Chương 1: lời tiên tri
"Số phận của họ không chỉ quyết định tương lai của Eldranstone, mà còn với buổi hồng hoang của Victoria."
- - -
Trong màn sương mù dày đặc của thành phố London những năm 60 của thế kỉ 20, nơi thời đại Victoria đang trên đỉnh cao của sự phát triển công nghiệp, có một địa phận vĩ đại bị chính những cư dân của vùng đất đó lãng quên - Học viện Eldranstone.
Nằm ẩn mình sau những bức tường đá cổ kính của một lâu đài nằm ở vùng ngoại ô thành phố, học viện này không giống bất kỳ ngôi trường nào khác. Đó là nơi đào tạo các phù thủy trẻ tuổi - từ 15 trở lên - những người có khả năng thay đổi số phận của thế giới phép thuật.
Eldranstone, được thành lập cách đây hơn nghìn năm, nổi tiếng không chỉ bởi kiến thức về quyền năng của phù thủy thâm sâu mà còn bởi sự phân chia quyền lực rõ ràng giữa bốn nhà: Griffonsblood, Serpentfall, Silverveil, và Wolfrune.
Mỗi ngôi nhà đại diện cho một triết lý, một hệ giá trị riêng, với những truyền thống lâu đời và đặc điểm khác biệt. Griffonsblood nổi tiếng với lòng dũng cảm và sự trung thành; Serpentfall được biết đến với sự thông minh, quyền lực và đôi khi là mưu mô; Silverveil tỏa sáng bởi trí tuệ và sự khôn ngoan; còn Wolfrune là ngôi nhà của những phù thủy hoang dã, mạnh mẽ và khó lường.
Những đêm lạnh giá của London, với những cơn gió thổi qua các con phố lát đá và tiếng bánh xe ngựa cọt kẹt, chính là thời điểm mà những kẻ được lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu tập trung tại Eldranstone.
---
Hanni là một thiếu nữ có dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, đôi mắt đen lấp lánh với vẻ hiếu kỳ không ngừng, và nóng tính, bố Pham hay bảo nàng giống mẹ, Hanni chẳng quan tâm nhiều, bố thích mẹ chẳng phải sao? Vậy thì tất nhiên bố cũng thích mấy cơn giận bất chợt của mẹ rồi!
Hanni sinh ra trong một gia đình phù thủy trung lưu gốc Á, nàng lớn lên với khao khát được chứng minh bản thân.
Nhà Griffonsblood luôn là biểu tượng của những người anh hùng trong thế giới phép thuật, và nàng từ nhỏ đã mơ ước được trở thành một trong số đó. Đối với Hanni, việc được chọn vào Griffonsblood không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm - một trách nhiệm lớn lao mà nàng sẵn sàng gánh vác.
Ngay từ khi bước qua cánh cổng đồ sộ của Eldranstone, Hanni đã cảm nhận được sức mạnh và sự uy nghi của nơi này.
Những bức tường đá phủ đầy dây leo già cỗi như đang kể lại những câu chuyện hàng trăm năm trước, khi các phù thủy vĩ đại từng bước đi qua nơi này. Trong lòng nàng trào dâng một cảm giác phấn khích.
Khi buổi phân nhà diễn ra, Hanni đứng trong hàng đợi, lòng đầy hồi hộp. Những học viên trước nàng lần lượt được phân vào các ngôi nhà khác nhau, và mỗi lần nghe thấy tiếng hô vang từ chiếc mũ phép thuật cổ xưa, nàng lại cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Đến lượt mình, nàng bước lên bục, cảm nhận được ánh mắt của hàng trăm người đổ dồn vào.
"Griffonsblood!"
Chiếc mũ phép thuật kêu lên sau vài giây im lặng. Hanni thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một gánh nặng lớn đã được trút bỏ. Nàng nhanh chóng đi về phía bàn của Griffonsblood, nơi các học viên khác của ngôi nhà đang chờ đón nàng với những nụ cười và ánh mắt đầy thiện ý.
Ở phía đối diện, Kim Minji, cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt điềm tĩnh lại có phần lạnh lùng, bước lên bục với vẻ tự tin lạ kỳ. Khác với Hanni, Minji không tỏ ra lo lắng hay hồi hộp.
Cô biết chắc mình sẽ được phân vào nhà Serpentfall - ngôi nhà của những phù thủy quyền lực và tất nhiên là thanh lịch. Gia đình Minji đã thuộc về Serpentfall từ nhiều thế hệ, và cô tự hào về dòng máu quý tộc chảy trong huyết quản mình.
Khi chiếc mũ phép thuật chạm vào đầu cô, nó gần như ngay lập tức hô lên:
"Serpentfall!"
Cả bàn của Serpentfall rộn ràng tiếng vỗ tay và hoan nghênh, trong khi Minji chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt kiêu ngạo quét qua đại sảnh. Cô bước về phía bàn của nhà mình, nơi những người bạn học cũ từ những gia đình quyền thế khác đang chờ cô.
Ánh mắt của Minji vô tình bắt gặp Hanni khi cô quay trở lại chỗ ngồi. Cái nhìn chớp nhoáng đó, tuy chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Hanni cảm thấy bị khinh miệt. Minji không nói gì, nhưng ánh mắt của cô ấy đã truyền tải một thông điệp rõ ràng: cô là người trên cơ. Điều này khiến Hanni nổi cơn giận, nàng quyết không để ai - đặc biệt là một kẻ từ Serpentfall - coi thường mình.
---
Sau khi lễ phân nhà kết thúc, không khí trong đại sảnh bắt đầu lắng xuống, nhưng Hanni vẫn còn thấy lửa giận bùng lên trong lòng mình.
Cả học viện chìm trong tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười nói và những bước chân vội vã khi các học sinh mới được dẫn đi về phía khu nhà của họ. Từng đợt học sinh nối đuôi nhau rời khỏi sảnh lớn, nhưng ánh mắt Hanni lại chỉ tập trung vào một người duy nhất: Minji.
Cô gái nhà Serpentfall bước đi với vẻ kiêu ngạo, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Ánh đèn cầy lấp lánh chiếu qua những tấm kính màu, hắt lên mái tóc dài đen óng ánh của Minji như một vầng hào quang.
Cái nhìn lạnh lùng, khinh miệt mà Minji đã dành cho Hanni lúc phân nhà vẫn in sâu trong tâm trí nàng. Nó khiến lòng Hanni sôi sục, một cơn tức mà nàng không thể nuốt trôi. Nàng không biết Minji nghĩ gì, nhưng cảm giác bị coi thường đè nặng lên Hanni, và nàng phải tính sổ chuyện này.
Hanni nhanh chóng rảo bước qua đám đông, cố gắng đuổi kịp Minji trước khi cô nàng biến mất khỏi tầm mắt. Đám học sinh lộn xộn cản trở, nhưng Hanni không bận tâm. Nàng gạt hết những người xung quanh sang một bên, đôi mắt chăm chăm vào cái dáng lưng thẳng tắp của Minji đang tiến về phía cửa. Trong lòng Hanni, cơn giận âm ỉ đã đến giới hạn.
"Minji!" Hanni gọi lớn khi nàng cuối cùng cũng tiến gần hơn, giọng nói rõ ràng hơn giữa đám đông ồn ào.
Minji dừng bước, quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lùng của cô nàng chạm vào ánh nhìn cháy bỏng của Hanni. Trong một dạo, Hanni nhận ra một tia bất ngờ thoáng qua trong mắt Minji, nhưng nó biến mất ngay lập tức, thay vào đó là vẻ khinh thị không hề thay đổi.
"Chuyện gì?" Minji hỏi, giọng nói điềm tĩnh và đều đều. Nó như một làn nước lạnh tạt vào lửa giận của Hanni, nhưng thay vì dập tắt lại khiến cơn giận của nàng sôi lên mạnh hơn.
Hanni bước lên vài bước, đứng đối diện với Minji. Đám đông bắt đầu tản ra, không ai dám can thiệp khi thấy không khí căng thẳng giữa hai người.
"Cái ánh mắt mày nhìn tao khi nãy là sao?!"
Hanni hỏi thẳng, không vòng vo. Mắt nàng nheo lại, nhìn chằm chằm vào Minji, cố gắng bắt lấy một dấu hiệu nào đó từ biểu cảm của cô gái đối diện.
Minji không đáp ngay, cô nhìn Hanni một lúc, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười mỉa mai.
"Tao không biết mày đang nói gì." cô đáp, đôi mắt xanh lục vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
"Đừng giả vờ." Hanni gần như gắt lên.
"Tao biết mày đang tỏ ra khinh thường tao ngay từ khi bước vào sảnh lớn. Đừng tưởng tao không nhận ra."
Minji nhún vai, thái độ thản nhiên như thể những lời của Hanni chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cô.
"Nếu tao có làm điều gì đó khiến mày cảm thấy bị xúc phạm, thì xin lỗi, nhưng đó không phải là vấn đề của tao." cô đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự khiêu khích.
Hanni cảm thấy như bị tát một cái vào mặt bởi thái độ của Minji. Nàng nghiến răng, không biết liệu Minji đang đùa giỡn với mình hay thực sự thờ ơ. Nàng chưa bao giờ gặp ai như Minji trước đây - kiêu ngạo và khó nắm bắt đến thế.
"Mày nghĩ mày là ai mà có quyền coi thường người khác như vậy?" Hanni hỏi, đôi mắt cháy bỏng với sự tức giận.
"Mày thậm chí còn không biết tao, nhưng lại đánh giá người khác chỉ dựa vào nhà mà họ được phân vào sao?"
Minji không trả lời ngay, cô chỉ đứng đó, nhìn Hanni như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, như thể cuộc đối thoại này là một sự phiền phức không đáng có.
"Có lẽ tao chỉ có một chút quan tâm đến những người có năng lực thực sự." Minji nói, giọng nói đầy ngụ ý. "Griffonsblood thì... chúng ta đều biết nó dành cho những người như mày."
"Người như tao?" Hanni hỏi lại, không thể tin vào tai mình. "Ý mày là gì?"
"Người tốt bụng, maybe." Minji trả lời với một cái nhún vai, đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười khẩy.
"Nhưng sự tốt bụng sẽ không đưa mày đi xa đâu, Pham. Đặc biệt là ở học viện này."
Lời nói của Minji như đâm thẳng vào lòng tự trọng của Hanni, khiến nàng cảm thấy như bị thách thức. Hanni bước gần hơn, đứng sát với Minji, không để bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người.
"Tao không cần mày đánh giá tao." Hanni nói, giọng thấp hơn. "Tao sẽ chứng minh cho mày thấy mày sai như thế nào, và tao không cho phép bất kỳ ai - dù là Serpentfall hay không - khinh thường tao."
Minji nhướng mày, có vẻ như lời nói của Hanni đã thu hút được sự chú ý của cô. Trong khoảnh khắc, có điều gì đó thoáng qua trong mắt Minji - một tia hứng thú, nhưng nó nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ bất cần vốn có.
"Tao sẽ chờ xem." Minji đáp, giọng điệu thật mỉa mai. Rồi cô quay người, bỏ đi, không để Hanni có cơ hội đáp lại.
Hanni đứng đó, nhìn theo bóng lưng Minji khuất dần trong dòng người. Tim nàng vẫn đập mạnh, máu dồn lên mặt vì tức giận. Dù sao đi nữa, Hanni quyết định trong lòng rằng nàng sẽ không để Minji kiêu căng như thế được lâu.
---
Một trong những buổi học đầu tiên của Hanni và Minji tại Eldranstone là phép bảo vệ, một trong những yếu tố quan trọng nhất của mỗi phù thủy.
Giáo sư Galdor, một phù thủy già cõi nhưng đầy vẻ uyên thâm, đứng trước lớp và hướng dẫn về bài thực hành sau khi đã giảng sơ qua về cách thực hiện và công năng của nó.
"Các trò sẽ phải tạo ra một lá chắn đủ mạnh để chống lại các đợt tấn công từ ta. Hãy nhớ rằng, phép thuật không chỉ là sức mạnh, mà còn là chiến lược và sự khéo léo."
Hanni hít một hơi sâu, khi đến lượt mình, nàng bước lên với sự tự tin, đôi mắt sáng rực.
Nàng giơ tay lên và bắt đầu đọc thần chú, một luồng sáng xanh lóe lên từ cây đũa phép của nàng, tạo ra một lá chắn hình cầu bao quanh mình. Tuy nhiên, giáo sư Galdor ngay lập tức tấn công với một đòn mạnh mẽ, và lá chắn của Hanni bắt đầu rung chuyển.
"Cố gắng không đủ đâu, Pham."
Giọng Minji từ phía sau vang lên. Hanni quay lại, thấy Minji đang đứng đó với nụ cười mỉa mai. Trong khoảnh khắc đó, lá chắn của nàng vỡ tan, và nàng phải lùi lại để tránh đợt tấn công kế tiếp.
Minji bước lên ngay sau đó, và chỉ với một cái vẫy nhẹ nhàng, cô đã tạo ra một lá chắn hoàn hảo, chống lại tất cả các đợt tấn công từ giáo sư.
Không có một giọt mồ hôi nào xuất hiện trên trán cô, và khi bài kiểm tra kết thúc, cô chỉ đơn giản cúi đầu cảm ơn giáo sư rồi quay lại chỗ ngồi, để lại Hanni với cảm giác bối rối và tức giận.
Hanni không thể giấu nổi sự thất vọng trong ánh mắt. Nàng cảm thấy như mình vừa bị hạ nhục trước cả lớp, và đặc biệt là trước Minji.
Mặc dù biết rằng sự khéo léo và chiến lược quan trọng trong phép thuật, nhưng nàng luôn tin rằng lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu mới là chìa khóa để thành công. Hôm nay, nàng đã bị thách thức, và Minji, với vẻ kiêu ngạo của cô ta, đã chiến thắng.
---
Sau giờ học, Hanni rời lớp với một cảm giác nặng nề. Những suy nghĩ hoang mang lởn vởn trong đầu nàng.
Nàng không thể hiểu được tại sao mình lại dễ dàng thua cuộc đến vậy. Ngồi bên một cửa sổ lớn trong hành lang, Hanni nhìn ra sân trường, các học viên khác đang tụ tập, cười nói vui vẻ. Trong khi đó, bên ngoài trời bắt đầu xám xịt, những cơn gió lạnh từ biển thổi vào khiến không khí thêm phần âm u.
Trong khi đang mải mê suy nghĩ, Hanni không để ý rằng có hai người đang tiến lại gần mình.
Đó là Danielle và Haerin - hai cô gái từ Silverveil và Wolfrune, vừa kết bạn với nhau trong một buổi học chung. Danielle, với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng và đôi mắt xanh lơ sáng đầy thân thiện - Hanni quen cô nàng trong bữa ăn đầu tiên tại sảnh lớn - là người đầu tiên lên tiếng.
"Bồ ổn chứ? Trông bồ có vẻ suy tư quá."
Danielle ngồi xuống bên cạnh Hanni, ánh mắt dịu dàng.
Hanni giật mình thoáng chốc, nhưng khi nhận ra người nói là ai, nàng chỉ thở dài.
"Chắc là mình chỉ đang bực tức tí thôi... Cái cô gái đó - Minji, bồ biết chứ? Từ Serpentfall ấy. Cô ta luôn tỏ ra cao ngạo, như thể mình giỏi hơn tất cả mọi người không bằng!"
Haerin, một cô gái trầm tính với mái tóc đen và cái mái bằng cùng đôi đồng tử màu xám, trông y hệt con mèo - cô bạn này Hanni mới gặp lần đầu - ngồi xuống bên cạnh Danielle, im lặng lắng nghe.
Đôi mắt Haerin nhìn thẳng vào Hanni, không có sự phán xét, hay đúng hơn là miễn bình luận.
Danielle khẽ mỉm cười. "Minji có vẻ là một người khó gần thật, nhưng mình nghĩ chúng ta không nên vội vàng đánh giá. Ai biết được chuyện gì đang diễn ra trong đầu cô ấy?"
"Bồ dễ dàng tha thứ cho người khác quá, Dani." Hanni lẩm bẩm, nhưng không hề có ác ý trong lời nói.
"Mình không hiểu tại sao bồ có thể giữ bình tĩnh như vậy."
"Chúng ta ở đây để học mà."
Danielle đáp, giọng nói cô nàng dịu dàng nhưng lời lẽ chắc chắn. "Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của mình. Việc bồ thua Minji hôm nay không có nghĩa là bồ yếu kém hơn cô ấy, làm sao bồ lại đánh giá chính mình bằng một buổi học đơn giản như vậy?"
Hanni im lặng, sự dịu dàng của cô bạn từ Silverveil khiến Hanni cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Danielle đang muốn nói cho Hanni rằng mỗi ngày tại Eldranstone nên là một cơ hội mới để học hỏi và trưởng thành hơn là để hơn thua.
Haerin lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm và chắc nịch. "Nếu cậu muốn vượt qua Minji, hãy tập trung vào sức mạnh của chính mình. Đừng để cô ta làm cậu phân tâm."
Lời khuyên đơn giản nhưng sâu sắc của Haerin khiến Hanni phải suy nghĩ. Đúng vậy, nàng không nên bị cuốn theo cảm giác thua kém hay ganh đua với Minji. Nàng cần phải tập trung vào việc cải thiện bản thân.
---
Trong khi ba cô gái đang trò chuyện, tiếng chuông lớn từ tháp trung tâm của Học viện vang lên, báo hiệu bắt đầu của một buổi họp đặc biệt. Toàn thể học viên đều được triệu tập đến đại sảnh, Danielle bảo cô nàng nghe được loáng thoáng rằng hiệu trưởng Ferroli muốn thông báo một điều gì đó quan trọng đến các tân phù thủy khóa mới trên đường đi.
Khi tất cả đã tập trung, đại sảnh trở nên im phăng phắc. Hiệu trưởng Ferroli - một trong những phù thủy vĩ đại trong lịch sử phép thuật - bước lên bục lớn, ho nhẹ.
"Các học viên thân mến." giọng nói trầm ấm của ông vang lên, lấp đầy không gian.
"Ngày hôm nay, vào thời khắc này, chúng ta sẽ công bố về một lời tiên tri - một lời tiên tri đã được khắc ghi trong lịch sử của Eldranstone từ hàng trăm năm trước, nhưng chỉ đến nay mới thực sự có ý nghĩa."
Tất cả đều im lặng, dán mắt vào vị hiệu trưởng đáng kính, lắng nghe từng từ ông nói ra.
"Lời tiên tri này nói về một sự kiện lớn sẽ thay đổi thời đại phép thuật mãi mãi. Nó bao gồm sự xuất hiện của bốn phù thủy, đến từ bốn nhà, những người sẽ đứng lên để đối mặt với một mối nguy chưa từng có. Số phận của họ không chỉ quyết định tương lai của Eldranstone, mà còn với buổi hồng hoang của Victoria."
Hanni lặng người.
Bốn phù thủy? Ở bốn nhà?
Trái tim nàng lặng lẽ đập nhanh hơn khi nàng tự hỏi liệu mình có phải là một trong số họ.
Danielle và Haerin, đứng cạnh nàng, cũng nhìn nhau đầy nghi ngờ. Sự im lặng kéo dài trong đại sảnh càng khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Các học viên bắt đầu thì thầm với nhau, bàn tán về ý nghĩa của lời tiên tri.
Minji, đứng ở phía bên kia của đại sảnh, không thể giấu nổi sự tò mò trong đôi mắt sắc lạnh của mình. Cô cảm thấy có điều gì đó lạ lùng trong không khí.
Hiệu trưởng Ferroli tiếp tục, giọng nói của ông trở nên nghiêm trọng hơn.
"Ta không biết ai trong các trò sẽ là người được chọn. Nhưng hãy nhớ rằng, từ giờ trở đi, mọi hành động của các trò sẽ quyết định số phận của tất cả chúng ta. Hãy cẩn thận."
Buổi họp kết thúc, nhưng tâm trí của Hanni, Minji, Danielle và Haerin không thể ngừng suy nghĩ về những điều vừa nghe thấy. Bốn phù thủy đến từ bốn ngôi nhà khác nhau... Liệu có phải họ sẽ là những người được định mệnh lựa chọn?
---
Từ ngày hôm đó, không khí tại Eldranstone trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Mọi người đều bàn tán về lời tiên tri và tự hỏi liệu họ có phải là một phần trong số đó hay không.
Trong khi đó, mối quan hệ giữa Hanni và Minji cũng không ngừng phát triển theo cách đầy cạnh tranh. Mỗi buổi học đều trở thành cơ hội để họ chứng minh mình vượt trội hơn người kia.
Nhưng đồng thời, có một cái gì đó thay đổi trong cách nhìn mà Hanni với Minji dành cho đối phương.
---
Minji đứng trong sân đấu tập, ánh mắt cô hướng về phía Hanni, nhưng tâm trí lại lạc đi đâu mất.
Cơn gió lạnh mùa thu London phả vào mặt khiến cô tỉnh táo phần nào, nhưng điều đó chẳng giúp gì nhiều.
Từ khi phát hiện ra điều kỳ lạ trong gia đình, một sự bất an không rõ ràng đã ám ảnh cô, len lỏi vào từng tế bào thần kinh, không khi nào nó để cô yên.
"Minji, mày sẵn sàng chưa?!"
Hanni gọi lớn, giọng nàng vang lên giữa tiếng xôn xao của đám bạn cùng lớp.
Minji giật mình, trở lại thực tại. Hanni đang nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, như thể cô nàng đang chờ đợi một trận đấu nảy lửa.
Nhưng trái ngược với sự hứng khởi của Hanni, trong lòng Minji là sự rối bời. Những câu hỏi về bí mật gia tộc cứ không ngừng bủa vây cô, và điều này đã khiến cô mất tập trung hơn thường ngày.
Cả hai cúi đầu chào nhau, nghi thức trước khi bắt đầu trận đấu. Minji cố gắng dồn sức vào cây đũa, nhưng dòng chảy năng lượng trong cô không còn mượt mà như trước. Bàn tay cô run nhẹ, và khi cô định dùng câu thần chú đầu tiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
"Có phải gia đình mình đang che giấu điều gì khủng khiếp không?"
"*Expelliarmus!!"
*Đánh bay
Hanni không hề chần chừ. Nàng tung một cú tấn công nhanh, một luồng ánh sáng vàng chói mắt lao về phía Minji.
Minji theo phản xạ giơ đũa phép lên, nhưng cô đã hơi chậm, kết quả là thần chú của Hanni gần như đẩy cô ngã ngửa.
Mọi người xung quanh reo hò, nhưng Minji không để ý.
Cô cảm nhận được ánh mắt của Hanni đang chăm chú nhìn mình, đôi mày khẽ nhíu lại như thể đang cố gắng hiểu điều gì đang xảy ra. Thường thì Minji sẽ là người dẫn trước, nhưng hôm nay cô yếu đuối và mất phương hướng một cách lạ thường.
"Minji, mày làm cái gì vậy?!" Giọng Hanni lại vang lên, lần này có phần lo lắng.
Minji cố gắng tập trung, nhưng một đợt tấn công khác của Hanni đã bay đến.
Lần này Minji không kịp né tránh hoàn toàn, và luồng sáng làm cô chao đảo. Cô ngã nhào xuống mặt đất cứng, bụi bay mờ mịt. Tiếng xì xào quanh sân càng lớn hơn, những đôi mắt tò mò đổ dồn vào Minji.
Hanni nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô, ngồi xuống và đặt tay lên vai Minji.
"Mày ổn chứ? Có chuyện gì vậy?" Hanni hỏi, giọng có chút lo lắng.
Minji ngẩng đầu lên nhìn Hanni. Sự quan tâm trong đôi mắt của cô ấy khiến Minji thấy dễ chịu, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Làm sao cô có thể giải thích về những điều đang quấy nhiễu trong lòng mình khi chính bản thân cô còn không hiểu rõ?
"Tao... Tao chỉ không tập trung lắm thôi." Minji thở dài, tay cô run lên khi chống xuống đất để đứng dậy. Cô cố nở một nụ cười yếu ớt, với vẻ kiêu kì gượng gạo.
"Mặc kệ tao."
Hanni nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt sắc bén của cô ấy như muốn tìm kiếm một cái gì đó tương tự câu trả lời trên khuôn mặt Minji.
Nhưng thay vì ép buộc, Hanni chỉ gật đầu nhẹ nhàng, đứng dậy và chìa tay ra. "Nếu mày cần ai để nói chuyện thì... Tao ở đây."
Minji nắm lấy tay Hanni, lòng cô tràn ngập cái gì đó như là sự cảm kích, nhưng đồng thời, nỗi sợ hãi và bất an vẫn đeo bám cô.
Cô không biết phải làm sao, và điều đó khiến mọi thứ càng trở nên tệ hơn, mơ hồ và mù mịt. Điều gì đã bị che giấu? Tại sao mình lại không được biết? Và liệu mình có muốn tìm hiểu không?
Trận đấu kết thúc một cách chóng vánh, và khán giả dần dần giải tán. Nhưng với Minji, đây chỉ mới là khởi đầu cho những rắc rối mà cô không biết mình sẽ phải đối mặt như thế nào.
- Hết chương 1 -
Au: Cho mình 1 vote nhe mấy bồ•́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top