Là em thôi
1. Hyein là học sinh cuối cấp, và như bao người bạn cùng tuổi, cô ghét cay đắng kì thi Đại Học. Mọi người biết đó... "Sát hạch", có từ "sát" trong đó, khiến Hyein thấy không tốt chút nào.
Còn nửa năm nữa mới tới kì thi, nhưng giờ cô đã phải học bù đầu ngày đêm để chuẩn bị. Hyein sáng thì mang bộ dáng nghiêm túc tham gia các buổi học trên trường, đến tối lại lê balo đến các trung tâm dạy kèm. Cuộc sống như này có thật là lên Đại Học sẽ kết thúc không???
Dù bận rộn nhưng Hyein vẫn giữ được thói quen viết nhật kí, điều khiến cô thấy khá tự hào. Nhưng từ lúc lên cuối cấp, nội dung nhật kí của Hyein dần bị rút ngắn vì nhiều lí do... Mà lí do tiêu biểu nhất vẫn là buồn ngủ. Hiện trạng thường thấy nhất của cuốn nhật kí là bị vứt ngổn ngang trên đống đề toán đang giải dang dở.
Hôm nay Hyein cùng mẹ đến một trung tâm luyện thi mới, mẹ nói đây là trung tâm anh họ cô từng theo học, nó tốt nhưng ở khá xa.
Mới đầu cô không để tâm lắm... nhưng sau bốn mươi phút ngồi xe thì cô thấy nó xa thật, ê cả mông luôn chứ đùa!
Hyein xuống xe, nhận mười ngàn won từ mẹ như tiền ăn tối, sau đó vươn vai đi chậm vào cửa.
Không gian cũ kĩ và im lặng, như những lớp luyện thi cô từng đến. Giáo viên dạy là một người đàn ông trung niên nhỏ người, viết chi chít chữ số lên bảng trắng, chốc lát lại quay xuống giải thích công thức đang viết...
Hyein thấy buồn ngủ gần chết.
2. Sau một tuần thử học tại trung tâm, mẹ đã đóng tiền cho cô lên chính thức.
Hôm nay, như bao ngày, 22h hơn tan học. Hyein đứng đợi 10 phút nhưng vẫn chưa thấy mẹ đến đón.
"Hyein"
"Có vấn đề với hàng hoá nên mẹ và bố đều phải ở lại công ty để giải quyết, con tự về bằng tàu điện nha! Xin lỗi con nhiềuu ㅠㅠ"
"Về nhà đừng quên nhắn mẹ 1 tiếng đó!"
Hyein thở dài, thôi thì.
Đến trạm tàu điện, chuyến tàu cô đi là chuyến 27. Lúc lên tàu đồng hồ điểm đúng 22h30.
Cô là người bước vào đầu tiên, trong tàu có mỗi mình cô. Đây là trạm tàu mới xây nên cũng không có vẻ đáng sợ, nhưng lại khiến Hyein không nhịn được nghĩ đến một truyền thuyết đô thị Nhật Bản. Chưa kịp hồi tưởng câu chuyện, cô đã nghe tiếng lọc cọc hướng cửa, hình bóng nhỏ nhắn của một cô gái chầm chậm bước vào.
Chỉ thoáng nhìn đã khiến Hyein ấn tượng với đôi mắt của cô gái, mắt đẹp đến bất ngờ, chuẩn dáng mắt mèo trendy! Ấn tượng thứ hai là cây gậy dò đường người nọ đang cầm... Cô gái bước đến ngồi hàng ghế đối diện cô, bước đi thong thả.
Tự thấy bản thân không lễ phép, Hyein chuyển dời tầm mắt, thôi nhìn đăm đăm vào cô gái. Cô tiếp tục nhìn cửa, chờ nó đóng lại để bắt đầu chuyến tàu về nhà.
Nhưng trái ngược dự định, một người phụ nữ ăn mặc kín đáo tiếp tục tiến vào. Dáng cô ta dong dỏng cao, cùng chiếc khẩu trang đen che nửa khuôn mặt.
Người phụ nữ cách cô gái tầm nửa sải tay. Hyein mắt thì nhìn mũi chân, nhưng đầu óc lại đang thầm đánh giá hai người đối diện. Từ dáng người và khí chất, có vẻ đều là những người đẹp.
3. Không khí yên tĩnh, rất tốt cho một giấc ngủ ngắn. Hyein nghĩ, và cô ngủ thiếp đi thật. Chỉ tỉnh khi cảm thấy một cái khựng đột ngột từ đoàn tàu khiến bản thân không tự chủ nhào về trước. Hyein mở mắt, thấy khoang tàu tối đen, tiềm thức còn đang hốt hoảng thì nghe giọng nói từ loa phát:
"Tàu bị tạm ngưng vì lí do kĩ thuật, mong hành khách đừng lo lắng. Chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục chạy vào 10 phút nữa, hãy ngồi yên trên ghế..."
Hyein nghiêng đầu, chán nản lấy điện thoại muốn nhắn cho mẹ về sự cố, lại phát hiện điện thoại không sóng. Cô bực dọc, sự bực bội sau giấc ngủ chuẩn bị bộc phát thì nghe được tiếng nói trầm ổn phía đối diện:
"Ừm, đúng là tàu đang mất điện..."
Thấy người phụ nữ mặc áo khoác dày màu be nhẹ gật đầu, người kế bên tiếp tục từ tốn:
"Nhưng nhà vệ sinh vẫn dùng được"
Cô quan sát, dây của gậy dò đường được cô gái treo ở cổ tay. Sau khi nghe người phụ nữ nói, rõ ràng cô gái hơi ngại ngùng, nắm gậy dò đường toan đứng dậy.
Hyein muốn đóng vai người ngoài cuộc, dù sao cũng không phải cô ngồi kế cô gái nọ, cũng quá lười để làm người tốt trong buổi đêm lạnh lẽo. Hyein tự biện hộ cho mình, cô đã phải thức từ 5h sáng và đến hơn 23h vẫn chưa có được giấc ngủ tử tế... Chúa muốn trừng phạt thì cũng đợi sau khi cô ngủ đủ đã.
Cô gái nọ đi được một khoảng, Hyein định tiếp tục nhắm mắt, tầm mắt trong lơ đãng lướt qua ánh mắt người phụ nữ mặc áo choàng đen đối diện... Nói sao nhỉ? Như kiểu nhìn vào mắt giáo viên khi đang gian lận vậy, cảm giác chột dạ và áp bức cùng hiện hữu.
Hyein tiềm thức bỗng hiện bài xích, cô không muốn ở một mình cùng người phụ nữ. Hyein nghe tiếng mình nói với theo cô gái:
"Unnie, em đi cùng nữa!"
...
"Cảm ơn em nhé..."
"Haha, do em cũng muốn vào WC mà!"
Hyein đọc xong dòng chữ, quên mất người nọ không thấy được mà phẩy tay. Miệng cười, đầu óc lại đang suy nghĩ về hành động bộc phát lúc nãy. Đáng sợ thật đấy... Người phụ nữ đó là thầy bà hay gì hả.
"Chị hỏi tên em được không?"
Nhìn dòng chữ ngay ngắn, Hyein mở miệng "Được chứ! Em tên Hyein, hiện đang là học sinh cuối cấp trường Trung Học X"
"Trung Học X sao... Khá xa đây nhỉ, em đến đây chắc để học thêm?"
"Sao chị không nghĩ em đến nhà bạn chơi rồi về trễ?" Hyein nhướng mắt, muốn trêu chọc chị gái hiền lành trước mặt.
"Nếu là học sinh Trung Học đi chơi đến giờ này, em sẽ không từ tốn đi tàu điện để về đâu..."
Trong bóng tối, Hyein không nhìn rõ nụ cười người nọ, nhưng vẫn mường tượng được sự trìu mến. Cô giả giọng giận dỗi:
"Unnie chưa nói tên cho em biết nữa!"
Người chị trước mặt có vẻ hơi lúng túng, sau đó nắm bút tiếp tục viết. Nét chữ dịu dàng như tuyết tan.
"Chị tên Haerin, Kang Haerin"
"À... Là Haerin. Cứng cáp Haerin nhỉ?" *Kang nghĩa tiếng Hàn là cứng cáp*
4. Hyein đi cùng người chị mới quen về chỗ ngồi, cô tiếp tục ngồi đối diện người phụ nữ. Đâu phải vì sợ mà bản thân phải đổi chỗ.
Cô nhìn về phía unnie mặc áo be, nhìn người nọ viết gì đó, cô tưởng viết cho mình nên đã chuẩn bị trước tư thế nhón người chuẩn bị đọc chữ. Lại thấy Haerin unnie đưa quyển sổ nhỏ hơi nghiêng sang trái, rõ ràng là để người kế bên đọc.
"...Tôi đoán" Giọng nói cũng đồng dạng lành lạnh. Hyein nhắm mắt, nhưng lại không dễ ngủ như trước. Cô không nhịn được quan tâm người chị hiền lành mới gặp, sợ chị ấy bị người phụ nữ bắt nạt, nhưng cũng không dám lộ liễu nhìn chằm chằm. Hyein bản năng e dè người phụ nữ có vẻ ngoài nghiêm nghị đối diện.
"Không có"
Sau câu nói cuối cùng đó, cô không nghe bất kì tiếng nói nào nữa... Đến tận lúc đoàn tàu tiếp tục di chuyển.
...
Tối hôm đó, Hyein về nhà an toàn. Dù trễ hơn dự định tận 20 phút. Cô đơn giản giải thích với mẹ rồi đi về phòng.
Đứng từ cửa, Hyein liếc nhìn quyển nhật kí bìa hồng.
Cô đi đến, cầm bút viết, nhớ lại dáng vẻ cẩn thận viết chữ của Haerin unnie... Nét chữ cũng cố tình ngay ngắn hơn, viết về trải nghiệm ngày hôm nay.
...
Ngày hôm sau, Hyein theo lệ thường được mẹ đưa đón trở lại, cứ đi đi về về. Ngồi trên ô tô, cô nhiều lần thầm ảo não vì không hỏi địa chỉ hoặc phương thức để liên lạc với unnie hay cười đó... Thiệt là!
Hyein không phải kiểu người dễ có thiện cảm với người mới gặp lần đầu, nhưng với unnie nọ thì cô lại thấy quý mến. Thế là, Hyein bèn nói dối mẹ, tìm lí do để có thể tự đi về nhà.
Cô ngồi chờ đúng chuyến tàu số 27. Khoảnh khắc bước chân lên tàu, Hyein mới thấy bản thân ngốc nghếch, chắc gì Haerin sẽ đi đúng chuyến tàu này lúc giờ này để cô gặp? Cũng một đoạn thời gian rồi.
...Nhưng có lẽ Chúa thiên vị kẻ khù khờ. 22h33, Hyein thấy bóng dáng Haerin chậm rãi bước vào. Chưa kịp lên tiếng mừng rỡ, cô đã khựng lại khi nhìn rõ bóng hình người đi sau.
Lại là người phụ nữ đó!
Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo cổ lọ nâu phối cùng quần tây đen. Có lẽ vì tư thế, cô ngồi còn người nọ thì đứng, Hyein bỗng có cảm giác người trước mặt to lớn như một chú gấu nâu vậy... Đáng sợ nhưng cũng thu hút. Ý là... Mọi người cũng biết giá tiền của một tấm da gấu rồi đó.
"Haerin unnie!" Hyein quyết định mặc kệ, không quan tâm mà kêu to tên Haerin.
Hôm nay toa tàu đông hơn hôm vừa rồi, tầm bảy người tính luôn ba người bọn họ.
"Hyeinie?" Nhìn tệp chữ rồi nhìn Haerin nghiêng đầu, đôi mắt đẹp hướng về phía cô. Tự nhiên Hyein lại thấy cảm động, chị ấy vẫn nhớ cô!
"Cả tuần không gặp rồi, chị vẫn khoẻ chứ?"
Cô vừa nói vừa kéo ống tay người nọ đi về hướng mình. Sợ Haerin giật mình, Hyein cũng chậm rãi, hành động không dồn dập như lời nói.
"Chị khoẻ, nay em lại đi tàu hả?"
"Vâng... Hôm nào mẹ không đón em sẽ đi tàu"
Cô để Haerin ngồi kế mình, người phụ nữ nọ lại ngồi kế chị ấy. Tuy bị ngăn cách, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Có khi cô ta bị vong theo mà không biết không... Chứ người thường sao cho người ta cảm giác này được???
Hyein câu có câu không nhỏ giọng trò chuyện cùng Haerin, có lẽ vì lí do giờ giấc nên trong toa khá im lặng, chỉ nghe được tiếng hơi ù của động cơ cùng tiếng bút sột soạt.
"Em lo Tiếng Nhật chết mất!"
Cô than phiền với Haerin về môn tự chọn, không chỉ là tìm chủ đề để nói, mà thật sự cô đang lo phát ốm lên về môn Tiếng Nhật thật.
"Không hiểu sao hồi đó em lại chọn nó nữa..."
Cô thấy người lớn hơn mỉm cười, cúi đầu chậm rãi ghi gì đó... Sau nghiêng qua để cô nhìn:
"Minji unnie giỏi tiếng Nhật lắm đó! Có gì không hiểu em cứ hỏi chị ấy"
Hyein nhướng mày khó hiểu "Minji unnie là ai?"
Sau thấy Haerin unnie mà bản thân tâm niệm yêu quý chỉ ngón tay qua bên, Hyein phản ứng tự nhiên đưa mắt nhìn theo... Nhìn xong liền thấy tâm hồn lạnh lẽo.
Vẫn là ánh mắt và dáng vẻ xa cách đó, vẫn là chiếc khẩu trang đen che nửa mặt. Người phụ nữ nọ nhìn trực diện mắt cô, Hyein liếc một cái liền vội dời đi.
"...Haha, em nghĩ bản thân tự tìm hiểu sẽ nhớ lâu hơn. Cảm ơn unnie giới thiệu nha..."
Hyein thấy mình tích chưa đủ đức đâu.
5. Thoắt cái đã gần đến ngày thi, Hyein nhìn ngày được khoanh đỏ trên lịch, nuốt ngược nước mắt. Cô muốn làm nhân viên công chức làm công ăn lương bình thường thôi mà... Sao mệt dữ vậy???
Hyein mắt lướt qua chú ếch bông được treo góc trái bàn học, đây là quà của Haerin unnie tặng cô lần gặp mặt trước. Không chỉ có đôi mắt giống mèo, cả ngũ quan và tính cách của chị ấy cũng rất giống.
Nghĩ nghĩ, cô đã cúp học đến thăm Haerin được bốn lần, mặc dù chỉ đến nơi làm việc nhưng Hyein đã thấy khá hài lòng.
Haerin đang làm giáo viên dạy piano ở trung tâm dành cho trẻ nhỏ. Vì lí do thể chất nên cô chỉ dạy bọn trẻ lớp vỡ lòng biết nốt và đàn vài bài cơ bản.
Không khó tưởng tượng lúc đầu chị ấy đã khó khăn như thế nào với phụ huynh... Đúng là một unnie dũng cảm.
Cô đến thăm trung tâm, Hyein thấy môi trường ở đó rất tốt, các nhân viên cũng như giáo viên đều thân thiện và nhiệt tình, bọn nhỏ cũng không quá quậy phá. Cảm giác như sinh hoạt câu lạc bộ hoặc nhà văn hoá hơn là lớp học.
Hyein nhìn đống sách trước mặt, bỗng có ý nghĩ muốn ra ngoài hít thở không khí. Và địa điểm Hyein chọn để hít-thở-không-khí không đâu khác ngoài nơi làm việc của Haerin.
Cô vớ lấy balo, vét vào chút tiền rồi bỏ điện thoại vào túi áo khoác đi đến nhà ga, ngồi đợi chuyến tàu số 27.
3h trưa, ánh nắng không quá chói chang. Hyein ngồi trên tàu, người tựa hẳn lên ghế nhắm mắt. Tiếng lạch cạch nho nhỏ và nhịp chuyển động của đoàn tàu khiến cô vô thức thiếp đi.
Có vẻ đã đến trạm dừng, Hyein cảm nhận tàu dừng hẳn lại, tiếng loa với chất giọng nữ cao cất lên thông báo mọi người vào ga.
Hyein mở đôi mắt nhập nhèm, ánh vào mắt cô đầu tiên là cảnh bầu trời xanh với những rặng mây bồng bềnh phía cửa sổ đối diện. Sau bị người ngồi xuống che khuất, chỉ còn chùm tia sáng sau bóng đen.
Đưa mắt nhìn kĩ "bóng đen" xong, Hyein tỉnh táo hẳn. Còn ai ngoài Haerin unnie mà cô tâm tâm niệm niệm đến thăm! Nhưng kế bên mới là lí do khiến Hyein đánh mất cơn buồn ngủ.
Sao mỗi lần gặp Haerin unnie trên tàu là cứ có chị ta kèm theo vậy????
Minji cũng nhìn thấy cô. Hyein đưa mắt nhìn lại, định lên tiếng gọi Haerin unnie thì bị động tác của chị ta đánh gãy. Hyein nhìn người đối diện lơi tay về phía cô, làm động tác im lặng.
Không phải vì động tác khiến Hyein không lên tiếng, mà vì ánh mắt chị ta đang nhìn thẳng vào cô... Cảm giác như, bị nghẹn vậy.
"Bầu trời hiện giờ hả..."
Cô nghe giọng chị ta trầm ấm cất lên, sau khi nhìn vào mẫu giấy Haerin unnie viết.
"Trong trẻo và xanh ngắt, như tấm gương phản chiếu màu đại dương"
"Còn các áng mây, ừm..."
Hyein thấy chị ta nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt mang vẻ trầm ngâm hiếm có.
"Các áng mây trắng như cánh buồm, được treo trên những hạm tàu to lớn, đang thi nhau trôi về chân trời..."
Hyein nhướng mày, cách nói này hay đó, nhưng không hợp với chị ta tí nào.
Cô nhìn Haerin cúi đầu tiếp tục viết chữ, chiếc mũ beanie trên đầu nom thật mềm mại.
"Còn mặt trời..."
Hyein nghe tiếng chị ta đều đều nói tiếp "Như đang rưới mật vậy"
"..."
"Ừm, lên chiếc pancake"
"..."
"Không phải 'tất cả chúng ta'... Là em thôi"
Hyein nhìn Haerin liên tục nghiêng người trò chuyện cùng người nọ, bất giác bị biến thành khán giả bất đắc dĩ.
"Ừm... Ngọt ngào và mềm mại. Là em thôi, Haerin"
Hyein: "????"
... Gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top