|𝐁𝐛𝐚𝐧𝐠𝐬𝐚𝐳|: Nhớ

Cô tin rằng nó là thứ gì đó mạnh mẽ, bất biến, như ánh sao trên bầu trời đêm, luôn rực sáng dù có bao nhiêu áng mây che lấp. Nhưng rồi, khi thực tế ập đến, cô nhận ra mình đã đánh giá quá cao. Cô đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng điều gì đã từng là mãi mãi, sẽ luôn là mãi mãi.

- - -

Minh Trí đứng chết trân trong văn phòng hiệu trưởng. Căn phòng lặng thinh đến mức nghe được cả tiếng bút gõ nhè nhẹ trên mặt bàn.

Người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, gọng kính bạc ánh lên một tia sáng yếu ớt dưới nắng chiều, ngẩng đầu lên, giọng trầm đều lặp lại một lần nữa:

"Ngọc Hân chuyển trường rồi. Em hãy tập trung học tập cho tốt, năm sau thi đại học rồi. Tuổi các em yêu đương không thích hợp, tốt nghiệp đại học rồi kiếm một công việc ổn định, sau này muốn thế nào thì làm thế đấy. Thầy chỉ nói thế thôi."

Minh Trí không đáp.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày vải đã sờn của mình, đôi bàn tay nắm chặt đến run rẩy. Những lời thầy hiệu trưởng như từng nhát dao chậm rãi cắt vào lồng ngực cô, không để máu chảy ngay mà làm tim cô đau âm ỉ, đau đến không thở nổi.

Ra đến ngoài sân, gió thổi vờn qua những tán cây phượng, lá rơi lả tả quanh chân Minh Trí, như thể mùa hè vừa đổ xuống bất ngờ mà cô chẳng hay biết. Lòng cô trống rỗng, nhưng trống rỗng một cách nặng nề, như thể ai đó vừa lặng lẽ trút đi cả thế giới của cô mà không nề hà để lại cả một lời từ biệt.

Hân... em đi rồi sao? Cứ thế mà cắt đứt với mình ư?

Câu hỏi vang vọng trong đầu Minh Trí, xoáy sâu hơn cả những lời hiệu trưởng vừa nói. Cô chạy, đôi chân vụt lao đi như kẻ lầm lỗi lắm, không biết chạy về đâu, chỉ biết nếu đứng yên thêm giây nào nữa, cô sẽ ngã gục.

Qua dãy hành lang dài, qua sân trường đầy nắng, qua những ánh mắt tò mò của vài học sinh đứng tụm lại, Minh Trí chạy mãi, chạy đến khuôn viên vắng vẻ phía sau trường.

Nơi ấy yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thì thào qua kẽ lá và tiếng thở hổn hển của cô. Minh Trí ngồi thụp xuống gốc cây, đầu gục vào gối, rồi bật khóc.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống mặt đất khô cằn. Tiếng nấc của cô lạc lõng trong không gian, tiếng vang từ một trái tim đang tan vỡ, từng chút, từng chút một.

Nàng là tia nắng duy nhất rực rỡ rọi vào cuộc đời cô, giờ thì cũng tắt lịm. Nắng đã tắt, thì còn lại gì đâu?

Một mai nào đó, có thể nắng sẽ lại lên, nhưng có chăng đó là ánh nắng dành cho người khác, chứ nào phải cho cô?

Minh Trí ngước mắt lên, bầu trời rộng lớn trên đầu vẫn trong xanh, vẫn dịu dàng như vốn nó vẫn như thế. Nhưng lòng cô thì khác.

Từ hôm nay, mọi thứ với Minh Trí đã khác rồi.

---

Hai năm cuối cấp trôi qua trong một màn sương mờ nhạt.

Minh Trí chẳng còn là Minh Trí của ngày trước, cô gái hay cười, hay mộng mơ với những lời thì thầm dịu dàng bên cạnh Ngọc Hân. Thay vào đó là một Minh Trí lặng lẽ, đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống, đầy u uẩn, như chứa cả đông chí lạnh lẽo chẳng thể tan.

Cô lao đầu vào học, không phải để thành công, mà để quên.

Bài tập, đề thi, sách vở chất đầy đến tận chân giường, đôi khi cô cặm cụi đến tận khuya, để rồi ngồi ngẩn người nhìn ánh đèn bàn leo lét như thể đang soi vào cái hố đen sâu thăm thẳm đáy lòng mình.

Những con số, những tài liệu, những mớ kiến thức khô khan trở thành nơi duy nhất cô có thể tựa vào, tránh khỏi những thước phim vốn rực rỡ nay đã nhạt màu đen trắng, ký ức về một đôi mắt đen láy từng khiến cô ngất ngây, thao thức những đêm dài tĩnh lặng.

Những buổi tối gió rít ngoài khung cửa, Minh Trí ngồi bó gối trong góc phòng, trông lên ánh trăng lẻ loi.

"Hân... em còn nhớ mình không?"

Câu hỏi thì thầm chỉ có trăng và những vệt bóng cây ngoài cửa sổ nghe thấy.

Thời gian cứ thế trôi qua, dửng dưng như nó vốn thế.

Đến ngày Minh Trí nhận được kết quả thi đại học, cô không cảm thấy vui hay tự hào gì. Đậu vào Thanh Hoa, đứng thứ hai toàn tỉnh - thành tích khiến bạn học, thầy cô ngưỡng mộ. Nhưng Minh Trí chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Cô biết mình đã cố gắng, nhưng không phải vì những thứ này. Những tràng pháo tay hay bảng điểm xuất sắc nào cũng chẳng lấp được khoảng trống trong trái tim cô. Cái cô cần, cái cô đã từng có và mất đi, chỉ là một đôi mắt đen láy, dịu dàng như nắng chiều cuối ngày.

Đôi mắt của Ngọc Hân.

Của người con gái cô đã yêu bằng tất cả những gì mình có.

Có những đêm, trong giấc mơ, Minh Trí vẫn thấy Hân. Cô gái ấy đứng ở sân trường, tóc xõa ngang vai, áo trắng tung bay trong gió, nhìn cô mỉm cười. Minh Trí chạy đến, gọi tên Hân đến khản cả giọng, nhưng bàn tay cô chạm vào chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Cô tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, lòng đau đến nghẹn lại.

Hai năm qua, Minh Trí đã quen sống trong nỗi nhớ. Nhưng liệu người ta có thể sống mãi với một bóng hình đã tan vào quá khứ hay không?

Trí không biết. Cô chỉ biết, dù cố gắng đến đâu, nỗi đau ấy vẫn luôn âm ỉ, như ngọn lửa nhỏ cháy mãi trong lòng, không bùng lên nhưng cũng chẳng bao giờ tắt.

Minh Trí từng nghĩ tình yêu của họ sẽ vĩnh viễn đẹp đẽ, như non nước vẫn cứ trường tồn với biển cả, dù qua bao năm dài tháng rộng, dù có bao nhiêu sóng gió, thăng trầm, thì tình yêu ấy vẫn sẽ tồn tại, chẳng hề mờ nhạt.

Cô tin rằng nó là thứ gì đó mạnh mẽ, bất biến, như ánh sao trên bầu trời đêm, luôn rực sáng dù có bao nhiêu áng mây che lấp. Nhưng rồi, khi thực tế ập đến, cô nhận ra mình đã đánh giá quá cao. Cô đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng điều gì đã từng là mãi mãi, sẽ luôn là mãi mãi.

---

Ngày nhập học, trời nắng gắt.

Minh Trí đứng lặng lẽ giữa sân trường rộng lớn, bóng cô trải dài trên nền gạch nóng hổi, cô đơn đến lạ. Cả bầu không khí náo nhiệt xung quanh cũng như chẳng có chút liên quan gì đến cô.

Hải Lâm, người bạn duy nhất mà cô có thể tạm gọi là tri kỷ, cũng đã lẩn đâu mất tăm. Có lẽ Lâm đang mãi mê với cô gái người Úc mà nó vừa gặp ngày hôm qua - đôi mắt sáng rực mỗi khi nhắc đến cô gái ấy đã nói rõ tất cả.

Minh Trí khẽ thở dài, siết chặt quai vali trong tay, cố gắng gạt đi cảm giác trống trải đang dần gặm nhấm mình.

Lễ khai giảng trôi qua trong nhạt nhòa. Minh Trí không nhớ nổi những lời phát biểu dài dòng của các giáo sư, hay những tràng pháo tay rộn rã vang lên. Tâm trí cô cứ lơ lửng đâu đó, như một con diều đứt dây không biết mình sẽ trôi về đâu.

Khi nhận được chìa khóa phòng ký túc xá, Minh Trí đứng ngẩn một lúc, nhìn con số khắc trên tấm bảng đồng nhỏ. "Phòng 210," cô thì thầm, rồi kéo vali bước đi, từng bước nặng nề trên hành lang dài hun hút.

Cửa phòng khép hờ.

Minh Trí nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng bản lề kêu kèn kẹt, và trước mắt cô, một hình bóng xuất hiện.

Đó là một cô gái, mái tóc dài buông xõa xuống tận thắt lưng, mượt mà như tơ lụa. Gió từ khung cửa sổ mở rộng thổi vào, làm những sợi tóc lay động nhè nhẹ, mái thưa che khuất phần trán.

Cả không gian dường như đông cứng lại, chỉ còn tiếng trái tim Minh Trí đập thình thịch trong lồng ngực.

Cô không tin vào mắt mình. Không thể nào... không thể là em...

"Hân?"

Tên nàng bật ra khỏi miệng Minh Trí, khẽ như một lời khấn nguyện.

Cô gái ấy quay lại.

Và Minh Trí thấy đôi mắt đó, đôi mắt đen láy mà cô đã hoài vọng không biết bao nhiêu lần trong những cơn mơ chóng vánh của mình. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nét dịu dàng như nắng chiều chói chang năm nào.

"Chào cậu, Trí." giọng Ngọc Hân vang lên, êm ái như gió thoảng. "Đã lâu lắm rồi."

Thế giới trong Minh Trí như ngừng xoay. Đôi bàn tay cô siết chặt quai vali, run rẩy đến mức cô nghĩ mình sắp ngã gục. Hân ở đây, bằng xương bằng thịt, trước mắt cô.

Nhưng... tại sao? Là thật ư? Hay chỉ là một trò đùa độc ác của định mệnh?

Ngọc Hân bước lại gần, từng bước một, như chậm lại giữa thời gian đang chảy trôi.

Minh Trí không nhúc nhích, không cựa quậy, như thể mọi giác quan đã bị đông cứng. Hơi thở của cô tắc nghẹn giữa lồng ngực, chỉ có đôi mắt là dõi theo dáng người trước mặt, mà càng nhìn, tim cô càng thắt lại.

Gương mặt đó. Ánh mắt đó. Nụ cười đó. Là Hân, bằng xương bằng thịt. Không phải giấc mơ. Không phải ảo ảnh. Hân ở đây, ngay trước mắt cô, như thể chưa từng có cuộc chia ly, như thể hai năm trời xa cách chỉ là một thoáng chớp mắt.

Hân đứng trước mặt cô, gần đến nỗi Minh Trí có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ nhàng của nàng ấy. Cô không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Có quá nhiều cảm xúc dồn lên một lúc: bàng hoàng, đau đớn, vui sướng, giận dữ, và cả nỗi buồn đến tê tái.

"Hân..." Minh Trí khẽ gọi, giọng nói như bị nghẹn trong cổ họng, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ.

Ngọc Hân không trả lời. Chỉ là một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy sáng rực hơn cả nắng chiều ngoài kia, và cũng đau đớn hơn bất cứ thương tổn nào mà cô đã từng ôm lấy trong đời.

Rồi Hân vươn tay. Minh Trí thấy mình cứng đờ, không tránh né, không lùi bước. Khi gò má của Hân sượt qua má cô, cảm giác ươn ướt, âm ấm ấy khiến mọi kìm nén trong Minh Trí vỡ òa.

Mọi xúc cảm vốn bị cô chôn sâu suốt hai năm qua bỗng trỗi dậy, ào ạt như cơn sóng lớn cuốn phăng mọi thứ. Cô muốn ôm Hân, muốn hét lên, muốn khóc, muốn hỏi tại sao - tại sao Hân lại ở đây? Tại sao Hân đã rời đi mà bây giờ lại xuất hiện như chưa từng có gì xảy ra?!

Nước mắt Minh Trí trào ra, nóng bỏng trên gò má lạnh ngắt. Cô run rẩy như một chiếc lá mỏng manh giữa cơn gió lớn, trái tim đau đớn đến mức không chịu nổi.

"Hân... là thật sao? Là em thật sao?"Giọng cô vỡ vụn, thảng thốt, như muốn chắc chắn rằng cô không đang mơ.

Ngọc Hân nhẹ nhàng lùi lại, ánh mắt dịu dàng như thấu sâu vào tâm can của Minh Trí. Như hàng nghìn mũi kim châm chít lấy con tim đang thổn thức lúc này.

Là thật. Là Hân. Là cô gái mà Minh Trí đã yêu hơn tất cả, đã nhớ nhung đến tê dại, đã đau khổ suốt hai năm qua. Nhưng cũng là Hân, người đã rời bỏ cô, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy, một vết hằn lớn trong đời cô.

Minh Trí đứng đó, như một kẻ vừa tìm lại được cả thế giới, nhưng thế giới ấy lại mong manh, xa vời, như chỉ cần đưa tay chạm vào, cô ngỡ nó lại vỡ tan ra, quyện vào đời hư ảo.

---

Hoàng hôn đỏ rực trải dài trên bầu trời, nhuộm cả sân thượng trong một màu vàng cam rực rỡ.

Minh Trí và Ngọc Hân ngồi cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ Hân.

Sân thượng này vốn từng là nơi trú ẩn bình yên nhất của hai người, giờ đây lại mang một không khí trĩu nặng. Ký ức cũ ùa về như một cơn sóng ngầm, đập mạnh vào tâm trí Minh Trí, khiến lòng cô quặn thắt.

Minh Trí ngước nhìn Hân, ánh mắt cô phảng phất nỗi đau và sự trách móc, nhưng cũng đầy yêu thương đến nghẹn ngào. Hân vẫn trầm lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đường chân trời, nơi những tia nắng cuối ngày đang dần tắt.

Không kìm được nữa, Minh Trí lên tiếng, giọng nói như vỡ ra từng mảnh:

"Sao lúc đó rời đi không nói gì với mình? Em còn xóa sạch mọi phương thức liên lạc. Pham, em... không thấy mình tàn nhẫn quá sao?"

Câu hỏi bật ra, mang theo tất cả sự uất nghẹn mà cô đã kìm nén suốt hai năm qua. Giọng cô run rẩy, như muốn oán trách, nhưng cũng chất chứa nỗi khát khao được hiểu, được giãi bày.

Ngọc Hân quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà buồn bã. Nàng không vội đáp, như thể đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận nhất để nói ra.

"Trí à," Hân khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. "Mình biết mình nhẫn tâm. Mình biết mình đã làm tổn thương cậu nhiều lắm. Nhưng khi ấy... Mình không còn lựa chọn nào khác."

Minh Trí cười nhạt, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. "Không còn lựa chọn nào khác? Vậy còn mình thì sao? Em có nghĩ đến cảm giác của mình không? Em biết mình đã đau đớn thế nào khi em rời đi mà không để lại một lời nào không? Đã khổ sở thế nào khi không có em bên cạnh không?"

Hân im lặng. Gió từ trên cao thổi qua, làm mái tóc dài của nàng bay phất phơ. Đôi mắt đen láy của nàng nhìn xuống đôi tay đang siết chặt lấy nhau trên đùi.

"Mình xin lỗi..." Hân thì thầm, nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe. Nhưng Minh Trí nghe rõ từng chữ, và mỗi chữ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cô.

"Xin lỗi?" Minh Trí cười, nhưng nước mắt đã rơi. "Chỉ vậy thôi sao? Em biết mình đã sống thế nào suốt hai năm qua không? Em biết không, Pham? Mình đã yêu em đến mức nào?"

Ngọc Hân mím môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Nhưng nàng không quay đi, không trốn tránh.

"Mình biết," Hân nói, giọng lạc đi. "Mình biết, nên mình mới phải rời đi, Trí à. Nếu ở lại, mình sẽ không thể nào để cậu sống cuộc đời cậu đáng được sống..."

Minh Trí nhìn Hân, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Những lời nói của Hân, dù là lý do, dù là sự thật, vẫn không thể xoa dịu được nỗi đau trong cô. Nhưng cũng không làm cô ngừng yêu Hân, không một chút nào.

Ngọc Hân cúi đầu, giọng nói như chìm trong gió:

"Hiệu trưởng Bạch nói rằng nếu mình không chuyển đi thì cả hai chúng ta đều phải thôi học..." nàng ngừng lại một chút, như để nuốt trọn cơn nghẹn trong cổ. "Thầy ấy còn hăm sẽ gạch tên chúng ta khỏi học bạ. Cậu hiểu không, Trí? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ không có quyền đi học nữa. Không có tương lai nữa. Mình... Mình sợ, Trí à."

Minh Trí lặng đi, trái tim cô như ngừng đập. Cô nhìn Hân, ánh mắt vừa đau đớn vừa tức giận, nhưng nhiều hơn cả là nỗi xót xa.

"Vậy là... em chọn rời đi để bảo vệ tương lai của cả hai?" Minh Trí hỏi, giọng khàn đặc.

Ngọc Hân khẽ gật đầu, nhưng không nhìn Minh Trí, như thể không đủ can đảm đối diện với đôi mắt đang rưng rưng nước ấy. "Nếu mình cố chấp ở lại, chúng ta sẽ mất tất cả. Mình không thể để cậu mất đi mọi thứ chỉ vì mình. Vậy nên, mình đã chọn cách rời đi..."

Minh Trí bật cười, một tiếng cười trống rỗng, như để che đi nỗi đau đang dâng trào trong lồng ngực. "Rời đi? Vậy là em nghĩ rời đi không lời từ biệt thì sẽ tốt hơn sao? Em nghĩ rằng biến mất khỏi cuộc đời mình như thế sẽ giúp mình ổn hơn sao, Hân?"

Giọng nói của cô ngày càng lớn, không còn kìm nén được nữa. "Em có biết mình đã sống thế nào suốt hai năm qua không? Mình đã tự truy vấn bản thân, dằn vặt từng ngày, từng đêm, tự hỏi em đã đi đâu, tại sao lại bỏ mình lại, tại sao lại nhẫn tâm như thế..."

Ngọc Hân ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước, nhưng nàng không phản bác. Nàng chỉ ngồi đó, lặng lẽ nghe lấy tiếng lòng của Minh Trí.

"Mình không muốn vậy, Trí à." Hân nói, giọng nghẹn ngào.

Nghe những lời đó, nỗi tức giận trong Minh Trí chợt nguội đi, để lại trong cô chỉ là nỗi buồn và sự bất lực. Cô không biết phải làm gì, không biết phải nói gì nữa.

Minh Trí từng tự nhủ, nếu có ngày gặp lại, cô sẽ dùng tất cả sự giận dữ, nỗi đau và oán trách tích tụ suốt hai năm qua để trút hết lên Ngọc Hân.

Cô đã vẽ ra hàng trăm kịch bản trong đầu, mỗi kịch bản đều ngập tràn những lời đay nghiến, trách mắng, thậm chí cả nước mắt. Suy cho cùng, cô khổ sở đến vậy, chẳng phải vì nàng sao? Nỗi đau dai dẳng ấy, những đêm dài thao thức ấy, tất cả đều bắt nguồn từ Hân.

Nhưng giờ đây, khi đối diện với nàng, với giọng nói mềm mại và ánh mắt dịu dàng ấy, Minh Trí nhận ra tất cả những viễn cảnh kia chỉ là ảo mộng, chỉ mãi mãi là viễn cảnh vô phương thành thực. Cô đã đánh giá quá thấp tình yêu cô dành cho nàng, đánh giá thấp sự yếu lòng của chính mình.

Chỉ một cái nhìn từ Hân, một câu nói thốt ra từ đôi môi ấy, Minh Trí đã lịm mất rồi. Trái tim cô, tưởng chừng đã chai sạn, đã chết lặng, lại đang đập rộn ràng như những ngày đầu họ còn bên nhau.

Trách mắng nàng? Đay nghiến nàng ư? Minh Trí không thể. Cô không có khả năng.

Người trước mặt cô không phải kẻ xa lạ hay một ai đó cô có thể căm hận. Đây là Ngọc Hân, là người con gái cô từng yêu đến cuồng si, và sự thật tàn nhẫn là cô vẫn yêu nàng như thế, chưa từng ít đi dù chỉ một chút.

Minh Trí mím môi, đôi mắt long lanh ngấn nước. Cô muốn giận, muốn oán, nhưng mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến khi Hân nhìn cô với ánh mắt ấy - cứ như muôn đời người sai vẫn là cô, chẳng bao giờ là nàng.

Cô bật cười khẽ, một tiếng cười đầy chua xót.

"Hân, mình thật thảm hại đúng không?" Cô khẽ nói, như đang tự giễu chính mình. "Đã từng nghĩ sẽ căm ghét em, sẽ trách mắng em, nhưng... đứng trước em, mình chẳng làm được gì cả."

Ngọc Hân nhìn cô, không nói gì, nhưng trong ánh mắt nàng, Minh Trí có thể thấy nỗi đau, sự hối lỗi và một thứ gì đó không thể gọi tên.

Minh Trí đã sụp đổ hoàn toàn, lớp phòng ngự của cô cứ thế mà rũ bỏ đi trước đôi mắt ấy, tròn vành và vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ.

Ngọc Hân lặng lẽ cúi đầu, giọng nàng nhẹ tênh, như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, khó khăn lắm mới có thể thốt ra:

"Trí, mình xin lỗi..." Những lời đó rơi vào khoảng không, chậm rãi, nhưng lại đâm thẳng vào trái tim Minh Trí.

Không phải sự hối hận nào đó vang lên từ một âm van trống rỗng, mà là một sự thừa nhận, một nỗi đau thấm vào đôi mắt rưng rức kia. Hân ngước lên, ánh mắt chất chứa vô vàn điều chưa nói, "Liệu chúng ta có thể-"

"Đừng rời xa mình nữa." Minh Trí đột ngột cắt lời nàng, giọng cô không hờn giận, không trách móc, chỉ là một lời van nài khẩn thiết, như không còn gì ngoài nàng để nắm giữ.

"Hả?" Ngọc Hân như bừng tỉnh, mắt mở to ngạc nhiên, không thể tin vào những gì vừa nghe.

Minh Trí chỉ thở dài, ánh mắt tràn đầy u sầu và tình yêu không thể chối bỏ. "Mình nói, đừng rời xa mình nữa."

Không để cho Ngọc Hân kịp nói thêm gì, Minh Trí vươn tay, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt như sợ nàng sẽ tan biến mất ngay trong khoảnh khắc này. Cảm giác thân thể nàng trong vòng tay như một điều thiêng liêng, như một điều duy nhất có thể khiến cô cảm thấy mình còn sống.

Hân hơi khựng lại, cứng người trong giây phút ngỡ ngàng, nhưng rồi, như thể cảm nhận được tất cả sự mong mỏi, sự cầu vọng ấy, nàng dịu dàng vòng tay quanh Minh Trí, đáp lại cái ôm ấy với tất cả tình yêu mà nàng có.

"Mình không đi đâu nữa..." Giọng Hân thì thào, ẩn chứa sự đau đớn lẫn ngọt ngào, như vết thương chưa lành lại đang nở ra, "Mình hứa, Trí à, mình không đi đâu nữa."

Nghe vậy, Minh Trí cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng đồng thời, một niềm hạnh phúc không thể gọi tên trào dâng trong lòng. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở của Hân, từng nhịp đập của trái tim nàng. Lệ rơi trong im lặng, không phải vì nỗi đau cũ, mà là vì tất cả những gì chưa nói được, những gì đã mất và giờ được tìm lại.

Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua và những tia nắng cuối ngày dịu dàng, hai người ôm nhau, chặt hơn, lâu hơn.

Tình yêu có gì sai? Ai có thể phủ nhận được sự đẹp đẽ, mông lung ấy? Nó như những buổi sáng sớm khi sương còn chưa tan, như những chiều tà nhẹ nhàng.

Một tình yêu đơn sơ, trong sáng, chẳng có lời giải thích, chẳng cần lý do, chỉ là cảm giác được ở bên nhau, chỉ là những khoảnh khắc ngập tràn tiếng cười và những lần nắm tay vội vã. Dù có ngây ngô, khờ dại đến mấy, thì cái gì đã từng là của ta, dù có muốn buông tay đến đâu cũng không thể quên được.

Tình yêu tuổi trẻ, tựa như cơn gió thoảng qua, như ánh mặt trời ban mai, rực rỡ rồi lại mờ dần, biến mất. Thế mà, trong cái khoảnh khắc ấy, ta đã có thể cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, như thể chưa từng có gì quan trọng hơn thế. Để rồi, khi mọi thứ qua đi, ta không còn gì ngoài một nỗi nhớ nhung vô bờ, một nỗi buồn đau âm ỉ khó tả.

Minh Trí nhìn vào Ngọc Hân, ánh mắt không rời, và trong sâu thẳm, cô cảm thấy tim mình thắt lại. Cô biết, tình yêu này không phải là một cơn gió thoảng qua, mà là thứ gì đó còn mãi trong từng hơi thở. Nó không cần lời giải thích, không cần lý do, chỉ là sự tồn tại bất biến mà thôi.

Cô biết, không, cô chắc chắn, một ngày nào đó, dù thời gian có xô đẩy thế nào, dù thế giới có quay lưng đi nữa, Ngọc Hân sẽ không bao giờ vắng mặt khỏi đời cô. Không bao giờ.

Tình yêu ấy, dù thế giới ngoài kia có quay cuồng thế nào, sẽ luôn ở đó, như nắng chiều vương lại trên những chiếc lá, như giọt sương đọng lại trên cánh hoa.

Minh Trí khẽ mỉm cười, dù lòng cô nặng trĩu, đau đớn, nhưng là một nỗi đau ngọt ngào, là sự chờ đợi không hối tiếc, và là niềm tin vào một ngày mai không bao giờ thiếu vắng người ấy.

Có hờn, có giận, nhưng chưa bao giờ là trách móc. Những ngày tháng ấy, những kỷ niệm ấy, không thể nào phai nhạt, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể quên. Em vẫn ở đó, vẹn nguyên trong mỗi đêm dài vắng lặng. Dù có xa cách mấy, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, em vẫn là điều duy nhất mà lòng mình không bao giờ ngừng nhớ, không bao giờ dám quên.

Ái tình thời son trẻ như ngọn gió bất ngờ thổi qua, mát lành và mong manh, để lại chút se sắt nơi lồng ngực. Nó không lớn lao, không ồn ã, chỉ khẽ khàng như tiếng mưa rơi, như giọt nắng cuối ngày lặng lẽ chạm vào làn tóc. Là lúc trái tim bỗng ngập ngừng, vì một ánh nhìn, một nụ cười, hay chỉ đơn giản là một bóng lưng vụt ngang tầm mắt. Là cảm giác bâng khuâng mà ta chẳng thể gọi tên, ngân vào trong đôi mắt bóng hình son sắt, một chút thôi, nhưng đủ để nhớ, đủ để vương vấn cả đời hoàng hôn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top