đủ sức mạnh để vượt qua những cơn bão tố mà địa đàng đã giăng sẵn?

Thượng đế, ngài ngự trên ngai vàng ánh sáng, nhìn xuống chúng ta như kẻ nhìn loài vật sa ngã. Đôi mắt ngài lạnh lẽo như mặt biển vùng cực bắc, ngài cất lên những lời cắt sâu vào niềm tin cuối cùng của chúng ta. Ngài bảo rằng ngài đã dành cho ta một chỗ bên cạnh con trai ngài, nơi mà sự thanh khiết và vĩnh hằng sẽ trường tồn mãi mãi - và ngài cho là ta xứng đáng với điều đó.

Nhưng ta, trong cơn điên dại của trái tim, đã từ chối tất cả, để chọn lấy em, Vanessa, thiên thần nhỏ bé của ta.

Vanessa, em không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy đã làm em chân thật. Em là cơn gió đầu hạ, là ánh sáng cuối thu, tình yêu cháy bỏng của em là điều mà ta không bao giờ có thể khước từ.

Em nhìn ta, đôi mắt sáng lên như những vì sao trong đêm dài không trăng, rồi khẽ nghiến răng, giọng em rung lên trong nỗi đau và sự phẫn nộ. "Nếu địa đàng không chấp nhận tình yêu này," em nói, từng từ như khắc sâu vào không gian, "thì ta sẽ đốt cháy cả địa đàng để bảo vệ nó, Dani, chúng ta là những linh hồn tự do, và tình yêu đôi mình thiêng liêng hơn tất thảy mọi điều hiện hữu nơi trần thế này."

Ta nhìn em, lòng ta như tan chảy trước sức mạnh toát ra từ hình hài nhỏ bé ấy. Ta biết, nếu phải rơi vào bóng tối vĩnh hằng, ta cũng sẽ không hối tiếc, vì trong vòng tay em, ta đã tìm thấy ánh sáng duy nhất mà cả ngàn năm qua ta kiếm tìm.

Chúng ta không phải những thiên thần bình thường. Chúng ta là những linh hồn yêu thương, và tình yêu của chúng ta, dù bị chà đạp, vẫn sẽ sống mãi, như ngọn lửa chẳng bao giờ lụi tàn.

---

Trong ngục tù sâu thẳm, nơi bóng tối ngự trị như một vị thần bất khả xâm phạm, đôi cánh bạc của Vanessa le lói thứ ánh sáng mờ nhạt, như vệt sáng cuối cùng của một thiên thể sắp lụi tàn. Đôi cánh ấy, từng rực rỡ kiêu hãnh, nay chỉ còn là những sợi lông tả tơi, vương vãi bụi bạc, mang trong nó sự đau thương của cả một tình yêu bị chà đạp.

Danielle nằm đó, tựa như một pho tượng tạc từ nỗi đau, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ nguyên một vẻ đẹp bi ai đến lạnh người. Vanessa với đôi tay run rẩy, ôm nàng vào lòng, như thể muốn dùng chút hơi ấm còn lại của mình để xua tan cái giá buốt của tù lao này.

"Danielle," em gọi tên nàng, tiếng gọi ấy vang lên trong không gian chật hẹp, không khác gì một lời căm phận gửi đến những vị thần đã quay lưng. Giọng nói em trầm thấp, mang theo nỗi niềm của kẻ sắp gục ngã, nhưng trong đó vẫn có một thứ gì đó kiên định, như ngọn lửa chực bùng lên giữa cơn giông bão. "Nàng có hối hận không? Có hối hận vì đã chọn ta, vì đã từ bỏ mọi thứ để yêu một kẻ như ta?"

Nàng Danielle chậm rãi mở mắt, đôi mắt ấy u hoài nhưng sáng trong, tựa hồ như đang giữ lấy ánh sáng cuối cùng của một vì sao lạc lối.

"Vanessa," nàng khẽ đáp, giọng nàng như tiếng vọng từ nơi xa xôi, đong đầy sự mỏi mệt nhưng không một chút tiếc nuối. "Nếu tình yêu này là một tội lỗi, thì ta tự hào vì đã phạm phải nó. Nếu con đường chúng ta đi chỉ dẫn đến nỗi thống khổ, thì ta vẫn sẽ chọn đi cùng em, bởi không gì có thể khiến ta rời xa em, Van."

Những lời nàng nói như một lưỡi dao, sắc lạnh mà nặng nề, khắc sâu vào tim Vanessa. Em siết chặt vòng tay hơn, đôi tay em run lên, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì nỗi đau quá lớn đang dâng trào trong lòng. "Danielle," em thì thầm, từng từ như bị bóp nghẹn, "nếu địa đàng từ bỏ chúng ta, nếu cả thế giới nguyền rủa chúng ta, thì ta vẫn sẽ chiến đấu vì nàng, đến hơi thở cuối cùng. Ta không cần đôi cánh này, không cần ánh sáng kia, chỉ cần nàng, ta sẽ bất chấp tất cả."

Nhưng ngục tù này, với những bức tường dày và lạnh như lòng địa ngục, dường như muốn bóp nghẹt cả tình yêu của họ. Ánh sáng từ đôi cánh bạc của Vanessa yếu dần, từng tia sáng mờ nhạt tan vào hư không, nhưng trong vòng tay em, Danielle vẫn hiện diện, trường cửu cho em những tia hy vọng le lói.

Ngục tối không đơn thuần là ngục tối nữa. Nó biến thành một chiến trường, bởi tình yêu của họ dù bị xem là bất kính với định kiến của thần, vẫn đứng vững, như một lời thách thức gửi đến chính địa đàng. Trong bóng tối nặng nề ấy, họ không còn là những thiên thần thanh cao vờ vặt kia. Họ là những linh hồn tự do, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ định mệnh nào để bảo vệ điều duy nhất còn ý nghĩa trong đời mình: tình yêu.

---

"NGƯƠI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!!"

Giọng Vanessa vang lên như tiếng sấm, xé toạc bầu không khí u ám của ngục tù. Đôi mắt em đỏ ngầu, ánh lên sự phẫn nộ không thể kìm nén, đôi cánh bạc rách nát giờ đây dang rộng như muốn chực bổ vào những tên thiên thần khốn nạn kia.

Đám thiên thần đứng trước mặt em, mỗi kẻ khoác lên bộ giáp vàng rực rỡ, đôi cánh trắng xòe rộng, nhưng trong mắt chúng, chỉ có sự lạnh lùng vô cảm. Một tên, với giọng điệu khinh khỉnh, bước lên phía trước. "Vanessa, ngươi không có quyền ngăn cản. Danielle đã phạm luật, và ngươi cũng vậy. Nhưng nàng sẽ phải trả giá đầu tiên."

Hắn vừa dứt lời, hai thiên thần khác tiến về phía Danielle. Nàng nằm đó, yếu ớt và bất lực, đôi mắt nhìn Vanessa như gửi gắm tất cả những gì nàng không thể nói thành lời.

"KHÔNG!!!"

Vanessa lao tới, như một cơn bão cuồng nộ. Những sợi ánh sáng bạc cuối cùng từ đôi cánh của em bùng lên, chói lòa trong bóng tối, tạo thành một rào chắn giữa Danielle và đám thiên thần. "Các ngươi không có quyền chạm vào nàng, khi ta còn ngay đây, dưới đôi mắt mục ruỗng ngu muội của các ngươi!"

"Vanessa, đừng ngu ngốc," tên đứng đầu nhếch mép cười, ánh mắt hắn như lưỡi dao cắm sâu vào lòng em. "Ngươi nghĩ đôi cánh tả tơi đó có thể chống lại chúng ta sao? Ngươi nghĩ mình đủ sức bảo vệ nàng, khi ngươi chẳng còn gì ngoài một tình yêu hèn mọn, bẩn thỉu?"

Lời nói của hắn như dầu đổ vào lửa. Vanessa nghiến răng, cả cơ thể run lên không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi căm hận đang dâng tràn. "Tình yêu của ta không cần các ngươi phán xét!" em gào lên, từng từ như nhát chém vang vọng trong không gian. "Các ngươi có thể gọi nó là bẩn thỉu, là hèn mọn, nhưng đó là điều duy nhất còn lại mà ta tin tưởng. Các ngươi muốn đem nàng đi? Vậy thì bước qua xác ta trước đã!"

Ánh sáng bạc quanh em giờ đây không còn le lói nữa, mà bừng lên mãnh liệt như lửa thiêng, bao phủ lấy Vanessa như một tấm áo giáp. Em đứng đó, dáng người nhỏ bé nhưng kiên cường, đôi cánh tàn tạ mà vẫn tràn đầy uy nghiêm.

Danielle, từ nơi nàng nằm, nhìn em với đôi mắt ướt đẫm. Nàng cố gượng dậy, từng cử động như xé toạc cơ thể nàng, nhưng nàng vẫn cố vươn tay về phía em. "Vanessa..." nàng khẽ gọi, giọng nàng như một tiếng thở dài giữa cơn bão.

Vanessa không quay đầu lại, nhưng giọng em vang lên, dịu dàng và kiên quyết, giữa những lời gào thét. "Nàng không cần sợ, Danielle. Ta ở đây. Và ta sẽ không để bất kỳ ai, kể cả trời đất này hay thượng đế, chạm vào nàng."

Cả ngục tù chìm trong ánh sáng bạc, nhưng không phải ánh sáng của sự cứu rỗi, mà là ánh sáng của một tình yêu sẵn sàng thách thức cả thiên đàng.

Và hơn cả những gì chúng có thể ngờ, Vanessa sa đọa.

Khi đôi cánh bạc cuối cùng của em tan thành tro bụi, thứ bừng lên không phải ánh sáng cứu rỗi, mà là bóng tối sâu thẳm, nặng nề và lạnh lẽo. Bóng tối ấy không giống với ác quỷ hay địa ngục, mà là nỗi đau, nỗi giận dữ bị dồn nén qua bao kiếp sống, giờ đây hóa thành một sức mạnh kinh hoàng, trỗi dậy từ tận sâu linh hồn của một thiên thần bị cào xé, đày ải.

Thứ đáng sợ hơn cả quỷ dữ là gì? Một thiên thần sa đọa. Xưa kia Lucifer đã làm rung chuyển cả đất trời, và giờ đây, ánh nhìn của Vanessa có thể khiến cả thiên đàng phải run rẩy.

Đôi mắt em, từng rực sáng như bầu trời ngày hạ, giờ đây ánh lên sắc đỏ như ngọn lửa cháy âm ỉ, không phải của thù hận, mà là của tình yêu bị chà đạp, bị coi thường.

"Các ngươi đã ép ta đến bước đường này..." Giọng em vang lên, trầm và lạnh, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh đủ để làm nứt vỡ cả những ngọn núi cao nhất. "Hãy gánh lấy cơn thịnh nộ của ta đi, lũ thiên thần mụ mị!! Không phải vì ta căm ghét các ngươi, mà vì ta yêu nàng, yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này!"

Bóng tối từ Vanessa không lan tràn, mà cô đặc lại, bọc lấy em như một lớp giáp đen tuyền, tỏa ra luồng khí lạnh đến mức những thiên thần xung quanh phải lùi lại. Đôi cánh của em, giờ chỉ còn lại những khung xương, lại giang rộng hơn bao giờ hết, không còn mang vẻ đẹp thanh tao, mà là sự dữ dội, uy nghiêm của một vị thần chiến tranh.

"Vanessa, ngươi điên rồi!" Một thiên thần gào lên, giọng hắn run rẩy. "Ngươi không nhận ra mình đang làm gì sao? Ngươi đang phản lại chính những quyền năng của Thượng Đế!"

"Thượng Đế?" Vanessa nhếch môi cười, một nụ cười không còn gì để mất, nhưng lại chứa đựng tất cả sự kiêu hãnh. "Ngài tạo ra chúng ta, nhưng ngài không hiểu chúng ta. Ngài tạo ra tình yêu, nhưng lại định đoạt nó theo ý mình. Nếu tình yêu ta dành cho nàng là tội lỗi, thì ta sẽ để chính tội lỗi này nhấn chìm cả thiên đàng."

Danielle, yếu ớt tựa vào bức tường ngục lạnh giá, nhìn em với đôi mắt vừa kinh hoàng vừa thương xót. Nàng muốn gọi em, muốn bảo em dừng lại, nhưng đôi môi nàng không thể thốt ra một lời nào. Trái tim nàng quặn thắt khi nhìn Vanessa - người từng dịu dàng như ánh nắng - giờ đây hóa thành ngọn bão tố cuồng nộ.

Những thiên thần bao quanh Vanessa bắt đầu run rẩy, không phải vì sợ bóng tối, mà vì họ cảm nhận được một sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của họ. Sức mạnh ấy không đến từ ác quỷ, không đến từ sự hủy diệt, mà đến từ một tình yêu mạnh mẽ đến mức bất chấp tất cả.

"Ta không cầu xin sự tha thứ," Vanessa nói, giọng em vang vọng như một lời thề nguyền khắc sâu vào lịch sử. "Và ta sẽ không khuất phục. Hãy nhớ kỹ, nếu các ngươi muốn cướp nàng khỏi tay ta, các ngươi sẽ phải hủy diệt cả linh hồn này. Và ngay cả khi đó, ta vẫn sẽ chiến đấu, đến khi chỉ còn lại tro tàn."

---

Dưới tán rừng rậm rạp, ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi qua những chiếc lá dày đặc, Vanessa và Danielle tìm được một chốn yên bình, xa cách khỏi sự truy vét của thiên đàng. Ở đó, chỉ có tiếng chim hót, tiếng suối róc rách và hơi thở nhẹ nhàng của người mình yêu thương, nhưng trong sự bình yên ấy, một nỗi u tối bắt đầu nảy sinh trong tâm hồn Vanessa.

Vanessa chăm sóc Danielle với tất cả sự tận tụy của mình. Em đan lại những sợi tóc rối của nàng, dùng tay mình lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng khi cơn sốt hành hạ. Em từng chút từng chút một, dồn hết tất cả sự sống của mình để bảo vệ nàng. Danielle yếu đuối và mỏng manh như một cánh hoa dập gió, vẫn mỉm cười dịu dàng mỗi khi Vanessa nhìn nàng.

"Van, thật may mắn khi ta có em bên đời..." nàng nói, giọng khàn khàn nhưng vẫn ngọt ngào. "Nếu không có em, ta không biết mình sẽ ra sao."

Những lời ấy như dao găm vào trái tim Vanessa. Em cười nhẹ, nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn. Em biết mình đã cứu Danielle, đã bảo vệ nàng khỏi nanh vuốt của những kẻ muốn hủy diệt tình yêu này. Nhưng chính tình yêu ấy, thứ em đã chiến đấu để bảo vệ, giờ đây trở thành một gánh nặng đè nặng lên tâm trí em.

Mỗi đêm, khi Danielle say ngủ, Vanessa nằm bên nàng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nàng dưới ánh trăng mờ. Đôi mắt khép hờ, bờ môi mềm mại, hơi thở đều đặn như một bản nhạc ru. Trong những khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ đen tối lại trỗi dậy trong em, như một con rắn độc len lỏi qua từng ngóc ngách tâm hồn.

"Liệu ta có đủ mạnh mẽ để giữ nàng mãi mãi không?" Vanessa tự hỏi.

Ý nghĩ ấy, ban đầu chỉ là một bóng ma thoáng qua, nhưng càng ngày càng lớn dần. Em biết mình không còn là thiên thần của ngày xưa, không còn trong sáng, thuần khiết. Trái tim em giờ đây mang màu sắc của bóng tối, của tội lỗi, và chính tình yêu dành cho Danielle - thứ duy nhất giữ em lại với thế giới này - lại trở thành nguồn cơn của những giằng xé nội tâm.

Vanessa bắt đầu tưởng tượng những điều đáng sợ. Nếu Danielle một ngày nào đó rời xa em, liệu em có thể chịu đựng nổi không? Nếu nàng nhìn thấy con người thật của em, nàng có còn yêu em nữa không?

Em siết chặt bàn tay, những móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. "Không," Vanessa tự nhủ. "Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Ta đã chiến đấu, đã giết chóc, đã sa đọa vì nàng. Nếu cần, ta sẽ làm tất cả để giữ nàng bên mình. Kể cả khi đó là điều nàng không muốn."

Nhưng rồi, khi Danielle khẽ cựa mình trong giấc ngủ, một bàn tay mềm mại vô thức tìm đến tay Vanessa, em lại cảm thấy trái tim mình dịu lại. "Van..." Danielle gọi tên em, dù chỉ trong mơ, nhưng giọng nàng như một tia sáng xuyên qua bóng tối sâu thẳm trong tâm hồn em.

Vanessa cúi đầu, hôn lên trán nàng thật nhẹ, như sợ phá vỡ giấc mơ bình yên của nàng. "Ta yêu nàng," em thì thầm.

Những ngày tháng yên bình trong khu rừng ấy như một món quà trời ban, nhưng Vanessa biết rõ, bóng tối trong lòng em không dễ dàng biến mất. Và nếu ngày đó đến, khi những ý nghĩ đen tối ấy vượt qua ngưỡng cửa của lý trí, liệu em có thể giữ trọn tình yêu này mà không đánh mất chính mình?

---

Bên dưới màn sương dày đặc của khu rừng xa lạ, hai bóng dáng mảnh khảnh chầm chậm bước đi, tựa như những kẻ lữ hành lạc lõng trên con đường không có lối về. Danielle, đôi cánh bạc của nàng đã phần nào hồi phục, ánh sáng từ chúng nhợt nhạt nhưng vẫn còn đủ sức soi rọi từng bước chân. Vanessa đi trước, đôi mắt nàng như dò xét mọi ngõ ngách, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy.

Chốn này, tối tăm và ẩm ướt, mỗi nhành cây như mọc lên từ cơn ác mộng sâu thẳm nhất của con người. Ấy thế mà từ trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp, vang vọng như tiếng ngân của vực thẳm, cất lên:

"Những kẻ lạc lối, các ngươi là ai mà dám xâm phạm đến lãnh thổ của ta?"

Từ màn sương mờ ảo, một người phụ nữ bước ra. Mái tóc đen nhánh dài chấm gót, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao khắc vào bóng tối. Ả là Kim Minji, kẻ mà thần thoại gọi bằng cái tên Hades. Ả đứng đó, uy nghiêm.

Vanessa đứng chắn trước Danielle, thân hình em cao lớn toát lên sức mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy trong đêm đông. "Chúng ta không đến để xâm phạm," giọng nói của em cứng rắn như thép rèn. "Chúng ta chỉ muốn tìm nơi trú thân, tránh xa lũ thiên thần đã ruồng bỏ chúng ta."

Kim Minji lặng lẽ quan sát, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như không. "Kẻ bị ruồng bỏ?" Ả cất giọng, trầm đục nhưng lại vang vọng. "Ta cũng từng là kẻ như thế. Địa ngục là nơi dành cho những kẻ bị thiên đường quên lãng. Nếu các ngươi không ngại, hãy theo ta."

Vanessa do dự, đôi mắt em ánh lên vẻ lo lắng. Em quay lại nhìn Danielle, bàn tay em vô thức siết chặt lấy tay nàng. "Địa ngục không phải là nơi dành cho nàng," em nói, giọng nói trầm hẳn, như một lời thỉnh cầu. "Nàng không nên chịu khổ sở thêm nữa."

Danielle lặng lẽ nhìn em, ánh mắt nàng trong sáng như ánh sao mai, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự cương quyết không gì lay chuyển được. "Van," nàng nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ như tiếng suối chảy trong lòng núi. "Chỉ cần có em, bất kể là thiên đường hay địa ngục, ta đều không sợ."

Kim Minji bật cười, tiếng cười của ả vang vọng như tiếng sấm từ cõi âm. "Tình yêu của các ngươi thật khiến ta phải cúi đầu ngưỡng mộ," ả nói, rồi đưa tay chỉ về phía sâu hơn trong khu rừng. "Nếu vậy, hãy theo ta. Ta sẽ cho các ngươi một nơi để nương thân"

Họ đi theo Kim Minji, băng qua những con đường mà ánh sáng không bao giờ chạm tới. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cung điện khổng lồ, được dựng lên từ bóng tối và những ngọn lửa bất diệt. Đây là địa ngục, lãnh thổ mà Minji cai trị với quyền uy tuyệt đối.

Trong đại sảnh rộng lớn, một bóng dáng khác xuất hiện. Người con gái ấy mang vẻ đẹp dịu dàng và thanh tao, đôi mắt nàng sáng rực một màu thuần khiết. Minji bước tới, nắm lấy tay nàng, và quay sang Vanessa cùng Danielle.

"Đây là vợ ta, Pham Hanni," Minji giới thiệu, giọng nói đầy kiêu hãnh. "Người đời gọi nàng là Persephone, nhưng đối với ta thì nàng là ánh sáng duy nhất nơi địa ngục này."

Hanni khẽ nghiêng đầu, đôi môi nàng nở một nụ cười nhẹ, như ánh trăng mờ soi rọi màn đêm. Nàng bước tới gần Vanessa và Danielle, ánh mắt nàng quét qua họ như muốn thấu hiểu mọi điều.

"Các ngươi đã chịu đựng nhiều rồi," nàng nói, giọng nói êm ái như một lời ru. "Nếu các ngươi đã chọn địa ngục này, thì hãy để chúng ta bảo vệ các ngươi. Ở đây, không ai có thể làm tổn thương các ngươi thêm nữa."

Vanessa vẫn còn chút ngờ vực, nhưng Danielle đã bước lên, nắm lấy tay em. "Cảm ơn ngài," nàng nói, ánh mắt nàng tràn ngập sự chân thành. "Chỉ cần có Vanessa bên cạnh, ta tin rằng nơi đâu cũng có thể trở thành nhà."

Minji và Hanni trao nhau một cái nhìn, như thể cả hai đã tìm thấy hình bóng của mình trong hai kẻ lạc lối này.1

---

Cuộc sống nơi địa ngục, trái ngược với hình dung u ám của thế gian, lại mang một dáng vẻ lặng lẽ và bình yên lạ thường. Dưới mái vòm của bóng tối vô tận, giữa những dòng sông lửa chảy chậm rãi, Danielle từng ngày hồi phục. Đôi cánh bạc của nàng giờ đây đã lấy lại ánh sáng dịu dàng, đủ để khiến mọi bóng tối xung quanh phải lùi bước. Nàng bước đi giữa những lối mòn đầy tro bụi như một vệt sáng mờ nhạt, nhưng đối với Vanessa, nàng luôn là ánh chói lọi nhất mà em từng biết.

Danielle tươi tắn hơn, những nụ cười lại hiện diện trên đôi môi nàng như một bản nhạc cổ xưa mà Vanessa không ngừng lắng nghe. Nhưng, dù nàng ra sao - yếu đuối hay mạnh mẽ, rạng rỡ hay tiều tụy - Vanessa vẫn yêu nàng bằng tình yêu tuyệt đối, một thứ tình cảm mà ngay cả lửa địa ngục cũng không thể thiêu rụi.

Những ngày dài nơi đây trôi qua trong sự yên ả kỳ lạ. Vanessa thường dành thời gian trò chuyện cùng Kim Minji, người cai quản địa ngục bằng sự lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một trái tim từng trải. Cả hai ngồi bên bờ sông Styx, lắng nghe tiếng nước chảy như tiếng thì thầm của những linh hồn, và em bắt đầu mở lòng mình.

Vanessa kể cho Minji nghe những câu chuyện, từ những ngày tháng rực rỡ trên thiên đường đến giây phút bị ruồng bỏ, từ tình yêu cháy bỏng em dành cho Danielle đến những nỗi niềm sâu kín nhất. Nhưng có một điều khiến Vanessa luôn trăn trở, một điều mà ngay cả trong bóng tối, em cũng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến - đó là những khát khao không đứng đắn, đầy tội lỗi mà em dành cho nàng.

"Ta yêu nàng, nhiều hơn những gì mà một thiên thần có thể yêu," Vanessa nói, giọng em thấp hẳn đi, như thể sợ rằng chính những lời nói ấy cũng là một sự xúc phạm đến tình yêu của mình. "Nhưng đôi lúc, ta sợ rằng tình yêu này quá lớn, lớn đến mức nó không còn thuần khiết. Đôi khi ta nhìn nàng, và trong ta bùng lên những khát khao mà ta không dám thừa nhận."

Kim Minji, người đã chứng kiến muôn vàn bi kịch của thế gian, chỉ im lặng lắng nghe. Ả nhìn em, đôi mắt ả chứa đựng một sự hiểu biết sâu thẳm, rồi bất giác bật cười. Tiếng cười của Minji trầm và khẽ, như tiếng lửa cháy lách tách trong đêm.

"Vanessa," Minji nói, giọng ả pha chút trào phúng nhưng không thiếu phần dịu dàng, "ngươi là một thiên thần sa đọa, chấp nhận rời bỏ tất cả vì tình yêu của mình. Vậy thì tại sao lại phải sợ hãi trước chính tình yêu ấy? Nếu ngươi đã chọn bước qua ranh giới của thiên đường và địa ngục, thì không còn điều gì gọi là đúng hay sai nữa. Khát khao của ngươi không phải là tội lỗi, mà là bằng chứng của tình yêu chân thật. Và tin ta đi, trong địa ngục này, những khát khao như thế lại là thứ quý giá nhất."

Vanessa im lặng, lời nói của Minji tựa như một mũi tên đâm vào nơi sâu kín nhất trong trái tim em. Nhưng đồng thời, nó cũng là một sự giải thoát.

---

Vanessa trở về từ cuộc trò chuyện với Kim Minji, đôi mắt em trầm lắng như bóng tối bên dưới vòm trời địa ngục. Trong lòng em là một ngọn lửa cháy âm ỉ, vừa là tình yêu vừa là nỗi đau, một thứ không dễ dàng được đặt tên.

Danielle đang ngồi đợi trên chiếc giường lông vũ, vẻ dịu dàng của nàng như ánh sáng hiếm hoi giữa cõi u tối. Nàng nhìn em, đôi mắt trong trẻo ấy luôn mang theo sự tin tưởng vô điều kiện, và chính điều đó khiến ngực Vanessa thắt lại. Em tiến đến gần, chậm rãi và cẩn trọng, như sợ rằng bản thân sẽ làm vỡ tan hình bóng mong manh ấy.

Vanessa ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng, cái ôm ấy dịu dàng nhưng đầy sự chiếm hữu. Danielle không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai em, như một chú chim nhỏ nép mình tìm nơi trú ẩn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Vanessa cảm nhận được những đợt sóng dâng trào trong lòng, một cơn bão mà em phải kìm nén bằng tất cả sức mạnh của mình.

Em cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đôi môi Danielle ngọt ngào như mật, mềm mại như sương sớm, và cũng chính là cánh cổng mở ra vực sâu khát dục mà Vanessa đang cố kìm giữ. Nụ hôn ấy kéo dài, nhưng không hề vội vã, như một lời nguyện cầu mà em thầm gửi đến nàng, đến tình yêu của mình, đến chính bản thân em.

Rồi Vanessa tách ra, thở dốc, ôm chặt lấy nàng trong vòng tay mình. Em vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của nàng, giọng nói vỡ vụn thành những lời thì thầm:

"Dani... nàng có biết không? Ta yêu nàng, nhiều hơn cả sự sống này, nhiều hơn cả đôi cánh đã mất của ta. Nhưng tình yêu ấy cũng khiến ta đau đớn, vì có những lúc ta sợ rằng mình sẽ đánh mất nàng... hoặc tệ hơn, làm tổn thương nàng. Ta là một thiên thần sa ngã, Dani ạ, và đôi khi ta tự hỏi liệu ta có đủ sức để bảo vệ nàng hay không."

Danielle im lặng lắng nghe, bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ đặt lên lưng em, như một lời an ủi. Nàng khẽ ngước lên, đôi mắt sáng tựa những vì sao đã mất:

"Van, em không cần phải bảo vệ ta. Chỉ cần em ở bên ta, chỉ cần ta còn được cảm nhận tình yêu của em, thì mọi thứ khác đều không quan trọng."

Những lời nói ấy như dòng nước mát lành xoa dịu trái tim đầy giông bão của Vanessa. Em siết chặt nàng hơn, hứa với bản thân rằng dù địa ngục hay thiên đường có đòi hỏi điều gì, em cũng sẽ không bao giờ để nàng rời xa vòng tay mình.

Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu chập chờn, vắt lên làn da mịn màng của Danielle, khiến nàng như một bóng hình yếu đuối, bị kìm hãm trong bóng tối vĩnh hằng. Vanessa đứng đó, đôi mắt rực cháy, đầy khao khát, như thể nàng là thứ duy nhất trên thế gian này em cần.

Danielle nhìn em, ánh mắt trong suốt, nhưng lại đầy mơ hồ. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến vậy, chưa bao giờ cảm thấy mình dễ bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu đến mức quên đi tất cả như lúc này.

Vanessa không nói một lời, chỉ bước đến, đôi tay em như có sức mạnh cuốn lấy nàng. Đôi môi em tìm kiếm đôi môi nàng, nụ hôn đầu tiên mãnh liệt đến mức Danielle không kịp phản ứng, không kịp thở. Em chiếm đoạt nàng, từng cái gặm nhấm như xé toạc mọi rào cản còn sót lại trong lòng nàng.

Danielle thở hổn hển, đôi chân nàng yếu ớt, trái tim như bị một cơn sóng đập mạnh. Cảm giác này thật khó hiểu, thật đột ngột, nàng không biết liệu mình có thể chịu đựng được sự đòi hỏi của Vanessa không. Những ngón tay của em, nóng bỏng và đầy khát khao, xoa nhẹ dọc cơ thể nàng, đang khám phá từng tấc da thịt, tìm kiếm từng cảm xúc giấu kín.

"Van... A... Khoan... đừng..." Danielle khẽ thở, giọng nàng run rẩy. Nàng không biết phải làm sao với cảm giác đê mê và bối rối này. Em quá mãnh liệt, quá yêu nàng, khiến nàng không thể làm chủ bản thân nữa. Mỗi cử động của Vanessa khiến nàng choáng ngợp, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào, như thể trái tim nàng đang bị xé nát nhưng lại đang được yêu thương đến tận cùng.

"Đừng sợ, Danielle..." Vanessa thì thầm, đôi mắt em đầy khát vọng. "Hãy để ta yêu nàng, hãy để ta chiếm lấy nàng, như cách mà ta đã yêu nàng từ trước đến giờ."

Danielle không thể phản kháng, nàng không thể. Em là tất cả những gì nàng cần, và bất chấp mọi sự sợ hãi, nàng vẫn để mình bị cuốn vào vòng xoáy ấy, chấp nhận để Vanessa yêu mình, yêu đến mức không còn gì ngoài em và nàng.

Dưới những nụ hôn cuồng nhiệt, dưới cái siết chặt đầy đam mê, Danielle cảm thấy mình như tan chảy trong vòng tay Vanessa. Nàng không thể thoát ra, nhưng cũng không muốn thoát ra. Tình yêu này, dù có đốt cháy nàng đến đâu, cũng là thứ mà nàng sẽ không bao giờ từ chối.

Đêm ấy dài vô tận, như một cơn bão lướt qua, cuốn đi tất cả. Chỉ còn lại hai con người, trong một không gian trống rỗng, nơi tình yêu không còn là tội lỗi, nơi chỉ có cảm giác đê mê và thỏa mãn. Khi rạng đông đến, ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng hạnh phúc của Danielle, nàng đã hoàn toàn chìm trong vòng tay em, và biết rằng mình đã thuộc về Vanessa, mãi mãi.

Vanessa, với đôi mắt vẫn còn vương chút ánh nhìn dịu dàng, cúi xuống hôn khẽ lên cần cổ của nàng. Em khẽ thì thầm bên tai nàng:

"Ta yêu nàng, Danielle. Yêu hơn tất cả mọi đều trên thế gian này."
  
    

Liệu thần Cupid có sai lầm, khi dám nói rằng tình yêu là không tội lỗi? Hay chính ta mới là kẻ lầm lạc, khi tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi định kiến của trời đất? Nhưng làm sao ta có thể gọi đó là lầm lạc, khi mỗi nhịp đập của trái tim ta đều vang lên tên nàng?

Tình yêu này, họ gọi là ô uế, là vết nhơ giữa thiên đường rực rỡ. Nhưng ta, với đôi cánh đã cháy thành tro, lại gọi nó là phép màu duy nhất mà đời ta từng chứng kiến. Nàng là khúc ca của vũ trụ, là ánh sáng nhỏ bé mà ta dám thách thức cả Thượng đế để giữ lấy. Nàng là khởi nguyên và kết thúc của ta, là ngọn lửa thiêu đốt nhưng cũng là dòng suối mát lành. Nếu yêu nàng là tội lỗi, thì ta nguyện mang tội lỗi này đến tận cùng của sự vĩnh hằng.
  
   

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top