Chương 8: Lòng tin
Cảm giác ngọn lửa âm ỉ trong lòng bàn tay nàng như một lực hút, sự nóng bỏng bắt đầu lan ra khắp cơ thể, len vào những ngón tay...
- - -
Lucian dẫn Minji đến gần một gốc cây cổ thụ khổng lồ, bóng tối dày đặc không chỉ che phủ không gian mà như thấm vào tận da thịt, khiến mọi giác quan của cô gào thét báo động.
Từng bước chân chạm đất, Minji cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt như băng, len lỏi qua từng sợi tóc, chạm đến xương tủy.
Rồi, giữa khung cảnh u ám, một hình ảnh khủng khiếp bất ngờ hiện lên, như một nhát dao đâm thẳng vào bộ óc cô.
Trước mắt Minji là một học viên của Serpentfall.
Cái áo choàng màu xanh sẫm thường ngày từng là biểu tượng của niềm tự hào, giờ đây chỉ là một lớp vải quấn quanh thân thể bị đông cứng.
Hắn đứng đó, bất động như một bức tượng bị nguyền rủa. Toàn thân hắn phủ kín trong băng, lớp băng trong suốt mà lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ đâu đó, tạo nên một vẻ đẹp đáng sợ, rợn ngợp.
Nhưng điều khiến Minji nghẹt thở là gương mặt của hắn.
Đôi mắt trợn trừng, vô hồn, trắng dã như bị rút cạn mọi sự sống. Cái miệng há ra như muốn gào lên điều gì đó trước khi chết, nhưng tất cả chỉ còn là sự câm lặng tuyệt đối, lạnh người.
Minji đứng chết lặng, toàn thân như hóa đá. Trái tim cô đập loạn nhịp, từng hơi thở như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Cô không rời mắt khỏi cảnh tượng đó, dù cả cơ thể đang run lên bần bật. Mọi suy nghĩ trong đầu cô vỡ vụn, nhường chỗ cho một nỗi kinh hoàng mà cô chưa từng biết đến.
Lucian đứng ngay cạnh, đôi mắt hắn dán chặt vào cô. Không một lời nói, không một cử chỉ, nhưng ánh mắt ấy chứa đựng một cơn bão ngầm, lạnh lùng và tàn nhẫn, tựa như lưỡi dao sắc lạnh sẵn sàng cứa vào cổ cô bất cứ lúc nào.
“Minji!” Một giọng nói đanh thép vang lên, xé toạc màn đêm.
Cả hai quay phắt lại. Giáo sư Armand đang sải bước đến, đôi mắt ông sáng lên đầy cảnh giác.
Lucian lập tức lên tiếng, giọng hắn cất cao, dứt khoát như kẻ nắm giữ sự thật tuyệt đối: “Minji! Chính cô ta là thủ phạm!”
Những lời buộc tội ấy tựa như tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tâm trí Minji, khiến cô không kịp phản ứng.
Cô há hốc miệng, mắt mở to, như muốn thốt lên điều gì đó, nhưng cổ họng cô nghẹn lại.
“Không… không phải tôi…” Giọng cô yếu ớt, như tiếng thì thầm bị nuốt chửng bởi bóng tối xung quanh. Cô lắc đầu quầy quậy, đôi mắt đầy vẻ kinh hoảng. “Lucian, anh điên rồi! Anh đang nói dối!”
Nhưng Lucian chẳng buồn đáp lại. Hắn quay sang giáo sư Armand, đôi mắt lóe lên một tia độc ác. “Giáo sư, cô ta chỉ đang giả vờ. Chính cô ta là người làm ra chuyện này. Đừng để cô ta qua mặt!”
Giáo sư Armand dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Minji. Ông không cần nói nhiều, sự im lặng của ông đã nói lên tất cả. Ông không tin cô.
“Minji,” ông cất giọng, mỗi chữ như một nhát búa nện vào đầu cô. “Trò có phải là người làm việc này không?”
Cô không thể trả lời. Toàn thân cô như tê liệt, đôi chân nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực nào. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận là nỗi sợ hãi, bủa vây cô như một tấm mạng nhện khổng lồ.
Nhưng rồi, giữa lúc cô sắp quỵ ngã, một bàn tay kéo mạnh lấy cô.
“Chạy đi!” Hanni xuất hiện như một cơn gió, giọng nói của nàng đầy gấp gáp nhưng không hề thiếu kiên quyết.
Trước khi Minji kịp phản ứng, nàng đã kéo cô lao đi, bỏ lại phía sau những đôi mắt mở to và những lời buộc tội sắc như dao.
“Hanni…” Minji thì thầm, đôi chân cô loạng choạng theo từng bước chạy của nàng.
Nhưng từ đằng sau, giọng Lucian lại vang lên, độc địa và lớn hơn: “Con bé Griffonbloods đó! Cả hai chúng nó đều là thủ phạm!”
Hanni không quay đầu lại, chỉ nắm chặt tay Minji hơn.
“CÂM ĐI THẰNG CHÓ ĐẺ!” Nàng hét lớn, như muốn át đi tất cả những lời buộc tội ngu xuẩn ấy.
Cả hai băng qua những con đường nhỏ quanh co trong rừng, ánh trăng mờ ảo chỉ đủ soi rọi vài bước chân trước mặt. Chẳng ai biết họ sẽ đi đâu, chỉ biết rằng họ phải chạy.
Rồi, như thể bóng tối cũng đang đứng về phía họ, Danielle và Haerin xuất hiện. Hai cô gái lao đến với gương mặt đầy lo lắng, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Minji.
“Minji!” Danielle gọi to, đôi tay nàng đặt lên vai bạn mình. “Cậu có sao không?”
Minji lắc đầu, giọng cô vỡ vụn trong cơn hoảng loạn. “Không… Họ nói tôi… là thủ phạm… Họ nói tôi làm chuyện này!”
Haerin bước lên, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo. “Blackwood là tên xảo quyệt.”
Giọng em dứt khoát, từng chữ như muốn cắt nát những lời vu oan của hắn. “Hắn đang cố gài bẫy cậu. Đây là âm mưu của hắn, và tụi này sẽ không để hắn thành công.”
Minji nhìn những người bạn của mình, trái tim cô trĩu nặng nhưng cũng dấy lên một tia sáng le lói.
“Nhưng… tất cả mọi người…” Giọng cô yếu ớt, đôi mắt ngấn nước. “Họ đều tin tôi làm chuyện này. Làm sao tôi có thể đối mặt với họ?”
“Không ai có quyền phán xét cậu trừ chính bản thân cậu.” Hanni nói, giọng nàng trầm ấm, đôi mắt nhìn thẳng vào Minji như muốn truyền cho cô sức mạnh. “Chúng mình tin cậu. Và chúng mình sẽ không để cậu đối mặt với chuyện này một mình.”
Minji siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình. Cô không biết phải nói gì, không biết làm thế nào để thoát khỏi mớ hỗn độn này. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hanni, Danielle, và Haerin, cô cảm nhận được một điều duy nhất:
Họ tin cô. Và đôi lúc, chỉ cần thế thôi là đủ để chống lại cả thế giới.
---
Khuôn viên Eldranstone lúc này tựa một tổ ong vỡ.
Những bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang, tiếng nói xôn xao, giận dữ vang vọng trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Cả học viện như đang sống trong cơn bão lùng sục, và cái tên Minji vang lên liên tục giữa những lời cáo buộc đầy phẫn nộ.
Hanni kéo Minji rẽ vào một con ngách nhỏ phía sau khu ký túc xá. Nơi này tối tăm, ẩm thấp, bị che phủ bởi những dây leo già cỗi, như muốn nuốt chửng hai bóng người trốn chạy.
Minji khuỵu xuống, cả cơ thể như mất hết sức lực. Mỗi hơi thở của cô đều nặng nề, dồn dập, lồng ngực thắt lại như thể có hàng ngàn mũi dao găm vào.
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình không khác gì một con thú bị săn đuổi đến đường cùng, mắc kẹt trong một cái bẫy mà mọi lối thoát đều bị chặn đứng.
Cô cúi đầu, những giọt nước mắt không kìm được bắt đầu rơi, từng giọt như đọng lại trên khuôn mặt tái nhợt.
Sự bất lực và tuyệt vọng đang nuốt chửng cô từng chút một.
Hanni ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nàng tối lại, trĩu nặng bởi nỗi lo. Nhưng trong ánh mắt ấy cũng lóe lên một tia quyết tâm kiên định, một ngọn lửa không dễ dàng bị dập tắt.
“Chúng ta không thể ở đây lâu,” Hanni thì thầm, giọng nàng nhỏ nhưng chứa đựng sự khẩn trương không thể nhầm lẫn. “Họ sẽ tìm khắp nơi, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Minji, cậu phải bình tĩnh lại.”
Minji ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe và hoang mang. “Bình tĩnh ư?” Giọng cô run rẩy, gần như nghẹn lại.
“Cậu không thấy sao? Mọi người đều tin rằng tôi là thủ phạm. Tôi... tôi chẳng thể làm gì để chứng minh mình vô tội.”
Hanni nắm lấy tay Minji, đôi tay nàng siết chặt, truyền qua một sức mạnh mà Minji dường như đã đánh mất. Ánh mắt Hanni nhìn cô đầy nghiêm nghị, gần như khẩn cầu.
“Cậu không làm chuyện đó, Minji. Cậu phải tin vào bản thân mình. Và quan trọng hơn, cậu phải tin rằng chúng mình sẽ không để cậu một mình đối mặt với điều này.”
Minji nhìn Hanni, nước mắt rơi lặng lẽ trên gò má. Nhưng đôi môi cô mím lại, không nói thêm một lời.
Hanni hít sâu, rồi lên tiếng, giọng nàng trầm xuống, từng chữ sắc bén như dao. “Blackwood không phải người cậu nghĩ. Hắn là một kẻ hai mặt, một tên đê tiện đã cố gài bẫy cậu.”
Cả người Minji cứng đờ. Đôi mắt cô mở to, nhưng trong đó là sự ngờ vực xen lẫn một tia sợ hãi.
“Cậu nói dối.” Minji thì thầm, không tin vào tai mình. “Lucian không thể nào làm thế...”
Hanni ngắt lời, ánh mắt nàng không cho phép bất kỳ sự phủ nhận nào. “Hắn đang dựng lên cả một màn kịch, Minji, cậu không nhận ra hay giả vờ ngu muội? Hắn lợi dụng lòng tin của cậu, lợi dụng sự ngây thơ của mọi người, chỉ để đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu mà che giấu sự thật. Cậu nghĩ tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy?”
Những lời nói của Hanni như những nhát búa nện thẳng vào tâm trí Minji.
Cô ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn, nhìn vào khoảng không trước mặt. Một phần trong cô không muốn tin, không thể tin rằng người mà cô từng nghĩ là điểm tựa duy nhất lại có thể làm ra điều này.
Nhưng sâu trong lòng, bản năng mách bảo cô rằng Hanni nói đúng.
Hanni nhìn Minji, rồi nhẹ giọng nói, từng chữ như một lời hứa khắc sâu vào trái tim nàng. “Cậu không phải đối mặt với chuyện này một mình. Mình sẽ bảo vệ cậu, bằng bất cứ giá nào.”
Minji khẽ gật đầu, nhưng nỗi hoang mang trong lòng cô vẫn chưa hề tan biến.
Cả hai cùng ngồi trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng động mơ hồ từ xa.
---
Ngoài khuôn viên Eldranstone, màn đêm phủ xuống lạnh lẽo, Danielle và Haerin vẫn âm thầm theo đuổi những manh mối mà không ai hay biết.
Mặc dù cố tỏ ra hờ hững trước những ánh mắt dò xét xung quanh, cả hai không thể che giấu được sự bất an đang dậy sóng trong lòng.
Họ biết Minji vô tội. Hơn nữa, trực giác mách bảo rằng Lucian chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó, và gã không phải là người đơn thuần bị cuốn vào sự hỗn loạn này.
Sau nhiều giờ dò la, họ biết đến Aron Hale, một học viên nhà Serpentfall.
Không quá nổi bật nhưng được biết đến với sự thông minh sắc sảo, Aron lại chính là người nắm giữ những bí mật quan trọng. Hơn nữa, hắn từng ngỏ lời giúp Hanni, có lẽ sẽ tin được.
Danielle và Haerin chặn Aron tại một góc khuất gần tháp đồng hồ cũ. Nơi này vắng vẻ, không có ánh sáng ngoại trừ vài tia sáng yếu ớt từ ngọn đèn ma thuật.
“Hale, anh có chắc mình không nắm được điều gì quan trọng không?” Danielle mở lời, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt sáng rực lên sự cương quyết.
Aron nhíu mày, nhìn họ một lúc như đang cân nhắc điều gì.
Rồi, sau một thoáng im lặng, hắn khẽ gật đầu. “Tôi không dám chắc về tất cả, nhưng tôi biết Blackwood gần đây rất khác thường. Có điều gì đó hắn không muốn ai biết.”
Haerin tiến lên một bước, đôi mắt sắc lạnh khiến Aron khẽ rùng mình. “Anh nói rõ hơn đi,” cô nhấn mạnh, giọng nói tuy trầm thấp nhưng như đóng đinh từng từ vào không gian.
Aron thở dài, ánh mắt thoáng hiện sự do dự, nhưng rồi hắn quyết định nói ra tất cả. “Tôi nghe được hắn nói chuyện với ai đó dưới căn hầm bí mật. Hắn nhắc đến việc dựng nên các sự kiện này để hủy hoại Minji. Hắn muốn cô ấy trở thành kẻ bị truy lùng, để từ đó dễ dàng thao túng mọi thứ. Đây không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.”
Không khí như đông cứng lại. Danielle và Haerin nhìn nhau, trong đôi mắt là sự pha trộn giữa ngờ vực và căm phẫn.
Những lời của Aron như xâu chuỗi tất cả những điều khó hiểu xảy ra gần đây, và giờ đây sự thật hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Vậy còn bằng chứng?” Haerin hỏi, giọng em trở nên nghiêm trọng hơn.
“Chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng...” Aron ngập ngừng. “Tôi sẽ giúp các cô. Chỉ cần các cô đảm bảo tôi không bị kéo vào cuộc.”
Danielle gật đầu, ánh mắt cô ánh lên sự kiên định. “Chúng tôi sẽ bảo vệ anh, nhưng anh phải giúp chúng tôi tìm ra sự thật. Mọi chuyện cần phải được phơi bày trước khi quá muộn.”
Haerin siết tay, như để kiềm chế ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng. “Blackwood sẽ không thoát. Minji không phải thủ phạm, và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó. Cho dù có phải lật tung cả Eldranstone này lên.”
Cả ba nhanh chóng bàn bạc và thống nhất kế hoạch tiếp theo. Không chỉ là để cứu Minji, mà còn để hạ bệ kẻ đã thao túng mọi thứ từ trong bóng tối.
Trong khi đó, tại một góc tối phía sau khu ký túc xá, Minji và Hanni vẫn đang trốn tránh. Tiếng bước chân truy đuổi không ngừng vang lên từ xa, như nhắc nhở rằng họ không thể ẩn nấp mãi.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Minji thì thào, giọng cô khản đặc, lẫn trong hơi thở nặng nhọc. “Nếu không có bằng chứng, tôi sẽ bị gán tội mãi mãi...”
Hanni nắm chặt tay Minji, ánh mắt nàng sáng rực lên trong bóng tối. “Tin mình đi, Minji. Danielle và Haerin đang làm mọi cách để tìm ra sự thật. Chúng ta sẽ không bỏ mặc cậu. Bằng mọi giá, sự thật sẽ được phơi bày, và tên Blackwood sẽ phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm.”
Minji khẽ gật đầu, dù nỗi lo sợ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, bàn tay của Hanni trong tay cô như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim đang run rẩy vì hoảng loạn và tuyệt vọng.
---
Mặc dù cục diện hiện tại dường như rất tăm tối và gần như không thể nào thay đổi, họ biết rằng chỉ có một cách duy nhất để chứng minh Minji vô tội - một cách cực kỳ mạo hiểm nhưng lại là con đường duy nhất có thể làm sáng tỏ mọi chuyện.
"Chúng ta không thể chỉ ngồi đây và chờ đợi." Danielle thì thầm, lặng lẽ nhìn Haerin.
"Nếu chúng ta tiếp tục để họ tìm kiếm Minji mà không có chứng cứ cụ thể, thì cậu ấy tan tành mất."
Haerin gật đầu, vẻ mặt em vẫn giữ sự trầm tĩnh thường thấy, nhưng trong đôi mắt là một quyết tâm lạ thường. "Cậu nói đúng. Nhưng chúng ta cần một bằng chứng không thể chối cãi, một cách duy nhất để chứng minh Minji không phải thủ phạm."
Sau một hồi im lặng, một ý tưởng điên rồ chợt nảy ra trong đầu Haerin. Em nhìn Danielle, ánh mắt bừng sáng. "Có lẽ chúng ta phải làm điều này. Nếu Hanni có thể giải cứu một trong những nạn nhân bị đóng băng bằng 'lửa địa ngục' của mình, sẽ chứng minh được Minji không phải thủ phạm."
Danielle ngỡ ngàng, nhưng rồi nàng cũng nhận ra sự logic trong kế hoạch này.
"Và hơn thế nữa." Haerin nói, giọng đầy kiên quyết, "nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nào để giải thích. Hanni là người duy nhất có khả năng làm điều này. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ, bởi nó có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm."
Danielle suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. "Đúng, tụi mình cần phải thuyết phục các giáo sư để họ chấp nhận việc này. Họ phải đồng ý để Hanni giải cứu một trong các nạn nhân, và lúc đó, nếu Hanni thành công, sẽ không ai có thể nghi ngờ Minji được nữa."
---
Haerin và Danielle bước qua những lối đi khuất nẻo quanh sân sau học viện, kiên nhẫn lần theo những dấu vết nhỏ nhất, biết rằng Hanni và Minji đang lẩn trốn ở đâu đó gần đây.
Họ biết rằng có lẽ đây là cơ hội duy nhất để giúp Minji – và để gạt phăng hết những đổ vỡ trong tình bạn giữa bốn người họ.
Cuối cùng, qua ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa nhỏ, họ thấy bóng dáng Hanni và Minji đang ngồi nép mình giữa một góc tối khuất bên dưới hàng cây già.
Minji ngồi lặng lẽ, đôi vai co lại, như đang gánh lấy cả sự mệt mỏi và hoang mang của những ngày dài đã qua. Hanni ngồi ngay bên cạnh, mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt như đang trấn an nhưng cũng trĩu nặng nỗi buồn.
Haerin đến bên ngồi xuống gần họ, ánh mắt dịu dàng khi thấy Minji thu mình lại một cách chán chường.
Em thở nhẹ, cố để giọng mình thật êm ái, “Minji, Hanni… chúng mình nghĩ ra một cách có thể giúp cậu rồi.”
Minji ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngờ vực xen lẫn hy vọng. Nhìn thấy sự rạng rỡ mong manh trong mắt cô, Danielle khẽ nuốt xuống cảm giác cay cay trong lòng.
Nàng biết Minji đã phải chịu đựng rất nhiều và, hơn hết, đã gánh lấy nỗi đau từ sự phản bội của thằng khốn Lucian - người cô tin tưởng. Điều đó làm Danielle đau lòng hơn bất kì thứ gì.
Danielle tiếp tục, “Chúng mình nghĩ rằng nếu Hanni sử dụng 'lửa địa ngục' để cứu một trong những nạn nhân, thì mọi người sẽ nhận ra rằng Minji không thể nào là thủ phạm. Ngọn lửa ấy là duy nhất – không ai khác ngoài Hanni có thể kiểm soát được nó, bồ ấy sẽ chứng minh rằng cậu hoàn toàn vô tội.”
Minji hơi giật mình, ánh mắt dao động. Cô cảm thấy một nỗi tội lỗi mơ hồ dâng lên khi nghĩ đến việc nhờ Hanni, sau tất cả những gì đã xảy ra.
Cô hạ giọng, thốt lên, “Nhưng… nhưng điều này có thể gây nguy hiểm cho Hanni. Tôi không muốn kéo cậu ấy vào chuyện này... Tôi không đáng để cậu phải chịu những điều ấy, Hanni...”
Hanni chậm rãi lắc đầu, nét mặt dịu đi, ánh mắt nàng thật bình thản nhưng cũng chứa đựng một sự kiên định không lay chuyển. “Minji, cậu không cần phải nói vậy. Mình không bao giờ để ý những gì đã qua. Chúng mình là bạn, đúng không?”
Haerin nhìn Hanni, không giấu nổi sự cảm phục. Dù Hanni đã bị tổn thương sâu sắc, nàng vẫn sẵn sàng bước đến giúp đỡ Minji mà không đòi hỏi gì.
Haerin hiểu rằng, đối với Hanni, tình cảm và lòng tin dành cho Minji chưa bao giờ thực sự mất đi, dù nàng đã từng bị cô hắt hủi sau ngần ấy thời gian.
Danielle đặt nhẹ tay lên vai Hanni, nở một nụ cười khích lệ, “Bồ làm được mà, Hanni. Bọn mình sẽ ở đây bên cạnh bồ, luôn ủng hộ bồ.”
Minji cúi đầu, giọng run rẩy. “Tôi... xin lỗi, Pham… Thực sự xin lỗi. Tôi đã không tin cậu, tôi cảm thấy... Tôi thật sự không xứng đáng với cậu..."
Hanni vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minji, và mỉm cười trấn an. “Minji, mình không trách cậu. Mình hiểu tại sao cậu lại trở nên như vậy. Tất cả những gì quan trọng bây giờ là cậu an toàn, và mình sẽ làm mọi cách để cậu có được điều đó.”
Minji nhìn Hanni, trái tim nhói lên từng hồi. Cô không thể diễn tả được sự biết ơn và cảm xúc đang dồn nén trong lòng. Cảm giác về một tình cảm sâu sắc, không thể diễn tả thành lời, chợt ngập tràn trong lòng cô.
---
Ngày hôm sau, một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức. Các giáo sư đứng đầu và những người có quyền lực trong học viện đều có mặt.
Trước mặt họ, Danielle, Haerin và Hanni đã chuẩn bị sẵn sàng để trình bày kế hoạch của mình.
Họ yêu cầu rằng Hanni được phép sử dụng 'lửa địa ngục' để giải cứu một trong những học viên bị đóng băng - một yêu cầu táo bạo nhưng cũng là cách duy nhất để chứng minh rằng Minji không phải là kẻ thủ phạm.
Các giáo sư sau khi thảo luận, dù vẫn còn nhiều lo ngại về tính an toàn và rủi ro, cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện rằng nếu Hanni thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
"Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất," giáo sư Valen đến từ nhà Wolfrune nói, giọng ông trầm đầy uy nghi.
"Nếu trò Pham không thành công, chúng ta sẽ không thể tiếp tục bảo vệ trò ấy. Nhưng nếu trò ấy thành công, tất cả những nghi ngờ về trò Kim sẽ được gạt bỏ."
Danielle và Haerin trao đổi ánh mắt, cả hai đều hiểu rằng họ đã chấp nhận rủi ro cực lớn này. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
----
Thử thách đã bắt đầu. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người trong học viện đều nín lặng.
Một học viên, đang nằm bất động trên nền đất, bị đóng băng hoàn toàn, lớp băng lạnh lẽo bao phủ cơ thể. Đôi mắt của người đó chỉ còn là những điểm sáng lờ mờ trong ánh băng, cho thấy sự sống yếu ớt còn lại.
Trong không khí tràn ngập sự căng thẳng, một số người thậm chí quay mặt đi không dám nhìn.
Hanni đứng ở một góc gần đó, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào nạn nhân, nhưng tâm trí lại đang bị vướng mắc trong một cơn bão lộn xộn.
Nỗi sợ hãi, sự lo lắng, và cả sự thất vọng từ những gì đã xảy ra với Minji cứ như những con sóng dữ đang cuốn nàng đi.
"Đừng để nó chi phối, Hanni." Danielle thì thầm vào tai nàng, "Bồ biết bồ có thể làm được. Hãy nghĩ đến Minji, và những gì bồ đã cùng cậu ấy trải qua. Cậu ấy cần bồ."
Haerin đứng bên cạnh, cũng không giấu nổi sự lo âu trong ánh mắt. "Cậu biết không? Mọi chuyện sẽ thay đổi khi cậu làm được điều này. Cứ tập trung vào việc cứu người. Đừng để bất kỳ điều gì làm xao lạc mục tiêu của cậu."
Hanni hít một hơi dài, nhưng hơi thở của nàng vẫn gấp gáp, khó khăn.
Cái lạnh của lớp băng như nỗi đau và sự khổ sở mà nàng đang trải qua, nhưng sự sợ hãi khiến nàng gần như không thể hành động.
Nỗi sợ rằng nàng sẽ không đủ sức, rằng ngọn 'lửa địa ngục' của nàng sẽ không thể cứu được người này, và rằng thất bại lần này có thể khiến Minji rời bỏ nàng mãi mãi.
Nhưng rồi, những lời của Danielle và Haerin, cùng với những hình ảnh mờ nhạt về Minji hiện lên trong tâm trí nàng, khiến sự hỗn loạn trong lòng bắt đầu dịu xuống.
Nàng nhớ lại những buổi tối bên nhau, những lúc cả hai cùng nhau luyên thuyên về những cuộc đối đầu vô thưởng vô phạt trong những ngày đầu tiên tại học viện, cả hai tự giễu nhau vì sự trẻ con khi ấy, những khi Minji mỉm cười với nàng.
Chẳng lẽ tất cả những điều đó chỉ là những ký ức đã mất đi? Câu trả lời là không. Hanni biết rằng Minji vẫn quan trọng với nàng.
"Minji..." Hanni thì thầm, tay nàng run rẩy khi đưa lên phía trước. "Mình làm được. Mình sẽ cứu cậu ấy."
Hanni nhắm mắt, tập trung vào những ngọn lửa trong cơ thể, ngọn 'lửa địa ngục' mà nàng đã luyện tập không ngừng nghỉ.
Đúng như Danielle và Haerin đã nói, nàng phải tập trung vào mục tiêu. Không phải chỉ để chứng minh mình vô tội, mà để cứu lấy người mà nàng vẫn luôn yêu thương.
Cảm giác ngọn lửa âm ỉ trong lòng bàn tay nàng như một lực hút, sự nóng bỏng bắt đầu lan ra khắp cơ thể, len vào những ngón tay, và từ từ chuyển thành một đám đỏ rực trên đầu đũa phép.
Hanni khép lại đôi mắt, nghĩ đến Minji, hình ảnh ấy như một ngọn đuốc soi sáng trong tâm trí nàng. Nàng hướng đũa vào lớp băng lạnh giá, để cho ngọn lửa ấy tiếp xúc trực tiếp với bề mặt của nạn nhân.
'Lửa địa ngục', mạnh mẽ và nóng bỏng, ngay lập tức bắt đầu tan chảy lớp băng.
Dù chậm, nhưng rõ ràng, từng lớp băng lạnh lẽo đang tan ra, và nhiệt độ quanh khu vực cũng ấm lên dần. Mọi người đứng quanh đó, hầu hết đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí có người bắt đầu xuýt xoa khi thấy lớp băng vỡ tan.
Haerin đứng bên cạnh Hanni, đôi mắt em đầy lo lắng, nhưng cũng không giấu được niềm hy vọng. Cả Danielle cũng đứng gần đó, nắm chặt tay em, đôi mắt nhìn vào Hanni, như thầm cổ vũ.
Dường như không ai trong số họ dám thở mạnh vì sợ làm gián đoạn quá trình. Mỗi giây trôi qua, không khí như càng thêm nặng nề.
Rồi cuối cùng, lớp băng vỡ hoàn toàn.
Nạn nhân mở mắt, hơi thở hồi phục lại, mặc dù vẫn yếu ớt, nhưng rõ ràng là người đó đã sống lại. Cả học viện bùng nổ trong tiếng vỗ tay, và mọi người nhìn Hanni với ánh mắt kính phục.
"BỒ LÀM ĐƯỢC RỒI!" Danielle vui mừng thốt lên, vỗ vai ôm chầm lấy Hanni.
Haerin nở một nụ cười nhẹ, gương mặt em vẫn có chút căng thẳng nhưng rõ ràng là mừng rỡ. "Cậu thật sự làm được. Mọi chuyện sẽ thay đổi từ đây."
- Hết chương 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top