Nghe nói tụi mình là bạn thuở nhỏ? (4)
Kang Haerin lững thững bước ra từ lớp vũ đạo... Nhảy múa luôn là đam mê của nàng, dù cho ban đầu thật lòng khá khó cho một người hướng nội như Haerin bắt kịp mọi người... Cụ thể là trong phương diện "chịu sự chú ý" và "thể hiện bản thân trước đám đông".
Đứng trên bậc thềm cao, cảm nhận khí lạnh tràn qua phổi mỗi lần hít thở, Kang Haerin cũng thấy tâm hồn mình đi theo lạnh lẽo. Nàng tuy ít nói nhưng chưa bao giờ thấy cô độc, nhưng hiện tại... Haerin không chắc về cảm giác đó nữa...
Nàng muốn gặp Minji unnie.
Nàng thật rất muốn rất muốn gặp chị ấy, nói nàng đã rất nhớ Kim Minji... Nói trong tuần mặc dù chị ấy không để ý đến nàng nhưng nàng thì vẫn có... Kang Haerin thường tìm cớ đi ngang qua lớp học cô rất rất nhiều lần chỉ để đổi lấy cái nhìn dù chỉ lướt qua... nàng muốn nói với Kim Minji rằng trong thời gian cả hai không gặp nhau, bản thân đã học được tận ba món ăn dinh dưỡng mới trên mạng, sau này sẽ từ từ học thêm để nấu cho chị ấy ăn...
Nhưng những lời chưa nói này... tựa như bông tuyết vậy. Phải có người chịu nhìn ngắm thì mới thấy được vẻ đẹp lãng mạng của nó... còn không, chạm vào chỉ thấy lạnh lẽo...
Kang Haerin không ngốc, nàng biết cần thiết để Kim Minji tự mình thoát khỏi mớ cảm xúc rối ren do chính bản thân chị ấy tạo ra... Nên dù có nhớ nhung, Haerin vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Kim Minji đến tìm và nói rõ cảm xúc của mình với nàng.
"Haerin unnieee! Đi ăn kem đi ăn kem thôi!!!"
Hyein từ đằng sau quàng tay lên vai Haerin, con nhóc này bé hơn Haerin hai tuổi nhưng lại cao kều, luôn thích dùng chiều cao đè đầu bá cổ người khác. Nhân vật bị "ăn hành" nhiều nhất còn ai ngoài bà chị "ruột để ngoài da" Hanni Pham... Chị em chung nhà mà đứa cao đứa thấp.
Kang Haerin lấy lại tinh thần, lắc đầu cười đi theo bước chân người nhỏ hơn, bụng dạ tràn ngập bất đắc dĩ.
...
Hyein ba bước biến hai kéo nàng đến quầy kem của dì Choi cuối đường, chỗ dì là tiệm tạp hoá nhỏ bán ở khu phố này lâu lâu lắm rồi. Gọi là "đồ cổ" cũng không quá.
"Hyein với Haerin đến đó hả?"- Dì Choi cười, đôi mắt chớp động sau cặp kính dày nhìn hai vị khách vừa đến.
Hyein cười, hỏi thăm dì Choi, chọc ghẹo dì ấy như mỗi lần đến đây mua hàng. Dì Choi nghe xong liền cười thấy răng không thấy mắt, đưa tay đánh yêu Hyein một cái. Dù đã thói quen nhưng lần nào Hyein cũng không nhịn được trợn mắt, dì Choi nhìn vậy thôi chứ còn trẻ trung phết, hên là đánh giả vờ, chứ đánh thiệt Hyein nghĩ có khả năng tay bản thân sẽ bay thẳng đến góc tường luôn.
Dì Choi sau khi "giải quyết" xong Hyein, nghiêng người nhìn cô bé mặc hoodie hồng vẫn luôn yên tĩnh đứng sau quầy hàng, đang sờ lông Hugo... Hugo là tên con mèo tam thể của dì, nó lúc đầu là mèo hoang, sau cứ vào tiệm tạp hoá dì Choi để xin ăn, dì dần thấy thân thiết nên quyết định giữ lại nó để nuôi luôn, đặt tên là Hugo theo nhân vật hoạt hình nổi tiếng lúc bấy giờ.
"Nhớ hồi nhỏ con sợ Hugo lắm Haerin nhỉ? Mỗi lần đến đây mua đồ đều phải cần Minji đi cùng..." - Dì Choi mỉm cười, cảm thán thời gian quả là thứ vô hình.
Tay Haerin đang vuốt mèo hơi khựng lại... sau cũng mỉm cười đáp lại lời dì Choi. Đừng nhìn con mèo này múp máp mà tưởng lầm, nó chỉ nhỏ hơn Hyein có bốn tuổi thôi, trong top mèo nó cũng thuộc dạng già dặn rồi.
Nếu quay lại hồi 7 tuổi, Kang Haerin được cho cả bao kẹo mút cũng không dám tưởng đến hình ảnh tương lai bản thân có thể yên tĩnh sờ chú mèo lông vàng trước mặt như thế này... Kang Haerin lúc nhỏ rất nhát, Hugo chắc cũng nhận ra điều này nên rất thích "bắt nạt" nàng, chỉ hầm hè rồi nhe nanh mèo với mỗi Haerin... Khiến Haerin lúc nhỏ mỗi lần đến đây mua nước tương giúp mẹ đều không mua được, sợ chết khiếp đến mức chạy ngược về nhà.
Kim Minji biết được tình cảnh nan kham của Haerin qua Danielle thì liền xung phong đòi chở nàng đi. Biết Haerin chắc chắn sẽ ngại rồi từ chối mình, Minji liền phủ đầu, bảo không phải cô chở nàng miễn phí, cứ ba lần chở sẽ thu phí một cây kem, không thêm không bớt. Kang Haerin nghĩ đến bé heo đất mập mạp ở nhà... rồi nhớ đến bộ dáng hung hăng của chú mèo lông vàng, không đến một phút do dự liền gật đầu đồng ý.
Thế là, suốt thời thơ ấu, hình ảnh Haerin nhớ nhất vẫn là bóng lưng Kim Minji.
Cô không to cao như những cậu trai mà Kang Haerin thấy trong trường, nhưng lại khiến nàng thấy dị thường vững chãi. Những ngày thơ ấu ấy... Haerin sẽ ngại ngùng nắm chặt góc áo hai bên eo cô, kêu cô chạy chậm một chút... Kim Minji sau đó sẽ hơi quay đầu lại, nói mèo con nếu sợ thì cứ ôm chặt eo chị hơn đi... Unnie sẽ không để nàng té. Đến tận bây giờ, Kang Haerin vẫn như cũ nhớ rõ sự long lanh của ánh mặt trời phản chiếu vào từng giọt mồ hôi trên cổ Kim Minji, từ thái dương nhỏ xuống xương hàm, rồi nặng nề rơi trên khung xe đạp... Mùi đất cỏ sau mưa cũng như thế nồng nàn và tươi mới, Kang Haerin rất nhớ cảm giác đó...
Nàng rất nhớ Kim Minji.
---
Sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay khiến Haerin hồi thần lại, Hugo đang dùng cái lưỡi nhỏ xíu đầy gai liếm tay nàng... Haerin cong môi, lấy tay làm động tác bấu bấu đầu nó. Nếu lúc trước Hugo chịu thân thiện với nàng như bây giờ thì nàng đã không bị mất cả tá tiền kem rồi!
"Minji đâu mà không đi cùng con vậy Haerin? Bình thường hai đứa đi đâu cũng dính lấy nhau mà"- Dì Choi lấy tay nâng khung kính bị lỏng mà trượt xuống chóp mũi, vừa chỉnh vừa lên tiếng hỏi Haerin.
Không đợi Haerin trả lời, Hyein đã giật thót liều mạng nháy mắt với dì Choi. Lúc đầu dì Choi tưởng con bé trêu đùa gì nên cũng nháy lại, sau thấy Hyein đánh mắt sang Haerin, dì Choi lúc này mới hiểu mà cảm thán trong lòng, tuổi trẻ a... Giận dỗi một xíu rồi làm hoà để hiểu nhau hơn cũng tốt. Hồi xưa dì không có kiên nhẫn đó đâu, giận ai là dì đấm luôn chứ hơi sức đâu chiến tranh lạnh.
Hên Hyein không biết dì Choi nghĩ gì, chứ biết chắc nhỏ cũng toát mồ hôi đầy đầu, mốt gặp dì Choi hết dám nhây.
"Rồi, hai đứa đến đây tính mua gì nào?"- Dì Choi kinh nghiệm đổi sang chủ đề khác, nhìn Hyein rồi nhìn Haerin, cười hỏi.
"Cho cháu một kem socola điii dì Choi!"- Hyein hào hứng, còn gì tuyệt vời hơn ăn một que kem lạnh giữa trời đêm mùa đông chứ!
"Trời vào đông rồi... Đang tối lạnh nữa kem kiếc gì!?"- Dì Choi một bộ dáng không cho thương lượng... Quyết đoán đến quầy bánh cá lấy hai cái ném đưa Hyein "Ăn bánh cá đi này!"
"Ơ dì!!! Cháu muốn ăn kemmm. Khách hàng là thượng đế mà dì kì vậyyy!!!"- Hyein tức đến dậm chân, cô muốn ăn kem socola chứ đâu phải bánh cá đậu đỏ???
Mặc Hyein la oai oái kháng nghị, dì Choi vẫn kiểu "không quan trọng cháu muốn gì, quan trọng là ta thích bán gì", lấy tiền bánh cá xong liền tiễn khách để chuẩn bị đóng cửa đi ngủ. Hyein tròn mắt, sao càng ngày dì Choi lại đóng cửa càng sớm vậy trời??? Mới 7h tối mà đóng cửa đi ngủ, có khi nào dì Choi giàu ngầm, mở tiệm bán vì đam mê thôi không???
Haerin thôi không sờ Hugo nữa, đứng lên nhìn hai người hoạt động qua lại. Kang Haerin nghĩ thầm, thôi thì khi nào hai người xong thì mình lại lấy bánh cá ăn vậy... dù sao nàng cũng không có chuyện gì để gấp...
Thế là ta có cảnh tượng như sau: Một người một mèo nhìn hai người một lớn một nhỏ rượt nhau chạy vòng cửa hàng, Hyein nhìn vậy mà lại không đuổi kịp dì Choi, tức đến muốn phì ra lửa.
///
Hyein và Haerin đi trên con đường lát đá, dọc theo bờ tường những căn nhà nối tiếp sát nhau...
Trời càng vào đêm càng lạnh, Hyein khẽ phàn nàn trước khi đi học đáng lẽ cô nên mặc dày hơn một chút... lúc nãy không ăn kem là quyết định sáng suốt. Haerin yên lặng lắng nghe, đầu hơi rụt vào cổ chiếc áo hoodie, cả bàn tay cũng được tay áo kéo cao bao bọc, chỉ chừa lại những đầu ngón tay nhỏ xíu cầm bánh cá.
Kang Haerin thể chất là lạnh... kể cả vào đêm hè thì tay nàng cũng lành lạnh nốt, Hanni mê nắm tay Haerin cũng vì thế. Minji mỗi lần thấy liền chí choé với Hanni cả buổi, nàng cũng bối rối, rốt cuộc Danielle phải đứng ra hoà giải, đưa tay mình cho Hanni nắm thì người nọ mới thôi phàn nàn...
Phát hiện bản thân lại vô thức nhớ đến cô, Kang Haerin lắc lắc đầu, tức giận hừ ra tiếng, mở miệng cắn một tảng lớn bánh cá... nhai đến hai má phồng lên.
Hyein đứng kế bên: "?"- Gì vậy? Là cô ồn ào quá rồi hả?
Đi đến ngã rẽ, phía trước là hàng hiên rộng... Haerin từ xa liền thấy có bóng người đang đứng, lưng tựa vào tường. Dáng hình quen thuộc đến muốn khắc vào xương tuỷ.
Hyein theo đà bước tiếp, còn Kang Haerin thì đã dừng lại... Nhìn chăm chú vào bóng hình người nọ... chiếc bánh cá còn một nửa trên tay dường như cũng dần trở nên nóng bỏng...
Hyein cảm nhận được người kế bên bị thụt lùi về sau, cô cũng khựng lại. Quay người nhìn bà chị, Hyein thấy nàng đang đứng yên ngưng mi nhìn phía trước, cô cũng tò mò quay đầu nhìn theo. Không nhìn thì thôi... nhìn xong liền biết tới giờ đi về.
Dưới hàng hiên sáng đèn, Kim Minji đứng đó... Như có dự cảm, cô cũng quay sang nhìn về hướng nàng.
Kim Minji tối nay mặc một chiếc áo khoác dù màu xám cổ lọ có khoá kéo, quần thun màu be đơn giản, gấu quần được vén lên làm lộ một đoạn rất ngắn cổ chân... Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người, làm cô càng có vẻ đối lập hẳn với không khí vào đông lạnh lẽo hiện tại.
Rồi xong, hết vai.
"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", Hyein liền tự biết thân biết phận tìm đại một lí do rồi chuồn êm về nhà, về với ba mẹ và bà chị Hanni yêu dấu (Hanni: Ai cần)
"Haerin..."
Kang Haerin nhìn nụ cười nhẹ của Kim Minji, trái tim không biết cố gắng, hẫng mất một nhịp.
...
Kim Minji và Kang Haerin sóng vai đi song song nhau, ngược hướng con đường lát đá lúc nãy nàng và Hyein đã đi.
"Haerin"
"Chị có muốn..."
Hai câu nói phát ra cùng lúc. Kim Minji nhìn nàng, cười hiền:
"Em nói trước đi..."
Haerin im lặng... Kim Minji thấy ánh mắt nàng chăm chú nhìn mình liền gắng làm vẻ tươi tỉnh, miệng cười cũng mở rộng hơn, nhắng nhít muốn chọc cười nàng. Kang Haerin nhìn cô một lúc... sau cũng khẽ meo meo mỉm cười, lên tiếng hỏi người cao hơn:
"Chị có muốn cõng em không... Minji unnie?"
Sao nàng lại không biết cô đang hồi hộp được chứ... Ngốc quá Kim Minji.
Minji nghe xong vừa vui mừng vừa cảm động, không do dự gật đầu đồng ý.
Đây là giao ước từ nhỏ của cả bọn, rằng nếu ai giận người nào cùng nhóm thì phải chỉ định người nọ cõng mình, chứ không được phép để bụng. Người yêu cầu cõng sẽ ở trên lưng người cõng kể những tội trạng khiến mình tức giận, nếu người cõng đồng ý những "cáo buộc" trên thì họ sẽ cõng người nọ thẳng về nhà xem như xin lỗi, còn nếu không thì giữa đường sẽ "quăng" người nọ xuống, lêu lêu rồi chạy về nhà.
Khỏi nói người bị "quăng" xuống sẽ tức như thế nào rồi, thề không rượt được người kia không dừng lại, rượt được rồi đánh một trận liền sẽ không giận nữa.
Từ nhỏ đến giờ, đây như là "dịch vụ" dành riêng cho Hyein và Hanni vậy... Haerin, cô và Danielle đều rất ít dùng. Kim Minji chỉ đơn giản là muốn lấy cớ để cõng Kang Haerin nên đôi lúc chọc ghẹo nàng. Còn Haerin?
Nàng cũng chỉ muốn được Kim Minji cõng mà thôi, chứ chưa bao giờ thật sự hờn dỗi cô cả.
Để mà nói về nghiêm túc, thì hôm nay chắc hẳn là lần đầu tiên...
---
Haerin ôm cổ Minji, người tựa sát vào lưng cô. Kim Minji hẫng người để nàng ngồi cao hơn, sau đó chầm chậm cất bước đi.
Tay Kang Haerin vẫn còn cầm nửa miếng bánh cá dang dở. Nghiêng đầu nhìn sườn mặt đĩnh đạc của người mà nàng rất thương... Cất giọng hỏi nhỏ:
"Chị có muốn ăn bánh cá không? Em vừa mua ở tiệm dì Choi, giờ ăn không hết..."
"Okay"- Minji gật đầu. Bánh cá đậu đỏ, hy vọng ăn vào tim cũng sẽ ngọt hơn đôi chút, chuẩn bị cho tình cảnh sắp tới.
Haerin đưa bánh cá đến trước miệng, cô miếng nhỏ miếng nhỏ ăn lấy.
Trên đường lúc này, chỉ tồn tại âm thanh loạt xoạt của tiếng giày tiếp xúc mặt đất, tiếng xe mô tô và chuông xe đạp leng keng vọng lại từ xa, cả tiếng rào rạt của những phiến lá khi có gió thổi đến... Đặc biệt, không thể bỏ qua tiếng Kim Minji đang đều đều hít thở bên tai.
Tất cả, quẩn quanh trái tim Kang Haerin.
---
Sau cùng, Kim Minji cũng ăn gần hết bánh cá, còn mỗi phần đuôi tí tẹo. Cô mở miệng tính ăn nốt phần còn lại, môi lại trời xui đất khiến đụng phải ngón tay Kang Haerin.
Kim Minji như bị điện giật khựng lại, quên cả ăn tiếp miếng bánh trước mặt. Suy tư một lúc, cô quyết định thành thật. Minji dừng chân, thấp giọng nói với Kang Haerin:
"Thật ra, hôn trộm em ở phòng thể chất, đối với chị... không phải lần đầu tiên"
Kang Haerin áp tai lên lưng Kim Minji, nghe tiếng tim đập gấp gáp của cô cách lớp áo, nhắm mắt... Tựa như chú mèo vừa thức dậy, nàng đáp lại lười biếng:
"Em biết"
Không đợi Kim Minji kịp phản ứng, Kang Haerin nói tiếp:
"Mười hai lần. Chị đã hôn trộm em mười hai lần, Kim Minji"- Kang Haerin cầm miếng bánh cá còn xót lại, đưa vào miệng, nhẹ nhàng ăn lấy.
Thật ngọt...
Nếu ví Kim Minji hiện giờ như một người đang lưu lạc nơi sa mạc khốn khổ thì Kang Haerin không nghi ngờ chính là ốc đảo, khiến cô từ trạng thái chuẩn bị buông xuôi hết thảy bỗng nảy lại sức sống, tràn đầy không thể tin được. Còn có... ẩn một tin chờ mong mà chính cô cũng chưa phát hiện.
Cảm nhận cánh tay người nọ vì hồi hộp mà ôm mình chặt hơn, ngón chân trong đôi giày vải cũng vô thức co lại, cộm một xíu nơi mũi giày.
Kang Haerin rũ mắt nhìn xong, hít vào một hơi, bỏ qua trái tim đang đập thình thịch điên cuồng. Nàng nhón người, đưa tay kéo sườn mặt Kim Minji nhìn về hướng mình.
Mắt đối mắt, nhìn tròng mắt như chứa hàng vạn sao trời của Kim Minji... ánh đèn đường hắt vào cũng khiến ánh nhìn của cô như mạ thêm một tầng ấm nóng. Kang Haerin mấp máy môi nhỏ, nói từng từ thật chậm:
"Chị nói xem, nếu em không ngầm đồng ý, chị tuổi gì hôn trộm được em đến tận mười hai lần?"
Kang Haerin cũng không cần Kim Minji trả lời, liền lên tiếng hỏi tiếp, giọng nói rõ ràng giữa đêm tịch mịch:
"Giờ đến lượt em"
"Tại sao..."- Haerin tiến gần Minji "Chị lại hôn trộm em đến mười hai lần vậy?"
"Hả... Kim Minji?"
Hai má Kang Haerin, cả đầu mũi đều không biết vì lạnh hay vì ngại mà đồng dạng ửng hồng. Kim Minji thì khỏi phải nói, từ mặt xuống cổ đều một màu đỏ ửng.
"Chị..."
Kim Minji vì hồi hộp mà hơi thở cũng đi theo gấp gáp, cô thở hắt, cố gắng sắp xếp vốn từ ngữ đang rối tung trong đầu. Cuối cùng... Kim Minji bỏ cuộc, tinh lược hết những lời hoa mĩ, cô quyết định đánh nhanh thắng nhanh, chỉ đơn giản là bộc lộ lòng mình cho Kang Haerin.
"Em có thể cảm thấy chán ghét... Nhưng chị thích em, Haerin... Thích từ rất lâu, lâu đến mức chính chị cũng không rõ ràng lắm về mốc thời gian... Có lẽ bắt đầu từ lúc em còn là cô bé loắt choắt 8 tuổi, hoặc là khi em lớn dần lên, thành một thiếu nữ xinh đẹp... hoặc cũng có thể ngay từ ánh mắt đầu, một cô bé nhút nhát nấp sau lưng mẹ, nhưng vẫn cố đưa đôi mắt to tò mò nhìn chị, chị đã bị thu hút bởi em rồi..."
Kim Minji nói như thở dài "Haerin... có thể đến tận lúc này, em vẫn xem chị như một người chị gái luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc em, em ngầm đồng ý mười hai lần hôn trộm đó đơn giản vì sợ chị tổn thương, hoặc mối quan hệ cả hai sẽ trở nên khó xử nếu em từ chối..."
"Nhưng chị có thể chân thành nói với em, Haerin... Ngay lúc này, Kim Minji là đang tỏ tình với em, vì chị rất rất thích em... Vượt qua khuôn khổ của một người bạn hoặc chị gái"
Nói xong, cô vẫn đứng tư thế cũ, nghĩ thầm mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chín năm, từ sự ấn tượng muốn kết bạn lúc đầu dần dần biến rõ thành tình yêu... Kim Minji luôn cảm thấy thật kì diệu. Dù câu trả lời của nàng là gì, cô vẫn sẽ như cũ ở cạnh chăm sóc và bảo vệ, sẽ không hèn nhát nữa.
"Nhưng mèo nhỏ yên tâm, dù có thế nào thì chị cũng không bỏ em giữa đường đâu, nên mèo nhỏ đừng lo lắng nha~ Cún Minji sẽ đưa em về nhà an toàn~~~"- Kim Minji cố tình khiến giọng mình nhão nhẹt như mấy nhân vật hoạt hình, cô cũng lúc lắc nhẹ người để chọc cười Haerin... Khiến nàng sẽ không thấy quá nặng nề nếu lên tiếng từ chối lời tỏ tình vừa rồi của mình.
Kim Minji đi tiếp, nhưng chưa kịp ra bước chân đã bị Kang Haerin dùng một tay mạnh mẽ xoay mặt lại, một lần nữa đối diện với nàng.
Tiếp đó... Kim Minji liền cảm nhận được một sự mềm mại lành lạnh trên môi. Nhìn mi mắt nàng đang phóng đại trước mặt, cảm nhận hơi thở ấm áp gần trong gang tấc... Trong một khoảnh khắc, cô thật sự choáng váng, gần như quên luôn cách hít thở.
Nụ hôn phớt qua, rời đi mang theo sự lưu luyến của cả hai... Kang Haerin đè xuống sự ngại ngùng trong lòng, dịu dàng lấy ngón trỏ vuốt ve gò má người vẫn đang kinh ngạc nhìn mình. Nàng đưa ngón tay phác hoạ từng đường nét người nọ, từ vầng trán đến chiếc mũi cao... đến chiếc môi hờn dỗi mà nàng luôn thấy rất cuốn hút.
"Lần này hôn được môi rồi nhé..."- Trong mười hai lần hôn trộm, Kim Minji không hôn tóc cũng hôn má với trán, chứ chưa dám hôn môi Haerin lần nào cả... Đúng là mang tiếng "trộm" chứ có tiếng không có miếng.
Nàng tựa trán mình vào trán Minji, giọng dịu dàng:
"Chị cứ luôn nói em là đồ ngốc... nhưng thực tế người ngốc lại là chị"
Nàng tiếp tục trần thuật, tựa nỉ non:
"Đáng lẽ em nên tức giận vì mấy ngày qua chị không quan tâm em, cứ kêu hai unnie rồi Hyein thay nhau đưa em đi đi về về... Em cũng nên tức giận vì chị ngốc nghếch, không nhìn ra được tấm lòng em, cứ nghĩ em sẽ từ chối chị..."
Giọng Haerin hơi nghẹn "Nhưng chị biết không, Minji... Nhìn chị lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đêm, một mình đợi em giữa con đường vắng lặng.... con đường mà chúng ta đã đi cùng nhau rất nhiều lần từ thuở ấu thơ, em lại chẳng tức giận nổi. Vì sao... chị biết không?"
Kang Haerin ngưng tiếng, đưa bàn tay đang sờ sườn mặt cô trượt ra sau cổ, kéo cô gần hơn với mình. Thấy chóp mũi cả hai đã chạm nhau, nàng mới hài lòng nói tiếp:
"Vì chị là người mà em rất thương... Minji. Không phải với tư cách một người em gái được chị bảo bọc, cũng không phải dưới tư cách một người bạn thuở nhỏ cùng chị đi qua chín năm thơ ấu. Mà với tư cách một Kang Haerin đối với Kim Minji, tư cách của một người con gái đối với một người con gái..."
Cô thấy tầm mắt dần mơ hồ, khuôn mặt Haerin dù chỉ cách chưa đến 2 inchs... Kim Minji cũng chẳng nhìn rõ được nữa.
Cô buông thõng tay, nhẹ nhàng đặt người nhỏ hơn xuống đất, rồi gần như ngay lập tức quay người ôm chặt lấy nàng.... Vùi đầu vào cổ Kang Haerin, cảm nhận mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi, yên bình đến mức khiến người ta không muốn xa rời...
Nhớ lại những cái hôn vụn vặt lén lút, Kim Minji áp lực nức nở. Haerin của cô, mèo nhỏ của cô, chiếc áo bông của cô... Nếu Kang Haerin không tha thứ, hoặc thể hiện sự chán ghét, dù chỉ một chút thôi... Kim Minji dù bên ngoài cười tỏ vẻ không sao, nhưng sâu bên trong... cô nghĩ bản thân sẽ thật sự trở nên vụn vỡ mất.
Kim Minji đến tìm nàng với tâm thế sẽ mất đi... nên khi nhận được quả ngọt ngoài ý muốn như lúc này, cảm động đến nức nở là điều đương nhiên.
---
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Kim Minji vẫn không buông lỏng cái ôm, nghiêng đầu hôn tóc nàng "Chị sẽ luôn đối xử thật tốt với em..."
"...Vâng"
Haerin biết, nàng... vẫn luôn biết.
Ôm thêm chút nữa, Minji buông ra Haerin, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, bảo đảm tất cả tóc con đều nhu thuận vào nếp "Để chị tiếp tục cõng em về nha..."- Kim Minji nở nụ cười cún cỏ thương hiệu, vui vẻ nói Kang Haerin.
Cô định quay người, Kang Haerin lại đưa tay ngăn cản... Nhìn khuôn mặt thắc mắc đến ngố tàu của người nọ, Kang Haerin cong môi. Nàng hơi nhón chân, đưa tay ôm choàng cổ cô... Giọng nói vì xấu hổ mà trở nên nhỏ xíu:
"Trước khi về, chị có muốn... ừm... hôn thêm, một chút không?"
Kim Minji: "...Muốn"
Trên con đường yên tĩnh, âm thanh những phiến lá vẫn như cũ nghe rõ xào xạc, âm thanh của mô tô chạy, âm thanh nhỏ nhặt của những nụ hôn, và âm thanh của hai trái tim chung nhịp đập... Cứ thế, kéo dài.
///
Pham Hanni nhìn hai người lại như xưa xà nẹo, thậm chí còn dính nhau hơn trước... không tiếng động nổi da gà. Đợi Haerin về lớp, cô đến gần Kim Minji, lớn tiếng châm chọc:
"Vui vẻ quá nhỉ?"
"Tất nhiên là vui rồi, có bồ ai không vui, cô đơn sao hiểu được"
Pham Hanni tuy tức nhưng vẫn không chịu thua, bồi thêm câu nữa:
"Không làm đà điểu giả chết nữa?"
"Không làm nữa, làm Hanni giả chết"
Pham Hanni giận đến muốn tăng xông.
========================
Vậy là end một chuyện nhỏ trong chuỗi Series những câu chuyện của tui dành cho hai em bía rồi, cảm động quạ (*'∀`)
Nhưng quay qua nhìn lượt vote với cmt lại thấy hơi cảm lạnh nha :)))
Chap này hơn 4k chữ lận, vote với cmt nhiệt tình lên nha mọi người, với cả nếu được thì PR nhẹ fic giúp tui chứ đừng vào xem rồi xách đuýt đi ra nha, tui tổn thương đó 🥹 Viết xong là đâu phải xong rồi đâu, phải ngồi đọc soi lỗi chính tả rồi chỉnh lại cấu trúc câu lum la hết, cũng nguyên ngày đó chứ ít gì, vất vả lắm~
P/S: Cùng đón chờ những câu chuyện phía sau của Catnipz trong "Unique Us" nha! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top