Nghe nói tụi mình là bạn thuở nhỏ? (1)
"Kim Haerin!"
"...Kang"
"A, em rốt cuộc chịu nói chuyện rồi!"
Nhìn dáng vẻ cười khờ của người đối diện, Kang Haerin rối rắm. Mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ, mà mình lỡ nói chuyện với người nọ mất tiêu rồi... Làm sao bây giờ?
Thấy "em gái nhỏ có hai bím tóc rất đáng yêu" tiếp tục chơi trò bỏ lơ mình, Kim Minji không ngại phiền liền ngồi xổm bên cạnh đống cát đang xây dở của cô bé, nghiêng đầu tự giới thiệu bản thân:
"Chị tên Kim Minji, năm nay chín tuổi, hàng xóm đối diện vừa chuyển đến nhà em vào thứ hai tuần trước"
"Hy vọng sẽ có cơ hội kết bạn cùng với em..."
Kang Haerin không nhìn cô, tiếp tục tập trung vào lá cờ chưa cắm được lên thành lâu đài xây dở. Lòng bàn tay nhỏ của bé con rịn mồ hôi, không phải nàng không muốn đáp lời hoặc cố tình bỏ lơ người nọ không đếm xỉa đến, chỉ là nàng không giỏi kéo dài một cuộc trò chuyện thôi... Bình thường, cùng gia đình hoặc người lớn hơn trò chuyện, bé con chỉ đáp lời bằng cách mỉm cười rồi vâng dạ, sau đó im lặng nghe dặn dò hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe mọi người cười nói. Nàng luôn cảm thấy nó rất ổn... nhưng có lẽ với bạn bè xung quanh thì không như vậy.
Khi nghe ba mẹ trò chuyện với nhau, nói đến bản thân thì mẹ có đề cập đến từ "hướng nội"... Tuy bé con chưa hiểu từ này là gì và có ý nghĩa như thế nào, nhưng Haerin vẫn hiểu được một điều, có lẽ vì nàng "hướng nội" nên bạn bè mới không thích chơi cùng nàng, vì "hướng nội" nên nàng mới không có bạn.
Haerin mím đôi môi nhỏ, mở miệng lộ hàm răng sữa chưa đều, cố gắng để mình có thể nói chuyện lớn tiếng hơn:
"Chị đã nói điều này hai lần trước rồi!"
"A, vậy ư??"
Kim Minji cười xoà, lấy tay vỗ vỗ trán:
"Vậy đây là lần thứ ba chị nói chuyện này với em nhỉ?"
"Vâng..."
"Chị sợ chị không gây được bất kì ấn tượng gì cho em nên mới nói lại nhiều lần, Haerinie không được thấy phiền đâu đó!"
"Không phải chị quên nên mới nói đi nói lại cho em đến ba lần đâu!"
Nhìn gương mặt chống chế của người nọ, Kang Haerin không nhịn được mỉm cười. Mắt nàng híp lại, đồng tử dưới ánh nắng mặt trời phản quang ra một màu nâu ấm áp:
"Cô gái có trí tuệ nhạy bén, ý nghĩa tên chị..."
"Chị không có không gây được ấn tượng với em đâu, Minji unnie"
Tới lượt Kim Minji tự nhiên thấy ngượng ngùng, gãi gãi má, cô vờ "làm cứng", chống nạnh hỏi người đối diện bằng chất giọng nhão nhẹt của mấy nhân vật được lồng tiếng trong hoạt hình trẻ em:
"Em còn chưa giới thiệu cho chị biết tên em đâu đó, không công bằng tí nào hết chơnnn!"
Nghe người lớn hơn tự nhiên "lên án" bản thân, Haerin hơi hoảng, nàng ngước lên nhìn cô, giọng vấp váp:
"Minji unnie, chị... lúc nãy, e-em nghe chị kêu đúng tên em rồi mà, sai mỗi họ thôi"
Nhìn ra người nọ hoảng hốt, Kim Minji cũng hơiii, hoảng theo một xíu. Cô ngồi thụp xuống tiếp, nhìn bé con đang bẹp miệng muốn khóc, nhanh chóng lôi từ túi quần ra hai que kẹo mút. Đưa cho nàng.
"Haerin, không khóc. Em thích ăn kẹo vị táo hay vị dâu hơn nè?"
Haerin cũng không biết sao bản thân lại muốn khóc, nàng hít hít mũi, đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ vào que kẹo vị táo:
"Haerin thích táo, vì táo màu xanh"
"Được rồi..."
Nhìn tay người nọ dính cát, cô chủ động gỡ vỏ que kẹo, cất vào túi quần để một chút vứt vào thùng rác. Để rác bừa bãi không phải là biểu hiện của một bé ngoan đâu... cô giáo đã nói rồi.
"Em ăn đi"
"Sẽ hơi chua đó nha"
Haerin nhận lấy, đôi tay bé xíu cầm kẹo mút, nhấm nháp.
"Ngọt, không chua" - Bé con Haerin chép miệng, vừa ngọt vừa thơm, không chua tí nào...
Nhìn unnie có làn da hơi tối màu trước mặt, Kang Haerin tự dưng lại thấy hâm mộ... Nàng ở đối diện nhà cô, nên một số chuyện - dù vô ý hay cố tình, bé con đều thấy được. Ví như cô dậy rất trễ, những ngày cuối tuần Kang Haerin đều thấy Minji gần 10h mới mở màn để ánh nắng tràn vào phòng, trong khi nàng đã dậy từ 7h30 rồi... Lại ví như cô rất thích thể thao, luôn cầm ván trượt hoặc đạp xe, hay chỉ đơn giản là mang lên một đôi giày thể thao rồi chạy ù ra cửa, đi chơi cùng bạn bè. Kim Minji rất năng động, còn nàng lại trái ngược hoàn toàn với cô.
"Haerin"
"Dạ"
"Đã ăn kẹo của chị thì em biết bản thân cần phải làm gì không?" - Kim Minji kiên nhẫn dẫn dụ từng bước.
"...Phải giới thiệu bản thân với chị"
Trẻ con dễ dạy.
"Đúng rồi" - Kim Minji ngồi khum gối trước hố cát, một bộ không nói không bỏ qua.
Kang Haerin chầm chậm rút que kẹo ra khỏi miệng, thanh thanh giọng nói:
"Chị biết tên em rồi, em bỏ qua bước giới thiệu tên được không"
"Không được" - Rất dứt khoát.
"Ưm... Vậy, để em giới thiệu giống chị lúc nãy nhé"
Kim Minji mỉm cười gật gật đầu, bộ dáng háo hức như xem tivi sắp qua thời gian quảng cáo.
"Em tên Kang Haerin, năm nay bảy tuổi, là hàng xóm đối diện nhà chị"
Ánh mắt người nọ vẫn chăm chú nhìn nàng, khiến Haerin hồi hộp dời ánh mắt xuống mũi giày màu đỏ của đối phương, giọng nhỏ xíu:
"Rất hy vọng được kết bạn với chị"
Tay nàng bất giác díu cả vào nhau.
"Haerin... Không cần hy vọng"
Kang Haerin ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hơi nghiêng như gần trong gang tấc của Kim Minji, sự chú ý hoàn toàn va vào ánh mắt lấp lánh ngược nắng mặt trời của cô... Trong không khí trong lành của đầu thu, ánh nắng bàng bạc chiếu lên tóc, chiếu lên da, nàng nghe cô nói bằng chất giọng non nớt, hơi trầm, như tiếng xào xạt của lá xanh, khẽ khàng đi vào trái tim của Kang Haerin bảy tuổi. Cô nói:
"Em đã là bạn của chị rồi"
Kang Haerin thích nhất là mùa xuân, vì nàng thích nghe giọng hót ngọt ngào của những chú chim đậu trên cành cây cao cao, dáng bay chao liệng của chúng cũng rất thú vị... Nhưng từ giây phút này, có lẽ Kang Haerin đã có lí do để bản thân thích thêm mùa thu...
Không cần giọng bất kì chú chim nào, bé con Haerin vẫn như cũ cảm nhận được sự ngọt ngào đến từ không trung, dưới bầu trời xanh có những áng mây tơi xốp như kẹo bông gòn, cùng ánh nắng vàng như kẹo caramel chảy qua đỉnh đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top