|𝐁𝐛𝐚𝐧𝐠𝐬𝐚𝐳|: Mộng
"Chị biết không," cuối cùng Hanni cũng cất lời, "Hoàng hôn rất đẹp, đồng cỏ rất xanh, nhưng đẹp rồi cũng lặng, xanh rồi cũng úa tàn, và dù em yêu chị, cũng chỉ là ở nơi đây, trong miền mộng mị này."
- - -
Minji mơ màng ngồi dậy, cảm giác vẫn còn lạc giữa những đợt gió mát lành và tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân trong giấc mộng vừa rồi. Trần nhà màu xám của căn phòng nhỏ vẫn là nơi quen thuộc cô thức dậy mỗi ngày, nhưng sao hôm nay lại trông lạ lẫm đến vậy? Dường như, cô vừa rời khỏi một thế giới khác, một thế giới đẹp đẽ đến khó tin.
Hình ảnh cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài bất tận, những làn gió dịu nhẹ luồn qua từng sợi tóc, và cô gái ấy - cô gái với đôi mắt to tròn như có thể nhìn thấu cả tâm hồn, vẫn in hằn rõ rệt trong tâm trí Minji. Cô gái ấy là ai? Là một giấc mơ hư ảo, hay là một phần ký ức bị lãng quên? Minji không biết, chỉ biết rằng đôi tay ấy khi nắm lấy tay cô đã để lại một hơi ấm không thật chóng vánh và mong manh.
Minji đứng dậy, bước ra ngoài ban công. Ánh nắng ban mai lấp lánh rọi qua những chiếc lá trên hàng cây trước nhà. Nhưng cô chẳng thấy gì khác ngoài hình bóng cánh đồng và tiếng gọi tựa đồng vọng vang lên.
---
Đêm ấy, Minji lại thấy mình đứng giữa cánh đồng cỏ bất tận, nơi gió thoảng qua mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời. Cánh đồng tựa như một biển xanh dập dờn, sóng cỏ vỗ về từng bước chân cô. Và rồi, như một bức tranh sống động được vẽ lại từ ký ức, cô gái nhỏ ấy hiện ra, vẫn trong bộ váy trắng như ánh trăng, mái tóc đen nhánh nhẹ tung bay theo gió.
Minji không kìm được mà tiến gần hơn, lòng ngực như bị tràn đầy bởi một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xao xuyến. Khi cô đứng trước mặt cô gái, không hiểu sao giọng nói bật ra, khẽ khàng như tiếng gió:
"Em là ai?"
Cô gái quay lại, đôi mắt đen ánh lên tia sáng tựa như hàng nghìn ngôi sao hội tụ. Nở trên môi cô gái không chỉ là nụ cười, mà là cả bầu trời tan ra thành ánh sáng, thấm đẫm từng hơi thở của Minji.
"Gọi em là Hanni," cô gái đáp, giọng nói trong như tiếng gió thoảng qua những hàng lau sậy. "Có thể coi là người dưng... thương chị nhất đời này."
Minji lặng người. Những từ ấy, tựa như lời thì thầm từ một nơi rất xa, rất sâu, len lỏi vào từng góc nhỏ trong trái tim cô. Cô chỉ đứng đó, đôi mắt dõi theo cô gái, gió lùa qua làm dịu bớt cảm giác nhộn nhạo trong lòng.
Cô chưa từng nghe ai nói với mình điều gì vừa lạ lẫm, vừa đượm chút gì đó quá đỗi dịu dàng như vậy. Cả cánh đồng như ngừng lay động, chỉ còn lại Minji và hình bóng cô gái nhỏ, giữa bầu trời vô tận, giữa một cảm xúc mà cô chẳng thể nào đặt tên.
---
Đêm thứ ba, Minji chờ đợi giấc mơ ấy như chờ một thiếu nữ đợi chờ người yêu. Khi cánh đồng cỏ hiện ra, xanh ngát và mênh mông như biển, cô gần như lao mình vào thế giới ấy, chân không dừng lại, mắt ráo riết tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn mà trái tim cô đã vẽ lên từ những đêm trước.
"Hanni, em đâu rồi?" Minji cất tiếng gọi, giọng cô hòa vào gió, văng vẳng lan xa, lạc lõng như lời thì thầm gửi vào vô tận. Cô chạy, đôi chân lướt qua những ngọn cỏ mềm mại, gió lùa qua tóc như những ngón tay an ủi, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của đất trời.
Minji chạy mãi, hơi thở dồn dập, lòng ngực nhộn nhạo như muốn vỡ òa. Và rồi, cô nhìn thấy nàng. Hanni ngồi trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, lưng tựa vào một cây cổ thụ già cỗi, dáng ngồi yên tĩnh như một giấc mộng bình yên giữa bầu trời rộng lớn. Mái tóc đen của nàng lấp lánh dưới ánh tà, từng sợi tóc như níu lấy ánh sáng, giữ lại điều kỳ diệu của hoàng hôn.
Minji chậm lại, bước chân như bị cầm níu bởi cảm xúc đang tràn ngập trong lồng ngực. Cô không dám thở mạnh, sợ phá vỡ sự tĩnh lặng như sương khói bao quanh nàng.
"Hanni!" Minji gọi, giọng cô khàn đi bởi sự xúc động, nhưng cũng đủ để vang đến đôi tai của nàng.
Hanni quay đầu lại, ánh mắt nàng gặp ánh nhìn của Minji, đen lay láy và sâu thẳm như mặt hồ vào đêm. Một nụ cười mỏng manh, nhẹ nhàng hiện trên môi nàng, như cánh hoa vừa bung nở, đẹp đến nghẹt thở.
"Chị gọi em à?" Hanni khẽ hỏi, giọng nàng mượt mà như tiếng gió thoảng, không cao không thấp, nhưng khiến Minji thấy cả thế giới như ngừng chuyển động.
Minji không đáp, đôi chân cô tự dẫn lối, đưa cô bước đến gần nàng hơn. Cô ngồi xuống bên cạnh, chẳng dám chạm vào nàng, chỉ ngồi đó, trái tim gõ nhịp loạn xạ như một bản nhạc không lời.
Hanni quay lại nhìn Minji, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó khó nắm bắt, như thể nàng vừa thuộc về nơi này, vừa thuộc về một nơi nào khác xa xôi.
"Chị cứ tưởng em đi rồi." Minji nói, giọng run rẩy như ngọn gió lướt qua những ngọn cỏ.
"Không đâu, em sẽ ở đây khi còn có thể." Hanni cười, nụ cười như một làn sáng rực rỡ thoáng qua đêm tối. Rồi nàng quay đi, ánh mắt lại hướng về chân trời xa, nơi ánh trăng như đang vẽ những đường viền mờ nhạt lên bầu trời vô tận.
Minji ngồi đó, không biết phải nói gì thêm. Nhưng có một điều cô chắc chắn: nếu đêm mai, nếu cả trăm, cả nghìn đêm sau, giấc mơ này lại đến, cô sẽ tìm nàng, sẽ bước mãi qua cánh đồng vô tận này, chỉ để được ngồi cạnh nàng thêm một lần nữa.
---
Minji không nhớ rõ từ bao giờ mỗi giấc ngủ của cô đã trở thành một cuộc hành trình. Mỗi đêm, cô chìm vào giấc mơ như người lữ hành bước qua cánh cửa dẫn đến một thế giới khác, nơi cánh đồng cỏ trải dài bất tận và cô gái nhỏ tên Hanni luôn hiện diện như một ngọn gió mát lành thổi qua lòng cô.
Nhưng càng bước sâu vào những cơn mơ, lòng Minji lại càng nặng trĩu. Nỗi lo lắng len lỏi như những dây leo quấn lấy trái tim cô. Cô không thể ngăn mình tự hỏi: nếu Hanni chỉ là ảo mộng do chính cô tạo nên, một hình bóng do khao khát nào đó trong sâu thẳm tâm hồn vẽ ra thì sao? Nếu tất cả những điều này chỉ là hư không - mà rõ là thế - cô phải đối mặt với sự thật như thế nào?
Minji vẫn tìm Hanni, vẫn gọi nàng giữa những cơn mơ mỗi đêm. "Hanni, em đâu rồi?" Câu hỏi ấy giờ đây không chỉ là lời gọi, mà còn là tiếng kêu thổn thức từ một trái tim đang loay hoay giữa hai bờ hư thực.
Hanni vẫn xuất hiện, luôn là nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt đen lay láy ấy, đôi bàn tay mỏng manh nhưng ấm áp ấy. Nhưng không đêm nào Minji dám hỏi rằng nàng có thật hay không. Có một điều gì đó trong ánh nhìn của Hanni làm cô ngập ngừng, như thể chính nàng cũng không muốn Minji chạm vào câu trả lời.
Mỗi lần tỉnh giấc, Minji lại nằm đó, nhìn lên trần nhà xám ngoét, lòng ngực nặng trĩu như mang theo cả cánh đồng mênh mông kia. Cô không biết phải làm sao với cảm xúc của mình - cảm giác bồi hồi như dòng suối trong lành khi ở cạnh Hanni, nhưng đồng thời cũng là nỗi lo sợ đang lớn dần, rằng nàng chỉ là một giấc mơ chẳng bao giờ có thực.
Ban ngày, Minji lặng lẽ hơn, mắt luôn như mơ màng nhìn ra xa. Mọi thứ trong thế giới thực dường như mờ nhạt đi khi so với những đêm dài ở cánh đồng ấy. Nhưng nỗi lo trong lòng cô cũng không hề giảm đi, mà trái lại, cứ âm ỉ cháy, cứ gặm nhấm từng phút giây cô nghĩ về nàng.
Nếu Hanni chỉ là ảo ảnh, chỉ là một phần của trí tưởng tượng... thì tình cảm này của Minji là gì? Là thật hay cũng chỉ là hư vô như chính nàng? Cô không dám nghĩ đến đáp án, chỉ biết rằng mỗi đêm, cô vẫn không ngừng tìm kiếm, không ngừng gọi tên nàng, như thể cuộc sống của cô chỉ có ý nghĩa khi được nhìn thấy bóng hình Hanni một lần nữa.
---
Minji cứ ngỡ giấc mơ đêm nay sẽ lại là cánh đồng cỏ xanh mướt, là những đợt gió mát lành thoảng qua, và là bóng dáng Hanni đang chờ cô đâu đó giữa thế giới mộng mơ ấy. Nhưng khi mở mắt, cô nhận ra mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn khác.
Trước mắt cô là một ghềnh đá hoang sơ, từng mảng đá xám bạc nhấp nhô chồng lên nhau, sắc cạnh và lạnh lẽo. Phía xa xa, biển trải dài bất tận, mặt nước lấp lánh ánh vàng cam của hoàng hôn. Sóng nhẹ lăn tăn, từng đợt trườn lên ôm lấy bờ đá rồi lại rút xuống, để lại những mảng bọt trắng xóa như lời thì thầm không dứt.
Minji nhìn quanh, ngực cô chợt nghẹn lại khi không thấy bóng dáng quen thuộc của Hanni. Cô cất tiếng gọi, giọng thoảng vào không gian mênh mông như một hạt cát rơi giữa sa mạc:
"Hanni! Em đâu rồi?"
Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng sóng xô đá vang vọng. Minji bước tới, chân trần chạm vào bề mặt gồ ghề của ghềnh đá, cảm giác lạnh buốt lan vào da thịt. Trái tim cô đập dồn dập, vừa là lo lắng, vừa là nỗi sợ không tên.
Rồi cô thấy nàng. Hanni đang đứng ở phía cuối ghềnh đá, bóng lưng nhỏ nhắn của nàng như hòa vào ánh hoàng hôn đang đổ dài trên mặt biển. Váy trắng của nàng nhẹ nhàng bay theo gió, mái tóc đen nhánh vờn quanh gương mặt nghiêng nghiêng. Minji đứng lặng, trái tim cô như bị níu giữ bởi hình ảnh ấy - đẹp đẽ và mong manh đến mức cô sợ chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn nàng đi.
"Hanni..." Minji gọi, giọng cô khàn đi, như thể mọi cảm xúc dồn nén suốt những đêm qua đều tràn ra trong khoảnh khắc này.
Hanni quay lại, ánh mắt nàng bắt gặp ánh nhìn của Minji. Nụ cười dịu dàng quen thuộc vẫn nở trên môi nàng, nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy - một nỗi buồn sâu lắng.
"Chị đến rồi," Hanni nói, giọng nàng nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để lấp đầy cả không gian quanh họ.
"Đây là đâu?" Minji hỏi, đôi chân khẽ bước về phía nàng, mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn ấy.
Hanni không đáp ngay. Nàng quay mặt về phía biển, ánh hoàng hôn vẽ lên gương mặt nàng một thứ ánh sáng kỳ diệu, vừa rực rỡ, vừa mơ hồ.
"Đây là nơi em muốn đưa chị đến," Hanni nói, giọng nàng thoáng chút xa xăm. "Chị thấy đẹp không?"
Minji gật đầu, không biết phải nói gì thêm. Biển trước mắt đẹp đến nao lòng, nhưng không bằng nàng - Minji cho là thế.
"Hanni, trông em buồn quá?" Minji khẽ hỏi, không ngăn được cảm giác nghẹn ngào dâng lên.
Hanni quay lại, đôi mắt nàng ánh lên một tia sáng khó đoán. "Chị biết không, biển luôn mang trong mình những bí mật mà không ai có thể chạm tới. Cũng như em vậy..."
Minji cảm thấy cả thế giới như chao đảo. Lời nói của Hanni, nụ cười của nàng, và cả không gian này - tất cả đều khiến cô hoang mang, vừa như thật, vừa như sắp tan biến. Cô muốn giữ lấy Hanni, muốn chạm vào nàng để biết rằng nàng đang ở đây, rằng tất cả những điều này không phải là một giấc mơ sẽ tan biến khi cô tỉnh giấc. Nhưng đôi tay cô chỉ dừng lại giữa không trung, không dám đưa ra thêm một chút nào nữa.
Gió biển thổi mạnh hơn, cuốn qua cả hai người. Và trong khoảnh khắc ấy, Minji chỉ có một mong muốn duy nhất: rằng đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi.
Họ ngồi bên nhau trên ghềnh đá, sóng biển vỗ về dưới chân, gió biển phả vào mặt mang theo chút mặn mòi của đại dương xa. Minji cảm nhận từng chuyển động của không gian xung quanh, nhưng mọi thứ dường như chỉ làm nền cho người ngồi bên cạnh cô.
Hanni hơi nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh của nàng phất phơ theo gió, ánh mắt nàng nhìn Minji vừa dịu dàng vừa sâu thẳm, như thể có thể thấy hết những bí mật mà cô chưa từng kể. Giọng nói của nàng, nhẹ nhàng và âm ấm, tựa như tiếng dương cầm ngân nga trong căn phòng nhỏ, đưa Minji đi qua những câu chuyện không đầu không cuối.
"Chị có bao giờ nghĩ," Hanni bắt đầu, ánh mắt hướng về đường chân trời nơi mặt biển gặp bầu trời, "mọi thứ trên đời đều có lý do của nó? Sóng xô đá, gió đẩy mây, và cả việc chúng ta gặp nhau ở đây?"
Minji không trả lời ngay, chỉ nhìn Hanni, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. "Nếu có lý do, thì em nghĩ lý do của chúng ta là gì?"
Hanni quay sang nhìn Minji, khóe môi nàng cong lên trong một nụ cười rạng rỡ. "Có thể là để chị hiểu thế nào là yêu thứ huyền ảo không có thật."
Câu nói ấy khiến Minji lặng người. Cô nhìn vào đôi mắt Hanni, đôi mắt như hồ nước sâu mà cô có thể ngã vào bất cứ lúc nào. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng không từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm xúc đang tràn ngập trong lòng.
Minji yêu cái cách Hanni nhìn mình, như thể cô là người duy nhất tồn tại trong thế giới này. Nàng không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu nói của nàng đều như một nốt nhạc chạm vào tim Minji, ngân lên những giai điệu mà cô chưa từng nghe.
"Em có biết," Minji khẽ cất lời, giọng cô cũng hòa vào tiếng sóng biển, "mỗi lần em cười, chị đều cảm thấy như mình vừa tìm thấy điều gì đó đẹp đẽ nhất trong đời không?"
Hanni cười khẽ, đôi mắt nàng long lanh như ánh sao phản chiếu trên mặt biển. "Vậy thì chị phải giữ nó thật chặt, vì những điều đẹp đẽ thường dễ tan biến."
Minji nhìn nàng, ánh mắt cô dịu dàng nhưng cũng chất chứa nỗi lo lắng. "Nhưng nếu em biến mất, chị sẽ tìm em. Dù phải băng qua cánh đồng, băng qua biển cả, chị vẫn sẽ tìm em."
Hanni im lặng, chỉ nhìn Minji với ánh mắt thật lâu. Trong giây phút ấy, dường như cả thế giới đều lặng yên, chỉ còn lại hai người họ ngồi bên nhau, như hai mảnh ghép vừa vặn trong bức tranh mênh mông của biển và trời.
Và Minji nhận ra, không chỉ là sóng, không chỉ là gió, mà chính Hanni là điều khiến trái tim cô rung động nhất. Nụ cười nơi khóe môi nàng, giọng nói ngọt ngào âm ấm của nàng, và cả ánh mắt dịu dàng ấy - tất cả những điều Minji không bao giờ muốn rời bỏ.
Minji không thể cưỡng lại khát khao đang cuộn trào trong lòng. Đôi tay cô chậm rãi vươn ra, run rẩy như sợ rằng nàng sẽ tan biến nếu cô chạm vào. Cô muốn ôm Hanni, muốn cảm nhận sự tồn tại của nàng, muốn giữ lấy nàng thật chặt trong vòng tay mình, như thể chỉ cần làm thế, thế giới này sẽ trở nên thực hơn.
Nhưng rồi khoảnh khắc ấy, khi đầu ngón tay cô chạm vào tà váy trắng mỏng manh của Hanni, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đôi tay Minji xuyên qua nàng, như thể nàng chỉ là một làn khói mong manh, một cơn mơ không thể chạm vào.
Cô ngơ ngác nhìn tay mình, cảm giác trống rỗng lấn át mọi thứ. Minji nhìn lên, và thấy Hanni đang im lặng nhìn cô, đôi mắt nàng vẫn dịu dàng, nhưng trong đó chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, như biển cả ngoài kia.
"Hanni..." Giọng Minji nghẹn lại, từng chữ như mắc kẹt nơi cổ họng. "Liệu... Chúng ta có thể không?"
Hanni không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn Minji, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt nàng, càng làm nàng trở nên huyền ảo, như một bức tranh đẹp đến đau lòng.
"Chị biết không," cuối cùng Hanni cũng cất lời, "Hoàng hôn rất đẹp, đồng cỏ rất xanh, nhưng đẹp rồi cũng lặng, xanh rồi cũng úa tàn, và dù em yêu chị, cũng chỉ là ở nơi đây, trong miền mộng mị này."
Minji lắc đầu, nước mắt tràn ra từ khóe mắt mà cô không hề hay biết. "Nhưng em ở đây, ngay trước mắt chị. Chị thấy em, nghe em nói, chị yêu em... làm sao chị chấp nhận được việc em không thật?"
Hanni mỉm cười, nụ cười buồn bã đến mức khiến tim Minji như bị bóp nghẹt. "Minji, điều quan trọng không phải là em có thật hay không. Điều quan trọng là em đã ở đây, cùng chị, trong những giấc mơ đẹp nhất đời chị."
Minji không thể nói gì thêm. Cô chỉ ngồi đó, bàn tay buông thõng, cảm giác bất lực bao trùm lấy cô. Trước mắt cô, Hanni vẫn đẹp đẽ như một giấc mộng, nhưng giờ đây giấc mộng ấy lại mang một nỗi đau không tên.
Biển vẫn rì rào bên dưới, sóng vẫn xô vào ghềnh đá, nhưng trong lòng Minji, một cơn bão đang gào thét. Cô không muốn tỉnh giấc, không muốn đối mặt với một thế giới không có Hanni. Nhưng dù cô có cố gắng níu kéo thế nào, Minji cũng không thể thay đổi sự thật rằng nàng không thuộc về thế giới thực của cô.
Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt, hòa lẫn với tiếng sóng biển mặn chát. Và trong khoảnh khắc ấy, Minji biết rằng mình đã yêu một điều không thể giữ lại.
---
Minji mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ rọi lên trần nhà xám xịt. Cô nằm bất động, lòng trống rỗng như vừa mất đi điều gì đó quý giá nhất. Tim cô quặn thắt, từng nhịp đập như đang xé toạc lồng ngực, đau nhói đến mức cô không thể thở dài, không thể khóc, cũng chẳng thể cất lên một lời nào.
Trong không gian im lặng của căn phòng, tiếng radio vẫn khe khẽ vang lên. Một bài hát cũ từ đâu đó, giọng ca trầm ấm cất lên những câu từ như cứa vào lòng cô:
"Ta nằm ngoài sự thực mong manh,
Nàng chìm trong chiêm bao mờ lạnh.
Tay tìm mãi bóng hình hư ảo,
Mắt nàng sâu, trăng cũng thôi lành.
Cách đôi bờ một đời viễn xứ,
Nhớ hóa mưa rơi giữa trời xanh.
Nếu yêu chỉ là cơn mơ vụn,
Xin trăm năm đừng gọi bình minh."
Minji nhắm mắt lại, nhưng không phải để ngủ. Cô nhắm mắt để cố níu giữ bóng hình Hanni, cô gái với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng, người mà cô không thể chạm vào, không thể giữ lại.
Câu hát lặp đi lặp lại trong đầu cô, như lời tự sự của chính trái tim đang đau đớn. Thực tại và mộng mị, đâu mới là nơi cô thuộc về? Nếu Hanni chỉ là một giấc mơ, thì tại sao cô lại cảm thấy nàng thật đến thế? Và nếu nàng thật sự chỉ tồn tại trong chiêm bao, thì cô phải làm gì với nỗi nhớ thương đang xé lòng này?
Minji quay người, ánh mắt lạc lõng nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài kia, trời vẫn tối, chỉ có vài ánh đèn đường vàng vọt hắt lên màn đêm. Cô bỗng thấy mình cô độc lạ thường, như thể thế giới này chỉ còn lại mình cô với nỗi đau không ai hiểu thấu.
Cô thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở, nhưng trong đó chứa đầy sự tuyệt vọng:
"Hanni... nếu em nghe thấy chị, hãy nói rằng em không phải chỉ là một cơn mơ. Hãy nói rằng em sẽ quay lại."
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, và tiếng nhạc từ radio vẫn tiếp tục vang lên, lặng lẽ xoáy sâu vào trái tim cô.
---
Đêm nay, giấc mơ của Minji chìm trong một sắc tối mịt mù, chỉ có ánh trăng vằng vặc trên cao soi tỏ, như một ngọn đèn cô đơn treo giữa cõi trời lặng im. Cô đứng giữa khoảng không ấy, lòng đầy hoang mang và chờ đợi.
"Hanni, em ở đâu?" Minji gọi, tiếng gọi khàn khàn dần, vọng ra giữa hư không. Gió chẳng hồi đáp, trăng chỉ lặng lẽ soi, còn nàng thì vẫn xa tít tắp, như chưa từng tồn tại.
Minji chạy mãi, chân đạp trên nền đất mơ hồ không có điểm dừng. Cô gọi đến khi giọng mình vỡ ra, như những mảnh vỡ của hy vọng. "Hanni! Em đâu rồi?"
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi qua, lạnh buốt đến cắt da. Trăng trên cao cũng dần lịm đi, như từ bỏ cuộc tìm kiếm vô vọng của chính nó. Rồi bình minh ló dạng, sắc trời nhợt nhạt báo hiệu một ngày mới, và Minji khuỵu xuống, đôi vai trĩu nặng trong nỗi tuyệt vọng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi mọi niềm tin tưởng chừng đã lụi tắt, một âm thanh dịu dàng, ấm áp từ xa vọng lại.
"Đừng tìm em nữa, Minji," giọng nói ấy ngọt ngào mà xa vời, như tiếng sóng thì thầm bên tai. "Sẽ có ngày em đến tìm chị."
Minji ngẩng đầu lên, nước mắt lặng lẽ rơi, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Trước mắt cô, ánh sáng của buổi bình minh dần thay thế màn đêm. Nhưng giọng nói của nàng vẫn lơ lửng, một lời hứa mơ hồ, đẹp đẽ và xa xôi.
Minji mở mắt. Trần nhà xám xịt hiện ra trước mặt, nỗi trống trải như một vực sâu không đáy bủa vây lấy cô. Nhưng đâu đó, trong góc sâu nhất của trái tim, lời nàng vẫn còn vương vấn, như một ngọn lửa nhỏ le lói giữa đêm đông.
---
Bác sĩ ngồi đối diện, ánh mắt đầy lo lắng, lật cuốn sổ ghi chép, thở dài rồi nói: "Chứng mất ngủ của cô ngày càng nghiêm trọng."
Minji chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cô không còn đủ sức để phản ứng, đôi mắt mờ đục, vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá ngoài kia xào xạc như một bản nhạc buồn, mà cô không thể nào cảm nhận được.
Rồi cô khẽ cười, một nụ cười chua chát như tự mỉa mai chính mình. Mất ngủ? Cô không còn chỉ đơn giản là mất ngủ. Cô mất đi thứ gì đó sâu sắc hơn. Đêm về, cô không chỉ thức vì những cơn mộng mị kỳ lạ, mà thức vì nỗi đơn côi xâm chiếm.
Minji quay sang bác sĩ, ánh mắt đầy u uẩn: "Có khi nào tôi chỉ đang sống trong một giấc mộng, bác sĩ? Còn tất cả những gì tôi gọi là hiện thực, chỉ là những mảnh vụn của một cơn mơ hoang hoải?"
Bác sĩ im lặng, không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy thấu hiểu. Nhưng Minji chẳng cần lời an ủi nào nữa. Cô đã quen với nỗi đau trong mình, quen với những đêm dài vắng bóng nàng, quen với việc tỉnh dậy trong sự trống rỗng. Cô biết mình đã lạc mất một phần của chính mình, và có thể, đó sẽ là một điều không bao giờ tìm lại được.
Dù rằng nàng đã hứa sẽ đến tìm cô.
---
Những tháng ngày không ngủ đã vắt kiệt Minji, khiến cô như một cái bóng lay lắt, sống mà không còn cảm giác thời gian. Mỗi đêm, cô chỉ biết nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà xám ngoét, trái tim nặng nề như chì.
Rồi một buổi sáng, khi cô ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh. Bác sĩ của cô, giọng điềm tĩnh nhưng có chút lạ lẫm, thông báo: "Cô Kim, có một người muốn gặp cô."
Chỉ vỏn vẹn một câu nói, nhưng trong khoảnh khắc ấy, như có một tia sáng xuyên qua bức màn tối trong tim cô. Minji không thể lý giải vì sao mình lại cảm thấy hồi hộp đến thế. Không cần suy nghĩ, cô vội vã lao ra đường, từng bước chân đều rối bời và gấp gáp như thể sợ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nhất đời mình.
Khi cánh cửa phòng khám mở ra, Minji đứng khựng lại. Trong phòng chờ, cô gái ấy ngồi đó, với đôi mắt long lanh như ánh sao và nụ cười rực rỡ mà cô đã tưởng chỉ tồn tại trong giấc mơ. Không còn bộ váy trắng bay bổng, nàng giờ đây khoác lên mình chiếc quần yếm dễ thương cùng áo phông trắng đơn giản. Tóc mái bằng rủ nhẹ trên trán, làm khuôn mặt ấy càng trở nên ngây thơ và xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Minji không nói được gì. Cô chỉ biết bước đến gần, đôi chân run rẩy nhưng trái tim lại đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và rồi, không thể kìm nén thêm nữa, cô lao vào ôm chặt lấy nàng, siết chặt như sợ nàng sẽ tan biến.
Trong vòng tay ấy, Minji thấy mình như được sống lại, từng hơi thở, từng nhịp đập đều trở nên ấm áp hơn. Cô gái dịu dàng vỗ về lưng Minji, giọng nói thân thuộc cất lên, êm đềm như một bản nhạc ru.
Minji không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ kéo đến như một làn sóng tràn bờ. Trong hơi ấm quen thuộc, cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ đầu tiên sau nhiều tháng dài.
---
Minji khẽ cử động, đôi mí mắt nặng trĩu như vừa trải qua một giấc ngủ kéo dài cả thế kỷ. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, không chói gắt mà dịu dàng như bàn tay ai đang vuốt ve. Trần nhà, nơi cô từng quen thuộc với sắc xám tịch liêu, giờ đây ánh lên một sắc thái khác, tươi sáng và ấm áp lạ thường.
Cô xoay đầu, và trái tim bỗng run lên. Hanni. Cô gái nhỏ đang nằm gục bên cạnh giường, đôi tay nắm chặt lấy tay cô. Tóc nàng rủ xuống, mềm mại ôm lấy bờ vai, gương mặt tĩnh lặng nhưng không che giấu được sự mệt mỏi.
Minji nhìn nàng, không thở, không nhắm mắt, chỉ lặng lẽ ngắm. Nàng đây rồi, không phải trong những cơn mơ thoảng qua, không phải là hình bóng hư ảo tan biến khi bình minh lên. Hanni ở đây, thật gần, thật rõ ràng, như một món quà mà vũ trụ ban tặng sau bao ngày cô bị bỏ rơi trong khoảng trống của đau đớn và mất mát.
Nước mắt bỗng trào ra, ấm nóng và chẳng thể ngăn lại. Minji không lau, cũng chẳng cố che giấu, chỉ để chúng tuôn chảy, mang theo tất cả những gì cô đã nén chặt trong lòng. Đôi mắt cô khắc ghi từng đường nét của Hanni: hàng mi cong vút, đôi má phớt hồng, và cái nắm tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như muốn níu cô lại với đời.
Minji khẽ gọi, giọng vỡ òa trong hơi thở: "Hanni..."
Hanni cựa mình, đôi mắt dần mở ra, chạm phải ánh nhìn chan chứa của Minji. Nàng ngồi thẳng dậy, đôi mắt tròn long lanh pha chút lo lắng: "Chị tỉnh rồi?" Giọng nói ấy vang lên, dịu dàng và ấm áp như một làn gió từ miền ký ức xa xôi, mang theo cả một trời thương nhớ.
Minji không trả lời, cô chỉ lắc đầu, tay run rẩy siết chặt lấy tay Hanni như sợ rằng nếu buông ra, nàng sẽ biến mất lần nữa.
Hanni mỉm cười, nụ cười ấy rạng rỡ nhưng cũng đầy xót xa. Nàng đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Minji. "Chị đừng khóc. Em ở đây mà."
Câu nói ấy, đơn giản nhưng như một lời thề khắc sâu vào trái tim Minji. Lòng cô bỗng chùng xuống, không còn đau đớn, không còn hoang mang. Lần đầu tiên sau những tháng ngày tưởng như vô tận, Minji cảm thấy một sự bình yên len lỏi vào trong mình.
Cô ngước nhìn Hanni, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô biết, chẳng có từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm giác này, cảm giác được tìm lại một phần của mình mà cô tưởng đã mất mãi mãi. Hanni... Nàng là tất cả những gì Minji cần để biết rằng cô vẫn còn một nơi để yêu thương, một người để tin tưởng, và một lý do để tiếp tục sống.
Mộng và thực, rốt cuộc khác biệt đến đâu? Là cánh cửa đóng kín giữa hai thế giới, hay chỉ là bức màn mỏng chực tan khi bàn tay chạm tới? Tôi không cần biết nàng bước ra từ giấc mơ, hay tôi vô tình lạc vào miền mộng mị của nàng. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, ranh giới như dòng cát mờ tan dưới chân sóng. Nàng không còn là hình bóng thoảng qua, tôi không còn là kẻ đứng ngoài cõi nhớ thương. Có lẽ, yêu đủ sâu, thì mộng cũng hóa thực, và thực cũng chẳng còn cô độc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top